Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 81: Miếng Bánh Thơm Ngon

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Ngô Câu Nguyệt nện bước giày cao gót hùng hùng hổ hổ tiến vào hậu trường, quắc mắt trừng trừng nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi bị nhìn tới phát hoảng, cẩn thận lùi về sau mấy bước.

Ngô Câu Nguyệt đen mặt quở trách Mạc Phi: “Mạc Phi, ngươi không ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị thi dược tề đi, tốn thời gian cho cuộc thi tài nghệ vớ vẩn này làm gì, hát hò nhảy múa có tiền đồ gì chứ, ngươi muốn làm con hát à?”

Đúng lúc này, Phương Thành cũng vọt vào, không thèm nhìn tới Ngô Câu Nguyệt, liến thoắng nói: “Mạc Phi a, ngươi thực sự quá lợi hại, dược tề có gì tốt mà nghiên cứu chứ, chỉ cần sơ suất chế hỏng dược tề thì có thể tự độc chết mình, nguy hiểm biết bao nhiêu a! Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi bây giờ là hảo hảo ca hát, đừng để tâm tới cuộc thi dược tề kia.”

Ngô Câu nguyệt lạnh lùng nhìn Phương Thành: “Phương Thành, ngươi nói gì đó?”

Phương Thành nhìn Cô Câu Nguyệt liền vô thức nhíu mày: “Ngô lão sư, ta còn đang định đi tìm ngươi đây, học viên có thiên phú dược tề trong ban có rất nhiều, hà cớ gì ngươi lại chọn Mạc Phi, hắn là âm nguyên sư, âm nguyên sư đó ngươi hiểu không hả?”

“Âm nguyên sư không phải chỉ là ca hát dễ nghe một chút thôi sao? Ca hát dễ nghe cũng có lợi ích gì chứ? Nghiên cứu dược tề mới là chính đạo.” Ngô Câu Nguyệt phản bác.

“Dược tề rất nguy hiểm, Mạc Phi chính là tam hoàng tử phi a! Ngươi có nhớ không, vài năm trước ngươi hại đám lão sư chung tầng lầu với mình không lên được, ngươi định để Mạc Phi tiếp bước bọn họ à? Ngươi thương tình một chút đi, coi như là tội nghiệp cho tam hoàng tử, tam hoàng tử cưới được vợ cũng không dễ dàng a.” Phương Thành sâu xa nói.

Mạc Phi nhíu mày thầm nghĩ, khó trách không ai dám ở chung lầu với Ngô Câu Nguyệt, hóa ra đều bị…

Ngô Câu Nguyệt đen mặt: “Dược tề kỳ thực không có nguy hiểm như ngươi tưởng, thiên phú dược tề của Mạc Phi rất cao, không thể vì mấy thứ ca hát nhảy múa mà chậm trễ được.”

“Ngươi nói không nguy hiểm là không nguy hiểm à?” Phương Thành không đồng ý.

Ngô Câu Nguyệt híp mắt: “Ngươi cố tình muốn đối nghịch với ta đúng không, ta nói cho ngươi biết, chẳng những là thiên tài dược tề, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành đại sư dược tài, bắt hắn đi ca hát chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.”

Mạc Phi nháy nháy mắt với Mạc Nhất, hai người thừa dịp Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành tranh chấp, lén chuồn ra ngoài.

Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành tranh luận một hồi mới phát hiện Mạc Phi cùng Mạc Nhất đã không còn bóng dáng, hai người trừng mắt liếc nhau một cái rồi rời đi.

Ngô Câu Nguyệt cùng Phương Thành vừa rời đi không lâu, cửa phòng thay đồ bị mở ra, Lâm Phi Vũ từ bên trong bước ra, biểu tình trên gương mặt thanh tú vô cùng dữ tợn.

“Mạc Phi, Mạc Phi.” Lâm Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi lặp lại cái tên này.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, lúc đầu hắn chỉ biết Mạc Phi tham dự cuộc thi tài nghệ, thực không ngờ Ngô Câu Nguyệt lão sư còn chỉ định Mạc Phi tham dự cuộc thi dược tề.

Lâm Phi Vũ nhíu mày, hắn biết ánh mắt của Ngô Câu Nguyệt vốn rất cao, cho dù là hắn trong mắt đối phương cũng chỉ là không tồi mà thôi, thế nhưng Ngô Câu Nguyệt lão sư lại rất coi trọng Mạc Phi, nhận định Mạc Phi là thiên tài.

Lâm Phi Vũ cắn răng, trong lòng dâng trào cảm xúc ghen tị, hắn đã bị Mạc Phi áp chế trong cuộc thi tài nghệ, chẳng lẽ trong cuộc thi dược tề cũng là bại tướng dưới tay Mạc Phi sao?

“Lâu Vũ, Lâu Vũ.” Lâm Phi Vũ lẩm bẩm, trong lòng có chút chua xót, Mạc Phi chẳng những đoạt đi lực chú ý của Lâu Vũ mà còn đoạt cả lực chú ý của mọi người, ngay cả Lâu Phong cũng…

Lâm Phi Vũ hít sâu một hơi, tiếp xúc với Lâu Phong lâu, Lâm Phi Vũ hiểu rõ Lâu Phong tiếp nhận tình cảm của hắn cũng không phải vì coi trọng mà là Lâu Phong biết hắn là người Lâu Vũ quan tâm nên muốn dùng hắn để kích thích Lâu Vũ.

Hối hận sao? Lâm Phi Vũ đã từng nghĩ về vấn đề này vô số lần, thế nhưng hiện giờ hắn đã là đại hoàng tử phi, Lâu Vũ cũng đã kết hôn, hắn không còn đường quay đầu.

Lâm Phi Vũ siết chặt nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại, trận đấu còn chưa bắt đầu, hắn tuyệt đối không thể nhận thua.



Mạc Phi vừa mới rời khỏi hậu trường không lâu thì chợt nghe thấy tiếng kinh hô: “Mạc Phi! Mạc Phi ở đây này.”

Vô số ánh mắt tụ tập về phía này, trong đó có không ít mỹ nữ.

Không đợi Mạc Phi lấy lại tinh thần sau phút giây vui sướng, hắn đã bị đám người vây quanh, vô số đồng học kích động bổ nhào về phía hắn.

Nhìn đám người cao to lực lưỡng bổ nhào tới, Mạc Phi nhất thời hoảng sợ không biết nên phản ứng thế nào.

Trong lúc hỗn loạn Mạc Phi bị giẫm chân vài cái, mấy chục bàn tay vươn về phía hắn, có tinh tế xinh đẹp, có lông lá, có cơ bắp cuồn cuộn… Mạc Phi hoảng sợ túm chặt quần áo trên người.

Nhóm fan hâm mộ không ngừng hét chói tai, chỉ chốc lát sau Mạc Phi đã bị ngắt véo vài cái.

Mạc Phi đen mặt thầm nghĩ, làm ngôi sao thực không dễ dàng a! Còn bị fan véo nữa, véo cũng thực ngoan a! Đau muốn chết.

“Tránh ra, tránh ra hết cho ta.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Nghe thấy tiếng Lâu Vũ, không ít người thức thời rời đi, thế nhưng vẫn còn một đám chưa chịu từ bỏ ý định, Lâu Vũ hừ lạnh, vươn tay túm lấy một tên ném qua một bên.

Đám người vây xung quanh Mạc Phi lần lượt bị ném thành một ngọn núi nhỏ.

Mạc Phi được Lâu Vũ kéo ra, phát hiện chính mình thoát được một kiếp, Mạc Phi nhịn không được mỉm cười cảm kích: “Thực sự cám ơn ngươi a!”

Nhìn Mạc Phi đầu tóc hỗn loạn, quần áo nhăn nhúm, Lâu Vũ đen mặt nói: “Đi thôi.”

Mạc Phi gật gật đầu, đuổi theo bước chân Lâu Vũ, bất quá Lâu Vũ đi quá nhanh, Mạc Phi phải chạy chầm chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp.

Vừa lên tinh xe, Mạc Phi liền ngã nhào xuống ghế dựa trên xe, mệt chết hắn a.

Mạc Phi cắn môi, sắc mặt buồn rười rượi, hắn vốn nghĩ một khi nổi tiếng thì hắn có thể chiếm tiện nghi của mỹ nữ, kết quả còn không đợi hắn sờ được mỹ nữ, một đồng người đã lao tới sờ hắn! Hắn đúng là đáng thương mà.

Mạc Phi thở dài một hơi, tâm tình suy sụp, sự thực cùng lý tưởng sao lại chêch lệch lớn tới vậy a.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Mạc Phi, Tô Vinh nói: “Mạc Phi thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Mạc Phi lắc đầu: “Không sao, ta còn chờ ngươi làm trâu làm ngựa cho ta, làm sao có sao được.”

Tô Vinh: “…”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, do dự một lúc mới mất tự nhiên mở miệng: “Hôm nay ngươi đàn rất êm tai.”

Mạc Phi chớp chớp mắt, thực ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ: “Ngươi mới nói cái gì?”

Lâu Vũ tức giận: “Ta nói ngươi đàn rất êm tai, ngươi bị điếc hay sao mà cần ta nói lại.”

“Lời này từ miệng ngươi nói ra làm người ta cảm thấy thực ngoài ý muốn a!” Mạc Phi có chút xấu hổ nhìn Lâu Vũ.

“Có gì mà ngoài ý muốn chứ?” Lâu Vũ lạnh lùng hỏi.

Mạc Phi cười tươi rói: “Ngươi cũng biết đàn gảy tai trâu mà, mặc kệ là ai đàn, mặc kệ là hay hay dễ, con trâu đều nghe không hiểu a!”

Lâu Vũ nghiêm mặt nhìn Mạc Phi, bật dầy: “Ý ngươi ta là trâu à?”

“Làm gì có? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm sao lại nói ngươi là trâu chứ, trâu làm sao suất được như ngươi a! Ta nói người khác, là người khác a.”

“Cảm giác nổi danh thế nào?” Lâu Vũ giễu cợt hỏi.

Mạc Phi hít sâu một hơi, thực đau đầu nói: “Cũng tạm.”

Nhìn vết bằm trên tay Mạc Phi, Lâu Vũ lập tức tức giận: “Ngươi nhìn lại ngươi đi, một chút thận trọng cũng không có, nếu ta tới muộn thêm một chút thôi, ngay cả quần áo cũng bị người ta lột sạch rồi.”

Mạc Phi gãi gãi đầu: “Kia cũng không phải ta muốn mà! Được hoan nghênh như vậy, ta cũng không có cách nào.”

Mạc Phi sợ hãi túm chặt quần áo trên người, vừa nãy suýt chút nữa quần áo của hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi a.

“Ta cũng rất được hoan nghênh nhưng ta không có thê thảm như ngươi.” Lâu Vũ tức giận nói.

Mạc Phi cắn môi, có chút khinh thường nói: “Ngươi làm gì được hoan nghênh như ta chứ! Bây giờ ta đi đâu cũng dẫn tới bạo loạn a!

Lâu Vũ tức giận: “Ngươi còn có mặt mũi nói à?”

Mạc Nhất vuốt ve cây sáo ngọc, uể oải nói: “Lần này Từ Tử Hàm hẳn không thể tiến vào vòng bán kết đi? !”

“Đúng vậy! Tự làm bậy không thể sống.” Tô Vinh trào phúng.

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh: “Tự làm bậy không thể sống, có ý gì?”

Tô Vinh cười cười: “Thứ tự thi đấu của các ngươi bị động tay động chân, vốn Từ Tử Hàm được xếp trước Mạc Phi điện hạ, bất quá hắn kiêng kị Lâm Phi Vũ nên mua chuộc nhân viên công tác xáo trộn thứ tự dự thi.”

Mạc Nhất cười nhạo một tiếng: “Vậy sao?” Từ Tử Hàm kiêng kị Lâm Phi Vũ, không để thiếu gia vào mắt, kết quả…

“Phần biểu diễn của các ngươi được đăng lên mạng để dân mạng bình chọn, một trăm thí sinh có lượt bầu cao nhất sẽ tiến vào vòng bán kết.” Tô Vinh nói.

Mạc Phi có chút tò mò: “Thành tích của ta thế nào?”

“Điện hạ, bản hợp tấu Hạnh Hoa Vi Vũ của ngươi và Mạc Nhất được khen ngợi nhiều nhất, lượt bầu đã lên tới hàng vạn rồi, đang nằm ở vị trí số một.” Tô Vinh nói.

Ánh mắt Mạc Phi tỏa sáng, phấn khởi nói: “Ta nói cho các ngươi biết a, vàng thật sẽ tỏa sáng a, bây giờ ta tỏa sáng rồi, các ngươi nhìn thấy không, nhìn thấy không a?”

Lâu Vũ không để ý tới Mạc Phi, nhìn qua Mạc Nhất nói: “Mạc Nhất, bây giờ ngươi rất nổi danh rồi, ngươi biết không?”

“Có à?” Mạc Nhất lau lau cây sáo hỏi.

Lâu Vũ gật đầu: “Dân mạng chú ý tới ngươi còn nhiều hơn chủ tử nhà ngươi, chủ tử nhà ngươi cùng lắm chỉ giỏi đàn thôi, nhưng ngươi thì khác, ngươi vừa có thực lực lại vừa có tài năng, được xưng là văn võ song toàn.”

Mạc Nhất nhíu mày: “Tam hoàng tử nói đùa, văn võ song toàn, ta nào xứng với mỹ danh này!”

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Nhất hỏi: “Ngươi học thổi sáo từ khi nào vậy, trình độ không thấp, hẳn là do danh sư dạy đúng không?”

“Thổi sáo à? Mới học được ba ngày, chẳng lẽ nhìn ta rất giống danh gia à? Đúng là ngoài ý muốn, có lẽ là do thiên phú dị bẩm.”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy! Nhất Nhất nhất định là thiên phú dị bẩm, chỉ kém hơn ta một chút thôi.”

Lâu Vũ: “…” Hai chủ tớ này xem hắn là kẻ ngốc à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook