Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Tương bị cú điện thoại của Văn Tĩnh đánh thức.

Kiếp trước sau khi ly hôn với Lương Quý, cô mắc bệnh stress nhẹ, mất ngủ cả đêm, phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Sau khi sống lại cô vẫn giữ thói quen đó, trước khi ngủ vẫn bỏ một viên thuốc vào trong sữa bò.

Dù như vậy nhưng vẫn gặp ác mộng. Gương mặt của Lương Quý và Kiều Ánh Tinh luân phiên xuất hiện trước mắt cô, những đêm không gọi điện thoại được, những tin tức ác ý trên tạp chí, giấy thoả thuận ly hôn của Lương Quý, nhẫn cưới trên ngón tay Kiều Ánh Tinh, từng cái từng cái như một chiếc gông khổng lồ xiết chặt khiến cô không thở nổi.

Cô nặng nhọc mở hai mắt, bắt máy điện thoại, tiếng Văn Tĩnh vang bên tai với tâm trạng vui mừng không thể kềm chế.

“Tương Tương, tốt rồi! Có một bộ phim truyền hình chỉ đích danh muốn em đóng, là nhân vật nữ tuyến ba, phần diễn so với nữ tuyến hai không xê xích nhiều, công ty cũng cuống lên, hỏi chị có phải em quen biết với đạo diễn kia không nữa.”

Cố Tương mơ mơ màng màng nghe lời nói của Văn Tĩnh, cảm xúc trong lòng hỗn loạn. Cô cho là vai Phương Phương đã nắm chắc trong tay chín phần mười lại chạy đi, đả kích không phải không lớn. Việc này để cho cô hiểu được, bất kể quá khứ hay hiện tại, làng giải trí dùng thực lực nói chuyện là rất khó khăn. Sống lại không có nghĩa là vô địch, ít nhất trước khi cô thành công trên màn ảnh sẽ phải vượt qua vô số vật cản trước trước mặt.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô vò vò đầu, giọng còn đang ngái ngủ.

“Chi tiết thì chị cũng không rõ, chỉ biết có người nói là cái ngày em đi thử vai ở “Trở về” kỹ thuật diễn cũng không tệ nên được người khác đề cử với đạo diễn phim này. Cơ hội đến đúng là khéo. Công ty còn đang muốn cho em nhận vài phim thần tượng đơn giản trước, bây giờ có bộ phim đầu tiên này đâu còn cần những thứ kia nữa, vai diễn cũng tốt hơn nhiều.”

Cố Tương trố mắt, biểu hiện ở phim trường “Trở về” tốt, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng, điều này vậy mà cũng có. D.i.e.n.d.a.n.lqd Cô hỏi: “Phim gì vậy? Sắp mở máy sao? Sao vẫn còn chưa quyết định vai nữ số ba?”

“Cổ trang lịch sử, tháng sau mới mở máy, nghe nói trước đây cũng chọn nữ số ba xong rồi, có thể cảm thấy em phù hợp hơn, chị cũng không rõ lắm. Quan tâm nhiều làm gì? Chúng ta nhanh nhanh đi ký hợp đồng, điều khoản chị đã báo người ta fax qua để kiểm tra, cơ bản không thành vấn đề. Về phần chi tiết, nếu em có yêu cầu đặc biệt nào chị sẽ báo cho họ.” Văn Tĩnh nói một hơi lưu loát không ngừng nghỉ.

Cố Tương vẫn còn đang ngái ngủ, đầu óc chậm chạp, theo bản năng tiếp thu tin tức của Văn Tĩnh báo. Tháng sau mở máy, tin này khiến cô tỉnh táo không ít. Kiếp trước thời điểm này, sau buổi họp báo bị lộ hàng, cô trực tiếp bị đóng băng lại cố chấp không chịu dọn nhà, ở chỗ nhà trọ này hơn nửa năm, ngoại trừ Văn Tĩnh đến thăm cô, thỉnh thoảng Cố Nam đến quấy rầy, căn bản không giao tiếp với bên ngoài. Không có công việc, không có thu nhập, ngày tháng trôi qua rất túng quẫn. Hiện tại nhanh như vậy đã có hợp đồng, ít nhất thời gian tới cô sẽ không phải lo lắng về phí sinh hoạt nữa.

“Em hiểu rồi.” Cố Tương nói, tháng sau mở máy, nói cách khác công việc của cô được sắp xếp dày đặc, không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

“Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau, thôi, hay là chị đến chỗ em. Ở nhà chờ chị.”

“Được.” Cố Tương đang muốn cúp máy, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi:”À chị, phim này tên gì vậy?“.

“Là phim chuyển thể từ tiểu thuyết, nội dung cung đấu, tên “Tề hậu truyện”.

Điện thoại Cố Tương rơi “bộp” xuống đất.

--- ------ -------

Trong phòng, Triển Dương nhìn người đàn ông đối diện, hỏi: “Cuối cùng là ông muốn sao?”

Thân trên người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một chiếc quần in hoa, hắn mặc màu hoa sặc sỡ nhưng không có vẻ yếu ớt ngược lại làm cho hắn toát lên một vẻ phong lưu nổi bật. Nghe hỏi khoé miệng nhếch lên: “Tôi chỉ nhận vai giùm ông thôi.” Đường Duệ nói: “Bộ phim này tôi thấy hay đó, vai tôi tìm cho ông cũng chỉ là khách mời, nể mặt tôi, đừng từ chối.”

“Giở trò quỷ gì đây?” Triển Dương không tin Đường Duệ nhận vai giùm mình mà không hề có lý do gì, trước đây Đường Duệ cho anh xem qua kịch bản nhưng vì thời gian và lý do cá nhân, anh chọn phim truyền hình thật ít cảnh, hoặc là vai diễn chỉ xuất hiện hai tập rồi chết. dienddanleequyddon Lần này không chỉ là phim truyền hình mà còn là một phim cổ trang, đó giờ anh chưa từng đóng phim cổ trang, nguyên nhân rất đơn giản, phim cổ trang thường rất dài.

“Klaus, ông nghĩ kỹ đi, cả đời chỉ dạo chơi ở làng giải trí là không thể.” Đường Duệ thu hồi lại nụ cười trên mặt: “Ông không thể giữ mãi một khoảng cách tốt như vậy, hoặc là ông phải về Canada, nhưng mà ông cam lòng ư?”

Triển Dương mặc bộ quần áo thể thao ở nhà màu nhạt, phong cách hưu nhàn làm anh nhìn qua có nét ôn hoà lại ưu nhã, đang dùng khăn lông lau mái tóc vừa tắm còn sũng nước, nghe vậy ánh mắt trở nên sắc bén: “Ý ông là sao?”

“Nhận phim này biểu đạt thái độ của ông, làm cho người trong giới nhận định vị trí của ông và phương hướng phát triển trong tương lai. Ông là nghệ sĩ, ít nhất hiện tại ông chưa có ý định đổi nghề.”

“Ổng đi tìm ông?” Sau một hồi trầm mặc, Triển Dương hỏi.

“No.” Đường Duệ khoát khoát tay: “Là ý nghĩ của tôi. Klaus, ông phải thay đổi.”

Triển Dương đặt khăn lông xuống, lấy gói thuốc trên bàn rút ra một điếu, đốt, hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Duệ: “Ông nói đúng.”

“Quyết định vậy nhé.” Đường Duệ rút điện thoại di động ra: “Để tôi hẹn thời gian ký hợp đồng với họ.”

“Sao ông lại vui mừng quá vậy?” Bỗng nhiên Triển Dương hỏi. Anh nhận thấy trong lời nói của Đường Duệ có một chút vui mừng.

“À, mở máy đến phim trường ông sẽ biết.” Đường Duệ cười cười.

--- ------ ------ ----

Cố Tương ngẩn người nhìn kịch bản trên tay.

Văn Tĩnh mang bản photo hợp đồng và kịch bản đến cho cô, đạo diễn rất quan tâm, tháng sau mở máy, bây giờ Cố Tương phải làm quen với nhân vật. Thậm chí Văn Tĩnh còn đi tìm quyển tiểu thuyết lịch sử gốc đến cho cô để lúc rảnh rỗi Cố Tương sẽ đọc qua một chút, hiểu nhân vật nhiều hơn.

Trong nhà chỉ còn lại mình Cố Tương, sau khi Văn Tĩnh đi, Cố Tương ngồi trên ghế salon không nhúc nhích.

Quyển tiểu thuyết màu xanh lá cây mới cứng là do Văn Tĩnh đi ngang tiệm sách tiện tay mua. “Tề hậu truyện” sắp mở máy, bộ sách này trở nên nóng sốt trở lại, được trưng bày trong khu vực nổi bật nhất tiệm sách.

Cố Tương nhìn kịch bản, đạo diễn phim này là Ôn Lâm Dự, một nhà sản xuất phim trong nước tương đối có tiếng, nhưng Cố Tương còn biết về sau ông trở thành một nhà sản xuất phim trong nước cực kỳ nổi danh vì ông là người khai sáng ra dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết, là người khơi dòng cho phim lịch sử cổ trang và đồng nhân trên truyền hình.

“Tề hậu truyện” chính là bộ phim làm nên tên tuổi của ông.

Bộ phim truyền hình này không chỉ giành được khen ngợi của khán giả trong nước mà còn được mua bản quyền quay lại tại Nhật, Hàn, Mỹ… đoạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài ngước, từ đó về sau, đề tài phim cổ trang “xx truyền” trong nước lan tràn như cỏ dại, nhưng “Tề hậu truyện” luôn là kinh điển không thể vượt qua. Dù cho mười năm, hai mươi năm sau, danh tiếng vẫn không hề suy giảm. d.d.lequydon.u.m.u.m Nhắc tới phim lịch sử cổ trang, đầu tiên vẫn phải nghĩ đến nó.

Một tác phẩm kiệt tác có thể cho ra lò vô số diễn viên kiệt tác, vai chính trong “Tề hậu truyện” là nhân vật nữ, trừ nữ chính mạnh mẽ, nữ phụ phong phú cũng có hình tượng rõ nét, bởi vì phim này gây ra không ít tiếng vang, thổi không ít người thành siêu sao. Có người từng nói: chỉ cần dựa vào phim này sẽ có thể được ăn cơm diễn viên mấy chục năm.

Cố Tương hết sức chú ý vai diễn của bộ này, cô đã đọc qua tiểu thuyết, cũng xem qua phim truyền hình, kể cả phỏng vấn hậu trường cũng không hề bỏ sót. Cô rất mê bộ phim này.

Vì sao ư?

Bởi vì phim này nam nữ chính là Lương Quý và Kiều Ánh Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Avatar
Nguyễn Ngân18:04 29/04/2019
Sao chưa ra truyện à

BÌNH LUẬN FACEBOOK