Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 23: Nghệ Kinh Tứ Tọa

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

[Cáo] Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán. Đây là một câu nói của Khổng Tử, ý là nữ nhân và tiểu nhân khó dưỡng, gần thì họ khinh nhờn vô lễ, xa thì họ oán hận.

*********

Lúc này âm thanh của Lâu Tĩnh đột nhiên vang lên: “Tiểu Vũ, em dâu ta chướng mắt tài đàn của ngươi a, hắn nói ngươi đàn cứ như tiếng cưa gỗ.”

Mạc Phi nhìn về phía Lâu Tĩnh, Lâu Tĩnh liền mỉm cười khiêu khích.

Mạc Phi nhăn nhó, có chút bất mãn lẩm bẩm: “Nữ tử cùng tiểu nhân thực khó dưỡng.”

Người xung quanh đều ôm bộ dáng chờ xem náo nhiệt.

Lâm Phi Vũ đi về phía Mạc Phi, đám người lập tức tránh ra thành một con đường: “Mạc Phi điện hạ, ngài nhất định rất hiểu biết về dương cầm đi?”

Lâm Phi Vũ ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự xem thường.

“Nào có nào có.” Mạc Phi híp mắt, thầm nghĩ: năm đó vì muốn cưa gái, Mạc Phi đã từng khổ luyện một phen, sự thực chứng minh đàn dương cầm thực sự là vũ khí lợi hại để hấp dẫn nữ hài tử!

Tài đàn dương cầm của hắn không tính là tuyệt đỉnh nhưng so với tiếng đàn cưa gỗ của Lâm Phi Vũ thì tuyệt đối ăn đứt.

“Mạc Phi điện hạ sao lại khiêm tốn như vậy, nếu tiếng đàn của ta trong mắt điện hạ chỉ có thể xem là tiếng cưa gỗ thì nhất định điện hạ đàn rất hay.” Âm thanh Lâm Phi Vũ rất ôn hòa, thế nhưng lại có khí thế làm người ta không thể phản bác.

Mạc Phi cười ha hả: “Lâm thiếu chê cười.”

Lâu Tĩnh lớn giọng xen vào: “Em dâu, ngươi đàn một khúc cho mọi người nghe đi, đừng giấu tài mà.”

“Thôi ngại lắm!” Mạc Phi ngượng ngùng nói.

“Em dâu, có gì mà ngại chứ, cho dù ngươi đàn khó nghe đến mức làm người ta muốn tự sát ta cũng không chê cười ngươi đâu.” Lâu Tĩnh trêu chọc.

Mạc Phi: “…”

Lúc này Mạc Nhất sáp qua, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, thiệt nhiều mỹ nữ đang chờ đợi thưởng thức tiếng đàn của ngươi kìa!”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, nói với Lâm Phi Vũ: “Vậy được rồi.”

Tô Vinh đứng khá gần nên nghe thấy lời Mạc Nhất, khóe miệng không khỏi co rút. Nhìn Mạc Phi đi tới ngồi xuống trước đàn dương cầm, khí chất tựa hồ hoàn toàn biến đổi, cả người lộ ra khí tức tôn quý tao nhã, Tô Vinh bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ: mình nhất định là bị quỷ ám, Mạc Phi sao có thể liên quan tới tôn quý cùng tao nhã được a!

Hành gia [người có nghề] vừa ra tay liền biết là có tài hay không, trình độ âm nhạc ở Hồng Thiên tinh cao hơn Thiên Minh tinh rất nhiều, Lâm Phi Vũ bất quá chỉ mới học căn bản, chưa vào chuyên sâu, mà Mạc Phi vì tán gái đã khổ luyện một phen, vừa ra tay liền phân rõ cao thấp.

Nhạc khúc du dương nhẹ nhàng lan khắp yến hội, tràn đầy sức quyến rũ rung động lòng người, không ít thiếu nữ tán thưởng nhìn qua lại càng kích thích nhiệt tình biểu diễn của Mạc Phi.

Lâu Tĩnh có chút không cam lòng cắn chặt răng, tiếng đàn vừa vang lên nàng liền biết kế hoạch của mình thất bại, cái tên nhà quê này cư nhiên lại đàn giỏi như vậy, thật sự là ngoài ý muốn.

Tô Vinh có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi, trong lòng không khỏi có chút rung động.

“Thiếu gia nhà ngươi học đàn dương cầm khi nào vậy? Sao ta không nghe nói hắn có tài năng này?” Tô Vinh hỏi Mạc Nhất.

Mạc Nhất ưỡn ngực, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Vinh một cái, đắc ý nói: “Không có gì thiếu gia không làm được.”

Khóe miệng Tô Vinh co rút, không thèm để ý tới Mạc Nhất.

Nhìn biểu tình không cho là đúng của Tô Vinh, Mạc Nhất khinh thường nói: “Cái đồ không có mắt, sau này ngươi sẽ biết thiếu gia là người xuất sắc thế nào.”

Sắc mặt Lâm Phi Vũ lúc xanh lúc trắng rồi trắng bệch, tiếng đàn tuyệt mỹ động lòng người quanh quẩn trong đại sảnh nhưng Lâm Phi Vũ hoàn tòan không nghe lọt tai.

“Tam hoàng tử, thật không ngờ tam hoàng tử phi đàn dương cầm tốt như vậy a!” Mọi người xung quanh đều khen ngợi.

Lâm Vũ cười nói: “Đâu có đâu có, chỉ tàm tạm thôi.” Lâu Vũ híp mắt lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt biến hóa khó lường.

Nạp Lan vương phi nhìn Mạc Phi, ánh mắt có chút săm soi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook