Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 109: Báo Ứng

Diệp Ức Lạc

16/10/2020

Phải ăn thức ăn ngày càng kém chất lượng, sắc mặt Tiêu Mi càng lúc càng âm trầm, mới đầu thức ăn được mang tới tuy khó ăn nhưng tốt xấu gì cũng là thứ cho người ăn, mấy hôm nay đưa tới thoạt nhìn giống như thức ăn cho heo.

Tiêu Mi thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, không biết đang chờ mong cái gì.

Doãn Lâm mở cửa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Mi.

“Là ngươi?” Tiêu Mi nhịn không được có chút thất vọng.

“Tỷ tỷ, ngươi chờ gì đó? Nói cho muội muội nghe chút đi!” Doãn Lâm trào phúng nói.

“Cút đi!” Tiêu Mi lạnh lùng quát.

Doãn Lâm cười nhạt, mỉa mai nhìn Tiêu Mi: “Tỷ tỷ, ngươi nghĩ bây giờ cũng giống như trước kia à, ngươi nhìn lại dáng vẻ của mình đi rồi hãy sai khiến ta!”

Nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Mi, Doãn Lâm cười tươi như hoa nói: “Nhìn rõ sự thực đi tỷ tỷ, ngươi đã không còn là Tiêu phu nhân nói một là một nói hai là hai nữa đâu.”

Tiêu Mi hung tợn nhìn Doãn Lâm, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: “Đồ tiện nhân nhà ngươi, đừng tưởng bây giờ ta gặp khó khăn là ngươi có thể leo lên đầu ta, mặc kệ ngươi đắc ý thế nào thì ngươi vẫn chỉ là một tiểu thiếp mà thôi.”

Doãn Lâm thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mi: “Tính tình tỷ tỷ thực nóng nảy a! Cũng không biết cái danh phu nhân của ngươi còn tồn tại được đến bao giờ.”

“Doãn Lâm, ngươi đừng có đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ xoay người.” Tiêu Mi giương nanh múa vuốt nói.

“Ta chờ a.” Doãn Lâm thản nhiên nói: “Ây ô, sao thức ăn vẫn còn nhiều thế này, tỷ tỷ, ngươi đừng quá kén ăn, có ăn là mừng rồi a.”

Tiêu Mi hất mặt, phô trương thanh thế: “Không cần ngươi nhiều chuyện, sớm muộn gì cái đám tiểu nhân kia cũng bị trừng bị.”

Doãn Lâm cười nhạo, dùng khăn tay che miệng, xem thường nói: “Tỷ tỷ, ngươi có phải muốn chờ nhi tử yêu dấu quay về giúp mình xoay mình không? Ngươi tỉnh mộng đi, ngươi không chờ được đâu.”

Tiêu Mi trừng mắt, túm lấy cánh tay Doãn Lâm: “Ngươi biết Tử Hàm đang ở đâu sao?”

Doãn Lâm hất tay Tiêu Mi: “Đầu óc nhi tử ngươi có vấn đề a, cư nhiên chạy tới phủ Trịnh nguyên soái tìm viện trợ, hắn không ngẫm lại xem, lời nói dối bị vạch trần, hiện giờ Trịnh Huyên đang hận hắn thấu xương, chạy qua đó làm gì có kết quả tốt chứ.”

Tiêu Mi mím môi: “Trịnh Huyên chắc chắn vẫn còn tình cảm với Tử Hàm.”

Doãn Lâm cười khanh khách: “Tỷ tỷ thực biết nói đùa, nếu không phải có lời nói dối kia, Trịnh Huyên sao lại thích một kẻ tệ hại lại còn hống hách soi mói như nhi tử ngươi chứ.”

“Ngươi cho là mấy ngày nay sóng yên gió lặng, Trịnh Huyên không động tới mẫu tử ngươi là vì vẫn còn chút tình cảm à? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy, người ta chỉ là bận bịu theo đuổi Tiểu Thất chân chính nên không có thời gian rảnh mà thôi! Nhi tử ngươi chỉ là hàng giả mà thôi, giả mạo Tiểu Thất nhiều năm như vậy liền nghĩ mình là hàng thật à, quả thực không biết trời cao đất dày mà…”

“Ngươi nói đủ chưa?” Tiêu Mi trừng Doãn Lâm.

Kỳ thực Tiêu Mi cũng biết khả năng Trịnh Huyên còn tình cảm với Từ Tử Hàm là cực thấp, thế nhưng hiện giờ đã không còn lựa chọn nào khác, tình cảnh đã quá chật vật rồi, nàng liền được ăn cả ngã về không xem Trịnh Huyên là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng mất kiên nhẫn như vậy! Không phải ngươi muốn biết nhi tử mình đang ở đâu à, để muội muội nói cho ngươi biết…” Nụ cười trên mặt Doãn Lâm đột nhiên trở nên tà ác.

Trái tim Tiêu Mi co thắt.

“Nhi tử ngươi bị người ta bán vào Dạ Sắc rồi.” Âm thanh trầm thấp của Doãn Lâm vang lên bên tai Tiêu Mi.

Đầu óc Tiêu Mi nổ tung, kích động nói: “Không có khả năng, không có khả năng, ngươi gạt ta!”

Doãn Lâm lơ đểnh cười: “Ta lừa ngươi? Ta việc gì phải lừa ngươi, là Trịnh Huyên ra lệnh bán con ngươi đấy, Trịnh Huyên còn đặc biệt căn dặn không được để người khác chuộc thân, chuyên tiếp những vị khách đặc biệt a.”

Tiêu Mi không dám tin nhìn Doãn Lâm: “Ngươi gạt ta, gạt ta, Trịnh Huyên tốt với Tử Hàm như vậy, hắn không có khả năng ngoan độc như vậy, tiện nhân này, ta mới không tin ngươi đâu.”

Doãn Lâm xùy cười: “Ta lừa ngươi hay là ngươi đang tự lừa mình dối người? Người Trịnh Huyên thực sự thích là ai, người kia đã bị mẫu tử các ngươi bức tới trình trạng gì, ngươi biết rất rõ đi.”

Tiêu Mi mím môi, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nhân kia quả nhiên vẫn còn sống?”

Doãn Lâm nhìn Tiêu Mi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tỷ tỷ, đến bây giờ mà ngươi vẫn không biết thu liễm chút nào.”

“Tiện nhân kia đáng chết, nó cướp đi hết thảy thuộc về Tử Hàm.” Tiêu Mi dữ tợn nói.

Doãn Lâm lắc đầu, rốt cuộc là ai cướp của ai a: “Ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Doãn Lâm vỗ vỗ tay, bốn nam tử cao lớn từ ngoài cửa tiến vào, sau đó lập tức đè chặt Tiêu Mi.

“Doãn Lâm, con tiện nhân này, ngươi muốn làm gì?” Tiêu Mi giận dữ hét lớn.

Doãn Lâm cười ha hả: “ThấyTử Hàm gặp chuyện như vậy, muội muội thực đồng tình, đồng thời cũng thực lo lắng cho tỷ tỷ! Vì không muốn để tỷ gặp chuyện như vậy, ta đã nghĩ ra một biện pháp, tỷ tỷ nhất định phải thông cảm cho phần khổ tâm này của muội muội a!

Tiêu Mi trợn trừng mắt nhìn Doãn Lâm, Doãn Lâm rút một cây trâm trên búi tóc, hung hăng đâm vào mặt Tiêu Mi.

Mặt Tiêu Mi bị rạch thành từng đường máu, tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Tiêu Mi không ngừng vang vọng.

Lúc cây trâm đâm xuống, Tiêu Mi vẫn còn hi vọng Từ Thanh nghe thấy tiếng la của mình mà chạy tới, thực đáng tiếc tới tận khi Doãn Lâm dừng tay, Từ Thanh vẫn không hề thấy bóng dáng.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Tiêu Mi, Doãn Lâm cười lạnh dẫn người rời đi.

“Phu nhân, ngươi làm vậy với nữ nhân họ Tiêu kia, lỡ như lão gia…”

Doãn Lâm tự tin nói: “Yên tâm, nếu không có chỗ dựa ta cũng không dám làm đến mức như vậy.”

Tiêu Mi cùng Từ thanh là vợ chồng son, quan hệ vẫn luôn rất tốt, bất quá Tiêu Mi gào thảm như vậy mà Từ Thanh vẫn không lộ diện, rốt cuộc nàng đã đánh giá vị trí của Tiêu Mi trong lòng Từ Thanh quá cao, Từ Thanh cũng chỉ là một nam nhân ích kỷ, loại nam nhân này chỉ coi trọng bản thân mình mà thôi.

“Phu nhân, chỗ dựa của ngươi chẳng lẽ la… Trịnh Huyên: “Thị nữ thử hỏi.

Doãn Lâm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Trước kia tính tình Trịnh Huyên rất tốt, xảy ra chuyện rồi mới biết hắn ngoan độc như vậy a!” Thị nữ khiếp sợ nói.

Doãn Lâm cười lạnh: “Trịnh Huyên là người cực đoan, yêu càng sâu hận càng sâu, ngươi có nhớ ngày Tiêu Mi bị ám sát không?”

Thị nữ gật đầu: “Nhớ rõ.”

“Ta nghe lão gia nói với người khác, ngày đó người ám sát Tiêu Mi rất có thể chính là Từ Tử Dục, là người mà Trịnh Huyên thích thực sự, khi ấy Trịnh Huyên không hề hay biết chém Từ Tử Dục bị thương, ngươi nói xem bây giờ đã biết hết mọi người, Trịnh Huyên sẽ hận nữ nhân Tiêu Mi này cỡ nào a!” Doãn Lâm vui sướng nói.

“Nếu Trịnh Huyên hận Tiêu Mi như vậy, sao lại không giết nàng ta đi?” Thị nữ khó hiểu.

Doãn Lâm hít sâu một hơi: “Chết tính cái gì, phải để nàng ta sống không bằng chết mới là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.”

“Cứu mạng a! Cứu mạng! Mở cửa, mở cửa a!” Một trận kêu cứu truyền tới.

“Phu nhân, có người kêu cứu.” Thị nữ nói.

Doãn Lâm nhíu mày: “Hình như là tiếng của Từ Phi, gia chủ cũng không quản, chúng ta không cần xen vào.”

Doãn Lâm cười lạnh: “Cứ vài ngày lại gây họa một lần, thực nhàm chán.”

Từ Phi là đường ca Từ Tử Hàm, quan hệ của hai người không tồi.

Trước kia quan hệ của Trịnh Huyên cùng Từ Tử Hàm vẫn còn tốt, người bên cạnh Từ Tử Hàm cũng hưởng ké không ít phúc khí.

Từ Phi thích bài bạc, có lần nọ thua quá nhiều liền nói với Từ Tử Hàm sòng bài kia gian lận cố ý gài bẫy mình, muốn nhờ Từ Tử Hàm ra mặt, Từ Tử Hàm bị nịnh nọt một phen, lòng hư vinh bạo phát, liền lôi kéo Trịnh Huyên đi đòi lại công đạo cho đường ca.

Sòng bạc kia nể mặt Trịnh Huyên nên không truy cứu khoản nợ của Từ Phi, từ đó về sau Từ Phi lại càng càng quấy hơn, sòng bạc không muốn chọc phiền toái nên vẫn phóng túng hắn.

Doãn Lâm nghe nói, mấy hôm nay Từ Phi lại tiếp tục bài bạc, đã thua liên tục vài ngày.

Người Từ gia thích bài bạc không phải chỉ có mình Từ Phi, mấy hôm nay người bị đòi nợ cũng không ít, hai ngày trước Từ Nhung đã bị người ta đánh chết ở ngay cửa nhà.

Doãn Lâm lạnh lùng nói: “Đám người kia đúng là không có mắt, chỗ dựa vững chắc của bọn họ hiện giờ còn lo thân chưa xong, thế mà còn không biết sống chết cố chạy đi gây chuyện.”

Thị nữ cười nói: “Phu nhân, ta thấy Từ gia lần này tiêu thật rồi, không còn đường xoay người, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút a!”

Doãn Lâm gật đầu, híp mắt nói: “Ta hiểu, chờ có cơ hội ta sẽ rời đi, ta cũng không muốn bị chìm chung với con thuyền nát Từ gia này, chẳng qua trước khi đi phải tính sổ ả Tiêu Mi kia đã.”



Trong phòng sách Từ Thanh.

“Gia chủ, Doãn phu nhân hủy dung Tiêu phu nhân rồi.” Từ Lực bẩm báo.

Từ Thanh thở dài: “Tùy ý nàng ấy đi.”

“Gia chủ, ngươi mặc kệ không quản à?”

Từ Thanh lắc đầu: “Không quản.”

Việc Tiêu Mi làm với Từ Tử Dục, Từ Thanh biết rất rõ, hiện giờ Trịnh Huyên hẳn cũng biết được bảy tám phần, vì thế mà hận Tiêu Mi thấu xương, hắn ra mặt chẳng khác nào đắc tội Trịnh Huyên.

“Chuyện ta bảo ngươi tra thế nào rồi? Tra được gì không?” Từ Thanh vội hỏi.

Từ Lực gật đầu: “Hiện giờ Trịnh Huyên đang thân cận với người hầu Mạc Nhất của tam hoàng tử phi, tuy chỉ là người hầu nhưng mới mười bảy tuổi đã là tinh sư cấp bốn hệ thủy, tinh thông nhạc lý, xếp hạng thứ mười một trong bách cường tranh bá, sút chút nữa đã lọt vào top mười.”

Nhìn phương pháp ghi hình của Mạc Nhất mà Từ Lực truyền tới, Từ Thanh híp mắt.

“Gia chủ, Mạc Nhất liệu có phải là Từ Tử Dục thiếu gia không?” Từ Lực hỏi.

Từ Thanh nhíu mày: “Nếu hắn là người Trịnh Huyên muốn tìm thì có lẽ chính là Từ Tử Dục! Chính là gương mặt này hoàn toàn không giống Từ Tử Dục trước kia.”

“Trước đó không phải Tiêu phu nhân từng phái người hủy dung Từ Tử Dục sao? Hẳn là đã được chỉnh lại.”

Từ Thanh nhíu mày: “Cư nhiên có thể chỉnh tự nhiên không hề có chút dấu vết nào, lại còn xuất sắc tới vậy à?”

Từ Lực nhíu mày: “Có khi nào Trịnh Huyên tìm nhầm rồi không?”

“Đã bị lừa một lần rồi, Trịnh Huyên còn để mình bị lừa lần hai sao?” Từ Thanh không đồng ý.

Từ Lực: “Trịnh Huyên không phải…” Rất dễ lừa à?

Từ Thanh cau mày, nhất thời có chút hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook