Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 40: Ăn Quỵt

Diệp Ức Lạc

15/10/2020

Mạc Phi tốn gần một tháng mới hoàn thành xong một ngàn cái trận bàn, một tháng này, Mạc Phi chẳng những phải hảo hảo học tập phấn đấu vươn lên, còn phải cố gắng tu luyện, lại còn chế tác trận bàn, bận bù đầu.

Đưa số trận bàn cuối cùng cho Lâu Vũ, Mạc Phi nói: “Đây là số cuối cùng, tổng cộng là một ngàn cái, tinh tệ đâu?”

Lâu Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Phi, đúng lý hợp tình nói: “Tinh tệ? Tinh tệ mua tài liệu hết rồi, chi phí mua tài liệu vượt quá năm tỷ, ta không bảo ngươi đưa số tiền kia là may rồi.”

Mạc Phi trừng mắt: “Ngươi nói cái gì, cái tên khốn khiếp này, đúng là lừa đảo mà! Đồ lừa đảo.”

Chút tài liệu kia làm gì đáng giá năm tỷ chứ, sớm biết vậy lúc mua dư tài liệu hắn việc gì phải chột dạ chứ, cái tên chết tiệt này, căn bản là muốn lừa mình!

“Ta nói tiêu hết chính là tiêu hết rồi, ngươi nghe không hiểu à?” Tam hoàng tử nhàn nhạt nhìn ạc Phi.

“Ta liều mạng với ngươi!” Mạc Phi giương nanh múa vuốt.

Mạc Nhất kéo tay Mạc Phi: “Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh lại!”

Mạc Phi giận dữ nói: “Buông, ta phải đập hắn một trận.”

Mạc Nhất bất đắc dĩ: “Thiếu gia, ngươi đánh không lại hắn.”

Mạc Phi có chút sửng sốt, nói tiếp: “Vậy ngươi cùng lên với ta.”

Mạc Nhất có chút ngượng ngùng: “Thiếu gia, biết rõ là sẽ thua, ta sẽ không nháo với ngươi.”

Mạc Phi tức giận: “Ngươi có chút cốt khí được không vậy?”

Mạc Nhất xấu hổ cười cười: “Thiếu gia, cái này là do ngài nói mà, thứ cốt khí kia nhìn không thấy sờ không được, ăn không được uống không xong, để ý tới nó làm gì!”

Mạc Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Mạc Nhất, Mạc Nhất ngượng ngùng cười cười.

Mạc Phi hung hăng trừng Lâu Vũ: “Coi như ngươi lợi hại!”

Lâu Vũ nhún vai, nhìn Mạc Phi rời đi.

Tô Vinh nhìn Lâu Vũ nói: “Tam hoàng tử, ngài làm vậy không tốt lắm đi.”

Lâu Vũ quay qua nhìn chằm chằm Tô Vinh: “Ngươi chất vấn ta à?”

Tô Vinh lắc đầu, ngượng ngùng nói: “Không có.”

Lâu Vũ cúi đầu, hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng, tuy ngoại công là nguyên soái nhưng dưới tay cũng có một đám người cần dưỡng, trước đó bởi vì Mạc Phi cứ nói hắn keo kiệt, hắn vét hết toàn bộ tinh tệ cũng chỉ hơn năm tỷ.



Cầm sách dược tề trong tay, Mạc Phi nhìn một hồi vẫn không thể nào tập trung được, sắc mặt Mạc Phi đen xì: “Chết tiệt, người ta nói đám người trong hoàng thất đều là hồ ly chuyển thế quả nhiên không sai mà!”

“Thiếu gia, nén bi thương, nén bi thương a!” Mạc Nhất an ủi.

“Quá đáng, đúng là quá đáng mà!” Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Mạc Phi căm phẫn không thôi, Mạc Nhất khuyên giải: “Thiếu gia, ngài đừng nóng giận!”

Mạc Phi hừ lạnh một tiếng: “Không giận, ta làm sao có thể không giận, năm tỷ, kia chính là năm tỷ a.”

“Thiếu gia, không phải chúng ta đã cầm trước năm tỷ à, cũng tạm được rồi, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào gia tăng thực lực, nếu ngài trở thành cao thủ tuyệt thế, sau này nếu tam hoàng tử dám quỵt nợ nữa, ngươi có thể đánh hắn tới khi nào trả thì thôi.”

Mạc Phi giống như bừng tỉnh gật gật đầu: “Đúng, ngươi nói đúng, việc cấp bách bây giờ không phải tiếc tiền mà là phải mạnh lên, phải có thực lực mới đánh bại được cường đạo.”

Mạc Nhất gật đầu: “Đúng đúng, chính là vậy, thiếu gia, ngươi đúng là thông minh.”

Có mục tiêu, Mạc Phi liền có tâm phấn đấu. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là tu luyện, lúc rảnh rỗi thì điều chế dược tề cải thiện thể chất.



Tô Vinh nhìn Lâu Vũ hỏi: “Tam hoàng tử điện hạ, hiện giờ ngài có một ngàn cái trận bàn, có thể bán bảy tám cái cho ta không?”

Lâu Vũ nhíu mày: “Bảy tám cái?”

Âm thanh Lâu Vũ thực quyến rũ động lòn người, Tô Vinh nghe mà dựng đứng lông tóc: “Không thì… bốn năm cái cũng được.”

Lâu Vũ cười ha hả, Tô Vinh không biết làm sao cũng cười theo.

“Xét giao tình giữa hai chúng ta, chín mươi vạn một cái.” Lâu Vũ ra giá.

Tô Vinh trợn tròn mắt, sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng: “Tam hoàng tử, ngài đang nói đùa đúng không?”

Lâu Vũ lười biếng tựa vào lưng ghế, cười sáng lạn nhìn Tô Vinh: “Ngươi thấy ta giống đang nói đùa à? Nói cho ngươi biết, trận bàn này ta sẽ bán ít nhất là một trăm vạn một cái, muốn mua thì mua lẹ lẹ đi, chậm thì chẳng còn mà mua đâu.”

“…” Đột nhiên Tô Vinh cảm thấy so với Lâu Vũ, Mạc Phi vẫn còn có lương tâm hơn a!

Nhìn Tô Vinh sửng sốt tới ngây người, Lâu Vũ hỏi: “Thế nào, có mua không?”

Tô Vinh gật đầu, kiên trì nói: “Mua!”

Lâu Vũ cười hỏi: “Muốn mấy cái?”

Nhìn tinh tệ không còn bao nhiêu trong thẻ, Tô Vinh nói: “Hai cái.”

Lâu Vũ nghiêng đầu qua hỏi: “Chỉ hai à? Mạc Nhất có tới năm cái đấy!”

Tô Vinh cường gượng: “Hai cái là đủ rồi.”

Lâu Vũ cười cười: “Ngươi khăng khăng như vậy thì thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook