Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 59: Bôi Dược

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Nhất bôi dược lên gương mặt thê thảm của Mạc Phi, Mạc Phi đau tới mức không ngừng hít hà.

Sau khi dược tề phát huy tác dụng, gương mặt Mạc Phi nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng vốn có.

“Thiếu gia, ngươi cởi đồ ra đi, ta giúp ngươi bôi dược.” Mạc Nhất nhìn Mạc Phi nói.

Mạc Phi không chút nghĩ ngợi gật gật đầu: “Ừm!”

Lâu Vũ biến sắc, vội vàng giật lấy hộp dược tề trong tay Mạc Nhất, sau đó nói với Mạc Phi: “Để ta bôi cho.”

“Để Mạc Nhất làm được rồi.” Mạc Phi không đồng ý nói.

“Ta nói là để ta làm, ngươi ý kiến nhiều như vậy làm gì?” Lâu Vũ mất kiên nhẫn nói.

Mạc Phi trừng mắt, biểu tình có chút bất đắc dĩ: “Ngươi đã khư khư như vậy thì cứ làm đi, nhưng phải nhẹ thôi đấy!”

Lâu Vũ gật đầu: “Được rồi, ta biết rồi.”

Lâu Vũ bế bổng Mạc Phi lên, đi về phía phòng ngủ.

Mạc Phi bị Lâu Vũ ôm trong lòng, nhất thời mặt đỏ rần.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạc Phi, Lâu Vũ thích thú nói: “Làm sao vậy, tự dưng sao lại đỏ mặt, ta cứ tưởng mặt ngươi còn dày hơn cả áo chống đạn, không bao giờ biết đỏ mặt là gì a!”

Mạc Phi xấu hổ cười cười, có chút oán trách nói: “Tam hoàng tử, sao ngươi có thể nói ta như vậy, từ nhỏ tới lớn da mặt ta vẫn luôn rất mỏng, mọi người đều nói ta phải cố gắng hơn, da mặt mỏng như vậy rất chịu thiệt a.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, thực bó tay nói: “Da mặt của ngươi đã dày lắm rồi, còn dày nữa sẽ sưng phù lên đấy.”

Mạc Phi không thèm để ý tới Lâu Vũ, tự sờ sờ mặt mình nói: “Tam hoàng tử, tuy da mặt ta mỏng, rất dễ đỏ mặt nhưng hiện giờ ta đỏ mặt không phải vì ngượng đâu, là vì ngươi đụng trúng vết thương làm ta đau! Tam hoàng tử, ngươi không thể ôn nhu một chút à? Ngươi cứ vậy nhất định sẽ bị người ta vứt đi như giẻ lau ấy.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, ánh mắt u ám: “Mạc Phi, ngươi nói xem nếu bây giờ ta vứt ngươi xuống thì sao nhỉ?”

Mạc Phi lập tức ôm chặt cổ Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, sao ngươi lại có thể vứt người ta đi nha, thực độc ác mà! Ngươi tuyệt tình như vậy, người ta thực thương tâm.”

“Ngươi thương tâm nên muốn siết chết ta đúng không?”

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, thực vô tội nói: “Nào có a, ngài nghĩ nhiều rồi.”

Lâu Vũ ôm Mạc Phi vào phòng ngủ, ném lên giường.

“Cởi quần áo đi.” Lâu Vũ hất cằm nói.

Mạc Phi có chút ai oán nhìn Lâu Vũ: “Cởi đồ thì cũng được, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng vì dáng người ta tốt mà nảy sinh ý đồ xấu đó nha.”

Lâu Vũ cười ha hả: “Yên tâm đi, với cái dáng người lùn tịt của ngươi, ta mới không thèm nhìn.”

Mạc Phi nhìn qua Lâu Vũ, bất mãn nghiến răng, tên chết tiệt! Lớn lên cao giỏi lắm à? Lớn lên cao thì có thể xem thường người ta như vậy à?

Mạc Phi cởi quần áo, sau đó nằm sấp trên giường: “Nhẹ nhẹ thôi!”

Nhìn thân thể phủ kín vết bầm của Mạc Phi, Lâu Vũ nhíu mày, lần này Phi Vũ thực sự có chút quá đáng!

Lâu Vũ bôi dược lên người Mạc Phi, Mạc Phi không ngừng lầu bầu: “Nhẹ, nhẹ thôi, ngươi đừng có thô bạo như vậy! Đã bảo nhẹ thôi mà, sao ngươi không chịu nghe vậy! Ngươi cố tình đúng không hả?”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi nói: “Ta đã rất nhẹ tay rồi.”

Mạc Phi có chút ghét bỏ nói: “Ngươi đúng là vụng về mà, đã nhẹ tay rồi còn làm ta đau như vậy, chênh lệch của ngươi với Nhất Nhất đúng là quá lớn mà! Làm nam nhân phải ôn nhu một chút, bằng không rất dễ bị người ta ghét bỏ.”

Mạc Phi nằm trên giường, lẩm bẩm nói: “Tam hoàng tử à, ngươi thật sự phải sửa tính đi! Ngươi xem đi, tính tình kém như vậy, tay chân vụng về, bản tính keo kiệt, làm sao làm người ta thích được. Làm người có khuyết điểm là bình thường, nhưng khuyết điểm nhiều quá thì không được đâu…”

Nhìn dáng vẻ xoi mói của Mạc Phi, sắc mặt Lâu Vũ trở nên âm trầm.

“A!” Mạc Phi bất ngờ không kịp phòng bị hét thảm một tiếng: “Chết tiệt, ngươi làm gì vậy hả?”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi cười cười: “Thật xin lỗi, ta lỡ tay! Làm ngươi đau à, thật xin lỗi.”

Mạc Phi giơ chân đạp Lâu Vũ một cước: “Cút, cút đi!”

“Như vậy sao được, ta phải giúp ngươi bôi dược a! Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng ôn nhu a.” Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

Mạc Phi: “…” Cái tên bụng dạ hẹp hòi chết tiệt này.

Chờ Lâu Vũ bôi dược xong thì Mạc Phi cũng đau tới nhe răng nhếch miệng, không ngừng kêu la thảm thiết.

“Có đau đến vậy không?” Nghe Mạc Phi gào thét thực khoa trương, Lâu Vũ lầm bầm.

“Vô nghĩa, đương nhiên là đau rồi, ngươi không thấy cả người đầy vết bầm à? Có phải ngươi bị cận thị không? Còn nhỏ như vậy mắt đã mờ rồi, về sau coi chừng biến thành người mù đấy.” Mạc Phi buồn bực mắng.

Lâu Vũ nhíu chặt mày, đồ chết tiệt này, đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi mà.

“A!” Mạc Phi một lần nữa gào thảm, chết tiệt, tên khốn này lại đánh lén hắn.

Mạc Nhất đá văng cửa phòng, ngay lúc Mạc Nhất tiến vào, Lâu Vũ lập tức kéo chăn trùm lên người Mạc Phi, chen chắn cơ thể trắng nõn của Mạc Phi.

Mạc Phi nhìn qua, có chút khó hiểu hỏi: “Nhất Nhất, sao ngươi lại vào đây?”

Mạc Nhất cười gượng: “Ta nghe thấy thiếu gia gào thực thảm nên chạy vào xem thử, đề phòng ngài bị bá vương ngạnh thượng cung a.”

Lâu Vũ âm trầm nhìn Mạc Nhất: “Ngươi cảm thấy thiếu gia nhà ngươi đáng giá để ta làm vậy à?”

Mạc Nhất có chút bất mãn nhìn Lâu Vũ: “Tam hoàng tử, ngươi đừng coi thường thiếu gia nhà ta như vậy! Tình sử của thiếu gia rất phong phú, người đòi sống đòi chết vì thiếu gia cũng không ít a.”

Lâu Vũ có chút hứng thú nhướng mày: “Nga, có người đòi sống đòi chết vì hắn à, đúng là khó tưởng tượng a!”

Mạc Nhất phản bác: “Có gì mà khó tưởng tượng chứ, người đòi sống đòi chết vì thiếu gia không phải chỉ một hai người đâu, từng có người vì thiếu gia mà mất ăn mất ngủ, một tháng sụt hơn mười lăm ký, suýt chút nữa đã chết vì suy dinh dưỡng rồi a, còn có người vì thiếu gia mà thấp thỏm bất an, mất hồn mất vía, còn mắc chứng vọng tưởng, còn có một cặp huynh đệ vì thiếu gia mà đánh nhau tới ngươi chết ta sống, nằm trên giường bệnh cả tháng trời a.”

Lâu Vũ khoanh tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạc Nhất: “Ta nghe nói vị hôn phu thứ hai của thiếu gia ngươi bị gương mặt đầy mụn nhọt của thiếu gia ngươi dọa hoảng, sợ tới không dám ăn cơm, gầy teo như que củi. Còn vị hôn phu thứ bảy của thiếu gia ngươi lúc thân cận thì biết thiếu gia ngươi bị bệnh nan y, hắn sợ mình bị lây bệnh nên lo âu bất an, cứ hoài nghi mình bị bệnh. Còn có một cặp huynh đệ thấy dáng vẻ đầu tóc rối bù răng vàng chạch, mặt lại còn có một vết bớt tổ chảng của thiếu gia ngươi mà đánh nhau để trốn tránh hôn sự, cuối cùng cùng nhập viện.”

Mạc Nhất có chút cứng ngắc nhìn Mạc Phi, Mạc Phi bất đắc dĩ dụi dụi mũi.

Lâu Vũ dùng âm điệu du dương trầm bổng nói: “Mạc Nhất, mấy người ngươi nói đòi sống đòi chết vì thiếu gia ngươi có phải bọn họ không?”

Mạc Nhất xấu hổ cười cười, không đáp.

“Tam hoàng tử, ngươi điều tra ta à?” Mạc Phi bất mãn hỏi.

“Điều tra? Mạc Phi, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi là vợ của ta, làm chồng, ta cảm thấy mình nên hiểu biết vợ mình một chút a.” Lâu Vũ ôn hòa nói.

Mạc Phi ngượng ngùng nói: “Kỳ thật ta cũng đâu có khó hiểu, ta chỉ là một người bình thường thôi a.”

Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, không đồng ý nói: “Làm gì có, sao ngươi lại khiêm tốn như vậy, ngươi sao có thể là người bình thường được chứ, càng tìm hiểu về ngươi ta lại càng phát hiện ngươi…”

“Rất có sức quyến rũ à?” Mạc Phi hỏi.

Lâu Vũ cười ha hả: “Là càng phát hiện ngươi thực thiếu đánh…”

Mạc Phi tỏ vẻ đáng thương: “Tam hoàng tử, phát hiện của ngươi thực đáng ghét mà, người ta thương tâm muốn chết.”

“Thương tâm muốn chết? Biểu hiện thử coi.”

Mạc Phi bật cười: “Nếu ngươi chịu trả chi phí tổn thương tinh thần thì ta nhất định sẽ biểu diễn cho ngươi xem, phải biết đây chính là tuyệt chiêu, phí biểu diễn rất đắt a.”

Lâu Vũ: “…”

“Mạc Phi, ta hiểu ngươi rõ như vậy, kia ngươi có hiểu ta không?” Lâu Vũ cúi người, nhìn vào mắt Mạc Phi hỏi.

Mạc Phi hơi ngửa đầu ra sau: “Đương nhiên rồi, mỗi tối chúng ta ngủ gần như vậy, ta có thể không hiểu à?”

Lâu Vũ gật đầu: “Ồ, thật à?”

“Đương nhiên, ngươi là phu quân của ta, ta tất nhiên phải hiểu ngươi rồi.”

Lâu Vũ cười sáng lạn: “Ngươi hiểu ta như vậy, kia ngươi biết sinh nhật của ta là khi nào không?”

Ánh mắt Mạc Phi lóe sáng, có chút do dự hỏi: “Chẳng lẽ là hôm qua?”

Lâu Vũ cười âm trầm: “Không phải, là ngày mốt!”

Mạc Phi: “Ha hả.”

Lâu Vũ: “Ha hả.”

“Ta nhớ nhầm.” Mạc Phi xấu hổ nói.

Lâu Vũ không lưu tâm nói: “Nhớ nhầm ngày cũng không sao, nhớ mua quà cho ta là được.”

Mạc Phi: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook