Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 9

Phong Lộng

20/09/2020

Dưới sự giám sát của bác sĩ mà nghỉ ngơi hai ngày, không ngừng bổ sung dinh dưỡng, Lăng Vệ cuối cùng cũng khôi phục thể lực.

Quân bộ cuối cùng cũng quyết định đến ngày mùng một tháng một sang năm sẽ tiến hành nghi thức nhậm chức Thượng Tướng quân.

Theo lý mà nói, hai gia tộc Tướng quân khác hẳn là không cam tâm với chuyện này, nhưng ít ra Lawson gia cũng đã tỏ thái độ chấp nhận sự thật. Quân bộ đối với nhân dân đang tò mò, cũng chỉ thản nhiên nói " Quan chỉ huy Lăng Vệ có chiến công hiển hách, được các quân quan kính yêu, hội nghị quan quân Quân bộ cao cấp đã trải qua thảo luận, cho rằng quan chỉ huy Lăng Vệ có tư cách trở thành người kế nhiệm Tướng quân Lăng Thừa Vân."

Cùng lúc đó, cũng có tin tức nhỏ truyền ra, người nặc danh ám chỉ -- Thân thể Lawson Tướng quân gần đây rất khó chịu.

Còn về Vương tộc, ngoài phát biểu ngắn ngủn chúc mừng Lăng Vệ kế nhiệm Thượng Tướng quân cho có lệ, thì tâm lực đặt hết ở Hoàng thái tử Phỉ Lặc trở thành anh hùng chiến đấu vang dội.

Để ăn mừng Hoàng thái tử Điện hạ từ tiền tuyến bình an trở về, Nữ vương bệ hạ muốn tổ chức dạ hội yến tiệc trong hoàng cung.

Nhưng tin tức bay lả tả, điều mọi người quan tâm nhất vẫn là Lăng Vệ.

Khi còn ở trường quân đội, quan quân trẻ tuổi này đều khiến mọi người phải hiếu kỳ, tựa hồ cùng nhân dân Liên Bang có liên hệ kỳ dị ở phương diện nào đó, chỉ cần là có tin tức của cậu, lượt xem đều rất cao.

"Quy định tuyển người của Trường quân đội Trấn Đế lại nghiêm khắc thêm."

"Không có biện pháp, ai kêu đó là trường học đã giáo dục ra quan chỉ huy Lăng Vệ chứ? Nhập học thật sự là muốn đánh vỡ đầu."

"Đương nhiên, nếu trở thành học sinh trường Trấn Đế, về sau giới thiệu bản thân với người khác có thể nói là học đệ của quan chỉ huy Lăng Vệ, chậc chậc, rất uy phong!"

Lăng Vệ lúc trước đã rời khỏi Lăng gia đầu quân cho Lawson gia, nhưng sau khi Lăng gia gặp phải thảm họa đã dứt khoát trở về Lăng gia. Mà còn lấy thân phận là con nuôi vượt qua Lăng Khiêm, Lăng Hàm trở thành người kế thừa Thượng Tướng quân. Thật sự là sau chuyện Thủy Hoa tinh, thì đây là chuyện chấn động lịch sử nhất Liên Bang!

Truyền thông như bị đàn ong vò vẽ đâm chúng, co rúm mà sưng lên.

Cameras cùng microphone sôi nổi tìm kiếm Lăng Vệ.

Nhưng, Lăng Vệ đã bị Lăng Hàm lấy danh nghĩa còn đang dưỡng thương mà giấu kín trong đại trạch Lăng gia, các phóng viên chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán với tường cao phòng thủ của Lăng gia.

Trên thực tế, người ngoài không biết chính quan chỉ huy Lăng Vệ mà bọn họ ngưỡng mộ, thực ra đã bị chính em trai mình giam lỏng.

Cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Sau khi ngồi xe bay trở về đại trạch Lăng gia, mạc danh kỳ diệu mà như trở về thời điểm ở chung trước cuộc thi quân đội trường Trấn Đế.

Nhưng bây giờ, huấn luyện viên từ hai đứa em sinh đôi đã trở thành chỉ một mình Lăng Hàm.

"Quá trình chỉ định quan chỉ huy đến căn cứ quân sự?"

"Kiểm tra lý lịch người được đề cử, tiến hành giám sát ít nhất nửa tháng. Nếu điều kiện phù hợp, sẽ tiến hành thảo luận ở Ủy ban Tướng quân, sau khi đồng ý sẽ phát phê chuẩn quân hàm."

"Nếu phát hiện một quan quân ưu tú, có tài năng chỉ huy, cũng phù hợp các yêu cầu trở thành quan chỉ huy căn cứ. Anh sẽ phái hắn đến căn cứ nào? Căn cứ Bá Sa hay căn cứ Lea, chọn một cái xem."

"Căn cứ Lea đi." Lăng Vệ suy tư trả lời.

"Nguyên nhân?"

"Em nói hắn có tài năng chỉ huy, người có năng lực nên đến nơi quan trọng. Lấy vị trí chiến lược mà nói, căn cứ Lea càng quan trọng hơn căn cứ Bá Sa. Nếu hắn có năng lực tùy cơ ứng biến, hắn có thể phát huy tài năng ở căn cứ Lea."

"Sai toàn bộ."

Lăng Vệ buông sổ tay Quân bộ thật dày xuống, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Lăng Hàm.

"Nếu Lăng gia đề nghị đem một quan quân đặt ở căn cứ Lea, quan quân này nhất định sẽ bị khống chế hoạt động. Bởi vì căn cứ Lea nằm trong phạm vi thế lực của Lawson gia, bọn họ có biện pháp khiến cho một quan quân ưu tú không có biện pháp nào mà phát huy tài năng. Ngược lại, còn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn." Lăng Hàm nói đâu vào đấy, "Cho nên, phân công nhân sự phải chú ý đến phạm vi thế lực. Nếu không, chính là đem quan quân anh coi trọng đến đó chịu chết."

"Anh không thích suy nghĩ như thế này." Lăng Vệ nhíu mày.

"Không thích quan quân chịu chết?"

"Lại càng không thích phạm vi thế lực. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Đế Quốc, nếu các Tướng quân Quân bộ cả ngày đem tâm tư đặt ở đấu tranh nội bộ, ngăn cản lẫn nhau. Vậy Liên Bang làm sao có thể tập trung lực lượng đối phó kẻ thù bên ngoài?"

Lăng Hàm bỗng nhiên tăng thêm ngữ điệu, sau đó, lại biến thành thanh âm nguy hiểm, "Đừng nói là Quân bộ, cho dù là trong nhà chúng ta, muốn yên ổn từ trên xuống dưới cũng không dễ dàng như vậy."

Ánh mắt mà Lăng Vệ đang nhìn là một loại ánh mắt có thể làm người khác phải nổi da gà.

Hắn khom lưng xuống, đối mặt với Lăng Vệ đang ngồi ở bàn học, đầu ngón tay ôm lấy cằm Lăng Vệ, phun ra nhiệt khí, "Anh."

"A?" Lăng Vệ không yên mà lên tiếng.

Mỗi lần bị Lăng Hàm nhìn chăm chú gần gũi như vậy, sẽ không kìm lòng nổi mà thần kinh căng thẳng như tiến vào thẩm vấn.

"Hộp quà trong ngăn kéo, là chuyện thế nào?"

"À, cái kia, em đã thấy rồi? Bởi vì nhớ đến ngày 19 tháng 12, nên mới chuẩn bị chút quà." Lăng Vệ giống bị bắt quả tang, xấu hổ mà trả lời.

"Là tặng cho em?"

"Ừm."

"Vì sao lại có hai hộp?"

Lăng Vệ cảm thấy rõ ràng là hắn biết rồi còn hỏi.

Ngày 19 tháng 12, là sinh nhật Lăng Hàm, đương nhiên cũng là sinh nhật Lăng Khiêm. Cũng không thể chỉ chuẩn bị quà cho một người được.

"Không thể."

"Hả?"

"Gia khỏa kia, không có tư cách có được quà của anh."

"Lăng Hàm!"

Lăng Hàm tràn ngập uy nghiêm mà nhìn cậu, đại khái cảm thấy nhìn mãi cũng không thể hiện được kiên định của mình, lại từ cằm Lăng Vệ, đổi thành trực tiếp kéo cổ áo Lăng Vệ, đem trân ái đẩy lên mặt bàn, hung hăng mà hôn môi.

Thừa dịp Lăng Vệ không tự giác mà há miệng, vật thể mềm mại liền tiến vào khoang miệng.

Đầu lưỡi đảo qua, động tác hoàn toàn mềm nhẹ, cẩn thận mà liếm liếm đôi môi.

Ôn nhu như vậy, thường làm Lăng Vệ mất đi kháng cự.

Dù sao đã sớm có quan hệ giao cấu, ngủ trên cùng một cái giường, có cơ hội liền làm càn mà hôn môi, dựa theo thuyết pháp của Lăng Hàm là vì "Lúc nào cũng sẽ thỏa mãn nhu cầu của anh", "Tránh cho anh bởi vì không thỏa mãn mà tìm đến người ngoài".

Thật đáng giận.

Cậu ở trong lòng Lăng Hàm, chẳng lẽ lúc nào cũng sẽ tràn ngập dục vọng, nếu không được thỏa mãn liền sẽ tùy tiện tìm người đàn ông khác sao?

Hoặc là bởi vì, Lăng Hàm đã cảm nhận Lăng Khiêm thành người ngoài.

Muốn chính cậu cũng đem Lăng Khiêm nhìn thành người ngoài, Lăng Hàm thật sự là khiến người ta phải khó khăn.

Làm sao có khả năng?

Rõ ràng thật vất vả mới đem Lăng Khiêm trở về được.

Chỉ là thiếu mất một đoạn ký ức, lại vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc có chút mơ hồ thôi.

Cho dù trong lòng Lăng Vệ suy nghĩ phản nghịch như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cùng Lăng Hàm hôn môi.

Đầu lưỡi giao nhau triền miên đôi khi phát ra tiếng nước chậc chậc, thanh âm lớn đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.

"Trong cổ họng anh đều có nơi mẫn cảm."

Nụ hôn bao hàm tình dục chấm dứt, Lăng Vệ còn đang thở dốc, bỗng nhiên nghe thấy Lăng Hàm dùng giọng điệu như huấn luyện viên nói ra lời chế nhạo kiến cậu quẫn bách xấu hổ.

"Cái gì?" Lăng Vệ xấu hổ mà phủ nhận, "Không nên nói bậy bạ, mới không phải."

"Anh vì sao lại đỏ mặt?"

"Đương nhiên là bởi vì em nói vậy thì ai cũng xấu hổ thôi."

"Bởi vì trên người anh nơi nơi đều mẫn cảm, cho nên mới đỏ mặt." Lăng Hàm không để ý tới lí luận của Lăng Vệ, lập tức đưa ra đáp án, "Đây là ưu điểm của anh, không cần phải xấu hổ. Em thích anh mẫn cảm."

Nếu sức quan sát đủ mạnh, có thể phát hiện trong ánh mắt của Lăng Hàm còn mang ý cười thản nhiên.

Đối với cặp song sinh, không quản là Lăng Khiêm hay là Lăng Hàm, Lăng Vệ là anh trai cũng không thể đấu thắng nổi võ miệng.

Cho nên Lăng Vệ buông tha tranh luận, nhanh chóng nhặt sách lên, khụ một tiếng, "Chúng ta, vẫn nên tiếp tục huấn luyện quy tắc của Uỷ ban Tướng quân thì hơn."

Máy truyền tin ở phía sau ting ting ting kêu lên.

Lăng Hàm môi khép mở, thấp giọng nói vài câu, rất nhanh đã kết thúc trò chuyện.

"Em muốn ra ngoài xử lý một chút việc, anh ở nhà học tập đi."

"Có trở về ăn cơm chiều không?"

Bị em trai lộ ra ý tứ nghiền ngẫm mà đánh giá, Lăng Vệ mới phát giác câu hỏi vừa rồi thật sự rất dễ bị hiểu lầm thành lúc nào cũng muốn người khác phải ở bên cạnh vậy.

Nhưng, không phải là như vậy!

Hôm nay là sinh nhật Lăng Hàm, nên mới muốn mọi người cùng nhau ăn bữa tối.

Nếu Lăng Khiêm cũng ở đại trạch Lăng gia thì tốt rồi, đáng tiếc Mike đã nói, Lăng Khiêm phải tĩnh dưỡng ở bệnh viễn hai đến ba ngày nữa.

"Nếu là yêu cầu của anh, em sẽ cố gắng trở về ăn cơm chiều."

"Anh không có yêu cầu, chỉ là muốn hỏi em một chút mà thôi." Lăng Vệ kiên quyết muôn làm sáng tỏ.

Lại căn bản không biết, chính thái độ quẫn bách lại quật cường thế này, chính là mị dược thượng đẳng.

Nếu không phải Lăng Hàm có chính sự phải làm, thay bằng Lăng Khiêm bốc đồng, có lẽ cũng đã đi lên cưỡng cầu ân ái.

"Thợ may Lý chút nữa sẽ đến, chuẩn bị quần áo mới cho anh." Lăng Hàm trước khi đi còn để lại nụ hôn tạm biệt, hôn lên cái trán cùng chóp mũi, cảm giác ngưa ngứa. Còn nghiêm túc mà thấp giọng nói một câu, "Quà sinh nhật, cảm ơn anh."

"Trên đường đi cẩn thận." Lăng Vệ dặn dò. Nói rất trịnh trọng.

Từ khi biết mình gặp phải phục kích nguy hiểm trên đường đến căn cứ Tát Ô Lan, Lăng Vệ cũng chú ý đến an toàn của Lăng Hàm. Cho dù có lo lắng, cậu cũng chỉ có thể dặn dò, bởi vì thực lực em trai còn mạnh hơn cậu nhiều.

Ít nhất dưới tình huống trước mắt, chỉ có Lăng Hàm là có thể dùng cánh tay cường tráng bảo vệ anh trai trong phạm vi thế lực.

Lăng Khiêm lúc trước cũng sẽ ngao ngao muốn bảo vệ cậu, nhưng bây giờ... Vận mệnh đã bị thay đổi.

Lăng Vệ vô pháp khống chế.

Lăng Hàm đi rồi, cậu tính toán một mình sẽ ở lại trong phòng đọc sách, nhưng lại chỉ nghĩ tới Lăng Khiêm, cái loại tâm tình phiền não này tựa như tơ nhện dính chặt lấy cậu, càng giãy dụa, lại càng lún sâu đến khó thở.

Cố gắng đọc chậm từng tiếng trong sách, thì một chữ cũng không vào đầu.

"Thật sự là... Không rõ."

Lăng Vệ ảo não mà bỏ sách xuống.

Như có móng vuốt bén nhọn mà cào cào trái tim.

Biết Lăng Hàm kiêng kị, cho nên trước mặt Lăng Hàm không dám thể hiện nhiều. Nhưng trên thực tế, trong bệnh viện Yên Vui tinh, Lăng Khiêm nhìn về phía cậu lạnh lùng thậm chí là mang một tia chán ghét, như xé rách tâm hồn cậu, giống như ác mộng vây chặt trái tim.

Lăng Khiêm là đứa em nhiệt tình, dễ thân. Đồng thời cũng có tính chiếm hữu mãnh liệt, là thói quen tranh sủng.

Đã từng được yêu thương sâu đậm, bỗng nhiên lại trở thành người bị chán ghét, đãi ngộ khác nhau như trời đất, ai cũng khó có thể tiếp thu được.

Thật phiền phức!

Vẫn luôn là người bị theo đuổi, gặp phải tình huống này lại không biết làm thế nào.

Chẳng lẽ chờ Lăng Khiêm về, sẽ hỏi, "Em lúc trước nhiệt tình với anh, vì sao bây giờ lại lãnh đạm như vậy?"

Không được!

Rất xấu hổ!

Hơn nữa, cậu có quyền gì mà không cho phép Lăng Khiêm lãnh đạm với mình? Còn Lăng Khiêm lại vì cậu mà trả giá nhiều, lại hy sinh nhiều như vậy.

Lăng Khiêm vốn là thiên chi kiêu tử, muốn tuấn nam mỹ nữ loại nào đều dễ như trở bàn tay, làm sao có thể yêu cầu hắn cả đời chỉ có thể yêu người ngh ngốc như cậu?

Không có tư cách cưỡng cầu cặp song sinh phải yêu mình, nhưng nếu mất đi một trong hai người, chính cậu cũng sẽ lún xuống vũng bùn đau khổ, vô pháp tự kiềm chế...

Lăng Vệ đi dạo loanh quanh trong phòng lớn, tựa như không tìm thấy đường ra.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên đúng lúc mà giải cứu cậu.

"Tướng quân, thợ may Lý đã đến." Vệ quản gia xuất hiện trên màn hình trên tường.

"Mời ông ấy vào."

Lăng Vệ giữ vững tinh thần, xoay người đối mặt với cửa phòng vừa bị mở ra.

Thợ may Lý mang đến hai trợ thủ còn đem các loại dụng cụ đi đến.

Tóc mai đã toát ra sợi bạc, thợ may Lý là thợ may nổi tiếng nhất Liên Bang, những khách hàng khác ông đều phái ra hai trợ thủ. Nhưng quần áo Tướng quân Lăng gia, ông vẫn muốn tự thân xuất mã mới yên tâm.

"Cơ thể ngài tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy, hình thể thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ. Xin yên tâm, ta sẽ may ra bộ quân phục đủ để phát ra uy nghiêm của Tướng quân." Thợ may Lý một bên cẩn thận giúp Lăng Vệ đo đạc kích cỡ, một bên tán thưởng mà khen ngợi.

"Ông đã may quân phục mới rồi?"

Hai trợ thủ đem một bộ quân phục mới lên, mời Lăng Vệ xem qua.

Quân hàm cùng huân chương, sao vàng tỏa sáng lấp lánh, tràn ngập uy nghiêm khiến người ta phải nín sợ.

"Quân phục Tướng quân là từ nhân viên chuyên môn Quân bộ làm ra, còn phải kiểm tra đo lường nhiều ngày, sau đó mới đưa đến chỗ của ta, ta sẽ chỉnh sửa lại vài chỗ, bảo đảm ngài mặc vào sẽ rất thoải mái." Thợ may Lý giải thích, "Bởi vì chỉ là chỉnh sửa cho phù hợp, quân phục sẽ được làm nhanh hơn quần áo bình thường. Nếu Tướng quân có nhu cầu gấp, xế chiều hôm nay là có thể xong rồi, chỉ cần đem thắt lưng chỉnh lại một chút."

"Đúng rồi, đường cong ở eo Tướng quân tràn ngập mỹ cảm làm người ta kinh ngạc. Có thể nói là thật xinh đẹp!" Hai trợ thủ không kìm lòng nổi mà xen miệng nói.

Thợ may Lý trừng mắt, thấp giọng quát lớn, "Cái gì? Quân nhân Liên Bang là sắt thép, loại xinh đẹp để ca ngợi tiểu minh tinh, sao có thể dùng trên người Tướng quân uy nghiêm. Rất không có lễ phép."

"Thực xin lỗi!" Trợ thủ nơm nớp lo sợ mà xin lỗi.

Thợ may Lý xoay người, cung kính mà nói với Lăng Vệ, "Xin lỗi, đồ đệ không hiểu chuyện, khiến ngài chê cười. Ta là lần đầu tiên dẫn hắn đến phủ Tướng quân, vốn định để hắn học hỏi thêm kiến thức. Ta tuổi đã lớn, trí nhớ cũng không tốt, cư nhiên nhất thời quên mất, hai đứa này ngưỡng mộ ngài đã lâu, chỗ làm còn treo đầy ảnh chụp của ngài."

"À? Là vậy sao?" Lăng Vệ quay đầu.

Bị tầm mắt Lăng Vệ nhìn đến, trợ thủ trẻ tuổi bỗng đỏ bừng từ cái trán đến ngón chân, khẩn trương mà nói, "Không dám giấu diếm ngài, tôi là ủy viên cấp hai của Hiệp hội ủng hộ Lăng Vệ."

"Còn có hiệp hội như vậy?" Lăng Vệ kinh ngạc, lại cảm thấy rất buồn cười.

Quan chỉ huy tươi cười, quả thực có thể sáng đến muốn đánh ngất trợ thủ.

Nói chuyện cũng càng thêm nói lắp.

"Đương nhiên là có... Ngoài hiệp hội của chúng tôi, còn có những cái khác, chẳng hạn như... Đoàn nhiệt tình yêu thương quan chỉ huy Lăng Vệ, Đoàn hạnh phúc đi theo Lăng Vệ..." Nói ra rất nhiều đoàn thể Lăng Vệ chưa từng nghe tên qua.

"Thành lập những đoàn thể đó, mục đích rốt cuộc là gì?"

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Vệ, trợ thủ nhỏ khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, thốt lên "Mục đích? Đương nhiên là nhiệt tình yêu thương ngài a!"

Lăng Vệ yên lặng mà suy tư một hồi, thành thật mà nói ra ý kiến của mình, "Ta không biết là ta có chỗ nào đáng để mọi người nhiệt tình yêu thương như vậy."

Cậu thẳng thắn lại bị mọi người coi là cực kỳ khiêm tốn.

Thợ may Lý lại thầm khen ngợi Tướng quân khiêm tốn này.

Thợ may Lý vốn không cho phép trợ thủ nói lung tung trước mặt khách hàng tôn quý, nhưng nếu Lăng Vệ có hứng thú, như vậy liền tùy mấy thanh niên đang nói chuyện tốt với nhau.

"Tướng quân, ngài rất khiêm tốn."

"Đúng là như vậy! Ngài như vậy rất đáng yêu, cho nên chúng ta mới có thể nhiệt tình yêu thương ngài! Ngài lại còn anh dũng, tốt đẹp!" Vừa rồi còn bị thợ may Lý quát lớn vì nói "xinh đẹp", trợ thủ trẻ tuổi lại kích động, không cần nghĩ ngợi mà nói ra "đáng yêu", "tốt đẹp".

Nhân tiện lại lộ ra một bí mật.

"Nói đến nhiệt tình yêu thương, đoàn thể của chúng tôi tương đối thu liễm, yên lặng duy trì tổ chức. Thật ra chúng tôi đều chán ghét những người theo đuổi hoa si, cái đó mới là không lễ phép."

"Cậu nói chính là những người thét chói tai với ta ở trên đường?"

"Á, thét chói tai cũng là hành động rất phổ thông, nếu tôi nhìn thấy ngài trên đường, không chừng cũng sẽ kích động đến thét chói tai." Trợ thủ nhỏ có chút ngượng ngùng, "Chính là có một loại cấp cao hơn, ngài sẽ rất muốn né tránh bọn họ. Chẳng hạn như, giữa năm nay đã thành lập một đoàn thể mới tên là Đoàn tân nương muốn gả cho Lăng Vệ."

"Cái gì? Đoàn gì cơ?"

Dáng vẻ quan chỉ huy mở to hai mắt, thật sự là rất đáng yêu a!

Có thể gần gũi mà nhìn thấy các loại biểu cảm của quan chỉ huy, nếu nói cho các đồng đạo trong hiệp hội biết, nhất định sẽ hâm mộ đến rơi nước mắt.

"Đoàn tân nương lấy mục đích trở thành người yêu của ngài mà thành lập đoàn thể. Những người đó, cũng không nhìn lại chính mình, lại có vọng tưởng si mê như vậy."

"Tướng quân, đã xong rồi." Thợ may Lý lui ra phía sau một bước, đem thước đo kiểu dáng cũ giao lại cho trợ thủ.

Trong lúc nói chuyện với nhau, đều đã đo xong kích cỡ cần yêu cầu.

"Vất vả rồi." Lăng Vệ chỉ mặc áo trong màu trắng, nghe nói đã đo xong, liền đem áo khoác vắt ở sô-fa mặc vào.

Ánh mắt trợ thủ nhỏ như nhìn thấy minh tinh. Được đứng gần mà nhìn quan chỉ huy Lăng Vệ mặc quần áo a!

"Ta sẽ nhanh chóng giúp ngài chỉnh sửa quân phục mới. Còn những bộ khác, thì phải cần một thời gian nữa."

"Còn có nhiều bộ khác nữa sao?" Lăng Vệ cho rằng chỉ cần phải may quân phục thôi.

"Đúng vậy, ngoài quân phục mới của ngài, còn có mười bộ ở nhà, hai mươi bộ tây trang thủ công cao cấp, hai mươi bộ lễ phục tham dự yến hội, còn có đồ ngủ cũng... "

"Ta không cần nhiều quần áo như vậy."

"Đơn đặt hàng là Thiếu tướng Lăng Hàm đăng kí, tiền cũng đã thanh toán. Hơn nữa Thiếu tướng cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng yêu cầu chất liệu cùng kiểu dáng, cũng không thiếu các chi tiết quy định, thật sự là người phi thường cẩn thận. Còn muốn dùng hắc diệu thạch thượng đẳng mài chế, còn chỉ định muốn dùng tơ lụa Tạp Ô Kéo, có thể làm cho làn da cực kỳ thoải mái."

Biết rằng đây là chỉ thị của Lăng Hàm, Lăng Vệ đành phải không nói gì nữa.

Không biết từ lúc nào, vấn đề ăn mặc ăn uống của mình đều bị em trai nắm trong tay toàn bộ. Đây là phạm vi thế thực của bọn hắn.

Thật ra, không chỉ là Lăng Khiêm, mà cả Lăng Hàm đôi khi cũng rất bốc đồng.

Để thợ may Lý cùng trợ thủ ở trong phòng khách bận rộn chỉnh sửa quân phục mới, Lăng Vệ đi đến sân thượng hóng mát.

Trong khoảng thời gian này không ngừng bị cầm tù, chạy trốn... giãy dụa, không rảnh chú ý đến những chuyện ngoài an nguy của Lăng gia, đột nhiên nghe thấy những đoàn thể đi theo cậu, thật sự rất kinh ngạc.

Không kìm lòng nổi mà cũng có chút vui mừng âm thầm.

Được người khác nhiệt tình yêu thương là một loại cảm giác không tồi.

Nghe trợ thủ của Lý thợ may nói, bên ngoài có không ít người nhiệt tình yêu thương cậu. Thật ra cậu không có lòng tham như vậy, cũng không cần mỗi người đều yêu thương cậu. Chỉ cần những người cậu coi trọng, Lăng Hàm, Lăng Khiêm, còn có mẹ, có thể giống như trước đây yêu thương cậu, như vậy là đủ rồi.

Nhớ tới Lăng Khiêm, tâm tình lần thứ hai lại ảm đạm xuống.

Lăng Vệ nằm ở sân thượng, không mục đích mà nhìn ra xa, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Một chiếc xe bay từ xa đang tiến vào cổng lớn, trên đường không bị vệ binh ngăn lại, có thể thấy được là xe của Lăng gia, nhưng chiếc xe Lăng Hàm rời đi không giống cái này.

Chẳng lẽ là...

Lăng Vệ đứng thẳng dậy, thăm dò xe bay đang chậm rãi tới gần, đáp xuống bên phải tòa nhà chính phía dưới.

Cửa xe mở ra, từ tầm nhìn của Lăng Vệ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng, cũng không phải mẹ, bởi vì người nọ mang giày da màu đen, ống quần cũng là quần dài quân phục.

Là Lăng Khiêm!

Không phải nói cần tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới về nhà sao?

Nhất định là Lăng Khiêm!

Mạch máu kinh hỉ chảy xuôi giống như nham thạch nóng chảy, Lăng Vệ xoay người rời khỏi sân thượng, vội vàng xuống dưới.

Xuống đến cầu thang là nhìn thấy Lăng Khiêm như đứa con hiếu thuận, thân mật mà ôm cánh tay Lăng phu nhân đi vào phòng khách.

Không biết Lăng Khiêm nói chuyện gì mà trên mặt Lăng phu nhân đều vui vẻ tươi cười.

Hai người ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Vệ trên cầu thang, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đơ lại.

Lăng Vệ cảm giác rõ ràng không khí có chút thay đổi.

"Mẹ, Lăng Khiêm, hai người đã trở về." Mặc kệ trong lòng khó chịu, Lăng Vệ cố gắng mỉm cười thong dong.

Nhưng đối với Lăng Khiêm, Lăng Vệ mỉm cười thật chói mắt.

Giống như người mù bỗng nhiên khôi phục thị lực, vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời trên cao chói mắt như vậy!

Khiến trái tim hắn nhảy loạn không khống chế được, trong nháy mắt chóng mặt hoa mắt, phảng phất trong đầu có mười vạn con ong đay bay múa.

Thật sự là... Phiền phức muốn phát bực!

Lăng Khiêm đột nhiên thu lại tầm mắt trên người Lăng Vệ, quay đầu nhìn mẹ, "Hắn sao lại ở chỗ này?"

Lăng Vệ nguyên bản còn muốn chạy lên ôm chầm hoan nghênh hắn, nhưng lại như pho tượng nặn bằng đất sét đứng lì ở chỗ.

Lăng phu nhân nhìn mặt con nuôi nhợt nhạt, cũng cảm thấy một tia không nhẫn tâm.

Buồn cười chính là, trước khi xuống xe, nàng còn lo sợ hiệu quả của hạn chế ký ức, sợ hãi Lăng Khiêm nhìn thấy Lăng Vệ, có thể trở lại bộ dạng điên cuồng không cần tính mạng lúc trước.

Hiện tại xem ra, là đã lo lắng dư thừa.

"Đây là anh con, Lăng Khiêm." Lăng phu nhân nói.

"Con biết hắn là anh con." Lăng Khiêm chỉ cần nhắc đến Lăng Vệ, trong lòng lại chán ghét buồn bực kính mà rung động hàng mi dài, "Nhưng hắn không phải là rất bận sao? Thật vất vả được lên làm Tướng quân, ít nhất phải vì Lăng gia mà làm việc. Con nhớ rõ trước kia ba cả ngày ở trong đại lâu Quân bộ, mà không phải ở nhà."

Lời nói chất vấn giống như dao nhỏ ghim vào trong lòng.

Chuyện cậu kế thừa vị trí Tướng quân của ba, không biết mấy ngày nay mẹ nói với Lăng Khiêm thế nào, hình như Lăng Khiêm đã hiểu lầm cậu.

Lăng Khiêm, không, không phải như thế!

Ngay cả em cũng nghi ngờ anh thành tiểu nhân âm mưu soán vị??

"Nhìn cái gì!" Bị đôi mắt ướt át hắc bảo thạch của Lăng Vệ nhìn chăm chú, tâm tình Lăng Khiêm càng bực bội.

Đây là ánh mắt gì? Khiến trái tim đều muốn nổ mạnh.

Muốn dùng ánh mắt này quyến rũ con trai của Lăng Thừa Vân? Quả thật buồn cười, ta không phải Lăng Hàm ngu xuẩn không có mắt nhìn.

Lúc trước ta làm ra vậy nhiều chuyện ngu xuẩn điên cuồng như vậy, nhất định là bị ngươi dùng ánh mắt câu dẫn như vậy.

Đúng! Nhất định là bị câu dẫn!

Khuôn mặt vô tội này, câu dẫn bổn thiếu gia chết đi sống lại, câu dẫn hắn cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện, cái loại cảm giác này... Cái loại cảm giác ngọt ngào này, vì sao không tìm thấy?

Không, không phải là không tìm thấy, mà là đã biến thành đau khổ, tâm loạn đến khó chịu.

Làm cái quỷ gì? Vừa nhìn thấy hắn liền sinh khí phiền lòng!

"Trên người khó chịu muốn chết, con muốn trở về phòng tắm rửa."

Lăng Khiêm chào hỏi với Lăng phu nhân, bước nhanh lên cầu thang.

Ở mặt ngoài, khinh thường anh trai cô độc, nhưng chỉ có Lăng Khiêm mới biết, sự tồn tại của người này quá mạnh mẽ, khiến hắn thật không xong.

Cho dù cố gắng xem nhẹ, nhưng khi bên cạnh cậu, vẫn có thể cảm giác được trên người cậu tản ra nhiệt khí mát mẻ, có thể ngửi được hương vị sạch sẽ của cậu.

Loại hương vị cùng nhiệt khí này, tựa như mấy chục thanh kim loại chọc vào thần kinh của hắn, phát ra âm thanh xèo xèo.

"Đứa nhỏ này khôi phục không ít, mẹ còn muốn cảm ơn con, đã đem thân thể nó từ căn cứ Tát Ô Lan trở về." Thanh âm của Lăng phu nhân từ phía sau truyền đến.

Lăng Vệ nhìn đến khi bóng dáng tuấn mĩ của Lăng Khiêm tại biến mất ở cầu thang, rồi mới quay đầu lại, cười khổ trả lời, "Đây là việc con phải làm."

"Giống như bây giờ, không phải rất tốt sao?"

Nghe ra thâm ý khác trong lời nói của Lăng phu nhân, Lăng Vệ trầm mặc.

Cậu đại khái hiểu được ý nghĩ của Lăng phu nhân, cũng vui như mở cờ giống Lăng Hàm, nhưng là Lăng Vệ không có cách nào nói dối.

Mẹ, mẹ nói đúng, Lăng Khiêm không thích con, hắn nên tìm bạn lữ xứng đôi với hắn.

Đúng vậy, Lăng Khiêm có tự do của hắn.

Lúc trước, Lăng Khiêm mỗi ngày đều ồn ào bảo con "Anh! Anh ơi!", sau đó nhiệt tình mà hôn môi... Bây giờ hắn đã có cuộc sống mới, không cần lại phải yêu con.

Những lời này, lại không có biện pháp mà nói ra!

Cho dù biết rất rõ ràng, đây là tâm nguyện lớn nhất của mẹ!

"Mẹ cũng nên nghỉ ngơi. Không có chuyện gì khác, con cũng về phòng trước."

Lăng Vệ trở lại tầng hai, buồn bã thất vọng, một mình đến sân thượng ngẩn người, cho đến thợ may Lý cùng trợ thủ lại đây, "Quân phục đã chỉnh sửa xong, mời ngài lại đây mặc thử một chút."

Lăng Vệ thu lại tâm tình, trở về phòng khách.

Tay nghề của thợ may Lý quả thật không thể xoi mói chỗ nào, mặc vào quân phục mới đều rất vừa người, đường cắt mượt mà, càng tôn lên dáng người Lăng Vệ.

"Quả nhiên, chỉnh thắt lưng nhỏ lại một chút, ngài liền suất khí hơn nhiều."

"Tướng quân, ta có thể chụp một bức ảnh của ngài không?" Trợ thủ nhỏ hai mắt tỏa sáng sùng bài, lấy ra máy ảnh tùy thân giơ lên.

Trước khi Lăng Vệ trả lời, thợ may Lý liền nghiêm khắc mà quát bảo, "Làm bậy! Ngươi cho rằng đang ở trên đường lớn sao? Làm việc phải có nghiêm cẩn của công việc, chỉ muốn làm fan, lần sau không cần phải tới!"

Bị mắng đến máu phun đầy đầu, trở thủ nhỏ liền cất đi máy chụp ảnh.

"Quần áo còn lại, sau khi hoàn thành sẽ phái người đưa đến quý phủ."

"Vất vả cho ông rồi."

"Vất vả chỗ nào, có thể may quần áo cho Tướng quân là vinh hạnh của ta. Nhớ năm đó, quân phục trong lễ nhậm chức của Thượng Tướng quân, cũng là do ta chỉnh sửacuối cùng. Đó là chuyện rất nhiều năm trước đây, lúc ấy tuổi trẻ, chỗ nào cũng nơm nớp lo sợ, tay còn phát run." Thợ may Lý bỗng nhiên cảm khái mà nói đến năm đó.

"Ông nói là nói ba của ta sao?"

"Đúng vậy là Tướng quân Lăng Thừa Vân. Năm đó khi hắn nhậm chức, cũng là giống ngài bây giờ, tuổi trẻ tuấn vĩ, khí phách nam tử phấn chấn."

Hồi ức cố nhân, đều khó tránh khỏi có chút sầu não.

Sai người tiễn thợ may Lý ra về, Lăng Vệ ngồi ở trên ghế sa lông, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Còn tưởng rằng sau khi Lăng Khiêm từ bệnh viện trở về, tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.

Không nghĩ tới, mọi chuyện tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng.

Hắn sao lại đối với cậu như vậy?

Cậu rốt cuộc đã làm gì, khiến hắn tức giận?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa kinh động đến Lăng Vệ.

Người gõ cửa không sử dụng màn hình điện tử, chẳng lẽ là Vệ quản gia, hay là thợ may Lý để quên đồ?

Cậu đi tới mở cửa, lại đột nhiên vừa mừng vừa sợ mà ngẩn ngơ.

"Mẹ, mẹ xem này... " Cửa vừa mở ra liền thấy Lăng Khiêm đang gấp gáp nói chuyện, thấy rõ ràng người trước mặt, thanh âm cũng ngừng lại.

Ánh mắt từ kinh ngạc đến nghi hoặc, giống như chủ nợ chán ghét mà nhìn con nợ.

Lăng Khiêm đẩy cậu ra, đi vào trong phòng, tìm một vòng ở trong.

"Anh sao lại ở trong này? Mẹ đâu?"

Trong nhận thức của Lăng Khiêm, nơi này vẫn là phòng của vợ chồng Lăng Thừa Vân.

"Mẹ, mẹ ở tầng trên, anh hiện tại ngủ ở nơi này, mẹ nói.."

"Anh chiếm lấy phòng của mẹ?" Trong ánh mắt Lăng Khiêm dấy lên lửa giận khi biết mẹ bị khi dễ.

"Không phải, là mẹ muốn anh dọn vào phòng này."

"Cho nên anh liền không khách khí mà hưởng thụ?"

Lăng Vệ không còn lời gì để nói nữa.

Dọn đến nơi đây, bản thân cậu đều cảm thấy không thể nào nói nổi, nếu không phải là mẹ kiên trì, cậu căn bản không nghĩ sẽ ở lại nơi này.

"Thật là một tên có dã tâm, câu dẫn hai anh em chúng tôi lên giường, đem vị trí Tướng quân thu vào tay, còn không thỏa mãn sao? Ở đại trạch Lăng gia cũng muốn thể hiện uy phong, đem nữ chủ nhân Lăng gia hàng thật giá thật đuổi lên tầng ba, anh làm vậy, trong lòng rất khoái cảm phải không?"

Không dám tin lời nói cay nghiệt từ đôi môi duyên dáng của Lăng Khiêm nói ra.

"Nói cho anh biết, tôi không phải là Lăng Hàm bị anh mê hoặc đến suy nghĩ cũng ngu ngốc. Tôi sẽ không để cho anh khi dễ mẹ của tôi, anh lập tức dọn ra ngoài cho tôi, trả lại phòng cho mẹ. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí!"

Lăng Vệ trừng lớn mắt, nháy mắt không tin mà nhìn Lăng Khiêm.

"Làm sao, không phục à?" Lăng Khiêm kiêu ngạo mà trừng lại cậu.

Có nhầm hay không!

Lại là loại ánh mắt này, lại dùng loại ánh mắt này nhìn trừng trừng hắn!

Trong ngực Lăng Khiêm tựa như bị tắc nghẽn một bụi gai, đau đớn khó chịu.

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Đương nhiên biết! Kêu anh dọn ra ngoài."

"Lăng Khiêm... Em lúc trước, không phải như thế... "

"A? Anh nói lúc trước là lúc tôi thượng anh trên giường sao?" Nhắc tới cái này, Lăng Khiêm càng phiền toái, không phải là mấy chục răng cưa kim loại, mà là mấy trăm mấy ngàn răng cưa kim loại cưa vào thần kinh của hắn.

Lăng Khiêm nôn nóng mà quay đầu khiến các sợi tóc đều cong loạn.

"Đừng tưởng rằng cùng tôu lên giường là có thể muốn làm gì thì làm, cơ thể đàn ông, đều là vui đùa một chút. Lúc trước, anh có thể thông qua ngõ tắt mà bắt tôi, nhưng đã ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút. Bổn thiếu gia hiện tại đã sống lại, sẽ không dễ dàng lại mắc mưu lần nữa. Thật là không hiểu, loại mặt hàng như anh, tôi là ăn phải xuân dược sao? Sao lại có khả năng vì anh mà làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy? Hoàn toàn không hiểu! Anh có được ngôi vị Tướng quân, rốt cuộc đối với tôi dùng thủ đoạn nhiều hay ít?"

"Lăng Khiêm! Em đang nói cái gì?" Lăng Vệ đề cao âm điệu, nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm, "Em đem anh trở thành loại người gì? Chuyện của chúng ta không có bất cứ quan hệ nào tới vị trí Tướng quân! Em có thể không thích lại anh, nhưng không cho em vũ nhục tình cảm của chúng ta!"

Kỳ quái là Lăng Vệ phẫn nộ, lại phảng phất như loại thuốc giảm căng thẳng.

Nhìn thấy phản ứng của Lăng Vệ, Lăng Khiêm cảm thấy vừa đau lại vừa vui sướng, tuy rằng cũng không thể nói là rất vui sướng thoải mái. Nhưng ít ra có thể xua tan một chút lo lắng chán ghét.

Đúng vậy! Nên là như vậy!

Thái độ đối đãi với gia khỏa này như vậy, mới là chính là điều hắn nên áp dụng.

Dù sao hắn chiếm được Lăng gia, trả giá một chút cũng là chuyện đương nhiên.

"Cùng tôi nói chuyện mà lại lớn tiếng thế này, thật sự là tiểu nhân đắc chí. Chẳng lẽ anh không từ thủ đoạn để thực hiện dã tâm trở thành Tướng quân sao? Còn chưa có chính thức nhậm chức, lại trốn ở trong phòng lén lút mà mặc quân phục Tướng quân, còn dám bày ra vẻ mặt chính nghĩa vô tội, còn dám nói không có bất cứ quan hệ nào với vị trí Tướng quân?"

Bị Lăng Khiêm kéo kéo áo, Lăng Vệ cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên người mình quả thật đang mặc quân phục Tướng quân.

Vì chuẩn bị cho lễ nhậm chức, nên vừa rồi chính cậu đã mặc thử. Sau khi thợ may Lý rời đi, trong lòng cậu thực loạn, muốn nghỉ tạm trên ghế sô-fa một chút.

Không ngờ lại bị Lăng Khiêm lấy làm bằng chứng cho dã tâm của mình.

Bị em trai cậu tin tưởng nhất hiểu lầm thành như vậy, Lăng Vệ khổ sở đến cơ hồ vô pháp nói ra.

Thật lâu sau, mới cắn răng, thấp giọng nói, "Anh không phải loại người như em nghĩ đâu."

"Loại nào? Là loại không lên giường cùng hai con trai sinh đôi của cha nuôi, hay là không có cướp đi ngai vàng Tướng quân thuộc về em trai ngươi?"

Chất vấn vấn đề cậu không thể chống đỡ được.

Nhắc tới hai chuyện làm người ta khinh thường này, chính cậu cũng có thể nói.

"Nói xem..., là loại nào! Chậc chậc, anh chẳng những dâm đãng, lại còn rất thích nói dối."

"Buông tay!"

"Lấy cái gì bảo tôi buông tay? Anh có thể lên làm Tướng quân, là Lăng gia chúng tôi đối với anh ân đức. Cho nên, về sau anh có thể tùy tiện uy phong bên ngoài. Nhưng trong nhà, anh liền thành thành thật thật để tôi khi dễ. Ai bảo bổn thiếu gia chỉ cần vừa nhìn thấy anh, cả người liền khó chịu!"

Đây là chuyện ma quỷ gì vậy?

Không! Đây tuyệt đối không phải Lăng Khiêm tùy hứng ăn nói điên khùng!

Lăng Vệ đau lòng đến cả người phát run, người này sao có thể là Lăng Khiêm, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy mình liền vô cùng cao hứng, yêu cầu triền miên thân ái, sao có khả năng lại như vậy?!

"Buông." Lăng Vệ miễn cưỡng kiềm chế, trầm giọng nói.

Bất tri bất giác, mới phát hiện đã bị Lăng Khiêm ép đến trong góc phòng. Bị Lăng Khiêm vây trong vách tường lạnh lẽo.

"Làm sao, bây giờ lại muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Cũng không tự tìm gương mà soi xem, môi sưng như vầy, là bị người khác hôn phải không? Xem ra Lăng Hàm chẳng những bị ngươi mê hoặc suy nghĩ, ngay cả tinh dịch cũng bị ngươi nắm lấy."

Đúng là Lăng Khiêm.

Miệng chó trong không phun nổi ngà voi, có thể mặt không đổi mà nói ra lời dâm tà hạ lưu như vậy, cũng chỉ có tiểu ác ma kia!

Môi trở thành vật nghiên cứu bị Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa, xúc cảm quen thuộc khiến Lăng Vệ lại mềm lòng lại đau lòng, nhưng nghe thấy Lăng Khiêm nói thầm "Môi có phải đã thoa xuân dược lên không?" lời nói ngu xuẩn như vậy, vẫn là Lăng Khiêm.

Ba!

Lăng Vệ đẩy tay Lăng Khiêm ra.

"Này! Thành thật cho tôi!"

"Em mới phải thành thật!"

Lăng Vệ đột nhiên dùng lực đẩy Lăng Khiêm ra, nhưng Lăng Khiêm mấy ngày nay điều dưỡng ở bệnh viện cũng không tồi, sau khi tỉnh dậy sức lực cũng không bị hao giảm. Sau khi bị đẩy ra lảo đảo, đứng ổn định lại, tựa như quạ đen báo hiệu cái chết, mang tiếng gió phác lên.

"Em trai của cậu thật sự không phải người dễ động vào."

Vệ Đình chọn thời gian không hợp ở bên trong tâm cảm thán lên.

"Đã sớm nói với cậu, không nên trêu chọc cặp song sinh Lăng gia, hơn nữa Lăng Khiêm này, bên dưới căn bản chỉ là nơi trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Anh câm miệng cho tôi!" Lăng Vệ rất phiền lòng với Vệ Đình nhảy ra mà xem náo nhiệt, nhịn không được rống giận ra tiếng lớn.

Lăng Khiêm lập tức lại hiểu lầm, "Tướng quân đại nhân, lúc rống người khác cũng thật uy phong."

"Anh không phải rống em."

"Đừng đem tôi thành đồ ngốc!"

Hai anh em lúc này lại như một đôi sư tử mà rống nhau, chẳng những rống qua rống lại, lại còn bắt đầu dùng thêm quyền cước.

Khổ luyện vật lộn trong trường quân đội, thế nhưng lại phát huy tác dụng ở nhà.

Nắm chặt cơ tay đấm thành những âm thành trầm đục truyền vào trong tai.

Vừa rồi một quyền kia đánh vào bụng Lăng Khiêm... Lăng Vệ có chút đau lòng, lại cảm thấy vớ vẩn, đây là đứa em mà cậu tình nguyện bỏ qua tính mạng để đem về! Cư nhiên vừa thấy mặt nhau lại đánh túi bụi.

Nhưng, chỉ cần cậu hơi nhường nhịn một chút, Lăng Khiêm tựa như phát điên, hung ác mà đánh trả, sau đó đè lên người cậu.

Nếu thiết bị cách âm trong phòng kém một chút, phỏng chừng đã có người xông vào, mạnh mẽ tách hai người ra.

Hiện tại, lại là chỗ đánh nhau.

Thế lực hai người ngang nhau, cuối cùng cũng không đánh nữa, mỗi người lui về một góc mà thở hồng hộc.

"Em rốt cuộc... Vì sao lại muốn đánh anh?"

"Vừa nhìn thấy anh là đã không vừa mắt, chỉ muốn hung hăng đánh anh."

Không phải, là khi dễ anh.

Khi dễ đến khóc, cảm giác không thoải mái trong lòng ta, đại khái có thể sẽ biến mất.

Lăng Khiêm hừ lạnh, dùng thái độ kiêu ngạo mà nhìn Lăng Vệ.

"Cảm thấy rất mất mát phải không?"

"Cái gì?"

"Trước kia bị anh dùng thân thể hấp dẫn biến thành một tên ngu ngốc, bây giờ lại không phải như vậy, Nh rất mất mát phải không?"

Bị người yêu vũ nhục, trong mắt Lăng Vệ dấy lên phẫn nộ.

"Em mới là tên ngu ngốc!" Lăng Vệ bỗng nhiên đứng lên.

Lăng Khiêm cho rằng cậu lại muốn động thủ, đột nhiên nhảy dựng lên, bày ra động tác đề phòng, nhưng Lăng Vệ cũng không lại gần hắn, mà là đi vào phòng.

Chỉ chốc lát đã lấy ra một hộp quà hình vuông, đứng trước mặt Lăng Khiêm, dùng sức ném ra ngoài cửa.

Lăng Khiêm muốn tỏ vẻ thư thái khinh thường, nhưng vì vận mệnh đã sớm định trước, không quản xuất phát từ loại tâm tình nào, hắn căn bản vô pháp xem nhẹ với nhất cử nhất động của Lăng Vệ.

"Đó là cái gì?" Lăng Khiêm nhịn không được tò mò hỏi.

"Không liên quan đến em."

"Đừng có nói dối, nếu không liên quan gì đến tôi, vì sao phải ném trước mặt tôi cho hả giận? Đúng rồi, tôi nhớ rõ lúc trước anh rất thích dùng tiền tiêu vặt mua dụng cụ tình thú, cái kia cũng là dụng cụ tình thú đi? Lúc không có đàn ông ôm anh, anh liền dùng cái này để an ủi cơ thể, phải không?" Lăng Khiêm cố ý khiêu khích hạ lưu.

Lăng Vệ nhìn hắn, giống mất đi khí khí lực, trong ánh mắt biểu lộ bi thương.

"Đó là quà sinh nhật." Lăng Vệ thấp giọng nói.

"Quà?" Mơ hồ đoán được đó là quà cho mình, trái tim Lăng Khiêm lại bắt đầu loạn thất bát tao mà nhảy dựng lên, lại ra vẻ không quan tâm mà bĩu môi, "Vẫn là trò cũ, đem tôi trở thành tù binh trên giường của anh như chiến lợi phẩm. Bổn thiếu gia còn lâu mới bị anh thu vào tay."

Còn chưa nói xong, Lăng Vệ đã xoay người trở lại trong phòng.

"Này!"

Phanh! Cửa phòng đóng chặt, ngăn cách hai người.

Lăng Khiêm cào loạn mái tóc, phát tiết mà lắc lắc đầu.

Chọc giận gia khỏa kia, tâm tình lại càng buồn chán, Lăng Khiêm cũng không biết nên làm thế nào.

Đều là do anh trai nuôi này tự cho là đúng!

Mới từ bệnh viện về nhà, liền không hiểu vì sao lại đánh nhau một trận.

Không, không thể nói là không hiểu vì sao, một trận này rõ ràng là vì mẹ mà đánh.

Lăng Khiêm nghĩ thông suốt điểm này, cũng không rời đi, mà còn ương ngạnh mà đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ cửa cốc cốc, cảnh cáo với người bên trong, "Nếu còn không trả phòng cho mẹ! Nói cách khác, đừng tưởng rằng có thể thoải mái giống như hôm nay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook