Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Um-um

(Vì bản gốc không có chương 19 nên mình xem qua nội dung và tách phần này thành chương 19 cho hợp lý nhé.)

*Bưu: bưu ở đây chỉ sự mạnh mẽ nhé mọi người, nói chung câu này chỉ chị Cố Tương lần đầu phô diễn rất mạnh mẽ ấn tượng, chi tiết thì mời cả nhà xem truyện sẽ rõ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày quay đầu tiên.

Là người đại diện của Cố Tương, Văn Tĩnh khẩn trương hơn nhiều so với Cố Tương. Trên thực tế, Cố Tương từ nhân vật phụ trợ trong “Mai Trang” còn chưa đóng qua bộ phim nào, lần đầu tiên liền diễn một vai phụ phân lượng không nhẹ, trong lòng Văn Tĩnh không thể nào không lo lắng.

Dù trong lòng không yên nhưng lúc gặp Cố Tương, cái chính vẫn là Văn Tĩnh khích lệ, thông báo là phụ. Ngược lại những người mới cùng thời với cô trong công ty Cố Tương lúc gặp cô cũng làm ngơ, Cố Tương cũng làm như không thấy.

Đến phim trường, không có quá nhiều trình tự, trước đi hoá trang, nhân viên trang điểm giỏi đều cho Kiều Ánh Tinh Tưởng Lily, trang điểm cho Cố Tương là một cô gái còn trẻ tuổi mới tới, vừa hoá trang vừa cảm thán: “Da cô Cố thật đẹp, đánh phấn vào uổng quá.”

Đây cũng là sự thật, khuôn mặt đẹp của Cố Tương trước nay luôn được đại chúng công nhận, minh tinh lên hình yêu cầu cao với da, đánh lót là quan trọng nhất, phần này ở Cố Tương, da cô trắng lại bóng loáng, không chút tì vết, chỉ cần đánh sơ một chút phấn tăng thêm độ sáng bóng là được.

Tưởng Lily nghe vậy cười nói: “Cũng không sai, tôi nói thiếu nữ trẻ tuổi là tốt nhất, không dùng gì cũng xinh đẹp sáng lên chả bù với dáng vẻ này của chúng ta.”

“Đúng đó, thật ganh tị muốn chết.” Kiều Ánh Tinh mỉm cười tiếp lời.

Cố Tương cười cười, không lên tiếng. "Tề hậu truyện" yêu cầu rất cao với tạo hình, mặt dù là tiểu thuyết giá không cổ đại, trong nguyên tác ăn mặc tinh xảo, trang dung hoa lệ cũng là một việc quan trọng. Tạo hình cổ trang trong phim vốn nhiều hạn chế, kiểu tóc, quần áo cái gì cũng phải sửa soạn rất lâu.

Kiều Ánh Tinh là nữ chính, vì mới ban đầu vừa vào cung còn là một đoá hoa tiểu bạch liên kiều diễm, trang dung lấy đơn giản tươi mát là chính, thêm với kinh nghiệm thuần thục của phòng hoá trang rất nhanh sẽ tạo hình xong. Thêm vào phân vai nặng nên trước tiên Kiều Ánh Tinh phải đi ra bắt đầu tụ họp.

Cảnh đầu tiên là cảnh Kiều Ánh Tinh vào cung.

Thời đại không có thật này là Minh Tề, một thời kỳ triều đại tương tự Bắc Tống Trung Quốc.

Đạo diễn đưa ống kính ra xa, lqd.d.i.e.n.d.a.n bầu trời thăm thẳm, một con chim ưng xẹt qua trên không, cung điện nguy nga, cột vàng son rực rỡ xanh vàng, trong cung thành tầng tầng lớp lớp, lộc non đầu xuân xanh tươi đang thong thả nảy mầm.

Biểu thị hồng nhan xương khô, quy luật tàn khốc người cũ người mới thay đổi không dứt trong cung.

Đưa vào cận cảnh, Chu Thanh Hoan trở thành tú nữ lần đầu tiên vào cung, đứng trước cửa cung, tò mò lại ngây thơ nhìn xung quanh.

Kỹ thuật diễn của Kiều Ánh Tinh nói thật quả không kém. Bản thân cô ta phong cách thanh lịch duỵ dàng, rất phù hợp với với hình tượng Chu Thanh Hoan trầm ổn dịu dàng trong nguyên tác, lần đầu tiên vào cung mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn vô tình lộ ra vẻ mới lạ và hứng thú. Đã là người hai lăm hai sáu tuổi, được chăm sóc tốt cộng thêm kỹ thuật diễn xuất sắc, vậy nên diễn thiếu nữ xinh đẹp vô cùng tinh tế.

Đạo diễn hài lòng gật đầu, cũng không kêu cắt, diễn đến khi cảnh nhỏ đầu tiên kết thúc, Kiều Ánh Tinh cũng không có NG, thuận lợi khác thường.

*NG: No good: cảnh quay hỏng.

Hiệu quả tốt khủng khiếp, Tưởng Lily đã hoá trang xong ra ngoài nhìn theo một hồi cũng không nhịn được khoa trương than thở: “Chúng ta không thể so được kỹ thuật diễn của ảnh hậu, có muốn cho người khác sống không đây?”

“Như vậy mà khen ngợi, vậy lát nữa đến phiên chị diễn có phải là em nên tặng hoa luôn không?” Kiều Ánh Tinh trêu ghẹo, trong mắt không nhịn được có một chút tự đắc.

Phim về nữ cường, vốn chính là tôn lên nữ chính, ở đây chỉ có mình cô ta có giải ảnh hậu, Tưởng Lily dù sao cũng chỉ là một minh tinh lỗi thời, cô ta nếu là hoa hồng, tất cả mọi người nơi này là tán lá xanh biếc.

Đường Duệ và Triển Dương đứng phía sau, Triển Dương vừa mới hoá trang xong, thân là thị vệ cận thân, tạo hình của anh cũng hết sức đơn giản, trang phục Biên thị vệ áo đen viền bạc, vẻ ngoài vóc người đẹp. Tóc giả nhét vào trong mũ thị vệ, lộ ra ngoài gương mặt xuất sắc.

Vì vai diễn trở thành “trầm mặc ít nói”, cuối cùng lại đi theo con đường bông hoa mọc trên núi cao, phòng hoá trang chỉ đánh cho anh một lớp phấn thật mỏng, khắc hoạ sâu đường nét của anh, vẽ sơ đôi mắt, lập tức cảm giác mỹ nam tử lành lạnh “mắt như điểm nước sơn, mày như mực vẽ”

“Diễn xuất cũng tạm.” Đường Duệ cau mày phê bình: “Nhưng không đủ nổi bật.” Là một người chế tác, ánh mắt Đường Duệ rất sắc bén. Diễn xuất của Kiều Ánh Tinh tất nhiên tiến bộ nhưng hoặc do cảm thấy ở đây không có đối thủ ngang tài với mình, diễn xuất có cảm giác uể oải, hoàn thành qua quýt, không thể nào lừa gạt chòm sao Xử nữ nư Đường Duệ.

“Miễn cưỡng.” Triển Dương nói lạnh nhạt.

Đường Duệ liếc anh một cái: “Lần trước không phải ông nói diễn xuất của Tương---- Tương không tệ à, lát nữa có thể xem, suy nghĩ một chút coi chừng bị kích động đấy.”

Triển Dương: “……….”

Vừa nói xong, liền nghe tiếng Ôn Lâm Dự gọi: “Cố Tương xong chưa? Chuẩn bị đi.”

“Đây….” Văn Tĩnh đỡ Cố Tương thận trọng đi ra.

Váy trong phim cổ trang tầng tầng lớp lớp muốn bao nhiêu phức tạp có bấy nhiêu, Cố Tương diễn vai Minh Quận vương phi, vợ quan nhị đại, y phục lại càng hoa lệ. Làn váy quanh co uốn lượn nhiều đường, không cẩn thận là có thể xôi hỏng bỏng không, đến khi cô ra đến sau đó đứng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Cô gái môi hồng răng trắng, lông mày kẻ đen như nước, tóc dài đen mượt bới thành kiểu Triêu Hoàng Kế, quần lụa mỏng như ngàn đoá mây hoa đầy màu sắc, nét ửng hồng trên mặt không biết do xiêm áo chiếu vào hay là của bản thân, chỉ cảm thấy gương mặt không có chỗ nào không tinh mỹ, tư thế đứng thướt tha, lúc sóng mắt lưu chuyển còn mang theo vẻ xinh đẹp phong lưu để cho người xem trợn mắt há mồm.

Đời trước Cố Tương rất ít diễn phim cổ trang, kỹ thuật diễn xuất sắc của cô hầu hết đều ở lĩnh vực phim hiện đại, vai tốt cũng được vai phụ cũng được, cũng đều được cô diễn cho nổi bật lên. Phim cổ trang chỉ diễn qua phim điện ảnh tiên hiệp, chỉ là chuyện đóng phim này, dù sao cô cũng không phải lần đầu tiên đóng, có chỗ không quen dựa vào kỹ thuật diễn bù đắp là được.

Người ở đây gồm Ôn Lâm Dự đều ngẩn ngơ, Cố Tương rất xinh đẹp không phải giả nhưng sau khi hoá trang trở nên xinh đẹp hấp dẫn mắt người khác như vậy là đã xảy ra chuyện gì? Cách ăn mặc của Kiều Ánh Tinh là thanh tân thoát tục, vốn hai loại này không giống nhau, mọi người thường ưu ái cho bên thoát tục hơn nhưng bây giờ Cố Tương thiên kiều bá mị đứng chỗ này, tạo hình này của Kiều Ánh Tinh, gương mặt này liền có vẻ quá nhạt nhẽo.

Nụ cười Kiều Ánh Tinh cứng đờ, nhìn Cố Tương cắn chặt môi, càng làm lòng cô ta lo lắng. Ánh mắt Lương Quý nhìn Cố Tương loé lên kinh ngạc. Cô ta nói với Ôn Lâm Dự: “Tương Tương hoá trang thật xinh đẹp, nhưng nhớ đừng quên lời thoại, bây giờ cũng không còn sớm, bắt đầu quay chứ?”

Cố Tương nhẹ liếc cô ta, nếu ở trước kia cô cũng coi như xong, bây giờ chả lẽ còn không nghe ra thâm ý của Kiều Ánh Tinh? Nói hoá trang xinh đẹp chính là dựa vào trang dung mà thắng. Mịt mờ nói lời thoại là tuyên bố bất quá người mới cũng không thuộc lời thoại, về phần diễn xuất, hấp tấp thành ra lộn xộn, lời thoại không dợt qua lần nào liền vào quay, ai có thể đảm bảo không xảy ra vấn đề?

Quả nhiên sau khi Kiều Ánh Tinh nói ra lời này, ánh mắt mọi người nhìn Cố Tương phai nhạt chút. Đường Duệ đụng Triển Dương một cái: “Ánh mắt không tệ.”

Triển Dương không để ý hắn, di3nd@nl3quyd0n người đại diện Kevin bên cạnh là một anh chàng cường tráng tỉ mỉ, vội vàng chỉnh sửa quần áo cho anh, vừa lảm nhảm: “Như vậy vì sao Klaus lại muốn nhận vai phụ này? Tự bản thân ở đây chịu tội. Cảnh tiếp theo có mấy câu thoại? Không phải hai câu đó chứ?”

Sửa sang xong, dời góc máy, không cho Cố Tương bất kỳ thời gian chuẩn bị nào, cảnh diễn đầu tiên của Cố Tương sắp bắt đầu.

Diễn chung với Cố Tương cảnh này, là Triển Dương.

Là một nhân vật không có đầu óc phản diện tiêu biểu của toàn bộ phim, vai diễn thị vệ Giang Dạ của Triển Dương mỗi lần ra sân đều có quan hệ dây mơ rễ má với Thẩm Diệu. Biên kịch sửa lại thị vệ Giang Dạ có chút đáng thương, mà nhân vật Thẩm Diệu vẫn đáng ghét như trước, đoán chừng là tăng cảm giác bi thương cho Giang Dạ, khiến khán giả tiếc hận một thanh niên tài tuấn như vậy lại đi theo sai người.

Mà Ôn Lâm Dự lăng xê, cảnh đầu phim sẽ cho Giang Dạ ra sân mở màn danh tiếng, có thể nói làm vậy Giang Dạ chính là một tên tuổi quảng cáo, thành thạo lôi kéo tỉ lệ người xem ti vi.

Nhưng đối với người mới mà nói, việc diễn cùng một ngôi sau hàng đầu không phải là chuyện tốt. Người mới diễn với Triển Dương chính là tìm chết. Không phải bị cười nhạo kỹ thuật diễn thì là bị cười về nhan sắc, nhan sắc Cố Tương đủ rồi nhưng kỹ thuật diễn thì sao? Triển Dương không cần phát huy gì cả cũng có thể nghiền Cố Tương thành kẻ chạy cờ.

Cảnh mở đầu này nói về sự ác độc và phách lối của Thẩm Diệu, trong phủ Minh Quận vương có một thiếp thất có thai, Triển Dương sai Giang Dạ trừ khử hai mẹ con này.

Đạo diễn gật đầu với thư ký trường quay, bắt đầu.

Trong phòng ở nguy nga lộng lẫy, trên giường trải môt chiếc thảm lông cừu trắng như tuyết, từ chiếc mỏ chim hạc bằng đồng toả ra khói xanh lượn lờ, trong chiếc bình trong suốt lấp lánh những cành nho tím hấp dẫn.

Thị vệ toàn thân mặc áo đen đứng trước bàn con, chỉ cần nhìn phía sau cũng thấy được đây là một khí phái ung dung, anh tư bất phàm.

Mà đối diện với hắn là cô gái nghiêng người dựa trên giường, vạt áo dài đổ xuống chạm đất, hoa lệ uốn lượn, ống kính làm cảnh tượng mờ ảo, chỉ thoáng thấy là một mỹ nhân.

“Chỉ Lan Uyển mang thai, Vương gia lại càng không chịu đến chỗ của ta.”

Âm thanh lười biếng vang lên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Mọi người phía sau ống kính sững sờ, lúc này hình như chuyện cũng không hỏng bét giống như tưởng tượng.

“Cả ngày cả ngày ầm ĩ, cũng mở ra một phòng bếp nhỏ, đơn giản là sợ ta làm trò gì trong thức ăn thôi, nhưng cũng không suy nghĩ một chút, Quận vương phủ vẫn không có chuyện vui, có người sinh nam hài, vui còn không kịp, làm sao có thể ác độc giống như họ nói chứ?”

Lời nói chậm rãi, hàm chứa than thở, như ở giữa trưa an tĩnh, phát ra một âm thanh thật nhỏ phủi một con kiến bò qua tấm lụa trắng, làm cho người ta nổi lên một tầng da gà.

Ống kính chuyển tới mặt thị vệ Giang Dạ, cận cảnh, thị vệ lạnh lùng như sương, gương mặt hờ hững, nhìn cô gái đối diện lại giống như cái gì cũng không nhìn, tua ngọc của bội đao bên hông khẽ rung, dáng người thẳng tắp, im lặng, chỉ riêng biểu hiện trên mặt, cái loại áp bức đó đập vào mặt, không cẩn thận sẽ bị đè xuống, không khí khẩn trương cực điểm.

Tưởng Lily nắm chặt tay áo, chỉ xem Triển Dương diễn trên màn ảnh, lần đầu tiên thấy ở hiện trường, chỉ có một ý niệm, kỹ thuật diễn của người này đã trải qua xuất thần nhập hoá, một giây nhập vai, hơn nữa căn bản không ra được. Giống như thế giới chia làm hai phần, d.d.l.q.d.u.m.u.m một phần ở chỗ Triển Dương chân chính là người Minh Tề, hắn chân chính là thị vệ, mà những người bọn họ cũng chỉ là diễn viên, ở phim trường bất kỳ ai diễn chung với hắn đều có cái cảm giác không hợp nhau kỳ cục ấy.

Đây mới thật sự là ảnh đế!

Ống kính lại di chuyển, dời đến trên mặt cô gái.

Sau đó Tưởng Lily kinh ngạc phát hiện, cũng không phải là tất cả, có một người diễn chung với hắn sẽ không có cảm giác không hợp nhau.

Dung nhan cô gái kiều diễm như hoa, khoé môi hàm chứa ý cười nhẹ nhàng, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt ve bình lưu ly, âm thanh giống như ở một tầng mây mù: “Tiện nhân ấy đúng là kiểu cách, ngày trước là ta mềm lòng, lưu lại đường sống. Hôm nay nếu đã nói ta muốn làm cái gì, vậy ta cũng phải làm cái gì đó thật mới đúng, không thể nào tự nhiên gánh tiếng xấu này được.”

Ánh mắt nàng chuyển một cái, nhìn chăm chú vào mặt thị vệ, hiện lên vẻ ung dung tàn nhẫn và cuồng vọng: “Giang thị vệ, lần này cũng giống vậy.”

“Vâng.” Thị vệ mặt lạnh khom người đáp.

Trong từng câu từng chữ giống như phối hợp ăn ý nhiều năm, hình ảnh không chỉ nghiêng về một bên, chỉ có đấu ngang tài, khi ánh mắt đụng chạm, hình như có tia lửa tràn ra, không liên quan tình cảm, giống như một cuộc tranh tài đặc sắc, thực lực và lực lượng của tuyển thủ ngang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Avatar
Nguyễn Ngân18:04 29/04/2019
Sao chưa ra truyện à

BÌNH LUẬN FACEBOOK