Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 7

Phong Lộng

20/09/2020

Có nhiều căn phòng cao cấp, một dãy phòng điều trị hạng sang, bốn dãy phòng hạng thường, bảy dãy phòng bệnh an dưỡng, bên cạnh là hồ nước trong xanh hai vạn thước vuông (240m²) cho người bệnh đi bộ an dưỡng. Đây chính là bệnh viện cao cấp nhất Yên Vui tinh, gọi là bệnh viện Yên Vui tinh.

Cơ cấu quy mô lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng chỉ phục vụ cho gia tộc Tướng quân, mà là dựa vào Hiến pháp tinh thần của Liên Bang, mọi công dân trong Yên Vui tình đều có thể được chữa bệnh.

Mọi người đều biết, gia tộc Lăng tướng quân vĩ đại sống ở Yên Vui tinh.

Nhưng ở trong tam đại gia tộc Tướng quân, ảnh hưởng của Lăng gia luôn luôn tương đối ít hơn. Lăng gia có đại trạch hoa lệ cùng rất nhiều đất đai, mà người quan trọng trong Lăng gia bình thường lại ru rú trong nhà, cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cư dân Yên Vui tinh.

Nhưng hôm nay, là một ngày cực kỳ đặc biệt.

Viện trưởng bệnh viện bỗng nhiên nhận được thông báo, xe bay cao cấp gắn sao Kim tiến vào bệnh viện Yên Vui tinh, ngồi trên chiếc xe là nữ chủ nhân của Lăng gia.

Lăng phu nhân nhã nhặn lịch sự không mời mà tới, nhìn thấy viện trưởng, cũng chỉ nói một câu, "Xin lỗi, ta muốn dùng một dãy phòng bệnh cao cấp."

Một câu như bài lệnh ban xuống, trời đất cũng vô pháp làm trái.

Đây, chính là gia thế ướng quân.

Dưới lời thỉnh cầu ôn nhu của Lăng phu nhân, phòng bệnh cao cấp lập tức được chuẩn bị. Những bệnh nhân đang ở đây dưới biểu tình nghiêm túc của quan quân, được các y tá thật cẩn thận cầm ống dẫn trị liệu, đưa đến dãy phòng bệnh hạng thường.

Lăng gia mời đến một vị đại luật sư cùng hai trợ thủ, đại biểu Lăng gia tạ lỗi với từng người bệnh bị ảnh hưởng, và còn hứa hẹn với gia đình của họ, viện phí điều trị ở bệnh viện toàn bộ sẽ do Lăng gia chi trả. Hơn nữa, Lăng gia cam đoan, trước khi bọn họ xuất viện vẫn luôn có thiết bị cao cấp điều trị.

"Cũng không tệ lắm, các thiết bị yêu cầu thì nơi này đều có."

Mike thản nhiên vào phòng, tựa như đang vào nhà mình, đọc qua hệ thống bệnh viện, chọn lựa một căn phòng tốt nhất, gọi thủ hạ mang tới những thiết bị được ghi trong danh sách.

Mike đều tự mình kiểm tra mỗi thiết bị, dụng cụ.

Đóng kín cửa các phòng, nghiêm cấm người khác không được làm gì trong lần giải phẫu tới.

Trước cửa, trên hành lang, đều là vệ binh cầm súng trên tay canh gác.

"Đợi nhân bản đến là có thể tiến hành giải phẫu ngay." Mike nói một câu, như là lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang báo cáo với người nào đó.

Mike quay đầu nhìn bóng lưng gầy yếu của Lăng phu nhân, thấp giọng nói thêm, "Phu nhân, hiện tại ngài có thể giao hồ sơ ký ức cho ta không?"

Lăng phu nhân trầm mặc không nói.

Tay nàng đặt ở trước ngực, nắm thật chặt hy vọng con trai đưa cho nàng.

Từ khi Lăng Hàm nói cho nàng biết, đây là hồ sơ ký ức của Lăng Khiêm, nàng càng không kìm lòng nổi mà nắm nó, tựa hồ nàng có thể sờ đến trái tim của con trai vậy.

Con nhất định phải trở về.

"Phu nhân?"

Âm thanh của bác sĩ từ phía sau truyền tới. Hiển nhiên, Mike đã chạy tới rất gần phía sau nàng.

"Bác sĩ, trước khi tới đây ta đã tra một chút tư liệu đối với việc đem hồ sơ ký ức đưa vào đại não. Có một loại kỹ thuật, gọi là hạn chế kí ức, xin hỏi cậu đã nghe qua chưa?"

"Đúng là có loại kỹ thuật này." Mike nhíu nhíu mày.

Hắn mẫn cảm mà ý thức được, kế tiếp sẽ là vấn đề thực khó giải quyết.

"Bác sĩ, cậu cảm thấy, ta có xứng làm một người mẹ không?" Lăng phu nhân bỗng nhiên chuyển sang đề tài khác, thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên, phu nhân."

"Vậy cậu cảm thấy, là một người mẹ có nên bảo vệ con trai của mình không? Để nó rời xa những thứ từng làm nó đau khổ, để nó trở lại bộ dạng tự do vui vẻ ban đầu, đây là... phải làm sao?"

Mike nhăn mày càng chặt hơn.

Hắn rút ra bút điện tử trong túi áo, dùng nó gãi gãi cái gáy, cuối cùng lộ ra biểu tình không nhịn được "Chuyện nhà các ngươi liên quan cái rắm gì đến lão tử".

Lòng mày nhíu chặt rồi lại thả lỏng ra.

"Phu nhân, là bác sĩ, tôi rất thích trả lời về vấn đề y học của ngài. Ngoài ra, xin lỗi, tôi không có biện pháp trả lời."

"Được, vậy ta liền hỏi về y học." Lăng phu nhân xoay người, đối mặt với Mike, "Hạn chế kí ức, cậu có thể làm được không?"

"Thời điểm đưa hồ sơ kí ức vào não?"

"Đúng vậy."

"Có thể nói cụ thể hơn một chút được không?"

"Ta hy vọng con trai ta sau khi tỉnh lại, có thể quên một người."

"Biến đổi nhỏ trong hồ sơ kí ức sẽ khiến phẫu thuật có nguy cơ thất bại rất cao. Ngài cũng không hy vọng nhân bản sau khi tiếp nhận kí ức, đại não xuất hiện vấn đề gì đi, chết não, hoặc là động kinh... vv."

Lăng phu nhân đương nhiên không hy vọng như vậy.

Nàng nắm thật chặt viên đạn, nhưng lại không ý thức được, bàn tay mới được Lăng Hàm băng bó không lâu, hiện tại lại bắt đầu chảy ra máu tươi.

"Nếu triệt để quên đi sẽ làm Lăng Khiêm lâm vào nguy hiểm... Vậy, giảm đi một chút, có thể chứ? Giảm đi một chút cảm giác với người kia, ít nhất không cần giống như trước, điên cuồng vì người kia, không cần đau khổ, không cần nguyện ý vì người kia mà moi cả tâm can."

"Phu nhân..."

"Ta không thể để con trai của ta lại như vậy được!"

Trong mắt Lăng phu nhân đã gợn sóng nước, bao hàm quyết tâm, "Ta lấy thân phận là phu nhân Lăng Thừa Vân, lấy thân phận là mẹ đứa con trai, yêu cầu cậu khi ghép hồ sơ kí ức vào, trước tiên không làm tổn thương thân thể nó, làm kỹ thuật hạn chế kí ức tốt nhất. Ta muốn nó, không cần lại điên cuồng si mê với con nuôi của ta, Lăng Vệ."

Mike cầm bút điện tử trong tay xoay xoay hai đầu, lại bắt đầu cong mũi.

Trong quá trình chữa bệnh, ý nguyện của người nhà luôn luôn cực kỳ quan trọng.

Người trước mắt này, tựa hồ đã quyết định chủ ý.

Đúng vậy.

Thân phận là Lăng Thừa Vân phu nhân, là mẹ của con trai, hơn nữa hồ sơ ký ức cũng nằm trong tay nàng, ba điều này khiến nàng có quyền làm chủ.

Mike rất đồng tình với Lăng phu nhân, nhưng làm bác sĩ phải lãnh huyết vô tình.

Không muốn bị quấn vào việc riêng nhà Tướng quân, vậy rõ ràng cần phải ăn ngay nói thật, chuyên nghiệp nhắc nhở.

"Phu nhân muốn làm hạn chế kí ức, dụng cụ thiết bị ở đây đều có thể, trong quá trình giải phẫu, tôi cũng có thể ứng phó."

"Hạn chế kí ức không đơn giản như điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. Tôi chỉ có thể trong lúc ghép hồ sơ kí ức, dùng điện lưu kích thích thần kinh não bộ, phối hợp với thôi miên, khiến người bệnh cảm thấy áp lực mà quên đi một chút. Nhưng xin nhớ kỹ, nếu người kia đối hắn như ánh mặt trời rực rỡ. Vậy ta chỉ có thể buộc lên mắt hắn một mảnh đen tối, để hắn không nhìn thấy ánh mặt trời kia. Nhưng ánh mặt trời là tồn tại vĩnh viễn, không ai có thể che mất." Đây là ăn ngay nói thật.

"Không nhìn thấy, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận sức nóng của mặt trời, cũng có thể tháo xuống mảnh tối tăm kia." Đây là nhắc nhở.

"Bất luận là ai, trên mắt nếu bị buộc kím, đều sẽ không thoải mái. Nếu sau khi tỉnh lại mà nhìn thấy người kia, có khả năng sẽ kích thích cảm giác, đem đến phiền phức lớn." Đây là, chuyên nghiệp mà nhắc nhở.

Lăng phu nhân yên lặng trầm tư.

Một lúc lâu, trên mặt toát ra cảm xúc thản nhiên khó hiểu, "Ta sẽ tận lực làm cho bọn họ tránh chạm mặt."

Ting ting ting.

Mike giơ cổ tay lên, xem xét tin nhắn vừa mới nhận được.

Tin nhắn đến từ Lăng Vệ, cậu đã mang Lăng Khiêm rời khỏi căn cứ Tát Ô Lan, đang nhanh chóng bay đến Yên Vui tinh.

Vừa mới đọc xong, lại là ting một tiếng, một tin nhắn khác truyền đến.

Tin mới nhất đến từ hệ thống Quân bộ, là văn kiện đó chính từ Al Lawson ký tên, là thông báo công khai, quân hàm từ thiếu giáo trở lên đều có thể nhận được.

Văn kiện nhắc tới hoạt động cứu viện ở Thủy Hoa tinh đã có tin tốt. Một thời gian trước, cách bên ngoài Thủy Hỏa tinh hai mươi năm ánh sáng, đội cứu viện đã phát hiện một khoang thuyền trôi nổi vô định, bên trong có một người sống sót. Đội cứu viện đã mang người này về tiến hành trị liệu. Vì phải giữ bí mật, tạm thời không tiết lộ danh tính của người đó ra ngoài, nhưng cấp bậc của người kia là một vị Chuẩn tướng.

Mike không khỏi nhíu mày.

Đệt.

Cư nhiên có thể làm cho Al Lawson ra mặt phối hợp với việc nhân bản của Lăng Khiêm tỉnh dậy, hay lắm!

Cục diện đáng mừng này, rốt cuộc là làm thế nào?

Người ta xem thế là đủ rồi nha.

Nhớ tới trong phòng còn một vị phu nhân cao quý, Mike đóng lại máy truyền tin, tiếp tục vấn đề vừa nói "Đứng ở lập trường chuyên nghiệp, tôi đề nghị, ngài vẫn nên lo lắng một chút nữa."

"Ta mắt mở nhìn đứa nhỏ này chịu rata nhiều khổ, trải qua nhiều tra tấn," Lăng phu nhân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, "Không, ta không cần lo lắng nữa."

"Phu nhân, ngài cần phải nghĩ rõ ràng, đây là một quyết định trọng đại."

"Ta hiểu được, quyết định này ảnh hưởng rất lớn với con trai ta. Cho nên, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm dao động quyết tâm của ta."

Lăng phu nhân ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Mike, "Bác sĩ Mike, chồng của ta rất tin tưởng cậu, ông ấy đã từng đem Lăng Hàm phó thác cho cậu. Hôm nay, ta đem đứa con trai còn lại phó thác cho cậu!"

Nàng tháo xuống vòng cổ, vạn phần quý trọng, trìu mến không tha mà đưa cho Mike.

Mike trấn định mà nhận lấy.

Trong lòng nghĩ, Lăng phu nhân một khi nghiêm túc, biểu tình cùng Lăng Vệ có bảy tám phần giống nhau.

Không biết vị phu nhân này có nhìn qua gương mà so sánh không?

***

Cuối ngày, ánh mặt trời trên Yên Vui tinh cũng nhạt dần bao trùm không gian yên tĩnh.

Một chiếc xe bay mang dấu hiệu của Quân bộ đáp xuống cửa bệnh viện Yên Vui tinh, không tiếng động bay vào bãi đỗ xe.

"Trưởng quan, ngài thức suốt đêm mà gấp gáp trở về?"

"Tình hình thế nào?"

"Giải phẫu vẫn chưa kết thúc, hiện nay..." Cấp dưới tiếp đón nhanh chóng báo cáo tình huống.

Lăng Hàm từ trên xe bay đi xuống dưới.

Hôm nay phần lớn thời gian, hắn vẫn giả vờ giả vịt ngồi trên xe lăn, nhưng khi cùng Bội Đường Tu La gặp mặt lại cất đi đạo cụ.

Người như Bội Đường, kỹ xảo xe lăn không dùng được với hắn.

Hiện nay ở trong bệnh viện được canh giữ nghiêm ngặt này, đều là tâm phúc của Lăng gia. Lăng Hàm đã mệt sắp chết đơn giản trực tiếp đi bộ xuống. Dù sao hắn ngồi xe lăn không phải bởi vì tàn tật, chính là muốn ra vẻ mình vừa từ hôn mê tỉnh lại, xe lăn chỉ cần ngồi hai ngày là đủ rồi.

Tiến vào bệnh viện, Lăng Hàm trầm mặc mà nghe cấp dưới báo cáo. Hơn hai mươi bốn giờ chưa từng chợp mắt, bôn ba xung quanh, vậy mà trên quân trang vẫn không có một nếp gấp, bảo trì tinh thần nghiêm túc của Quân bộ.

Loại cẩn thận tỉ mỉ này, đại khái là do mưa dần thấm lâu mà thành.

Đi xuống tầng lầu được canh phòng nghiêm ngặt, đem cửa thang máy mở ra.

Lăng Hàm bước ra, trên hành lang đối diện, cứ đi hơn mười thước sẽ có một cảnh vệ mang súng canh gác nhìn chằm chằm. Lăng Hàm không để bụng, chỉ để ý một người dưới tầm mắt.

Người kia giống một vật phát sáng vĩnh viễn tồn tại.

Cho dù có ở trong đám đông chặt chội, Lăng Hàm cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu, huống chi là ở hành lang bệnh viện trống không này?

Lăng Vệ ngồi ở ghế dài dành cho người nhà bệnh nhân, hai mắt nhắm chặt, thân thể hơi hơi nghiêng mà dựa vào lưng ghế.

Nhìn đến cơ bắp đang thả lỏng, có thể thấy được cậu đang ngủ rồi.

Nhưng tư thế không thoải mái như vậy lại ngủ được, có thể là đã đợi thật lâu, cơ thể thật sự không trụ được, mới bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.

Lăng Hàm bất mãn đến gần về phía người kia.

Giày quân nhân dẫm kiên cố trên hành lang giống như con báo đi trong bụi cỏ không tiếng động mà bước chân, rất nhanh đã đứng trước mặt gia khỏa đang ngủ kia, khom người, cánh tay giống như rắn mà vòng qua ôm lưng cậu.

Động tắc rất nhẹ nhàng, nhưng lúc ôm lên người, đối phương cũng đã bị làm cho bừng tỉnh.

Lăng Vệ mãnh liệt run lên, từ ghế dài xoát xoát đứng lên.

"Xong rồi sao?" Cậu kích động mà quay đầu nhìn lại cửa phòng phẫu thuật.

Nhìn thấy trên cửa là đèn đỏ đang xoay xoay là vẫn đang còn phẫu thuật, nỗi kích động như bị cái gì mạnh mẽ kéo xuống.

Tim đập có chút nhanh quá, Lăng Vệ hít sâu một cái bình tâm lại.

Vừa rồi mãnh liệt đứng lên mà đầu gối có chút nhũn ra, cậu chậm rãi ngồi xuống ghế dài.

"Anh."

"A, Lăng Hàm," Lăng Vệ phảng phất lúc này mới nhận ra Lăng Hàm "Em đã đến rồi."

"Anh vẫn luôn chờ ở chỗ này sao?"

"Ừ, anh đem Lăng Khiêm đến nơi này rồi giao cho Mike. Mẹ kiên trì muốn ở lại trong phòng phẫu thuật, vốn là anh cũng... Nhưng bác sĩ nói, phòng phẫu thuật nhiều nhất chỉ có thể cho một người thân ở bên cạnh."

Mệt mỏi tới cực điểm, mới có thể mơ mơ màng màng mà ngủ.

Lăng Vệ vừa rồi ngủ không an tâm, sau khi tỉnh dậy vẫn còn chút tỉnh táo.

Vừa nói chuyện, vừa xoa xoa ấn đường của mình.

Lăng Hàm từ chối Lăng Vệ mời hắn ngồi xuống, đứng trên cao nhìn xuống mà đánh giá Lăng Vệ.

"Anh ăn cơm chiều chưa?" Lăng Hàm hỏi.

Nhìn thấy trên mặt Lăng Vệ nháy mắt lộ ra tia mờ mịt, Lăng Hàm liền biết đáp án.

"Thế còn cơm trưa?"

Ngữ khí tựa như gia trưởng lao lực vừa về đến nhà, nhìn thấy cả phòng là đống hỗn độn, đang chất vấn bạn nhỏ cả ngày nghịch ngợm.

Lăng Vệ kỳ thật đối với loại chất vấn nghiêm khắc thế này, vừa bình tĩnh vừa tiếp thu, lại cảm thấy một tia sợ hãi, ấn đường không khỏi càng nhăn chặt hơn.

Hôm nay từ lúc bước ra khỏi Lăng gia, tâm tư của cậu đều đặt ở chuyện đem Lăng Khiêm trở về, còn chỗ nào mà lo lắng đến chuyện ăn cơm?

Từ khi Lăng Khiêm bị bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Từ khi đèn đỏ "Đang phẫu thuật" sáng lên, cậu vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, tràn ngập chờ mong, vô cùng lo lắng chờ đợi, đại não căn bản quên nhắc nhở cậu ăn cơm.

Nhưng, nếu Lăng Hàm hỏi ra thì nhất định phải có được đáp án.

Lăng Vệ rất hiểu cái tính này của em trai.

"Cơm trưa cũng quên ăn, xin lỗi." Lăng Vệ nói.

Lăng Hàm đã sớm đoán được anh trai sẽ trả lời như vậy, nhưng nghe cậu nói ra, lửa giận vẫn là cọ cọ một chút mà bị châm lên.

Bởi vì lồng ngực bị đốt đến nóng bỏng, hai má càng khó có vẻ bình tĩnh.

Lăng Vệ tựa hồ ngửi được trong không khí mang nguy hiểm đến gần.

"Nhưng mà," Lăng Vệ cố mà giải thích, "Buổi sáng anh ăn rất nhiều, ngoài cháo cùng sườn dê, còn ăn thêm một bát mì."

"Mẹ nấu mì cho anh?"

Nhớ tới lời của mẹ trong bữa sáng, Lăng Vệ biểu tình thêm một tia chua xót, rất nhanh mà điều chỉnh lại, gật gật đầu, "Ừ, là mẹ nấu."

Lăng Hàm xốc lên mí mắt.

Hắn tạm thời buông tha Lăng Vệ, quay đầu gọi một vệ binh cách hắn không xa.

Vệ binh lập tức quay lại đây, cúi chào, "Trưởng quan."

"Trung tá Bane ở đâu?"

"Trưởng quan, hắn đang ở phòng trung tâm điều khiển." Vệ binh chỉ hướng rõ ràng, "Chính là phòng kia."

Lăng Hàm gật gật đầu, để vệ binh trở lại cương vị ban đầu, chính mình thì đi vào phòng trung tâm điều khiển.

Lăng Vệ nhìn thấy hắn không có truy vấn nữa, cả người trầm tĩnh lại, dựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại. Cậu tận lực giữ vững thể lực, không cần lại mơ mơ màng màng mà ngủ quên. Khi cánh cửa phẫu thuật kia mở ra, khi Lăng Khiêm trở lại cái vũ trụ này, cậu phải nhìn thấy Lăng Khiêm, nghe được hắn gọi anh ơi.

Chỉ có như vậy, mới có thể an tâm.

Mấy phút sau, Lăng Hàm từ trung tâm điều khiển đi ra, đi đến trước người Lăng Vệ, nhìn ánh mắt Lăng Vệ nhắm chặt, Lăng Hàm cho rằng Lăng Vệ đã ngủ, đang định ôm cậu lên thì Lăng Vệ bỗng nhiên mở mắt.

"Em làm gì vậy?" Lăng Vệ nhẹ nhàng tránh đi tay của Lăng Hàm đang đưa tới, thấp giọng hỏi.

Trên hành lang có rất nhiều vệ binh đang đứng, Lăng Vệ cũng không muốn bị bọn họ nhìn thấy chính mình bị em trai bế kiểu công chúa mà ôm vào lòng.

"Ôm anh đến ngủ trên giường."

"Lúc này làm sao có thể về nhà?"

"Không phải muốn anh về nhà, ở đây có rất nhiều phòng bệnh trống. Ngủ ở trên giường so với ngồi trên ghế tốt hơn."

"Không, anh muốn ngồi chờ ở hành lang, nếu phẫu thuật kết thúc..."

Lăng Hàm chặn đứng Lăng Vệ đang nói, từng chữ mà nói, "Kết thúc phẫu thuật, sẽ có người báo cho chúng ta biết."

Lời nói rất đơn giản, nhưng ngữ khí lại tràn ngập nguy hiểm.

Lăng Hàm lãnh đạm mà nhìn cậu, Lăng Vệ liền suy nghĩ "Nếu trái ý Lăng Hàm, nó nhất định sẽ làm ra chuyện khiến mình vạn phần hối hận".

Còn hơi do dự một chút, cậu đã bị Lăng Hàm không nói hai lời mà kéo vào phòng bệnh đã được chuẩn bị chu đáo.

Cạch.

Cửa bị Lăng Hàm thuận tay khóa trái lại.

Lăng Vệ nghi hoặc mà quay đầu lại, "Nếu khóa cửa, bọn họ không thể nói chúng ta biết Lăng Khiêm đã tỉnh lại, em cũng đã nói, muốn bọn họ dùng máy truyền tin thì... "

Một cỗ khí mạnh mẽ đột nhiên lao tới.

Lăng Vệ bất ngờ không kịp đề phòng mà ngã vào giường bệnh, lời mới nói được một nửa đã bị chặt đứt.

"Lăng Hàm, ahh!"

Thanh âm bị ngăn ở trong cổ họng.

Trọng lượng Thiếu tướng nặng nề áp lên người.

Lăng Hàm điên cuồng hôn cậu, động tác có vẻ thô bạo.

"Nha nha -- chờ, chờ một chút.."

Đầu lưỡi bị cuốn lấy, hút hút lôi kéo đến từng trận phát đau, đừng nói là hôn, đây là hương vị giáo huấn tràn ngập tình sắc thì có.

Tiếng môi lưỡi giao nhau phảng phất tràn ngập toàn bộ phòng bệnh.

"A a! Ư --- Lăng Hàm em rốt cuộc.. Là thế nào?" Lăng Vệ bất đắc dĩ mà thở dốc.

Đôi môi bị chà đạp đến sinh ra cảm giác đau đau, hơi sưng huyết như cánh hoa ướt át hồng nhuận.

"Anh đây là hỏi em, thế nào sao?"

Lăng Vệ đột nhiên trầm mặc.

Thật sự là một câu hỏi này, ngữ khí rất nguy hiểm...

Lăng Vệ đại khái cũng biết đứa em sinh khí cái gì, ý đồ bình tâm hòa khí mà giải thích, "Anh đồng ý với em sẽ chiếu cố tốt chính mình, hôm nay anh đúng là đã quên ăn cơm, vừa rồi anh cũng có nói xin lỗi rồi. Nhưng, ăn cơm là việc nhỏ, không phải sao? Sao có thể so sánh với việc lớn hôm nay-- đem Lăng Khiêm trở về?"

"Anh, người anh mang về, thật sự là Lăng Khiêm sao?"

Lăng Vệ ngẩn ra.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ về thâm ý giấu trong câu hỏi của Lăng Hàm, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

Lăng Vệ nghĩ đến phẫu thuật.

"Nhất định là phẫu thuật đã kết thúc!" Cậu lập tức quyết định, đem câu nói kia của Lăng Hàm tạm gác lại, vội vàng muốn xuống giường, mở cửa.

Lăng Hàm đem cậu đẩy lại trên giường, "Là em gọi."

"Nhưng..."

"Không liên quan đến chuyện phẫu thuật."

Lăng Hàm mở ra cửa phòng, cùng người ngoài cửa nói vài câu, sau đó liền quay lại.

Trên tay là khay thức ăn do bệnh viện cung cấp.

Hắn đem khay đặt lên bàn ăn trên giường bệnh, kéo ra nắp đậy, mùi thức ăn nồng đậm lan tỏa khắp phòng, gợi lên cảm xúc muốn ăn ngay.

Lăng Vệ nguyên bản cũng không cảm thấy quá đói, nhưng dạ dày bỗng nhiên kháng nghị mà kêu lên.

Nhưng Lăng Hàm cũng không có giống thường ngày cùng ăn với cậu, ngược lại, đem đầu gối đặt trên giường, chăm chú nhìn một lúc, bỗng nhiên giơ tay chế trụ Lăng Vệ.

"Em luôn luôn nghĩ, nếu chuyện ở Thủy Hoa tinh tái diễn lại một lần nữa," Lăng Hàm xoay cánh tay cậu lại, trầm giọng nói, "Anh sẽ không chút do dự nào đem Lăng Khiêm lên chiến cơ cùng anh, phải không?"

"Vì sao lại có ý nghĩ như vậy?"

"Không cần lo lắng mà hỏi lại, anh đang trốn tránh câu hỏi của em. Kỳ thật, anh vẫn luôn hối hận, người cứu được trở về là em, mà không phải Lăng Khiêm."

Cảm nhận được Lăng Vệ đang giãy dụa, Lăng Hàm yên lặng tăng mạnh lực độ, đem cánh tay Lăng Vệ bị xoay lại kéo lên trên.

Lăng Vệ phát ra một tiếng kêu rên.

Để giảm bớt đau đớn, Lăng Vệ theo bản năng đem thân thể tới gần Lăng Hàm, như chủ động đem lưng nằm trên người Lăng Hàm.

" Trong phòng phẫu thuật kia, anh luôn miệng nói đó là Lăng Khiêm, thực ra chính là... "

"Đó là Lăng Khiêm."

"Không cần tự lừa mình dối người, kia cùng lắm cũng chỉ là một nhân bản."

Lăng Vệ ngạc nhiên, sau đó phẫn nộ mà cãi lại, "Em đừng quên, anh cũng là nhân bản!"

"Lăng Khiêm cùng nhân bản của Lăng Khiêm, không thể vơ đũa cả nắm. Giống như anh cùng Vệ Đình, căn bản chính là hai người khác nhau. Điểm này, anh hẳn là phải hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào."

Lăng Hàm từng châm mà phản bác khiến Lăng Vệ không lời gì để nói.

Do dự một chút, Lăng Vệ nhăn lại mi, "Nhưng, hắn có ký ức, là ký ức của Lăng Khiêm."

"Anh đem Lăng Khiêm biến thành cái gì?" Lăng Hàm hỏi, "Chẳng lẽ Lăng Khiêm là có thể chế tạo ra? Cho phép nhân bản lấy thân phận của Lăng Khiêm trở về, mục đích là vì trấn an mẹ, hóa giải hòa khí trong nhà. Anh phải làm một quân nhân tỉnh táo, chứ không phải như đứa trẻ mà nhắm mắt ảo tưởng. Tướng quân Lăng gia, thế nào lại không phân biệt nổi thực với ảo?"

Bị Lăng Hàm mạnh mẽ răn dạy, Lăng Vệ đang giãy dụa cuối cùng cũng lộ ra vẻ rối rắm.

Cậu mơ mơ hồ hồ biết lời Lăng Hàm nói là có đạo lý, nhưng ở phương diện khác, ở sâu trong tâm hồn, cậu căn bản không muốn nhân bản kia trở thành Lăng Khiêm.

Đúng vậy, đó là một nhân bản, lớn lên trong khoang nuôi cấy của Bộ khoa học.

Nhưng, những ký ức đó của Lăng Khiêm, những ký ức từ nhỏ đã đóng quân dã ngoại cùng một chỗ, bơi lội, những hiểu lầm, bất hòa, lại thân mật, nhiệt liệt, thậm chí cùng nhau đối mặt với ký ức tử vong...

Những cái đó, chẳng lẽ không phải là Lăng Khiêm sao?

Lăng Hàm không thả lỏng lực tay, cậu có thể cảm nhận được Lăng Hàm đang áp lực cái gì, cái loại cảm xúc này tùy lúc có khả năng bùng nổ kịch liệt không thể nông cạn mà dùng nắm đấm để hình dung.

Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm là anh em sinh đôi, Lăng Khiêm ở trong lòng hắn là sự tồn tại đặc biệt có một không hai.

Có lẽ.. Mắt nhìn thấy một nhân bản có thể dễ dàng thay thế được Lăng Khiêm đã chết trận ở trong Không gian thứ năm, khiến Lăng Hàm vô pháp tiếp thu...

"Xin lỗi." Sau khi trầm mặc, Lăng Vệ khẽ nói nhỏ.

Hai chữ này, có chút ngoài ý muốn của Lăng Hàm.

"Vì sao lại giải thích?"

"Bởi vì," cánh tay vẫn như cũ bị xoay lại, ấn đường gợi cảm của Lăng Vệ hơi nhíu lên, "Anh biết trong lòng em rất phiền não, lại muốn chiếu cố gia đình này, chính là, anh không biết an ủi em thế nào. Là anh của em, hay nói là ái nhân hẳn nên an ủi em. Anh đối với mình cảm thấy thực sự thất vọng."

Lăng Hàm sợ run một chút.

Trong lòng nhiệt lưu tán loạn, nhưng trên mặt bình tĩnh vô sóng, "Chỉ cần anh có thể phân rõ Lăng Khiêm cùng nhân bản kia là khác nhau, chính là chỉ quan tâm em thôi."

Lăng Vệ suy tư, cuối cùng vẫn là hơi lắc đầu.

Cánh tay bỗng nhiên bị thả ra, Lăng Hàm vòng hai tay ra phía trước, dùng sức ôm vòng eo cậu lại, giống như muốn đem Lăng Vệ ôm vào lồng ngực chính mình.

"Anh, không cho lắc đầu." Lăng Hàm phun khí nóng vào tai.

Nói ra tràn ngập tính trẻ con.

Tuyệt đối không giống Lăng Hàm.

"Lăng Hàm, nếu em lo lắng cái này, anh có thể cam đoan với em, anh đối với em cùng Lăng Khiêm là như nhau. Hai người các em, anh đều nguyện ý vứt bỏ tính mạng mà lao ra cứu. Nhưng, thực xin lỗi, anh không có cách nào đồng ý với em, đem người kia đơn giản mà nhìn thành nhân bản. Cho dù hiện tại anh chỉ nói có kênh với em, về sau em cũng sẽ phát hiện là anh nói dối, bởi vì đối với anh mà nói, Lăng Khiêm phải sống, chỉ có như vậy, anh mới... "

"Anh, anh đói đến hồ đồ rồi." Lăng Hàm quyết đoán mà chặn lại lời không muốn nghe, đẩy Lăng Vệ về phía bàn ăn, "Ăn cơm trước đi, nếu không sẽ lạnh."

Bỗng nhiên mà thay đổi đề tài, tùy tâm sở dục mà nắm giữ tiết tấu câu chuyện, luôn luôn là anh em sinh đôi này.

Lăng Vệ đối với chuyện này cũng đã luyện thành thói quen.

Bị thức ăn câu dẫn, dạ dày thật sự khó chịu, Lăng Hàm đem đề tài chuyển tới chuyện ăn cơm, Lăng Vệ vẫn là rất tán thành.

Trên bàn là thức ăn của Trung Quốc cổ đại, hai món ăn mặn bên ngoài, còn có một đĩa rau chân vịt, đậu hũ tuyết trắng cùng rau chân vịt, rải bên trên là ớt xái lát nhỏ, màu sắc đến rõ đẹp.

Nơi này là bệnh viện, không giống như ở nhà mà tùy thời gọi đầu bếp, thật không biết Lăng Hàm làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngủi lại có thức ăn này.

"Anh, ăn cơm." Sau tai truyền đến thanh âm Lăng Hàm trầm ổn thúc giục.

Lăng Vệ cầm lấy đôi đũa, kẹp lấy rau chân vịt, đang định an ủi bụng của mình, đột nhiên nơi mẫn cảm lại bị tập kích.

Bát cơm trên tay đột nhiên rung rung một chút.

"Lăng Hàm?"

Định quay đầu lại, đã bị người phía sau dùng tay chặn lại, "Anh, chuyên tâm ăn cơm."

"Lăng Hàm, em đang làm cái gì?"

"Anh không phải đã nói, đối với em cùng Lăng Khiêm là như nhau sao? Vậy, nếu Lăng Khiêm làm chuyện này với anh, anh cũng sẽ dễ dàng tha thứ đúng không?"

"Không phải loại này... Nha!"

Dây lưng quân dụng chỉ trong một giây đã bị cởi bỏ, bàn tay Lăng Hàm tham lam tiến vào, bắt lấy nơi nam tính yếu ớt.

Lăng Vệ tận lực áp chế thanh âm của mình.

"Không... Không cần như vậy..."

Loại run run không cần này, căn bản là chất xúc tác kích thích rất tốt!

Trong đầu phát ra một cỗ ý thức rống giận.

Cùng Lăng Vệ đồng dạng cảm giác, Vệ Đình đối động tác xâm phạm của Lăng Hàm dị thường kháng cự.

"Lăng Hàm, dừng tay."

Vừa phải đối phó Lăng Hàm, vừa muốn đối phó Vệ Đình trong thân thể, đầu Lăng Vệ ong ong mà phát đau, ở trong lòng bất mãn mà oán giận: "Kính nhờ, anh ở phía trong đi, đừng ra ngoài quấy rối."

Là cậu vô dụng, ngay cả emtraicũngkhôngđốiphó được, ít nhất cũng phải uống rượu để ta ngủ say, làm việc phải có trách nhiệm... Nha-- ? Hỗn đản! Càng sờ càngbạo dạn! Mau bảo hắn dừng tay!

Tôi cũng... Luôn bảo nó dừng tay a!

Hai ý thức ở sâu trong nội tâm lấy vận tốc ánh sáng giao lưu. Trong hiện thực, thân thể Lăng Vệ càng sợ phát run, chặt chẽ bắt lấy bàn tay không kiêng nể gì dưới khố hạ, trên mặt khó khăn mà ửng đỏ, "Lăng Hàm, cầu em dừng tay, đầu của anh... Đau quá."

Nghe được giọng điệu không thích hợp của anh, Lăng Hàm hiểu được vấn đề ở chỗ nào.

Sau một đêm triền miên cùng anh ở đại trạch, Thiếu tướng sắc bén đã nhận ra dị thường, còn chuyên môn mà hỏi Lăng Vệ, có được đáp án. Hiện nay, cách duy nhất khiến Vệ Đình không trở thành cái bóng đèn nữa, chính là rất đơn giản -- say rượu.

Cho nên, sau khi an bài phòng nghỉ, cũng đã chuẩn bị sẵn.

"Thật sự là âm hồn không tiêu tan."

Khó chịu mà dừng lại động tác.

Lăng Vệ thả lỏng một hơi, nhớ tới chính mình vừa rồi khẩn trương đến mức vẫn luôn cầm đũa trên tay.

Đang muốn bỏ xuống.

"Không cho bỏ ra." Thanh âm Lăng Hàm truyền đến đây.

"Hả?"

Một bàn tay đưa qua, nắm lấy cằm.

Không phân trần mà ngăn chặn lời muốn nói nói, cạy mở cánh môi ngọt kịm, đem chất lỏng chảy vào trong cổ họng Lăng Vệ.

Cằm bị nâng lên, bắt ngửa cổ ra sau.

Hương rượu thuần tuý, lạt lạt mà chảy xuống cổ họng.

Lăng Vệ run run mà nuốt xuống, Lăng Hàm giơ tay lên nhẹ nhàng âu yếm yết hầu của cậu, trầm thấp mà hỏi "Gia khỏa kia, hiện tại không còn gì đáng ngại đi?"

Lăng Vệ đình chỉ não đang chạy, thậm chí còn không nghĩ ra gia khỏa kia là chỉ ai.

Con ngươi hắc diệu thạch như phảng phất một tầng hơi nước mông lung. So với rượu mừng Tướng quân chiến thắng trở về, rượu này còn nặng hơn nữa, sau khi nuốt xuống, dạ dày như nổi lên một đoàn lửa nóng.

Đại khái là mệt mỏi, đói meo cùng cồn trong rượu hợp lại, rất nhanh trên mặt liền lộ ra một tầng phấn hồng, hết sức mê người.

Lăng Hàm nhịn không được hôn lên hai má đỏ ửng, sau đó nghiêm trang chững chạc mà dặn dò, "Anh, đừng quên chuyện chính."

"A?"

"Ăn cơm."

Trước khi Lăng Vệ kịp phản ứng, đã bị Lăng Hàm đẩy lại vị trí cũ, đối mặt với bàn cơm làm người ta phải thèm nhỏ dãi.

Thức ăn đều có dụng cụ hâm nóng, bây giờ vẫn nóng hầm như lúc mới được đưa vào.

"Nghe lời, ăn đi."

Bất tri bất giác, hai người lại khôi phục đến bộ dáng vừa rồi.

Lăng Hàm vòng tay từ phía sau ra, lại một lần nữa nắm chặt khí quan yếu ớt của cậu, so vừa rồi lại càng lớn mật hơn.

"Lăng Hàm!"

"Anh cũng không phải đứa nhỏ, không cần em phải dạy anh ăn cơm thế nào chứ? Cầm đũa cho tốt, rơi xuống liền trừng phạt anh."

Lăng Hàm luôn ở phía sau dù không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng Lăng Vệ biết rõ hắn đã hoàn toàn ở trên giường bệnh, bởi vì đệm mềm mại phía sau như có người ngồi lên.

Bàn tay Lăng Hàm ngay từ đầu đã ở trên lưng cậu, lúc này thu trở về.

Không biết đứa em này lại muốn làm gì, ẩn ẩn đoán được hắn muốn làm gì, khiến Lăng Vệ có chút xúc cảm bất an.

Không thể nào!

Lăng Hàm hẳn là, sẽ không làm chuyện bốc đồng như vậy!

Lăng Vệ đang nghĩ như vậy, thì Lăng Hàm đã đem tay luồn đến thắt lưng, hơn nữa dùng sức mà nâng lên cái mông, lấy tốc độ kinh ngạc cùng thành thạo mà cởi bỏ dây lưng, đem quân khố kéo xuống đầu gối.

"Lăng Hàm!"

Lăng Vệ quát một tiếng, ý đồ dùng thái độ đứng đắn quát tỉnh đứa em.

Nhưng Lăng Hàm không phải là Lăng Khiêm, làm sao có khả năng bị Lăng Vệ quát bảo mà ngừng lại?

Hắn đè lại Lăng Vệ, đem môi vân vê vành tai Lăng Vệ, "Anh, anh sẽ như vậy với Lăng Khiêm sao? Nói thật."

Rốt cuộc là đối với Lăng Khiêm thế nào?

Là quát bảo dừng lại như này?

Hay là thái độ tùy hứng với hành vi này?

Vẫn là, không biết làm thế nào, mà đến cuối cùng chỉ có thể sủng nịch mà mặc kệ?

Lăng Vệ không rõ lắm mà suy tư, rối loạn một đoàn. Xuất phát từ thói quen tuân theo mệnh lệnh của Lăng Hàm, trong tay của cậu rõ ràng chưa thả đũa xuống. Mỗi khi Lăng Hàm tràn ngập kiên quyết mà vuốt ve thân thể, hai chiếc đũa cũng bởi vì cậu run rẩy tay mà cũng run run theo.

Quần bị kéo xuống.

Đầu tràn ngập mê loạn, cái mông bị bàn tay nâng đến độ cao làm người ta bất an.

"Anh, đem đầu gối mở ra."

"Đừng như vậy."

"Anh, đêm nay không phối hợp với lời của em," Lăng Hàm nói ra uy hiếp nghiêm trọng "Về sau, em sẽ không cùng anh lên giường."

"Lăng Hàm!" Lăng Vệ tăng thêm ngữ khí, hô hấp có chút dồn dập.

Bởi vì vừa bị Lăng Hàm uy hiếp, cũng bởi vì Lăng Hàm làm ra động tác xâm nhập khiến cậu không chịu nổi.

"Em chán ghét loại suy nghĩ này, anh rốt cuộc đem hắn đặt ở vị trí gì? Chỉ là một Lăng Khiêm giả, anh lại vì hắn mà đói bụng canh giữ trên hành lang, vì hắn mà không để ý an nguy, một mình bay đến căn cứ Tát Ô Lan. Buổi sáng ngày hôm qua em đã cảnh cáo, chuyện này không cần anh nhúng tay, em sẽ xử lý tốt."

"Không để ý an nguy và vân vân, vậy mà em cũng nói được.. Nha -- a -- không cần, đau quá.."

"Dám bỏ đũa xuống, em sẽ trừng phạt anh hơn nữa."

Nghe thấy Lăng Hàm cũng không phải là nói giỡn, Lăng Vệ đang định bỏ qua chiếc đũa, nhịn không được mà xiết chặt lại.

Quân khố từ đầu gối đã rơi xuống mắt cá chân, hạ thể không có gì che chắn cứ như vậy mà xuất hiện.

Bị cường bách tách ra hai chân ngồi trên đầu gối Lăng Hàm, cánh mông cũng bị bàn tay cường ngạnh mà tách ra, lộ ra cúc huyệt đang gian nan nuốt vào cự vật thô to của Lăng Hàm.

"Anh, thả lỏng thân thể, ngồi lên trên đi."

"Không được..." Lăng Vệ lắc đầu, chóp mũi cũng đã chảy ra ít mồ hôi.

Như vậy mà ngồi lên, sẽ đi vào chỗ sâu nhất.

Hiện tại mới nuốt được một nửa, dũng đạo mở rộng cực hạn cũng sắp bị đút no.

"Anh cũng phải ăn toàn bộ thức ăn luôn." Lăng Hàm từ phía sau dùng hai tay nắm chặt vòng eo Lăng Vệ, điều tiết nhắm xuống, không cho cậu trốn thoát, ngữ khí như đưa ra mệnh lệnh.

"Không được, hừ...ahh... Rất trướng... Thật sự không được!"

"Vừa rồi nói đến chỗ nào, em hình như nghe thấy anh nói, không để ý an nguy và vân vân, em nói như thể rất nghiêm trọng vậy. Ý anh là như vậy đúng không?"

Lăng Vệ chính là theo bản năng mà lắc lắc đầu, hô hấp dồn dập.

Vất vả đối phó với dị vật đang tiến vào thân thể, cậu không dư thừa tinh lực mà trả lời Lăng Hàm.

Nhưng, lời nói bị chặn gẫy con nãy, cậu đúng là muốn nói như vậy.

"Giữa trưa hôm qua, có một tàu chở hàng tiến vào phạm vi an ninh của căn cứ Tát Ô Lan đã bị bốn vạn pháo sáng tập kích, người đã chết tại chỗ, anh có biết không?"

Dưới tình cảnh dâm mỹ như vậy, Lăng Hàm bỗng nhiên nói đến công vụ không hợp nhau.

Lăng Vệ tựa hồ ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, Lăng Hàm đã nói tập kích cùng mình có quan hệ, nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc.

Chân bởi vì không chịu ngồi xuống mà từng trận phát run, thắt lưng còn bị Lăng Hàm kiên định vô tình mà thao túng, chính bởi vì trọng lực đè xuống thân thể, từng chút một mà ăn vào nam căn cường tráng của Lăng Hàm.

Bị xâm phạm mạnh mẽ, cùng cảm giác đau đớn, phảng phất từ mông có một ngọn lửa từ dưới đốt lên, thẳng lên trên đầu. Khiến cậu hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

"Sau sự kiện tập kích, một quan lớn trong Quân bộ sấm rền gió cuốn bị quy trách nhiệm, bị bắt, thẩm vấn, trình bày văn kiện, xử bắn. Chuyện này bình thường cần nửa tháng thậm chí là mấy tháng, cư nhiên chỉ trong bốn giờ đã làm xong toàn bộ. Biết quan lớn sấm rền gió cuốn là ai không?" Lăng Hàm tựa như tình nhân nói nhỏ, thấp giọng hỏi.

Môi sát vành tai.

Thật nhẹ.

Cũng thật nóng.

"Chính là anh trai của Al Lawson ở căn cứ Tát Ô Lan." Lăng Hàm lãnh tĩnh mà nói ra đáp án, mang một tia làm người ta tim đập nhanh, buồn bực hỏi, " Nhân bản của Lăng Khiêm do em toàn quyền xử lý, vì cái gì anh lại không tin em?"

Hai tay không nắm lấy thắt lưng Lăng Vệ nữa, mà là tách ra hai mắt cá chân, nhấc lên.

"A aaa!"

Mắt cá chân rời khỏi nệm, mất đi lực chống đỡ, Lăng Vệ thân bất do kỷ mà ngồi xuống phía sau.

Cái mông nuốt vào toàn bộ cự vẩn của Lăng Hàm, nháy mắt như bị đỉnh đến lục phũ ngũ tạng, thất thanh mà kêu lên.

Cúc huyệt đỏ bừng cực điểm.

"Lawson gia mai phục ở căn cứ Tát Ô Lan, muốn giết chết anh, tàu chở hàng kia bị hiểu lầm thành mục tiêu. Em không biết anh làm thế nào mà tránh được một kiếp này. Nhưng em biết, nếu như anh không thay lộ tuyến, em khi trở về sẽ không còn được gặp lại anh nữa."

Lăng Hàm đem Lăng Vệ cố định trên chân của mình, cái mông nuốt vào nam căn của mình.

Nhiệt độ cơ thể mê người, còn có tiếng rên rỉ động tâm quen thuộc, nếu chậm một chút, từ nay về sau sẽ mất đi!

Càng nghĩ mà sợ.

Càng lo lắng, càng phẫn nộ.

Vì một món đồ giả, không nghe lời cảnh cáo của em, thiếu chút nữa bị oanh tạc thành từng mảnh nhỏ.

Đem em trở thành cái gì?

Đem em so với người anh yêu, trở thành cái gì?!

Anh không có Lăng Khiêm thì sẽ chết, Lăng Khiêm không có anh cũng sẽ chết.

Em ở đâu?

Lăng Hàm đâu?!

Đáy lòng phẫn nộ, nhưng Lăng Hàm không cách nào giống như người thường, dễ dàng biểu đạt tình cảm của chính mình. Trời sinh tính cách đã nội liễm, hắn cũng không cách nào phá vỡ. Cho dù một bụng oán giận ủy khuất, hắn lại vẫn là khuôn mặt tuấn tú trầm ổn, ngẫu nhiên híp lại mắt, hưởng thụ anh trai ngồi ở trên đầu gối, hạ thân gian khổ phun ra nuốt vào cư vật của chính mình.

"Lăng Hàm, thật là khó chịu, a! Tiến vào... Tiến vào rất sâu, nha ------ "

Tràng đạo cùng tạng phủ đều cực độ áp bách, thậm chí liên hô hấp cũng như vậy, dưỡng khí nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể mở miệng, lăng loạn mà thở dốc.

Trong mắt Lăng Hàm, Lăng Vệ như vậy tương đối gợi cảm.

"Anh, anh còn chưa ăn cơm. Ăn đi, ít nhất phải ăn một nửa."

Đồ ăn trên bàn cơm cũng không quá nhiều, ăn một nửa cũng không phải yêu cầu quá phận.

Nhưng đang ở trên người Lăng Hàm mà nhún nhún, Lăng Vệ căn bản một hơi đều ăn không vào.

"Không nghe lời sao? Anh đã nói, em là Tướng quân của anh, anh không nghe mệnh lệnh của Tướng quân, hẳn là phải bị phạt. Chẳng hạn như, như vầy."

Hai tay nắm chặt mắt cá chân, làm bộ muốn tiếp tục nhắc lên trên.

Ý tứ chính là trọng lượng toàn bộ cơ thể đều sẽ đặt ở địa phương yếu ớt đang bị xâm phạm kia.

Lăng Vệ bị ý tưởng dâm tà uy hiếp dọa sợ.

"Không cần! A! Nha------ Như vậy... Sẽ chết mất....."

"Vì cái đồ giả bên kia, anh không sợ bị người phục kích đến chết. Em muốn anh ăn chút cơm, thì sẽ chết sao? Thành thật ăn cơm cho em, em nói lập tức."

Nhẹ nắm hai mắt cá chân giơ lên, Lăng Vệ ngồi trên đùi Lăng Hàm giống như trẻ em được xi tè, kinh hãi lắc lư. Trọng tâm thay đổi, khiến cậu cảm nhận chân thực cực đại hung khí kia như thế nào mà trừu sáp trong thân thể của mình.

"Nha --! Dừng lại! Anh.... a -- "

"Có nghe lệnh hay không?"

"Anh... Nha a! Không cần! Không cần! Anh nghe.."

Đôi đũa không chút chú ý kia, giờ lại bỗng nhiên có sức nặng ngàn cân mà đặt lên nó. Vì không muốn chịu trừng phạt, Lăng Vệ cố gắng khống chế hai cái đũa không nghe lời, hướng về đĩa rau chân vịt trước mặt.

Nhưng là, dưới trạng thái vừa tiếp nhận cự vật của Lăng Hàm, lại dùng đũa gắp đồ ăn, là không có khả năng.

Cúc hoa mẫn cảm chống đỡ lớn đến cơ hồ muốn vỡ ra.

Dạ dày bị rượu đốt cháy, môi vừa bị Lăng Hàm hôn, mỗi tấc trong cơ thể đều bị hung khí cực đại kia đốt nóng.

Cho dù là hô hấp nhỏ, làn da, cơ bắp, cùng nội tạng cũng giống như co rút lại, thả lỏng, rồi lại co rút, gắt gao bao lấy cự vật.

Đầu óc sung sướng hòa tan.

"Nhanh lên."

"Anh làm không được.. A a! Không cần động, cầu em! Anh thật sự.. Thật sự!" Lăng Vệ run run mà khóc.

Đầu ngón tay nắm chặt, lực độ, góc độ, toàn bộ đều rời khỏi chỉ huy của đại não. Mặc cho Lăng Vệ cố gắng thế nào, đôi đũa run run rẩy rẩy, chính là gắp không nổi bất cứ cái gì; có một lần gắp vừa gắp được lên, rau chân vịt đáng giận kia giống như là cố ý chế nhạo Lăng Vệ, mềm mềm trượt xuống dưới.

Lăng Hàm đầy bụng tức giận, anh trai ngu ngốc gặp phục kích nguy hiểm, còn không ăn cơm, không chịu trách nhiệm với cơ thể, bức thành dục vọng.

Đem khí vũ hiên ngang trừu sáp khi dễ Tướng quân anh trai mà khóc lã chã, mất mặt nhìn về chính mình mà cầu xin tha thứ, trong lòng Lăng Hàm thêm một tia trìu mến.

Hít một tiếng.

Đoạt lấy đôi đũa run run tùy lúc có thể rơi xuống trong tay Lăng Vệ.

"Quả nhiên, ăn cơm cũng phải làm người hầu cho anh." Một tay nắm thắt lưng Lăng Vệ, một tay dùng đũa nhẹ nhàng gắp lên một miếng khoai tây xào hoàng kim, hướng đến bên môi bị hôn mà sưng lên như đóa hoa tường vi, "Há miệng."

Bị em trai coi như trẻ con mà đút cơm cho?

Lăng Vệ đang do dự, bỗng nhiên run run phát hiện bàn tay ở trên eo tràn ngập uy hiếp mà tiến đến khố hạ. Lăng Vệ biến sắc, nhanh chóng há miệng đem khoai tây được 'ban ân' mà ăn vào.

"Hương vị thế nào?"

"Ừ..." Thanh âm mỏng manh thẹn thùng.

"Nuốt rồi?"

"Ư......"

"Vậy, ăn thêm một miếng thịt."

Thịt kho tàu thơm nức được gắp lên, đưa đến bên miệng Lăng Vệ. Lăng Hàm vẫn chưa yên tâm mà đem thịt kho tàu lên môi mình nếm thử.

Hắn cũng không hy vọng nóng đến bảo bối của mình.

"Đây là đậu hũ, cũng nên ăn một chút mới cân bằng dinh dưỡng."

Dù sao cũng có dụng cụ hâm nóng, không cần lo lắng đồ ăn sẽ lạnh. Thiếu tướng lấy ra nghiên cứu mới nhất ở Uỷ ban Cao Đoan quân bị trong nghiên cứu của Liên Bang, đút đến phá lệ nghiêm túc.

Nhất định phải đút anh ăn no.

Cho dù đút đến hai ba giờ cũng không sao.

Trên thực tế, Lăng Hàm hy vọng thời gian lúc này chậm một chút, đây là.. Thiên đường hưởng thụ, có thể đút anh trai tâm ái ăn cơm, khi dễ anh, đồng thời cũng sủng nịch anh.

Ngay từ đầu, để anh ngồi trên đùi mình thừa nhận tư thế sáp nhập, tận lực mà điều tiết trọng tâm của anh, để cúc huyệt mềm mại của anh chặt chẽ ăn trụ toàn bộ chính mình. Mỗi một động tác nhỏ đều khiến mông tròn co rút lại, làm anh thoải mái thư giãn mát xa.

Nhưng không làm quá độ tiếp nhận của anh.

Hắn không phải là Lăng Khiêm, sẽ vì làm cho mình thoải mái, đột nhiên xâm phạm anh đến hỏng mất.

"Đây là nấm hương, một loại nấm tồn tại ở địa cầu cổ đại, đáng tiếc là không có trong Hệ Ngân hà, nhưng nấm được cấy ghép ở Vật Dấu tinh, hương vị cũng không tồi. Anh, há miệng."

"Anh, Nha----- anh ăn không nổi nữa." Lăng Vệ thấp giọng nói.

Nuốt vào thức ăn cổ đại, nửa người dưới bởi vì mở rộng lâu đến cơ hồ bán tê liệt. Khiến cậu xấu hổ nhất chính là, rõ ràng không có ma xát, bảo trì trạng thái yên lặng. Khí quan của mình lại giống bị khoái cảm thúc giục dần dần cứng lên.

Muốn giữ vững hô hấp đều không dễ dàng.

Lại càng không muốn há miệng, nhai nhai nuốt nuốt, nuốt...

"Ăn không nổi?" Lăng Hàm để đũa xuống, giơ tay sờ xuống.

"A! Đừng.... đừng có sờ nơi đó."

"Đừng động, anh mất đi trọng tâm sẽ hoàn toàn ngồi lên trên em đấy." Lăng Hàm dùng một bàn tay cố định thắt lưng cậu, một tay sờ đến dục vọng của cậu đang đứng thẳng lên. Lăng Hàm vẫn luôn lạnh lùng, bỗng xuất hiện một tia sung sướng.

"Anh hưng phấn," Hắn cắn lên lỗ tai đỏ ửng của Lăng Vệ, biết rõ còn hỏi, "Vì cái gì?"

Trả lời hắn, chỉ có Lăng Vệ dưới âu yếm kịch liệt càng ngày càng lăng loạn thở dốc.

"Kỳ thật, anh không phải là ăn không nổi mà là khát vọng đồ ăn em cho anh đi? Tinh dịch nam tính là dinh dưỡng cực phẩm. Em, chỉ đút cho anh."

Một bên thấp giọng nói, một bên xoa nắn dục vọng xinh đẹp bừng bừng nhảy lên của Lăng Vệ. Ngay tại lúc Lăng Vệ trong ngực phập phồng đến càng ngày càng kịch liệt, sắp tới cao trào, Lăng Hàm đột nhiên rút tay về.

Nắm chặt eo Lăng Vệ, cao thấp mà nảy lên.

Lăng Vệ lập tức phát ra tiếng kêu vô pháp khống chế.

"A! A! Không không! Không cần, Lăng Hàm -- nha -----------!"

Nam tính xâm phạm đến ở chỗ sâu nhất, thân thể bị nhấc lên trên, lại tùy trọng lực nhanh chóng ngã xuống, lần thứ hai nuốt đến tận gốc cự vật, mãnh liệt trừu sáp, niêm mạc gian bị ma sát phát ra âm thanh dâm mĩ.

Mỗi lần thật mạnh mà ngồi vào khố hạ Lăng Hàm, nội tạng trong bụng tựa như bị đỉnh đến yết hầu.

Cảm giác mở rộng cùng ma xát đều kịch liệt đến khó nói thành lời.

"Đau quá -- Lăng Hàm, cầu em.... Nha, chịu không nổi.."

Bị tư thế xâm phạm mất mặt này làm cho không biết phải làm thế nào, hai tay ở giữa không trung mà cào loạn như muốn phải bắt được cái gì, cuối cùng lại luống cuống mà rũ xuống. Sờ soạng lung tung, bộ dạng như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy quân trang trên người Lăng Hàm.

"Nha -- a! Bụng! Bụng rất trướng -- "

Nửa người dưới từ đau đớn nửa tê liệt, biến thành tê dại kích thích mất thể diện, nơi bị xâm phạm vẫn luôn tràn đến các khu thần kinh.

Mỗi một tấc đều bị dục hỏa đốt cháy thành tro.

Lăng Hàm trầm mặc, dùng ôn nhu âu yếm cùng bá đạo cường ngạnh xâm phạm xuyên qua, đáp lại Lăng Vệ ẩn ẩn mang khóc nức nở, rồi lại tràn ngập ngọt ngào rên rỉ.

Động tác hung ác, Lăng Vệ khó có thể nhẫn nại mà cầu xin Lăng Hàm, nắm chặt quân trang của Lăng Hàm.

"Aa... Ưh...Nha nha -- Lăng Hàm.. Lăng Hàm.."

Đúng, anh cứ như vậy mà gọi tên của em.

Trước đêm chưa biết đến hồ sơ ký ức của Lăng Khiêm, anh là của em, em là Tướng quân của anh.

Đây là chuyện cả đời không quên.

Cho dù là nhân bản của Lăng Khiêm cũng được, thậm chí là chính Lăng Khiêm trở về cũng thế. Tóm lại, anh không thể đổi ý.

Em là Tướng quân của anh.

Em chỉ có thể là Tướng quân của anh.

Anh, giờ phút này gắt gao ôm anh, cùng anh hai người là một, không phải người khác.

Là em!

Là, Lăng Hàm!

"Lăng Hàm.. Lăng Hàm! Nha a ---- Anh sắp ra, đến nhanh!" Lăng Vệ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, đưa tới cơn mãnh liệt cực khoái.

Khoái cảm theo sống lưng, phần eo một trận co rút.

Bên trong cơ thể bị tinh dịch nam tính phun đầy mà kích thích, Lăng Vệ khóc nức nở bắn ra tinh hoa nóng bỏng màu trắng trên đùi Lăng Vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook