Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 76: Giải Đấu Tài Nghệ

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

“Mạc Phi, hóa ra ngươi ở đây, làm ta tìm nãy giờ a!” Một nam nhân diện mạo tuấn tú chạy tới, người này là lão sư nghệ thuật của Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn người nọ hỏi: “Lão sư, ngươi tìm ta có việc gì à?”

“Ừm ừm! Không phải đã sắp tới giải thi đấu học viện sao? Ta có năm vé dự thi tài nghệ, cho ngươi một vé.” Phương Thành thản nhiên nói.

Mạc Phi trừng mắt, khó hiểu hỏi: “Cho ta, sao lại cho ta?”

Phương Thành đương nhiên nói: “Ngươi đánh đàn giỏi nhất, không cho ngươi thì cho ai?”

Mạc Phi có chút do dự: “Chính là thành tích của ta cũng đâu tốt lắm.”

“Thành tích không tốt là vì bị giọng hát của ngươi kéo xuống, đừng trách ta nói thẳng, giọng hát của ngươi thực sự quá khó nghe, âm điệu cũng chẳng ra sao, thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí mà mở miệng hát.” Phương Thành thực ghét bỏ nói.

Mạc Phi nhịn không được cười gượng hai tiếng, hắn vốn không định hát, chính là Phương Thành không chịu, còn bảo nếu không hát sẽ bị không điểm, kết quả hắn hát xong cái tên Phương Thành vô lương tâm này vẫn cho hắn không điểm.

Phương Thành nghiêm mặt dặn dò: “Lúc thi đấu ngươi ngàn vạn lần đừng có mở miệng đấy, vừa mở miệng là lòi tẩy, không mở miệng thì ít ra cũng giả trang thành dáng vẻ tiên phong đạo cốt.”

Mạc Phi do dự nói: “Lão sư, ta cảm thấy mình không đảm nhiệm nổi trọng trách gian khổ như vậy đâu, hay là ngươi bảo người khác thi đi?”

Phương Thành nhìn Mạc Phi, thản nhiên nói: “Ngươi xác định à, có vô số người nhờ vào cuộc thi này mà thành danh, nếu chuyến này ngươi nổi tiếng thì sau này mỹ nữ sẽ dùng ánh mắt khát khao sùng bái nhìn ngươi a.”

Mạc Phi lập tức dâng trào cảm xúc: “Ta tham gia.”

Phương Thành vỗ vỗ bả vai Mạc Phi: “Vậy mới đúng chứ.”

Nhìn dáng vẻ Mạc Phi, Mạc Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia nhà mình thực dễ dụ.

….

Vừa về tới phủ hoàng tử, Mạc Phi liền ngã chỏng vó trên sô pha.

Lâu Vũ từ trên lầu đi xuống, nhìn Mạc Phi hỏi: “Sao lại về muộn vậy?”

Mạc Phi ỉu xìu nói: “Bị lão sư gọi lên văn phòng.”

Lâu Vũ nheo mắt, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Lão sư nghệ thuật muốn ta tham gia cuộc gia tài nghệ.” Mạc Phi nhàn nhạt nói.

“Cái gì? Thi tài nghệ, đầu óc lão sư nghệ thuật của ngươi có vấn đề à? Ngươi mà có tài gì chứ? À, ta biết rồi, ngươi biết hát a, bất quá ngươi ngàn vạn lần đừng có lên sân khấu hát cái gì mà toàn thế giới chỉ có ta suất nhất, ai cũng không suất bằng ta nha, nếu ngươi dám hát như vậy thì chắc chắn sẽ bị người xem dưới đài ném trứng thối đến chết, nếu chết kiểu đó chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời đấy.” Lâu Vũ thực châm chọc nói.

Mạc Phi đen mặt, trừng mắt: “Ngươi biết cái gì? Ta đây đa tài đa nghệ, tùy tiện biểu diễn một tiết mục đủ để mê đảo một đống người rồi, chờ ta thành danh rồi, mỹ nhân muốn leo lên giường ta có thể xếp hàng từ đây tới tận sông Lan Thương, khi đó cho ngươi biết thế nào là cô quạnh.”

Tô Vinh: “…”

Lâu Vũ hung tợn nhìn Mạc Phi, trong lòng dâng lên cảm xúc thực chua chát: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ thử xem.”

Mạc Phi hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng sách.

Tô Vinh nhìn Mạc Nhất nói: “Mạc Nhất, nghe nói ngươi sẽ tham gia thi đấu bách cường tranh bá.”

Bách cường tranh bá là môn thi đấu chủ chốt của giải thi đấu các học viện, còn các môn tài nghệ này nọ chỉ có thể xem là giải trí mà thôi.

Mạc Nhất gật gật đầu: “Đúng vậy, lúc trở về lão sư ban chiến đấu nói sẽ dành một vé thi đấu cho ta, bất quá thiếu gia nói cần ta hỗ trợ thi tài nghệ, nếu lịch sư bị trùng thì ta sẽ ưu tiên giúp thiếu gia.”

Tô Vinh cười gượng, thầm nghĩ, nếu lão sư chiến đấu nghe thấy lời này thì chắc chắn sắc mặt sẽ rất thú vị: “Ngươi đúng là tận tâm với thiếu gia nhà ngươi a.”

“Đó là đương nhiên.”

Mạc Nhất nhìn Tô Vinh, tò mò hỏi: “Ngươi có tham gia bách cường tranh bá không?”

Tô Vinh gật đầu: “Có, ta có thể xem là học viên xuất sắc trong học viện.”

Mạc Nhất có chút đăm chiêu nói: “Hóa ra học viên xuất sắc của học viện hoàng gia là vậy, ta hiểu…”

Nhìn sắc mặt Mạc Nhất, Tô Vinh nhịn không được vội hỏi: “Ngươi hiểu cái gì?”

Mạc Nhất lập tức mỉm cười sáng lạn: “Ta hiểu vì sao lão sư hệ chiến đấu lại mặt dày mày dạn cầu ta tham gia.”

Sắc mặt Tô Vinh lập tức đỏ ửng: “Ý ngươi là sao hả?”

Mạc Nhất vỗ vỗ bả vai Tô Vinh: “Chuẩn bị trước dược trị thương đi!”

Tô Vinh: “…”

Mạc Nhất thực thương hại liếc nhìn Tô Vinh một cái rồi trở về phòng mình.

Tô Vinh nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, người gì vậy a! Tô Vinh có chút ảo não gãi gãi đầu, thăng lên cấp bốn là giỏi lắm sao, sớm muộn gì hắn cũng thăng cấp.

Mạc Phi mở cửa, nhìn Lâu Vũ đang tu luyện trong phòng ngủ, có chút hung ác nói: “Này, ta có việc cần thương lượng với ngươi.”

Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi: “Có chuyện gì, nói đi.”

Mạc Phi cân nhắc một chút: “Ta không chỉ tham gia thi tài nghệ, còn phải thi dược tề nữa.”

Lâu Vũ mở mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mạc Phi: “Ngươi cũng bận dữ a!”

“Tài nhiều khổ nhiều, ngươi hiểu không?” Mạc Phi hất cằm, thực cao ngạo nói.

Lâu Vũ cười sáng lạn: “Hiểu, chính là không ngờ ngươi cũng có thể tính là người.”

Mạc Phi cắn răng: “Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm.”

Lâu Vũ cười nhạo: “Đừng nói với ta, ngươi còn tham gia cả bách cường tranh bá nha.”

Mạc Phi cười gượng: “Kia thì không.”

“Ta cũng nghĩ vậy, ngươi có thi cũng chỉ bị đánh thôi, hơn nữa còn bị đánh tới răng rơi đầy đất.” Lâu Vũ cay nghiệt nói.

Mạc Phi hít vài hơi thật sâu, thầm nói mình phải bình tĩnh lại: “Ta muốn xây một phòng điều chế dược tề bí mật.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hồi lâu, thở dài: “Đi theo ta.”

“Đi đâu?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Lâu Vũ nhấn vào một vị trí trong tủ quần áo, chiếc tủ chầm chậm dịch chuyển qua một bên, một thang máy nhỏ xuất hiện trước mặt hai người.

Mạc Phi theo Lâu Vũ bước vào trong, thang máy di chuyển một chốc thì ngừng lại. Hai người bước ra ngoài, một gian phòng thí nghiệm dược tề xa hoa dưới lòng đất xuất hiện trước mắt Mạc Phi.

Trong phòng có vô số ống nghiệm đủ kích cỡ, còn có cả các dụng cụ tiên tiến nhất, trên giá sách bên cạnh còn có rất nhiều tư liệu dược tề quý giá.

Mạc Phi há to miệng, thực sợ hãi nhìn phòng thực nghiệm trước mắt: “Phòng này đã xây được vài năm đi.”

Lâu Vũ gật đầu, sắc mặt phức tạp nói: “Đúng vậy, được ba năm rồi.”

Mạc Phi liếc mắt nhìn Lâu Vũ nói: “Ngươi không am hiểu về dược tề đi?”

Lâu Vũ gật gật đầu, thực thành thực nói: “Không hiểu lắm.”

“Nếu không am hiểu thì xây phòng thực nghiệm lớn như vậy làm gì?”

Lâu Vũ quay mặt đi, biểu tình có chút lúng túng.

Mạc Phi nghĩ một chút liền hiểu được: “Phòng này vì Lâm Phi Vũ mà xây đúng không?”

Lâu Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Ta vốn nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với hắn cả đời, rốt cuộc kế hoạch không thể ngăn cản được biến hóa.”

Mạc Phi có chút đăm chiêu nói: “Ba năm trước, ba năm trước ngươi chỉ mới mười lăm đi, mười lăm tuổi đã nghĩ tới việc chung sống tới già, khó trách người ta đá ngươi, vô số bài học lịch sử cho chúng ta biết, yêu sớm không có kết cục tốt.”

Lâu Vũ trừng mắt liếc Mạc Phi: “Trước khi quen biết Lâu Phong, Phi Vũ rất tốt.”

Mạc Phi gật gật đầu, vuốt cằm: “Ta nghe nói từ nhỏ các ngươi đã quen biết, hẳn là thời gian cũng khá dài đi, được bảy năm không?”

Lâu Vũ hít sâu: “Có lẽ đi, bây giờ nói gì cũng quá dư thừa rồi.”

“Phòng thực nghiệm này tặng cho tôi à?” Mạc Phi hỏi.

Lâu Vũ gật đầu: “Ừm!”

“Không tồi, không tồi, nơi này không tồi.” Mạc Phi thực cảm khái nói.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: “Ngươi không tính cám ơn ta à?”

Mạc Phi nhíu mày: “Cám ơn? Phòng thực nghiệm này để đó cũng lãng phí, ta giúp ngươi trưng dụng nó, ngươi phải cám ơn ta mới đúng đấy.”

Lâu Vũ: “…” Cái tên Mạc Phi chết tiệt này.

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hứng thú nói: “Ngươi sẽ tham gia bách cường tranh bá đúng không?”

Lâu Vũ gật đầu: “Ừm.”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ: “Với thực lực của ngươi, hẳn có thể càn quét một mảng đi.”

Lâu Vũ nhíu mi: “Giải bách cường tranh bá có học viên lớn tuổi tham gia, đối mặt với những người đó, ta cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi.”

Mạc Phi gật gật đầu, khẩn thiết nói: “Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị đánh thảm thương nha!”

Lâu Vũ liếc nhìn Mạc Phi: “Ngươi tự lo cho mình thì hơn, thi tài nghệ đừng để rớt ngay vòng đầu đấy.”

Mạc Phi bĩu môi: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Mạc Phi đại thần không đơn giản như ngươi tưởng đâu.”

“Cuộc thi tài nghệ sẽ bắt đầu vào ba ngày sau, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Lâu Vũ nhướng mày hỏi.

“Ba ngày, nhanh vậy?” Mạc Phi trợn tròn mắt.

Lâu Vũ cười lạnh: “Đừng nói với ta ngươi mới biết chuyện này nha, người ta đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy tháng trước, cũng có người không cần chuẩn bị nhưng người ta tự tin vào bản thân, lúc nào cũng sẵn sàng bước lên sân khấu, với bộ dáng này của ngươi, lên đó chỉ tổ làm nền cho người ta thôi.”

Mạc Phi: “…”

Nhìn bộ dạng rối rắm của Mạc Phi, Lâu Vũ lắc lắc đầu: “Ta thực không hiểu vì sao lão sư nghệ thuật lại lãng phí một vé dự thi cho ngươi.”

“Ngươi không hiểu à, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, ngươi đúng là ngu ngốc mà! Đương nhiên là lão sư cảm thấy ta tài hoa hơn người, sức quyến rũ vô đối, ngươi cứ chờ xem ta nổi tiếng đi.” Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâu Vũ nhíu mày, có chút khiêu khích nói: “Hảo, ta chờ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook