Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 206: Đi Nhầm Cửa

Diệp Ức Lạc

22/10/2020

“Chúng ta báo danh vào học viện nào?” Tô Vinh lấm lét nhìn trái nhìn phải hỏi.

“Dĩ nhiên là học viện Tinh Thần rồi, bên này có rất nhiều mỹ nữ.” Thiên Diệp đương nhiên nói.

Lâu Vũ liếc mắt: “Mỹ nữ? Một ả Doãn Nhu Hân thôi vẫn chưa cho ngươi ăn khổ đủ à?”

Thiên Diệp sờ cằm, ánh mắt lóe sáng: “Cái này a, Doãn Nhu Hân là ngoại lệ, nữ nhân bình thường nhìn thấy ta sẽ không di chuyển được a.”

Trịnh Huyên gật đầu: “Đúng là không di chuyển được, đứng lại để đập ngươi ấy.”

Thiên Diệp: “…”

Mạc Phi lắc đầu: “Học viện Tinh Thần không được.”

“Vì sao chứ?” Thiên Diệp khó hiểu.

Mạc Phi nhún vai: “Học viện Tinh Thần là học viện quý tộc, báo danh vào đâu đại đa số đều là con cháu đại gia tộc, bên trong chia bè chia phái rất nghiêm trọng, huống chi muốn báo danh phải nộp bốn mươi tinh tinh mỗi người, quá đắt.”

“Cái gì, bốn mươi tinh tinh? Giựt tiền a!” Thiên Diệp hung tợn nói.

“Bốn mươi tinh tinh chẳng qua là tiền báo danh thôi, chưa chắc đã được tuyển.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói.

“Dạng học viện hiểm độc thế này không nên vào a! Vào là vạn kiếp bất phục.” Thiên Diệp ngưng trọng nói.

Một thiếu niên cẩm y hoa phục đi ngang qua, liếc nhìn đám Thiên Diệp một cái, lạnh lùng nói: “Hừ, một đám quỷ nghèo mà cũng muốn báo danh vào học viện Tinh Thần, nằm mơ đi!”

Thiên Diệp: “…”

Trịnh Huyên liếc mắt, tức tối nói: “Mắt chó coi thường người.”

Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta qua học viện Thiên Hà đi.”

“Học viện Thiên Hà là nơi nào?” Trịnh Huyên hỏi.

“Học viện Thiên Hà là học viện bình dân, thứ hạng không thấp, lực lượng đạo sư hùng hậu, điển tịch vô số, quan trọng nhất là… tiền báo danh rất rẻ!” Mạc Phi chép miệng.

Lâu Vũ búng tay: “Tốt lắm, quyết định như vậy, tới học viện Thiên Hà.”

“Tân Nguyệt công chúa đến….”

“La Lan quận chúa đến…”

“Thập đại mỹ nữ đều đến, mọi người mau tới học viện Tinh Thần xem mỹ nữ a!” Trên đường vang lên tiếng hô kích động.

Sau đó đám người bắt đầu ồ ạt đổ dồn vào học viện Tinh Thần.

Tô Vinh nhìn đám người, nhịn không được có chút hiếu kỳ: “Chúng ta có nên đi qua đó xem náo nhiệt không?”

Lâu Vũ phản đối: “Một đám nha đầu thôi có gì đẹp đâu, nhiều người như vậy dễ phát sinh sự cố giẫm đạp lắm.”

Tô Vinh: “…”

*****

Phần khảo sát của học viện Thiên Hà chia làm ba vòng.

Vòng thứ nhất, khảo sát tuổi tác, tuổi từ hai mươi lăm trở lên sẽ không được nhận.

Vòng thứ hai, khảo thực lực, vòng này của học viện Thiên Hà khá đơn giản, học viện bố trí mười đài khảo sát, mỗi đài sẽ có một tinh sư cấp năm đảm nhiệm khảo sát, ai có thể chịu được một kích mà không ngã thì coi như qua ải.

Vòng thứ ba, khảo phẩm hạnh, vòng này đạo sư sẽ đãm nhiệm, thông qua lai lịch để tìm hiểu, loại bỏ những người phẩm hạnh không đứng đắn, tâm hoài bất quỹ.

Nhóm Mạc Phi nhanh chóng thông qua vòng thứ nhất, đi tới sân khảo vòng thứ hai.

Trên đài, một người mặc đồng phục học viên học viện Thiên Hà vung trường kiếm, kiếm khí bén nhọn quét qua mười thiếu niên trên đài, cả đáp lập tức ngã rạp xuống.

Mạc Phi được an bài lên chiến đài, liên tục ba bốn người phía trước không có ai thông qua.

“Sư huynh, lần này thực lực của đám thí sinh sao lại kém như vậy a! Coi như học viện chúng ta không có thực lực hùng hậu như học viện Tinh Thần nhưng đâu phải tùy tiện cho đám yếu kém này vào chứ.” Trên đài, một thiếu niên anh tuấn có chút bướng bình nói.

Thiếu niên ôn nhuận đứng bên cạnh đài khảo sát mỉm cười: “Cũng không có cách nào, thực lực mạnh mẽ cũng chạy qua bên kia xem mỹ nữ rồi, số này đều là mấy kẻ không chen chân vào được.”

“Thực nhàm chán! Nếu không phải phải ở đây đảm nhiệm khảo sát viên thì ta cũng muốn đi xem mỹ nữ, lần này thập đại mỹ nữ tề tụ, cảnh tượng đặc sắc biết bao a!” Thiếu niên bướng bỉnh bất bình nói.

“Cảm thấy nhàm chán à? Không biết có bao nhiêu sư huynh sư đệ nhìn chòng chọc vị trí của ngươi đấy, ngươi không muốn thì có thể nhường lại.” Thiếu niên ôn nhuận cười nhạt.

Thiếu niên bướng bỉnh có chút ngượng ngùng cười khan: “Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi.

Phụ trách khảo nghiệm học viên sẽ được học viện thưởng tinh tinh cùng tích phân, vị trí này hắn phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới tranh được.

“Nhóm kế tiếp.” Nhìn những kẻ bị loại bị mang đi, thiếu niên lạnh lùng nói.

Nhóm Mạc Phi chầm chậm bước lên đài, người khảo sát chỉ là tinh sư cấp năm, một kích của đối phương đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề.

Nhìn đám Thiên Diệp, ánh mắt thiếu niên bướng bỉnh lóe lên một tia khinh thường, một đạo kiếm quang bén nhọn chém tới, kiếm quang tản đi, trên đài còn lại sáu người.

Thấy vậy, sắc mặt thiếu niên nhất thời có chút khó coi.

Học viên phụ trách hỗ trợ khảo ngiệm ở bên cạnh đài đồng loại nhìn qua.

“Tề sư đệ, có phải ngươi tổn hao quá độ, lực đạo tung ra không đủ nên chỉ đào thải được bốn người không?” Một học viên mặt vuông hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của sư huynh, thiếu niên bướng tỉnh có chút tức giận: “Không có.”

Thiếu niên lạnh lùng nhìn đám Thiên Diệp: “Các ngươi thông qua khảo nghiệm, tiếp theo, các ngươi đi tới chiếc lều màu vàng ở hướng đông bắc khảo sát vòng cuối, thông qua thì có thể chính thức trở thành học viên của học viện Thiên Hà.”

Thiếu niên đưa thẻ khảo sát cho nhóm Lâu Vũ.

Nhận thẻ xong, nhóm Lâu Vũ liền rời đi.

Nhìn theo hướng nhóm Lâu Vũ biến mất, học viên bên cạnh rốt cuộc không nhịn được bật cười: “Sư đệ, sao ngươi lại bảo sáu người đó tới lều của viện trưởng vậy, ngươi biết rõ viện trưởng rất soi mói.”

Thiếu niên bướng bỉnh cười lạnh: “Sáu người này vừa nhìn đã biết là một phe, cũng không biết dùng cách gian lận gì mà có thể thông qua cả sáu, vừa vặn để viện trưởng giáo huấn bọn họ một chút.”

Viện trưởng học viện Thiên Hà là Trần Thiên Hà, hơn hai mươi năm trước đã có ý thu nhận đệ tử, thế nhưng không tìm được đệ tử thích hợp trong học viện, vì thế mỗi năm lúc học viện tuyển sinh, hắn cũng tham gia, nói rằng chỉ cần có thể thông qua khảo hạch của hắn thì sẽ trở thành đệ tử thân truyền.

Nghe nói sau khi tin này truyền ra đã có vô số người chen chúc tới khảo sát, kết quả tất cả đều bị đánh bay ra ngoài.

Trần Thiên Hà nói hắn muốn thu nhận thiên tài chứ không phải mèo chó linh tinh. Sau khi hiệu trưởng Trần Thiên Hà đá bay vô số thiên tài, đã suốt ba năm nay không ai dám tới thử vận may nữa.

Đám Thiên Diệp vừa mới tới, đối với chuyện ở đây không rõ lắm, căn bản không biết mình bị gài bẫy.

“Lều màu vàng, chính là cái này đi.” Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói.

Mạc Phi gật đầu: “Hẳn là nó, chỉ có một mình nó là màu vàng thôi.”

Thiên Diệp ló đầu nhìn quanh một chút: “Ta vào trước thăm dò tình huống.

Mạc Phi híp mắt: “Cái lều này thoạt nhìn có chút âm u, ngươi cẩn thận một chút.”

Thiên Diệp gật đầu: “Yên tâm đi.”

Thiên Diệp vén mành đi vào, bên trong là một lão đầu mập mạp.

Lão đầu bưng một tách trà lười biếng ngồi trên ghế dài, nhìn rất giống một ông lão chuẩn bị về quê dưỡng lão.

Thiên Diệp đánh giá lão đầu từ trên xuống dưới, trong lòng căng thẳng, từ trên người lão đầu này Thiên Diệp cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Béo lão đầu ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp, con ngươi lóe lên một tia kinh ngạc.

Béo lão đầu cười híp mắt: “Không ngờ năm nay lại có người tới, ta cứ tưởng không ai dám tới a.”

Thiên Diệp có chút nghi ngờ nhìn béo lão đầu: “Đạo sư, ta tời tham gia vòng khảo hạch thứ ba.”

“Ngươi tới tham gia khảo hạch, vậy ngươi có biết ta là ai không?”

Thiên Diệp tròn mắt, có chút mờ mịt đáp: “Ngài không phải là đạo sư khảo hạch vòng ba sao?”

“…là ta, ta chính là đạo sư khảo hạch, ngươi ngồi đi.”

Thiên Diệp có chút mờ mịt nhìn béo lão đầu, ngồi xuống đối diện.

“Nói xem, tại sao ngươi lại muốn báo danh vào học viện Thiên Hà?” Béo lão đầu vừa quan sát Thiên Diệp vừa hỏi.

Thiên Diệp lập tức đáp: “Phí ghi danh học viện Tinh Thần đắt quá, không có tinh tinh.”

Lời vừa nói ra, mí mắt Thiên Diệp lập tức giật điên cuồng, hắn cư nhiên nói thật, lão quỷ này không đơn giản a.

Béo lão đầu bị sặc: “Hóa ra là không có tinh tinh! Không có cũng không sao, đừng khinh thường thiếu niên nghèo, không có tinh tinh thì có thể kiếm a!”

Thiên Diệp gật đầu, thực tán đồng: “Ta cũng nghĩ vậy.”

Béo lão đầu nhìn Thiên Diệp, cười ha hả hỏi: “Sao ngươi lại phải dịch dung?”

Con ngươi Thiên Diệp lóe lên một tia kinh hoảng, lão quỷ này… sau đó cố nặn ra một nụ cười: “Là như vầy, bởi vì diện mạo ta quá soái, nhiều người nhìn thấy liền ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện theo đuổi ta, căn bản không muốn tu luyện, ta cảm thấy làm muộn tiến độ của người khác là không tốt, vì thế liền dịch dung.”

Béo lão đầu mỉm cười: “Tốt lắm, đầu năm nay người tâm địa tốt như ngươi rất ít.”

“Đương nhiên, đương nhiên, tốt như ta không nhiều.” Thiên Diệp hiển nhiên nói.

“Ngươi thông qua khảo nghiệm, trước qua bên kia ngồi đi.”

Thiên Diệp có chút mất tự nhiên nhìn béo lão đầu, sau đó qua bên kia ngồi.

“Vị kế tiếp.” Béo lão đầu lớn tiếng nói.

Lâu Vũ vén mành tiến vào.

Nhìn thấy Lâu Vũ, nụ cười trên mặt béo lão đầu lại càng sáng lạn hơn.

“Không tệ, không tệ.” Béo lão đầu hài lòng gật đầu.

Lâu Vũ có chút nghi ngờ liếc nhìn Thiên Diệp, Thiên Diệp nhún vai, biểu tình mờ mịt.

Lâu Vũ ngồi xuống đối diện lão đầu, cung kính gọi: “Đạo sư.”

Béo lão đầu ôm tách trà hỏi: “Vị học viên này, vì sao ngươi lại muốn ghi danh vào học viện Thiên Hà?”

“Tiền ghi danh rẻ.” Lâu Vũ nhàn nhạt nói.

Béo lão đầu nhăn nhó: “Hóa ra các ngươi chung một nhóm a!”

“Vì sao lại dịch dun?”

“Vợ sợ ta chiêu ong dẫn bướm.” Lâu Vũ không chút nghĩ ngợi nói.

Béo lão đầu có chút khinh bỉ: “Hóa ra là sợ vợ!”

Lâu Vũ không phủ nhận: “Tình cảm vợ chồng ta rất tốt.”

“Vị kế tiếp.” Béo lão đầu kêu.

Mạc Nhất tiến vào, béo lão đầu đánh giá Mạc Nhất: “Mặc dù không bằng hai người trước nhưng cũng rất thích hợp, ngươi qua kia ngồi đi.”

Mạc Nhất có chút nghi ngờ nhìn lão đầu, sau đó đi tới ngồi cạnh Lâu Vũ cùng Thiên Diệp.

Bên ngoài lều, Mạc Phi sờ cằm, có chút mờ mịt: “Không đúng, sao từng người tiến vào rồi không thấy đi ra a.”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Không biết.”

Mạc Phi híp mắt, có chút đau đầu: “Cứ cảm thấy có chút không ổn.”

“Người kế tiếp.” Nghe thấy tiếng kêu, Tô Vinh tiến vào.

Béo lão đầu nhìn Tô Vinh, châm chước một hồi nói: “Cũng coi như thích hợp.”

“Lâu Vũ, mau ra đây, mau ra đây a, đi nhầm cửa rồi, mau ra đây, lão đầu kia sẽ đánh người a.” Bên ngoài lều, Mạc Phi gào lớn.

Nhóm Lâu Vũ nghe vậy lập tức bật dậy.

Nghe thấy lời Mạc Phi, sắc mặt béo lão đầu xanh mét, đi nhầm cửa, đi nhầm cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook