Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 72: Ngũ Thải Tân Phân Dược Tề

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Rất nhiều đồng học không biết Mạc Phi vừa ném ra thứ gì, thế nhưng những người nhận ra đều biến sắc, kinh hoảng nói: “Ngũ thải tân phân.”

“Ngũ thải tân phân là cái gì?” Có đồng học hỏi.

“Chạy mau, chạy mau, chúng nó tới rồi kìa.” Đám học viên nhận ra ngũ thải tân phân khẩn trương nói.

Không ít đồng học hoảng sợ né xa Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm, những người khác không rõ lắm nhưng cũng làm theo lùi ra xa.

Âm thanh ‘ong ong ong’ của đám ong mật vang lên, một đám ong mật to như quả hạch đào ồ ạt bay về phía Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm.

Ngũ thải tân phân có sức hút mãnh liệt đối với ong mật, nếu Mạc Phi hất dược ở ngoài dã ngoại thì sẽ càng hấp dẫn nhiều ong mật hơn, ít nhất cũng gấp mười số này.

Thế nhưng cho dù vậy số lượng ong mật bị dẫn tới cũng rất đồ sộ.

Đàn ong mật dày đặt chen chúc bay tới chỗ Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm, nhìn thôi cũng đủ sởn gai ốc.

Trịnh Huyên không ngừng dựng lên những bức tường lửa phòng ngự, Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm đứng sau tường lửa, ong mật vừa bay tới gần liền bị ngọn lửa cắn nuốt.

Mạc Phi nhíu mày, thực khinh thường hô lớn: “Nhìn cái tên chết tiệt kia đi, vừa ra tay đã giết cả ngàn sinh mệnh nhỏ đáng yêu, thế nào cũng gặp báo ứng.”

Nhan Thần liếc nhìn Mạc Phi, thầm nghĩ, nếu không cố gắng phản kháng chẳng lẽ để ong mật chích sưng đầu à?

Thực lực của Trịnh Huyên quá cường hãn, đám ong mật được Mạc Phi gọi tới trợ giúp từng đợt từng đợt bị Trịnh Huyên diệt gọn.

Thấy tình huống không ổn, Mạc Phi vung tay ném nốt cả bốn lọ dược còn lại.

Ba lọ nổ tung ở bên cạnh Trịnh Huyên, thế nhưng lọ cuối bị hỏa long của Trịnh Huyên hất tới gần chỗ Mạc Phi cùng Mạc Nhất, dược tề văng tung tóe bên chân hai người, cho dù Mạc Nhất cố gắng ngăn cản nhưng vẫn bị dính một ít.

Tuy đại đa số ong mật đều bay về phía Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm nhưng cũng có một số nhỏ bay về phía Mạc Phi cùng Mạc Nhất.

Mạc Phi hoảng sợ: “Tiêu rồi tiêu rồi, ta không muốn bị chích đâu! Bị ong chích đau lắm…”

Mạc Nhất dựng tường nước ngăn cản ong mật… thế nhưng đột nhiên sắc mặt Mạc Nhất trắng bệch, tường nước rung rinh muốn đổ ập xuống. Mạc Phi bước tới gần hỏi: “Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy?”

Gương mặt Mạc Nhất phủ đầy mồ hôi lạnh, chết tiệt, lúc nào không chọn, lại chọn ngay lúc này thăng cấp.

Từng đạo lôi quang màu tím lóe sáng, đám ong mật tới gần hai người nháy mắt bị đánh thành tro bụi.

Mạc Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân dáng người tuyệt hảo mang mặt nạ đứng cách đó không xa, tuy đối phương đeo mặt nạ nhưng Mạc Phi vẫn dễ dàng nhận ra, người này chính là Lâu Vũ bị hắn chơi xỏ ban sáng.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.

Đây là lần đầu tiên Mạc Phi nhìn thấy Lâu Vũ ra tay, lực phá hoại của nguyên lực hệ lôi không hổ là cực mạnh, một đạo lôi quang phóng tới, cả mấy ngàn con ong mật rớt xuống.

Mạc Phi có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ Lâu Vũ cư nhiên lại tới trường, hắn cứ tưởng Lâu Vũ sẽ ở lại nhà tĩnh dưỡng.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Phi, Lâu Vũ tức giận nói: “Mạc Nhất muốn thăng cấp.”

Mạc Phi nhìn qua Mạc Nhất, sắc mặt Mạc Nhất tái nhợt, trận chiến vừa nãy đã làm Mạc Nhất cạn kiệt nguyên lực, cho dù có tam hoàng tử hỗ trợ dọn dẹp ong mật thì cũng không dễ để Mạc Nhất thăng cấp.

Mạc Phi lùi về sau một chút, vung tay, năm trận bàn tụ linh xuất hiện trên tay Mạc Phi, ‘vèo vèo vèo’ năm trận bàn được ném tới quanh người Mạc Nhất.

Nhìn thấy hành động của Mạc Phi, đám người xung quanh lập tức chấn kinh, trong học viện hoàng gia có đủ các gia tộc lớn có thế lực khổng lồ, thế nhưng không có người nào có thể vung tay lấy ra một lúc năm trận bàn như vậy.

Năm trận bàn phát ra quang mang có màu sắc khác biệt, nguyên lực lập tức tụ lại, cảm nhận được tinh nguyên lực nồng đậm, ánh mắt nhóm đồng học cùng lão sưa đều lóe sáng quang mang sợ hãi cùng ghen tị.

Nguyên lực bị tụ lại nhanh chóng bổ sung nguyên lực đã cạn kiệt của Mạc Nhất, Mạc Nhất từ từ nhắm mắt lại, chuyên chú hấp thu.

Một viên tinh thần màu lam xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Nhất, một luồng khí thế cường đại từ trên người Mạc Nhất phát ra.

Nhan Thần vô cùng kích động nhìn về phía Mạc Nhất, lẩm bẩm: “Cấp bốn, là cấp bốn.”

Lâm Phi Vũ siết chặt nắm tay, hắn luôn cảm thấy thực lực của mình không hề thua kém nhóm thiên tài, thế nhưng một kẻ hầu bên cạnh Mạc Phi cư nhiên lại qua mặt hắn, Lâm Phi Vũ cảm nhận được cảm giác thất bại trước nay chưa từng có.

Mạc Phi gật đầu: “Ừm, là cấp bốn.” Mạc Phi siết nắm tay thầm nghĩ, Nhất Nhất lợi hại như vậy, hắn cũng phải nghĩ cách đuổi theo mới được!

Lâu Vũ vung tay, một chiếc tinh xe xuất hiện giữa không trung: “Mau lên xe.”

Mạc Phi ngu ngốc này, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, sau này lại càng có nhiều người chú ý tới hắn hơn.

Nhìn đám ong mật truy đuổi ở phía sau, Mạc Phi vội vàng leo lên tinh xe, Mạc Nhất cũng theo sát phía sau, bất quá lúc sắp bước lên tinh xe, Mạc Nhất nhịn không được quay đầu liếc nhìn về phía Trịnh Huyên một cái, giống như có cảm ứng, Trịnh Huyên cũng nhìn về phía hắn.

Lâu Vũ cản lại ở phía sau, Tô Vinh ở bên cạnh Lâu Vũ hỗ trợ.

Mạc Phi nhìn thấy Lâu Vũ leo lên tinh xe, nhịn không được cười gượng dò hỏi: “Sao ngươi lại ở trường vậy?”

“Ta tới trường đi học.” Lâu Vũ tức giận nói.

Mạc Phi gãi gãi đầu: “Ta nghe nói ngươi là học viên đặc biệt của ban, không cần mỗi ngày tới trường, nghe nói một năm tới trường không được vài ngày, lão sư tìm khắp nơi cũng không tìm được ngươi a.”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Ta không có ý chỉ trích ngươi không chịu nghiêm túc học tập.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Chỉ trích ta? Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích, cho dù ta không tới trường thì thành tích vẫn tốt hơn ngươi nhiều, ngươi xem lại xem mình rốt cuộc rớt bao nhiêu môn hả, ta thực bội phục ngươi, rớt môn nhiều như vậy cư nhiên vẫn còn mặt mũi sống trên đời.”

Mạc Phi có chút nghi ngờ nhìn Lâu Vũ nói: “Nếu ngươi rớt môn nhiều như ta thì sẽ tìm đường chết à? Ngươi cư nhiên yếu đuối vậy à, đúng là nhìn không ra a!”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phi: “Câm miệng.”

Mạc Phi vô tội chớp chớp mắt, nhìn Lâu Vũ cẩn thận hỏi: “Mặt của ngươi thế nào rồi?”

Lâu Vũ lập tức phẫn nộ nhảy dựng lên: “Ngươi còn có mặt mũi hỏi à?”

“Ta quan tâm ngươi mà! Dược tề mỹ nhan là thứ biết bao nhiêu người cầu mà không được đó! Ngươi biết có bao nhiêu nữ nhân vì nó mà nguyện ý táng gia bại sản không? Ngươi hại hai mỹ nhân của ta xì hơi, ta lại cho ngươi uống dược tốt như vậy, rõ ràng là lấy ơn báo oán a!” Mạc Phi hất cằm nói.

Lâu Vũ trừng mắt: “Năng lực đổi trắng thay đen của ngươi thật sự làm ta bội phục.”

Mạc Phi có chút ngượng ngùng cười cười: “Ngươi không cần bội phục ta như vậy, nói ra thì cái mặt nạ này của ngươi thực khốc a! Ngươi tặng một cái y hệt như vầy cho ta được không?”

Lâu Vũ quay mặt đi: “Không cho!”

Mạc Phi bĩu môi thầm nghĩ, người này vẫn keo kiệt như vậy: “Cái kia, chuyện hôm nay thực sự cám ơn ngươi!”

Lâu Vũ liếc mắt nhìn Mạc Phi, hừ khẽ một tiếng rồi không thèm để ý tới Mạc Phi.

Thấy Lâu Vũ không thèm để ý tới mình, Mạc Phi thầm mắng Lâu Vũ là cái đồ muộn tao.

Tô Vinh có chút hâm mộ nhìn Mạc Nhất, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm, Mạc Nhất đã thăng lên cấp bốn rồi mà hắn thì vẫn là cấp ba, về sau phỏng chừng chỉ có phần bị đánh thôi, hắn thực đáng thương mà.

Tin tức Mạc Nhất thăng lên cấp bốn được truyền đi nhanh chóng, tư liệu về Mạc Nhất cũng bị moi ra, các đại gia tộc đều bắt đầu điều tra thân thế Mạc Nhất.

“Mạc Nhất, mười bảy tuổi, tinh sư cấp bốn?” Hiệu trưởng học viện hoàng gia quắc mắc trừng người trước mặt.

“Cấp bậc tư chất, cấp bậc tinh thần lực đâu? Sao cái gì cũng không có, mười bảy tuổi đã là tinh sư cấp bốn, thập đại cao thủ năm nhất chả là gì trước mặt Mạc Nhất cả, một nhân tài như vậy mà các ngươi cư nhiên không có tư liệu chi tiết, lại còn là học viên dự thính?” Hiệu trưởng lạnh lùng chất vấn.

Học viện không đặt nhiều sự chú ý vào học viên dự thính, ràng buộc cũng rất ít, tài nguyên đầu tư cũng có hạn, học viên dự thính có thể xem là một nhóm học viên được nuôi thả, nếu có tiềm lực được các học viện khác nhìn trúng sẽ không chút kiêng kị mời đi.

“Hiệu trưởng, hắn đã tiêm dược tề S.” Phó hiệu trưởng nói.

Người tiêm dược tề S bình thường đều là người không có tư chất xuất sắc, trong đại đa số gia tộc, bị tiêm dược tề S có nghĩa là bị gia tộc từ bỏ, một tinh sư cấp bốn mười bảy tuổi, gia tộc nào chịu buông tay chứ.

Hiệu trưởng híp mắt: “Dược tề S sao, đúng là kỳ quái, một cao thủ như vậy cư nhiên lại ẩn mình bên cạnh Mạc Phi.”

“Ta cảm thấy rất có thể là người Lâu Vũ đưa tới bảo hộ Mạc Phi, bằng không với năng lực của Mạc Phi làm sao thu phục được một thiếu niên anh tài như vậy!” Phó hiệu trưởng nói.

Hiệu trưởng gật gật đầu: “Nói không sai, ta cũng nghĩ vậy, đám ngu ngốc kia cứ nói tam hoàng tử chướng mắt Mạc Phi, nếu tam hoàng tử chướng mắt Mạc Phi thì Mạc Phi có thể xuất ra năm cái trận bàn một lúc như vậy à?”

Hiệu trưởng có chút kích động nói: “Ngươi có cảm nhận được tinh nguyên lực nồng đậm lúc Mạc Nhất thăng cấp không? Chết tiệt, sao trước kia ta không biết tam hoàng tủ thương vợ như vậy nhỉ, nếu biết ta đã sớm gả nữ nhi cho hắn rồi.”

“Hiệu trưởng, ngài có nữ nhi à?” Phó hiệu trưởng có chút nghi hoặc hỏi.

“Không có!” Hiệu trưởng hùng hồn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook