Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 21: Đặc điển: Quà tặng mẹ

Phong Lộng

20/09/2020

Nhờ khoảng thời gian rỗi rãi hiếm hoi trong lúc ghé căn cứ bổ sung năng lượng và tiếp tế lương thực, Lăng Khiêm hưng trí bừng bừng kéo hạm trưởng Lăng Vệ rời khỏi quân hạm, đi ra ngoài mua sắm, thăm quan thành phố một chuyến.

Đi vào một nơi Lăng Khiêm vừa luôn mồm khen ngợi không dứt, Lăng Vệ phát hiện mình lại rơi vào bẫy của tên ma lanh này rồi.

“Không phải nói, vào thành phố để mua quà sinh nhật cho mẹ sao?”

“Quà của mẹ á, xíu là xong chứ gì. Khó lắm mới có cơ hội ra ngoài, trước tiên cứ chơi cho thoả thích đã.”

Lăng Khiêm túm lấy Lăng Vệ xoay người muốn chạy, vượt qua đám trai xinh gái đẹp ở trong câu lạc bộ, chẳng thèm phân trần đẩy thẳng anh vào một ghế lô thượng hạng bậc nhất.

“Anh, chọn một bộ đi.”

Lăng Khiêm thả mình xuống ghế sô pha, ngông nghênh bắt chéo cặp chân thon dài, dùng điều khiển từ xa mở màn hình ở vách tường trước mặt.

Đủ loại trang phục kỳ quái, còn có ảnh minh họa khi mặc vào hiện lên.

“Cái quỷ gì đó?”

“Trang phục tình thú đó anh, mấy thứ này bình thường mà.”

Thứ này, mà bình thường?!

Lăng Vệ còn chưa kịp đau đầu mắng đứa em cả ngày chỉ biết nghĩ đến những thứ khiêu dâm vớ vẩn, cửa ghế lô bỗng nhiên mở ra.

Lăng Hàm thân mặc thường phục xuất hiện ở cửa.

“Đệt!” Lăng Khiêm quay đầu phát hiện em trai sinh đôi đến đây, mặt nhất thời sa sầm tỏ rõ sự không hoan nghênh, “Sao cậu lại tới đây? Hội nghị Quân bộ gì mà kết thúc nhanh vậy? Tôi nói chứ, sĩ quan cấp cao cậu cũng rảnh quá, còn chạy vào cả thành phố thế này!”

“Chẳng phải vì kẻ nào đó chưa có sự đồng ý cho phép của tôi dám tự tiện lừa anh đi ra ngoài, đã thế còn dùng thẻ bạch kim của mình đặt một ghế lô sang trọng trong câu lạc bộ hoá trang nổi tiếng nhất thành phố.”

Lăng Hàm lạnh lùng đáp trả.

Thái độ tự nhiên ngồi vào phía bên kia Lăng Vệ.

Ngoảnh mặt qua, đưa ánh mắt tràn ngập uy nghiêm liếc người anh cả của mình, “Anh cũng phải kiểm điểm lại, thân là hạm trưởng, nơi dâm loạn thế này là chỗ để anh đặt chân tới sao?”

“Anh…”

“Anh, bộ này thế nào?” Lăng Khiêm thích thú chỉ một bộ đang dừng hình ảnh trên màn hình, “Đóng giả ác ma nè. Kiểu hơi quê một chút, nhưng anh mặc vào nhất định quyến rũ cực!”

“Lăng Khiêm, em đủ rồi đó!”

“Em nói thiệt mà! Ác ma bản lĩnh cao cường lại coi trọng sĩ diện, rời khỏi địa ngục do chính mình cai quản, nhập vào nhân thế, bị đàn ông đâm cho sướng ngây sướng ngất, anh đẹp trai thế này, hoá thành một người nhân vật hoàn toàn tương phản chắc chắn sẽ gợi cảm xịt máu mũi.”

Lời chọc ghẹo trắng trợn làm Lăng Vệ mắc cỡ, mặt đỏ bừng mặt tới tận mang tai.

Theo bản năng, anh sinh ra chút chột dạ trộm miết mắt qua Lăng Hàm.

Không đúng! Tại sao anh lại phải chột dạ?

Vừa đúng lúc chạm phải Lăng Hàm đưa ánh mắt hữu thần, dường như mang theo một chút nghiền ngẫm, im lặng quay qua nhìn anh.

Lăng Vệ quả thực không có tiền đồ mà suýt chút vọt cả tim ra ngoài, nhanh chóng dứt mắt khỏi Lăng Hàm, quay mặt đi, nghiêm nghị nhìn về phía Lăng Khiêm, “Đừng hòng! Ác ma ác quỷ linh tinh, phải là em mới đúng! Nói năng mấy thứ lung tung bậy bạ, từ đầu đến cuối giống y hệt như em!”

Vừa nói dứt, Lăng Vệ giật mình.

Mắng Lăng Khiêm là ác ma như vậy, có phải… hơi quá đáng không?

Tại Lăng Hàm hết, bị hắn nhìn lom lom làm lòng anh sợ loạn hết lên, luyên thuyên vớ vẩn.

Quả nhiên, mặt Lăng Khiêm cứng đờ.

Nhưng đảo mắt một cái, đã biến thành cười hì hì đầy mưu mô xảo quyệt.

“Tốt, chuyện nhỏ.”

“Hả?” Lăng Vệ tròn mắt kinh ngạc.

“Em đóng vai ác ma, còn anh sẽ thành thiên sứ thuần khiết rơi vào ma chưởng của em. He he, thiên sứ chính nghĩa bị ác ma song long nhập động, bị chà đạp khóc nức nở xin tha, kịch bản hay quá trời! Anh đề xuất đúng là không bao giờ sai, em đi thay đồ đây!” Lăng Khiêm tức thì đứng dậy.

Lăng Vệ phát hiện lại mắc mưu, cả người run run lên.

“Đợi đã! Anh đồng ý hồi nào…”

Không cho anh cơ hội giải thích thêm, Lăng Khiêm đã tót ra ngoài.

“Này! Này!!! Lăng Khiêm! Em đứng lại ——” Lăng Vệ sắc mặt tái mét.

Gì mà đóng giả ác ma?

Không, trọng điểm là vế sau – song long nhập động? Sẽ chết đó, ngày mai sẽ không thể làm việc được đó!

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Thừa dịp Lăng Khiêm ra ngoài ghế lô thay trang phục, Lăng Vệ không dám chần chờ đứng lên, chạy nhanh ra phía cửa phòng.

Ngay khoảnh khắc sắp sửa chạm được đến cửa, một bàn tay từ phía sau sượt qua gò má, chống lên cánh cửa, chặn lối Lăng Vệ chạy trốn.

“Lăng Hàm?”

“Muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là ra khỏi đây. Không phải em nói hạm trưởng không nên đến chỗ dâm loạn như thế này sao?”

“Ừm, quả thực em đã nói.” Lăng Hàm chậm rãi ngước con ngươi lên, ngắm nhìn như muốn đóng đinh lấy anh, “Cho nên, dùng song long nhập động làm phương pháp dạy dỗ, có thể xem là một cử chỉ sáng suốt.”

Bên tai Lăng Vệ như có sấm sét nổ giữa trời quang.

Sáng… sáng suốt cái khỉ gió!

“Ngại quá, để anh đợi hơi lâu.” Cửa phòng đẩy ra, Lăng Khiêm lại xuất hiện.

Dọc đường trở về, dám cá trăm phần trăm mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Gương mặt tuấn mĩ xinh đẹp, dáng vóc cao lớn cân xứng thừa sức trở thành người mẫu của bất kỳ nhãn hiệu thời trang nổi tiếng nào, khoác lên người bộ trang phục hóa thành ác ma đẹp đến ngây hồn, tà mị tận xương, gợi cảm đến làm cho yết hầu anh phút chốc cảm thấy khô khốc.

Lăng Khiêm sau khi hóa trang, vẻ ngoài thừa hưởng mọi ưu điểm tốt đẹp nhất của ba mẹ được phát huy một cách triệt để, khiến người chỉ còn biết nhìn hắn trân trân không nói nổi thành lời.

“Đến đây nào, anh~”

“Dừng tay! Anh chưa từng đồng ý song… Á! Chết tiệt! Dừng lại! Ô…”

Nếu chỉ có một mình Lăng Khiêm, may ra còn vật lộn được, xem ai thua ai.

Nhưng một bên là Lăng Khiêm nhào lên đu bám không ngừng, một bên lại là Lăng Hàm mặt mày lạnh te am hiểu đấu đá rất biết canh chừng đúng lúc xộc một cây gậy vào, kết quả thế nào dùng đầu gối suy luận cũng biết!

Lăng Vệ bị đè chặt xuống ghế sô pha bự chảng chẳng khác nào một chiếc giường.

Vai ác ma xảo trá lộng hành, được Lăng Khiêm diễn đến nhập thần.

“A aa…”

Miệng huyệt phía sau mãnh liệt truyền đến cảm giác bị khuếch trương.

Cả người giật nảy lên, bị Lăng Khiêm ra sức ôm ghì, va chạm một cách tiết tấu, khai phá sâu vào bên trong.



Lăng Hàm không tiếng động tiến về phía ghế sô pha, bắt đầu tao nhã cởi quần áo của chính mình.

“Muốn gì?” Lăng Khiêm một bên thúc vào mật huyệt ướt át của anh trai, một bên giống như xù lông bảo vệ đồ vật của mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Hàm, “Người mang anh đến đây là tôi, cậu không tính đu bám hưởng ké đấy chứ?”

Lăng Hàm đối với gầm gừ không đồng ý chung đụng của Lăng Khiêm, chỉ phun ra hai chữ, “Song long.”

“Cha~! Cậu nghĩ tôi nói song long là với cậu á? Ảo tưởng sức mạnh!”

Lăng Khiêm vẫn duy trì tần suất thúc eo về phía trước, từ túi áo trước của bộ trang phục ác ma rút ra một dương vật giả thô to đen sì, đắc ý dào dạt, “Tôi nói song long là với cái này nè, gậy mát xa lớn, song long cho anh… Ưm~ Anh, anh cắn em dữ quá à, em sướng chết mất…”

Khuôn mặt tuấn mĩ, mang theo biểu tình ngất ngư dâm mĩ.

Dương vật giả trên tay, bỗng nhiên bị Lăng Hàm đoạt đi.

“Này! Lăng Hàm!” Bực mình đứa em trai chộp mất món đồ chơi do chính mình tuyển chọn một câu, Lăng Khiêm luyến tiếc không thể rút gậy thịt giống đực bừng bừng phấn chấn của mình ra khỏi mật huyệt ngọt ngào của anh trai.

Lăng Hàm cầm dương vật giả, đi đến mép ghế.

Nâng cằm Lăng Vệ lên.

Gương mặt chính khí vừa rồi còn tái mét, nhờ mãnh vật hung hăng hết đâm lại chọc mà vặn vẹo thành biểu tình vừa sung sướng vừa khổ sở, nom hết mực câu nhân.

“Anh, dương vật giả, và em, anh chọn cái nào?” Lăng Hàm dùng ngữ khí điềm tĩnh hỏi.

Nơi chốn e ấp kia đang bị mở banh, giã mạnh, va chạm không thương tiếc.

Mà còn phải đối mặt với một vấn đề như vậy, Lăng Vệ trong cơn sung sướng mỗi lúc một dâng lên rõ rệt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất – không biết kiếp trước mình đã phạm phải lỗi lầm gì.

“Rốt cuộc là bên nào? Nói đi.”

Anh cái nào cũng không muốn hết!

Dương vật của Lăng Khiêm đấu đá lung tung ở bên trong đã muốn nhũn hết nội tạng ra rồi, bất kể là nhét thêm dương vật giả hay cái thứ khủng bố kia của Lăng Hàm vào nữa, quả thực muốn mạng anh phải không.

Không cần cái nào hết —

Ước gì có thể đập câu trả lời ấy vào mặt Lăng Hàm.

Nhưng Lăng Vệ ngất ngây trong men tình dục hỗn loạn, vẫn chưa tới nông nỗi tự đi tìm đường chết.

Trả lời như thế với Lăng Hàm, kết cục sau khi trở về Lăng Vệ hạm, thể nào cũng bị hắn sửa cho mười ngày nửa tháng đừng mơ lết được xuống giường.

Lăng Vệ giờ đây đã rõ, đứa em trai dưới vẻ ngoài trầm ổn lạnh nhạt, là một kẻ siêu chiếm giữ, dục vọng khống chế cuồng, đã thế còn ăn dấm chua kinh khủng, lòng dạ hẹp hòi ích kỷ…

Đôi lúc đối mặt với quân đoàn Đế Quốc, còn dễ hơn nhiều so với đối mặt với Lăng Hàm chỉ chực ngấu nghiến mình tận xương này.

“Lòng kiên nhẫn của em có hạn, anh.” Lăng Hàm mặt không chút thay đổi uy hiếp, “Anh cũng biết, một khi đánh mất kiên nhẫn, thì em sẽ không tốt tính mà nói chuyện nữa đâu.”

“Anh… A… ư aa…!” Lăng Khiêm phía sau cố ý thúc mạnh một cái, thiếu điều đem chút tàn dư lí trí của Lăng Vệ đập tan toàn bộ.

Lăng Vệ bấu mười ngón tay run rẩy vào đệm lót ghế sô pha, hụt hơi rên rỉ, “… Muốn… muốn… Lăng Hàm……” Căn bản là chỉ có một đáp án.

“Không được đầu hàng vậy chứ, anh!” Lăng Khiêm không cam lòng đánh bốp vào cánh mông săn chắc một cái, “Lần nào cũng khuất phục trước dâm uy của Lăng Hàm như vậy!”

Mông bị vỗ mạnh theo bản năng co thít, ép vách ruột càng mút chặt lấy côn thịt sung mãnh.

Lăng Khiêm thích đến lên tiên.

Nhận được câu trả lời từ anh, Lăng Hàm thỏa mãn mỉm cười.

Tức khắc, sự quyến rũ lạnh lẽo mà ma mị tỏa ra khắp bốn phía, gợi cảm đến độ làm cho toàn thân nổi hết da gà.

Lăng Hàm quẳng chiếc dương vật giả đi, bước đến bên cạnh Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm tức giận nghiến răng nghiến lợi, phóng ánh mắt sắc như dao sặc mùi ghen ghét đến cho đứa em.

“Chỉ biết lợi dụng là giỏi, tôi đã phải hi sinh, mặc trang phục ác ma vì anh đấy. Cậu thì sao? Cậu làm được cái gì?”

Tuy rằng lớn lối như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu không thể để cho Lăng Hàm chỉ đứng một bên làm khán giả theo dõi.

Tên Lăng Hàm thối thây này, trông thì thờ ơ lãnh đạm.

Chứ mà ham muốn chiếm đoạt anh hai, kỳ thật khủng bố gớm lắm!

Lăng Khiêm giống như một đứa trẻ bị buộc phải chia sẻ món đồ chơi yêu quý của mình, vẻ mặt xị xuống, vô cùng miễn cưỡng bực dọc, giữ nguyên trạng thái cự vật đang kết hợp với cơ thể Lăng Vệ, xoay đảo tư thế.

“Ô ô ô ——!”

Ma sát xoáy tròn trong dũng đạo khiến Lăng Vệ cứng còng người, thở hổn hển đổ một thân mồ hôi lạnh.

Sau một trận choáng váng, tư thế không hề báo trước bị đổi thành lật úp mời người công kích cả trước lẫn sau.

Cửa huyệt hàm chứa một côn thịt đã bị chà đạp đến hồng nhuận còn có ngón tay gắng sức cắm vào cơ vòng, ý đồ nới rộng quá mức rõ rệt, tô đậm thêm một bước khuếch trương đầy mùi vị cảnh cáo.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cây gậy vừa thô cứng vừa nóng hầm hập khác, lấy sự cương quyết không thể tin nổi kề sát vào dương vật Lăng Khiêm, ra sức chen vào.

“A a a a!”

Lăng Vệ cong gồng người về phía trước.

Cảm giác bị xỏ xuyên quá mức sắc nét, xộc lên tận ót.

Vách thịt tưởng chừng như giãn banh ra, tuyến tiền liệt bị đè ép chặt chẽ.

Đau đớn lẫn khoái cảm vì bị khuếch trương cực hạn đan xen nhau, mãnh liệt như nốt cao chói lói của bản sonate chấn động đến nơi sâu nhất tận trong linh hồn, cơ thể và đại não chìm vào đê mê chất ngất.

“Kiên trì nào, anh.”

Giữa cơn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lăng Khiêm.

Lăng Hàm trầm mặc, không lãng phí một giây ra sức thể hiện bản lĩnh của mình, trên khuôn mặt luôn có vẻ ung dung lạnh lùng, dật ra vẻ mê đắm vì nhục dục không chút che giấu.

Lỗ nhỏ gian nan nuốt hai cự vật to lớn, gò mông căng mẩy không khống chế được run run, co giật từng hồi.

“Không… A! Trướng quá… không được…”

“Không được là không được thế nào, anh rõ ràng thích mê luôn nè.”

“Ưm a aa…… Đau quá — Ô a a —— sẽ… sẽ rách ra mất!”

Lăng Vệ không kìm được tiếng thét, hoảng hốt lắc đầu quầy quậy.

Ngón chân vô thức co quắp.

“Đừng căng thẳng, anh.” Tiếng trấn an trầm thấp mà nóng bỏng từ Lăng Hàm, phả quanh màng tai.

Bộ phận ngượng ngùng đã sớm chĩa lên thẳng tắp giữa hai chân Lăng Vệ, được Lăng Hàm cầm lấy, không chút phân trần đưa tay nắn bóp, xoa vuốt.

Động tác dồn dập mà chấp nhất, bá đạo chiếm giữ, nhưng cũng vô cùng ôn nhu nâng niu.

“Ô ư —— chậm… chậm một chút… không không! Không được! Ah haaa… a a……” Lăng Vệ cuồng loạn thở dốc, hàng mày anh khí nhíu chặt, quằn quại vặn vẹo cơ thể.

“Anh, anh thật sự giỏi vô cùng.”

Bên trong giọng nói ấm áp mà chất đầy mê say của Lăng Khiêm, là thật lòng khen ngợi.



Hắn cúi đầu hôn lên chiếc gáy duyên dáng, liếm láp mồ hôi rịn ra từ anh, men dọc theo cần cổ, thành kính lướt đến đầu vai da thịt rắn chắc mượt mà, dịu dàng hôn xuống hình xăm mang theo hứa hẹn và tình yêu của mình.

“Sướng quá anh ơi. Biểu hiện của anh tuyệt không thể tả, xem ra chúng ta nên thường xuyên song long, đúng không, Lăng Hàm.”

“…”

“Lăng Hàm, đang nói chuyện với cậu đấy.” Lăng Khiêm thân dưới đâm rút, miệng trên cũng không nhàn rỗi.

“Ừm.”

“Lúc này rồi mà cũng còn câm như hến được, phục cậu thật. Anh ăn hai cây xúc xích khổng lồ của chúng ta, cậu khen một câu thì anh sẽ chết chắc?”

“Vô nghĩa, làm tình là dựa vào cái miệng ư?” Lăng Hàm lạnh lùng hỏi vặn.

Ánh mắt hai anh em, cùng chạm tới cần cổ đột nhiên ngưỡng cao của Lăng Vệ.

Không cam lòng yếu thế mà đồng thời gia tăng tốc độ.

Hai côn thịt cùng chen chúc trong thịt huyệt, thi nhau giã nó mềm nhuyễn.

“A aaa! Không cần! Hai đứa… cho anh… a a… a! Dừng… dừng a a a a ——!” Lăng Vệ không chịu nổi hét chói tai.

Đôi môi sưng bóng hé ra đầy tiên diễm yêu kiều.

“Anh, thời điểm này rồi mà bảo người ta dừng, là tàn nhẫn lắm nha.” Lăng Khiêm vô tội bác bỏ, tần suất không hề giảm chậm lại chút nào.

Hắn bây giờ đã hóa thân hoàn toàn thành ác quỷ.

Có ai từng thấy một con quỷ quên mình vì người, kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm chưa?

“Lăng Khiêm dừng, thì em dừng.” Lăng Hàm cư nhiên cũng trở nên dày mặt, lạnh lùng tỏ thái độ.

Lăng Vệ liều mạng phe phẩy đầu, mồ hôi ướt đẫm trên mái tóc đen rối bời vung vẩy trong không khí.

Hai cự long ở trong cơ thể ma sát, tiến công, cùng mở giãn niêm mạc đáng thương, đồng thời cứng đầu cứng cổ thi nhau phân tài cao thấp.

Tuyến tiền liệt bị nện đến tê liệt, công kích không chừa đường sống.

Đau đến phát ngất…

Cảm tưởng có thể bị rách đôi bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, dương vật được Lăng Hàm âu yếm đùa bỡn, lại ngóc đầu hưng phấn khiến Lăng Vệ thật không dám tin.

Đỉnh đầu lỗ niệu đạo bởi vỗ về của Lăng Hàm rỉ ra dâm dịch trong suốt.

Cảm giác thơm ngọt không thể kiềm nén đánh úp lại đây, eo Lăng Vệ run lên bần bật.

“Hư ư… ưm… a anh… anh… A! Anh…” Yết hầu Lăng Vệ trượt lên trượt xuống, vuột ra những âm tiết rời rạc không thể kiểm soát, vừa ê thẹn, vừa nũng nịu như khẩn cầu làm Lăng Vệ xấu hổ muốn chết.

“Anh muốn bắn phải không? Em cũng sắp rồi, gắng một xíu nữa, mọi người tới cùng nhau.” Lăng Khiêm một bên thở hồng hộc hỏi thay anh, một bên bắt tay qua vòng eo Lăng Vệ, vươn tới vật giữa hai chân anh.

Đó là địa bàn mà Lăng Hàm đã chiếm cứ.

Có điều, quan trọng sao.

Lăng Hàm hôm nay đã vớ bở không ít, nơi này của anh tuyệt đối không thể để hắn một mình độc chiếm được.

Côn thịt sắp bị bức điên bỗng nhiên được bàn tay cả hai đồng thời cầm nắm lấy lòng, Lăng Vệ chỉ cảm thấy một luồng điện quật tới, tất cả trắng xoá, một dòng tơ bạc mạnh mẽ phun ra, bắn vào không khí!

Hai cự long trong cơ thể cũng tăng tốc đâm rút, phun ra tinh hoa trân quý ——

Sâu trong lối nhỏ, bỗng chốc trở nên nóng cháy như có thể ninh chín người.

Từ màng nhầy đến máu thịt và từng tế bào thần kinh, tất cả đều như bị tinh dịch sau trận ân ái cuồng loạn của cặp sinh đôi ăn mòn.

“Haa~ ——”

Lăng Khiêm khép đôi mắt phượng xinh đẹp, tận hưởng dư vị cao trào, thở hắt ra một hơi.

Ngay cả nét mặt Lăng Hàm, cũng không kìm được biểu lộ thỏa mãn no đủ, phục hồi lại tinh thần, hiếm hoi khẽ mỉm một nụ cười mê hoặc, môi phủ lên môi Lăng Vệ.

Vói đầu lưỡi vào, nhu tình như nước mơn trớn khoang miệng, vòm lợi, kẽ răng…

Lăng Vệ sau cơn cao trào cảm xúc xao xuyến, quên hết tất thảy cùng Lăng Hàm trao đổi nụ hôn sâu, đồng thời cảm thụ xúc cảm vi diệu truyền đến từ phía sau.

Nếp uốn cửa huyệt bởi bị chà đạp trở nên sung huyết, được đầu ngón tay Lăng Khiêm yêu thương ve vuốt vòng quanh.

Cảm giác đê mê tê dại sau một đợt kích tình còn chưa hoàn toàn lắng xuống, đầu lưỡi bị Lăng Hàm mười phần chiếm hữu, nơi kín đáo được Lăng Khiêm liên tiếp làm dịu, toàn thân Lăng Vệ, như đắm trong hương say ngọt ngào.

“Một lần chẳng đã ghiền tí nào, anh cho tụi em thương anh một lần nữa được không?”

Một câu của Lăng Khiêm, dọa toàn bộ ngọt ngào phút chốc không cánh mà bay.

Lăng Vệ mở lớn mắt, khàn khàn phản đối, “Không được!”

“Ha ha, giọng anh gợi cảm quá à~ da dẻ trơn láng thích quá đi à~ …” Lăng Khiêm cài trên đầu chiếc sừng nhọn ác quỷ, vậy mà bắt đầu xà nẹo làm nũng khiến người ta nổi hết da gà.

Tà ác và đáng yêu kết hợp cùng nhau, sinh ra những cảm xúc thật hỗn độn.

Mà tuyệt nhiên chẳng hề tổn hại đến mị lực của Lăng Khiêm.

“Đừng xằng bậy.”

Một lần vừa rồi, phỏng chừng làm nơi đó đau ít nhất cũng phải đến ngày kia.

Tiếp tục vô độ nữa, kẻ chỉ huy Lăng Vệ hạm là anh e sẽ là người đầu tiên bị giải ngũ mất.

“Anh, em vì anh mà ngay cả trang phục ác ma cũng đã mặc, anh lại nỡ lòng nào để em nghẹn đến nội thương thế này?”

“Tự em mặc kia mà, đâu liên quan tới anh?”

“Anh, đi mà~ một lần nữa đi màaa~~” Lăng Khiêm đột nhiên nhào tới, đè lên ngăn chặn Lăng Vệ muốn trở người.

“Lăng Hàm! Em đừng chỉ ở yên đó.” Lăng Vệ bị hai anh em đồng tâm hiệp lực chiến một trận tơi bời, không thể nào là đối thủ của Lăng Khiêm hiện đã tinh trùng ngập não nữa. Anh giương ánh mắt đầy khẩn cầu về phía Lăng Hàm, “Hôm nay còn có việc phải làm. Chúng ta còn chưa mua quà sinh nhật cho mẹ…”

“Mua rồi.”

“Hả?” Lăng Vệ sửng sốt.

“Em đoán anh sẽ bị Lăng Khiêm kéo đến nơi dâm loạn này cả ngày, cho nên, trên đường tới, em thuận tiện chuẩn bị thêm hai món quà.” Lăng Hàm đi đến bên bộ âu phục được vắt trên ghế bàn trà, cầm lên, lấy ra mấy món quà đã chuẩn bị chu đáo, điểm danh lần lượt một, “Em tặng mẹ một đôi bông tai mã não, Lăng Khiêm là một bookmark nghệ thuật từ tinh cầu Bitia. Anh có thể tặng mẹ món này, đây là sản vật địa phương, dầu thơm Dreamy được tinh chế giới hạn của Bạch Tháp Tinh.”

“Whoa~~ Lăng Hàm, nhất cậu luôn, tỉ mỉ chu đáo quá! Đây cám ơn nhé!” Lăng Khiêm đương nhiên chẳng hề khách khí đón nhận lòng tốt của em trai, quay lại, đắc ý lắc lắc đôi tai ác ma nhòn nhọn trên đỉnh đầu, “Anh, quà tặng mẹ tươm tất rồi. Việc chính đã xong, giờ đến việc bất chính thôiiii~~”

“Từ từ! A! Lăng Hàm, em thật sự giương mắt làm ngơ vậy sao?!” Lăng Vệ hổn hển kêu to.

“Ai cha cha anh ơi, anh đừng ngây ngô vậy chứ. Lăng Hàm đưa quà ra, không phải để nói rõ với anh hắn cũng chưa đủ sao? Nào, mở chân ra, mông cũng banh rộng hết cỡ cho em.”

Lăng Khiêm mặc kệ tiếng kêu la kháng nghị, ngang ngược xông tới làm càn. Lăng Vệ đầu ứa mồ hôi lạnh phát hiện, quả nhiên, Lăng Hàm đang im lìm tiếp cận lại đây.

Hai đứa chết toi chết bầm… không đứa nào là đàng hoàng đứng đắn hết!

Trong bao sương câu lạc bộ trang phục tình thú xa hoa, mùi xạ hương nam tính đậm đặc khuếch tán trong không khí.

Bản sonate song long nhập động, lại sắp sửa đến đợt cao trào ngây ngất lần thứ hai…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook