Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 115: Gặp Một Kẻ Đánh Một Kẻ

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Chung kết giải thi đấu tài nghệ có thể nói là được muôn người chú ý, ngay từ sáng sớm người người đã chen chúc tới khán đài.

Chỗ ngồi trên khán đài đã chật chín, ngay cả dãy hành lang cũng đầy người.

Khắp học viện Hoàng Gia đều là cảnh tượng tấp nập, lúc này ba đại nhân vật xuất hiện, đám người vốn đã kích động rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng.

Nhan Thần ‘ầm’ một tiếng tông cửa chạy vào phòng chuẩn bị của Mạc Phi.

Nhìn bộ dáng thở hồng hộc của Nhan Thần, Mạc Phi nhíu mày: “Ngươi làm sao vậy?”

“Đến, đến… người đến xem…” Nhan Thần đỏ bừng mặt lắp bắp nói…

Mạc Phi nghiêng đầu: “Người ta đến xem thì kệ người ta, việc gì mà kích động tới vậy?”

“Không phải người bình thường a.” Ánh mắt Nhan Thần lóe sáng.

Mạc Phi nghịch chiếc nhẫn trên tay, uể oải hỏi: “Không bình thường, không bình thường cỡ nào?”

“Là nguyên soái!” Nhan Thần kích động lắc lắc bả vai Mạc Phi.

Mạc Phi gật đầu, thong dong nói: “Hóa ra là nguyên soái. Làm ta còn tưởng là gì, có gì đâu mà kích động vậy?”

Nhìn bộ dáng thờ ơ của Mạc Phi, Nhan Thần có chút khó hiểu: “Mạc Phi, ngươi không kích động chút nào à?”

Mạc Phi đắc ý cười nói: “Lâu Vũ đã sớm báo cho ta biết hộm nay ngoại công hắn sẽ tới a, hắn còn lén nói cho ta biết ngoại công là fan của ta, đặc biệt tới xem ta biểu diễn a!”

Nhan Thần trừng mắt: “Chính là không phải mình Kỷ nguyên soái a, cả ba vị nguyên soái đều tới.”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất cùng nhìn qua Nhan Thần, rốt cuộc trên mặt hai người cũng xuất hiện biểu cảm khiếp sợ.

“Cả ba vị nguyên soái?” Mạc Phi cổ quái hỏi.

Nhan Thần gật gật đầu: “Đúng vậy! Cả ba vị nguyên soái cùng tới. Ngươi không thấy đâu a, vừa nãy tinh xe sang trọng nhất của ba vị cùng đến một lượt, sau đó ba vị nguyên soái lần lượt ngự không nhi hành từ trên không trung bước xuống, thực sự là suất kinh người a.”

Ngự không nhi hành là khả năng chỉ có tinh sư cấp tám trở lên mới làm được, mà tinh sư cấp tám ở đế quốc chỉ được vài người mà thôi.

Mạc Phi vuốt cằm: “Thực không ngờ, thực không ngờ a!”

“Không ngờ cái gì?” Nhan Thần tò mò hỏi.

Mạc Phi cười cười: “Thực không ngờ nguyên soái cũng thích tụ tập.”

Nhan Thần phấn khích nói: “Hiện giờ đám truyền thông ở bên ngoài đều điên rồi, tiếng chụp hình vang lên không ngừng, Mạc Phi, ngươi phiền rồi a.”

“Phiền cái gì?”

“Không phải ngươi là người cuối cùng lên sân khấu sao? Chờ đến khi đó thì hết film để chụp ngươi rồi a.” Nhan Thần lo lắng nói.

Mạc Phi cười lạnh: “Không cần sốt ruột, thiếu gia ta hoa dung nguyệt mạo thế này, không chụp được chính là tổn thất của bọn họ.”

“Nói ra thì có chút kỳ quái, trước kia ba vị nguyên soái rất xem thường những cuộc thi giải trí thế này, Thượng Quan nguyên soái tới vì cháu trai, Kỷ nguyên soái là vì cháu dâu, kia Trịnh nguyên soái vì ai mà tới a?” Nhan Thần gãi đầu khó hiểu.

Thấy Nhan Thần nhìn về phía mình, Mạc Nhất rầu rĩ hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

Nhan Thần có chút vô tội nói: “Ta đang hỏi ý kiến ngươi a!”

Mạc Nhất lạnh lùng nói: “Ta không biết.”

Nhan Thần: “…”

Mạc Nhất cúi đầu vừa lau thiên tâm bích thủy kiếm vừa hỏi Nhan Thần: “Trịnh nguyên soái chỉ tới một mình thôi à?”

Nhan Thần tròn mắt, khó hiểu hỏi: “Là sao?”

Mạc Phi nhún vai: “Ý Nhất Nhất là ngươi có nhìn thấy Trịnh Huyên hay không?”

Nghe thấy lời Mạc Phi, mặt Mạc Nhất có chút ửng hồng.

Nhan Thần gật gật đầu nói: “Trịnh Huyên cũng tới, đi bên cạnh Trịnh nguyên soái.”

Mạc Phi vuốt cằm: “Nếu có thể bò dậy, còn có thể tới đây thì hẳn không có chuyện gì.”

Nhan Thần có chút khó hiểu nhìn Mạc Phi: “Trịnh Huyên bị gì à?”

Mạc Phi lắc đầu: “Cũng không phải việc gì lớn, chính là hôm qua bị một con tinh thú cấp sáu quần cho thương tích đầy mình, chỉ còn lại một hơi mà thôi!”

Nhan Thần nhịn không được ‘a!’ một tiếng.

Mạc Phi bình tĩnh liếc nhìn Nhan Thần, đặc biệt bình tĩnh nói: “Còn một hơi mà vẫn chạy tới đây được chứng minh hắn vẫn còn khỏe chán, không cần lo lắng.”

Nhan Thần lắc đầu: “Ta không lo cho hắn, chỉ là đang nghĩ tới việc bị tinh thú cấp sáu đánh, chẳng lẽ hắn chính là tên khốn khiếp tham gia bách chiến vương?”

Mạc Phi gật đầu: “Nhan Nhan, ngươi đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Đoán trúng phóc.”

Nhan Thần đảo mắt: “Không thể nào! Trịnh Huyên xếp hạng mười trong bách cường tranh bá, ngay cả Tô Vinh còn không bằng a! Hắn làm sao có thể là thiên tài khốn khiếp thành công khiêu chiến bách chiến vương được?”

Mạc Phi: “…” Tô Vinh làm gì đắc tội ngươi mà lôi người ta ra so sánh như vậy a.

Khán đài tuy đã chật ních người nhưng ba vị nguyên soái vừa tới, hiệu trưởng học viện Hoàng gia lập tức nhường chỗ cho ba vị.

Trịnh Huyên thường xuyên đảo mắt tìm kiếm, biểu tình có chút nôn nóng.

Trịnh Hồng nhìn Trịnh Huyên, tức giận nói: “Đừng có nhìn nữa, tam hoàng tử phi biểu diễn cuối cùng, bây giờ vẫn còn sớm, không ra sớm vậy đâu.”

Nghe Trịnh Hồng nói vậy, Trịnh Huyên lập tức yên tĩnh lại.

Thượng Quan Minh Đức thích thú nhìn Trịnh Huyên, có chút bỡn cợt hỏi: “A Huyên! Nghe nói ngươi cùng Từ Tử Hàm nháo chia tay rồi à?”

Trịnh Huyên gật đầu: “Ân.”

“Nghe gia gia ngươi nói, ngoại trừ Từ Tử Hàm ngươi không chịu cưới ai khác, kia hiện giờ ngươi chia tay Từ Tử Hàm rồi, định độc thân cả đời à?”

“Không có.”

“Nói vậy là gia gia ngươi nói hưu nói vượn à?”

“Ân.”

Thượng Quan Minh Đức: “…”

Trịnh Hồng: “…”

Nhìn Trịnh Huyên sắc mặt tái nhợt, Kỷ An Quốc cười nói: “A Huyên, ngươi không sao chứ?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không có gì đáng ngại.”

Kỷ An Quốc cười tủm tỉm: “Người trẻ tuổi các ngươi chính đúng là thích theo đuổi kích thích, yêu đương thôi cũng nháo tới đòi sống đòi chết, nếu ngươi chết thật thì vợ ngươi sẽ trở thành vợ người khác đó a.”

Trịnh Huyên hướng Kỷ An Quốc gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”

Ba vị nguyên soái thực vô ngữ nhìn Trịnh Huyên, Trịnh Huyên hoàn toàn không thèm để ý tới ba người.

Nhóm người đang nói chuyện thì trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện vô số cánh hoa, vòng chung kết của cuộc thi tài nghệ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Hai hàng mỹ nữ xinh đẹp như hoa dạt ra hai bên, lộ ra Lâm Phi Vũ đứng ở cuối cùng.

Lâm Phi Vũ vừa xuất hiện, khán đài lập tức ồ lên, danh hiệu vương tử đàn dương cầm của Lâm Phi Vũ tuy đã bị tước đoạt nhưng lại giành được danh hiệu vương tử tình ca, người ủng hộ vẫn không ít.

“Là Lâm Phi Vũ a! Tam hoàng tử hình như đã theo đuổi hắn một khoảng thời gian dài! Đáng tiếc cuối cùng người ta vẫn chọn đại hoàng tử, lão Kỷ à, cháu trai nhà ngươi không được a!” Thượng Quan Minh Đức chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói.

Kỷ An Quốc cười ha hả: “Cháu trai nhà ta không theo đuổi hắn nữa là vì còn người tốt hơn đang chờ a, Lâm Phi Vũ không tồi thật đấy, thế nhưng làm sao so được với Mạc Phi a!”

“Lão Kỷ, có vẻ ngươi rất hài lòng về Mạc Phi nhỉ?” Trịnh Hồng hỏi.

“Đứa nhỏ kia thực làm người ta không muốn thích cũng không được, Trịnh Huyên à, ngươi nói xem có đúng không?” Kỷ An Quốc thản nhiên nói.

Trịnh Huyên nhìn Kỷ An Quốc, có chút khó hiểu.

Kỷ An Quốc thở dài: “Trịnh Huyên, nếu ngươi không thích Mạc Phi thì chỉ sợ phải độc thân cả đời a.”

Trịnh Huyên sửng sốt, nghĩ tới thái độ của Mạc Nhất đối với Mạc Phi liền rùng mình, lập tức nói: “Tam hoàng tử phi đương nhiên tốt hơn Lâm Phi Vũ rồi.”

Thượng Quan Minh Đức nhìn Trịnh Huyên hỏi: “A Huyên, ngươi thấy Lâm Phi Vũ biểu diễn thế nào?”

Trịnh Huyên thản nhiên nói: “Cũng thường thôi.”

Thượng Quan Minh Đức cười cười: “Ánh mắt A Huyên rất cao a!”

Trịnh Huyên từ chối cho ý kiến: “Hắn kém hơn Nhất Nhất.”

Mọi người: “…”

Tiếp sau Lâm Phi Vũ là Thượng Quan Thiên Tinh, lần này Thượng Quan Thiên Tinh có đột phá, biểu diễn ma thuật.

Ma thuật thuần bí ảo diệu làm khán đài không ngừng ồ lên kinh ngạc.

Cuối tiết mục, Thượng Quan Thiên Tinh biến ra vô số hoa tươi bay về phía khán đài, làm khán giả lại một lần nữa trầm trồ khen ngợi.

“Thượng quan, bản lĩnh giả thần giả quỷ của cháu trai ngươi cũng không tệ a!” Trịnh Hồng nói.

Thượng Quan Minh Đức cười cười, thong dong nói: “Giả thần giả quỷ quả thực cháu ta cao hơn một chút, nhưng luận về tự tìm đường chết thì cháu ngươi hẳn là giỏi hơn cháu ta nhiều a.”

Trịnh Hồng: “…”

Những tiết mục phấn khích liên tiếp được trình diễn, bầu không khí dưới khán đài được đẩy lên cao nhất.

“Tiết mục cuối cùng rồi.” Thượng Quan Minh Đức nói, Trịnh Huyên lập tức căng cứng thân mình.

“Thiên âm công tử… sáo ngọc công tử…” Không ít khán giả kích động hô to.

Kỷ An Quốc sừng sững ngồi đó, gương mặt lộ rõ đắc ý.

Một tiếng đàn động lòng người xuyên thấu qua lớp màn truyền ra, màn che chậm rãi được kéo mở, lộ ra dáng người có chút thon gầy của Mạc Phi.

Nhìn thấy chỉ có một mình Mạc Phi, đã quen với hình ảnh Mạc Phi cùng Mạc Nhất song tấu, khán giả không khỏi giật mình.

Tiếng đàn đột nhiên cất cao, Mạc Nhất mặc bạch y từ trên trời giáng xuống, dáng người tuấn dật làm người ta kinh diễm không thôi.

Thấy Mạc Nhất xuất hiện, cả khán đài lập tức ồ lên ủng hộ.

Thiên tâm bích thủy kiếm từ ống tay áo trượt xuống tay Mạc Nhất, lại một lần nữa làm khán giả ồ lên.

Mạc Nhất múa kiếm hòa theo tiếng đàn, khán giả không ngừng vỗ tay.

Theo nhịp đàn ngày càng nhanh, thân mình Mạc Nhất cũng vũ động càng lúc càng nhanh hơn, vạt áo tung bay, lưu quang lượn lờ, kiếm khí lan tỏa, ánh mắt Mạc Nhất trong veo thanh khiết làm người ta nhịn không được dao động tâm tình.

Trịnh Huyên cắn răng, hắn giật mình cảm nhận Mạc Nhất lúc này hệt như một bông hoa ẩn mình giữa làn sương, mông lung mờ ảo, lấp lánh động lòng người nhưng lại xa cách vô cùng.

“Thiên tâm bích thủy kiếm, là một thanh kiếm tốt a!” Thượng Quan Minh Đức nhịn không được nói.

Kỷ An Quốc cười nói: “Kiếm tốt, người cũng tốt, Mạc Nhất rất xuất sắc, rất xứng với thanh kiếm này.”

Thượng Quan Minh Đức gật đầu nói: “Đúng vậy, thật không ngờ Nạp Lan vương phi cư nhiên chỉ định hôn sự tốt như vậy cho tam hoàng tử, chẳng những tam hoàng tử phi thâm tàng bất lộ, ngay cả người bên cạnh cũng xuất sắc như vậy. Người xuất sắc thực sự quá ít, tam hoàng tử phi đã có chủ rồi nhưng Nhất Nhất vẫn chưa a, ta phải bảo cháu trai nhà ta theo đuổi mới được, không thể bỏ qua nhân tài kiệt xuất như vậy a!”

Trịnh Huyên lạnh lùng nhìn qua Thượng Quan Minh Đức, ánh mắt lãnh liệt hệt như muốn đông đối phương thành tảng băng.

Thượng Quan Minh Đức mỉm cười tươi rói nhìn Trịnh Huyên: “A Huyên, ngươi có ý kiến gì à?”

Trịnh Huyên nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: “Gặp một kẻ đánh một kẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook