Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 56: Giác Ngộ

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Lâu Vũ ngồi bên cạnh giúp Mạc Phi chép phạt.

Mạc Phi cắn cắn bút, có chút nhàm chán nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, lúc viết câu này ngươi có cảm giác giác ngộ không?”

“Giác ngộ? Có ý gì?” Lâu Vũ nhìn qua.

“Chính là viết ta là đại ngu xuẩn một hồi liền phát hiện mình thực sự rất ngu ngốc ấy.” Ánh mắt Mạc Phi sáng lấp lánh nhìn Lâu Vũ.

Lâu Vũ híp mắt nhìn Mạc Phi, nghiêm túc nói: “Không có! Một chút cũng không có.”

“Ồ, lão sư nói viết câu này nhiều sẽ có cảm giác tự hiểu bản thân, tam hoàng tử phải dùng tâm để viết a, chỉ cần để tâm một chút ngươi sẽ giác ngộ a!” Mạc Phi thực thành khẩn nói.

Lâu Vũ ném bút đi: “Ngươi tự viết đi, chậm rãi mà cảm thụ cảm giác giác ngộ.”

Mạc Phi có chút rối rắm nhìn Lâu Vũ: “Sao ngươi lại bỏ ngang như vậy, làm việc gì cũng phải tới nơi tới chốn a.”

“Ta mệt rồi, ngươi tự viết đi, nhớ là phải viết tới nơi tới chốn đấy, ngươi mà viết thiếu thì lão sư phỏng chừng sẽ không tha cho ngươi đâu.” Lâu Vũ cười âm hiểm.

Mạc Phi nhíu mày, cái tên chết tiệt này, đưa phật cũng không chịu đưa tới tây phương nữa. Cầm phần Lâu Vũ viết nãy giờ lên xem thử, Mạc Phi ghét bỏ nói: “Viết thực xấu.”

“Đó là viết theo nét chữ của ngươi, là ngươi viết xấu nên ta mới viết xấu.” Lâu Vũ im im lìm lìm đứng sau lưng Mạc Phi nói.

Mạc Phi hoảng sợ: “Ngươi còn chưa đi ngủ à?”

“Sắp, ta xuống dưới lầu uống nước rồi mới ngủ.” Lâu Vũ vui sướng nói.

Nhìn bóng dáng Lâu Vũ rời đi, Mạc Phi lớn tiếng nói: “Cái đồ không có lương tâm.”

Khóe miệng Lâu Vũ giật giật, rốt cuộc ai mới là người không có lương tâm? Hắn tốt bụng chép phụ rồi, người này lại còn xỉa xói nói cái gì mà giác tâm với chả giác ngộ.

….

Mạc Phi đeo quầng mắt gấu mèo đen xì xì tiến vào lớp học, Nhan Thần tội nghiệp nhìn Mạc Phi.

“Mạc Phi, sao quầng mắt đen vậy, đêm qua chép phạt tới khuya à?” Nhan Thần thực quan tâm hỏi han.

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy! Viết gần chết.”

“Ngươi viết tới khuya như vậy, chẳng phải tam hoàng tử phải đơn côi lẻ bóng à?”

“Ừ! Hắn đơn côi lẻ bóng.”

Nhan Thần thực đồng tình nói: “Tam hoàng tử thực đáng thương a! Buổi tối ngủ có một mình, thực cô đơn a.”

Mạc Phi: “…” Tên kia mà đáng thương gì chứ! Một mình chiếm dụng cả cái giường lớn như vậy.

“Mạc Phi, kỳ thực ngươi đâu cần gấp như vậy, hôm nay đâu có tiết lịch sử, ngươi chỉ cần xong trước ngày mốt là được mà.”

Mạc Phi: “….” Cái tên Nhan Thần này, không chịu nói sớm, giờ nói có ích gì a.

Một nam nhân tuấn dật mặc áo khoác đen đi vào phòng học, nhìn dáng vẻ phong độ khí phách của đối phương, Mạc Phi nhịn không được có chút sầu não, chết tiệt, người này cư nhiên dám lớn lên suất hơn Mạc Phi đại nhân, đúng là chán ghét mà.

“Lý luận thể thuật đã học vài ngày, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện thực tiễn, kiểm tra thành quả học tập khoảng thời gian này của các ngươi.” Trọng Lâu lạnh lùng nói.

Nhan Thần trợn mắt, có chút đau đầu nói: “Tiêu rồi tiêu rồi, tiết này học thực chiến! Ta ghét nhất là thực chiến.”

Trọng Lâu lạnh lùng nhìn một vòng: “Người đứng đầu và đứng chót cuộc thi thể thuật sẽ ghép cặp đối luyện, người đứng thứ hai từ trên đếm xuống và từ dưới đếm lên sẽ ghép cặp, cứ vậy mà suy ra.”

Nhan Thận trừng mắt, run run nói: “Lão sư, không phải hạng nhất ghép với hạng hai, hạng hai ghép với hạng ba sẽ dễ so sánh thực lực của mọi người hơn à?”

Trọng Lâu âm u nhìn Nhan Thần: “Nếu làm theo kiểu ngươi nói, đám vô dụng các ngươi sẽ không bao giờ biết cố gắng, cả ngày chỉ biết đần độn ì ạch đứng im một chỗ, phải bị đánh mới biết tiến tới.”

“Hạng nhất và hạng chót thể thuật bước ra khỏi hàng.” Trọng Lâu lạnh lùng nói.

Lâm Phi Vũ bước ra, Mạc Phi chớp chớp mắt: “Gì, Lâm Phi Vũ đi ra kìa, hắn là hạng nhất hay hạng bét vậy?”

“Đương nhiên là hạng nhất rồi, thể thuật của Lâm Phi Vũ rất lợi hại, đã là thể thuật sư cấp ba rồi, đừng nói ban chúng ta, cho dù xếp vào cấp năm thì thực lực cũng nằm ở hàng số một số hai.” Nhan Thần có chút hâm mộ giải thích.

Mạc Phi kinh ngạc trừng to mắt: “Người này thoạt nhìn yếu đuối muốn chết, cư nhiên lại lợi hại như vậy a.”

Tiểu bạch kiểm này đúng là không đơn giản! Mạc Phi thầm cảm khái.

“Mạc Phi, ngươi còn chờ cái gì? Mau ra sân!” Trọng Lâu có chút mất kiên nhẫn nói.

Mạc Phi kinh ngạc: “Ta là người đứng chót à?”

“Vô nghĩa, thể thuật của ngươi kém nhất ban, ngươi còn trông chờ có người làm đệm lưng cho mình à?” Trọng Lâu tức giận quát.

Mạc Phi: “…” Mình kém vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook