Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 54: Người Đứng Dưới Mái Hiên

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Lão nhân râu bạc nước miếng tung bay, mắng Mạc Phi một trận tơi tả mới rủ lòng từ bi cho phép hắn ngồi xuống.

Mạc Phi bị mắng tới choáng đầu hoa mắt, thầm nghĩ, lão nhân này còn dám rủa hắn kiếp sau biến thành nữ nhân, nhìn bộ dáng chanh chua đanh đá kia, khẳng định kiếp trước lão chính là nữ nhân.

Người ta nói chọc giận nữ nhân không giống nữ nhân còn đáng sợ hơn nữ nhân giống nữ nhân, thế nhưng rất ít người biết chọc giận nam nhân không giống nam nhân lại càng đáng sợ hơn nam nhân giống nam nhân a!

Thế giới này đâu đâu cũng có người đáng sợ, cuộc sống thực gian khổ a.

Nhan Thần thực đồng tình nhìn Mạc Phi, Mạc Phi đau đầu đỡ trán, thầm nghĩ, nhất định phải cố gắng học tập vươn lên, bằng không kết cục thực đáng sợ.

Nhìn bộ dáng suy sút của Mạc Phi, lão nhân râu bạc mỹ mãn bắt đầu nước miếng tung bay giảng dạy lịch sự tinh tế.

“Trong lịch sử, cao thủ cấp bảy Vương Nhược An là một mỹ nam tử rất nổi tiếng, nữ nhân ái mộ hắn nhiều vô số kể, thế nhưng hắn suất cỡ nào cũng không bằng ta, lúc ta còn trẻ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mỹ nữ vừa thấy ta liền bất động, vô số người chờ mong được ta để ý…” Lão sư lịch sử vỗ vỗ bàn, thực hăng hái nói.

Nhìn y bào bẩn bẩn dính đầy dầu mỡ của lão nhân, Mạc Phi cảm thấy lời đối phương hoàn toàn không có sức thuyết phục.

“Quốc quân Tô An Luân của Văn quốc là một kẻ si tình, sau khi bị vợ phản bội, hắn vì u sầu mà chết, cái chết của hắn đúng là quá nực cười, cư nhiên vì một nữ nhân mà chết, ta mới không giống hắn, chỉ có nữ nhân vì tranh giành được ta yêu thương mà chết thôi, không bao giờ có chuyện ta vì mỹ nữ mà chết…”

Mạc Phi chớp chớp mắt, nếu có nữ nhân nào đó vì lão nhân này mà chết thì khẳng định là vì quá ghê tởm, chịu không nổi nên chết.

“Các ngươi biết vì sao Ngô quốc mất nước không? Bởi vì hoàng đế Ngô quốc yêu sớm, mới mười tuổi đã có một vợ bốn thiếp, hoang dâm vô độ như vậy sao có thể không mất nước chứ, lúc ta mười tuổi vẫn còn độc thân a.”

Mạc Phi lén lút gật gù, lão gia hỏa này mười tuổi độc thân, bây giờ vẫn độc thân, tính cách vặn vẹo như vậy khẳng định là do độc thân lâu ngày tạo thành!

… ….

Mạc Phi có chút hoang mang nhìn lão nhân râu bạc, lão quỷ này giảng bài linh ta linh tinh như vậy mà cư nhiên có thể lăn lộn trong học viện hoàng gia nghiêm cẩn đúng là kỳ tích.

Tiếng chuông tan học vang lên, lão nhân cảm thấy mỹ mãn ngừng lại.

Mạc Phi giống như trút được gánh nặng thở phào một hơi, không đợi Mạc Phi thả lỏng, lão nhân đã lên tiếng: “Mạc Phi, ngươi trở về chép phạt ‘ta là đại ngu xuẩn’ một ngàn lần.”

Mạc Phi trợn to mắt, không chút nghĩ ngợi hỏi: “Vì cái gì? Thực không có đạo lý a!” Hắn thông minh tuyệt đỉnh như vậy, cư nhiên lại phải viết ta là đại ngu xuẩn.

Lão nhân đắc ý cười: “Không có đạo lý? Ngươi muốn nói đạo lý với ta à? Nói cho ngươi biết, lão tử chính là đạo lý.”

Mạc Phi: “…”

Lão nhân hất mặt, cao ngạo khí phách rời đi.

Lão nhân râu bạc đi ra cửa, khóe miệng đắc ý nhếch lên, lão băn khoăn do dự hồi lâu, rốt cuộc quyết định moi hết gia tài tích lũy bấy lâu đi mua trận bàn tu luyện, kết quả tên tam hoàng tử chết tiệt kia lại gạt đơn đặt mua của lão qua một bên, không chịu bán.

Tên tiểu tử chưa dứt sữa tam hoàng tử kia không chịu nể mặt lão thì cứ để vợ hắn chịu khổ.

Mạc Phi đen mặt, tức giận không tôi.

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, Nhan Thần cười gượng: “Mạc Phi, ngươi đừng tức giận, trước giờ lão sư lịch sử vẫn luôn như vậy.”

“Người như vậy cư nhiên có thể làm lão sư người ta?” Mạc Phi oán hận nói.

Nhan Thần lén lút nói: “Kỳ thực hiệu trưởng cũng rất muốn cho hắn nghỉ việc, đáng tiếc hiệu trưởng không phải đối thủ của hắn a.”

Mạc Phi có chút kinh ngạc: “Hiệu trưởng không phải cao thủ cấp bảy à? Cao thủ cấp bảy mà không đánh lại lão quỷ kia?”

Nhan Thần đảo mắt quan sát một vòng, thấy lão nhân thật sự đã đi rồi mới an tâm nói: “Ngươi đừng xem thường hắn a, lão nhân kia cũng là cao thủ cấp bảy.”

Mạc Phi: “… cao thủ cấp bảy lại đi dạy lịch sử cho chúng ta?” Này cũng quá đại tài tiểu dụng đi, cao thủ cấp bảy ở Vinh quốc không tính là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng cũng là cao thủ hiếm có.

Nhan Thần gật gật đầu, bát quái nói: “Nghe nói lúc đi học hắn luôn bị lão sư lịch sử nhắm tới, trong lòng có bóng ma tâm lý nghiêm trọng nên mới quyết tâm làm lão sư lịch sử để hành lại đám học viên, xoa dịu nỗi đau.”

Mạc Phi: “…” Móa nó! Này là đạo lý gì vậy?

“Sao hắn không tìm lão sư lịch sử của mình mà trả thù, chạy tới đây gây sức ép đám học viên là sao a!” Mạc Phi rối rắm.

“Hắn cũng muốn lắm, đáng tiếc lúc hắn xuất sư thì lão sư kia đã vĩnh biệt cõi đời rồi.” Nhan Thần bất đắc dĩ nói.

Mạc Phi: “…”

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, cười lạnh nói: “Có thể tiến vào học viện hoàng gia đều là thiên tài, thế nhưng khó tránh có chút vàng thau lẫn lộn, ánh mắt lão sư lịch sử đúng là sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Phi ngươi là thứ ngu xuẩn.”

Mạc Phi cười ha hả: “Học viện hoàng gia thiên tài nhiều như mây, áp lực của ta đúng là rất lớn, thế nhưng nhìn thấy ngươi thì đột nhiên có cảm giác trình độ của học viện hoàng gia cũng không phải quá vượt trội, tâm lý lập tức thoải mái hẳn.”

Từ Tử Hàm nhìn Mạc Phi, sắc mặt âm trầm: “Ý ngươi là sao?”

Mạc Phi cười lạnh: “Ta nói khó hiểu lắm à? Ngay cả lời nói đơn giản như vậy cũng không hiểu được, ngươi đúng là… ngu xuẩn!”

“Mạc Phi, ngươi muốn đánh nhau à?” Từ Tử Hàm hung ác nói.

Mạc Phi lơ đểnh: “Nhào vô, nhào vô a! Sợ ngươi chắc!”

Nhan Thần túm lấy Mạc Phi: “Mạc Phi, đừng nháo loạn.”

Mạc Phi có chút vô tội nói: “Có phải ta muốn nháo đâu? Là có người ỷ hôn phu mình lợi hại cố ý muốn gây sự.”

Từ Tử Hàm đen mặt: “Mạc Phi, tam hoàng tử sớm muộn gì cũng vứt bỏ thứ ngu xuẩn nhà ngươi.”

Mạc Phi lười biếng nói: “Ngươi yên tâm, tam hoàng tử có bỏ ta cũng không cưới ngươi đâu, cho nên, tam hoàng tử có bỏ ta hay không không liên quan tới ngươi.”

Từ Tử Hàm: “…”

“Mạc Phi, đều là đồng học của nhau, ngươi việc gì phải sinh sự như vậy.” Lâm Phi Vũ đứng lên nói.

Mạc Phi nhìn Lâm Phi Vũ, có chút ngại ngùng khép nép nói: “Thật là có lỗi a Lâm thiếu gia, con người ta ghét nhất là chịu thiệt, ai cắn ta một ngón tay, ta sẽ cắn rụng cả cánh tay hắn, không có tấm lòng lương thiện như ngài, ta thực hổ thẹn.”

“Chịu thiệt là phúc.”

Mạc Phi cười cười: “Lâm thiếu gia, giác ngộ của ngươi cao thật, nếu ta cũng được vậy thì tốt quá.”

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc.

Nhan Thần kéo kéo ống tay áo Mạc Phi, hòa giải nói: “Được rồi được rồi, Mạc Phi, chúng ta tới thư viện đi, không phải ngươi quyết tâm muốn thi tốt à?”

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đi thôi.” Lãng phí thời gian lên người không đáng đúng là lựa chọn sai lầm, thời gian của Mạc Phi hắn rất quý giá a.

Thiên Minh Tinh có rất nhiều thực vật bất đồng với thế giới trước, rất nhiều tinh thảo có dáng vẻ tương tự nhưng tính chất lại hoàn toàn tương phản.

Trước kia điều kiện có hạn, Mạc Phi không thể tra cứu, hiện giờ có điều kiện thì nhất định phải nắm chắc.

Mạc Phi cùng Nhan Thần sóng vai đi tới thư viện, Nhan Thần nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: “Mạc Phi, lão sư lịch sử bảo ngươi chép phạt, nhất định phải viết đó!”

Mạc Phi nhíu nhíu mày, có chút tò mò hỏi: “Thần Thần, nếu ta không viết thì sao?”

Sắc mặt Nhan Thần biến đổi: “Ta không biết, nhưng ta nghe nói từng có một học viên cũng bị lão sư lịch sử bắt chép phạt, hắn không chịu viết, kết quả hắn bị lão sư lịch sử treo lên cột cờ, còn bị dán giấy ta là ngu xuẩn đầy người.”

Mạc Phi thầm nghĩ, làm bậy quá a! Loại người hung ác như lão sư lịch sử nên bị dìm lồng heo.

“Hắn làm loạn như vậy, hiệu trưởng vẫn chịu nổi à?” Mạc Phi có chút thống khổ hỏi.

Nhan Thần nhìn trái nhìn phải: “Có lần nọ hiệu trưởng tập trung thiệt nhiều lão sư muốn đuổi lão sư lịch sử đi, kết quả lão sư đánh cả đám nhập y viện, nghe nói khi đó hiệu trưởng chạy trối chết a…”

Mạc Phi: khổ nạn a! Sao hắn lại bị một người nguy hiểm như vậy chú ý a.

Nhan Thần thực đồng tình nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì điên rồ a!”

Mạc Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Ta hiểu, người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook