Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 55: Hỗ Trợ

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Phi nằm dài trên bàn, có chút bất kiên nhẫn chép phạt.

Nhìn sắc mặt đen xì dữ tợn của Mạc Phi, Mạc Nhất bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, ngươi viết nhẹ thôi, giấy sắp bị đè rách rồi kìa.”

Mạc Phi nhăn nhó nói: “Lão quỷ chết tiệt, nhất định hắn sẽ không có kết cục tốt.”

Mạc Nhất gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Hắn nhất định không có kết cục tốt, lão quỷ kia nhất định sẽ độc thân tới chết.”

Mạc Phi có chút buồn bực gãi gãi đầu nói: “Nhất Nhất, ta viết được bao nhiêu lần rồi.”

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói: “Ngươi viết được hơn hai trăm lần rồi.”

“Cái gì, viết lâu như vậy mà chỉ mới hơn hai trăm lần à?” Mạc Phi thực buồn bực.

Mạc Nhất bất đắc dĩ: “Thiếu gia, ngươi thực sự đã viết rất nhiều, thế nhưng không chỉ viết ta là đại ngu xuẩn, ngươi vòn viết lão khốn khiếp chết tiệt, mà cái câu lão vương bát quái chết tiệt kia thật ra đã viết hơn ba trăm lần rồi.”

Mạc Phi có chút đau đầu gãi đầu: “Lão quỷ chết tiệt, hắn dám bảo một người thông minh như ta viết ta là đại ngu xuẩn, không phải quá vớ vẩn à?”

“…thiếu gia, quản nó vớ vẩn hay không, ngài vẫn mau viết cho đủ đi.”

Mạc Phi gật gật đầu: “Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tự viết được rồi.”

Mạc Nhất gật gật đầu: “Ừm, vậy ta đi ngủ đây.”

Mạc Phi ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc đen thui bên ngoài, cảm thấy bản thân thực thê lương.

“Ngươi viết gì vậy?” Âm thanh tao nhã mà hoa lệ vang lên bên tai Mạc Phi.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Mạc Phi, Mạc Phi nhảy dựng lên hệt như mèo bị giẫm phải đuôi.

“Sao ngươi lại ở đây?” Mạc Phi có chút tức giận hỏi.

Lâu Vũ cười ha hả: “Đây là nhà của ta, ta ở đây lạ lắm à?”

Mạc Phi bất mãn trừng mắt: “Ngươi tiến vào sao không có chút tiếng động nào?”

“Thấy ngươi chuyên chú viết chữ như vậy, ta sợ làm phiền ngươi, ngươi viết gì đó?”

Mạc Phi vội vàng che tập lại: “Không liên quan tới ngươi.”

Lâu Vũ cười cười, hiền lành thân thiện nói: “Sao lại không liên quan, ngươi là vợ ta, chuyện của ngươi đương nhiên liên quan tới ta rồi.”

Lâu Vũ rút quyển tập dưới tay Mạc Phi, lập tức cười tươi rói: “Ta là đại ngu xuẩn, Mạc Phi, ta thực không ngờ ngươi tự hiểu bản thân như vậy a, cư nhiên biết mình ngốc.”

Sắc mặt Mạc Phi đỏ lên: “Liên quan gì ngươi.”

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạc Phi, Lâu Vũ cảm thấy có chút đáng yêu.

Mạc Phi mất kiên nhẫn nói: “Mau cút đi.”

Lâu Vũ vòng tay trước ngực, ung dung nhìn Mạc Phi: “Sao lại thế này, nói nghe xem.”

Mạc Phi bất đắc dĩ nói: “Ta đắc tội lão sư lịch sử, bị phạt viết một ngàn lần.”

“Lão sư lịch sử? Tên gọi là gì?”

Mạc Phi gãi gãi đầu: “Thì chính là lão sư lịch sử thôi, ai biết tên là gì a.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, cười lạnh nói: “Ngay cả tên lão sư là gì cũng không biết, bị phạt viết một ngàn lần là ít rồi.”

Mạc Phi tức giận trừng mắt: “Ngươi thì biết cái gì? Ta phải nhớ rất nhiều thứ, làm gì có thời gian để ý mấy thứ này.”

“Lão sư ngươi là người thế nào?”

Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút nói: “Hắn rất tự kỷ, cứ luôn nói thời trẻ mình mê đảo ngàn vạn mỹ nữ, có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ đòi sống đòi chết vì hắn, ta thực nghi ngờ hắn mắc chứng vọng tưởng.”

Lâu Vũ nhíu mày: “Lão sư của ngươi có phải họ Ngạch không?”

“Hình như là vậy, ta nghe người ta gọi hắn là Ngạch lão sư.”

Lâu Vũ bất đắc dĩ nói: “Ngươi cư nhiên không biết tên hắn, tên của hắn rất đặc sắc.”

“Vậy à?” Mạc Phi hỏi.

Lâu Vũ gật đầu: “Đúng vậy! Hắn gọi là Ngạch Tối Suất, sau này ngươi tốt nhất nên gọi hắn là Suất lão sư.”

Mạc Phi: “…” Suất lão sư, rõ ràng là lão điên mà.

Lâu Vũ cầm bút viết vài dòng.

Mạc Phi liếc nhìn một chút, cư nhiên không thể phân biệt chữ của mình và Lâu Vũ.

Mạc Phi kinh ngạc nói: “Ngươi có thể bắt chước nét chữ của ta à?”

Lâu Vũ gật đầu: “Năng lực sao chép của ta rất mạnh, trước đây mỗi khi không thích viết bài, Lâm Phi Vũ liền nhờ ta giả chữ viết giùm.”

Mạc Phi có chút chua chua nói: “Phải không?”

“Ừm!” Biểu tình Lâu Vũ có chút hồi tưởng.

“Thực đáng tiếc a! Người ta cự tuyệt ngươi rồi, uổng công ngươi giúp người ta nhiều như vậy.”

Lâu Vũ liếc mắt nhìn Mạc Phi: “Ngươi còn bao nhiêu lần nữa, ta viết phụ ngươi.”

“Ô.” Mạc Phi có chút kinh ngạc nhìn Lâu Vũ.

Nhìn biểu tình khiếp sợ của Mạc Phi, Lâu Vũ nói: “Ngươi không muốn à?”

“Muốn muốn muốn, ta viết được hơn hai trăm lần rồi, còn khoảng bảy trăm lần nữa.” Mạc Phi vội vàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook