Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 94: Nghi Ngờ

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Trịnh Huyên không hề nương tay công kích về phía Mạc Nhất, dưới thế tấn công cường đại của Trịnh Huyên, Mạc Nhất liên tục lùi về sau.

Mạc Nhất phát hiện mình thực sự đã xem thường Trịnh Huyên, trước kia khi giao thủ, Trịnh Huyên thực sự đã áp chế rất nhiều.

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vô cùng quen thuộc.

“Mẫu thân!” Từ Tử Hàm chạy tới chỗ Tiêu Mi, Tiêu Mi kinh hồn hoảng vía ôm chầm lấy Từ Tử Hàm.

“Giết hắn, giết hắn đi, hắn hại chết Tiểu Anh, đúng là ngoan độc a! Tiểu Anh đã theo ta mười hai năm rồi, chưa từng làm chuyện xấu gì, cứ vậy chết đi…” Tiêu Mi khóc nức nở, thực căm hận nhìn Mạc Nhất, dáng vẻ thương tâm muốn chết.

Mạc Nhất biết Tiểu Anh chính là nha hoàn Tiêu Mi dùng để chắn kiếm khi nãy.

Nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Tiêu Mi, Mạc Nhất cảm thấy thực buồn nôn.

“Là ngươi…” Trịnh Huyên có chút hoài nghi nói.

Ánh mắt Mạc Nhất co rút, Trịnh Huyên đã nhận ra hắn, tuy có vẻ không xác định lắm nhưng vẫn là phiền toái.

Mạc Nhất lập tức đâm về phía Từ Tử Hàm, Trịnh Huyên không thể không quay lại cứu viện, Mạc Nhất biết hôm nay có Trịnh Huyên ở thì mình khó lòng đạt được mục đích, liền quyết định bỏ trốn.

Mạc Nhất muốn chạy nhưng Trịnh Huyên lại không có ý định thả hắn đi, mắt thấy ngày càng có nhiều người chạy tới, Mạc Nhất không khỏi có chút sốt ruột.

Từ Tử Hàm ra lệnh cho nhóm hộ vệ đánh lén Mạc Nhất.

Mạc Nhất né được đòn đánh lén của hộ vệ nhưng lại bị kiếm của Trịnh Huyên đâm xuyên bả vai.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào vai Mạc Nhất, Trịnh Huyên đột nhiên có cảm giác vai mình cũng bị đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng, thế nhưng rõ ràng hắn không hề bị thương gì cả.

Một tiếng rít chói tai vang lên trong đầu đám người.

Từ Tử Hàm cảm thấy não mình bị một cây kim châm đâm xuyên vào, đau đến tê tâm liệt phế.

Tiêu Mi ôm đầu, nhịn không được kêu rên thảm thiết.

Hộ vệ cũng ôm đầu lăn lộn dưới đất.

Tiếng rít kết thúc, người còn có thể đứng thẳng chỉ có một mình Trịnh Huyên.

Mấy chục quả đạn khói đồng loạt nổ mạnh, khói mù lập tức lan tràn khắp viện.

“Đồng đảng của hắn tới, đừng để hắn chạy, mau giết hắn.” Tiêu Mi gào lớn.

Trịnh Huyên ôm bả vai, trong não chợt lóe lên chút gì đó nhưng hắn không kịp bắt lấy.

Khói mù trong viện dần tản đi, người sớm đã không còn bóng dáng.

Từ Tử Hàm đi tới đỡ Trịnh Huyên: “Ngươi không sao chứ?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không sao.”

Từ Từ Hàm nhìn Trịnh Huyên, có chút bất mãn: “Vừa nãy rõ ràng ngươi đã đâm trúng người kia, sao không thừa thắng xông lên.”

Trịnh Huyên liếc nhìn Từ Tử Hàm một cái, thản nhiên nói: “Sơ sót.”

“Có phải ngươi biết người định giết mẫu thân ta là ai không?”

“Không có!”

Từ Tử Hàm căm giận trừng mắt: “Ngươi không muốn nói à?”

Trịnh Huyên ngậm miệng không nói, hắn hoài nghi người nọ là Mạc Nhất, thế nhưng Mạc Nhất là người của tam hoàng tử phi, liên lụy tới tam hoàng tử, Trịnh Huyên không thể không thận trọng.

Nhìn dáng vẻ im im của Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm không khỏi có chút tức giận.



Mạc Phi đỡ Mạc Nhất vội vàng tránh né truy binh ở phía sau.

Đột nhiên trước mặt bị chặn, Mạc Phi kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên là Lâu Vũ.

Lâu Vũ nhìn hai người nói: “Lên xe đi.”

Mạc Phi gật gật đầu, dìu Mạc Nhất lên xe của Lâu Vũ.

“Mạc Nhất thế nào?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi nhíu mi: “Thương tích thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, tên Trịnh Huyên kia xuống tay thực ngoan độc, cũng may không thương tổn phần yếu hại, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?”

Lâu Vũ đương nhiên nói: “Ta thấy ngươi không ở nhà, liền chạy ra tìm ngươi.”

Mạc Phi gật đầu: “Vậy à?”

“Tê…” Mạc Nhất đau đớn rên một tiếng.

Lâu Vũ nhíu mày: “Mạc Phi, nhanh chóng trị thương cho Mạc Nhất đi, ngày mai hắn phải tham gia bách cường tranh bá, bằng không sẽ bị nghi ngờ.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ta hiểu.”

“Mạc Nhất, ngươi bị làm sao vậy, sao tự dưng lại chạy tới ám sát chủ mẫu Từ gia?” Lâu Vũ khó hiểu hỏi.

Mạc Nhất liếc nhìn Lâu Vũ, bình tĩnh nói: “Đột nhiên nghĩ tới liền làm thôi.”

Lâu Vũ nheo mắt, này là trả lời kiểu gì vậy?

Mạc Phi nhún vai, đương nhiên ám: “Nếu Nhất Nhất ám sát nữ nhân kia thì nhất định là do nàng ta không đúng.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Nhất: “Ngươi muốn ám sát cũng chẳng sao cả, quan trọng là phải nắm chắc mới động thủ.”

Mạc Nhất gật đầu: “Lần này là ta sơ sót.” Nếu hắn chết ở Từ gia nhất định sẽ liên lụy Mạc Phi, lần này quả thực hắn đã không suy nghĩ chu toàn.

Mạc Phi bĩu môi: “Nếu không phải tên Trịnh Huyên kia có mặt ở Từ phủ thì Nhất Nhất đã thành công rồi.”

Mạc Nhất rũ đầu, tên xúi quẩy Trịnh Huyên này, cứ gặp hắn là chẳng có chuyện gì tốt.

Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Nhất: “Trịnh Huyên có nhận ra ngươi không?”

Mạc Nhất nhíu mày: “Có thể là đã nhận ra nhưng không quá xác định.”

Mạc Phi lơ đểnh nói: “Không sao đâu, chỉ cần không có chứng cớ, hắn có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được.”

“Mạc Phi, vết thương của Mạc Nhất không thành vấn đề chứ?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi híp mắt: “Trước giờ dự thi ngày mai hẳn là có thể khôi phục bảy phần, sẽ có chút ảnh hưởng tới thực lực nhưng hẳn là không lớn.” Nếu không phải miệng vết thương bị nhiễm viêm lực rất nồng thì chắc chắn sẽ khôi phục nhanh hơn.

“Có thể khôi phục bảy phần là không tồi rồi.” Lâu Vũ nói. Theo hắn biết ít nhất cũng phải là dược tề khôi phục cấp sáu mới có thể hồi phục trước ngày mai, có thể trị liệu bảy phần đã rất lợi hại.



Trên quảng trường học viện Hoàng Gia tụ tập tập rất nhiều học viên, một trăm tuyển thủ lọt vào bách cường đều tập trung ở đây, sau đó sẽ được đưa tới tràng thi đấu.

Trịnh Huyên đứng trên quảng trường, ánh mắt thỉnh thoảng lại tìm kiếm xung quanh.

“Trịnh học trưởng, ngươi tìm gì vậy? Từ thiếu gia à? Hắn ở bên kia kìa!” Thấy Trịnh Huyên cứ nhìn về phía mình, Nam Cung Thiên Tuyết cười nói.

Trịnh Huyên nhìn qua nói: “Ta không tìm hắn.”

Nam Cung Thiên Tuyết cười khẽ: “Đúng là chuyện lạ, Trịnh thiếu gia cư nhiên để mắt tới người khác.”

Trịnh Huyên lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Thiên Tuyết, không nói gì. Nam Cung Thiên Tuyết cảm thấy thực không thú vị, cũng không thèm chọc nữa.

Lâu Vũ, Mạc Nhất, Tô Vinh cùng tới nơi tập hợp.

Trịnh Huyên lập tức đi thẳng tới chỗ Mạc Nhất: “Mạc Nhất, ngươi tới rồi.” Trịnh Huyên vừa nói vừa đưa tay khoát lên vai Mạc Nhất, niết mạnh một cái.

Mạc Nhất không chút biến sắc, trầm mặc nhìn Trịnh Huyên.

Nhìn sắc mặt Mạc Nhất, trong lòng Trịnh Huyên có chút hoài nghi, hôm qua hắn tự tay đâm một kiếm lên người đối thủ, tự nhiên biết rõ thương tích nghiêm trọng cỡ nào, thế nhưng dáng vẻ Mạc Nhất lại hoàn toàn bình thường, Trịnh Huyên cảm thấy có lẽ mình quá đa nghi.

Nhìn thấy hành động của Trịnh Huyên, Lâu Vũ cùng Mạc Nhất đều hiểu rõ nguyên nhân, thế nhưng Tô Vinh thì không.

Tô Vinh hất tay Trịnh Huyên, thực ghét bỏ nói: “Chào thì chào chứ đừng có động tay động chân, ngươi bị gì vậy? Kỳ kỳ quái quái, Từ Tử Hàm nhà ngươi đang nhìn ngươi kìa, cẩn thận hắn cho ngươi quỳ bàn giặt đấy, Nhất Nhất không phải người ngươi có thể động vào, cách xa một chút đi.”

“Thực xin lỗi.” Trịnh Huyên cúi đầu xin lỗi.

Thấy Trịnh Huyên dễ dàng nhận lỗi như vậy, Tô Vinh nhất thời nghẹn lời.

Mạc Nhất nhíu mi, trong lòng lại thầm ghi hận Trịnh Huyên thêm vài phần, tên chết tiệt này cư nhiên chạy tới hạ độc thủ, miệng vết thương chỉ mới khép lại, bị hắn niết như vậy, chỉ sợ tốc độ hồi phục lại kéo dài hơn.

Nhìn bóng lưng Trịnh Huyên rời đi, Tô Vinh nói: “Hắn bị gì vậy? Có phải đầu óc có vấn đề không? Đừng để ta gặp được trong tràng thi, nếu gặp, cho dù đánh không lại cũng phải bắt hắn đổ máu.”

Mạc Nhất thản nhiên nhìn Tô Vinh: “Được rồi, chấp nhặt loại người đầu óc có vấn đề như vậy làm gì.”

Tô Vinh gật đầu: “Nhất Nhất, ngươi nói đúng, loại người này căn bản không đáng để chúng ta chấp nhặt.”



“Tử Hàm, vừa nãy Trịnh Huyên làm gì vậy? Hắn thân với Mạc Nhất từ khi nào vậy, lại còn chạy tới chào hỏi bá vai bá cổ.” Lâm Phi Vũ nghi hoặc hỏi.

Từ Tử Hàm nhíu nhíu mày: “Ta cũng không biết.”

Lâm Phi Vũ sâu xa nói: “Tử Hàm, nam nhân rất dễ thay lòng, tuy Trịnh Huyên đối tốt với ngươi nhưng ngươi không thể lơ là cảnh giác, coi chừng người ta thừa dịp đào góc tường đấy.” Dứt lời, Lâm Phi Vũ còn thở dài một hơi.

Nghĩ tới Lâu Vũ ban đầu khăng khăng một mực với Lâm Phi Vũ nhưng hiện giờ lại động tâm với Mạc Phi, Từ Tử Hàm không khỏi có chút cảnh giác.

“Ta biết rồi.” Từ Tử Hàm thận trọng nói.

Từ gia bọn họ có được địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào Trịnh Huyên, nếu Trịnh Huyên không thích hắn, Từ gia sẽ lập tức xuống dốc không phanh.

“Mạc Nhất không đơn giản, ngươi đừng quá khinh địch.” Lâm Phi Vũ nói.

Từ Tử Hàm cười lạnh: “Chỉ là một hạ nhân mà thôi, ta không tin hắn có ba đầu sáu tay có thể cướp A Huyên đi.”

Nhìn bộ dáng tự tin của Từ Tử Hàm, Lâm Phi Vũ nhịn không được có chút ghen tị, Trịnh Huyên đối tốt với Từ Tử Hàm tất cả mọi người đều biết, thế nhưng nguyên do là gì thì vẫn là một bí ẩn.

Từ Tử Hàm nhìn thế nào cũng không xứng với chân tình của Trịnh Huyên, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lâm Phi Vũ không hề lộ ra chút gì bất thường.

“Ta nghe nói đêm qua nhà ngươi bị sát thủ đột kích?” Lâm Phi Vũ tò mò hỏi.

Từ Tử Hàm gật đầu, phẫn nộ nói: “Đúng vậy! Thực lực sát thủ kia không tốt lắm nhưng lá gan lại rất lớn, bị A Huyên đâm cho một kiếm, đáng tiếc trong lúc rối loạn đã để hắn thừa cơ bỏ trốn.”

“Ta nghe nói có người tiếp ứng sát thủ kia?” Lâm Phi Vũ do dự nói.

“Đúng vậy, người kia lén lén lút lút chỉ dám dùng ám chiêu.”

Lâm Phi Vũ nhíu mày, lại nói: “Lúc người tiếp ứng xuất hiện, thức hải của các ngươi đồng loạt bị công kích à?”

“Ừ, ta nghe phụ thân nói kẻ tiếp ứng kia có lẽ là thuật sư tinh thần.”

“Người thức tỉnh tinh thần lực rất ít, thuật sư tinh thần đều rất trân quý, có thể mời thuật sư tinh thần hỗ trợ đối phó mẫu thân ngươi, đối phương nhất định không đơn giản, mẫu thân ngươi có đắc tội ai không?” Lâm Phi Vũ nghi hoặc.

Sắc mặt Từ Tử Hàm đột nhiên biến đổi: “Ta cũng không biết, mẫu thân ta đó giờ vẫn luôn là người hiền hòa, cũng không biết là ai ngoan độc như vậy.”

Lâm Phi Vũ mỉm cười an ủi: “Đừng lo lắng, sớm muộn gì cũng bắt được thôi.”

Từ Tử Hàm gật đầu: “Ừm.” Sau đó hắn quay qua nhìn Lâm Phi Vũ, khó hiểu hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

Lâm Phi Vũ cười: “Hôm qua không phải Trịnh Huyên đâm sát thủ kia một kiếm à? Vết thương hình như ở trên vai, vừa nãy Trịnh Huyên vừa vặn lại niết vai phải Mạc Nhất.”

“Thế nhưng ta hỏi thì hắn lại không nói là ai, rõ ràng là muốn che chở Mạc Nhất.”

“Đừng nói vậy, Trịnh Huyên vẫn luôn một lòng một dạ với ngươi, sao lại có chuyện che chở Mạc Nhất.” Lâm Phi Vũ cười nói.

Từ Tử Hàm cắn răng: “Trước kia thì không, nhưng từ khi gặp Mạc Nhất, Trịnh Huyên cứ kỳ kỳ quái quái sao ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook