Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 85: Kết cục

Khương Ngọc

11/09/2020

Edit: Um-um

Sau buổi liveshow “Tinh Luyến” của Đặng Hâm, trên Weibo toàn là hình ảnh của cặp đôi Tương Dương. Cố Tương đang có danh tiếng trong công chúng, Triển Dương thì không phải nói, già không bỏ nhỏ không tha. Hai người xuất hiện ngược chó như thế không lên trang nhất mới lạ.

Ngoại trừ việc đó, có một việc nữa cũng được lên trang nhất.

Trong đêm diễn ra liveshow, lúc Cố Tương và Triển Dương đang hát trên sân khấu, ống kính lia vòng quanh thính phòng chiếu hình ảnh lên màn hình lớn, thoáng có dáng một người quen. Dù thời gian dừng lại tại người kia không lâu nhưng ánh mắt khán giả rất tinh tường, nhanh chóng chụp lại màn hình, phóng to ra. Người đó không ai xa lạ chính là Kiều Ánh Tinh.

Kể từ lúc toàn bộ scandal của Kiều Ánh Tinh bị đào ra, kèm theo tin tức cô ta có liên quan đến tai nạn xe cộ của Lương Quý, chưa từng thấy cô ta xuất hiện trước mặt công chúng. Công ty đại diện của Kiều Ánh Tinh là một công ty rất nổi tiếng, tất nhiên sẽ không vì một Kiều Ánh Tinh mà đánh mất hình tượng của mình, liên luỵ thêm các nghệ sĩ khác. Kết thúc hợp đồng xem như một phương pháp giải quyết triệt để.

Làng giải trí có một nguyên tắc, nếu một diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng dính phải scandal thì không phải là một vấn đề lớn. Qua một thời gian khán giả sẽ quên lãng, nếu may mắn sau này vẫn còn một cơ hội nổi danh. Nhưng nếu đã nổi tiếng đến một đẳng cấp nào đó, trong giai đoạn đang vinh quang bỗng liên quan đến một loạt vụ bê bối, hơn nữa những tin tức này hoàn toàn là sự thật, vậy thì xin lỗi, cả đời cũng không thể nào trở mình được.

Bởi vì ban đầu Kiều Ánh Tinh quá nổi danh nên sau khi cô ta ngã ngựa mới thê thảm đến vậy. Xui hơn cả việc Kiều Ánh Tinh bị nhận dạng chỉ nhờ một hình ảnh thoáng qua ở buổi liveshow của Đặng Hâm là thông tin về lão già mập mạp ngồi kế cô ta cũng bị bới ra.

Không tìm thì không biết, biết rồi muốn choáng váng. Sau khi Kiều Ánh Tinh rơi đài đã từng cố gắng tìm Lý Thạc, hi vọng đối phương nể tình xưa mà giúp cô ta một phen. Nhưng trước hết Lý Thạc là một thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích. Ngày xưa cấu kết với Kiều Ánh Tinh, trừ việc bản thân Kiều Ánh Tinh có vài phần hấp dẫn ra thì cô ta còn có chút giá trị trao đổi. Hiện nay Kiều Ánh Tinh chẳng còn gì cả, nếu nói đàn bà, trẻ tuổi nhiều hơn cô ta cả đống. Lý Thạc cần gì vì một người như Kiều Ánh Tinh mà rước thêm phiền phức cho bản thân. Từ chối một cách dứt khoát.

Làng giải trí là nơi cá lớn nuốt cá bé, trước đây khi Kiều Ánh Tinh còn đang nổi danh đã đạp không ít người, ngăn cản không ít con đường sự nghiệp của người khác. Tất nhiên bây giờ đến phiên cô ta, người ta sẽ không do dự trả đũa. Đừng nói là trở lại như xưa, chỉ cần muốn sống bình an chưa chắc đã được. Dưới tình huống khó khăn ngày càng chồng chất, nếu Kiều Ánh Tinh cam tâm rút khỏi làng giải trí có lẽ sự việc sẽ không tệ lắm.

Nhưng không hiểu vì sao, Kiều Ánh Tinh không muốn rời xa làng giải trí. Công ty lớn không thích cô ta, cô ta tìm công ty nhỏ. Người đàn ông xuất hiện tại liveshow của Đặng Hâm chính là một đạo diễn trong nước không hề có danh tiếng. Những phim ông ta quay luôn bị giới điện ảnh chính thống xem thường, quan điểm của ông ta là lợi dụng cảnh da thịt để thu hút khán giả.

Lão đạo diễn bất tài này đồng ý cho Kiều Ánh Tinh đóng vai nữ chính trong phim của mình. Qua những hình ảnh thấy được hôm đó có thể biết Kiều Ánh Tinh thân mật với ông ta thế nào. Từ đó trong lòng ai ai cũng hiểu vì sao vai chính này được giao cho cô ta.

Ngày xưa từng là một diễn viên hạng nhất, tương lai có thể phát triển huy hoàng. Giờ đây phải dựa vào quy tắc ngầm, diễn những bộ phim hạ lưu cấp ba phô bày xác thịt. Mức chênh lệch như trên trời dưới đất này chính là đề tài mà giới truyền thông có hứng thú nhất. Vì vậy trong nhất thời, nơi nơi đều bình luận chuyện này, d.d.l.q.d.u.m.u.m chuyện Cố Tương và Triển Dương ngược chó trong liveshow chỉ nói qua một thời gian ngắn là lắng xuống, riêng chuyện cà khịa Kiều Ánh Tinh đã một tháng qua còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Văn Tĩnh vừa ăn trái cam trong tay vừa nói: “Tương Tương, em đừng đọc. Chị sẽ tóm tắt tin tức hôm nay cho em nhé.”

Cố Tương không nhúc nhích, nghiêm túc cầm tờ “Giải trí Hàng ngày”. Mấy hôm nay đoàn phim được nghỉ ngơi, cô muốn giải trí một chút.

Thấy cô như vậy, Văn Tĩnh nói: “Đừng đọc làm gì. Đây là tin của hôm qua rồi. Hôm nay có tin gì mới chị cũng đã đọc xong, để chị kể em nghe. Tay đạo diễn qua lại với Kiều Ánh Tinh phân trần trên báo, nói không có ý định mời Kiều Ánh Tinh về quay phim, quan hệ với Kiều Ánh Tinh chỉ là bạn bè bình thường. Hiện nay Kiều Ánh Tinh đang nổi điên, gây chuyện với bên đó.”

Cố Tương để tờ báo xuống. Cô không hề biết đến việc “gây chuyện” này, vì mỗi ngày toàn là tin tức của Kiều Ánh Tinh, cô đã tự động chặn tin này rồi.

Thấy Cố Tương có hứng thú, Văn Tĩnh nuốt vội miếng cam xuống, nói: “Rõ ràng là Kiều Ánh Tinh đã bị lừa. Tên đạo diễn đó không mất cái gì, Kiều Ánh Tinh thì mất cả chì lẫn chài, lại còn bị người ta moi ra việc quy tắc ngầm. Tay này đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lâu năm, đang chơi trò kích thích trong liveshow thì bị tóm được. Kiều Ánh Tinh khóc không ra nước mắt.”

Giống như lần scandal trước đây của Kiều Ánh Tinh, cô ta chắc sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng, tránh cho mình trở thành cái bia của đám phóng viên. Ngày đó có mặt có lẽ không phải là ý định của cô ta, khi thấy camera quay đến, thậm chí tên đạo diễn còn cố tình làm những hành động thân mật, có thể muốn được nổi tiếng. Việc này không ảnh hưởng đến đạo diễn nhưng đối với người đang gánh danh tiếng thối tha như Kiều Ánh Tinh thì đúng là hoạ vô đơn chí.

Hiện nay tên đạo diễn đã đạt được mục đích của mình, liền đá văng Kiều Ánh Tinh. Cô ta lại không phải là đèn đã cạn dầu. Hai bên, ai cũng cho là mình đúng cả.

“Em nói thử xem, dù gì Kiều Ánh Tinh cũng là nghệ sĩ lão làng trong giới giải trí, sao có thể bị người ta gạt dễ dàng thế nhỉ?” Văn Tĩnh làu bàu. Dù cô ấy không ưa Kiều Ánh Tinh nhưng khi thấy đối phương rơi vào hoàn cảnh này vẫn cảm thấy chạnh lòng.

“Người ta đoán được cô ta muốn gì, tất nhiên sẽ vẽ một miếng bánh to cho cô ta rồi.” Cố Tương nở nụ cười: “Đánh rắn phải đánh bảy tấc, quả nhiên tên đạo diễn này rất thông minh.”

“Cô ta cũng là người có nhiều mưu sâu kế độc.” Văn Tĩnh suy nghĩ: “Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ta ở phim trường "Tề hậu truyện", em là người mới, cô ta là nữ chính. Bây giờ tình thế đảo ngược. Cảm giác này thật vi diệu. Câu nói sông có khúc người có lúc, con tạo xoay vần thật chính xác.”

Cố Tương mỉm cười. Chuyện Kiều Ánh Tinh thiếu cô, cô đã tự mình đòi lại. Rơi xuống hoàn cảnh này đều là do đối phương tự gieo gió gặt bão, còn cô, con đường của cô còn rất dài phía trước.

“Mai là lễ trao giải Kim Tượng rồi. Tương Tương em nhớ luyện tập phát biểu nhận giải nhé.” Văn Tĩnh liếc nhìn đồng hồ: “Chị về trước xác nhận một số thứ, em không được quên đấy.”

“Lỡ em không được nhận giải thì sao?” Cố Tương ghẹo cô ấy: “Chuẩn bị toi công à?”

“Sao thế được?” Văn Tĩnh nói: “Cùng lắm thì để dành cho lần sau.”

Cố Tương cười: “Mượn lời chúc tốt lành của chị.”

Trước khi ngủ, Cố Tương nhắn tin cho Triển Dương: “Hơi hồi hộp.”

Cô nhận được câu trả lời từ phía anh: “Yên tâm đi.”

Hôm sau, lễ trao giải Kim Tượng mà mọi người mong ngóng đã được chính thức mở màn.

Khi chưa chính thức bắt đầu, Cố Tương ngồi cạnh Triển Dương, nói: “Em hơi hồi hộp.”

Cho dù thử vai một bộ phim khó nhằn hoặc có nhiều người tham gia thử sức, cô vẫn ung dung ứng phó, vậy mà chỉ trong một ngày vì giải Kim Tượng mà cô đã hai lần nói hồi hộp với Triển Dương. Triển Dương theo thói quen đưa tay muốn sờ đầu, chợt nhìn lại thấy tóc cô đã được tạo kiểu tỉ mỉ xinh đẹp liền giật tay lại, ho nhẹ một tiếng, nói: “Sợ gì chứ, nếu không được thì anh cho em.”

Hôm nay Cố Tương mặc một chiếc váy lễ phục màu champagne của Giorgio ArMani Privé làm tôn lên vóc dáng yểu điệu của cô, lộ ra một mảng da trắng mịn như sữa, tóc dài thẳng đen mượt, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Thật sự khiến người khác mê đắm.

Cố Tương liếc Triển Dương. Cô không phải lo lắng về buổi lễ này, cũng không phải lo lắng về việc bước lên sân khấu. Cái cô đang hồi hộp chính là kết quả. Bởi vì cô có tràn đầy hi vọng với việc giành ngôi ảnh hậu nên mới lo được lo mất. Sau khi sống lại, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, mặc dù có vẻ thuận lợi nhưng cô thực sự bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ có cái vị trí ảnh hậu kia mới có thể chứng minh những gì cô hi sinh hoàn toàn không uổng phí.

Lần này, cô muốn đoạt lại mọi thứ, bao gồm cả vinh quang.

“Đừng lo lắng.” Tưởng Lily nói: “"Đao Mã Đán" xuất sắc như vậy, em đã tạo nên một tác phẩm kinh điển rồi. Chắc chắn được mà. Nghĩ thoáng thì, cho dù không đạt được thì cũng không cần buồn, em chỉ mới bước chân vào làng giải trí có ba năm thôi đó. Tương lai còn rộng mở, hào quang phía trước đang đợi em.”

Cố Tương cười cười, nói: “Chị đẹp nên chị nói gì cũng đúng hết.”

Họ ở khán phòng hồi hộp bao nhiêu thì bên ngoài cũng hồi hộp không kém.

Có người mở cửa bước vào nhà họ Cố, Cố Trường Xuân ngồi ở phòng khách liền nói: “Thằng mắc dịch, con đi đâu bây giờ mới chịu về? Giải Kim Tượng sắp mở màn rồi, còn muốn đứng đó làm gì?”

Mặt Cố Nam đanh lại, sau lưng cậu, Đỗ Vũ kéo kéo góc áo của cậu, sợ hãi nói: “Em không nên đòi về chung với anh, anh đừng giận nhé.”

Cố Nam hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đóng cửa lại, kéo cô ấy vào nhà: “Cha, mẹ. Con có bạn đến chơi.”

“………..” Vợ chồng nhà họ Cố hơi sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Một lúc lâu sau, La Tịnh kịp thời phản ứng, bước đến vừa cười vừa nói: “Là bạn gái Nam Nam à? Dáng vẻ thật xinh đẹp.”

Đỗ Vũ tiến tới, ngọt ngào gọi: “Chú, dì.”

“Chào cô gái nhỏ.” Cố Trường Xuân đứng lên, tay chân luống cuống, âm thầm trừng mắt với Cố Nam. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này mà dẫn bạn gái về nhà còn không phải rước thêm phiền toái à, không chừng lát nữa mọi người kích động lên làm bại lộ mọi chuyện thì biết làm sao?

Cố Nam nhún nhún vai, bày tỏ mình vô tội. Cậu cũng không muốn, thật sự do đối phương bám dính không tha.

“Chú với dì cũng thích xem giải Kim Tượng à?” Đỗ Vũ ngạc nhiên, người ở tuổi này rồi mà vẫn đi theo trào lưu của giới trẻ, quan tâm đến làng giải trí nữa chứ.

“Đúng rồi.” La Tịnh đứng ra giảng hoà: “Chú con thích nhất là xem những thứ này. Ngồi đi, Tiểu Nam rót trà cho bạn đi con.”

Bên kia, Tóc Xoăn ở phía ngoài cũng vò đầu bứt tóc.

“Đại thần, em hồi hộp quá o(≧ miệng ≦).” Không biết nữ thần có đoạt giải ảnh hậu không nữa? Có, không có, có, không có, có… hoa hồng ngay cửa hội trường bị cậu ta xé vất đầy đất.

Một lúc sau, đối phương trả lời: “Nữ thần không thích người bộp chộp.”

Nhận được tin nhắn, chớp mắt Tóc Xoăn đứng thẳng người, mặt nghiêm túc, điều chỉnh dụng cụ ghi hình, quyết định đợi lát nữa khi xướng danh ảnh hậu cậu ta sẽ chụp đủ loại tư thế của nữ thần. Ảnh hậu gì chứ, nhất định sẽ là nữ thần. Nếu không, cậu ta ác độc liếc mắt nhìn vào giỏ hoa, mình sẽ xé những cánh hoa này thành số lẻ.

Tất nhiên cậu ta không nghĩ tới việc, có làm vậy cũng chả tác dụng khỉ gió gì.

Bên kia đại dương, hai vợ chồng họ Triển ở nhà coi truyền hình trực tiếp.

Phùng Văn cần điện thoại di động, khẽ thở dài. Thời gian trôi rất nhanh, để buông tay một đoạn tình cảm có lẽ rất khó nhưng cô ta vẫn không ngừng cố gắng.

Anna đưa khăn cho cô ta, hỏi: “Phùng, có muốn nghỉ thêm một lát không?”

Phùng Văn lau lau mồ hôi trán, đứng dậy: “Không cần, trận tiếp theo lên đi.”

………………

Tối nay sao rất sáng, nhưng người còn sáng hơn cả sao.

Trong giải thưởng lớn, hàng năm xuất hiện không ít người mới, cũng không thiếu người cũ cố gắng chứng minh giá trị bản thân qua những giải này. Giống như sao ở trên trời, không phải ngôi sao nào cũng dễ dàng được người ta nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của nó.

Sau khi Triển Dương, Tưởng Lily, thậm chí Đường Duệ, rất nhiều bạn bè quen biết đã nhận giải, cuối cùng giải thưởng quan trọng nhất đã đến.

Nam khách mời cười nói: “Mới vừa rồi chúng ta đã nhìn qua các ứng cử viên của giải năm nay, cạnh tranh rất khốc liệt. Trong giới điện ảnh chúng ta có rất nhiều nhân vật ngoạ hổ tàng long nên ban bình chọn rất khó khăn khi quyết định giải thưởng này. Vậy thì giải thưởng của tối hôm nay sẽ thuộc về………..”

Anh ta bấm nút, Cố Tương cảm thấy cảnh trước mắt mình mờ đi, thấp thoáng hình ảnh kiếp trước của cô, cũng là lễ trao giải giống như thế này, cô giành được vinh quang thuộc về mình. Chỉ tiếc vinh quang này quá ngắn ngủi, cô lại quá ngốc, bắt không kịp để cho nó trốn mất.

Lần này, có thể chứ?

“Cố Tương!”

Khi nam khách mời hô to hai chữ này, xung quanh Cố Tương lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Người đầu tiên ôm cô là Tưởng Lily: “Tương Tương, chúc mừng! Chúc mừng!”

Đường Duệ đến bắt tay cô: “Chúc mừng nhé.”

Trình Lâm ngồi sau lưng cô, mỉm cười: “Thật may mắn.”

Cố Tương nhìn người gần mình nhất, Triển Dương. Anh sờ sờ đầu cô, ánh mắt dịu dàng khích lệ: “Đi đi.”

Bên ngoài màn hình, Đỗ Vũ vui sướng high five với Cố Trường Xuân, ông còn hưng phấn gào to “Ảnh hậu ảnh hậu”, người trước đó vừa đập tay với Cố Trường Xuân thấy sự cuồng nhiệt của ông liền dần dần bình tĩnh lại, nghi ngờ nhìn Cố Nam: “Chú… cũng là người hâm mộ nữ thần Tương Tương à?”

Sau khi công bố kết quả, Tóc Xoăn không còn kềm chế được cảm xúc, bắt đầu kích động chụp hình liên tục. Cảnh tượng trước mắt hết sức có ý nghĩa với cậu ta. Ba năm trước đây, cậu ta chỉ là một phóng viên thực tập mới vào đời, Cố Tương cũng là người mới. Lần đầu tiên cậu ta phỏng vấn Cố Tương là ở tiệc đóng máy phim "Tề hậu truyện", ban đầu cậu ta chỉ cảm thấy tính tình cô thành thật, sau khi theo đuổi thần tượng lại có cảm giác mình đang nuôi dạy con gái nhỏ. Từ một nghệ sĩ non trẻ, vô tư vô lo do mình phỏng vấn đến nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, chạm tay có thể phỏng. Nhìn cô tiến bộ từng ngày, mỗi ngày một vươn lên. Cuối cùng đến bây giờ cô trở thành một ngôi sao toả ánh sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, Tóc Xoăn thậm chí còn kích động đến đỏ cả mắt.

Nếu trong đời của bạn, có một người luôn luôn lớn lên với bạn, bạn sẽ có cảm giác mối quan hệ giữa hai người chính là bạn đồng hành.

Trên sân khấu, nam khách mời hỏi: “Đây đúng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất của giải Kim Tượng từ trước đến nay, cũng là ảnh hậu có thời gian vào nghề ngắn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Xin hỏi Tương Tương, bây giờ tâm trạng cô như thế nào? Có phải rất xúc động không?”

“Vô cùng xúc động.” Cố Tương khẽ mỉm cười. Bởi vì bình thường cô quá lạnh nhạt nên khi niềm vui lan toả trên gương mặt cô liền hoá thành ánh sáng chói loá trong mắt mọi người.

Nam khách mời trao giải bị nụ cười của cô làm cho xao động, ngay sau đó cười nói: “Nhất định sẽ có người nghi ngờ việc cô đạt được giải thưởng trong độ tuổi trẻ trung thế này. Tương Tương định sẽ trả lời những chất vấn của đối phương như thế nào? Cô có cảm thấy buồn lòng không?”

Không sai, Cố Tương vẫn còn non nớt. Không những ở thâm niên trong nghề mà còn ở tuổi của cô. Việc cô đạt được thành tựu to lớn ở độ tuổi này, hơn nữa tiềm lực của cô vẫn chưa khai phá hết thật khiến người khác giật mình, tất nhiên sẽ đưa đến rất nhiều sự ganh tị.

“Trước đây có thể không vui, nhưng bây giờ tôi đã giành được giải thưởng này, ai nói gì thì nói, tôi sẽ không quan tâm đâu.” Cô trả lời sảng khoái.

Ở khán đài vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Nam khách mời cũng cười: “Cuộc sống của Tương Tương bây giờ thật hoàn mỹ, có bạn trai Triển Dương là ảnh đế, tình cảm của hai người làm cho người khác hâm mộ. Cô lại giành giải ảnh hậu. Thật may mắn. Nhưng tôi không thể phủ nhận sự cố gắng của Tương Tương trong quá trình này. Mọi người đều biết cô là người làm việc liều mạng, lại rất có kinh nghiệm, vô cùng nghiêm túc trong công việc, là tấm gương trong giới giải trí. Tôi có một điều thắc mắc, với tuổi của cô, sao cô có thể kềm chế những cám dỗ trong làng giải trí, toàn tâm toàn ý trong công việc?”

Vấn đề này vừa nêu lên, cả khán phòng yên lặng.

Bên ngoài màn ảnh, bên trong hội trường, sau ống kính, dưới ánh đèn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu.

“Bởi vì cuộc sống không thể làm lại.”

Một lúc sau, từ micro vang lên giọng của cô.

Lễ phục màu champagne không thể che giấu hào quang của cô. Có những người trời sinh ra đã thu hút ánh nhìn của người khác.

“Cuộc sống không thể làm lại. Mọi thứ chúng ta chỉ có thể trải qua một lần. Tôi không muốn hối hận, cũng không muốn hoang phí, cho nên….” Cô nở nụ cười xinh đẹp: “Cho nên sẽ đối xử nghiêm túc. Muốn quay phim, muốn có người yêu, những chuyện đơn giản như vậy liền thực hiện. Cám ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội để tôi có thể tử tế hơn với cuộc sống của bản thân mình.”

Cô cúi chào thật sâu, lâu sau không đứng dậy.

Rất lâu sau đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm vỡ tung hội trường.

Nam khách mời đưa cúp cho cô.

Chiếc cúp nặng trĩu, lấp lánh ánh vàng nằm trong tay cô. Mắt Cố Tương loé lên giọt lệ biến thành ánh sáng toả ra trong đôi mắt long lanh.

Cuộc sống thể quay lại nhưng cảm ơn trời xanh đã cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. May mắn cô không bỏ qua cơ hội này, may hơn nữa là cô không bỏ qua người không nên bỏ.

Những khổ sở, nước mắt, tuyệt vọng, bàng hoàng mà cô trải qua, cuối cùng đã theo chân sai lầm trước đây tan thành mây khói. Bây giờ tất cả mới bắt đầu. Và cô mang theo niềm hi vọng mới, ngóc đầu trở lại.

Bên dưới sân khấu, chàng trai anh tuấn nhìn cô mỉm cười ấm áp, ảnh hậu trẻ tuổi cầm theo huân chương mới bắt đầu cuộc hành trình mới.

Cuộc sống khi chìm khi nổi, cuối cùng rồi sẽ có ngày hạnh phúc. Những vất vả, khổ sở, oan ức đều là thử thách của thời gian. Từng đau đớn mới có thể quý trọng hạnh phúc, từng chịu đựng mới hiểu được chờ đợi dài dằng dặc đến thế nào. Giống như trong đêm tối, sau khi mây đen tan ra mới thấy được ánh sáng rực rỡ của những vì sao.

Chỉ có nhìn về phía trước, không quay đầu lại. Khi ấy tình yêu và vinh quang sẽ tìm đến lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook