Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 92: Lâu Vũ Ghen

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Lâu Vũ đi tới hậu trường, số lượng thí sinh ở vòng bán kết so với vòng loại ít hơn rất nhiều, vì thế lần này học viện không an bài người khác ở chung phòng với Mạc Phi nữa.

Nhìn thấy Lâu Vũ tiến vào phòng, Mạc Phi lắp bắp kinh hãi: “Ngươi vào bằng cách nào?”

“Cửa không khóa.” Lâu Vũ thản nhiên nói.

“Thế à, giờ ta phải thay quần áo, ngươi mau ra ngoài đi, thuận tiện giúp ta khóa cửa luôn, cám ơn.” Mạc Phi tự nhiên sai bảo.

“Ta không đi.” Lâu Vũ tức giận.

Mạc Phi nhíu mày, sâu xa nói: “Rồi rồi, ngươi cũng đâu phải con nít, đừng cáu kỉnh, mau đi ra ngoài đi, nhìn thấy thứ không nên nhìn mắt sẽ nổi lẹo đấy!”

Lâu Vũ đen mặt, bất mãn trừng Mạc Phi: “Sao không phải là Mạc Nhất ra ngoài mà là ta, không công bằng.”

“Ngươi sao có thể so với Nhất Nhất chứ?” Mạc Phi bất đắc dĩ.

Lâu Vũ giận: “Ta là chồng ngươi, dựa vào cái gì Nhất Nhất có thể lưu lại mà ta thì không thể? Chẳng lẽ ngươi thực sự có một chân với Mạc Nhất à?”

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn Lâu Vũ, chậm rãi nói: “Ta cùng Nhất Nhất không chỉ có một chân mà là hai chân, trước kia lúc thời tiết lạnh, mỗi ngày chúng ta đều ngủ trên một cái giường, cùng sưởi ấm cho nhau! Cơ thể Nhất Nhất cứ hệt như lò lửa vậy, rất ấm áp, ôm ngủ rất thoải mái.”

Lâu Vũ hung tợn nhìn Mạc Phi, sắc mặt ngày càng đen.

“Loại cảm giác đó ngươi không hiểu được đâu.” Mạc Phi làm biểu tình say mê kích thích Lâu Vũ.

Lâu Vũ nổi trận lôi đình: “Ngươi… không biết xẩu hổ.”

Mạc Phi vô tội trừng mắt, Lâu Vũ phẫn uất đá cửa bỏ đi.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, ta ngủ chung một giường với ngươi khi nào vậy?”

Mạc Phi nhún vai: “Chưa từng có a!”

“Sao ngươi lại lừa tam hoàng tử?” Mạc Nhất bất đắc dĩ hỏi.

“Không lừa như vậy sao hắn chịu đi a! Thật là, lớn vậy rồi mà tính tình cứ hệt như con nít.”

“Tam hoàng tử giống như đang ghen tị.” Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, thầm đồng tình với tam hoàng tử.

“Ghen? Ăn dấm của ngươi à? Ngươi tiêm dược S ta cũng tiêm dược S vậy mà tên kia cũng ghen được à, đầu óc bị nước vô chắc?” Mạc Phi khinh thường nói.

Mạc Nhất nhún vai: “Thiếu gia, lúc yêu chỉ số thông minh của người ta sẽ giảm xuống a.”

Mạc Phi vuốt cằm, có chút đăm chiêu: “Chỉ số thông minh có thể giấu được, nhưng tình yêu một khi xuất hiện, ngươi biết đó, không phải chuyện đơn giản đâu… người khi yêu sẽ mua thức ăn mua nước uống mua đồ chơi cho người mình thích, mặc cho đối phương đánh mắng, nhẫn nhục chịu khó, còn phải nộp tinh tạp, khai báo của cải, cam đoan từ nay về sau làm trâu làm ngựa, khăng khăng một mực a.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi: “Thiếu gia, yêu cầu của ngươi quá cao, hẳn là ngươi nên hạ xuống một chút, bằng không với tiêu chuẩn này, người có thể yêu trên đời này thực sự quá ít.

Mạc Phi không đồng ý cười cười: “Chờ tới khi ta có người mình yêu ta sẽ hạ thấp yêu cầu một chút, thế nhưng người yêu ta thì tuân theo yêu cầu này, cổ ngữ có câu nghiêm với người khoan dung với mình a, ta cảm thấy rất có lý.”

Mạc Nhất bất đắc dĩ thở dài: “Thiếu gia, là nghiêm với mình khoan dung với người khác, ngươi nói ngược rồi.”

Mạc Phi khinh thường trừng Mạc Nhất: “Sao có thể chứ, nhất định là ngươi sai, thiếu gia ta la ai chứ? Có chuyện ta sai à?”

Mạc Nhất: “…”

….

Nhìn sắc mặt xanh mét của Lâu Vũ, Tô Vinh bất đắc dĩ thở dài.

“Tam hoàng tử, sắc mặt ngươi không tốt lắm, Mạc Phi điện hạ lại chọc ngươi tức giận à?” Tô Vinh cẩn thận hỏi.

Tô Vinh thầm nghĩ, từ khi tam hoàng tử phi xuất hiện, số lần tam hoàng tử tức giận không ngừng gia tăng, thế mà trước kia hắn cứ tưởng tam hoàng tử là người bình tĩnh lạnh nhạt bất kể là gặp phải tình huống nào.

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng Tô Vinh.

Tô Vinh cười khô khan khuyên giải: “Tam hoàng tử, ngươi cũng biết mà, tính tình tam hoàng tử phi như con nít vậy chứ không có ý gì xấu cả, ngươi đừng để ý.”

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Tô Vinh, ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa.

Tô Vinh bị nhìn có chút sợ hãi: “Tam hoàng tử, ngươi làm sao vậy?”

Lâu Vũ híp mắt: “Tô Vinh, ngươi giống như rất che chở Mạc Phi a! Ngươi biết ta bao lâu rồi, chỉ mới gặp Mạc Phi không bao lâu mà cánh tay ngươi đã ngoặc về phía bên kia rồi, qua một thời gian nữa chắc ngươi sẽ giúp hắn đối phó ta quá.”

Tô Vinh xấu hổ cười cười: “Tam hoàng tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối đứng bên ngươi mà, nhất định phải tin tưởng ta a.”

Lâu Vũ hừ lạnh, sắc mặt không quá tin tưởng.

Thấy dáng vẻ Lâu Vũ, Tô Vinh có chút không biết làm sao, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Tam hoàng tử, đại hoàng tử đi về phía bên kia kìa.” Tô Vinh nói.

Lâu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng co rút, hướng Lâu Phong đang đi tới rõ ràng là phòng nghỉ của Mạc Phi!

Cái tên Lâu Phong không biết chừng mực kia toàn làm mấy chuyện không biết xấu hổ.

Lâu Vũ siết chặt nắm tay, cắn răng, cơn giận cũng phừng phừng dâng lên.

Mạc Phi vừa mở cửa liền nhìn thấy Lâu Phong đứng bên ngoài, nhất thời lắp bắp kinh hãi, Mạc Nhất nhìn thấy Lâu Phong, ánh mắt có chút đăm chiêu.

“Đại hoàng tử, sao ngươi lại ở đây?” Mạc Phi cẩn thận nhìn Lâu Phong hỏi.

Lâu Phong cười cười, không hề để tâm tới thái độ đề phòng của Mạc Phi, thong dong nói: “Mạc Phi, gần nhất cửa tiệm Thiên Đông mới chuyển về một số nhạc cụ có lịch sử mấy ngàn năm vừa được khai quật từ di tích, trong đó có một cây đàn cổ, nghe nói là vũ khí tùy thân của đại sư cấp chín, tuyệt sắc mỹ nhân Nguyệt Linh Lung, không biết ngươi có hứng thú đi xem không?”

“Hắn một chút cũng không hứng thú!” Không đợi Mạc Phi mở miệng, Lâu Vũ đã âm trầm đi tới nói.

Mạc Phi trừng mắt thầm nghĩ, kỳ thực hắn có hứng thú a.

Lâu Vũ đi tới hung hăng ôm lấy bả vai Mạc Phi: “Đại ca, Mạc Phi bận lắm không rảnh như ngươi đâu, ngươi đừng có tới tìm hắn mãi như vậy, da mặt hắn mỏng, ngại cự tuyệt ngươi, thế nhưng sự thật hắn không muốn đi với ngươi chút nào.”

Lâu Phong không để ý tới Lâu Vũ, nhìn Mạc Phi hỏi: “Mạc Phi, ngươi bận lắm à? Bận gì vậy?”

Lâu Vũ không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là bận, chúng ta bận sinh đứa nhỏ, ngoại công ta muốn sớm được ôm chắt! Ngoại công hi vọng chúng ta mau mau sinh một đội bóng, chúng ta rất cố gắng, chẳng những cố gắng buổi tối, ban ngày cũng phải cố gắng, cố gắng tới trình độ nào ngươi cũng hiểu mà.”

Mặt Mạc Phi trướng lên đỏ bừng, cái tên Lâu Vũ không biết xấu hổ này.

Khóe miệng Lâu Phong nhịn không được run rẩy, sắc mặt có chút quỷ dị.

Tô Vinh cúi đầu thầm nghĩ, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ngây ngốc bên cạnh Mạc Phi điện hạ quá lâu, quân tử như tam hoàng tử cũng biến thành bộ dáng này.

Lâu Vũ đắc ý ôm Mạc Phi, thị uy nhìn Lâu Phong.

Mạc Phi không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ ôm Mạc Phi, cười tươi rói: “Phi Phi, ngươi đỏ mặt kìa, ngượng ngùng à? Đừng lo, đại ca cũng không phải người ngoài.”

Mạc Phi: “…”

Lâu Phong nhìn Mạc Phi, lại nhìn Lâu Vũ, sau đó nói với Mạc Phi: “Ngươi bận thì thôi vậy, hôm nào rảnh chúng ta bàn lại.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Ừm.”

Nhìn bóng dáng Lâu Phong, sắc mặt Lâu Vũ có chút bất mãn.

Nhìn tay Lâu Vũ khoát trên vai mình, Mạc Phi lạnh lùng nói: “Buông tay ra, người đã đi rồi.”

Lâu Vũ có chút buồn bực buông tay: “Ta nói với ngươi a, đại ca của ta là cái loại có mới nới cũ bạc tình bạc nghĩa, đừng tưởng hắn đối tốt với ngươi một chút là thích ngươi.”

Mạc Phi liếc mắt, chế nhạo: “Ngươi ngay cả một kẻ có mới nới cũ bạc tình bạc nghĩa cũng không bằng, thực thất bại.”

Lâu Vũ tức giận nói: “Đó là vì hắn giả vờ giả vịt.”

Mạc Phi thực ghét bỏ nhìn Lâu Vũ: “Cho dù ngươi không thích ta tiếp xúc với hắn thì cũng tìm cớ đáng tin một chút, gì mà sinh đứa nhỏ chứ?”

Lâu Vũ không để ý tới Mạc Phi bất mãn, có chút đắc ý nói: “Đại ca của ta da mặt dày lắm, nếu không nói vậy sẽ bám dính lấy ngươi, ngươi xem đi, ta vừa nói một cái hắn đã thức thời bỏ đi rồi.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâu Vũ, Mạc Phi tức giận: “Đại ca ngươi da mặt dày cỡ nào ta không biết. Nhưng ngươi thì ta biết rồi.”

Lâu Vũ nhe hàm răng trắng bóc với Mạc Phi: “Đều là học được từ ngươi đó.”

Mạc Phi cắn răng, dáng vẻ không cam lòng.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lại nhìn Lâu Vũ: “Thiếu gia, chúng ta rời khỏi đây trước đi.”

Mạc Phi gật đầu: “Ừm.”



Lâm Phi Vũ từ phòng nghỉ cách vách bước ra, gió lạnh thổi qua, Lâm Phi Vũ cảm thấy có chút lạnh lẽo vươn tay tự ôm lấy chính mình, trong lòng dâng lên cảm xúc ủy khuất.

Lúc Lâu Phong theo đuổi mình, Lâm Phi Vũ không phải không biết nguyên nhân chủ yếu là vì mình là người Lâu Vũ thích, thế nhưng Lâm Phi Vũ vẫn chìm đắm vào biển tình ôn nhu của Lâu Phong, hiện giờ tình yêu kỳ vọng biến thành hoa trong gương trăng trong nước, mà người vốn thích hắn cũng thay lòng đổi dạ.

Lâm Phi Vũ cắn môi, vẻ mặt không cam lòng.



Phủ tam hoàng tử, phòng ngủ Lâu Vũ.

Mạc Phi nửa nằm nửa ngồi trên giường sợ hãi nhìn Lâu Vũ thong dong xốc chăn chui vào.

Mạc Phi đỏ mặt, có chút tức giận hỏi: “Sao tự dưng ngươi lại leo lên giường của ta, đã nói tặng giường cho ta rồi mà.”

Lâu Vũ tự nhiên nói: “Yên tâm, ta không có ý đuổi ngươi xuống giường, gần nhất thời tiết có hơi lạnh. Ta giúp ngươi làm ấm ổ chăn, ngươi cảm động lắm đúng không? Không cần cảm động, đây là việc phải làm, ai bảo ta là chồng ngươi chứ.”

“Ngươi không cần phải làm vậy, ta không thấy lạnh.” Mạc Phi nhíu mày nói.

Lâu Vũ nhích về phía Mạc Phi, hào phóng nói: “Không cần khách khí, cũng không cần cảm kích, ta chỉ tiện thể giúp ngươi mà thôi, nhấc tay chi lao thôi.”

“Ta thích ngủ một mình.” Mạc Phi kiếm cớ.

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, không chịu: “Sao có thể? Ta biết ngươi thích nhất là ôm người có thân nhiệt nóng như Nhất Nhất, người ta nóng lắm, khẳng định còn ấm hơn Nhất Nhất, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi muốn sờ một chút không, thực ấm a.”

Mạc Phi bị Lâu Vũ nắm tay áp lên ngực, mặt Mạc Phi trướng lên đỏ ửng, huyệt thái dương nảy lên thình thịch: “…”

Mạc Phi đen mặt, cái tên Lâu Vũ không biết xấu hổ này.

Lâu Vũ buông tay Mạc Phi, có chút đắc ý nói: “Có phải thực nóng không, vừa lòng đi.”

“Buông tay.” Mạc Phi đen mặt nói.

Lâu Vũ buông tay, Mạc Phi hệt như tia chớp rụt tay lại, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa rút hết.

“Mau ngủ đi, ta ngủ đây.” Lâu Vũ chui vào chăn nói.

Nhìn gượng mặt đầy đắc ý của Lâu Vũ, đầu Mạc Phi đau nhức không thôi, Lâu Vũ chết tiệt, trước kia sao hắn không nhìn ra người này không biết xấu hổ như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook