Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 120: Lâm Phi Vũ Đến

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

“Tam hoàng tử, vậy top mười dược sư tham gia cuộc thi này cơ bản là trình độ gì?” Mạc Phi tò mò hỏi.

“Top mười thì chủ yếu là cấp bốn, cũng có người cấp ba, bất quá top ba thì đại đa số là dược sư cấp năm.” Lâu Vũ suy tư nói.

“Ta nghe nói tư chết dược tề của Lâm Phi Vũ rất tốt, thế nhưng ta thấy hắn chỉ mới là dược sư cấp ba thôi a.” Mạc Phi có chút nghi hoặc.

Lâu Vũ gật đầu: “Tư chất của Phi vũ rất tốt nhưng hắn không chuyên tu dược tề, hơn nữa hiện giờ hắn vẫn còn trẻ, học viên dưới ba mươi tuổi đều có tư cách tham gia trận đấu.”

Mạc Phi gật đầu, đột nhiên hiểu ra, tư chất dược tề của Lâm Phi Vũ quả thực không tồi nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ nên đặt lực chú ý lên quá nhiều việc, trình độ của hắn xếp trong nhóm thí sinh tham gia chỉ có thể tính là không tồi chứ không phải xuất sắc.

Lâu Vũ nhìn mạc Phi, nghiêm túc dặn dò: “Đúng rồi, lúc thi đầu ngươi nên chú ý một người.”

“Ai?” Mạc Phi tò mò hỏi.

“Nạp Lan Thiên Vũ, Nạp Lan gia là dược tề thế gia, Nạp Lan Thiên Vũ là dược sư xuất sắc nhất trong đám hậu sinh lứa này, nàng gần hai mươi lăm, đã là dược sư cấp năm. Vương phi Nạp Lan Nguyệt là dược sư cấp bảy, trước khi Ngô Câu Nguyệt xuất hiện, Nạp Lan Nguyệt từng được công nhận là thiên tài dược tề.” Lâu Vũ nhịn không được kiêng kị nói.

Mạc Phi có chút đăm chiêu: “Vậy sao?”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, sắc mặt ngưng trọng: “Nếu có thể, ngươi đừng quá liều lĩnh, rất nhiều dược sư thiên tài vì bộc lộ tài năng quá sớm mà biến mất.”

“Biến mất?” Mạc Phi có chút khó hiểu.

Lâu Vũ gật đầu: “Đúng vậy! Vinh quốc có năm dược tề thế gia, rất nhiều thế gia không cho phép có người khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ.”

Mạc Phi nhíu mày: “Đúng là ngang ngược!”

“Nếu không còn cách nào thì ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Lâu Vũ kiên định nhìn Mạc Phi nói.

Mạc Phi bị nhìn tới hoảng hốt: “Cám ơn.”

Lâu Vũ cười cười: “Chúng ta là vợ chồng, mỗi ngày đều nằm chung một giường, ngươi không cần khách khí với ta như vậy.”

Mạc Phi tránh đi tầm mắt Lâu Vũ, mặt nhịn không được đỏ ửng.

Tuy bị từ hôn hơn mười lần nhưng sự thực ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này Mạc Phi chưa từng chính thức kết giao với ai, da mặt vẫn rất mỏng.

Thấy Mạc Phi đỏ mặt, Lâu Vũ có chút bất ngờ mỉm cười, trêu ghẹo nói: “Ngươi mà cũng đỏ mặt à!”

Mạc Phi oán trách trừng mắt lườm Lâu Vũ một cái, ra vẻ nũng nịu nói: “Ta là người rất dễ thẹn thùng a, ngươi không phát hiện à?”

Lâu Vũ: “…”



Lâm Phi Vũ đi trên đường thấy không ít biển quảng cáo của tập đoàn Thiên Thủy, hình ảnh hai người đang dựa sát vào nhau trên biển quảng cáo hệt như chiếc gai nhọn không ngừng đâm vào ánh mắt hắn.

Nhìn Mạc Phi mỉm cười hôn Lâu Vũ, trái tim Lâm Phi Vũ hung hăng siết chặt.

Lâm Phi Vũ nghiến chặt răng, Lâu Vũ cư nhiên tiếp nhận nụ hôn của Mạc Phi, Lâu Vũ cao ngạo như vậy, trước kia trừ bỏ mình ra, những người khác muốn tới gần cũng khó, Lâu Vũ thực sự đã tiếp nhận Mạc Phi sao?

Lâm Phi Vũ nhắm mắt lại, xúc cảm không cam tâm trong lòng ngày càng dâng cao, Lâm Phi Vũ mở mắt, trái tim nảy lên thình thịch, một ý niệm điên cuồng đột nhiên xuất hiện trong đầu, kỳ thực hắn vốn thích Lâu Vũ, chỉ là bản thân hắn không phát hiện mà thôi.

“Nhìn bên kia kìa, là Mạc Phi a! Thiên âm công tử Mạc Phi đó! Hắn thực đẹp!”

“Hắn cùng tam hoàng tử đúng là tuyệt phối, tuyệt phối a!”

“Ngươi nghe hắn đàn chưa, thực sự đúng là thiên âm, đời người có mấy lần có thể nghe được a! Ca ca ta nói, sau khi nghe bản ghi âm thì tu vi của hắn tăng lên rất nhiều.”

“Không thể nào, âm nguyên sư quả thực có thể phụ trợ tu luyện nhưng phải nghe trực tiếp mới có hiệu quả a!”

“Ta cũng không biết nữa, ca ca nói linh lực của hắn thật sự tăng cao hơn bình thường a! Âm nhạc của Mạc Phi thực sự rất có ma lực!”

“Ngươi nhìn ánh mắt tam hoàng tử nhìn Mạc Phi kìa, thực ôn nhu thực săn sóc a, Lâm Phi Vũ căn bản không thể so sánh với Mạc Phi, khó trách tam hoàng tử không cần hắn nữa.”

“Trước kia không phải ngươi rất thích Lâm Phi Vũ à?”

“Là chuyện trước kia rồi, ta đột nhiên cảm thấy Lâm Phi Vũ cũng thườn tghôi.”

“Ồ, đó là sáo ngọc công tử kìa! Sao sáo ngọc công tử lại chụp chung với Trịnh Huyên nhỉ, nghe nói bọn họ là kẻ thù mà? Thường xuyên đánh nhau a.”

“Ngươi chưa nghe qua đánh đánh một hồi sẽ nảy sinh tình cảm à? Rõ ràng là đánh nhau tới yêu nhau luôn a.”

“Cũng có lý.”

“Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất thực thâm tình a! Tên kia không phải mặt than à? Cư nhiên cũng lộ ra vẻ mặt này.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Làm ra vẻ mặt này nhất định rất khó đối với hắn đi.”

… …

Lâm Phi Vũ mím môi nghe đám người ở xung quanh xì xào bàn tán, sau đó đen mặt rời đi.

… …

Phủ Tam hoàng tử.

Tô Vinh rầu rĩ không vui ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại thở dài than ngắn.

Lâu Vũ từ trên lầu đi xuống, thấy biểu tình Tô Vinh thì nhịn không được hỏi: “Sao vậy, tâm tình không tốt à?”

Tô Vinh có chút ai oán liếc nhìn Lâu Vũ: “Thất tình nên không vui.”

Lâu Vũ vỗ vỗ vai Tô Vinh, an ủi: “Trên đời này nơi nào chẳng có cỏ xanh, việc gì cứ đơn phương yêu một cây! Buông tay đi, nhìn thoáng một chút.”

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, Tô Vinh thầm nghĩ, năm đó lúc ngươi bị Lâm Phi Vũ vứt bỏ ta cũng an ủi như vậy nhưng ngươi có thèm để tâm đâu, cả ngày tứ âm trầm nghiêm nghị hệt như ôn thần, giờ lại mở miệng nói ra mấy lời này, ngươi không thất nhột à!

Tô Vinh có chút ảm đạn nói: “Ta biết, chuyện tình cảm không thể nào cưỡng cầu! Trịnh Huyên quả thực rất quyết tâm, nếu là ta, có lẽ ta không đủ quyết tâm tham gia bách chiến vương đâu.” Cho dù có đi thì cũng bị đánh tới bán sống bán chết mà thôi, Tô Vinh không thể thừa nhận, xét về phương diện này, hắn thực sự thua kém Trịnh Huyên.

Lâu Vũ thở dài, sâu xa nói: “Về sau ngươi sẽ tìm được người thích mình mà ngươi cũng thích người đó, hiện giờ nén bi thương đi.”

“Tam hoàng tử, ta nói việc này, ngươi cũng nén bi thương a!” Tô Vinh nhìn Lâu Vũ nói.

Lâu Vũ có chút khó hiểu hỏi: “Việc gì?”

“Lâm Phi Vũ ở bên ngoài, hắn đang đợi ngươi.”

Lâu Vũ sửng sốt: “Làm sao ngươi biết?”

“Vừa nãy có người ấn chuông cửa, ta lén nhìn mắt mèo thử thì thấy là hắn, ta không dám mở cửa.” Tô Vinh vô tội nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ thở hắt một hơi, sắc mặt có chút khó coi.

Tô Vinh nhìn biểu tình Lâu Vũ hỏi: “Tam hoàng tử, ngươi muốn gặp hắn không?”

Lâu Vũ nhíu mày, có chút lo lắng.

Tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên, mày Lâu Vũ lại càng nhíu chặt hơn.

Tô Vinh cúi đầu thầm nghĩ, trước kia vừa nghe Lâm Phi Vũ tới tìm, Lâu Vũ luôn mừng như điên, hiện giờ thì buồn bực không thôi, người kết hôn rồi quả thực không còn giống trước kia a!

Lâu Vũ xoa xoa mi tâm: “Thực phiền toái.”

Tô Vinh gật đầu, thương hại nói: “Đúng vậy! Hoàng tử phi của ngươi không dễ chọc đâu, nếu hắn biết tam hoàng tử muốn bắt cá hai tay thì phỏng chừng sẽ hạ độc thủ, nếu nương tay thì cũng phun nước miếng vào thức ăn của ngươi a.”

Lâu Vũ: “…” Với tính tình Mạc Phi, hắn tuyệt đối sẽ làm vậy.

Mạc Phi từ trên lầu đi xuống, có chút nghi hoặc hỏi: “Chuông cửa vang kìa, hai ngươi không ra mở cửa à?”

Nghe thấy lời Mạc Phi, Tô Vinh lập tức vô tội nhìn qua Lâu Vũ.

Lâu Vũ cắn chặt răng nói: “Ngươi đi đi.”

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ, do dự nói: “Ta đi à?”

“Đi đi, tìm cớ đuổi đi đi.” Lâu Vũ nhỏ giọng nói.

Tô Vinh trừng mắt, có chút khó xử gật gật đầu.

Nhìn theo bóng Tô Vinh, không hiểu sao trong lòng Lâu Vũ đột nhiên có dự cảm xấu.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, có chút mê hoặc nói: “Ngươi cùng Tô Vinh mắt đi mày lại lén lén lút lút gì đó?”

Lâu Vũ đỡ trán, gian nan nói: “Ta mắt đi mày lại với Tô Vinh khi nào chứ?”

Mạc Phi liếc mắt: ” Đừng có chối, ta thấy cả rồi.”

Lâu Vũ tức giận nói: “Đừng có nói hưu nói vượn.”

Mạc Phi nhún vai: “Ta nói đùa thôi, ngươi đúng là không có khiếu hài hước gì cả! Tin ta đi, ta tuyệt đối tin tưởng tam hoàng tử ngươi cùng Tô Vinh trong sạch mà, ta đi chuẩn bị bữa sáng.”

Lâu Vũ đen mặt nhìn Mạc Phi, Mạc Phi vừa dứt lời liền xoay người đi về phía phòng bếp.

Nhìn bóng dáng Mạc Phi, sắc mặt Lâu Vũ có chút phức tạp.

Không đợi Lâu Vũ kịp thở phào thì hắn đã nhìn thấy Tô Vinh dẫn theo Lâm Phi Vũ tiến vào, trái tim hắn lập tức trầm xuống.

Lâu Vũ hít sâu một hơi, túm Tô Vinh qua, dùng ánh mắt dò hỏi: ‘Không phải ta bảo ngươi tìm cớ đuổi đi à?’

Tô Vinh có chút bất an né tránh tầm mắt Lâu Vũ, vẻ mặt thực vô tội.

Lâu Vũ thầm nghĩ, cái tên Tô Vinh này đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa, chả trách cho dù Mạc Nhất hận Trịnh Huyên thấu xương nhưng vẫn không chịu tiếp nhận Tô Vinh, người như vậy tương lai khẳng định chỉ có thể nằm dưới, chỉ có thể bị đè thôi. May mắn Mạc Phi cùng Mạc Nhất đều đang ở trong phòng bếp, tạm thời sẽ không ra ngoài này.

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ có chút thương tâm hỏi: “Lâu Vũ ca ca, ngươi không muốn gặp ta đến vậy à?”

Lâu Vũ hít sâu một hơi: “Không phải, chỉ là hiện giờ ngươi là hôn thê của đại ca ta, ta cũng đã có Mạc Phi, ta cảm thấy chúng ta nên bảo trì khoảng cách, không nên phát sinh hiểu lầm.”

Nhìn Lâu Vũ, Lâm Phi Vũ không dám tin nói: “Lâu Vũ ca ca, ngươi thực sự nghĩ vậy à?”

Lâu Vũ né tránh tầm mắt Lâm Phi Vũ, gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Lâm Phi Vũ có chút ảm đạm cúi đầu, lẩm bẩm: “Lâu Vũ ca ca, trước kia ngươi nói ngươi thích ta sông cạn đá mòn vĩnh viễn không thay đổi, ngươi nói chỉ cần ta hồi tâm chuyển ý, vòng tay ngươi vĩnh viễn rộng mở, ngươi đã nói sẽ luôn chờ ta.”

Lâu Vũ sửng sốt, ngượng ngùng nói: “Khi đó còn nhỏ tuổi, nói chuyện không suy nghĩ.”

Lâm Phi Vũ ngửa đầu nhìn Lâu Vũ, ánh mắt tràn ngập đau thương, đong đầy nước mắt.

Trong lòng Lâu Vũ có chút không đành lòng: “Thực xin lỗi, ta….” Đã thay lòng.

Không đợi Lâu Vũ nói hết, Lâm Phi Vũ đã xông lên ôm lấy thắt lưng Lâu Vũ.

“Lâu Vũ ca ca, sao ngươi có thể như vậy.” Lâm Phi Vũ thương tâm tựa vào ngực Lâu Vũ, òa khóc, không phải giả bộ, Lâm Phi Vũ thực sự thương tâm.

Lâm Phi Vũ nhắm mắt lại, lúc chọn lựa Lâu Phong, hắn vẫn luôn nghĩ rằng nếu Lâu Phong không cần mình thì mình vẫn có thể tìm tới Lâu Vũ, Lâu Vũ nhất định sẽ tiếp nhận mình, thế nhưng giờ phút này Lâm Phi Vũ mới phát hiện, một khi buông tay rất khó truy đuổi trở lại.

Lâu Vũ mím môi, trước kia hắn nghĩ mình thích Lâm Phi Vũ, sẽ luôn thích như vậy, chính là cho dù thâm tình cỡ nào nhưng một lần rồi lại một lần bị người ta tổn thương như vậy, hắn cũng sẽ mệt mỏi chán nản.

Lúc Mạc Phi bưng bữa sáng ra thì vừa vặn thấy một màn này, tay hơi rung lên, khay thức ăn lập tức rớt xuống đất.

Sữa trong ly văng ra đầy sán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook