Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 125: Cùng Chung Mái Nhà

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Lâu Vũ vừa mở cửa, một chiếc phi tiêu đã bay thẳng tới xẹt ngang qua lỗ tai, cắm phập lên bức tường ở phía sau.

Nhìn sắc mặt âm trầm của Mạc Phi, Lâu Vũ nhíu mày, có chút áy náy nói: “Ta biết ngươi tức giận, ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa Phi Vũ đi.”

Mạc Phi tựa vào đầu giường nói: “Chuyện của ngươi và hắn, ta không muốn nhúng tay, trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ là nước giếng không phạm nước sông, ta biết ngươi đã thích hắn rất nhiều năm, tình cũ khó quên, ngươi không bỏ hắn được, ngươi và hắn thế nào cũng được, thế nhưng hôm nay hắn đã tiến vào phòng thí nghiệm của ta, ngươi có biết không?”

Lâu Vũ nhíu mày: “Phi Vũ tiến vào phòng thí nghiệm của ngươi? Có phát hiện gì không?”

“Lúc trở về ta đã thu dọn hết rồi. Thế nhưng trước lúc ta trở về, hắn có vào hay không thì ta không biết.” Mạc Phi nhìn chằm chằm Lâu Vũ nói.

Lâu Vũ thở phào một hơi: “Không có, trước khi ngươi trở về, ta vẫn luôn ở cùng hắn.”

Mạc Phi có chút bực bội: “Vẫn luôn ở cùng hắn?”

Lâu Vũ sửng sốt, sau đó xấu hổ giải thích: “Hắn cũng mới tới không lâu, vì bị người đuổi giết nên có chút kinh hách, ta…”

Mạc Phi kỳ quái nói: “Hắn bị kinh hách như vậy ngươi an ủi cũng đúng thôi, hiện giờ để hắn một mình bên phòng khách có ổn không? Ngươi có cần qua đó bồi hắn không a?”

“Phi Vũ sao lại vào được phòng thí nghiệm ngầm?” Thấy sắc mặt Mạc Phi không tốt, Lâu Vũ vội vàng chuyển đề tài.

Mạc Phi cười lạnh: “Tam hoàng tử đúng là quý nhân hay quên! Vì muốn làm mỹ nhân vui vẻ, cả tòa nhà này đều xây dựng theo ý người ta, hắn làm sao không biết được chứ? Ta đâu có điên mà nói cho hắn biết.”

Nhìn biểu tình Mạc Phi, Lâu Vũ thực sự không biết nên nói gì.

Mạc Phi không thèm để ý tới Lâu Vũ, xoay người chui vào ổ chăn.

Lâu Vũ sờ sờ mũi, cũng mặt dày leo lên gường.

Cảm nhận được hơi thở của Lâu Vũ, Mạc Phi có chút tức giận gác chân lên đùi Lâu Vũ, khuỷu tay cũng gác lên bụng đối phương.

Lâu Vũ cũng không giận, ngược lại cao hứng nói: “Nếu ngươi giận, đè cả người cũng được.”

Nghe Lâu Vũ nói vậy, Mạc Phi tức giận xoay người, đưa lưng về phía Lâu Vũ.

Nhìn dáng vẻ Mạc Phi, trong lòng Lâu Vũ có chút chua xót, bất quá nghĩ tới có khả năng là Mạc Phi đang ghen thì lại có chút vui vẻ.

Mạc Phi ôm một bụng khí chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau.

Một tiếng đập cửa vang lên, Mạc Phi kéo gối che mặt, buồn bực đạp Lâu Vũ một cước: “Ra mở cửa đi.”

Lâu Vũ dụi dụi mắt, không cam tâm leo xuống giường mở cửa.

Lâm Phi Vũ đứng bên ngoài, nhìn bộ dáng vẫn còn ngái ngủ của Lâu Vũ mỉm cười: “Lâu Vũ ca ca, ngươi vẫn chưa dậy à? Ta đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, ngươi có muốn xuống ăn không?”

Nghe thấy tiếng Lâm Phi Vũ, Mạc Phi lập tức mở bừng mắt, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần.

Nằm trong ổ chăn Mạc Phi nhịn không được nhếch môi cười âm hiểm, bé cưng à, muốn đào góc tường Mạc gia gia ngươi à, còn non lắm!

“Tam hoàng tử, ngươi giấu quần lót của ta ở đâu rồi, đã bảo ngươi đừng có trộm quần lót của ta rồi mà sao ngươi không chịu nghe vậy! Ngươi rốt cuộc muốn người ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây?” Âm thanh hờn dỗi của Mạc Phi vang lên bên tai Lâu Vũ.

Lâu Vũ nhắm mắt lại, trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến.

Sắc mặt Lâm Phi Vũ cũng có chút đỏ ửng.

“Tìm thấy rồi, ở dưới gối ngươi a, sao ngươi cứ giấu quần lót của ta xuống dưới gối vậy? Thực thối a.” Mạc Phi tiếp tục nũng nịu nói.

Lâu Vũ hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Phi Vũ, ngươi xuống ăn trước đi, chốc nữa ta xuống.”

Lâm Phi Vũ liếc nhìn Mạc Phi một cái, sau đó gật đầu với Lâu Vũ rồi đi xuống lầu.

Lâu Vũ quay đầu lại nhìn Mạc Phi, thực bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi làm gì vậy?”

Mạc Phi mỉm cười: “Làm gì là làm gì? Ta có làm gì à?”

Lâu Vũ: “…”

Lâm Phi Vũ đi xuống lầu, trong lòng hỗn loạn không thôi, hắn là dược sư, từ sắc mặt Lâu Vũ hắn có thể khẳng định nguyên dương của Lâu Vũ vẫn còn nguyên vẹn.

Hắn vẫn đoán rằng Lâu Vũ cùng Mạc Phi chỉ là vợ chồng giả, có lẽ hai người căn bản không ngủ chung phòng, cho dù chung phòng thì cũng không ngủ chung giường. Thế nhưng một màn vừa nãy đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của hắn, Lâu Vũ cùng Mạc Phi tuy vẫn chưa viên phòng nhưng thực sự đã đồng giường cộng chẩm, quan hệ của bọn họ thân mật hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Lâm Phi Vũ vừa xuống lầu liền nhìn thấy Mạc Nhất cầm kim bạc kiểm tra những món ăn hắn chuẩn bị, thấy vậy, Lâm Phi Vũ có chút mất tự nhiên.

“Mạc Nhất, ngươi làm gì vậy?” Lâm Phi Vũ cười hỏi.

“Nghiệm độc a! Ngươi không thấy à?” Mạc Nhất lơ đểnh nói.

Mạc Nhất quá thẳng thắn làm Lâm Phi Vũ có chút sượng mặt.

“Ngươi sợ ta hại Lâu Vũ ca ca à?” Lâm Phi Vũ miễn cưỡng hỏi.

Mạc Nhất đưa kim bạc tới trước mắt quan sát: “Ngươi muốn hại tam hoàng tử liên quan gì tới ta? Hắn chết hay không chẳng sao cả, ta chỉ lo lắng cho thiếu gia thôi.”

Lâm Phi Vũ: “…”

Mạc Phi mặc quần áo chỉnh tề, ngáp dài đi xuống: “Mọi người dậy sớm thế, bữa sáng chuẩn bị xong rồi à? Thực tốt quá.”

Mạc Nhất đặt một phần ăn sáng tới trước mặt Mạc Phi: “Thiếu gia, ngươi ăn phần này đi, đã kiểm tra không có vấn đề.”

Mạc Phi liền không chút do dự ngồm ngoằm ăn.

“Ừm, không tồi không tồi, hương vị tuyệt lắm, Lâm đồng học đúng là giỏi thật, làm tốt hơn ta nhiều, món ăn cũng thực phong phú a!” Ánh mắt Mạc Phi nhìn về phía phần ăn bên cạnh.

“Phần này là của tam hoàng tử, hắn thích ăn loại cháo hầm xương cùng bánh rán khoai tây.” Lâm Phi Vũ mở miệng nói.

Mạc Phi lập tức nhanh tay lẹ mắt kéo phần ăn kia qua, không chút khách khí ăn luôn.

Lâm Phi Vũ nhíu mày, có chút trách cứ nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi ợ một tiếng, không chút để tâm nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Lâm đồng học, ngươi không cần chuẩn bị nhiều món ngon cho Lâu Vũ như vậy đâu, gần nhất hắn đang giảm béo nên ăn ít lắm, chừa cho hắn nửa ly sữa là được rồi.”

“Ngươi nhìn một thân thịt béo của hắn là biết tâm chí không kiên định, không cưỡng lại được hấp dẫn rồi, vừa thấy thức ăn ngon liền chảy nước miếng, để hắn thấy nhiều món ngon như vậy thế nào cũng ăn ngay.”

Lâm Phi Vũ: “…”

Tô Vinh vọt vào, sắc mặt kích động nhìn Mạc Phi cùng Mạc Nhất, có chút nói năng lộn xộn: “Bên ngoài, bên ngoài…”

Mạc Phi nghi ngờ nhìn Tô Vinh: “Bên ngoài có quỷ à?”

Tô Vinh lắc đầu: “Không phải, là trời sinh dị tượng! Hồng vân cái thiên.” [mây đỏ đầy trời]

Ánh mắt Lâm Phi Vũ trợn to, trời sinh dị tượng hồng vân cái thiêng là dị thượng khi người có tư chất hệ hỏa xuất chúng thăng cấp!

Mạc Phi đi ra ngoài, nhìn lên không trung, bầu trời phía tây bắc cách đó không xa tụ tập vô số mây đỏ, đỏ sẫm một mảnh, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ.

Lâm Phi Vũ suy tư một chút: “Đó là hướng phủ Trịnh nguyên soái.”

Mạc Phi tựa vào cửa, uể oải nói: “Có vẻ Trịnh Huyên thăng lên cấp sáu rồi.”

Tô Vinh gật đầu, trong lòng có chút hâm mộ: “Không ngờ Trịnh Huyên lại thăng cấp nhanh như vậy.”

Tô Vinh thầm nghĩ, mới mười tám đã là tinh sư cấp sáu mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, hiện giờ lại có tới hai người, nếu mình không chịu cố gắng thì khoảng cách lại ngày càng xa hơn.

“Trịnh Huyên cư nhiên nhanh như vậy đã tiến vào cấp sáu.” Lâm Phi Vũ cau mày, hắn vốn tưởng Lâu Vũ thiên tư xuất chúng, thật không ngờ Trịnh Huyên cư nhiên bắt kịp.

“Người ngốc như vậy, nếu thực lực không cao cường một chút, sớm muộn gì cũng bị người ta gặm tới xương cốt cũng không còn.” Mạc Nhất lạnh lùng nói.

Mạc Phi có chút tò mò hỏi: “Tô Vinh, Lâu Vũ lớn hơn hay Trịnh Huyên lớn hơn?”

Tô Vinh trợn tròn mắt: “Trịnh Huyên lớn hơn Lâu Vũ bảy ngày.”

Mạc Phi gật đầu, có chút đăm chiêu: “Như vậy xem ra vẫn là Lâu Vũ đi trước Trịnh Huyên.”

Nhìn dị tượng trên bầu trời, Lâm Phi Vũ có chút kiêng kị nhìn Mạc Nhất.

Trịnh Huyên thăng cấp, Mạc Nhất vốn có quan hệ với Trịnh Huyên tự nhiên là nước lên thuyền lên, Trịnh Huyên ngốc thì ngốc thật nhưng đối với người mình thích sẽ luôn thật lòng thật dạ.

Lâu Vũ đi ra, Mạc Phi nhìn thấy Lâu Vũ liền nhếch khóe miệng: “Sao tới bây giờ ngươi mới ra, bữa sáng của ngươi bị ta ăn sạch rồi, bất quá yên tâm, ta có chừa nửa ly sữa cho ngươi, ngươi cũng biết dạo này ngươi béo lên mà, ăn ít thì tốt hơn.”

Tô Vinh có chút thương hại liếc nhìn Lâu Vũ một cái, sau đó cúi đầu.

“Thật sự cám ơn ngươi đã chửa nửa ly sữa cho ta a.” Lâu Vũ bất đắc dĩ nói.

Mạc Phi lập tức cười sáng lạn: “Không khách khí, không khách khí, ngươi sao lại khách khí với ta như vậy a?”

Lâu Vũ: “…”

Ăn sáng xong, ngóm người cùng tới học viện.

Nhìn thấy Lâm Phi Vũ, Mạc Phi, Mạc Nhất cùng tiến vào phòng học, sắc mặt mấy chục người trong phòng lập tức biến hóa.

Mạc Phi vừa mới ngồi xuống, Nhan Thần liền nhào qua ôm lấy cánh tay Mạc Phi.

Nhan Thần lo lắng nhìn Mạc Nhất vài lần, thấp giọng nói: “Mạc Phi, ta nghe nói Lâm Phi Vũ tới trụ ở phủ tam hoàng tử à?”

Mạc Phi gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy!”

Nhan Thần chớp mắt: “Ba người các ngươi, buổi tối ngủ thế nào a?”

“Ngủ nằm a! Chứ chẳng lẽ ngủ đứng?” Mạc Phi thản nhiên nói.

Nhan Thần thực đồng tình nhìn Mạc Phi: “Phi Phi, nếu tam hoàng tử không cần ngươi, ta sẽ giới thiệu người khác cho ngươi.”

Mạc Phi có chút đau đầu nhìn Nhan Thần, thở dài nói: “Nhan Nhan, ngươi không cần không tin tưởng ta như vậy a!”

Nhan Thần thở dài: “Phi Phi, của mình thì là của mình, không phải của mình thì đừng quá cưỡng cầu, nếu ngươi bị đá thì ta sẽ giới thiệu một soái ca cho ngươi, được không? Tuy có thể sẽ không soái bằng tam hoàng tử, cũng không lợi hại bằng tam hoàng tử, nhưng nhất định an phận hơn tam hoàng tử.”

“Ngươi đùa gì vậy, chất lượng không đủ thì phải dùng số lượng để chiến thắng, một người làm sao đủ? Ít nhất cũng phải tám mười người, ta mạnh mẽ lắm.” Mạc Phi không đồng ý nói.

“Ừm, ừm, nếu không đủ ta sẽ giới thiệu cả anh ta cho ngươi!” Nhan Thần gật đầu nói.

Mạc Phi bật cười: “Thật cám ơn ngươi a, bất quá ta nhớ anh ngươi hình như nặng tới hai trăm cân thì phải?”

Nhan Thần gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Anh ta là đại nhân vật, một chấp hai a.”

Mạc Phi ngượng ngùng cười cười: “Anh ngươi lợi hại như vậy sao ta trèo cao nổi! Việc này nói sau đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook