Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 32: Mạc Phi, Ngươi Nổi Tiếng Rồi Nha

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vội vội vàng vàng chạy vào phòng học, là người tới cuối cùng.

Nhìn quầng mắt đen xì của Mạc Phi, Nhan Thần liền hỏi: “Tối qua ngủ không ngon à?”

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy!”

Nhan Thần chớp chớp mắt, có chút bát quái hỏi: “Tam hoàng tử gây sức ép dữ quá hả?”

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi nói: “Ừ!” Cái tên tam hoàng tử mặt người dạ thú kia mỗi ngày đều bắt hắn ngủ dưới sàn thì thôi đi, lại còn ngáy ầm ầm cả tối, quả thật là táng tận lương tâm mà.

Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức tập trung về phía Mạc Phi, Mạc Phi có chút buồn bực phát hiện, hình như mình mới lỡ miệng thì phải… vì thế lập tức cười gượng nói: “Không phải a!”

Nhan Thần gật gật đầu ra vẻ lý giải: “Đang trong kỳ tân hôn không khống chế được cũng thực bình thường, ngươi không cần thẹn thùng.”

Mạc Phi cúi đầu cười cười, có chút xấu hổ nói: “Da mặt ta mỏng a!”

Dư quang khóe mắt Mạc Phi vô tình bắt gặp Lâm Phi Vũ liếc nhìn về phía mình, ánh mắt có chút hoài nghi.

Nhan Thần cười nói: “Mạc Phi, ngươi biết không, ngươi nổi tiếng rồi a.”

Mạc Phi khó hiểu nhìn Nhan Thần: “Nổi tiếng? Ta có làm gì đâu?”

Nhan Thần mở mạng nói: “Bài văn của ngươi đó! Bình luận đã vượt qua vạn tám nghìn tin, bốn trăm năm mươi tám người thích, hơn hai vạn tám ngàn ba trăm năm mươi hai người chọi trứng thúi, học viện chúng ta tổng cộng chỉ có khoảng ba vạn người thôi, độ chú ý so với đại tác phẩm của đệ nhất tài nữ Nhâm San San của học viện chúng ta không biết cao hơn bao nhiêu lần.”

Mạc Phi cười ha hả: “Đương nhiên rồi, một nha đầu vớ vẩn làm sao viết văn hay được như ta chứ!”

Nhan Thần gật gù phụ họa: “Đúng, chí lý!”

“Ta nhấn thích cho ngươi đó, Thần Thần nói ngươi vũ nhục hình tượng cao quý tao nhã của tam hoàng tử, hắn định chọi trứng thúi, thế nhưng ta lén đăng nhập tài khoản của hắn nhấn thích rồi, một người chỉ có một cơ hội bình chọn thôi, thế nên Thần Thần không thể thay đổi đâu, cứ yên tâm.” Nhan Thần nói. [Thần Thần là hôn phu Nhan Thần]

Mạc Phi xấu hổ mỉm cười: “Nhan Nhan, ngươi thực có tâm.”

“Không biết xấu hổ, một bài văn dở tệ như vậy cũng dám mang ra so sánh với Nhâm San San.” Một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên.

Mạc Phi xoay qua nhìn người nói, nhíu mày hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Sắc mặt Nhan Thần có chút biến đổi: “Hắn gọi là Từ Tử Hàm, hậu trường rất lớn, đừng chọc hắn.”

Mạc Phi tròn mắt: “Gia tộc hắn lợi hại lắm à?”

Nhan Thần lắc đầu: “Gia tộc cũng tạm thôi, chính là vị hôn phu của hắn rất lợi hại, là tôn tử Trịnh Huyên của Trịnh Hồng, một trong tam đại nguyên soái đế quốc.”

“Ra là vậy!”

Nhan Thần gật đầu nói tiếp: “Ừm, nghe nói hắn nói gì là Trịnh Huyên nghe nấy, Từ Tử Hàm bảo đi hướng đông, tên Trịnh Huyên kia liền đi hướng đông, không dám trái lời.”

Mạc Phi gật đầu: “Cư nhiên có người ngốc như vậy à?”

Mạc Phi chống cằm thầm nghĩ, nếu tam hoàng tử cũng ngốc như vậy thì tốt biết bao.

Nhan Thần lén lút từ ngăn bàn lấy ra một cái bánh nhét vào miệng, nhìn Nhan Thần ăn vụng bánh ngọt, Mạc Phi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Nhan Thần liền hào phóng chia sẻ một cái cho Mạc Phi.

Nhan Thần ngậm một miệng bánh nói: “Đúng rồi, đề thi văn học của ban Chiến Đấu là phu nhân của ta, ngươi biết tam hoàng tử viết thế nào không?”

Mạc Phi lắc đầu: “Ta không chú ý lắm!”

Nhan Thần liếc nhìn Mạc Phi, không đồng ý nói: “Quan trọng như vậy sao ngươi lại không chú ý a! Bọn họ nói trên mạng có, ta còn chưa kịp xem.”

Mạc Phi mở mạng, nhanh chóng tìm ra bài văn của tam hoàng tử.

‘Phu nhân của ta, não tàn, ngu ngốc, vô sỉ, chạm mạch, thần kinh, vô năng, trừ bỏ mấy cái này, ta không còn lời nào để nói.’

Mạc Phi đen mặt: “Cái tên chết tiệt này, đây mới chính xác là phỉ báng người khách.”

Nhan Thần nhún vai: “Ngươi đừng để ý, ta cảm thấy tam hoàng tử thực lòng không phải nghĩ như vậy đâu.”

Mạc Phi lạnh lùng nói: “Tên chết tiệt kia viết có mỗi một dòng như vậy, chắc chỉ được 13 điểm đi.”

Nhan Thần lắc đầu: “Nghe nói tam hoàng tử được 83 điểm.”

“Cái gì! Cái bài văn chết tiệt này cư nhiên được 83 điểm mà bài văn tâm huyết của ta chỉ được có 23 điểm, kỳ thị, rõ ràng là kỳ thị.” Mạc Phi đen mặt nói.

Nhan Thần xấu hổ cười cười: “Mạc Phi, ngươi bớt nóng đi, yêu cầu bên ban Chiến Đấu của bọn họ không giống ban Lung Linh chúng ta.”

“Sớm biết viết ngắn lại được điểm cao như vậy ta đã sớm viết rồi, cần chi phải động não viết cho thiệt dài a.”

Ánh mắt Nhan Thần vụt sáng: “Lão sư ghi lời bình thế này này, mặc dù chỉ có hai mươi bảy chữ nhưng mỗi chữ đều như châu như ngọc, hình dung vô cùng chuẩn xác, kết thúc phong phú sinh động.”

Mạc Phi thực rối rắm nhìn màn hình: “Lão sư này đúng là nói hưu nói vượn mà, đầu năm nay làm lão sư cũng không dễ dàng, nói dối cũng cần trình độ cao đến vậy.”

Nhan Thần gật đầu phụ họa: “Đương nhiên rồi, có thể làm lão sư đương nhiên phải có chút tài năng a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook