Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 61: Hiểu Hay Không Hiểu

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

[Cáo] Tin vui: mừng bảy năm edit truyện của cáo, hôm nay post 20c

Tin buồn: 1-2 tuần này cáo phải bận rộn chút việc riêng nên sẽ không biết có post truyện dc hay không, kaka sau khi xong việc t sẽ bù cho mn *moaz moaz*

**********

Nhan Thần có chút nhàm chán ngồi trong lớp, vừa thấy Mạc Phi tiến vào liền mỉm cười sáng lạn.

“Mạc Phi, sắp tới sinh nhật tam hoàng tử rồi, ngươi biết chưa?” Ánh mắt Nhan Thần sáng lấp lánh nhìn Mạc Phi.

“Biết chứ, sao ta không biết được? Hắn chính là chồng ta a!” Mạc Phi thực tự nhiên nói.

“Ngươi biết hồi nào vậy?”

“Từ lâu rôiù.” Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói, trong lòng thầm nghĩ, biết hồi nào? Hôm qua vừa mới biết a, nếu tên Lâu Vũ kia không nói thì mình cũng không biết!

Bất quá nói đi nói lại thì hắn thực sự không hiểu biết gì về Lâu Vũ a! Mạc Phi đột nhiên có chút chột dạ, bất quá nghĩ tới tam hoàng tử đêm nào ngủ cũng ngáy, quấy rối giấc ngủ của mình, chút áy náy trong lòng Mạc Phi lập tức tan theo mây khói.

Nhan Thần chống cằm: “Ngươi định mua quà gì vậy?”

“Này, này phải giữ bí mật a.” Mạc Phi thần thần bí bí nói.

Nhan Thần có chút hưng phấn nói: “Nhất định rất đặt biệt đi?”

“Đương nhiên, nhất định phải đặc biệt rồi.” Mạc Phi hiển nhiên nói, quà của hắn làm gì có chuyện không đặc biệt.

“Mạc Phi, ngươi nhất định rất hiểu tam hoàng tử đi.” Nhan Thần hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Đương nhiên, ta có thể không hiểu hắn sao? Ngay cả hắn thích ngáy, lúc nằm nghiêng ngáy vang nhất ta còn biết mà.”

Nhan Thần mở to mắt: “Hóa ra tam hoàng tử thích ngáy a! Thần Thần không thích ngáy, hắn nói ta hay ngáy lắm, giống như heo con.”

Mạc Phi: “…”

“Đến rồi, đến rồi.” Không biết là ai hô một tiếng, sau đó một lão nhân lôi thôi lếch thếch đi về phía phòng học.

Nhan Thần nhíu mày: “Thật kỳ quái, sao hôm nay lão nhân tới sớm vậy?”

Mạc Phi thầm thở dài một hơi, lão nhân này cứ nhắm tới hắn, hắn vẫn luôn khiêm tốn mà, sao lại chọc tới lão a? Đúng là khổ mà.

Lão nhân bước lên bục giảng, phòng học lập tức lặng ngắt như tờ.

Mạc Phi thầm cảm khái, lão nhân này tuy bộ dáng đáng ghét nhưng quả thực vẫn có chút uy tín, khó đối phó.

“Mạc Phi, ngươi chép phạt xong chưa?” Lão nhân hung thần ác sát hỏi Mạc Phi.

“Xong rồi lão sư.” Mạc Phi nơm nớp lo sợ đứng lên nói.

Lão nhân lạnh nhạt nhìn phần chép phạt Mạc Phi nộp lên, ghét bỏ nói: “Hừ, chữ xấu tệ.”

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ cười cười, lão nhân này thật là, hắn viết xong thì thôi đi, lại còn xoi mói chê bai.

“Mạc Phi, nghe nói hôm qua ngươi bị người ta đánh bầm giập vô cùng thảm thiết à?” Lão nhân vui sướng khi người gặp họa hỏi.

Mạc Phi đỏ mặt cười cười: “Năng lực không bằng người ta nên bị đánh có chút thảm.”

“Ta vừa thấy đã biết ngươi là dạng thiếu đánh rồi, thể chất của ngươi cũng rất thích hợp bị đánh a! Bị đập thảm như vậy, mới nghỉ ngơi một đêm đã khỏe hẳn rồi.”

Mạc Phi thực quẫn bách nói: “Nào có a lão sư, ngài thực biết nói đùa.” Lão quỷ này thực thất đức mà.

Lão nhân nhìn chằm chằm Mạc Phi một hồi, đột nhiên hỏi: “Mạc Phi, ngươi có biết người nghĩ ra huyễn ảnh bộ khi mới mười hai tuổi là ai không?”

Mạc Phi đảo mắt, trái tim đập thình thịch, chết tiệt, lão nhân này toàn hỏi mấy thứ hắn không biết. Mười hai tuổi tự nghĩ ra huyễn ảnh bộ, có quỷ mới biết là ai a!

“Mười hai tuổi tự nghĩ ra huyễn ảnh bộ, đúng là thiên tài a, chẳng lẽ là lão sư ngài à?” Mạc Phi cẩn thận nói, hắn nhớ tam hoàng tử có nói lão quỷ Ngạch Tối Suất này là kỳ tài tu luyện.

Người trong ban nghe Mạc Phi nói vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc.

Mạc Phi bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, chết tiệt, hắn lại nói ra cái gì khó lường à? Vì sao đám người kia lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn a, đừng nhìn nữa mà, da mặt hắn mỏng lắm, sẽ đỏ mặt a?

Mạc Phi nhìn qua Nhan Thần, Nhan Thần há to miệng, con mắt trợn tròn, gương mặt béo mĩm mĩm lộ ra biểu tình không dám tin.

Lão quỷ cười ha hả, âm trầm nói: “Ta thừa nhận ta cùng tam hoàng tử đều là thiên tài, thế nhưng huyễn ảnh bộ không phải do ta nghĩ ra, là tam hoàng tử.”

Mạc Phi nhịn không được có chút đau đầu, gì đây a! Lần trước hắn đáp là tam hoàng tử thì lại không phải, lần này hắn nói là người khác thì cố tình đáp án lại là tên Lâu Vũ kia, vận may của hắn sao lại đen đủi đến vậy chứ.

“Hóa ra là tam hoàng tử a!” Mạc Phi khóc không ra nước mắt.

Lão nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi à! Hiện giờ ngươi chính là vợ của tam hoàng tử, tốt nhất ngươi nên tìm hiểu về tam hoàng tử một chút, bằng không… ha hả.”

Mạc Phi: “…”

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khóa lịch sử rốt cuộc cũng kết thúc, Mạc Phi hệt như trút được gánh nặng.

Nhan Thần quay qua nhìn Mạc Phi nói: “Mạc Phi, không phải ngươi nói mình rất hiểu tam hoàng tử à? Sao lại không biết năm mười hai tuổi tam hoàng tử đã nghĩ ra huyễn ảnh bộ vậy, khi ấy chuyện này nháo rất lớn a!”

Mạc Phi nhịn không được có chút đau đầu, lúc xảy ra chuyện đó, hắn vẫn còn chưa xuyên tới đây, làm sao biết được a!

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: “Ta không cần thận quên mất.”

Mạc Phi tức tối không thôi, cái tên Lâu Vũ kia cũng thật là, đang êm đẹp tự dưng nghĩ ra cái huyễn ảnh bộ kia làm gì, hại hắn xấu mặt, đúng là đáng ghét.



Lão sư lịch sử đi tới cửa văn phòng của mình thì phát hiện có một vị khách không mời.

“Ai nha nha, đây không phài là tam hoàng tử sao? Hiện giờ tam hoàng tử chính là người bận rộn a, sao lại rảnh rỗi ghé qua chỗ ta thế này?” Lão sư lịch sử cao giọng nói, âm thanh có chút chói tai.

Lâu Vũ cười cười, thực cung kính nói: “Lần này là ta cố ý tới nhận lỗi với Suất tiền bối.”

Lão sư lịch sử nhíu mày, có chút hả hê nói: “Tam hoàng tử nói đùa, vào trong rồi nói.”

Lâu Vũ gật đầu, theo lão nhân vào văn phòng.

Lão sư lịch sử cởi giày, ngồi trên ghế xoa xoa chân, có chút uể oải nhìn Lâu Vũ nói: “Tam hoàng tử, tùy tiện ngồi đi.”

Sắc mặt Lâu Vũ có chút cứng ngắc, trong phòng quả thực vẫn còn ghế ngồi nhưng trên ghế đều có để đồ, không thể ngồi: “Không cần, ta đứng được rồi.”

Lão sư lịch sử cũng không cưỡng cầu: “Tam hoàng tử, ngươi tới tìm ta có việc gì?”

Lâu Vũ ngượng ngùng cười nói: “Ta vừa thấy đơn đặt hàng của tiền bối, thủ hạ cư nhiên không để ý bỏ xót đơn của ngài, nên ta cố ý tới nhận lỗi.”

Lão sư lịch sử rung đùi đắc ý: “Hóa ra là vậy a!”

Lâu Vũ từ không gian giới chỉ lấy ra một cái trận bàn tu luyện đưa qua cho lão nhân: “Đây là trận bàn mà tiền bối muốn.”

Lão sư lịch sử cười ha hả, vuốt ve hoa văn khắc trên trận bàn: “Giá cả trận bàn này cũng không rẻ a!”

“Nếu là tiền bối thì ta có thể giảm 50%.” Lâu Vũ quả quyết nói.

Ánh mắt lão nhân sáng ngời, tỏ vẻ do dự nói: “50% a! Không tồi, không tồi, chính là ta nào có nhiều tinh tệ như vậy a.”

Khóe miệng Lâu Vũ giật giật: “Vậy không cần đầu, xin tặng ngài!”

Lão nhân ngập ngừng nói: “Vậy không tốt lắm đi?”

Lâu Vũ thực bất đắc dĩ nói: “Không sao không sao.”

Lão nhân thực tán thưởng nhìn Lâu Vũ: “Ta biết tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện mà.”

Lâu Vũ: “…”

“Tam hoàng tử, ngươi phải hảo hảo quản giáo vợ mình mới được a!” Lão nhân sâu xa nói.

Lâu Vũ nhíu mi: “Suất tiền bối, Mạc Phi lại làm sai gì à?”

Lão nhân thực đồng tình nhìn Lâu Vũ: “Vợ ngươi a, hắn có thể rành mạch liệt kê danh sách thập đại danh kỹ từ ba ngàn năm trước, có thể kể rõ các vị phi tử được sủng ái của các đời hoàng đế, thế nhưng ai là người nghĩ ra huyễn ảnh bộ năm mười hai tuổi lại không biết, không phải quá vô lý à?”

Trước đó Mạc Nhất có nói thiếu gia nhà hắn thích nữ nhân nhưng Lâu Vũ chỉ xem là nói đùa, thế nhưng giờ phút này Lâu Vũ đã hoàn toàn tin tưởng.

Trong lòng Lâu Vũ ngũ vị tạp trần, không thể nói rõ rốt cuộc là tư vị gì.

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, lão nhân vỗ vỗ vai Lâu Vũ: “Kỳ thật cũng không phải vấn đề lớn, hảo hảo quản giáo là được.”

Lâu Vũ gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn.”



Mạc Phi cũng Mạc Nhất đang dạo ở vườn trường, Mạc Phi đột nhiên đưa tay sờ sờ cổ.

“Thiếu gia, ngươi không thoải mái à?” Mạc Nhất hỏi.

Mạc Phi gật đầu: “Có chút không thoải mái, cảm giác lạnh lạnh gáy, hình như có ai đó đang tính kế ta.”

Mạc Nhất ngập ngừng nói: “Thiếu gia, ngài nghĩ nhiều đi.”

“Hi vọng là vậy!” Mạc Phi lắc đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook