Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 103: Khắp Nơi Điều Tra

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Trong hoàng cung.

“Ca ca, ngươi nói gì đó? Ngươi nói người Trịnh Huyên tìm kiếm là Mạc Nhất?” Lâu Tĩnh không dám nhin nhìn Lâu Phong.

Lâu Phong gật đầu: “Theo tình hình trước mắt thì Mạc Nhất là người có hiềm nghi nhất.”

“Chính là chuyện này sao có thể a?” Lâu Tĩnh đen mặt.

Lâu Phong chậm rãi nói: “Theo tin tức từ trung tâm tình báo truyền tới, Từ Tử Hàm có một đệ đệ tên là Từ Tử Dục, là con riêng, hai người lớn lên có dáng vẻ khá tương tự nhau, năm đó bí cảnh Tiềm Long mở ra, Từ gia sợ Từ Tử Hàm gặp chuyện ngoài ý muốn nên đã để Từ Tử Dục đi thay. Từ Tử Dục ra khỏi bí cảnh không lâu thì bị đuổi khỏi gia tộc, những người biết chuyện này đều bị Từ gia diệt khẩu, thế nhưng vẫn có cá lọt lưới.”

Lâu Tĩnh híp mắt: “Năm đó Trịnh Huyên cũng vào bí cảnh Tiềm Long à? Trong danh sách đâu có tên hắn?”

“Tư chất của Trịnh Huyên vốn rất bình thường, chi thứ bắt đầu rục rịch, sau khi bí cảnh Tiềm Long đóng lại không lâu thì tư chất của Trịnh Huyên đột nhiên biến đổi, hắn chắc chắn có vào bí cảnh, chính là đã thay đổi thân phận.”

Lâu Tĩnh lắc đầu: “Từ gia đúng là lớn mật, cư nhiên xem Trịnh Huyên là kẻ ngốc mà đùa giỡn.”

“Trịnh Huyên cũng khờ thật nên mới bị người ta lừa suốt ba năm.”

“Cho dù là vậy, vì sao lại là Mạc Nhất?” Lâu Tĩnh cắn răng.

“Quả thực vẫn chưa có căn cứ chính xác, chính là ba năm trước sau khi Trịnh Huyên tìm tới Từ gia thì Tiêu Mi lập tức phái người đuổi giết Từ Tử Dục, nơi Từ Tử Dục biến mất cách Mạc gia không xa.”

“Từ Tử Dục biến mất không bao lâu, Mạc Nhất liền xuất hiện, lai lịch của Mạc Nhất rất thần bí, giống như tự dưng xuất hiện vậy.”

Lâu Tĩnh đen mặt: “Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mẫu phụ tìm trúng một người vợ thâm tàng bất lộ cho tên nhóc Lâu Vũ kia cũng thôi đi, cư nhiên người hầu ở bên cạnh hắn lại có dây dưa với Trịnh Huyên, ta không muốn tin.”

Lâu Phong lắc đầu: “Không muốn tin cũng phải tin.”

Trước đó hắn còn muốn sớm tìm ra người trong lòng Trịnh Huyên, thuyết phục đối phương theo phe mình, thế nhưng nếu người nọ là Mạc Nhất thì đúng là quá khó khăn.

Lâu Tĩnh nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng.

“A Phong, ngươi nghĩ khả năng Mạc Nhất là người Trịnh Huyên muốn tìm cao bao nhiêu?” Lâm Phi Vũ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hỏi.

“Sáu phần.” Lâu Phong đáp.

“Nga, kia cũng không phải quá lớn.” Lâu Tĩnh thở phào một hơi.

Lâm Phi Vũ thản nhiên nói: “Kỳ thật muốn xác định cũng không có, có một phương pháp khá nhanh gọn.”

“Là gì?” Lâu Tĩnh hỏi.

“Xét nghiệm huyết thống, Từ Tử Dục không phải là con riêng của Từ Thanh sao!” Lâm Phi Vũ thản nhiên nói.

Lâu Phong gật đầu, hiện giờ việc cấp bách nhất là phải xác định Mạc Nhất có phải người đó hay không, không phải thì tốt. Phải thì nên chuẩn bị, nếu thực sự không được thì chỉ còn cách giết chết.



Từ gia.

Ăn thức ăn có vị ôi thiu, ánh mắt Từ Tử Hàm đỏ lên.

Từ Tử Hàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đám người hầu trong nhà toàn là kẻ gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, thấy Trịnh Huyên không để ý tới hắn, Từ Thanh cũng không quản hắn liền cắn xén thức ăn của hắn, mang mấy thứ ôi thiu tới cho có lệ, đợi tới khi hắn xoay người được, nhất định phải cho bọn họ biết tay.

Lần đầu tiên loại thức ăn này được mang tới, Từ Tử Hàm liền hất đổ, bạo phát một phen, chính là mặc kệ hắn mắng chửi thế nào cũng không có ai thèm để ý, cũng không có thức ăn khác được mang tới. Từ Tử Hàm nghẹn một bụng tức, đói bụng suốt một ngày, chất lượng thức ăn ngày hôm sau được mang tới cũng không thay đổi chút nào.

Vì quá đói bụng, Từ Tử Hàm chỉ có thể cắn răng mà ăn, vốn quen sơn hào hải vị hiện giờ lại ăn cơm dưa thanh đạm, Từ Tử Hàm ủy khuất muốn khóc.

Tiêu Mi ngồi ở đầu giường, tóc tai bù xù, tròng mắt đầy tơ máu, miệng không ngừng lẩm bẩm phát ra những từ ngữ nguyền rủa ngoan độc.

Từ Tử Hàm buông đũa, đưa tay lên mũi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, Từ Tử Hàm nhịn không được nói vọng ra ngoài cửa: “Người tới a! Ta muốn tắm rửa.”

Người bên ngoài đáp lại: “Thiếu gia, ngươi yên tĩnh một chút đi, mọi người trong phủ đều có chuyện phải làm, ai rảnh giúp ngươi chuẩn bị nước tắm chứ!”

Từ Tử Hàm đen mặt, trừng mắt nhìn người bên ngoài: “Ngươi có ý gì, cẩn thận bản thiếu gia đánh chết ngươi.”

Tùy tùng ngoài cửa cười nhạt, không hề để tâm tới lời hăm dọa của Từ Tử Hàm: “Thiếu gia, nay khác xưa rồi, ngài yên tĩnh một chút thì hơn.”

Một nữ nhân dáng người yểu điệu đi tới, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa nhìn Từ Tử Hàm, cười khanh khách nói: “Tử Hàm, chuyện ngươi bị Trịnh Huyên vứt bỏ đã nháo ngất trời rồi, ngươi đừng kiếm chuyện nữa, ngươi tắm để làm gì, từ trong ra ngoài đều bẩn muốn chết, có tắm cũng không sạch được đâu.” Người vừa tới là tiểu thiếp của Từ Thanh, gọi là Doãn Lâm, Từ Tử Hàm từng âm thầm ra tay hại chết đứa nhỏ của nàng.

Từ Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân trước mặt: “Đáng ra ta phải giết ngươi mới đúng.” Trước kia hắn thấy nữ nhân này nhát gan khúm núm, lại nịnh nọt lấy lòng mình, thực không ngờ bây giờ lại dám lên mặt với mình, quả nhiên không cắn người thì không phải là chó.

Doãn Lâm mỉm cười, lạnh lùng nói: “Thực đáng tiếc, trước kia ngươi đã không động thủ.” Nhìn Từ Tử Hàm, ánh mắt Doãn Lâm tràn đầy căm hận.



Tô Vinh có chút không yên lòng đi vào trung tâm tình báo của Lâu Vũ, bộ trưởng trung tâm tự mình tiếp đãi Tô Vinh.

“Tô thiếu gia, ngươi tới có chuyện gì không?” Bộ trưởng ân cần hỏi.

Tô Vinh trầm mặc một hồi mới nói: “Ta muốn tra vài việc.”

“Tô thiếu muốn biết cái gì, ta lập tức tra cho ngươi.”

“Ta muốn biết trong danh sách tiến vào bí cảnh Tiềm Long năm đó có tên Từ Tử Hàm hay không, biệt hiệu là gì?” Tô Vinh có chút khẩn trương.

Bộ trưởng tình báo nhanh chóng kiểm tra dữ liệu: “Theo dữ liệu năm đó thì Từ Tử Hàm có nằm trong danh sách, biệt hiệu là Tiểu Thất.”

Tô Vinh mím môi, có chút run rẩy nói: “Ta biết rồi, kia biệt hiệu của Doãn Phi Tuyền là gì?”

Bộ trưởng lại kiểm tra: “Là Thập Tứ.”

Tô Vinh nhắm mắt lại, cái tên mà Mạc Nhất vẫn luôn gọi khi ngủ chính là Thập Tứ. Tô Vinh đỡ trán, có lẽ Trịnh Huyên nói thật, hắn cùng Mạc Nhất đã sớm định chung thân.

“Tô thiếu, ngươi không sao chứ?” Thấy sắc mặt Tô Vinh có chút khó coi, bộ trưởng tình báo lo lắng hỏi.

Tô Vinh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, ta không sao.”

Tô Vinh nhắm mắt lại, hắn vốn tưởng Doãn Phi Tuyền mà Nhất Nhất thích chết rồi thì mình sẽ có cơ hội, thế nhưng có vẻ người tiến vào bí cảnh năm đó căn bản không phải Doãn Phi Tuyền mà là Trịnh Huyên a.

Vì sao lại là Trịnh Huyên chứ, Tô Vinh cảm thấy thực bất lực.



Phủ tam hoàng tử.

Mạc Nhất cầm ly rượu, từng ly từng ly uống cạn.

Tô Vinh có chút phức tạp đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhất: “Nhất Nhất, sao ngươi lại uống rượu rồi?”

Mạc Nhất cầm ly rượu, ánh mắt có chút lờ mờ nói: “Muốn uống liền uống, rượu là thứ tốt, nhất túy giải thiên sầu, uống rượu rồi sẽ không còn phiền não nữa.”

Tô Vinh cười khổ: “Hóa ra là vậy à? Vậy ta cũng uống.”

Tô Vinh khui một chai rượu, cầm cả chai trực tiếp rót vào cổ họng, vị rượu cay xè ồ ạt chảy xuống bụng, Tô Vinh cảm thấy dũng khí đột nhiên gia tăng vài phần.

“Nhất Nhất, ngươi phiền não việc gì vậy?” Tô Vinh thản nhiên hỏi.

Lắc lư ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm dao động không ngừng, Mạc Nhất tựa vào sô pha, có chút lờ mờ nói: “Ta vốn nghĩ tình huống xấu nhất là hắn chết mà thôi, thế nhưng đột nhiên phát hiện, hóa ra hắn còn sống cũng chẳng tốt đẹp gì.”

Tô Vinh cười khổ, lại hung hăng uống một ngụm rượu: “Đúng là không tốt đẹp a!” Nếu là Doãn Phi Tuyền thì tốt rồi.

Mạc Nhất nhìn qua Tô Vinh, có chút mê hoặc nói: “Vinh Vinh, ngươi có tâm sự à?”

Tô Vinh giống như quyết tâm, giọng điệu có chút run rẩy lại chờ mong hỏi: “Nhất Nhất, nếu hắn thực sự không xong như vậy, ngươi có thể suy nghĩ về ta một chút không?”

Mạc Nhất sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Tô Vinh.

Tô Vinh mím môi, chuyên chú nhìn Mạc Nhất.

Bị ánh mắt đen láy sáng ngời của Tô Vinh nhìn chằm chằm, trái tim Mạc Nhất giật thót: “Ta?”

Tô Vinh gật đầu: “Đúng vậy! Nhất Nhất, nếu ngươi thực thất vọng về hắn, ngươi có thể cho ta một cơ hội không?”

Mạc Nhất cảm thấy trong đầu có thứ gì đó bùng nổ, cơn say cũng tiêu tan không ít: “Tô Vinh, thực xin lỗi.”

Tô Vinh chua xót cố nặn ra một nụ cười sáng lạn: “Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi.”

Mạc Nhất cũng không biết nên nói gì, chỉ đành sống chết nốc rượu.

Lúc Mạc Phi từ trong phòng tu luyện đi ra, Mạc Nhất cùng Tô Vinh đều đã say bí tỉ.

Mạc Phi đi tới, cúi người muốn đỡ Mạc Nhất đứng dậy.

Tay Mạc Phi vừa mới đụng vào người Mạc Nhất, Mạc Nhất đã quát lớn: “Cút ngay.”

Mạc Phi sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Mạc Nhất, đột nhiên nghe Mạc Nhất lầm bầm: “Đừng có đụng vào ta, đừng tưởng ngươi là Thập Tứ là giỏi, đừng tưởng ngươi có thân phận cao là giỏi, ngươi có là ai đi nữa, ta cũng không thèm để ý ngươi.”

Mạc Phi bất đắc dĩ thở hắt một hơi, dìu Mạc Nhất đứng dậy, khoảng cách của hai người khá gần nên Lâu Vũ đứng trên lầu có ảo giác bọn họ đang hôn nhau.

Lâu Vũ vội vội vàng vàng đi xuống, có chút cảnh giác nói: “Mạc Phi, ngươi làm gì đấy?”

Mạc Phi trừng mắt: “Nhất Nhất uống rượu, ta đỡ hắn về phòng nghỉ a!”

Lâu Vũ đỏ mặt: “Ta thấy các ngươi hôn nhau.”

Mạc Phi lơ đểnh nói: “Ngay cả giường cũng ngủ chung rồi, còn tiếc một cái hôn à?”

Sắc mặt Lâu Vũ lập tức biến thành âm trầm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, nghẹn tới đỏ bừng mặt.

Mạc Phi cười thực thiếu đánh, nhìn Lâu Vũ đắc ý nói: “Ta nói đùa thôi.”

Lâu Vũ trừng mắt nhìn Mạc Phi, sau đó đỡ Mạc Nhất: “Để ta làm cho, Mạc Nhất nặng lắm.”

Mạc Nhất vừa bị kéo qua liền ói đầy người Lâu Vũ, còn chưa nôn xong một trận, trận thứ hai đã ập tới.

Cả người Lâu Vũ bốc lên mùi khó ngửi, Mạc Nhất ghét bỏ né ra xa Lâu Vũ, Mạc Phi liền nhanh tay lẹ mắt đỡ sau lưng Mạc Nhất.

Mạc Phi lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: “Tại ngươi nói Nhất Nhất nặng nên hắn trả thù đấy, sao ngươi có thể nói vậy chứ! Nhất Nhất rõ ràng rất nhẹ a! Họa từ miệng mà ra, ngươi hiểu không?”

Nói xong Mạc Phi lại thầm nghĩ, nguy hiểm thật, cũng may vừa nãy Lâu Vũ kéo Mạc Nhất qua, bằng không chỉ sợ người bị ói trúng là mình a.

Lâu Vũ thực bất đắc dĩ nhìn Mạc Phi: “Ngươi không đồng tình chút nào à?”

Mạc Phi nhún vai: “Đồng tình? Ta việc gì phải đồng tình với ngươi? Là ngươi tự tìm mà.”

Lâu Vũ hung tợn nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi một tay bịt mũi, một tay đỡ Mạc Nhất: “Mau đi tắm đi, mỗi lần Nhất Nhất thấy ngươi đều nôn, cũng không biết có phải ngươi…”

Thấy sắc mặt Lâu Vũ càng lúc càng âm trầm, Mạc Phi thức tời ngậm miệng lại.

Nhìn Tô Vinh nằm trên sô pha, sắc mặt Lâu Vũ có chút phức tạp, có một tình địch như Trịnh Huyên, con đường phía trước của Tô Vinh đúng là gian khó a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook