Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 129: Công Tử Thiên Diệp

Diệp Ức Lạc

17/10/2020

Nhìn Lâu Vũ cùng Tô Vinh, Lâm Phi Vũ cố nén giận hỏi: “Lâu Vũ ca ca, ngươi cùng Tô Vinh đang nói gì vậy?”

Lâu Vũ có chút mệt mỏi nói: “Cũng không có gì, chính là chuyện phòng thí nghiệm, vì thời gian quá cấp bách nên không thể chuẩn bị đầy đủ được, ngươi chịu khó một chút.”

Lâm Phi Vũ gật đầu: “Ta biết rồi Lâu Vũ ca ca, ta cũng không phải người kén chọn.”

Lâu Vũ mỉm cười, thở phào nói: “Ngươi có thể lý giải thì tốt rồi.”

Lâm Phi Vũ cười cười, có chút miễn cưỡng nói: “Ta về phòng trước.”

Lâu Vũ gật đầu: “Hảo.”

Lâm Phi Vũ xoay người, ủy khuất trong lòng rốt cuộc không thể che giấu được nữa, trước kia Lâu Vũ không bao giờ có lệ hắn như vậy, tất cả những thứ cho hắn đều là tốt nhất. Vì làm hắn vui vẻ, Lâu Vũ sẽ không tiếc hết thảy.

Lâm Phi Vũ cau mày, nhịn không được hoài nghi quyết định từ bỏ đại hoàng tử quay lại theo đuổi tam hoàng tử của mình rốt cuộc có chính xác hay không.

Nếu năm đó chọn Lâu Vũ thì hiện giờ hắn chính là tam hoàng tử phi danh chính ngôn thuận, có được một phu quân thiên tư xuất chúng làm người ta phải hâm mộ.

Nếu không nhất thời xúc động từ bỏ đại hoàng tử thì hiện giờ hắn vẫn là đại hoàng tử phi, cho dù trong lòng Lâu Phong không có hắn nhưng Lâu Phong hẳn vẫn sẽ cưới hắn.

Chỉ một bước sai lầm đã mất hết tất cả, Lâm Phi Vũ nhịn không được nghĩ, nếu không có Mạc Phi thì Lâu Vũ cũng sẽ không nhanh thay lòng như vậy, nếu không có Mạc Phi, Lâu Phong cũng không bỏ lơ mình, bắt đầu để mắt tới Mạc Phi, Lâm Phi Vũ siết chặt nắm tay, tâm tình phức tạp.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã tới ngày thi dược tề.

Hơn một ngàn thí sinh tụ tập ở sân thi đấu, nơi nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt tấp nập.

Mạc Phi đứng bên cạnh Ngô Câu Nguyệt, tò mò quan sát xung quanh.

Lâm Phi Vũ thong dong đứng kế bên, vẻ mặt có vài phần tự tin.

Một nam tử trung niên mặc hắc y dẫn một thiếu nữ đi tới.

Nhìn thấy nam tử nọ, biểu tình Ngô Câu Nguyệt có chút bất mãn, ánh mắt cũng ẩn ẩn lửa giận.

Ánh mắt Mạc Phi nhịn không được tập trung lên người thiếu nữ bên cạnh nam tử, thiếu nữ mi mục như họa, thiên kiều bách mị, ngực to mông nở, eo thon chân dài, rất phù hợp với hình mẫu người vợ trong lòng Mạc Phi, thế nhưng vấn đề là… không có cảm giác.

Mạc Phi nhịn không được nhíu mày, rõ ràng chính là hình tượng tuyệt mỹ nhất trong lòng mình, vì cái gì lại không có cảm giác? Chẳng lẽ cái thuốc S gì đó lợi hại đến vậy, cư nhiên cường ngạnh cải biến cả tính hướng của mình?

Mạc Phi trợn to mắt, nhất thời có chút kinh hoảng, một lần nữa đánh giá thiếu nữ từ đầu đến chân, thế nhưng có nhìn kĩ cỡ nào cũng hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại chỉ cần nghĩ tới Lâu Vũ thì lập tức đỏ mặt nhịp tim tăng tốc.

Thấy Mạc Phi đánh giá mình, thiếu nữ nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi đấy.”

Mạc Phi vốn đã không gợi nổi hứng thú, vừa nghe đối phương tức giận mắng chửi thì hưng trí lại càng ít ỏi hơn.

Nghĩ tới giấc mộng tìm một nữ nhân nối dõi tông đường không có khả năng thực hiện, hơn nữa rất có thể sau này mình mới là người đảm nhận nhiệm vụ ấy, Mạc Phi nhất thời có chút rầu rĩ, cảm giác tương lai là một mảnh đen tối.

“Được rồi được rồi, ta không nhìn, dù sao cũng chẳng có gì dễ nhìn.” Mạc Phi lầm bầm nói.”

Nghe thấy lời Mạc Phi, thiếu nữ lập tức giận sôi gan.

Ngô Câu Nguyệt cười nhạt nhìn Mạc Phi, sắc mặt vô cùng hài lòng làm Mạc Phi có chút ù ù cạc cạc không hiểu gì cả.

“Ngô Câu Nguyệt, lần này ngươi dẫn tên nhãi con hỉ mũi chưa sạch này tới tham dự cuộc thi à?” Nam tử hắc y có chút châm chọc hỏi.

“Chí hướng không phân biệt tuổi tác, có thực lực là tốt rồi.” Ngô Câu Nguyệt tự tin nói.

“Thực lực? Thực lực gì, thực lực làm nền à?” Nam tử hắc y xem thường.

Ngô Câu Nguyệt nhíu mi, lơ đểnh nói: “Ngươi cứ chờ xem.”

Nam tử hắc y cười cười, có chút bỡn cợt nói: “Hai học viên kì trước của ngươi tuy thông qua được vọng loại nhưng lập tức rớt ngay vòng sau đó, lần này đừng nói ngay cả vòng loại cũng không qua được đi a.”

Sắc mặt Ngô Câu Nguyệt âm trầm, không ít thí sinh cùng đạo sư nghe thấy, lập tức tập trung lực chú ý lên người Mạc Phi, cảm nhận được tầm mắt mọi người, Mạc Phi nhất thời có chút quẫn bách.

“Không mượn ngươi lo lắng, ngươi tự lo cho học viên của mình thì hơn.” Ngô Câu Nguyệt lười nhác nói.

Nam tử hắc y cười cười, ánh mắt nhìn Mạc Phi có chút địch ý.

Nạp Lan Thiên Vũ lạnh nhạt đi tới trước mặt Mạc Phi, trong mắt có chút cảm xúc ghen tị thản nhiên.

Mạc Phi ngẩng cổ nhìn thiếu nữ, có chút đề phòng hỏi: “Ngươi có việc gì à?”

“Ngươi là Mạc Phi à? Đừng tưởng biết đàn hát này nọ thì giỏi, mấy thứ kia căn bản chỉ là trò giải trí cho những kẻ có tiền mà thôi chứ chẳng ra gì cả.” Thiếu nữ âm trầm nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi trừng mắt: “Nha đầu, tuy chỉ là thứ giải buồn nhưng học nhiều cũng không tệ, có ai ngại nhiều tài đâu chứ!”

Thiếu nữ trừng mắt, có chút châm chọc nói: “Ngươi nghĩ ta rảnh rang như ngươi à, quên đi, ta lười nói chuyện với loại người như ngươi, thức thời thì tránh xa Lâu Vũ một chút cho ta.”

Mạc Phi có chút kinh ngạc liếc nhìn đối phương: “Ồ, nha đầu ngươi thực sự rất thích Lâu Vũ à?”

Gương mặt thiếu nữ có chút ửng hồng, ưỡn ngực nói: “Ta có thích Lâu Vũ hay không không liên quan tới ngươi, tam hoàng tử không phải loại người đê tiện như ngươi có thể nhúng chám.”

Ánh mắt Mạc Phi lóe lên vài phần lãnh liệt, cười nhạt lạnh lùng đảo mắt trên người thiếu nữ: “Nha đầu chết tiệt, đừng tưởng ngực to mông nở là giỏi, chờ đến khi Lâu Vũ hào hoa phong nhã thì ngươi đã già khú khụ rồi.”

Sắc mặt Nạp Lan Thiên Vũ đỏ bừng: “Ngươi nói cái gì?”

Mạc Phi thấy tình thế không ổn, lập tức trốn ra phía sau Ngô Câu Nguyệt.

“Nạp Lan chất nữ đừng nóng giận, học trò này của ta rất thích nói đùa, ngươi ngàn vạn lần đừng so đo a!” Ngô Câu Nguyệt cười nói, thế nhưng ánh mắt nhìn Nạp Lan Thiên Vũ lại lộ rõ ý tứ châm chọc.

Mạc Phi núp phía sau Ngô Câu Nguyệt, thỉnh thoảng lại lén nhìn sắc mặt Nạp Lan Thiên Vũ.

Đúng lúc này đạo sư của học viện Thiên Khung dẫn theo hai học trò nữ đi tới.

Mạnh Phỉ Phỉ đánh giá Mạc Phi, khóe miệng khinh miệng nhếch lên: “Ngươi chính là Mạc Phi à, ta nghe mọi người nói ngươi rất có sức quyến rũ, thế nhưng thoạt nhìn cũng không tốt lắm a! Xem ra đồn đãi quả nhiên khoa trương, theo ta thấy thì ngươi còn không bằng một ngón tay của công tử Thiên Diệp.”

“Sư muội, ngươi đừng nói lung tung.” Vương Gia bất đắc dĩ nói.

“Sư tỷ, ta nói thật mà.” Mạnh Phỉ Phỉ vô tội nhìn Vương Gia.

Vương Gia lập tức tức giận mắng: “Sư muội, từ khi nhìn thấy Thiên Diệp công tử kia, ngươi cứ kỳ kỳ quái quái, ta thực hoài nghi ngươi bị tên kia bỏ mê dược.”

“Sư tử, Thiên Diệp công tử là người có sức quyến rũ nhất thiên hạ, nếu ngươi thấy hắn thì nhất định sẽ yêu hắn a.” Mạnh Phỉ Phỉ ôm cánh tay Vương Gia làm nũng nói.

“Ngươi còn nói à, sư phụ cho ngươi một số tiền lớn để điều chế dược tề, hi vọng ngươi thăng cấp, kết quả ngươi cư nhiên tặng không cho người ta.”

Mạnh Phỉ Phỉ không đồng ý nói: “Sư tỷ, Thiên Diệp công tử có đáp lễ lại một đóa hoa, còn chúc ta đạt được thành tích tốt trong cuộc thi a.”

Vương Gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mạnh Phỉ Phỉ: “Sư muội, ta thấy ngươi hết thuốc chữa rồi, ta cảm thấy Thiên Diệp công tử kia nhất định là biết mị thuật nên mới làm ngươi thần hồn điên đảo như vậy, chờ cuộc thi chấm dứt ta sẽ bẩm báo sư phụ, phải cho tên Thiên Diệp kia biết tay.”

Mạnh Phỉ Phỉ hoảng sở túm lấy tay Vương Gia: “Sư tỷ, sao ngươi có thể làm vậy a, là ta thích Thiên Diệp công tử, có quan hệ gì với hắn đâu, sao ngươi có thể gây phiền toái cho hắn a?”

Vương Gia nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, Thiên Diệp công tử kia khẳng định có vấn đề, ngươi trúng độc quá sâu rồi.”

Mạnh Phỉ Phỉ phản bác: “Thiên Diệp công tử có vấn đề gì chứ, vấn đề duy nhất của hắn chính là sức quyến rũ quá lớn, không có gì không biết, sức quyến rũ không lớn căn bản là không có khả năng.”

Nhìn dáng vẻ say mê của Mạnh Phỉ Phỉ, Vương Gia vô ngôn chống đỡ.

Lúc này Mạc Phi chen vào: “Thiên Diệp công tử sức quyến rũ lắm à?”

Mạnh Phỉ Phỉ gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời: “Đúng vậy! Người ta chỉ mới ra mắt hai tháng đã có mấy trăm vạn fan, tam hoàng tử phi ngươi tuy cũng có chút sức quyến rũ nhưng so sánh thì vẫn kém xa. Có lẽ ngươi không biết, Thiên Diệp công tử cũng là âm nguyên sư a.”

Ánh mắt Mạc Phi có chút kỳ dị: “Thế à?”

Mạnh Phỉ Phỉ gật gật đầu, đắc ý nói: “Đúng vậy!”

Mạc Phi thử dò hỏi: “Ta nghe ngươi nói, Thiên Diệp công tử kia có tặng ngươi một đóa hoa?”

Mạnh Phỉ Phỉ gật đầu, thật cẩn thận từ trong hộp lấy ra một đóa hoa hồng vàng ươm, đóa hoa được tạo thành từ vàng ròng, tạo hình vô cùng hoa mỹ.

Nhìn đóa hoa Mạnh Phỉ Phỉ vừa lấy ra, ánh mắt Mạc Phi liền nhịn không được mở to. Mạc Phi vươn tay tới, Mạnh Phỉ Phỉ lập tức rụt tay lại, có chút cảnh cáo nói: “Chỉ cho nhìn, không cho sờ.”

Mạc Phi mỉm cười xấu hổ: “Thật xin lỗi, chỉ là ta thấy đóa hoa xinh đẹp như vậy nên có chút kích động.”

Mạnh Phỉ Phỉ cười đắc ý: “Là hoa Thiên Diệp công tử tự tay làm ra, đương nhiên không phải phàm vật rồi.”

Vương Gia có chút chịu không nổi nhìn Mạnh Phỉ Phỉ: “Phỉ Phỉ, cái tên Thiên Diệp công tử kia đã tặng ra hơn ngàn đóa hoa hồng hoàng kim rồi, cứ theo xu thế này thì sau này sẽ càng nhiều hơn nữa, ngươi việc gì phải xem nó như bảo bối vậy chứ.”

Mạnh Phỉ Phỉ nhịn không được trừng mắt: “Sư tỷ, Thiên Diệp công tử quả thực đã tặng rất nhiều hoa, thế nhưng đóa này không giống a, trên đóa hoa này có tên của ta, là chính tay Thiên Diệp công tử khắc lên.”

Vương Gia tức giận nói: “Chỉ chút chiêu trò như vậy đã thu mua được ngươi rồi, ngươi có thể có tiền đồ một chút không vậy?”

Mạnh Phỉ Phỉ cau mày: “Sư tỷ, ngươi đừng có thành kiến với Thiên Diệp công tử như vậy, hắn là người tốt.”

Vương Gia cười cười từ chối cho ý kiến.

Mạc Phi cúi đầu, ánh mắt xoay chuyển liên tục, dáng vẻ có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook