Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 132: Ma Chướng

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Lâm Phi Vũ nhìn Tô Vinh, rầu rĩ nói: “Tô Vinh, rốt cuộc đến bao giờ Lâu Vũ ca ca mới trở về a?”

Tô Vinh đang cắm đầu ăn cơm, nghe vậy thì nhíu mày: “Không biết!”

Lâm Phi Vũ có chút bất mãn nhìn Tô Vinh: “Ngươi là thân tín của Lâu Vũ ca ca, sao lại không biết?”

Tô Vinh có chút khó xử nói: “Này, không phải tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người sao? Ta ngại làm phiền bọn họ a!”

Tô Vinh có chút bực bội, tam hoàng từ cùng Mạc Phi, Trịnh Huyên cùng Mạc Nhất, ai cũng có cặp có đôi, có mỗi mình hắn là cô đơn lẻ loi, số hắn sao khổ vậy a.

Lâm Phi Vũ nhìn Tô Vinh, nhịn không được cắn môi.

Nhìn gương mặt hốc hác của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh cân nhắc một chút rồi mở miệng khuyên nhủ: “Lâm thiếu gia, ta thấy tam hoàng tử tạm thời chưa về đâu, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần chờ ngài ấy, cũng khuya lắm rồi, lúc trở về chắc tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi cũng trực tiếp đi ngủ thôi.”

Lâm Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Vinh, hiểu được Tô Vinh khuyên mình không nên đặt tình cảm vào Lâu Vũ, gương mặt lập tức đỏ ửng, ánh mắt cũng xẹt lên một tia sắc lạnh.

Nhìn sắc mặt bất mãn của Lâm Phi Vũ, Tô Vinh rầu rĩ ngồi trên sô pha thầm nghĩ, tam hoàng tử đúng là chết tiệt mà, dẫn tam hoàng tử phi đi chơi bỏ mặt hắn ở nhà giữ nhà, lại còn phải giúp hắn chăm sóc tình nhân cũ, mình đúng là đáng thương mà, Tô Vinh nhắm mắt lại thầm than ngắn thở dài.

Một trận tiếng bước chân truyền tới, sắc mặt Tô Vinh lập tức vui vẻ, thở phào nói: “Chắc là tam hoàng tử trở lại.”

Lâm Phi Vũ gật đầu, trong lòng cũng có chút cao hứng.

Nhóm bốn người Lâu Vũ trước sau tiến vào, sắc mặt Lâu Vũ rõ ràng không tốt lắm.

“Lâu Vũ ca ca.” Thấy Lâu Vũ tiến vào, Lâm Phi Vũ liền vội vàng gọi lại.

Lâu Vũ liếc nhìn Lâm Phi Vũ một cái, có lệ hỏi: “Còn chưa ngủ à?”

Lâm Phi Vũ gật đầu: “Lâu Vũ ca ca, ta đặc biệt làm cho ngươi…”

“Muộn lắm rồi, ngươi mau đi ngủ đi.” Lâu Vũ mất kiên nhẫn ngắt lời Lâm Phi Vũ.

Sau đó Lâu Vũ không thèm để ý tới Lâm Phi Vũ nữa, nghiêm túc nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi, ta dẫn ngươi tới y viện.”

Mạc Phi trợn tròn mắt nhìn Lâu Vũ, không dám tin nói: “Đi y viện làm gì, ta đâu có bị bệnh, muốn lãng phí tinh tệ à?”

Lâu Vũ tức giận nói: “Ngươi bị quỷ mê hoặc mà còn dám nói không sao?”

“Ngươi không thể vì người ta sức quyến rũ lớn mà hoài nghi người ta là ma quỷ a! Ngươi làm vậy thực quá đáng!”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Thiếu gia, Thiên Diệp công tử này thật sự có vấn đề, ta cũng suýt chút nữa bị hắn mê hoặc, ta cảm thấy ngươi…”

Mạc Phi khoát tay nói: “Nhất Nhất, tại ngươi không hiểu ta thôi, yên tâm đi, ta biết đúng mực. Ta tới phòng thí nghiệm, các ngươi không ai được quấy rầy ta đấy, gì mà quỷ ám chứ, ta cảm thấy đám các ngươi mới bị quỷ ám ấy, kỳ kỳ quái quái.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, muốn nói lại thôi.

Nhìn theo bóng dáng Mạc Phi, Lâu Vũ nhịn không được siết chặt nắm tay.

Lâm Phi Vũ nhìn Lâu Vũ, cúi đầu, Lâu Vũ cư nhiên biến thành như vậy, ngay cả phản ứng cũng lười phản ứng tới hắn.

Mạc Phi đi tới phòng thí nghiệm, cẩn thận lấy đóa hồng hoàng kim trong không gian giới chỉ ra tỉ mỉ quan sát

Mạc Phi điều động tinh thần lực xé mở phần cành hoa, cành hoa thế nhưng rỗng ruột, bên trong có một chuỗi con số, rõ ràng là số thông tấn khí.

Lâu Vũ âm trầm ngồi trên sô pha, nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Trịnh Huyên có chút do dự hỏi: “Tam hoàng tử, Thiên Diệp công tử kia, ngươi nhìn ra gì không?”

Lâu Vũ lắc đầu: “Không, bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của ta, chắc chắn cũng đoán được thân phận Mạc Phi.”

Trịnh Huyên thực đề phòng nói: “Xem ra người này không đơn giản! Nhất Nhất suýt chút nữa đã bị hắn mê hoặc, tam hoàng tử, ngươi có thể cảm ứng được hắn là tinh sư cấp mấy không?”

Lâu Vũ nhắm mắt lại, lắc đầu: “Không thể.”

Trịnh Huyên không dám tin: “Sao có thể chứ?”

Lâu Vũ cắn răng: “Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tình huống này chỉ có vài khả năng, một là tinh nguyên lực của hắn không cao, chỉ là một người bình thường, hai là hắn có công pháp ẩn giấu rất mạnh, một cái nữa là thực lực của hắn xấp xỉ ta, thậm chí là cao hơn cả ta.”

Trịnh Huyên nhíu mày, có chút đăm chiêu.



Mạc Nhất mở cửa phòng thí nghiệm tiến vào, Mạc Phi liếc nhìn Mạc Nhất một cái, cười nói: “Nhất Nhất, có việc gì à?”

“Thiếu gia, ta vẫn cảm thấy Thiên Diệp công tử kia có vấn đề.” Mạc Nhất lo lắng nói.

Mạc Phi thong dong mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Ta biết ngươi sẽ nói vậy, Nhất Nhất, ngươi đừng xem hắn như quái thú như vậy, hắn quả thật biết mị thuật nhưng nó chỉ có tác dụng đối với tinh sư từ cấp bốn trở xuống mà thôi, không phải ngươi bị mê hoặc nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại à?”

“Thiếu gia, ngươi biết à?” Mạc Nhất có chút ngoài ý muốn nói.

Mạc Phi gật đầu, sâu xa nói: “Ta đương nhiên biết rồi.”

Mạc Nhất có chút hoang mang nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, nếu biết thì vì sao ngươi lại để ý Thiên Diệp kia như vậy?”

Mạc Phi nhún vai: “Bản thân hắn vốn là người có sức quyến rũ a! Ngươi từng thấy ai dễ nhìn hơn hắn chưa? Mị thuật của hắn chỉ là phụ trợ mà thôi, sở dĩ có nhiều người ủng hộ như vậy đại đa số vẫn là do sức quyến rũ vốn có của hắn.”

Mạc Nhất bất đắc dĩ thở dài: “Bộ dáng của hắn đúng là dễ nhìn thật nhưng không phải dạng ta thích.”

“Ta cá ngươi chỉ thích dạng như Trịnh Huyên thôi!” Mạc Phi nói.

Mạc Nhất nhíu mày không nói gì.

Mạc Phi thưởng thức cành hồng kim sắc đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có: “Nhất Nhất, trên đời này Thiên Diệp là người không có khả năng hại ta nhất, ngươi không cần đề phòng hắn như vậy.”

Mạc Nhất có chút sửng sốt: “Thiếu gia, ý của ngươi là sao?”

Mạc Phi thở dài: “Ý ta là, ngươi không cần có địch ý với hắn như vậy, kỳ thật hắn là người tốt.”

Nhìn sắc mặt Mạc Phi, tuy trong lòng không cho là đúng nhưng Mạc Nhất vẫn gật đầu nói: “Ta hiểu rồi thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn thi đấu.”

Mạc Phi gật đầu: “Ta biết rồi.”



Hôm sau, vòng sơ khảo của cuộc thi dược tề chính thức bắt đầu, mấy trăm dược sư trẻ tuổi tập trung trên đài, hấp dẫn sự chú ý của người xem.

Không ít người của đại gia tộc ngồi trên khán đài, muốn xem xét xem nên thua mua vị dược sư trẻ tuổi nào.

Nhóm Lâu Vũ ngồi trên khán đài, chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Lâu Phong nhìn Lâu Vũ, có chút bỡn cợt nói: “Tam đệ, sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm a?”

Lâu Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lâu Phong, nhàn nhạt nói: “Có à?”

Lâu Phong cười cười, có chút châm chọc nói: “Có! Ta cứ tưởng tam đệ bây giờ trái ôm phải ấm, hưởng phúc còn không hết, bất quá nhìn dáng vẻ tam đệ thì có vẻ cũng không quá vui vẻ a! Tam đệ, làm người không thể quá tham lam, không phải ai cũng được phúc như tam đệ a.”

Lâu Vũ mím môi, thản nhiên nói: “Đúng vậy!”

Nghe thấy lời Lau6 Vũ, Lâu Phong có cảm giác nắm tay của mình vừa đấm vào gối bông.

“Thiên Diệp công tử, Thiên Diệp công tử.”

Một trận kinh hô truyền vào tai Lâu Vũ, Lâu Vũ nhịn không được căng cứng thân mình.

Không ít người xem trên khán đài chuyển dời ánh mắt về phía người vừa tới.

Được bốn hộ vệ hộ tống, Thiên Diệp chậm rãi đi tới gần đài thi đấu.

Thiên Diệp vừa đi vừa vẫy tay chào hỏi khán giả, rất nhiều đồng học rời bỏ chỗ ngồi bổ nhào về phía hắn.

Thiên Diệp công tử vẫn luôn mỉm cười ôn hòa, thỉnh thoảng kí tên cho fan.

Ánh mắt Lâu Vũ tràn đầy cảnh giác, ôm thái độ thù địch nhìn người vừa tới.

Nhìn bộ dáng như gặp phải đại địch của Lâu Vũ, Lâu Phong không khỏi có chút tò mò.

Có lẽ cảm giác được địch ý của Lâu Vũ, nam tử tóc tím đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Vũ. Trong ánh mắt cảnh giác của Lâu Vũ, Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ cười cười, mỹ nhân nhất tiếu, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành.

Nhìn nam tử tóc tím mỉm cười sáng lạn, không ít học viên ở xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Tam đệ, ngươi đúng là được hoan nghênh, ngay cả Thiên Diệp công tử nổi tiếng nhất hiện giờ cũng vừa nháy mắt với ngươi a!” Lâu Phong chua chua nói.

Lâu Vũ mím môi thầm nghĩ, nháy mắt cái gì, rõ ràng là đang khiêu khích.

“Ta không có hứng thú với hắn.” Lâu Vũ lạnh lùng nói.

Nhìn nam tử nọ, Lâu Phong nhàn nhạt nói: “Ngươi không có hứng thú với hắn không có nghĩa là hắn cũng không có hứng thú với ngươi a!”

Sắc mặt Nhan Thần đỏ ửng, túm tay Mạc Nhất không ngừng lay động: “Nhất Nhất, Nhất Nhất, Thiên Diệp công tử đi tới đây, Thiên Diệp công tử đi tới đây kìa, sao hắn lại tới đây? Sao hắn lại tới đây a?”

Mạc Nhất liếc mắt xem thường: “Làm sao ta biết được?”

Lâu Vũ nhìn lên sân thi đấu, bởi vì nam tử tóc tím tới mà Mạc Phi hưng phấn tới mức nhảy dựng, hoàn toàn không biết rụt rè là gì.

Thiên Diệp trước mắt mọi người đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhất, nhìn vị trí của Trịnh Huyên bị Thiên Diệp chiếm mất, Nhan Thần nhịn không được thầm lau mồ hôi lạnh.

Nhan Thần mím môi thầm nghĩ, Trịnh Huyên đi mua thịt dê nướng chốc nữa sẽ quay lại, không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây.

“Sáo ngọc công tử, nghe danh đã lâu tới hôm nay mới được gặp, công tử quả nhiên sức quyến rũ hơn người.” Thiên Diệp mỉm cười chào hỏi Mạc Nhất.

Mạc Nhất miễn cưỡng cười cười, lạnh lùng nói: “Chút sức quyến rũ của ta làm sao có thể lọt vào mắt Thiên Diệp công tử được!”

Nhìn bộ dáng đề phòng của Mạc Nhất, Thiên Diệp cười cười: “Sáo ngọc công tử có vẻ rất khẩn trương a!”

Mạc Nhất nặng nề mỉm cười: “Lần đầu tiên được gặp nhân vật lớn như Thiên Diệp công tử nên có chút khiếp sợ.”

Thiên Diệp vung tay, một đóa hồng hoàng kim xuất hiện trong tay: “Dọa ngươi như vậy thật sự rất có lỗi, đóa hoa này coi như an ủi.”

Mạc Nhất cảm nhận được có không ít ánh mắt đố kỵ soi về phía mình, bất quá không có người nào có hành động quá khích.

Mạc Nhất nhìn Thiên Diệp nói: “Thiên Diệp công tử, lúc ngươi làm người khác sợ đều tặng hoa như vậy à?”

Thiên Diệp mỉm cười sáng lạn, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên không phải, kỳ thực là ta rất hâm mộ công tử.”

Mạc Nhất: “…”

Trịnh Huyên ôm một đống xiên thịt quay về chỗ ngồi, nhìn thấy Thiên Diệp thì sắc mặt trở nên âm trầm.

“Ẻo lả, ngươi làm gì đấy, giành chỗ của của ta à?” Trịnh Huyên lớn tiếng quát.

Thiên Diệp nhìn Trịnh Huyên, nhịn không được lộ ra biểu ủy khuất.

Nhóm học viên vây xung quanh Thiên Diệp lập tức chen tới vây lấy Trịnh Huyên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

Nhìn đám người vây xung quanh, Trịnh Huyên nhất thời có chút bực bội.

Nhan Thần vội đứng lên, hòa giải nói: “Trịnh thiếu, ngươi đừng tức giận, ta nhường chỗ của mình cho ngươi này, nhường cho ngươi, nếu đánh nhau ở đây nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài đấy.”

Nhìn đám người như hổ rình mồi ở xung quanh, Trịnh Huyên thực không cam tâm ngồi xuống bên kia Mạc Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook