Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 79

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

“Mạc Phi, người tham gia vòng loại thực sự rất nhiều nên học viện không có cách nào an bài mỗi người một phòng, thế nên bốn nam sinh ban Lung Linh sẽ dùng chung một phòng.” Phương Thành nói.

Mạc Phi cười cứng ngắc: “Làm phiền lão sư rồi.”

Phương thành gật gật đầu nói: “Ngươi về phòng chuẩn bị đi, ta còn có việc.”

“Lão sư đi thong thả.” Nhìn theo bóng Phương Thành đi xa, Mạc Phi có chút đau đầu đỡ trán, người này cư nhiên để hắn, Lâm Phi Vũ cùng Từ Tử Hàm ở chung một phòng, hắn không sợ đám nhóc trẻ người non dạ này tức giận hủy tung căn phòng à?

Mạc Phi đi vào phòng, phát hiện ba người kia đều đã có mặt.

Căn phòng chuẩn bị học viện cấp cho nhóm Mạc Phi không nhỏ nhưng có cả người thân cùng bạn bè thí sinh tới thăm thì vẫn có chút chen chúc chật chội.

Thấy Mạc Phi cùng Mạc Nhất tiến vào, ánh mắt Từ Tử Hàm tràn đầy chán ghét.

Nhìn Thấy Mạc Nhất, ánh mắt Trịnh Huyên có chút không cam lòng.

“Mạc Nhất, sao ngươi dám đoạt cây sáo A Huyên muốn tặng ta hả?” Từ Tử Hàm lạnh lùng nói.

Mạc Nhất uể oải nhìn Từ Tử Hàm, lạnh lùng hỏi: “A Huyên nhà ngươi không nói cho ngươi biết bởi vì năng lực của hắn không bằng người ta mới không giành được à?”

Từ Tử Hàm trừng mắt: “Là ngươi chơi xấu cắn người.”

Mạc Nhất ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Từ Tử Hàm, nhìn về phía Trịnh Huyên, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay ngươi tắm chưa?”

Sắc mặt Trịnh Huyên lúc xanh lúc trắng, đầu ngón tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc.

Mạc Nhất nheo mắt, lạnh lùng nhìn Trịnh Huyên, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

“Được rồi được rồi, Mạc Phi, ngươi vẫn chưa thay trang phục biểu diễn đó! Mau đi thay đi.” Thượng Quan Thiên Tinh bước ra hòa giải.

Mạc Phi gật gật đầu: “Ừm!”

Mạc Phi vào phòng thay đổ, thay một thân thanh sam bước ra, Mạc Phi biểu diễn đàn cổ nên cố ý chọn cổ phục để phối với cây đàn, mái tóc đen dài được cố định bằng một cây ngọc trâm, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt.

Nhìn Mạc Phi bước ra, Thượng Quan Thiên Tinh có chút sửng sốt: “Mạc Phi, ngươi mặc đồ này trông đẹp thật a.”

Mạc Phi ôm đàn cổ rất có cảm giác quân tử đoan chính tao nhã như ngọc, Thượng Quan Thiên Tinh giật mình phát hiện Mạc Phi lúc này cứ hệt như vừa bước ra từ trong tranh.

Mạc Phi có chút ngượng ngùng cười cười: “Nào có nào có, Thượng Quan đồng học quá khen.”

“Mạc Phi, ngươi thật sự rất đẹp, tam đệ thật có phúc a!” Lâu Phong mở miệng khen ngơi.

Mạc Phi ngẩng đầu, thấy người đứng cạnh Lâm Phi Vũ thì có chút sửng sốt, vừa nãy hắn chỉ chú ý tới Từ Tử Hàm, cư nhiên không phát hiện vị đại thần Lâu Phong cũng có mặt ở đây.

“Đại ca quá khen!” Mạc Phi có chút xấu hổ nói.

Nhìn Mạc Phi phong hoa vô hạn, ánh mắt Lâm Phi Vũ có chút u ám.



Trịnh Huyên cau mày nhìn Từ Tử Hàm mặc vũ y: “Hôm nay ngươi biểu diễn khiêu vũ à? Trước đó không phải nói muốn thổi sáo sao?”

Từ Tử Hàm lơ đểnh nói: “Thổi sáo nhàm chán muốn chết, vẫn là khiêu vũ tốt hơn, ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi, ngươi không thích ta khiêu vũ à?”

Trịnh Huyên lắc đầu: “Làm gì có, ta đương nhiên thích rồi, ngươi biểu diễn cái gì ta đều thích.”

Từ Tử Hàm mỉm cười sáng lạn: “Ta biết ngươi sẽ thích mà.”

Trịnh Huyên mỉm cười, có chút sủng nịch giúp Từ Tử Hàm chỉnh lại tóc, sâu trong con ngươi có chút thất vọng nhàn nhạt.

Mạc Nhất thay một thân cổ phục màu trắng từ phòng thay đồ bước ra, trên đầu cũng cài trâm, cây trâm được làm từ bạch ngọc.

Nhìn thấy dáng vẻ Mạc Nhất, Trịnh Huyên có chút sửng sốt, Mạc Nhất một thân áo trắng có hương vị phiêu nhiên xuất trần vô cùng đặc biệt, hắn thực sự không thể liên hệ quý công tử như bước ra từ trong tranh này với kẻ hung tàn thô lỗ cắn mình hôm trước.

Nhìn thần sắc Trịnh Huyên, Từ Tử Hàm bất mãn dùng khuỷu tay huých Trịnh Huyên: “Làm sao vậy? Nhìn tới ngây cả người à!”

Trịnh Huyên có chút xấu hổ: “Không có.”

Mạc Nhất nhíu mày, sắc mặt thản nhiên.

Mạc Phi gãi gãi cằm đánh giá Mạc Nhất: “Nhất Nhất, dáng người của ngươi thực thích hợp khiêu vũ a! Ngươi thật sự không muốn khiêu vũ phối hợp với ta à?”

Mạc Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn Mạc Phi, chân mày nhíu chặt: “Thiếu gia, không phải đã nói trước rồi à? Ta thổi sáo phối hợp với ngươi.”

Mạc Phi nhún vai: “Ta chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút thôi, Nhất Nhất khiêu vũ nhất định là khuynh quốc khuynh thành.”

Mạc Nhất híp mắt lườm Mạc Phi: “Thiếu gia quá khen, ta nào có bản lĩnh đó.”

“Mạc Phi, tam hoàng tử nhà ngươi đâu?” Từ Tử Hàm có chút trào phúng nói.

Mạc Phi nhíu mày, lúc này hắn mới phát hiện, trừ bỏ mình thì hôn phu của ba người kia cư nhiên đều có mặt.

“Hắn bận!” Mạc Phi thản nhiên nói.

Từ Tử Hàm hừ lạnh: “Tam hoàng tử cũng thật là, ngày quang trọng như vậy cư nhiên không tới đây với ngươi.”

Mạc Phi liếc mắt: “Không cần ngươi nhiều chuyện.”

Lâu Phong nhìn Mạc Phi, cười nói: “Tam đệ đúng là có phúc, có thể lấy được tuyệt đại giai nhânnhư Mạc Phi, chính là hình như tam đệ có phúc mà không biết a.”

Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra.

Lâu Phong nhìn thấy người tới là Lâu Vũ, liền thong dong nói: “Tam đệ tới rồi à? Vừa lúc mọi người đang nói về ngươi này.”

Lâu Vũ không để ý tới Lâu Phong, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi tới bên cạnh Mạc Phi, thấy Lâu Vũ hoàn toàn không để mình vào mắt, ánh mắt Lâu Phong lóe lên một tia tàn khốc.

Nhìn thấy người vừa tiến vào, trong lòng Mạc Phi nảy lên chút cảm xúc khó tả.

“Ngươi tới rồi à?” Mạc Phi có chút mất tự nhiên nói.

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi từ trên xuống dưới một vòng: “Ngươi mặc đồ này thoạt nhìn cũng ra dáng người a.”

Mạc Phi cười ha hả, có chút ai oán nói: “Tam hoàng tử, ngươi tốt nhất nên dành thời gian học thêm ngôn từ đi, cứ khen ta giống người mãi, nghe đến phát chán rồi.”

Lâu Vũ bỉu môi, không cho là đúng nói: “Ta chịu nói ngươi giống người là tốt lắm rồi, ngươi phải thỏa mãn mới đúng.”

Mạc Phi: “…” Cái tên Lâu Vũ chết tiệt này.

“Thực sự cám ơn ngươi khích lệ a!” Mạc Phi tức giận nói.

“Đừng khách sáo, không gì a.” Lâu Vũ thực hào phóng nói.

Mạc Phi mỉm cười thực xinh đẹp, thân thiết nói: “Tam hoàng tử, chốc nữa ngươi cùng người ta đối chiến phải cẩn thận một chút a, mất tay mất chân là chuyện nhỏ, nhưng đừng để người ta chọt lủng bụng a.”

Lâu Vũ cười sáng lạn, lộ ra chiếc răng nanh trắng noãn: “Tự lo lắng cho mình đi, nếu ngươi mà lên sàn đấu thì khẳng định sẽ bị chọt thủng như cái sàng đấy, chuyện này chắc chắn không phát sinh trên người ta được đâu.”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, ta vừa mới nhớ ra da ngươi dày lắm, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may.”

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Mượn cát ngôn của ngươi.”

Thượng Quan Thiên Tinh phì cười, thấy đám người quay qua nhìn mình, Thượng Quan Thiên Tinh có chút xấu hổ nói: “Tình cảm của tam hoàng tử và tam hoàng tử phi thực tốt a.”

Mạc Phi cười gượng: “Đúng vậy! Tình cảm của chúng ta rất tốt.”

Lâu Vũ hung hăng ôm lấy bả vai Mạc Phi, dùng sức hơi mạnh nên Mạc Phi có hơi lảo đảo: “Đúng vậy, ai cũng nhìn ra được a.”

Phương Thành đi tới, sắc mặt bất mãn: “Đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn rảnh rỗi đứng đó tán gẫu, chuẩn bị xong chưa, thí sinh số ba đã lên đài rồi, các ngươi chuẩn bị một chút đi, sắp tới lượt rồi đấy.”

Nhóm Từ Tử Hàm, Mạc Phi nghiêm túc nhìn Phương Thành gật gật đầu.

Phương Thành nhìn đám đại hoàng tử nói: “Không phải thí sinh dự thi mau chóng qua thính phòng chờ đi, đừng có ở đây ảnh hưởng tới tâm trạng thí sinh.”

Nghe Phương Thành nói vậy, đám Lâu Phong liền trật tự lui ra ngoài.

Trong phòng bớt đi vài người, không khí trở nên im lặng hẳn.

Lâm Phi Vũ cúi đầu, đôi mắt có chút phẫn hận, từ khi vào cửa Lâu Vũ cư nhiên không hề liếc mắt nhìn tới hắn, một cái liếc mắt cũng không có, Lâm Phi Vũ cắn răng, trong lòng có chút chua xót.

Từ Tử Hàm nhìn đàn cổ trong tay Mạc Phi, ánh mắt hơi híp lại: “Mạc Phi, ngươi định đánh đàn à?”

Mạc Phi gật gật đầu: “Đúng vậy!”

“Thứ này quả thực có chút hiếm lạ, chính là không rèn luyện vài năm thì chỉ tổ xấu mặt, đàn tốt thì không nói làm gì, chỉ sợ có người đàn không tốt như bày trò lấy lòng mọi người a!” Từ Tử Hàm lạnh lùng nói.

Mạc Phi đỡ cằm: “Từ đồng học, bạn nhảy ngươi mời tới hình như có lai lịch không nhỏ a! Hình như là cái nhóm quạ chết gì gì đó.”

Mạc Nhất liếc mắt xem thường: “Thiếu gia, không phải quạ chết, là nhóm quạ đen.”

“À, ra là quạ đen chứ không phải quạ chết à? Ta nhớ nhầm, bởi ta cứ thắc mắc mãi, khi không sao lại đặt tên là quạ chết chứ.” Mạc Phi nói.

Thượng Quan Thiên Tinh bất đắc dĩ nói: “Mạc Phi đồng học, không phải quạ chết cũng không phải là quạ đen, là vịt đen.”

Mạc Phi giật mình: “Hóa ra là vịt đen à? Vẫn là Thượng Quan thiếu gia có kiến thức, Nhất Nhất, ngươi xem, ngươi cũng sai kìa. Từ thiếu gia, chốc nữa phải nhảy cho đẹp a, nếu nhảy không tốt người ta sẽ nhìn nhóm vịt đen kia mà không thèm nhìn ngươi đó.”

Từ Tử Hàm cắn răng từng Mạc Phi: “Ngươi tự lo cho mình đi.”

Từ Tử Hàm tuy kiêu ngạo nhưng vẫn tự hiểu lấy mình, hắn biết rõ với thực lực của mình sẽ rất khó giành nổi bật nên mới thỉnh nhóm vịt đen tới hỗ trợ, chuyện này trong cuộc thi tài nghệ cũng rất bình thường, chỉ không ngờ lại bị Mạc Phi moi ra xỉa xói.

Thượng Quan Thiên Tinh bất đắc dĩ nhìn hai người: “Được rồi được rồi, các ngươi đừng nháo nữa, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý a.”

Mạc Phi thực thành kính nhìn Thượng Quan Thiên Tinh: “Thượng quan thiếu gia, ngươi cũng biết ta yêu nhất là hòa bình a, mọi người đều nói ta là sứ giả hòa bình, chính là có vài người cứ thích tìm ta gây chuyện, thần cũng nói mà, người ta đánh ngươi một quyền thì ngươi nhất định phải trả lại mười quyền, như vậy sau này người ta mới không dám bắt nạt ngươi.”

Thượng Quan Thiên Tinh có chút kinh ngạc: “Là vị thần nào nói vậy?”

Mạc Phi cười gượng, có chút quẫn bách nói: “Ta cũng không rõ là vị thần nào, trên đời này có nhiều thần như vậy, nhất định có một vị ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nói a.”

Thượng Quan Thiên Tinh: “…” Làm gì có vị thần nào ăn no rửng mỡ không có việc gì làm chứ?

Mạc Nhất áp sát tai Mạc Phi hỏi: “Thiếu gia, ngài lại thuận miệng bịa chuyện à?”

Mạc Phi bĩu môi: “Ngươi biết là được rồi, đừng có nói ra.”

Thượng Quan Thiên Tinh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook