Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 78: Làm Trâu Làm Ngựa

Diệp Ức Lạc

16/10/2020



“Đánh rồi, đánh rồi kìa.”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất vừa mới đi vào vườn trường liền nhìn thấy nhóm đồng học ồ ạt đổ về phía đài khiêu chiến.

Nhiều đồng học gào thét chen chúc vượt qua Mạc Phi cùng Mạc Nhất tiến tới đài.

Mạc Phi nhíu mày, bất mãn nói: “Đúng là, đánh nhau có gì hay mà xem chứ, mọi người cư nhiên kích động tới vậy.”

Mạc Nhất bất đắc dĩ nhún vao: “Bách cường tranh bá đã sắp bắt đầu, tất cả mọi người tựa hồ đều có chút nhiệt huyết sôi trào a!”

Mạc Phi gãi gãi đầu: “Hình như là vậy a!”

Mạc Nhất cùng Mạc Phi vừa tiến vào phòng học đã bị một ánh nhìn tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm, Mạc Phi nhíu mày, bình tĩnh nhàn nhã mỉm cười đi tới chỗ ngồi của mình.

Mạc Nhất không thèm để tâm tới ánh mắt như muốn lột da rút gân mình của Từ Tử Hàm, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

Mạc Phi vừa ngồi xuống, Nhan Thần lập tức sáp qua, có chút hâm mộ nói: “Mạc Phi, ngươi sẽ tham gia bách dạng liên minh tài nghệ đúng không?”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy!”

Ánh mắt Nhan Thần sáng lấp lánh nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi, ngươi thực lợi hại a! Đúng rồi, Từ Tử Hàm cũng tham gia đấy.”

Danh sách dự thi tài nghệ có hạn, lúc quyết định danh sách lão sư không chỉ đắn đo về tài năng mà còn phải để ý tới hậu trường của học viên, sau lưng Từ Tử Hàm chính là Trịnh Huyên, trúng cử là chuyện hiển nhiên.

Mạc Phi cười lạnh: “Không ngờ hắn còn bò dậy nổi, không phải nói bị ong mật chích dở sống dở chết à? Biết ngay là tin đồn bậy bạ mà.”

Nhan Thần phồng má nói: “Nghe nói hắn bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng Trịnh Huyên đã bỏ ra một số tiền lớn mua một lọ dược tề khôi phục của đại sư Diêm Vĩ An, nhớ vậy mới nhanh chóng hồi phục.”

“Ra là vậy! Trịnh Huyên đúng là si tình a.” Mạc Phi tùy ý nói.

Nhan Thần gật gật đầu: “Đúng vậy! Trịnh Huyên vốn nổi tiếng là si tình, đúng rồi, Từ Tử Hàm nói hắn muốn đè bẹp ngươi trong cuộc thi tài nghệ.”

Mạc Phi cười ha hả, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: “Phải không? Ta thực muốn xem xem hắn có bản lĩnh đó hay không.”

Lâm Phi Vũ có chút đăm chiêu liếc nhìn Mạc Phi, trong mắt hiện lên một tia kiêng kị.

Thượng Quan Thiên Tinh nhìn Lâm Phi Vũ hỏi: “Phi Vũ, lần này ngươi biểu diễn tiết mục gì vậy?”

Lâm Phi Vũ cười cười, thản nhiên nói: “Năng lực của ta có hạn, định tùy tiện hát một bài.”

Lâm Phi Vũ ngoài cười nhưng trong lòng lại khó tránh căng thẳng, nếu không có Mạc Phi, hắn nhất định sẽ chọn đàn dương cầm.

Hắn vốn có danh hiểu là vương tử đàn dương cầm, thẳng tới ngày hôn lễ của Lâu Vũ Mạc Phi trổ tài đàn một khúc kinh hồn, Lâm Phi Vũ mới phát hiện tài đàn của mình cũng không phải quá xuất sắc, Lâm Phi Vũ không biết rõ tiết mục biểu diễn của Mạc Phi nên không dám chọn đàn dương cầm.

Lâm Phi Vũ nhíu mày: “Gần đây ta không thích đàn dương cầm.”

Thượng Quan Thiên Tinh mỉm cười, thực sung sướng nói: “Nếu Phi Vũ chọn ca hát thì ta yên tâm biểu diễn đàn dương cầm rồi.”

Lâm Phi Vũ có chút miễn cưỡng cười cười.

Mạc Phi đảo tròng mắt, danh sách tham gia thi đấu tài nghệ của ban Linh Lung so với các ban khác không tính là ít nhưng vẫn như cũ không đủ chia, trúng cử ngoại trừ Mạc Phi, Lâm Phi Vũ, Từ Tử Hàm, Thượng Quan Thiên Tinh thì chỉ còn một vé là đệ nhất mỹ nữ của ban, Lăng San San.

Trong ban hiện giờ thoạt nhìn gió êm sóng lặng nhưng thực sự đang ngấm ngầm tranh đấu, nhóm người được chọn đều lập tức nổi danh.

Mạc Phi chống cắm, vốn hắn chỉ định tham gia cho có, bất quá có người măm me dòm ngó tới hắn, hắn tự nhiên phải dốc hết sức lực ứng phó.



Mạc Nhất cùng Mạc Phi vừa trở lại phủ tam hoàng tử liền nhìn thấy Tô Vinh bị đánh bầm giập mặt mũi.

Mạc Phi kinh ngạc há miệng, bỡn cợt nói: “Ai u, Tô đại thiên tài của ta, ngươi bị ai đánh thê thảm vậy?”

Nhìn thấy Mạc Phi, sắc mặt Tô Vinh có chút cứng ngắc.

“Ngươi làm chuyện gì đuối lý à? Không lẽ ngươi cướp vợ người ta nên bị đập?” Mạc Phi dùng khuỷu tay huých huých Tô Vinh, tò mò hỏi.

“Mới không phải như vậy.” Tô Vinh quá kích động nên động tới vết thương trên mặt, lập tức đau tới không ngừng hít hà.

Mạc Phi cười nói: “Không phải, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Vé dự thi bách cường tranh bá có hạn, có vài tuyển thủ không giành được vé muốn thông qua khiêu chiến để dành cơ hội, nếu chiến thắng có thể cướp đi vé dự thi của đối phương.” Tô Vinh ồm ồm nói.

Mạc Phi mở to mắt: “Ngươi bị đánh bầm giập như vậy, vé dự thi của ngươi bị đoạt rồi à?’

Tô Vinh quay mặt đi: “Không có, đối thủ của ta còn bị thương nặng hơn.”

“Hóa ra là vậy, thực kỳ quái, ngươi bị thương nặng như vậy sao lại không bị cướp?” Mạc Phi có chút ngoài ý muốn hỏi.

Tô Vinh khó chịu nói: “Một người mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lời khiêu chiến thôi, người thứ hai khiêu chiến cho dù có thắng được cũng vô ích.”

Mạc Phi có chút đăm chiêu nói: “Nhất Nhất cũng giành được một vé mà, sao không có ai tới khiêu chiến?”

Tô Vinh nhíu mày: “Ngày đó Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên giao đấu bị rất nhiều người thấy, Mạc Nhất lại còn thăng lên cấp bốn, đâu có ai ngu dại chạy tới khiêu chiến.” Ngày đó Từ Tử Hàm bị ong chích thảm biết bao nhiêu a! Ngay cả Trịnh Huyên mà Mạc Nhất cũng dám ra tay ngoan độc như vậy, ai dám đánh với Mạc Nhất chứ?

Người có thực lực chân chính đều chiếm được vé dự thi, nhóm học viên thực lực không cao không thấp kia đều là tinh sư cấp ba, đại đa số đều chọn đối tượng khiêu chiến cũng là tinh sư cấp ba.

Mạc Phi gật gật đầu, có chút sáng tỏ: “Nói cũng đúng, Nhất Nhất lợi hại như vậy, ai dám tới khiêu chiến cũng là tự tìm đánh thôi, không giống như ngươi, hiện giờ ngươi chính là miếng bánh thơm ngon, người ta không chạy tới khiêu chiến mới là lạ. Tô Vinh, ngươi có thể làm vầy nè, nhiều người muốn đánh với ngươi như vậy, ngươi bảo bọn họ đấu giá đi, ai trả giá cao nhất thì đánh với người đó, làm vậy cho dù có thua cũng thu được chút tinh tệ a.”

Tô Vinh: “…”

Tô Vinh trừng mắt, có chút bất mãn nói với Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, ngươi có cần vui sướng khi người gặp họa vậy không?”

Mạc Phi cười ngượng ngùng, vẻ mặt thiếu đánh: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi a, cơ mà cũng không có cách nào, thú vui lớn nhất của ta chính là thích trêu chọc đám ngốc xúi quẩy như ngươi a.”

Tô Vinh có chút ủy khuất: “Ta bình thường không có ngốc.”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi không có ngốc, chính là ai bảo ngươi lại đi theo một tên ngốc a!”

Tô Vinh: “…”

Mạc Nhất khụ khụ hai tiếng, Mạc Phi ngẩng đầu nhìn lên lầu, Lâu Vũ lạnh lùng nhìn xuống hắn, ánh mắt nồng đậm sát khí.

Mạc Phi có chút đau đầu, nói xấu sau lưng người ta mà lần nào cũng bị bắt tại trận, hắn đúng là xúi quẩy mà!

Lâu Vũ từng bước từ trên lầu đi xuống, Mạc Phi xoay xoay ngón tay làm bộ vô tội.

“Ngày mai ngươi thi vòng loại đúng không?” Lâu Vũ hỏi.

Mạc Phi gật gật đầu: “Ừm!”

Lâu Vũ có chút săm soi nhìn Mạc Phi: “Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đừng để mới vòng đầu đã bị loại đấy, bất quá vậy cũng tốt, loại sớm thì đỡ để ngươi chạy lên sân khấu dọa người, ngươi nói đúng không?”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi hít sâu một hơi, trừng mắt: “Không cần ngươi lo.”

Lâu Vũ gật gật đầu nói: “Ta việc gì phải lo, người mất mặt là ngươi chứ đâu phải ta.”

Nhìn bóng dáng Lâu Vũ, Mạc Phi căm giận siết chặt nắm tay: “Tên chết tiệt này.”

“Mạc Phi điện hạ.” Tô Vinh có chút do dự gọi một tiếng.

Mạc Phi nhìn qua Tô Vinh: “Chuyện gì vậy?”

Tô Vinh nhìn Mạc Phi, thử dò hỏi: “Điện hạ, người có dược tề hồi phục không?”

Tô Vinh nhịn không được hỏi, thương thế trên người hắn rất nặng, một ngày căn bản không thể khôi phục, nếu ngày mai lại có người tới khiêu chiến thì…

Ngày đó hắn thoáng thấy Mạc Phi đưa một lọ dược tề màu lam cho Mạc Nhất, hương vị từ miệng bình tỏa ra làm người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Mạc Phi chống cằm nhìn Tô Vinh, thản nhiên nói: “Có a!”

Tô Vinh khẩn trương nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, ngươi có thể bán một lọ cho ta không?”

Mạc Phi soi mói nhìn Tô Vinh: “Bán? Ngươi có tinh tệ à?”

Tô Vinh gãi gãi đầu: “Tạm thời cho ta nợ đi, sau này ta đập nồi bán sắt nhất định sẽ trả đủ cho Mạc Phi điện hạ.”

Mạc Phi cười ha hả, trầm mặc không nói.

Tô Vinh cắn răng, van xin nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, chỉ cần ngươi cho ta dược tề hồi phục, sau này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi nói gì ta nghe nấy, ngươi bảo ta đi hướng đông ta liền đi hướng đông, ngươi bảo ta đi hướng tây ta liền đi hướng tây.”

Mạc Phi nghiên đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tô Vinh, hưng phấn hỏi: “Làm trâu làm ngựa, nói gì nghe nấy?”

Tô Vinh thành thật gật gật đầu.

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng: “Vậy ta bảo ngươi đi đánh Lâu Vũ thì sao?”

Tô Vinh có chút khó xử: “Ta không phải đối thủ của tam hoàng tử.”

“Thế ta bảo ngươi bỏ thuốc Lâu Vũ?”

Tô Vinh xấu hổ: “Ta không dám.”

Mạc Phi mím môi, trào phúng ói: “Vậy ngươi định làm trâu làm ngựa kiểu gì?”

Tô Vinh có chút rối rắm nói: “Chỉ cần không liên quan tới tam hoàng tử, ta đều nghe theo ngài.”

Mạc Phi nghi ngờ nhìn Tô Vinh: “Không liên quan tới tam hoàng tử? Ngươi che chở tam hoàng tử như vậy có phải là thích hắn không?”

Tô Vinh sợ hãi nhìn Mạc Phi: “Mạc Phi điện hạ, sao ngươi lại nghĩ như vậy, có cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám giành người với ngài a!”

Nhìn bộ dáng kích động của Tô Vinh, Mạc Phi cười ha hả: “Sao ngươi sợ dữ vậy, cứ như ta là quái thú ấy…”

Tô Vinh cúi đầu thầm nghĩ, ngươi so với quái thú còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook