Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Sư muội mới đến" vừa ra mắt đã đạt được thành tích rất tốt. Là một bộ phim thương mại, số lượng bán vé là tiêu chí để quyết định tất cả. Tuy nhiên, trừ thành tích ở phòng vé, còn nêu lên vài vấn đề cần suy ngẫm. Khi mà nơi nơi đều là phim trạch đấu, cung đấu, âm mưu chồng chất, nội dung hài hước đơn giản rất ít. Đa số phim điện ảnh rất hay gượng ép, tạo một vài điểm nhấn như phục trang sang trọng, màu mè, diễn viên đẹp trai… giống như đang quay một MV đồng tính. Ngược lại "Sư muội mới đến" không quảng cáo theo hướng ấy, nhưng có không ít người truyền tai nhau, cộng với việc hai diễn viên chính đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, sau khi xem phim, mọi người nói: Vé này đúng là đáng đồng tiền bát gạo!

Trong lúc khán giả xem phim đang cảm thấy phim thật đáng tiền thì khán giả ở thành phố điện ảnh G đã ùn ùn bỏ tiền đi xem, hi vọng được gặp người thật. Tin này đúng là dệt hoa trên gấm. Lời khen dành cho "Sư muội mới đến" như nước lũ tràn về, mà chuyện làm cho người ta bàn tán nhất chính là hai vị diễn viên chính, vợ chồng Tương Dương chạy đến rạp để xem phim.

Trên mạng rất náo nhiệt.

Nhất là những người có mặt tại chỗ hôm ấy, được thấy người thật, rối ra rối rít kể lại hoàn cảnh khi đó.

“Lúc đó mình ngồi kế họ nè, nữ thần dựa vào ngực Triển Cự Cự, Triển Cự Cự rất dịu dàng đấy nhé, họ thì thầm nói chuyện với nhau như cố tình để mọi người phát hiện ra ấy.”

“Người ngồi ở hàng trước phát biểu đây, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của một phóng viên đưa tin, gương mặt của nữ thần thật là ngây thơ xinh đẹp (﹃).”

“Lúc đó mình với đứa bạn đang lựa quần áo chợt thấy Triển Cự Cự kéo tay nữ thần Tương Tương chạy vụt qua… bạn trai thật mạnh mẽ. Ông trời hãy cho con xin một người như Triển Cự Cự đi mà!”

“Người phía trên đủ rồi nha. Trên phim đã ngược chó rồi, bên ngoài cũng ngược chó là sao đây? Có muốn cho người khác sống không hả? (╯‵□′)╯︵┻━┻”

“Lòng ta đau quá mannnnn”

Cố Tương tắt máy tính, cô hoàn toàn không nhớ mình và Triển Dương từng thì thầm với nhau khi nào để cho mọi người phát giác ra, sức tưởng tượng của mọi người đừng mạnh mẽ đến vậy chứ?

Kevin rất tức giận, gọi điện thoại đến cảnh cáo: “Hai người gây ra chuyện lớn như vậy làm gì thế? Bây giờ là lúc nên bình thường rồi từ từ nhạt dần. Có phải cô thấy gương mặt Klaus nhà tôi đẹp nên cố ý lôi kéo anh ta để lăng xê cho cô không? Hừ, chúng tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu!”

Cố Tương: “………..”

Tào lao thật mà!

Chút việc tình cảm nho nhỏ này thật sự làm tăng thêm độ nóng của "Sư muội mới đến". Bạn có thể nghĩ thử xem, một diễn viên mới nhỏ bé đáng yêu, vai nam nữ chính đều xinh đẹp dễ thương, vốn hai người yêu nhau, trên phim đóng vai tình nhân, ngoài đời thì dính nhau không rời. Cuộc sống đã đầy khó khăn nên khán giả đều muốn gửi những ước mơ mình không thể thực hiện vào phim ảnh. Có thể có tình yêu hạnh phúc không hề dễ dàng, mà lqd.d.i.e.n.d.a.n cặp Cố Tương và Triển Dương có thể phát triển từ màn ảnh đến đời thực đúng là mục tiêu mà mọi người mong ước.

Nhân vật Cố Tương được mọi người đồng lòng khen ngợi.

Vừa ngốc vừa mạnh mẽ, vừa ngây thơ vừa sắc sảo, A Quyên và Thẩm Diệu là hai người hoàn toàn khác biệt, không ai có thể diễn thành công hơn Cố Tương. Ca khúc “Mạnh mẽ” trong phim do Đặng Hâm sáng tác liền trở thành ca khúc được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng, đi ngang qua quán bên đường mua bánh mua trái cũng nghe được người bán hàng rong dùng loa kéo mở bài này.

Hơn nữa giống như cổ vũ cả đám đi tỏ tình. Từ trường học đến công ty, học sinh hay thành phần lao động mỗi khi tỏ tình đều hát bài “Mạnh mẽ”, cặp vợ chồng Tương Dương bỗng trở thành cổ động viên cho họ.

Đủ loại thái độ làm cho Cố Tương choáng váng. Nếu như nói năm ngoái "Tề hậu truyện" là cơ hội cho cô nổi tiếng thì năm nay không thể nghi ngờ "Sư muội mới đến" chính là một mở màn đầy may mắn, tiếp theo sau chắc chắn sẽ là cơ hội ngày càng trở nên nổi hơn.

Nhưng cơ hội và thách thức luôn đi chung với nhau.

……..

Cuối năm, trên phố đã có không khí năm mới. Hàng quán xung quanh đã bày ra đôi liễn chữ Phúc, cả con đường treo đầy đèn lồng đỏ sáng rực trong đêm nhìn rất huyền ảo. Các cửa hàng gắn biển giảm giá nô nức người đến người đi.

Bên ngoài một rạp chiếu phim có dán một poster khổng lồ. Trên poster có hình ảnh trai xinh gái đẹp khoác tay nhau rất vui vẻ, bốn chữ "Sư muội mới đến" to đùng ập vào mắt.

Dù cho cả dòng người đang qua lại hối hả nhưng tấm poster này cũng có sức hút riêng. Thỉnh thoảng có một cặp trai gái trẻ tuổi chỉ trỏ vào poster nói chuyện. Hình như trong dịp Tết Nguyên Đán, poster này mang một ý nghĩa hạnh phúc nào đó, rất đặc biệt.

Trước trục đèn giao thông có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu, cửa sổ xe quay xuống phân nửa, thấp thoáng gò má của một thiếu nữ xinh đẹp. Cô ta mang khẩu trang to đùng che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, lộ ra bên ngoài một đôi mắt cực đẹp mơ hồ trộn lẫn nhiều cảm xúc. Ánh mắt cô ta nhìn thật lâu trên tấm poster đối diện, không biết đang nghĩ gì. Lát sau đèn xanh sáng lên, cô ta đóng cửa sổ lại, hoà mình vào dòng xe.

Trong phòng 1101, Cố Tương đang đau đầu nhìn mấy người trước mặt. May là Văn Tĩnh còn có thể vào bếp phụ một tay, Tưởng Lily và Đường Duệ chỉ trơ mắt ra vẻ chờ ăn. Triển Dương bị Cố Nam kéo vào phòng để thảo luận về kiến thức kiến trúc, Cố Tương nhìn chằm chằm lò nướng, đợi bánh quy sắp chín.

Họp mặt đầu năm gì chứ? Rõ ràng là một đám ham ăn chạy qua ăn chực! Không biết mắc cỡ.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Cô tưởng là Kevin đến, Văn Tĩnh đang tập trung bóc tỏi, Cố Tương không còn cách nào ngoài việc mặc tạp dề chạy ra mở cửa.

Vừa mở ra, cô hơi giật mình. Một cô gái trẻ mặc áo khoác ngoài bằng lông cừu màu đen đang đứng trước cửa. Một cô gái muốn thể hiện phong cách qua bộ quần áo dày cộp như thế rất khó. Nhưng cô ta ăn mặc vừa đúng, mái tóc nâu mềm mại gợn sóng, gương mặt lớn bằng bàn tay, có nét đặc sắc của người Châu Âu. Đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nữ tính.

Cô ta nhìn thấy Cố Tương, hơi ngớ người, sau đó ngẩng cằm lên đầy kiêu ngạo, hỏi: “Cô là ai?”

“Kevin về tới chưa….” Tưởng Lily cầm hạt dưa đi đến, nhìn thấy người ở cửa cũng đơ ra: “Phùng Văn?”

Phùng Văn…. Trong lòng Cố Tương nhận ra ngay, có lẽ do vừa nãy quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, ngay cả người này mà cô không nhận ra thật đúng là sai sót quá.

Nếu muốn chia sức ảnh hưởng của minh tinh nữ ở thị trường trong nước và quốc tế mà nói thì thị trường quốc tế lại chia thành châu Á và châu Âu. Phùng Văn là một trong số rất ít người phát triển tốt ở Châu Âu. Thực tế là tiếng tăm của cô ta ở trong nước không bằng nước ngoài. Nhưng thời đại bây giờ, mặt trăng ở nước ngoài còn có vẻ tròn hơn. Chỉ cần tên của bạn mạ một lớp vàng ở nước ngoài, về nước sẽ bay lên vù vù.

Phùng Văn chính là vậy. Cô đứng top 100 trên danh sách nghệ sĩ quốc tế, là diễn viên hạng nhất trong số những diễn viên phát triển tại thị trường nước ngoài của Trung Quốc. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Trong thoáng chốc Cố Tương hiểu ra, bởi vì Phùng Văn là diễn viên thuộc công ty “Thịnh Đường.”

Một siêu sao xếp hạng 100 quốc tế đứng đầu Thịnh Đường do Đường Duệ làm chủ, đang tiến quân vào Hollywood, Phùng Văn.

“Cô đang nói gì vậy?” Đường Duệ đứng dậy bước đến, ngạc nhiên: “Tiểu Văn, sao cô về rồi?”

Tiểu Văn? Cố Tương hơi thắc mắc, hình như quan hệ của Đường Duệ và Phùng Văn không phải là quan hệ ông chủ và nhân viên như bề ngoài.

Phùng Văn nhìn Đường Duệ, hờ hững “Ừ”, tự mình đến ngồi trên ghế sofa.

“Siêu sao, cực kỳ tuỳ ý” Tưởng Lily lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Cố Tương.

Cố Tương từ chối cho ý kiến, cô không phải không biết siêu sao nước ngoài, qua hai đời đây là lần đầu tiên cô giao thiệp với Phùng Văn, thuận theo tự nhiên là được.

“Tiểu Văn, bỗng nhiên sao cô về đây? Sao cô không báo trước vậy? Lần này đóng phim suôn sẻ chứ? Tôi thấy bên Tư Khải có một kịch bản khá hay, có thời gian cô đến đó xem rồi quyết định, vừa lúc bên đó đang tìm nữ chính đấy.”

Mặc dù Phùng Văn là một diễn viên nữ phát triển ở nước ngoài khá tốt nhưng vẫn chỉ là vai phụ. Dù sao yêu cầu nước ngoài so với trong nước không giống nhau, cơ hội cũng cạnh tranh khốc liệt. Đường Duệ tích cực lo lắng khắp nơi vì cô ta khiến mọi người trong phòng không khỏi than thở. Quả nhiên là đối xử dành riêng cho bộ mặt công ty, không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy.

Nhưng Phùng Văn tỏ vẻ không nhẫn nại: “Nói những chuyện này sau đi, tôi không muốn bàn công việc.”

“Ok.” Đường Duệ không tức giận, tính tình dễ chịu nói: “Nhưng sao bây giờ cô ở đây, không báo với ai à? Năm nay định ăn Tết trong nước hả?”

Phùng Văn nhìn anh ta, dáng vẻ mất hứng: “Anh dài dòng quá đấy.”

“Có cá tính.” Tưởng Lily lại kề vào tai Cố Tương nói nhỏ.

Cố Tương nhún nhún vài. Cái tên Đường Duệ này, sau khi quen thân với nhau sẽ đối xử rất được, nhìn cách anh ta chung đụng với Phùng Văn thì biết mối quan hệ cá nhân của họ ở mức bạn bè khá thân. Vì cô ta mà vắt hết óc để giành vai, đúng là làm cả nước cảm động.

Nhưng người tên Phùng Văn này giống như dạng nhân vật mà cô ta thể hiện, cao ngạo không xem ai ra gì. Cô ta chỉ chăm chăm nói chuyện với Đường Duệ, coi thường cả đám xung quanh đứng nghe. D.d.l.q.d.u.m.u.m Nói gì đi nữa cũng là nhà của cô, lý nào lại tự nhiên muốn làm gì làm à?

Cuối cùng, người này đến đây làm gì?

“Két” Cửa phòng ngủ mở ra, Cố Nam từ trong bước ra, hai tay ôm hai quyển sách, mặt mày rạng rỡ vui mừng, Triển Dương đi theo sau lưng cậu.

“Klaus, Tiểu Văn đã về,” Đường Duệ vẫy vẫy anh.

Triển Dương nhìn sang.

Sau đó Cố Tương liền thấy, cô nàng kiêu căng xinh đẹp này nhìn Triển Dương chằm chằm bén ngót, giống như đang nhìn đồ vật sở hữu riêng của mình. Dường như cố hết sức tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng nói thế nào nhỉ, phụ nữ nhìn phụ nữ, luôn rất rõ ràng, bởi vì đời trước Cố Tương từng như vậy. Ánh mắt đó chỉ thể hiện ý nghĩ: “Mau nhìn em!”

Được rồi, cô đã biết đối phương đến làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Avatar
Nguyễn Ngân18:04 29/04/2019
Sao chưa ra truyện à

BÌNH LUẬN FACEBOOK