Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 75: Mỹ Nữ Lão Sư Gian Xảo

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Sau khóa lịch sử là khóa dược tề, sau tiết học mỹ nữ lão sư nhẹ nhàng ném lại một câu: “Mạc Phi, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến.”

Mạc Phi có chút hoảng sợ bật dậy, dùng ngón trỏ chỉ chỉ mình, nghi ngờ hỏi: “Một mình ta à?”

Ngô Câu Nguyệt gật gật đầu, yêu kiều nói: “Đúng vậy! Chỉ một mình ngươi thôi.”

Ngô Câu Nguyệt nháy mắt với Mạc Phi một cái, sau đó tự tin sải bước trên đôi giày cao gót màu đỏ nghênh ngang rời đi.

Mặt Mạc Phi đỏ ửng, Nhan Thần lo lắng hỏi: “Phi Phi, ngươi không sao chứ?”

Mạc Phi lắc đầu: “Không có việc gì, tim đập thật nhanh a, ta khẩn trương quá.”

Nhan Thần thực lý giải gật đầu: “Ta hiểu, nếu lão sư dược tề cũng gọi ta một mình lên phòng làm việc ta cũng sẽ khẩn trương.”

Mạc Phi thầm nghĩ, ngươi khẩn trương là vì sợ mỹ nữ lão sư bắt ngươi làm kiểm tra, còn ta khẩn trương là vì… bí mật không thể bật mí, đây là sự khác biệt về bản chất.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: “Thiếu gia, ngươi không cần khẩn trương đâu, lão sư dược tề không có ý tứ gì đâu, hẳn là có chuyện khác.”

Mạc Phi trừng Mạc Nhất, sau đó đi tới phòng làm việc của Ngô Câu Nguyệt.



“Ngươi đã tới rồi?” Ngô Câu Nguyệt bắt chéo chân, uể oải nói với Mạc Phi vừa tiến vào.

Mạc Phi gật gật đầu, mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống nói: “Vâng lão sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao?”

“Giải đấu bách cường học viện đã sắp bắt đầu, ngươi biết không?” Ngô Câu Nguyệt hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: “Biết.”

Bách Cường Học Viện là giải thi đấu của các học viện, nội dung thi đấu rất nhiều, thể thuật, dược tề, tài nghệ đều nằm trong danh mục thi đấu.

Ngô Câu Nguyệt gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, có chút đăm chiêu nhìn Mạc Phi nói: “Ta có hai vé thi đấu dược tề, một cho Lâm Phi Vũ, một cho ngươi.”

Mạc Phi trừng to mắt: “Lão sư, ta nào có bản lĩnh như vậy a! Với trình độ tay ngang của ta mà tham gia thì không phải quá dọa người à? Ngài dành một vé cho ta là quá lãng phí a!”

Ngô Câu Nguyệt bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi đồng học, ngươi thực khiêm tốn!”

Mạc Phi xấu hổ cười nói: “Lão sư, không phải ta khiêm tốn mà thực sự là năng lực có hạn a!”

Ngô Câu Nguyệt cười tươi như hoa nhìn Mạc Phi, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Mạc Phi à, hiện giờ ngươi có thể điều chế tối đa dược tề cấp mấy?”

Mạc Phi ngượng ngùng giơ một ngón tay: “Cấp một a lão sư, ta học tập dược tề khá muộn nên không thể theo kịp mọi người, bất quá ta sẽ cố gắng, ta có một trái tim ngoan cường tiến thủ a.”

Ngô Câu Nguyệt gật đầu, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cấp một, ngươi thực bảo thủ a.”

Mạc Phi xấu hổ: “Lão sư, không phải bảo thủ mà là trình độ của ta chỉ tới đó mà thôi.”

Ngô Câu Nguyệt lấy ra một ống nghiệm, đưa tới hỏi Mạc Phi: “Mạc Phi, ngươi không xa lạ gì với thứ này đi?”

Nhìn dược tề trong ống nghiệm, trái tim Mạc Phi giật thót một cái, ngượng ngùng nói: “Đây là ngũ thải tân phân!”

Ngô Câu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, chính là ngũ thải tân phân, ta đã xem toàn bộ trận chiến của ngươi cùng Trịnh Huyên, lúc cuối ngươi dùng ngũ thải tân phân dụ ong mật tới ta liền cảm thấy kỳ quái, mọi người đều biết ngũ thải tân phân có thể thu hút ong mật nhưng rất ít người biết ngũ thải tân phân bình thường không thể dẫn dụ nhiều ong mật đến vậy.”

“Sau khi đo lường kiểm tra, không ngoài dự đoán của ta, nó không phải dược tề bình thường, độ tinh khiết của nó cao tới 97%, hiệu quả mãnh liệt hơn dược tề bình thường vài lần, ngũ thải tân phân chính là dược tề cấp năm a! Dược tề cấp năm, độ tinh khiết 97%, người điều chế ra dược tề này đúng là thiên tài!” Ánh mắt Ngô Câu Nguyệt hiện lên một tia ghen tị.

Mạc Phi chớp chớp mắt, cười ha hả: “Đúng vậy, đúng vậy! Đúng là thiên tài!”

“Mạc Phi, dược tề này ngươi từ đâu có được?” Ngô Câu Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt hỏi.

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: “Ta mua được trên mạng, người bán nói chất lượng dược tề đặc biệt tốt, khi ấy ta còn sợ mua trúng hàng giả, thật không ngờ thật sự tốt như vậy, dược tề này đúng là quý giá mà.”

Ngô Câu Nguyệt tựa lưng vào ghế, cười lạnh nhìn Mạc Phi: “Vận khí của ngươi tốt thật, dược tề cực phẩm cũng mua được.”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng a, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn gặp may mắn, mọi người đều gọi ta là tiểu phúc tinh!”

Ngô Câu Nguyệt ghét bỏ nhìn Mạc Phi, thực châm chọc nói: “Mới tí tuổi đầu, mở miệng đã không có câu nào nói thật.”

Mạc Phi thực ủy khuất nhìn Ngô Câu Nguyệt, đáng thương hề hề nói: “Lão sư, sao ngươi có thể oan uổng ta như vậy, ta vẫn luôn là người chân thành thiện lương thành tực đáng tin a, từ nhỏ đến lớn không hề nói láo, mọi người đều nói ta chính trực như vậy sau này rất dễ chịu thiệt a!”

Ngô Câu Nguyệt nhịn không được cười nhạo: “Tiếp đi! Tiếp tục khoác lác nữa đi, ta thật muốn xem xem ngươi có thể khoác lác tới cỡ nào.”

Mạc Phi cười gượng: “Lão sư, sao ngài có thể nói vậy? Ta lừa ai chứ sao dám lừa mỹ nhân như ngài!”

Ngô Câu Nguyệt âm trầm nhìn Mạc Phi, lắc đầu: “Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Mạc Phi nhíu mày, mờ mịt nhìn Ngô Câu Nguyệt.

Ngô Câu Nguyệt nhìn Mạc Phi, chậm rãi nói: “Mạc Phi, ngươi không biết dược tề được điều chế không quá ba ngày sẽ lưu lại tinh thần lực dao động của dược sư à? Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm ta đã so sánh tinh thần lực dao động từ ngũ thải tân phân thu thập được với dược tề ngươi điều chế trên lớp.”

Mạc Phi không khỏi căng thẳng, nha đầu chết tiệt này sao lại rảnh rỗi như vậy chứ.

Ngô Câu Nguyệt nhìn Mạc Phi, thực cảm khái nói: “Kết quả kiểm tra thực sự làm ta ngoài ý muốn a!”

Ánh mắt Mạc Phi chợt lóe sát khí, ngón tay cũng vô thức siết chặt.

Thấy Mạc Phi biến sắc, Ngô Câu Nguyệt thích thú nói: “Mạc Phi, ngươi định giết người diệt khẩu à?”

Mạc Phi lập tức mỉm cười ngượng ngùng: “Làm gì có chuyện đó a lão sư? Ngài sao có thể nghĩ như vậy?” Cho dù hắn muốn cũng không có khả năng!

“Lão sư, việc này còn ai biết nữa?”

“Tạm thời chỉ có ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung.” Ngô Câu Nguyệt nói.

Mạc Phi nhịn không được thở phào một hơi.

Ngô Câu Nguyệt nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi, kia chuyện giải đấu…”

Mạc Phi cố nặn ra một nụ cười: “Lão sư, ngài đã nói vậy, ta có thể không đáp ứng sao?”

“Ta bảo ngươi tham gia không phải là đi cho có mà là giành lấy thành tích tốt.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ta hiểu, ta hiểu rồi.”

Nhìn bộ dáng không tình nguyện của Mạc Phi, Ngô Câu Nguyệt dụ dỗ: “Đừng có làm bộ dáng người chết đó, ngươi phải biết nếu giành được hạng nhất sẽ nhận được ba trăm vạn tiền thưởng.”

Ánh mắt Mạc Phi trợn to: “Ba trăm vạn?”

Ngô Câu Nguyệt gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Mạc Phi xoa xoa tay: “Nhiều vậy à?”

“Đúng vậy! Ngươi phải hảo hảo biểu hiện a! Đều là hoàng tử phi, ngươi không muốn áp chế đại hoàng tử phi à?” Ngô Câu Nguyệt cười khẽ.

Mạc Phi gật đầu: “Ta nhất định sẽ cố gắng.”

Mạc Phi rời khỏi văn phòng Ngô Câu Nguyệt, Mạc Nhất đã sớm chờ ở bên ngoài: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ.”

Mạc Phi lắc đầu: “Không có việc gì.”

Hắn rốt cuộc đã quá xem thường người thế giới này a! Cho dù hắn biết được rất nhiều tri thức siêu việt nhưng vẫn phải thận trọng hơn mới được.

Nhìn bộ dáng suy sụp của Mạc Phi, Mạc Nhất có chút không xác định hỏi: “Thiếu gia, sao cảm xúc của ngươi suy sút vậy, chẳng lẽ ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung lão sư mà không được à?”

Mạc Phi trừng Mạc Nhất: “Bớt nói hưu nói vượn đi, ta phong độ thân sĩ như vậy mà lại dùng sức mạnh cưỡng ép mỹ nhân à? Ta nhất định sẽ chờ đợi đối phương cam tâm tình nguyện.”

Mạc Nhất có chút phiền muộn: “Kia phải chờ tới năm nào tháng nào chứ?”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi căm giận trừng mắt nói: “Đi thôi.”

Mạc Nhất gật đầu: “Hảo.”

Mạc Phi nhìn nhìn xung quanh, khó hiểu nói: “Nơi này thực kỳ quái a! Tầng lầu này rõ ràng có rất nhiều phòng nhưng chỉ có mỗi mỹ nữ lão sư sử dụng.”

“Ta nghe nói có lần nọ Ngô lão sư điều chế dược tề thất bại làm một lượng lớn độc khí tràn ra, đám lão sư ở gần phòng Ngô lão sư đều bị dính độc mà thượng thổ hạ tả, tinh thần uể oải, từ đó về sau không còn ai dám làm việc gần phòng Ngô lão sư.” Mạc Nhất kể.

“Là ngoài ý muốn à?” Mạc Phi nghi ngờ hỏi.

Mạc Nhất nhìn nhìn xung quanh rồi mới nói: “Có người nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng có người nói là Ngô lão sư cố ý, ngày đó mấy lão sư lưu lại văn phòng vừa vặn đều là những người hay động tay động chân với Ngô lão sư, nàng vốn không vừa mắt bọn họ.”

Mạc Phi: “…” Mỹ nữ không dễ chọc a!

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lo lắng nói: “Thiếu gia, cho dù ngươi nhịn không được muốn dùng sức mạnh thì cũng phải chọn lựa đối tượng a.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Này còn cần ngươi nói à.”

Mạc Nhất khẽ thở dài: “Ta chỉ sợ thiếu gia luẩn quẩn trong lòng thôi.”

Mạc Phi: “…” Hắn là người rất cởi mở a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook