Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 91: Duyên Trời Tác Hợp

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Khán phòng trên quảng trường học viện Hoàng Gia chật kín không còn chỗ ngồi, những tiết mục sôi động của thí sinh không ngừng kích động tình tự của khán giả.

Thỉnh thoảng lại vang lên những tràng vỗ tay như sấm.

Lâm Phi Vũ vẫn lựa chọn biểu diễn ca hát, hắn vốn muốn đàn dương cầm nhưng lại nhận được tin lần này Mạc Phi sẽ biểu diễn đàn dương cầm, Lâm Phi Vũ không thể nhịn đau từ bỏ tiết mục yêu thích.

Lâu Vũ nhíu mày, có chút khó hiểu: “Sao Phi Vũ vẫn biểu diễn ca hát vậy, ta nhớ rõ trước kia hắn rất thích đàn dương cầm mà?”

Lâu Phong thản nhiên nói: “Gần nhất đổi tính đi, ta nghe nói Mạc Phi hát rất đặc sắc, làm người ta khó quên a.”

Lâu Vũ bất đắc dĩ cười cười: “Dư âm tiếng hát của Mạc Phi vẫn còn văng vẳng bên tai, ba ngày cũng không dứt, rung động lòng người a!”

Lâu Vũ thầm nghĩ, Mạc Phi đánh đàn quả thực nhất tuyệt nhưng giọng hát lại không dám khen tặng, nói giọng hát Mạc Phi giống quạ đen là đã hạ thấp con quạ rồi.

Lâu Phong liếc nhìn Lâu Vũ: “Tam đệ có vẻ rất thích Mạc Phi a!”

Lâu Vũ đương nhiên nói: “Vợ của ta, ta tự nhiên phải thích rồi, chẳng lẽ có gì không đúng à?”

Lâu Phong nhún vai: “Không có.”

Lâu Vũ di chuyển tầm mắt nhìn về phía chỗ ngồi thí sinh.

Nhìn ánh mắt Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ngón tay Lâu Phong vô thức siết chặt, thầm nghĩ, lực ảnh hưởng của Lâm Phi Vũ đối với Lâu Vũ ngày càng nhỏ, cũng khó trách, ánh sáng của Mạc Phi quả thực không thể nào chống cự được, có một người xuất sắc như vậy ở bên cạnh, Lâu Vũ lạnh nhạt với người khác cũng không có gì lạ, vốn hắn còn tưởng Lâu Vũ là kẻ si tình, hóa ra cũng chẳng ra sao.

Mạc Phi mặc lễ phục đặc biệt, cổ tay áo có một tầng viền ren, thoạt nhìn vừa cao quý lại thanh lịch.

Ngồi ở vị trí dự thi đều là tuấn nam mỹ nữ, thí sinh tham gia đều vô cùng xinh đẹp đặc sắc, thế nhưng Lâu Vũ lại cảm thấy cho dù ngồi giữa một rừng mỹ nhân, Mạc Phi vẫn là người sáng chói nhất.

Bên khóe mắt Mạc Nhất được đính một cọng lông thiên nga đen, thoạt nhìn thần bí mà lãnh diễm.

Mạc Phi thỉnh thoảng cười nói với người xung quanh, sắc mặt ấm áp.

Nhìn nụ cười thoải mái của Mạc Phi, Lâu Vũ có chút rầu rĩ, Mạc Phi vẫn luôn hòa nhã nói nói cười cười với người khác, thế nhưng với hắn thì chỉ giỏi châm chọc khiêu khích, không có lời nào hay ho.

Lúc Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm tới, cuộc thi đã tiến hành được phân nửa, ghế ngồi đều chật kín.

Trịnh Huyên liếc nhìn về phía ghế thí sinh, lập tức thấy được Mạc Nhất.

Mạc Nhất vô tình nhìn lướt qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Trịnh Huyên.

Tầm mắt hai người gặp nhau ở giữa không trung, sau đó cùng rời đi.

“Mạc Phi đồng học, tới phiên ngươi.” Đồng học phụ trách nhắc nhở thí sinh đỏ mặt hướng Mạc Phi nói.

Ở vòng loại Mạc Phi dùng một khúc nhạc giật lấy vị trí nhất bảng, có được vô số người hâm mộ, hiện giờ đại đa số khán giả ngồi ở đây đều vì Mạc Phi mà tới, vòng đầu biểu hiện của Mạc Nhất cũng rất xuất sắc, vì thế cũng thu được không ít người hâm mộ.

Mạc Phi vừa lên đài, khán đài bên dưới lập tức náo động.

“Thiên Âm công tử, Thiên Âm công tử.”

“Sáo Ngọc công tử, Sáo Ngọc công tử.”

… …

Mạc Phi thong dong hướng mọi người phất phất tay, dẫn tới một trận hét chói tai.

Vì Mạc Phi cùng Mạc Nhất mà bị loại ngay vòng đầu, hiện giờ lại thấy bọn họ được hoan nghênh như vậy, trong lòng Từ Tử Hàm vô thức dâng lên cảm giác ghen tị nồng đậm.

Học viên trong ban Linh Lung đều là phi phú tức quý, gia thế Từ gia ở trong ban chẳng là gì, tuy được Trịnh Huyên thích mà được mọi người hâm mộ nhưng sâu trong nội tâm Từ Tử Hàm vẫn có chút tự ti.

Lúc Mạc Phi tiến vào ban Linh Lung, Từ Tử Hàm có được cảm giác cân bằng, cuối cùng hắn cũng tìm đượcn gười có gia thế kém hơn mình, tư chất cũng không bằng mình.

Chính là rất nhanh sau đó Từ Tử Hàm lại bắt đầu khó chịu, cái người mặc nào cũng thua kém kia lại lấy được phu quân tốt hơn hắn, sống tốt hơn hắn, lại còn luôn đối nghịch với hắn, ngay cả kẻ hầu của người đó cũng dám khoa tay múa chân với hắn.

Nhìn Mạc Nhất bên cạnh Mạc Phi, trong mắt Từ Tử Hàm hiện lên tình cảm chán ghét, so với Mạc Phi hắn lại càng chán ghét Mạc Nhất hơn, thậm chí có thể nói kẻ thù định mệnh.

Trên khán đài, Tô Vinh đứng cùng một chỗ với một nam nhân trung niên, bên cạnh còn có một nữ tuyển thủ lọt vào vòng chung kết bách cường của học viện Hoàng Gia.

“Tô Vinh, ngươi đã nói gì với ta hả? Ngươi nói Mạc Nhất bị cảm, thượng thổ hạ tả, choáng đầu hoa mắt, cả người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường không gượng dậy nổi, thế người đang đứng trên đài là ai hả?” Đạo sư trung niên hung tợn trừng Tô Vinh.

Tô Vinh có chút xấu hổ: “Lão sư, chắc bệnh của hắn hết rồi ấy, ta thực không ngờ hắn khỏe lại nhanh như vậy, hắn dầu gì cũng là người trẻ tuổi, thân thể rất tốt a!”

Nam Cung Thiên Tuyết ở bên cạnh Tô Vinh nhịn không được bật cười.

Tô Vinh xấu hổ gãi gãi đầu thầm nghĩ, hắn đã nói mà, Tô Vinh hắn quang minh lỗi lạc thành thực thủ tín không biết nói dối, Mạc Phi điện hạ không nên ép buộc hắn a, cuộc đời này đúng là gian khổ mà.

Đạo sư trung niên nghiến răng, đại đa số học viên ở học viện Hoàng gia có lai lịch bất phàm, tư chất xuất chúng, những học viên này đều tự cho mình tài giỏi, rất khó quản.

Lần này học viện Hoàng Gia có năm tuyển thủ tiến vào vòng chung kết bách cường, đại hoàng tử, tam hoàng tử, Mạc Nhất, Tô Vinh và Nam Cung Thiên Tuyết, đạo sư trung niên vốn định thừa dịp mấy ngày nghỉ tiến hành đặc huấn.

Chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử trực tiếp biểu thị không có hứng thú, Mạc Nhất thì càng quá đáng hơn, cả ngày uể oải lười biếng, căn bản không xem trọng bách cường tranh bá, cả ngày cứ vọc mớ nhạc cụ tham gia cuộc thi tài nghệ gì đó, đúng là buồn cười.

Từ Tử Hàm không chút chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phi cùng Mạc Nhất, giống như muốn chọt một lỗ trên người hai người.

Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất, đột nhiên có cảm giác tựa hồ bọn họ đã từng quen biết.

Lần này Mạc Phi trình diễn nhạc khúc Anh Hồn.

Tiếng đàn dương cầm trầm bổng dẫn người nghe tiến vào chiến trường hỗn loạn, trong tiếng nhạc làm người ta động lòng người kia tựa hồ có xen lẫn tiếng hò hét của các chiến sĩ bất khuất, có tiếng gầm của những người hùng quả cảm, tiếng thì thầm của những chiến sĩ trước khi tử trận, tiếng dặn dò tha thiết của nhóm chiến hữu…

Tiếng đàn vi ô lông trầm thấp tạo nên bầu không khí bi thương, hòa hợp lại lại càng làm tiếng dương cầm xuyên thấu lòng người hơn.

Lắng nghe khúc nhạc, người nghe giật mình phát hiện trước mắt tựa hồ có bóng dáng hi sinh của những người anh hùng trên chiến trường và ánh mắt mong chờ của nhóm thân thuộc ở ngoài chiến trường…

Tiếng nhạc dao động quanh quãng trường, tinh nguyên lực cũng trở nên sinh động.

Trịnh Huyên nhìn Từ Tử Hàm, trịnh trọng nói: “Tử Hàm, Mạc Phi thực sự là âm nguyên sư.”

Từ Tử Hàm không cam lòng siết chặt nắm tay: “Ừm, ta biết.”

Vì cái gì? Vì cái gì hết thảy thứ đều rơi vào tay Mạc Phi, vô tình gả cho tam hoàng tử, đột nhiên nổi tiếng là âm nguyên sư, nghe Lâm Phi Vũ nói, không biết Mạc Phi bỏ mê hồn dược gì cho Lâu Vũ làm Lâu Vũ một lòng một dạ với hắn, cho hắn vô số tinh tệ, Mạc Phi sài tinh tệ rất kinh người, kiện tinh khải của Mạc Nhất cũng trị giá mấy trăm vạn, mấy hôm trước còn vừa vung hơn hai tỷ mua mấy viên đá.

Từ Tử Hàm nhịn không được liếc nhìn Trịnh Huyên, Trịnh Huyên đối với hắn rất tốt nhưng Trịnh Huyên cũng không quá dư dả, Trịnh gia là quân sự thế gia, dưới tay có một đống người phải dưỡng, Trịnh Huyên có tốt với hắn cỡ nào cũng không có khả năng cho hắn nhiều tinh tệ như vậy, mà Từ Tử Hàm cũng ngại mở miệng xin xỏ.

Nghĩ tới tam hoàng tử, lại nhìn Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm không khỏi có chút oán giận.

Trịnh Huyên chăm chú nhìn Mạc Nhất trên đài, càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc, thế nhưng lại không thể nhớ rõ là từng gặp ở đâu.

Nhìn Lâu Vũ dưới khán đài, Lâm Phi Vũ cắn răng.

Giờ phút này ánh mắt Lâu Vũ dành hết cho Mạc Phi, cứ như trong mắt hắn chỉ có thể chứa đựng Mạc Phi, hoàn toàn không còn chỗ ai cho khác, trong lòng Lâm Phi Vũ vô cùng chua xót.

Khúc nhạc kết thúc, cả quảng trường bùng nổ một trận vỗ tay vang dội như sấm nổ, kéo dài không thôi.

“Duyên trời tác hợp!”

“Duyên trời tác hợp a…”

Không biết là ai đi đầu, quảng trường bắt đầu vang lên câu tán dương ‘duyên trời tác hợp’.

Lâu Vũ đen mặt, Mạc Phi cùng Mạc Nhất là duyên trời tác hợp thì Lâu Vũ hắn là cái gì?

Trong lòng Lâu Vũ chua lét, trừng mắt nhìn về phía đám người nói hưu nói vượn kia thì phát hiện bọn họ đã sớm sôi trào, cơ hồ ai ai cũng đang gào thét, nhất thời hắn thực sự không biết nên trừng ai.

Nhìn biểu tình Lâu Vũ, Lâu Phong bỡn cợt nói: “Tam đệ, ngươi ghen tị à?”

Lâu Vũ đen mặt, phản bác: “Ghen, ai thèm ghen chứ! Thực nhàm chán.”

Nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Lâu Phong không nói gì nhún vai.

Nhìn Mạc Nhất sáng chói trên đài, trái tim Trịnh Huyên không thể khống chế nảy lên, Trịnh Huyên nhíu mày cố che giấu đi rung động trong lòng, hung hăng lắc lắc đầu.

Từ Tử Hàm nhìn Trịnh Huyên, giống như nhận ra gì đó: “Ở đây chẳng có gì đáng xem cả, chúng ta đi thôi.”

Trịnh Huyên gật đầu: “Ừm.”

Trịnh Huyên nắm tay Từ Tử Hàm thầm nghĩ, người mình thích chỉ có một mình Từ Tử Hàm mà thôi, từ nhiều năm trước đã định rồi, người khác không liên quan tới mình.

Trong thính phòng, Nam Cung Thiên Tuyết thở hắt một hơi: “Trước kia nghe Lâm Phi Vũ đàn dương cầm cứ ngỡ như nghe thấy thiên âm, hiện giờ mới biết được thế nào là thiên âm.”

“Tô Vinh a, Mạc Nhất rốt cuộc từ đâu ra vậy? Trước đó ta nghe nói hắn thổi sáo rất hay, thật không ngờ cũng chơi đàn vi ô lông tốt như vậy, không giống người hầu bình thường.” Đạo sư trung niên nhịn không được hỏi.

Tô Vinh lắc lắc đầu: “Ta không biết.”

“Nghe nói tam hoàng tử phi do Nạp Lan vương phi tuyển chọn, ta cứ tưởng Nạp Lan vương phi chỉ chọn lung tung thôi, thật không ngờ ánh mắt vương phi sáng như đuốc a!” Nam Cung Thiên Tuyết nói.

Tô Vinh cười ha hả, ánh mắt Nạp Lan vương phi sáng như đuốc? Nếu ánh mắt nàng ta sáng như đuốc thì hiện giờ Mạc Phi đã không phải là tam hoàng tử phi.

Mạc Phi cùng Mạc Nhất theo cầu thang bước xuống đài, sau đó được nhóm học viên chịu trách nhiệm giữ trật tự dẫn đường rời khỏi đài thi đấu.

Nhìn Mạc Phi cùng Mạc Nhất xuống đài, Lâm Phi Vũ chậm rãi nhắm mắt lại.

Trước kia hắn được xưng là vương tử đàn dương cầm, thế nhưng Lâm Phi Vũ biết, từ hôm nay trở đi, danh hiệu này sẽ không còn thuộc về hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook