Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 6

Phong Lộng

20/09/2020

Tuy rằng còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng kết quả biểu quyết ở hội nghị Quân bộ đã đăng ký trong hệ thống. Lăng Vệ dựa vào hệ thống tuần tra để kiểm tra nhân bản của Lăng Khiêm, kinh ngạc phát hiện quyền hạn của câuh đã được tăng lên. Tuy rằng còn chưa có được quyết sách của Thượng Tướng quân, nhưng ở một số phương diện, quyền lực lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Chẳng hạn như hiện tại, cậu ở căn cứ quân dụng Yên Vui tinh, mở miệng là có thể sử dụng phi hạm tốc độ nhanh nhất vũ trụ, không cần phải trải qua thủ tục gì.

Quan chỉ huy căn cứ- Thượng tá Listeria tự mình xử lý tất cả sự việc, mệnh lệnh cho thủ hạ trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị phương tiện đi lại cho Lăng Vệ, còn phải đổ đầy nhiên liệu.

"Trưởng quan có cần một người điều khiển không?" Quan chỉ huy săn sóc mà hỏi ý kiến.

Hắn đồng thời cũng phát hiện người trẻ tuổi này đã trở thành Thượng Tướng quân, thế nhưng một phó quản cũng không đem theo bên người.

"Không cần, cám ơn." Lăng Vệ ôn hòa mà từ chối ý tốt của Thượng tá Listeria.

Trong lòng yên lặng, vị trí điều khiển là cậu tự mình làm.

Câu hỏi vô ý của Thượng tá Listeria đã gợi lên hồi ức của Lăng Vệ. Cậu đi lên phi hạm vũ trụ, đặt ra lộ tuyến ngắn nhất, ngồi ở ghế điều khiển, kiềm chế không được mà nhớ tới thời gian ở trên Lăng Vệ hạm.

Lăng Khiêm không tiếc bỏ học, tình nguyện làm nhân viên cấp thấp trên chiến hạm khác xa với thân phận con nối dõi Tướng quân. Cùng hắn khởi hành, rất nhanh khiến người ta kinh ngạc trước những đường bay hoàn mĩ.

Đương nhiên, lần đầu chấp hành nhiệm vụ trên Lăng Vệ hạm, không chỉ là phân tranh cao thấp đường bay, mà còn có nguy hiểm rình rập, thuận tiện còn cứu hạm đội của Wood.

Khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, ở trong hồi ức khiến cậu vui vẻ nhất không chỉ là chiến công lớn, mà còn là từ những điều vụn vặt nhỏ.

Chẳng hạn như, cặp song sinh công khai mà chiếm đoạt phòng nghỉ của hạm trưởng. Chẳng hạn như, Lăng Khiêm hẹp hòi vô pháp ở phòng tắm làm chuyện người ta thấy quẫn bách. Hay như, lúc tàu chiến cung cấp bữa tối tẻ nhạt, sẽ bỗng nhiên xuất hiện bát canh cá thơm nóng cùng các món linh tinh sang quý khác khó có được.

Quan hệ tam giác không cách nào tách ra, tựa hồ là chuyện thật lâu trước kia.

Có Lăng Hàm, đi ngủ sẽ rất ngon.

Mà có Lăng Khiêm, lữ trình vĩnh viễn sẽ không nặng nề...

Màn hình phi hạm sáng lên, phát ra âm thanh ting ting ting dễ nghe, kéo Lăng Vệ đang thất thần trở về.

Cậu nhìn toàn bộ bảng điều khiển trước mắt, đầu tiên là có một chút kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày.

Trên màn hình xuất hiện yêu cầu trò chuyện video, mà đối tượng gửi đến lại là Al Lawson.

Đồ đáng chết, năm lần bảy lượt không từ thủ đoạn muốn hủy diệt Lăng Vệ, để tình nhân cũ mượn xác sống lại, rồi lại ở lúc nguy cấp nhất, tỏ thái độ ủng hộ giúp đỡ Lăng gia.

Quan hệ đã phức tạp như vậy, hiện giờ chỉ muốn kẹp lại Vệ Đình càng ngày càng nhiều miệng trong thân thể cậu.

Lăng Vệ trời sinh không giỏi ứng phó địch ta dây dưa. Vừa nghĩ tới chuyện sẽ phải bắt gặp ánh mắt cà phê lãnh tĩnh cuồng ý của Al Lawson, cậu đã cảm thấy huyệt thái dương nhảy loạn đến không thoải mái.

Từ từ.

Không phải là huyệt thái dương.

Mà là trái tim thình thịch đang nhảy loạn.

Lăng Vệ cảnh cáo với người trong đầu không cần nhiều chuyện. Quả nhiên, người kia vẫn còn sót lại một chút năng lượng, lại bắt đầu không để ý đến Lăng Vệ mà nói chuyện.

Là Al!

Chuyện này không liên quan đến anh.

Nhận cuộc gọi đi!

Chuyện này không liên quan đến anh.

Chỉ là trò chuyện video thôi, cậu cũng sợ Al?

Đây không phải là sợ hãi, dù sao, chuyện cũng không liên quan đến anh.

Lăng Vệ, ngày hôm qua cậu uống cả bình rượu khiến ta ngủ say, phương pháp này là ta chủ động nói cho cậu biết.

Vệ Đình, anh không phải sắp hết năng lượng rồi sao? Đem năng lượng còn sót lại cùng tôi tâm linh đối thoại, không cảm thấy đáng tiếc?

Sau khi ngủ say có thể bổ sung thêm chút năng lượng cho ta.

Anh thật giảo hoạt...

Al Lawson kiên nhẫn vẫn gửi lại lời mời liên tục bị từ chối.

Cuối cùng đành phải chạm mặt.

Lăng Vệ đè xuống văn kiện, theo bản năng nhấc tay chỉnh chỉnh cà- vạt. Ở trước mặt nam nhân này, cậu không cho phép chính mình lộ ra một tia để hắn soi mói.

Al Lawson ánh mắt phân minh, tràn ngập cá tính xuất hiện trên màn hình.

"Mời nói ý đồ gọi đến đây."

"Nghe nói ngươi cần một phi hạm đi đến căn cứ Tát Ô Lan?"

"Ngươi điều tra hành tung của ta?" Lăng Vệ lạnh lùng hỏi.

Giọng nói tràn ngập cảnh giác của cậu cũng nằm trong dự kiến của Al Lawson. Nhưng người đem quyền lực kế thừa Lawson gia từ từ mà nắm trong tay, vẫn là dùng ánh mắt thâm ý đánh giá Lăng Vệ một phen.

Hắn bình thản ung dung mà trả lời, "Các căn cứ muốn sử dụng phương tiện đều phải có báo cáo, đều nằm trong phạm vi quyền hạn của ta, ta có quyền được biết. Hơn nữa, cậu khởi hành từ căn cứ Yên Vui tinh, đặt ra lộ tuyến tự động, quan quân cấp cao cũng có thể kiểm tra trong hệ thống. Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái, nếu cậu không muốn người khác biết mục đích của mình, vì sao không giữ bí mật hành trình bậc cao? Quyền hạn của cậu có thể làm như vậy."

Lăng Vệ thầm mắng một tiếng với sự không cẩn thận của cậu, còn tự mình nhắc nhở, về sau ở căn cứ làm gì, đều phải giữ bí mật cấp bậc cao nhất.

Lại nói, Lăng Khiêm thoạt nhìn hấp ta hấp tấp, nhưng cũng không phạm loại sai lầm đơn giản này. Ngược lại là, chính cậu luôn cho rằng nghiêm cẩn, lại thường thường hậu tri hậu giác, phát hiện đầy sơ sót.

"Ngươi yêu cầu trò chuyện là vì nhắc nhở ta đây một chút sao? Cám ơn ý tốt của ngươi." Ngụ ý, là hết chuyện để nói rồi.

Al Lawson làm bộ như không có nghe được ý tứ trong lời nói của Lăng Vệ , không chút để ý hỏi, " Căn cứ Tát Ô Lan có vật gì hấp dẫn Tướng quân kế nhiệm sao?"

Lăng Vệ bỗng nhiên khẩn trương, trên mặt bảo trì trấn định, lãnh đạm mà hỏi lại, "Quyền hạn của người cao đến mức ta phải báo cáo nhất cử nhất động cho ngươi biết sao sao? Thiếu tướng Al Lawson."

Không cần biết Lăng Vệ có khát vọng trở thành Thượng Tướng quân hay không, nhưng hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua, ván đã đóng thuyền.

Trong lòng mọi người đều hiểu được, Lăng Vệ chính là Tướng quân kế nhiệm của Lăng gia, nói cách khác, Lăng Vệ chính là có quyền lực Quân bộ lớn nhất cùng tam đại gia tộc.

Cho nên hiện tại, cậu hoàn toàn có tư cách cao cao tại thượng đối với Thiếu tướng Al Lawson, lấy thế đè người.

Lăng Vệ cũng không thích gây sự như vậy.

Vấn đề là người cậu đang phải đối mặt chính là Al Lawson, nắm trong tay quyền lực cuồng vọng lại vô cùng nguy hiểm. Vì để hắn hiểu được mà thu liễm, Lăng Vệ nguyện ý sắm vai ỷ thế cường ngạnh ngay cả mình cũng chán ghét.

Đáng tiếc người này lại là Al Lawson.

Thiếu tướng bên ngoài tuổi trẻ anh khí, trên thực tế kinh nghiệm chu đáo, nhìn thấy Lăng Vệ nghiêm nghị mà chỉ ra vấn đề quyền hạn của ai cao hơn, không có lập tức tránh né, ngược lại nghiền ngẫm mà lộ ra mỉm cười, "Không quản ngươi ngồi ở ngai vàng gì, ngươi chính là ngươi. Một khi bắt đầu khẩn trương, liền sẽ giống con mèo nhỏ dơ ra móng vuốt đáng yêu, bề ngoài càng lạnh đạm hung hãn, càng chứng tỏ trong lòng có......"

"Đủ rồi!" Lăng Vệ chặn đứng trước khi hắn nói hết, "Không cần lãng phí thời gian, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây"

"Tuân mệnh, trưởng quan."

Đem câu nói sau cùng của Al Lawson cùng dư âm rơi xuống đất, Lăng Vệ đè xuống cái nút, như đinh đóng cột mà đem kia khuôn mặt kia biến mất trên màn hình.

Còn chưa kịp dựa vào ghế điều khiển mà ngồi nghỉ, đáy lòng bỗng dưng có thành âm chui ra.

Hắn nhìn thấu ngươi.

Lăng Vệ ấn đường trói chặt, quay đầu nhìn vô số ánh sao ngoài cửa sổ, tận lực xem nhẹ âm thanh của Vệ Đình.

Đại khái sau khi ngủ say, thật sự có thể bổ sung năng lượng, hoặc cũng có lẽ là do nhìn thấy Al Lawson. Tinh thần Vệ Đình hôm nay hăng hái hơn ngày thường, cho dù Lăng Vệ không thèm nhìn, thì vẫn còn lầm bầm lầu bầu.

Al thực sự là người đàn ông có năng lực.

Ta nghe được đối thoại sáng nay của cậu cùng Lăng phu nhân, có một câu, ta cảm thấy rất xúc động.

Lăng phu nhân nói, ý tưởng công bằng hoàn mỹ, một khi để ý đến chuyện khác, thật khó có thể nhìn toàn diện.

Nếu mọi người chỉ có một lần được sống, tuyệt không cho phép hành vi thiên vị, chính là công chính.

Nếu, ý đồ của Al đem ta sống lại là ích kỷ điên cuồng.

Vậy Lăng Khiêm sống lại, công bằng ở nơi nào?

Al bị ngươi nói là sai lầm lớn, sai ở chỗ nào?

Đối với tâm linh đang phát ra chất vấn, Lăng Vệ không trả lời, thật lâu sau, ánh mắt của cậu từ cửa sổ nặng nề mà nhìn lên màn hình. Đại khái chỉ còn hai giờ nữa, phi hạm sẽ đến nơi.

Bỗng nhiên, cậu nhìn kỹ số liệu phi hành trên màn ảnh.

Đối chiếu trong chốc lát, cậu phát hiện là lạ ở chỗ nào.

Có người đã điều chỉnh hệ thống lộ tuyến tự động, đem không gian đi chuyển tăng thêm hai độ. Đây là điều chỉnh rất nhỏ, cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng đã thay đổi thời gian muốn đến.

Có thể vô thanh vô tức điều chỉnh hệ thống của Quân bộ, quyền hạn nhất định rất cao, hơn nữa còn biết rõ lộ tuyến.

Đối tượng bị hiềm nghi đầu tiên chính là Al Lawson.

Lăng Vệ trầm mắt, muốn cứu nhân bản của Lăng Khiêm, thời gian đã gấp, còn phải giữ bí mật với bên ngoài. Dưới tình huống này, cậu thật không nghĩ đến chính Al Lawson lại nhúng tay vào.

Cậu toàn thân kích thích, nhìn trên màn hình hiện lên một vài bức bản đồ, rất nhanh mà thao tác, cậu tuy không sánh bằng thiên tài điều khiển Lăng Khiêm, nhưng là cũng không kém.

Rất nhanh Lăng Vệ liền tìm ra nơi bị điều chỉnh, lúc này, cậu không có quên đóng dấu vào văn kiện bí mật.

Nhưng, đang muốn khôi phục độ cung tuyến không gian lại như cũ, Lăng Vệ do dự một chút, tựa hồ có chỗ nào đó không yên tâm. Cậu cân nhắc, đây rốt cuộc là do Quyết sách lực nhắc nhở hay là do Vệ Đình tinh lực quá thừa mà khiến tim mình nhảy loạn?

Nếu trên phí hạm có rượu, thật là muốn uống vài ngụm, đem gia khỏa phiền toái kia tiếp tục ngủ ngon.

Lăng Vệ một bên nghĩ, một bên quyết định, cũng không khôi phục lại như cũ, nhưng đương nhiên cũng sẽ không đi theo lộ tuyến đã bị chỉnh sửa, mà chỉnh độ cung tuyến không gian tăng thêm bốn độ.

Cứ như vậy, phi hạm sẽ không đi theo lộ tuyến đã định hay lộ tuyến đã bị chỉnh sửa, mà là một lộ tuyến mới hoàn toàn.

Lăng Vệ tiến hành tính toán nhanh chóng, cảm thấy rất vừa lòng, thời gian cũng sẽ không khác biệt lắm.

Đang định điều chỉnh trên màn hình, âm thanh đáy lòng lại đi ra.

Đừng đi theo lộ tuyến từ trước, ta thích đi lộ tuyến mới hơn.

Vệ Đình cư nhiên lại có chung suy nghĩ với Lăng Vệ.

Trên thế giới này, từng trải nghiệm qua Quyết sách lực huyền diệu, ngoài Lăng Vệ cũng chỉ có Vệ Đình. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lăng Vệ cảm thấy vui sướng vì sự ăn ý, một giây sau, lại vì loại ăn ý vui sướng này cảm thấy thẹn thùng quẫn bách.

Đem Vệ Đình muốn chiếm cứ thân thể của mình, không kìm lòng nổi mà trở thành chiến hữu, loại ngu xuẩn địch ta không phân này. Nếu Lăng Hàm mà biết, không biết sẽ bị giáo huấn thành bộ dạng gì.

Lăng Vệ ngăn lại chính mình đang suy nghĩ miên man, cẩn trọng thiết lập hệ thống phi hành.

Sau hai giờ mười bảy phút, phi hạm tiến vào tầng khí quyển nhân tạo, thuận lợi đến căn cứ Tát Ô Lan.

Khi cậu mở ra cửa khoang thuyền, xuất hiện ở cầu thang phi hạm, rất nhiều binh lính làm việc ở căn cứ lập tức nhận ra anh hùng Liên Bang này, bắn ra ánh mắt kính ngạc, sùng kính.

"Là cậu ấy thật rồi!"

"Là quan chỉ huy Lăng Vệ!"

Không ít người ngừng lại công việc, đứng lên cúi chào nghiêm túc.

Lăng Vệ không nghĩ tới chính mình sẽ được vây xem như vậy, chỉ có thể vội vàng cúi chào đoan chính với mọi người. Phi thường kinh ngạc, vô tận phiền não mà mà nhìn vào một người ở trong đám đông đang cúi chào phía dưới, kia tuyệt đối là gương mặt cậu không muốn nhìn đến nhất.

Al Lawson lãnh ngạo khí thế khiến cho hắn như hạc trong bầy gà, Lăng Vệ không thể không nhận ra hắn từ trong đám đông.

Hắn không ở Lawson gia, là đã sớm ở trong này ôm cây đợi thỏ, hay là.. Cũng vừa mới vừa đến?

Vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, Lăng Vệ muốn kết thúc trò chuyện, hắn trực tiếp nói một câu "Tuân mệnh, trưởng quan" liền rời đi, thành thật đến không giống hắn.

Cư nhiên lại còn đến đây!

Thật sự là!

Âm hồn không tiêu tan!

Lăng Vệ bước nhanh đi xuống cầu thang, kiềm chế ngọn lửa dưới đáy lòng, làm bộ như đối với việc Al Lawson xuất quỷ nhập thần không thèm để ý chút nào.

Sau khi cậu đi qua đám người, Al Lawson thực tự nhiên mà xoay người, sóng vai cùng cùng Lăng Vệ mà đi.

Người bên ngoài không biết nội tình nhìn ra, một màn này cư nhiên còn rất hài hòa, hai vị gia thế kinh người, tuổi trẻ anh tuấn làm trưởng quan Quân bộ cao cấp, rõ ràng là làm việc cùng nhau, một bên đồng hành, một bên trầm mà thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Ngươi tới làm gì?"

"Ta nói rồi, ta hiểu rõ hệ thống này, hơn nữa ta rất giỏi lợi dụng quyền lực để điều tra."

"Ngươi làm thế nào?"

"Lăng Khiêm là Chuẩn tướng, ta là Thiếu tướng."

"Thì sao?"

"Quyền hạn của ta cao hơn Lăng Khiêm, năng lực lại càng mạnh hơn hắn."

Lăng Vệ muốn nhanh chóng tìm ra nhân bản của Lăng Khiêm, không chịu dừng bước lại, một bên bước nhanh đi phía trước đi, một bên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Al.

Al Lawson mỉm cười với cậu, cuối cùng nói một câu Lăng Vệ có thể hiểu được "Lăng Khiêm trước khi xuất phát đã tạo ra một hồ sơ ký ức, hắn cố gắng để ngươi biết được, nhưng cũng không dễ dàng. Làm hồ sơ ký ức, yêu cầu sử dụng rất nhiều thiết bị tân tiến của quân đội."

Chỉ trong thời gian ngắn dùng năng lực của mình che dấu việc tạo hồ sơ ký ức, Lăng Khiêm đã làm rất tốt.

Cố tình, Al lại điều tra thông tin.

Al là người đã bức Lăng Khiêm ra chiến trường. Hiểu rõ tâm trạng của Lăng Khiêm trước khi khởi hành, nguyện vì anh trai mà chịu chết.

Cho nên Al không có khả năng không điều tra. Mà chỉ cần hắn có ý định điều tra chắc chắn sẽ tra được Lăng Khiêm từng lưu lại hồ sơ ký ức.

Cho nên, dự họp trong hội nghị Quân bộ lần trước, lúc Lăng phu nhân, Lăng Hàm, Lăng Vệ vì Lăng Khiêm mà đau khổ, vô kế khả thi khi, Al Lawson cũng đã biết.

Hồ ly giảo hoạt kia, rất sợ con trai Lăng gia đã chết lại được sống lại lần thứ hai.

Cho nên, Al Lawson một mực yên lặng nắm giữ nhân bản của Lăng Khiêm trong tay, rất dễ dàng mà biết nó bị đưa đến căn cứ Tát Ô Lan, tự nhiên mà đuổi kịp Lăng Vệ, còn thực nhàn nhã mà, cùng Lăng Vệ trò chuyện video.

Lăng Vệ đã từng thoát khỏi tay hắn một lần, sau đó hắn đau khổ mà truy đuổi nhưng thế nào cũng không kịp.

Lần này Al Lawson không có truy bắt.

Hắn chính là ở nơi thích hợp, thời gian thích hợp, nghênh đón con mồi trân quý, ngọt ngào nhất.

"Ngươi nghĩ sao? Chuyện này rất khó, không phải vì hồ sơ ký ức, hay kĩ thuật khoa học mà là phải giải thích như thế nào với toàn bộ Liên Bang. Trừ phi ta giữ im lặng, nếu không, ngươi chỉ có thể tận mắt nhìn thấy Lăng Khiêm vừa mới sống lại sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Để nhân bản sống lại, cho dù là Tổng thống Liên Bang cũng không dám mạo hiểm giúp cậu."

Lăng Vệ cuối cùng cũng dừng bước lại.

Không khí xung quanh như bởi vì lời hắn mà ngưng đọng lại.

"Muốn ngươi giữ im lặng, điều kiện là gì?"

"Ta muốn công bằng."

Bốn chữ, như chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt trên nước, lại như sấm chớp đầy trời, ầm ầm lọt vào tai.

Việc quan trọng như vậy.

Lại chỉ cần công bằng.

Lăng Khiêm có thể trái pháp luật và kỷ luật, nghịch thiên mà mượn nhân bản sống lại. Vậy Vệ Đình cũng có quyền sống lại, Vệ Đình càng sẽ có cơ hội tái sinh lần nữa.

Đáy lòng mỗi người đều mẫn cảm, tinh tế, cứng cỏi nhưng cũng yếu ớt nhất.

Ai cũng đều phải công bằng.

Ai có thể thật sự công bằng?

Lăng Vệ im lặng, trầm giọng nói, " Ý thức của Vệ Đình rất yếu, cho dù ta đồng ý, anh ta chưa chắc có thể khống chế thân thể này."

"Đem hồ sơ ký ức lưu lại cho nhân bản cũng không thể chính xác trăm phần trăm, nghiên cứu cho thấy, hai người hợp nhất, có chín phần trăm sẽ chết não." Al Lawson hỏi, "Ngươi để ý không?"

Khoé môi Lăng Vệ kéo ra một tia cười khổ.

Đúng vậy, không thèm để ý.

Ai sẽ để ý.

Chỉ cần tiểu ác ma kia có khả năng lần thứ hai mở to mắt, lần thứ hai há miệng nói với mình những câu miệng chó không phun nổi ngà voi, chỉ cần có khả năng!

Đừng nói là chín phần trăm thất bại, cho dù xác xuất thành công chỉ có chín phần trăm, chính cậu cũng sẽ không để ý hậu quả, nghịch thiên mà làm.

Thậm chí không tiếc dâng lên thân thể có được hai mươi năm này.

Không tiếc, hóa thành linh hồn ở sâu bên trong im lặng không nói nên lời.

"Thời gian cho cậu suy nghĩ không nhiều lắm, nhân bản rất nhanh sẽ bị đưa vào máy phân giải."

Nhân viên trong công tác trong Bộ phân giải rất ít, thần kỳ an tĩnh.

Bốn bề vắng lặng, không khí như đọng lại, như đêm đông đóng băng cả mặt sông.

Al Lawson nhìn Lăng Vệ cứng ngắc, vươn tay vuốt ve hai má run run, thuận thế đem cậu áp lên trên tường, cơ thể to lớn đè lên.

Đôi mắt màu cà phê cố chấp mà tràn ngập thương tiếc.

"Không cần phải đau khổ. Trở lại bên cạnh ta, bồi ta."

Đầu ngón tay mơn trớn bên gáy, cảm thụ nhịp đập có lực trong mạch máu.

Ngửi mùi hương thường ở trong mơ mà nhớ tới.

"Cho ta một lần cơ hội, để ta yêu thương cậu."

"Cậu thích nằm ở sô pha mềm mại ngủ trưa, ta sẽ bồi cậu."

"Cậu thích ăn quả kim cương, ta sẽ lột vỏ cho cậu ăn."

"Bất kì chỗ nào trong vũ trụ, chỉ cần cậu muốn đi, ta liền mang cậu đi."

"Xin cậu cho ta một cơ hội, cho dù là cơ hội xa vời nhất."

"Không có cậu, thế giới này đối với ta mà nói, mỗi một phút đều rất gian nan."

"Thật sự, gian nan.."

Lăng Vệ bị lực mạnh ép lên tường, bị yêu cầu khát khao bao vây cơ thể, ở trong vài giây đồng hồ ma mị, cậu đã quên mất phản kháng, để đôi tay kia như muốn ăn mòn làn da, mơn trớn hai má của cậu, cái trán, hạng cảnh...

Người đàn ông này, vừa rồi còn gian trá tàn nhẫn mà bức bách chính mình, tỏ rõ thái độ muốn hủy diệt ý thức của mình.

Chỉ chớp mắt, lại nhu tình như nước, đau thương bốn phía, giống bị tặc nhân xông vào gia viên bị phá huỷ hết thảy, mất mát tuyệt vọng cầu cứu.

Nhưng bây giờ là thời gian đồng tình với hắn sao?

Không!

Cho dù đồng cảm với Vệ Đình đáy lòng bi thương cùng thương tiếc, Lăng Vệ vẫn tinh tường ý thức được, cậu đang gặp phải chuyện gì.

Muốn Lăng Khiêm sống lại, hơn nữa có thể danh chính ngôn thuận mà sống sót, Al Lawson phải giữ im lặng.

Chỉ có Vệ Đình sống lại, Al Lawson mới có thể im lặng.

Vệ Đình sống lại, cũng chính là Lăng Vệ mất đi.

Lăng Vệ cảm giác ý lạnh tràn ngập vào tim, từ từ đem trái tim đóng băng lại, đóng băng cả lồng ngực.

Cậu chỉ muốn, Lăng Khiêm trở về.

Lăng Vệ trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết, hé ra răng đang cắn chặt khớp hàm, "Ta.."

Có ngàn vạn từ định nói ra, mới nói một chữ, bỗng nhiên dừng lại.

Không là Lăng Vệ do dự, hoặc muốn nghĩ lại.

Mà là máy truyền tin trên cổ tay Lăng Vệ kêu lên, đột nhiên đánh gãy lời nói của Lăng Vệ.

Cậu run sợ một chút, theo bản năng nhìn về phía tay, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trong thời khắc mấu chốt này, thông tin thỉnh cầu đều không quan trọng gì, nhưng luôn có một ít ngoại lệ.

Có người, cậu vĩnh viễn vô pháp từ chối.

Lăng Vệ dùng cánh tay ngăn cách Al Lawson, không kiêng nể gì trừng mắt cảnh cáo hắn tránh ra một khoảng, mới ấn nút trên máy truyền tin, thấp giọng nói, "Mẹ."

"Con nhìn thấy nó chưa?"

"Con vừa mới đến căn cứ Tát Ô Lan, mẹ yên tâm, con sẽ mang em ấy về."

Đầu xa xôi bên kia, chỉ ngắn ngủi trầm mặc.

Sau đó, mới nghe thấy Lăng phu nhân nói, "Gặp chuyện gì sao? Hay là gặp phải người nào?"

Đây là sự quan tâm ngoài dự liệu.

Lăng Vệ trong ngực ấm lên vì kinh ngạc, lập tức lại thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý.

Cho dù ánh mắt mẹ đối với cậu đã xa lạ, nhưng dù sao hai mươi năm qua vẫn là mẹ nuôi nấng, cẩn thận chăm sóc cậu.

Trình độ nói dối của cậu không so nổi với hai đứa em, giờ phút này mẹ tâm tình hỏi thăm, sao có khả năng giấu diếm được mẹ?

Lăng Vệ nghĩ như vậy, vốn sẽ trả lời "Không có gì", nhưng rất nhanh lại thấy Lăng gia đã tràn ngập rất nhiều lời nói dối.

"Mẹ, con cam đoan với mẹ lát nữa sẽ đem Lăng Khiêm trở về, con nhất định sẽ làm được."

"Không tiếc bất cứ chuyện gì, cũng sẽ làm được."

Yên Vui tinh kia bên kia, không đáp lại.

Có lẽ bên kia cũng dự cảm thấy điều xấu mà dừng lại.

"Lăng Vệ." Lăng phu nhân lần thứ hai nói chuyện, nàng đại khái đã trải qua một phen suy tư.

"Mẹ."

"Con vừa mới nói, sẽ không tiếc bất luận chuyện gì."

"Đúng vậy, mẹ."

"Con nói, thật là ý tứ mẹ đang nghĩ sao ?"

"Đúng vậy, mẹ." Lăng Vệ không có do dự mà trả lời.

Ở trước cổng trang viên Lawson, ở Thủy Hoa tinh, Lăng Khiêm đều quyết định thật kiên quyết.

Thời điểm sống hay chết, mỗi một lần, Lăng Khiêm đều không có do dự.

Lăng Vệ làm sao có thể do dự?

Không cái gì là không thể trao đổi.

Không cái gì là không thể bỏ qua.

Chỉ cần Lăng Khiêm trở về.

"Lăng Vệ, mẹ không biết con cùng Lawson gia đến tột cùng có quan hệ gì. Mẹ cũng không biết, Al Lawson rốt cuộc muốn gì từ trên người con. Mẹ sẽ ở chỗ này chờ, chờ con đem Lăng Khiêm mang về. Nhưng, có một câu, vốn là mẹ không nên nói ra, lại càng không nên nói lúc này, nhưng mẹ vẫn là muốn nhắc nhở con" Lăng phu nhân tạm dừng một chút, "Con đã không phải là Lăng Vệ trước đây nữa mà đã là Tướng quân Lăng gia. 'Không tiếc bất luận chuyện gì' sáu chữ này, tuyệt không có thể nói ra dễ dàng. Đây là lời của.. Ba của con đã từng nói."

Cùng mẹ cắt đứt trò chuyện, Lăng Vệ đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh.

Loại cảm giác này, tựa như cậu dốc hết sức lực làm một chuyện, lại bị một người lao tới, ngăn lại, trúng một bạt tai thật mạnh. Sau đó nháy mắt không tiếng động mà mưa to lạnh thấu xương, rửa trôi từng nhiệt khí trên người cậu, khiến cậu đều sợ hãi.

Cậu thế mà lại chuẩn bị gật đầu?

Nếu mẹ không gọi đến, cậu có lẽ vừa rồi đã cùng Al Lawson xác định giao dịch, nói ra "Ta đáp ứng với ngươi!"

Con đã không còn là Lăng Vệ trước đây.

Con là Tướng quân Lăng gia.

Lăng Vệ, sao lại có thể làm loại giao dịch ngu xuẩn này?!

Al Lawson ở bên kia chờ cậu, đôi mắt màu cà phê sáng ngời hữu thần, lãnh tĩnh chờ mong.

Lăng Vệ đi đến trước mặt Al Lawson, "Ta không đáp ứng."

"Cân nhắc lâu như vậy, lại cho ra kết luận này -- cậu sống quan trọng hơn em trai cậu sống?"

"Ta kết luận -- ta sống, đối với em trai của ta, còn quan trọng hơn." Lăng Vệ không để ý đến ngữ khí châm chọc của Al Lawson.

Cậu hiểu được, Al Lawson đang muốn chọc giận mình.

Bởi thế, câụ càng phải kiên định.

"Chúng ta đều hiểu được, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Một khi Vệ Đình chiếm lấy cơ thể của ta, trở thành Tướng quân Lăng gia, trên tay ngươi cũng nắm giữ tài nguyên của Lawson gia, dưới loại tình huống này, hai em trai của ta làm sao tiếp tục sống sót trong Quân bộ? Hai người các ngươi người liên thủ lại tìm lý do đem bọn nó đuổi đến tiền tuyến nguy hiểm nhất. Đến lúc đó các ngươi có thể không kiêng nể gì mà đem Lăng gia dẫm dưới chân."

Lăng Hàm thiên tân vạn khổ, vận dụng đủ loại thủ đoạn, cuối cùng đem vị trí 'Tướng quân' như vòng nguyệt quế đeo lên đầu Lăng Vệ , không chỉ vì muốn đem chức này cho Lăng Vệ.

Mà quan trọng hơn là, chỉ có tiếp tục nắm quyền trong Quân bộ, Lăng gia mới không bị phá hủy.

Lăng Vệ nếu không ở lại, Lăng gia sẽ thế nào?

Ai bảo vệ mẹ? Ai bảo vệ Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm?

Đó không phải vấn đề chọn giữa Lăng Khiêm cùng Lăng Vệ, ai sống ai chết.

Căn bản không phải!

"Như ta đã nói, Vệ Đình rất yếu, yếu đến mức cho dù ta chủ động nhường, hắn cũng không có năng lực làm chủ cơ thể này. Sử dụng năng lực quá độ, hắn rất có khả năng sẽ chết sau vài ngày tỉnh dậy. Đến lúc đó, Tướng quân Lăng gia chết đi hoặc lâm vào hôn mê, còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ dồn hết tức giận lên người Lăng gia." Lăng Vệ như đinh đóng cột mà nói, "Ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra."

"Ta đây cũng sẽ không cho phép Lăng Khiêm trở về." Al Lawson đồng dạng như đinh đóng cột đáp lại cậu

Đối thoại căng như dây cung, thời gian như bóng tối vô tình đổ xuống.

Mỗi một giây đi qua, thời gian nhân bản của Lăng Khiêm tiến vào máy phân giải càng gần.

Đàm phán như muốn tan nát.

Nhưng Lăng Vệ sao có thể nhìn hy vọng đem Lăng trở về vỡ tan trước mắt mình?

Anh rốt cuộc sao lại im lặng?

Lăng Vệ quạt hỏi dưới đáy lòng, tìm kiếm linh hồn trốn sâu trong tâm hồn.

Anh biết rất rõ ràng Al Lawson làm tất cả để anh có được cơ thể của tôi, nhưng anh có thể kiên trì được bao lâu? Tám ngày? Mười ngày? Một tháng?

Ngắn ngủn ở chung, sau đó thì?

Để Al Lawson nhìn ý thức cậy mạnh của anh dần biến mất? Cho hắn lại một lần nữa thấy tuyệt vọng, lại một lần nữa thấy điên cuồng?

Vệ Đình, anh rốt cuộc vì sao không nói gì?

Nói chuyện đi!!!

Lăng Vệ hô to tiếng vang sâu trong lòng, mà Vệ Đình không thấy tung tích.

Vệ Đình có thể trầm mặc.

Nhưng Lăng Vệ không thể, cậu phải đối mặt với cục diện chết tiệt này.

"Ngươi nhượng bộ chuyện của Lăng Khiêm, ta cũng sẽ nhượng bộ chuyện Vệ Đình." Lăng Vệ nhanh chóng suy xét, "Vệ Đình rất yếu, nếu không chiếm được phần lợi, hắn sẽ biến mất tùy lúc."

Vẻ mặt của cậu nói rất nghiêm túc.

"Cho nên, ta xin thề trước anh linh của ba, nếu hôm nay ta không thể đem Lăng Khiêm về. Sau khi trở về, ta sẽ không từ thủ đoạn khiến ý thức Vệ Đình suy sụp bằng tâm lý, khoa học kỹ thuật, thuốc thang, bất luận cái gì có thể khiến cho hắn vĩnh viễn biến mất, ta đều sẽ thử."

"Còn nếu Lăng Khiêm được trở lại, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ cho Vệ Đình sống sót ổn định."

"Không sai, ta muốn dựa vào thân phận Tướng quân bảo vệ Lăng gia khỏi sự xâm phạm, cho nên không có khả năng đem thân thể của chính mình tặng cho Vệ Đình, nhưng ít nhất ta có thể đảm bảo cho hắn sống tố trong cơ thể ta."

"Chỉ có ta mới biết cách khôi phục năng lượng cho hắn, cũng biết cách áp chế hắn suy yếu như thế nào ."

Ngủ say có thể giúp Vệ Đình khôi phục một chút năng lượng.

Đây là lời Vệ Đình nói với cậu.

"Ta chẳng những có thể cho hắn khôi phục năng lượng, mà còn cùng hắn tâm linh nói chuyện. Ta có thể cho ngươi có biết, tâm ái của ngươi, hắn đang nghĩ gì, muốn nói cái gì."

Al Lawson mặt không đổi sắc, có vẻ bình tĩnh mà thiết huyết.

Nhưng Lăng Vệ biết, người này đã động tâm.

Bởi vì đôi mắt màu cà phê đang tỏa sáng kia, cũng khó che dấu tia hoàng mang sâu bên trong.

"Ngươi chứng minh ngươi cùng Vệ Đình quả thật tâm linh nói chuyện thế nào, mà không phải vì muốn em trai của ngươi có thể sống lại mà nói dối?" Al Lawson hỏi.

Lăng Vệ đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vấn đề này cũng không dễ dàng trả lời.

Tâm linh nói chuyện cơ hồ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, không cách nào quay hình, ghi âm, càng không có nhân chứng, chỉ có đương sự cảm nhận, ai biết ngươi có giả bộ hay không? Nếu Lăng Vệ cùng Al Lawson đổi vị trí vô nhau, Lăng Vệ cũng sẽ nghi ngờ như vậy giờ chi là Al Lawson.

Thật giận lúc này, Vệ Đình lại không biết trốn ở góc nào.

Chứng minh thế nào?

Phải chứng minh!

Cơ thể Lăng Vệ như bị thiêu đốt, ánh mắt của Al Lawson như muốn xuyên thủng linh hồn cậu.

Trong lòng bỗng nhiên vừa động.

"Gió từ xa xa, chiến kỳ phần phật, Chiến sĩ Liên Bang sắp đi xa.." Lăng Vệ thấp giọng hát lên bài hát này.

Đáy lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng mà thở dài.

Cậu thật sự là.. Cùng anh em sinh đôi Lăng gia ở chung đã lâu, cũng học được vài phần vô sỉ của họ -- Vệ Đình vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng.

Lăng Vệ không trả lời Vệ Đình, cậu muốn nhìn Al Lawson.

"Đây là Vệ Đình cùng ta làm tâm linh nói chuyện hát lên bài này." Lăng Vệ đối diện trước Thiếu tướng nói.

"Đây là giáo ca trường Trấn Đế, mỗi cái học sinh đều biết hát."

"Ta không có nói dối." Lăng Vệ nói.

Cậu cùng Al Lawson mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng.

Đây đúng là giáo ca trường Trấn Đế, mỗi học sinh trường Trấn Đế đều sẽ hát, nhưng Lăng Vệ quả thật không có nói dối. Tâm linh Vệ Đình đã từng hát bài hát này, tiếng ca giấu bên trong rất nhiều cảm xúc không nói ra lời.

Lăng Vệ mơ hồ cảm thấy, bài hát này đối với Vệ Đình nhất định là có ý nghĩa.

Cậu không biết ý nghĩa đó là gì, cũng không biết có ý nghĩa với Al Lawson hay không, nhưng hiện tại Lăng Khiêm chỉ có thể chờ hắn, cậu phải đem Lăng Khiêm trở về, phải thuyết phục Al Lawson.

Al Lawson đánh giá cậu, ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp lột da cậu xuống.

Nhưng, Lăng Vệ quả thật không có nói sai.

Lăng Vệ quật cường, thản nhiên mà đối diện hắn.

Cậu không sợ hãi gì cả.

Người cậu yêu thương còn ở Liên Bang.

Người cậu yêu thương cũng ở đây.

"Điều này không thể chứng minh bất cứ chuyện gì." Al Lawson hé mắt, vô tình mà nói.

Nhiệt độ cơ thể Lăng Vên cao đến đỉnh điểm.

Cậu chuyển hướng về phía tâm linh Vệ Đình mà nói chuyện.

Đúng vậy, anh dùng bài hát này an ủi tôi lúc tuyệt vọng, tôi lợi dụng nó để đối phó Al Lawson, tôi thừa nhận chính mình vô sỉ.

Đây là chuyện mà cậu muốn?

Để tôi cùng một chỗ với anh, cùng nhau nếm trải ngăn cách tuyệt vọng vĩnh viễn cùng người yêu?

Để tôi trải qua hai mươi năm hủy diệt, giống như tôi cũng chưa từng sống qua, bức tôi chắp tay đem thân thể này tặng cho anh?

Sau đó, anh căn bản không đủ sức điều khiển thân thể, ốm yếu ở trên giường vượt qua ngày cuối?

Đây là hy vọng của anh?!

Nếu làm theo ý của Al Lawson, đối với mọi người mà nói, chỉ càng tuyệt vọng.

Tôi chỉ muốn anh nhường một bước, chỉ một bước mà thôi.

Tôi cầu anh!

"Còn ba phút đồng hồ, nhân bản kia sẽ bị đưa vào trong máy phân giải." Al Lawson giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn giờ.

Lăng Vệ bỗng nhiên cúi đầu, tựa hồ như muốn nghe cái gì, trên mặt toát ra vẻ vui mừng ngạc nhiên, cảm động.

Hô hấp dồn dập đứng lên.

"Quả kim cương." Lăng Vệ ngẩng đầu, con ngươi sáng rõ, đôi môi kích động mà khẽ run, "Vệ Đình trước khi bị bắt, đã gặp ngươi lần cuối cùng, tặng cho ngươi một quả kim cương. Quả kia là do vị hôn thê của Wood tặng, mà Vệ Đình lại đưa cho ngươi."

Al Lawson kiên cường lại biến thành tượng thạch.

Trong cuộc đời khó quên nhất là một khắc kia, xẹt qua trước mắt, tựa như vĩnh viễn đuổi không kịp.

Đã từng một lúc nào đó, hạnh phúc gần trong gang tấc.

Nhưng lại là thoáng qua.

Ở căn cứ Lea, sân phơi ngập ánh mắt trời, còn có, quả kim cương.

Người ta yêu, sẽ trở về sao?

"Hiện tại, ngươi đã tin ta chưa?" Lăng Vệ ánh mắt hướng về Al Lawson, khó nén sự lo lắng.

Al Lawson cuối cùng cũng có một chút biến hóa, đó là chuyện cũ chỉ có hắn cùng Vệ Đình mới biết được!

Chỉ cần ý thức của Vệ Đình có thể tiếp tục tồn tại, hắn có thể thông qua Lăng Vệ cùng Vệ Đình giao lưu lần nữa.

Nhưng như vậy cũng không đủ khiến Al Lawson triệt để vừa lòng.

Bất quá có thể làm cho Al Lawson tạm thời lui một bước.

"Ngươi hẳn là biết, một món hàng không thể bán hai lần." Al Lawson trầm thấp mà nói.

Lăng Vệ sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn nói ý gì.

"Ta sẽ không lại dùng an nguy của Vệ Đình uy hiếp ngươi, nhưng... Ngươi cũng phải hứa, Lăng Khiêm có thể quang minh chính đại mà trở về nhà. Hơn nữa, Lawson gia đối chuyện này, vĩnh viễn bảo trì trầm mặc." Lăng Vệ nói.

"Không chỉ có như vậy, Vệ Đình nói với ta chuyện gì, ngươi phải thành thực chuyển lời, không kéo dài, cũng không bổ sung và cắt bớt điều gì. Ta muốn ngươi thề trước anh linh của cha nuôi ngươi, nếu vi phạm, ngươi sẽ một lần nữa mất đi Lăng Khiêm."

Lăng Vệ giật mình.

Al Lawson nói như vậy là không hề thương lượng đường sống.

Lăng Vệ cắn chặt răng, trầm giọng nói, "Ta thề trước anh linh của ba, nếu như vi phạm, ta sẽ một lần nữa lại mất đi Lăng Khiêm."

Trầm trọng nói ra lời thề, người che ở trước mặt cuối cùng cũng chậm rãi tránh ra.

Khế ước, đã định.

Lăng Vệ bước đi vào trong, tiếng giày ở trên sàn nhà phát ra tiết tấu leng keng, thực vui vẻ đem Al Lawson đang chất chú nhìn cậu vứt lại phía sau. Đi vào thang máy chuyên dụng, đi xuống hạ thất chuyên xử lí nhân bản.

Từ trong thang máy đi ra, một lính gác đeo súng chặn cậu lại, hỏi ý muốn đến đây.

Lăng Vệ lấy ra giấy chứng nhận, lính gác thông qua hệ thống điện tử kiểm tra quyền hạn của cậu.

"Xin lỗi, trưởng quan, không nghĩ tới ngài sẽ tự mình lại đây." Lính gác giật mình mà cúi chào, đem giấy chứng nhận cung kính đưa lại cho cậu.

"Máy phân giải ở đâu?"

Lính gác vươn tay chỉ chỉ, "Có bốn cái máy, đi về phía trước hai trăm mét rồi quẹo phải là cái thứ nhất, ba cái còn lại ở phía trước nữa. Hiện tại chỉ có máy số 2 đang sử dụng, ba cái còn lại theo thông lệ mà kiểm tra, tu sửa."

"Tình hình ở máy số 2, ngươi có biết nhiều không?"

"Trưởng quan, cái này phải hỏi Bộ khoa học. Nhưng là vừa có một xe phân giải vừa mới đến, hình như là tiêu hủy vài cái nhân bản...."

Lính gác chưa nói xong, đã chỉ còn nhìn thấy bóng dáng trưởng quan nhanh nhẹn chạy mất, một lúc lâu, sùng bái mà thì thào, "Không hổ là trưởng quan, chỉ chạy thôi cũng đặc biệt suất."

Lăng Vệ trong thời gian ngắn nhất tìm được cửa vào máy phân giải số 2.

Trên cửa hiện lên chỉ thị trạng thái đang làm việc màu đỏ, cửa đem khoá chặt

" Đem cửa mở ra." Lăng Vệ suyễn khí, đem giấy chứng nhận ném cho quan quân ngoài cửa, "Đình chỉ máy phân giải lại!"

Quan quân kiểm tra giấy chứng nhận, nhíu mày, "Trưởng quan, máy phân giải đã khởi động, Bộ khoa học..."

"Vậy lập tức dừng lại! Đây là chuyện khẩn cấp!"

"Xin lỗi, trưởng quan," quan quân nói, "Ngài không có quyền hạn này."

Máy phân giải chiếm cả tầng hầm đã bắt đầu hoạt động, cách một lớp tường thật dày, truyền đến âm thanh ong ong rung động, tựa như cào vào trái tim Lăng Vệ.

Có phải Lăng Khiêm hay không?

Có phải Lăng Khiêm hay không!

"Ta lấy thân phận Thượng Tướng quân Quân bộ ra lệnh cho ngươi, lập tức mở cửa ra, bảo người bên trong đình chỉ thao tác! Nếu không quân pháp từ sự!"

"Trưởng quan, ta đã kiểm tra qua giấy tờ chứng nhận của ngài, ngài vẫn chưa chính thức nhậm chức, quyền hạn cũng không đủ." Quan quân ngoài cửa cường ngạnh cố chấp tuân theo nhiệm vụ khiến người ta oán hận, hơn nữa tính tình cũng thật không tốt, cư nhiên dám ngạnh cổ cùng Lăng Vệ, từng chữ không ngừng mà nói, "Bộ phân giải đều có quy tắc , trừ phi ngài có thể đưa ra mệnh lệnh của Uỷ ban Tướng quân, nếu không ta chỉ nghe lệnh của thủ trưởng Bộ khoa học!"

"Ngươi! Báo tên của ngươi, trung úy!"

"Báo cáo trưởng quan, Mễ Táp Nanilin thuộc bộ tuần tra của Bộ khoa học căn cứ Tát Ô Lan!"

"Trung úy Nanilin, ngươi có biết ngươi đã phạm phải lầm lớn không?"

"Trưởng quan, tuân thủ quy tắc cẩn thận tỉ mỉ không là sai!"

Lăng Vệ trừng mắt nhìn trung úy Nanilin.

Nếu là tình huống khác, cậu sẽ thực khâm phục vị trung úy dũng cảm này. Nhưng giờ phút này, máy phân giải bên kia vách tường, có lẽ đang đem hy vọng Lăng Khiêm trở về hy vọng nghiền thành tro bụi!

Huyệt thái dương của cậu thình thịch day day, trái tim cực khẩn trương, nhìn cái cửa câụ không có quyền hạn mở ra, cảm giác như băng lạnh thấm sâu vào xương tủy.

"Trung úy," Lăng Vệ đi lên một bước, môi dưới cắn mạnh đến chảy máu, áp chế lại cảm xúc nói, "Ta biết ngươi đang thực hiện tốt chức trách, nhưng ở sau cánh cửa này, là người nhà của ta. Ta cầu xin ngươi, tạm dừng máy phân giải. Ta cam đoan, ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất lần này với Bộ khoa học. Em trai của ta, hắn cần nhân bản này, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Ta lấy thân phận là anh trai, cầu xin ngươi, trung úy Mễ Táp Nanilin!!!."

Trung úy ngẩn người.

Chuyện Lăng Hàm bị cực hạn thẩm vấn, dẫn đến hôn mê nghiêm trọng, tổ điều tra đương nhiên cũng đã bị chỉ trích. Trung tướng Hành Ngô Việt có Quân bộ bao che, còn thành viên như Nanilin lại thành người chịu tội thay, bị sung quân đến Bộ khoa học, giám sát máy móc, điều mà tất mọi người đều không muốn làm.

Không nghĩ tới, ở nơi hẻo lánh thế này lại gặp được người của Lăng gia.

Không nghĩ tới Thiếu tướng Lăng Hàm tâm chí còn chắc chắn hơn căn cứ, miệng còn chặt hơn cửa hợp kim này, lại có một anh trai khác xa như vậy.

Nanilin nhìn thấy trên mặt Lăng Vệ là vô cùng lo lắng đau đớn, cùng khẩn thiết, lại không có khả năng nhìn thấy vẻ này trên người Thiếu tướng Lăng Hàm.

Nhưng, quy củ chính là quy củ.

Ở Liên Bang, không ai có thể không tuân theo quy củ mà thích đâm trái đâm phải, muốn làm gì thì làm.

Ting ting ting -- Ting ting ting --

Trước khi Nanilin mở miệng, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu.

Trung úy Nanilin mở ra trò chuyện video, đồng thời còn nhận được một văn kiện điện tử được ký tên.

"Trung úy, đây là mệnh lệnh phân đến Bộ khoa học." Chủ quản Bộ khoa học phong lưu phóng khoáng, ở trong màn hình nhẹ nhàng bâng quơ mà phân phó, "Nhân bản số LQ002, hủy bỏ phân giải ngay lập tức, đem hắn chuyển giao đến cho Thiếu tướng Lăng Hàm."

"Tuân mệnh, trưởng quan. Chuẩn tướng Lăng Vệ cũng ở chỗ này, ngài ấy mãnh liệt yêu cầu tạm dừng máy phân giải đang khởi động."

"Hả? Lăng Vệ đã đi đến đó? Thật sự là không thể chờ đợi được. Vậy được rồi, ngươi trực tiếp đem nhân bản số LQ002 giao cho hắn. Đúng, nhớ nói rõ cho hắn biết, hắn lại thiếu ta một nhân tình lớn."

"Tuân mệnh, trưởng quan."

Dưới ánh mắt kinh hỉ của Lăng Vệ, trung úy Nanilin mở ra cửa hợp kim, dừng lại máy phân giải vừa mới khởi động không lâu.

Tầng địa chấn động đình chỉ.

Lăng Vệ bước nhanh vọt vào, vội vàng mà tìm kiếm, trên băng chuyền có rất nhiều nhân bản khác nhau, toàn bộ trần như nhộng, mới lấy ra khỏi khoang nuôi dưỡng, còn dính lại một ít dung dịch nuôi dưỡng trên da.

Lăng Vệ liếc mắt một cái liền nhận ra thứ cậu muốn tìm cứ như vậy mà nằm trên băng chuyền, chờ đợi máy móc nghiền nát, khiến Lăng Vệ đau lòng cùng cực.

Cậu thật cẩn thận mà đem nhân bản bế lên, dùng tay áo chà lau dung dịch trên mặt, đẩy nhẹ ra sợi tóc dính trên trán.

Nhẹ nhàng mà nói một tiếng.

"Lăng Khiêm, anh mang em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook