Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 1: Tiết tử

Phong Lộng

20/09/2020

cẩn thận quan sát người bệnh, chỉ mong nhận được một chút biến hóa, nhưng mỗi lần đều mang theo thất vọng trở về.

Bệnh nhân mặc bộ đồng phục màu trắng, gối đầu màu trắng, xung quanh cũng là bốn bức tường trắng toát, khiến cho gương mặt trẻ tuổi mà cương nghị như đang say ngủ của Lăng Hàm, càng thêm nhợt nhạt.

“Phu nhân vẫn ở đây.” Cửa phòng phía sau mở ra, giọng nói có phần lo lắng và trách móc của bác sĩ truyền đến, “Không phải đã dặn dò mãi, phu nhân nên đi nghỉ ngơi sao?”

“Ngồi ở đây, cũng là nghỉ ngơi mà.”

“Nếu Thiếu tướng Lăng Hàm có bất cứ chuyển biến nào, tôi cam đoan sẽ thông báo với phu nhân đầu tiên. Phu nhân, xin đừng quên, người chỉ vừa mới xuất viện cách đây không bao lâu…”

“Bác sĩ Mike, cậu nghĩ tôi ở nơi khác, sẽ cảm thấy an tâm hơn ngồi ở đây ư?” Lăng phu nhân ngồi trên ghế sô pha hơi xoay người qua, thanh âm nhẹ nhàng.

Mike đứng giữa phòng bệnh, nâng tay vò vò mái tóc ngắn.

“Phu nhân cũng thật cố chấp.” Bác sĩ chỉ còn biết cười khổ, giọng điệu đầu hàng, “Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ tính tình Thiếu tướng Lăng Hàm và Chuẩn tướng Lăng Khiêm, là được di truyền từ Lăng Tướng quân.”

“Xin lỗi. Tôi biết cậu có trách nhiệm riêng của mình, nhưng tâm trạng của tôi hiện giờ, cậu không hiểu được đâu.”

Phòng bệnh trầm mặc.

Đặt mình vào hoàn cảnh con trai cả đón nhận vòng tay của một gia tộc khác, con trai út bị thẩm vấn hôn mê bất tỉnh, còn lại đứa con trai thứ cũng cùng chồng bước lên hành trình thập tử nhất sinh.

Thời điểm này, nếu nói với Lăng phu nhân tôi hiểu cảm giác của bà chứ, sẽ chẳng khác nào châm thêm vào vết thương.

Mike húng hắng ho mấy tiếng, đi đến trước giường bệnh, yên lặng điều chỉnh thiết bị mà căn bản chẳng cần điều chỉnh gì hết.

Hạm đội Liên Bang đã xuất phát được hơn nửa tháng, đại khái không bao lâu nữa sẽ đến Phòng tuyến số 1 cực chính T, đối đầu với binh đoàn vũ trụ Đế Quốc. Ngồi trước giường bệnh trông nom Lăng Hàm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đồng thời còn phải dành tâm trí dõi theo chiến hạm của Lăng Tướng quân và Lăng Khiêm.

Vị phu nhân khí sắc xanh xao, bởi vì gần đây phải chịu đựng đủ loại giày vò, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bầu không khí im lặng khiến người ta ngay cả hít thở thành tiếng cũng không dám, bỗng nhiên bị tiếng bước chân phá vỡ.

Trung tá Bain xuất hiện ở cửa phòng, theo sau ông, là một sĩ quan xa lạ.

“Có chuyện gì vậy, Trung tá Bain?” Lăng phu nhân cảm thấy khác thường, chậm rãi đứng lên hỏi.

“Phu nhân.” Trung tá Bain trầm giọng nói, “Đây là đặc phái viên Tướng quân cử đến.”

Ông không nói nhiều lời, nghiêng người bước qua một bên.

Sĩ quan kia bước lên trước, cúi chào Lăng phu nhân, “Phu nhân, tôi phụng lệnh của Tướng quân Lăng Thừa Vân, đưa người đến nơi an toàn. Hi vọng phu nhân phối hợp.”

Lăng phu nhân nâng ánh mắt hoang mang nhìn hắn, “Cậu đưa tôi và Lăng Hàm đi?”

“Không, tôi chỉ phụ trách phu nhân. Thiếu tướng Lăng Hàm bởi vì còn phải chữa trị, Tướng quân cho rằng cậu ấy ở bệnh viện là tốt nhất, giao cho bác sĩ Mike chăm sóc toàn diện.”

“Nói vậy nghĩa là, cậu muốn tôi rời khỏi con trai vẫn đang còn nằm trên giường?”

“Đúng vậy, phu nhân.” Hắn ngắn gọn, lưu loát đáp lời.

Nhưng lập tức lại nhận ra được sự kháng cự toát ra từ Lăng phu nhân, trước khi Lăng phu nhân kịp lên tiếng, hắn đã bước tới, rất có chừng mực đứng trước mặt bà, thấp giọng nói, “Phu nhân, ở đây có một đoạn video Lăng Tướng quân gửi cho người, mời xem qua.”

Con ngươi Lăng phu nhân ánh đầy kinh ngạc.

Sĩ quan xoay người, lãnh tĩnh nhìn bốn phía, bác sĩ Mike và Trung tá Bain tiếp xúc với ánh mắt của hắn, không nói một lời liền rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa kỹ càng.

Lúc này hắn mới mở bàn tay cầm chiếc máy ghi hình, ấn nút chạy.

Khuôn mặt uy nghiêm mà cân xứng của Lăng Tướng quân giống đúc Lăng Hàm, hiện lên trên màn hình máy ghi.

“Lan, anh thu đoạn video này trước khi đăng hạm.”

“Có lẽ em vẫn còn giận anh, thậm chí không muốn nghe thấy giọng nói của anh, nhưng anh mong em, vì gia đình của chúng ta, vì con của chúng ta, tạm thời gạt những cảm xúc tiêu cực về anh sang một bên, bình tĩnh nghe anh nói hết những lời sau.”

“Người anh phái tới, là Thượng úy Kland, một người anh vô cùng tin cậy. Sự tin cậy của anh đối với cậu ấy, đủ để anh có thể phó thác cho cậu ấy người mà anh yêu nhất.”

“Lan, anh xin em, tin tưởng cậu ấy, lắng nghe theo lời đề nghị của cậu ấy.”

“Tin tưởng anh, sự sắp xếp này, đối với em, đối với cả Lăng Hàm mà nói, đều là an toàn nhất.”

“Cuối cùng…” Người đàn ông trên màn hình tạm dừng, trong đôi mắt chứa đựng dịu dàng, thấp giọng nói, “Anh yêu em.”

Hình ảnh kết thúc tại đây.

Đoạn video đã phát hết.

Thượng úy Kland tắt máy ghi hình, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lăng phu nhân, giọng nói mang theo tôn kính, “Phu nhân, người cần mau chóng quyết định.”

“Nếu tôi đi với cậu, thì Lăng Hàm phải làm sao bây giờ?”

“Bác sĩ Mike sẽ chăm sóc cho cậu ấy.”

“Nếu bệnh tình của nó chuyển biến, cậu có cam đoan tôi có thể lập tức quay trở về không?”

“Tôi cam đoan, phu nhân.” Thượng úy thoáng lia mắt nhìn bệnh nhân trên giường, biểu tình không có gì biến hóa, “Nhưng hiện tại, xin phu nhân lập tức rời đi cùng tôi.”

Hắn bình tĩnh thúc giục.

Lăng phu nhân nhíu mi, xoay trở lại giường, giúp Lăng Hàm tém chăn kỹ càng.

“Phu nhân?” Thượng úy Kland thúc giục lần nữa, đồng thời lặng lẽ sờ đến túi áo trước quân phục.

Bên trong có một mũi gây mê.

Trước khi nhận nhiệm vụ, Lăng Tướng quân đã nhắc nhở, do một loạt sự việc xảy ra gần đây, quan hệ giữa hai vợ chồng đã bị người ngoài ác ý phá hoại, cho dù Lăng phu nhân xem đoạn ghi hình, nhưng chưa chắc đã nghe theo sắp đặt của Tướng quân.

Nếu quả thật xuất hiện tình huống khó kiểm soát, vậy thì, để tránh chậm trễ, cần áp dụng một ít biện pháp.

Tiêm cho Lăng phu nhân một mũi gây mê, cưỡng chế đưa đến nơi an toàn.

Đương nhiên, không ai mong sẽ phải động đến phương pháp khó xử này cả.

“Ừm…” Đôi bốt quân dụng của Thượng úy bước tới giữa phòng bệnh, đứng ở phía sau Lăng phu nhân, thăm dò, “Người tin tưởng Tướng quân, đúng không? Phu nhân.”

“Vì sao tôi phải rời đi? Ông ta lại muốn lừa gạt gì tôi nữa?” Lăng phu nhân không quay đầu lại hỏi.

“Xin thứ lỗi, tôi không có quyền hạn nói bất cứ điều gì với phu nhân.”

Không khí nặng nề.

Muốn một người mẹ rời khỏi đứa con còn đang hôn mê bất tỉnh, quả thực không phải chuyện dễ dàng.

“Xe đã chờ sẵn bên ngoài, Lăng phu nhân.” Thượng úy một bên nói, một bên thò tay vào túi áo trước ngực.

Cầm kim tiêm cỡ nhỏ vào lòng bàn tay.

“Tôi tin tưởng chồng mình. Nếu ông ấy nói điều này là tốt nhất cho tôi, cho con trai của tôi, tôi sẽ tin tưởng ông ấy.”

Lăng phu nhân cất giọng điệu bình tĩnh đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, đưa ra quyết định cuối cùng, “Thượng úy, tôi sẽ đi cùng với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook