Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 80: Nhất Khúc Kinh Thiên Hạ

Diệp Ức Lạc

16/10/2020



“Thượng quan thiếu gia, thí sinh số bốn đã lên đài rồi, sắp tới lượt ngươi rồi, ngươi mau mau chuẩn bị đi.” Đồng học phụ trách thúc giục tiến vào phòng nói.

Thượng Quan Thiên Tinh gật gật đầu: “Hảo.”

Nhóm bốn người Mạc Phi có số thứ tự nối tiếp nhau, Thượng Quan Thiên Tinh dẫn đầu, tiếp theo là Lâm Phi Vũ, Mạc Phi xếp thứ ba, Từ Tử Hàm xếp cuối cùng.

Thượng Quan Thiên Tinh đi không bao lâu, Lâm Phi Vũ cũng rời đi, Từ Tử Hàm có chút đắc ý liếc nhìn Mạc Phi: “Xếp sau Phi Vũ, ngươi đúng là xúi quẩy, vàng thau thoạt nhìn giống nhau nhưng bỏ vào lửa tôi luyện một chút liền phân rõ thật giả.”

Mạc Nhất hung tợn nhìn Từ Tử Hàm, lạnh như băng nói: “Câm miệng.”

“Ngươi là ai, một kẻ hầu thôi cư nhiên dám nói với ta như vậy.” Từ Tử Hàm có chút kích động nhìn Mạc Nhất.

Mạc Nhất cười lạnh một chút: “Hiện giờ hôn phu của ngươi không có ở đây, ngươi còn dám lắm mồm nữa ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo đấy, để xem xem ngươi làm thế nào lên đài.”

Từ Tử Hàm đỏ mặt nhìn Mạc Nhất, sắc mặt vô cũng giận dữ: “Ngươi…”

Mạc Nhất hung ác nhìn Từ Tử Hàm, Từ Tử Hàm nhớ tới lời Mạc Nhất vừa nói, có chút không cam lòng cắn môi nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Nhóm vịt đen thực kinh ngạc nhìn Mạc Nhất, ánh mắt rõ ràng có chút hoảng sợ.

Mạc Phi vuốt cằm, thầm nghĩ, tính tình Nhất Nhất kỳ thực rất tốt, thế nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan tới Từ Tử Hàm thì tựa hồ đặc biệt táo bạo.

Tiết mục biểu diễn của Thượng Quan Thiên Tinh là đàn dương cầm, khúc nhạc chọn lựa cũng khá quy cũ, tuy không đặc biệt nổi trội nhưng vẫn dư dả tiến vào vòng bán kết.

Thân phận của Lâu Phong cùng Lâu Vũ xấp xỉ nhau nên được an bài ngồi cạnh nhau trong thính phòng.

“Không ngờ tam đệ cư nhiên lại có hứng thú với cuộc thi tài nghệ, ta nhớ hình như ngươi đâu thích mấy thứ này a?” Lâu Phong có chút bỡn cợt nói.

Lâu Vũ lạnh nhạt đáp: “Dù sao cũng rảnh rỗi.”

Lâu Phong cười cười: “Phải không? Không biết tam đệ chờ mong tiết mục của ai hơn? Là Phi Vũ hay em dâu?”

Lâu Vũ liếc mắt nhìn Lâu Phong, lạnh lùng nói: “Không chờ mong gì cả, đều là hát hát nhảy nhảy thôi, dù sao cũng không có tiết mục nào đặc sắc kiểu như thoát y vũ.”

Lâu Phong: “…”

Trịnh Huyên có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, thấy sắc mặt Lâu Vũ thực nghiêm nghị, trong lòng có chút cổ quái.

Lâu Phong còn định nói gì đó nhưng Lâm Phi Vũ đã lên đài, nhân khí của Lâm Phi Vũ ở học viện trước nay vẫn luôn rất lớn, tiếng hát trong trẻo vừa cất lên, dưới đài lập tức vỗ tay vang dội, vì muốn giành chiến thắng Lâm Phi Vũ còn mời tới bốn mỹ nữ hỗ trợ làm bạn nhảy.

Tuấn nam mỹ nhân thực dễ dàng làm nóng không khí, dưới đại không ngừng vọng lên tiếng cổ vũ.

Nhìn bộ dáng kích động của người xem, Lâu Vũ nhịn không được thầm lo lắng cho Mạc Phi.

Khóe miệng Lâu Phong nhếch lên: “Phi Vũ tựa hồ rất được hoan nghênh a!”

Lâu Vũ gật đầu: “Hắn hát tốt lắm.” Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với giọng ca quái thú của Mạc Phi.

“Tam đệ, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm, đang lo lắng cho Mạc Phi à?” Lâu Phong hỏi.

Lâu Vũ híp mắt, phản bác: “Lo cho hắn? Hắn căn bản không cần ta lo.”

Lâu Phong có chút ngoài ý muốn nói: “Phải không?”

Âm thanh của Lâm Phi Vũ trầm bổng du dương, so với nhóm ca sĩ chính thống cũng không thua kém bao nhiêu, hát một khúc sôi nổi liền dễ dàng hâm hóng không khí.

Lâm Phi Vũ bước xuống đài, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng không dứt.

Mạc Phi cắn răng: “Không ngờ Lâm tiểu bạch kiểm lại được hoan nghênh đến vậy.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, tò mò hỏi: “Thiếu gia, ngươi cảm thấy áp lực à?”

Mạc Phi cười nhạt: “Áp lực? Ta có áp lực gì chứ, không phải có ngươi tiếp thêm can đảm cho ta à? Đi thôi…”

Cánh hoa hồng nhạt bay lả tả, mưa bụi chậm rãi rơi xuống, cả đài sân khấu thoáng chốc trở nên mờ ảo.

Mạc Phi ôm đàn cổ từng bước đi lên đài, gió thổi vạt áo tung bay càng làm dáng vẻ hắn thoạt nhìn lại càng thanh nhã hơn, tràn đầy hương vị tao nhã thanh khiết.

Mạc Nhất cầm sáo ngọc đi theo phía sau, xuyên qua làn mưa bụi, bóng dáng Mạc Phi cùng Mạc Nhất thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo không giống thực.

Boong boong… tiếng đàn theo hạt mưa truyền ra, uyển chuyển kỳ ảo, âm thanh say lòng người, tiếng sáo thanh u nhẹ nhàng phối hợp với tiếng đàn du du dương dương, chấn động tâm can người nghe.

Xuyên thấu qua làn mưa bụi dày đặc, người xem dưới đài tựa hồ được quay trở về ngàn năm trước.

Ngàn năm trước, thiên lý yên ba, hạnh hoa vi vũ, dưới làn dương liễu có người nét cười như hoa, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lay động, có người thẹn thùng mỉm cười khe khẽ, có người mi mục hàm tình khẽ thì thầm, có người lay nhẹ tay áo uyển chuyển khiêu vũ…

Tiếng đàn lưu luyến uyển chuyển triền miên, giống như sơn tuyền từ u cốc uống lượng chậm rãi chảy xuôi.

Tiếng sáo trong veo uyển chuyển mong manh, tựa như tiếng kêu của chu tước.

Nhìn cây sáo ngọc trong tay Mạc Nhất, tâm tình Trịnh Huyên có chút phức tạp.

Lắng nghe tiếng đàn hệt như thiên âm, dưới đài là một mảnh yên lặng, đột nhiên có người hét lên kinh hãi: “Nguyên lực của ta gia tăng.”

Xung quanh liên tiếp có người phụ họa: “Nguyên lực của ta cũng gia tăng.”

“Âm nguyên sư.” Lâu Phong nhíu mày nói.

Lâu Vũ híp mắt, âm nguyên sư là một loại tinh sư đặc biệt, bọn họ có thể thông qua âm nhạc để trợ giúp người khác thăng cấp, âm nguyên sư rất ít ỏi, xuất hiện cũng không theo quy luật cố định ào, Vinh quốc chỉ có hơn hai mươi âm nguyên sư, đều là quốc bảo của quốc gia.

Nhìn hai người trên đài, ánh mắt Lâu Phong nóng rực, là người nào? Mạc Phi hay Mạc Nhất?

Dưới đài sôi trào, cùng một khúc nhạc, nếu không trợ giúp tu luyện thì nó chỉ là một khúc nhạc bình thường, nhưng nếu có thể trợ giúp thăng cấp thì bất đồng, ở quốc gia dùng võ vi tôn này, mọi người rất chú trọng tới việc làm thế nào tăng cao thực lực.

Lâu Phong nhìn qua Lâu Vũ, có chút miễn cưỡng nói: “Tam đệ thực có phúc a!”

Lâu Phong nhịn không được có chút ghen tị nhìn Lâu Vũ, trong lòng thầm trách cứ mẫu thân làm việc quá lỗ mãng, tùy tiện chỉ định hôn sự cư nhiên lại thành tặng không một âm nguyên sư cho Lâu Vũ.

Lâu Vũ mỉm cười thản nhiên, thế nhưng trong mắt lại có chút u sầu.

Lâu Vũ đột nhiên cảm thấy Mạc Phi thực thần bí, thần bí tới mức hắn không thể nào nắm bắt được.

Nhìn hoa rơi trên đài, ánh mắt Lâu Vũ híp lại, mưa bụi là do Mạc Nhất khống chế, nhưng số cánh hoa kia không có khả năng tự nhiên xuất hiện, Lâu Vũ quan sát một chút liền biết cánh hoa được tinh sư hệ phong điều khiển, hơn nữa người này còn là người quen.

Lâu Vũ sửng sốt một chút, thầm nghĩ, Tô Vinh cư nhiên bị Mạc Phi túm tới hỗ trợ, núp trên cây rải hoa, quả thực có chút quái dị.

Tiếng đàn du dương dừng lại, tiếng sáo cũng kết thúc, người xem dưới đài hệt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện khúc nhạc đã kết thúc.

Người xem nếm được ngon ngọt lập tức la lớn: “Thêm một khúc, thêm một khúc nữa đi!”

Có người đi đầu liền kéo theo vô số người phụ họa, nhiều đồng học không nén được tâm tình kích động bật dậy.

Mặc kệ đám người dưới đài la hét thế nào, Mạc Phi vẫn ôm đàn cổ khom người chào một cái, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu.

Đứng dưới hậu đài, sắc mặt Từ Tử Hàm lúc xanh lúc trắng, hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng có âm nguyên sư châu ngọc đi trước thì số mệnh Từ Tử Hàm đã định trước là bị đào thải , Từ Tử Hàm cắn răng, thầm bực chính mình quá xui xẻo.

Từ Tử Hàm cắn răng bước lên sân khấu, vốn sẽ được ủng hộ hoan hô lại biến thành thở dài chê bai.

Nhìn ánh mắt bất mãn của người dưới đàii, Từ Tử Hàm không ngừng phạm lỗi, ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy được.

Nhóm vịt đen cũng thực xấu hổ, có bọn họ trợ giúp nhưng Từ Tử Hàm lại không thể tiến vào vòng bán kết, sắc mặt cũng thực ảm đạm.

Thượng Quan Thiên Tinh thực sùng bái nhìn Mạc Phi tiến vào phòng chuẩn bị: “Mạc Phi, ngươi thực lợi hại a.”

“Nào có.” Mạc Phi cười cười.

Thượng Quan Thiên Tinh cười nói: “Ta vốn nghĩ ngươi giỏi nhất là đàn dương cầm, thật không ngờ đàn cổ mới là tuyệt nhất, màn biểu diễn vừa nãy của ngươi đã được tung lên mạng, số lượt yêu thích không ngừng gia tăng a.”

Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh: “Thật à?”

“Ừm! Mạc Phi, ngươi sắp nổi tiếng rồi a, trên mạng có rất nhiều người gọi ngươi là Thiên Âm công tử, tiếng đàn của ngươi rung động chín tầng trời.”

Mạc Phi cười khà khà, cười hệt như con chuột vừa trộm được dầu.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: “Thiếu gia, ngươi đừng người như vậy, hỏng hình tượng.”

Mạc Phi nghiêm mặt, lập tức thu liễm ý cười.

Thượng Quan Thiên Tinh nhìn qua Mạc Nhất, nghiêng đầu nói: “Mạc Nhất, ngươi cũng không đơn giản a! Ta chỉ biết thực lực ngươi cao cường, thật không ngờ tài thổi sáo cũng giỏi như vậy, trên mạng gọi ngươi là Sáo Ngọc công tử đấy.”

Mạc Nhất có chút kinh ngạc nhìn Thượng Quan Thiên Tinh, cười khổ nói: “Sáo Ngọc công tử, ta làm sao xứng a!”

“Ngươi đừng coi thường mình, ngươi là người thổi sáo tốt nhất ta từng thấy a.” Thượng Quan Thiên Tinh nói.

Mạc Nhất cười nhạt: “Thượng Quan thiếu gia quá khen.”

Từ Tử Hàm không trở về phòng chuẩn bị thay đồ, cũng không nói tiếng nào với Trịnh Huyên, trực tiếp rời đi.

Trịnh Huyên mở cửa phòng, đám người bên trong liền nhìn ra.

Thượng Quan Thiên Tinh mở to mắt hỏi: “Trịnh Huyên thiếu gia, ngươi tới tìm Từ thiếu gia à? Hắn vẫn chưa quay lại.”

Trịnh Huyên liếc mắt nhìn Mạc Nhất một cái rồi nói: “Hắn không ở vậy ta đi đây.”

Mạc Nhất cười lạnh: “Nhớ nhìn đường! Đừng để nửa đường bị đâm chết.”

Thượng Quan Thiên Tinh có chút do dự nhìn Mạc Nhất: “Mạc Nhất, ngươi….”

Mạc Nhất cười nhạt: “Ta chỉ nhắc nhở hắn thôi, ngươi cũng biết đấy, người này không có mắt a.”

Thượng Quan Thiên Tinh: “…”

Trịnh Huyên: “…”



Trịnh Huyên vừa về tới phủ Trịnh nguyên soái, Trịnh Thạch lập tức chạy ra.

“Thiếu gia, ngươi không sao chứ?” Trịnh Thạch quan tâm hỏi.

Trịnh Huyên trừng Trịnh Thạch, tức giận hỏi: “Ta có thể có chuyện gì chứ?”

Trịnh Thạch xấu hổ cười cười: “Hôm nay không phái Từ thiếu gia thi hỏng à? Ngươi hẳn là bị Từ thiếu gia trút giận đánh một trận đi?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Ta không sao, Tử Hàm thi xong liền bỏ đi.”

Trịnh Thạch gật đầu: “Không sao là tốt rồi, thực không ngờ tam hoàng tử phi cư nhiên lại là âm nguyên sư, Từ thiếu gia thực xui xẻo.”

Trịnh Huyên gật đầu: “Đúng vậy! Vận khí Tử Hàm quá kém!”

Trịnh Thạch có chút buồn rầu gãi gãi đầu, nghe nói Từ thiếu gia rất chú trọng cuộc thi lần này, vì muốn Từ thiếu gia có thể sự thi, thiếu gia còn cố ý mua dược tề trị liệu cao cấp, kết quả chuẩn bị lâu như vậy mà màn biểu diễn của Từ thiếu gia lại chẳng ra sao.

“Thiếu gia, ta thấy gần nhất ngươi đừng tìm Từ thiếu gia, có tới cũng bị khinh bỉ thôi.”

Trịnh Huyên mím môi, có chút khó xử nói: “Nói sau đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook