Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 46: Ngăn Cản

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Được Lâm Phi Vũ đồng ý hỗ trợ, Từ Tử Hàm liếc mắt nhìn Mạc Phi thị uy.

Lâm Phi Vũ cũng thản nhiên liếc nhìn Mạc Phi, rõ ràng là gương mặt ôn nhu nhưng lại có chút cao cao tại thượng, ánh mắt lộ rõ ý tứ khinh thường.

Mạc Phi nhíu mày, này là không để Mạc Phi hắn vào mắt à?

Ha hả, thiếu niên, ngươi nhất định sẽ hối hận.

Vài đồng học hâm mộ nhìn Từ Tử Hàm, quan hệ của Lâm Phi Vũ cùng tam hoàng tử thế nào, mọi người đều biết.

Tuy Lâm Phi Vũ cự tuyệt lời cầu hôn của tam hoàng tử nhưng tam hoàng tử vẫn đối xử với Lâm Phi Vũ rất tốt, hai người là bạn thanh mai trúc mã, giao tình không phải muốn cắt là cắt.

Nhan Thần nhíu mi, nhỏ giọng lầm bầm: “Hỏi cái gì mà hỏi, có gì hay mà hỏi, đã hứa hôn với đại hoàng tử rồi còn muốn sáp vào tam hoàng tử, cái đồ lẳng lơ.”

Mạc Phi nhìn Nhan Thần nói: “Ngươi không thích hắn à?”

Nhan Thần bất mãn nói: “Chỉ không thích nhìn hắn giả vờ giả vịt thôi.”

Mạc Phi: “…” Nói không sai.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, trong lòng nhịn không được có chút ai oán, trận bàn tu luyện là chuyện lớn, hắn cùng Lâu Vũ quen biết nhiều năm như vậy, Lâu Vũ cư nhiên không hề tiết lộ chút tin tức nào, chẳng lẽ Lâu Vũ cũng đề phòng mình sao?

Lâm Phi Vũ quyết định sau khi kết thúc khóa học sẽ đi tìm Lâu Vũ.



Lâm Phi Vũ vừa rời đi không lâu, Tô Vinh liền lái xe tới dừng trước mặt Mạc Phi cùng Mạc Nhất.

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, có chút cao hứng nói: “Mạc thiếu, ngài tìm ta à?”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy, có việc tìm ngươi.”

Tô Vinh có chút chân chó nói: “Có chuyện gì, ngài cứ nói đi.”

Mạc Phi cười cười: “Ta muốn tìm tam hoàng tử.”

Tô Vinh gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi: “Ngài tìm tam hoàng tử có chuyện gì không?”

Mạc Phi có chút thẹn thùng nói: “Chúng ta là vợ chồng, tìm hắn đương nhiên là để nói chuyện yêu đương rồi.”

Tô Vinh nhịn không được rùng mình, thầm nghĩ, Mạc Phi điện hạ, ngài nói bừa như vậy là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của ta à?

Tuy trong lòng không hề tin tưởng lý do kia nhưng Tô Vinh vẫn che dấu rất tốt: “Nói chuyện yêu đương thì tốt quá rồi! Đang trong thời gian tân hôn, đương nhiên phải nói chuyện yêu đương.”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Ta cũng nghĩ vậy.”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất leo lên tinh xe của Tô Vinh, Tô Vinh nhịn không được quay lại nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, ngươi nói thật sao, chỉ cần ta đưa ngươi đi, ngươi sẽ tặng ta một cái trận bàn?”

Mạc Phi chớp mắt: “Ngươi không tin tưởng ta à?”

“Làm gì có? Ta tin tưởng ngài nhất a.” Tô Vinh lập tức nịnh nọt nói.

Mạc Phi cười ha hả: “Ngươi tin tưởng ta như vậy, nhất định có tiền đồ hơn tên Lâu Vũ kia.”

Tô Vinh xấu hổ cười cười: “Ta nào có bản lĩnh kia a!”

“Không cần mất lòng tin với mình như vậy, ánh mắt của ngươi nhất định tốt hơn tên Lâu Vũ kia.”

Tô Vinh: “…”



Lâm Phi Vũ tiến vào phủ nguyên soái, tìm hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được Lâu Vũ.

Lâu Vũ đang ngồi xem một chồng đơn đặt hàng thật dày, thấy Lâm Phi Vũ, sắc mặt Lâu Vũ có chút phức tạp: “Sao ngươi lại tới đây?”

Lâm Phi Vũ cười cười, có chút oán trách nói: “Ta tới thăm ngươi a, Lâu Vũ ca ca không chào đón ta sao?”

Lâu Vũ có chút chua xót mỉm cười: “Làm gì có, sao ta lại không chào đón ngươi chứ?”

Nhìn chồng đơn đặt hàng trong tay Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ nhíu mày nói: “Lâu Vũ ca ca, đó là gì vậy?”

“Muốn mua trận bàn tu luyện nhất định phải gửi đơn đặt hàng, đây đều là đơn đặt hàng.” Lâu Vũ giải thích.

Lâm Phi Vũ nhìu mày, mỉm cười nói: “Lâu Vũ ca ca , ngươi đối với Mạc Phi tốt thật ấy.”

Lâu Vũ nhíu mày: “Sao tự dưng lại nói vậy?”

Lâm Phi Vũ giống như vô ý nói: “Tập đoàn tài chính với cao thủ Vinh quốc muốn mua trận bàn còn phải nộp đơn đặt hàng, Mạc Phi vừa xin ngươi đã cho rồi, hắn bán cho hai đồng học giá một trăm năm mươi vạn một cái.”

Lâu Vũ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút tức giận, nghĩ tới mình quả thật không nói Mạc Phi không được bán cho người khác, chỉ đành thản nhiên nói: “Vậy sao, hắn là vợ ta, tự nhiên phải có chút đặc quyền.”

Lâm Phi Vũ có chút ngạc nhiên, tuy Mạc Phi có thể giao ra hai cái trận bàn nhưng Lâm Phi Vũ vẫn nghĩ lai lịch của chúng có chút bất chính, có lẽ là lén trộm được, thật không ngờ là Lâu Vũ….

“Lâu Vũ ca ca, ngươi rất thích Mạc Phi à?” Lâm Phi Vũ có chút cứng ngắc nói.

Lâu Vũ nghĩ nghĩ: “Hắn là người không tồi.”

Lâm Phi Vũ xấu hổ cười cười: “Là vậy sao. Lâu Vũ ca ca, trận bàn tu luyện nghiên cứu ra từ khi nào vậy?”

Lâu Vũ có chút đăm chiêu nhìn Lâm Phi Vũ: “Mới nghiên cứu ra gần đây, có vấn đề gì sao?”

Lâm Phi Vũ chớp chớp đôi mắt đen láy của mình: “Không có a, Lâu Vũ ca ca, ngươi có thể bán…”

“Thân ái à!” Một tiếng gọi thực uyển chuyển ngọt ngào đánh gãy lời Lâm Phi Vũ.

Lâu Vũ cùng Lâm Phi Vũ cùng nhìn về phía cửa, Mạc Phi dựa vào cửa, phong tình vạn chủng nhìn hai người.

Sắc mặt Lâm Phi Vũ có chút biến đổi.

Lâu Vũ thì nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?” Xưng hô thân ái phát ra từ miệng Mạc Phi thực quỷ dị.

Mạc Phi nhẹ nhàng bước tới, vòng ra sau thuận thế ôm cổ Lâu Vũ: “Đương nhiên là tới nhìn ngươi rồi, nghe nói ngươi bận tới mức không kịp ăn cơm, tim ta thực nhức nhối, tuy công việc quan trọng nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn a! Tam hoàng tử, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe a! Bằng không, ta sẽ đau lòng chết mất!”

Lâu Vũ cười nhạt nhìn Mạc Phi, tim nhức nhối? Đau lòng chết mất? Hôm qua hắn ngủ lại chỗ ngoại công, nghe nói Mạc Phi cao hứng tới mức nhảy cao ba thước, lại còn đắc ý lăn lộn khắp phòng!

Mạc Phi liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, giống như tới tận lúc này mới nhìn thấy đối phương: “Hóa ra đại hoàng tử phi cũng ở đây a! Cũng may mà ta tới đây, bằng không cô nam quả nam ở chung một phòng, không biết sẽ bị người ta đồn đãi gì nữa!”

“Đồn đãi, ta cùng Phi Vũ trong trong sạch sạch, có thể đồn đãi gì chứ.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Mạc Phi cười ha hả: “Tam hoàng tử, ngươi yên tâm đi, ta đương nhiên tin tưởng ngài trong sạch mà.”

Lâu Vũ: “…”

Mạc Phi đặt chiếc bánh ngọt vừa mua trên đường tới đây lên bàn: “Biết ngươi đói bụng, ta có mua bánh ngọt cho ngươi này, mau ăn đi.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, không chút nhúc nhích.

Mạc Phi mỉm cười sáng lạn, húng hắng giọng nói: “Sao ngươi không ăn? Có phải muốn ta đút không? Ngươi đúng là nghịch ngợm mà, ăn bánh ngọt còn muốn người ta đút a.”

Lâu Vũ há miệng, ăn ngụm bánh ngọt Mạc Phi đưa tới bên miệng, Mạc Phi có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ, người này ăn thiệt a.

“Đưa nĩa cho ta.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Mạc Phi liền thức thời đưa chiếc nĩa trong tay cho Lâu Vũ.

Lâu Vũ từng ngụm từng ngụm ngồm ngoàm ăn, không bao lâu sau chiếc bánh ngọt ba vạn tinh tệ của Mạc Phi đã bị ăn sạch.

Sắc mặt Mạc Phi có chút vặn vẹo, tên chết tiệt này, đây chính là cơm tối của mình a, không phải Tô Vinh nói Lâu Vũ không thích ăn đồ ngọt à? Tên chết tiệt kia dám khai man quân tình.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: “Sao nhìn ngươi có vẻ đau lòng vậy? Đang tiếc bánh ngọt à?”

Mạc Phi cười ha hả: “Làm gì có chứ, ngài nghĩ nhiều rồi, ta đau lòng ngài a! Ăn gấp như vậy, hẳn là đói tới choáng đầu đi.”

“Không có, ta vừa mới ăn cơm xong, chỉ là không muốn uổng phí… tâm ý của ngươi.” Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Khóe miệng Mạc Phi run run, vừa mới ăn cơm xong còn ăn hết cái bánh của mình, người này là heo à?

“Không có chuyện gì thì ngươi về trước đi.” Lâu Vũ nói.

Mạc Phi không đồng ý: “Không được, ta phải ở lại đây với ngài, không thấy được ngài, tim ta liền trống rỗng, phải thấy ngài cảm xúc mới ổn định được.”

Nhìn biểu tình chân thành của Mạc Phi, trong lòng Lâu Vũ lạnh run.

Mạc Phi nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Đại hoàng tử phi, ngài tới đây có chuyện gì không?”

Lâm Phi Vũ nhìn Mạc Phi, có chút khó xử nói: “Lâu Vũ ca ca, ta muốn mua mấy cái trận bàn.”

Lâu Vũ hỏi: “Ngươi muốn mấy cái?”

Lâm Phi Vũ suy nghĩ một chút, Lâu Phong muốn, Lâu Tĩnh cũng muốn, mình còn đáp ứng Từ Tử Hàm, bản thân cũng cần dùng, trận bàn có càng nhiều thì tác dụng lại càng lớn, vì thế liền định ra một con số: “Mười cái đi.”

Mạc Phi trợn tròn mắt: “Mười cái!”

Trong lòng Mạc Phi thực u ám, người này mới đúng là dùng chiêu sư tử ngoạm này: “Đại hoàng tử phi đúng là hiền thê, số trận bàn này hơn phân nửa là mua giùm đại hoàng tử đi.”

Lâm Phi Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bình tĩnh mỉm cười, không để tâm tới ánh mắt đối phương.

Ba chữ đại hoàng tử ghim sâu vào tim Lâu Vũ, sắc mặt Lâu Vũ có chút âm trầm.

“Là ta muốn dùng thôi.” Lâm Phi Vũ nói.

“Trận bàn cần dùng tinh hạch để vận chuyển, một mình ngài sử dụng thì chỉ cần hai cái là được, dùng nhiều quá cũng lãng phí.” Mạc Phi uể oải nói.

Lâm Phi Vũ không nhìn Mạc Phi, ánh mắt chăm chú nhìn Lâu Vũ.

Sắc mặt Lâu Vũ có chút do dự.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, trong lòng có chút căm phẫn, cái tên chết tiệt yếu đuối mềm lòng này….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook