Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 6 - Chương 7

Phong Lộng

19/09/2020

Khu vực trị liệu nằm ở phía tây nam căn cứ, là một công trình bằng kính hình tam giác với đỉnh tháp cao chót vót.

Đầu tư nguồn lực khổng lồ như vậy, đương nhiên không phải chỉ dành để phục vụ lợi ích cho các tướng lĩnh cấp cao, mà khu vực trị liệu thuộc căn cứ quân sự đầu não này còn là nơi thường xuyên tiến hành các thí nghiệm bí mật của Quân bộ.

Thông tin về các thí nghiệm phải được bảo mật một cách chặt chẽ. Chính vì lẽ đó, ở mỗi cạnh của tòa kiến trúc, luôn có một đài quan sát từ xa nằm trôi nổi giữa không trung giám thị ngày đêm, trên mỗi đài đều được trang bị đầy đủ thiết bị giám sát cùng vũ khí mang tính công kích cường đại với kích thước phù hợp nhất định.

Có thể thấy, cấp độ cảnh giới ở nơi này, vượt xa mọi lý thuyết được giảng dạy trong các tiết đặc huấn.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, mời đi theo lối này.”

Bên trong tòa nhà, nữ y tá cả người một bộ thuần trắng vẻ mặt tươi cười dẫn đường ở phía trước liên tiếp ngoảnh lại ngắm chàng quân nhân sáng láng đẹp trai ngời ngợi ở phía đằng sau, lòng thầm gào thét sung sướng.

So với trong ảnh, ngoài đời thực còn đẹp hơn gấp bội!

Vóc dáng thon dài cao ngất, khuôn mặt anh tuấn chính trực, thái độ lịch thiệp đứng đắn, đúng hệt như những gì người hâm mộ miêu tả trên mạng – Mỗi một hành động cử chỉ đều bừng lên khí chất quân nhân rạng ngời!

Má ơi, thực sự là đẹp trai quá đi!

Không được phép tự do ra vào tòa nhà, cách giải trí ưa thích hàng đầu của các y tá là lên mạng cập nhật tin tức. Từ hơn một năm trước, cái tên Lăng Vệ đã nổi tiếng khắp nơi, thế mà giờ chính mình lại được tiếp đón còn được chạm tay vào thần tượng bằng xương bằng thịt, nữ y tá kích động thiếu điều hét chói lói.

Phải kiềm chế dữ lắm mới trấn định xuống được, nữ y tá ra sức bảo toàn phong thái dịu dàng thùy mị hoàn mỹ trước mặt Lăng Vệ, dẫn đường cho anh.

“Bác sĩ Minna nói, đây là trị liệu quan trọng, với tình trạng của ngài, cần gặp bác sĩ trị liệu chuyên khoa.”

“Bác sĩ trị liệu chuyên khoa? Nói vậy nghĩa là bác sĩ Minna không phải người điều trị cho tôi sao?” Lăng Vệ ngơ ngác.

“Theo em được biết, thì không phải ạ.” Nghe thấy thần tượng thắc mắc, nữ y tá xoay người, thả chậm bước, mỉm cười trả lời “Bác sĩ Minna đã rời khỏi đây sáng sớm nay, cô ấy dặn em bác sĩ trị liệu cho hạm trưởng Lăng Vệ sẽ đợi ở phòng TY122. Ngài cần em liên hệ với bác sĩ Minna để xác nhận lại không?”

Vô tình kéo khoảng cách gần hơn.

Thoang thoảng ngửi được mùi hương thanh lành toát ra từ anh.

Hóa ra, tiếp xúc với thần tượng là chuyện ngất ngây tuyệt vời đến vậy~

“Không cần đâu, cứ theo như mọi thứ bác sĩ Minna đã sắp xếp.” Lăng Vệ đáp lời xong, bỗng nhíu mày một cái.

“Ngài không khỏe ạ?” Nữ y tá quan tâm hỏi.

Làm công việc này đã một thời gian tương đối dài, cô khá nhạy bén mẫn cảm trong việc cảm nhận sự bất thường của người khác.

“Không có.” Lăng Vệ mỉm cười cảm kích “Xin cứ tiếp tục dẫn đường, để bác sĩ đợi lâu sẽ không phải phép.”

Cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác kỳ dị giữa hai chân, sải bước dứt khoát về phía trước.

Chẳng thể nhớ rõ bọn họ đã phát tiết ngần nào tinh lực.

Sau đợt phóng đãng hoang đàng giữa trưa hôm qua, cách được bữa cơm, là lại bắt đầu quần quật không ngơi nghỉ, như thể phải ăn gặm đến tận xương, tựa hồ không phải tách nhau ba ngày mà đến tận ba năm!

Bộ phận nguyên bản không phải là nơi thích hợp nhận giao cấu, bất kể làm bao nhiêu lần, khi tiếp nhận dị vật thô to như thế vẫn sẽ mang lại cảm giác không hề dễ chịu, nhất là lần cuối cùng, cư nhiên còn đồng thời tiến vào cả hai! Hai đứa đó chẳng lẽ không biết nơi đó của anh chỉ cần nhận một thôi cũng đủ ngắc ngoải rồi sao?!

Huống hồ còn thật sự chẳng thể yên thân. Mệt đến rã rời, vậy mà vừa thiêm thiếp được một lúc, ác mộng đúng hẹn lại lên ùn ùn kéo đến phá giấc…

Lăng Vệ giờ phút này vẻ ngoài lưng thẳng tắp, tinh thần tỉnh táo, nhưng kỳ thực, đang bị cơn mỏi đến gãy lưng lẫn những hình ảnh đầm đìa máu me trong cơn ác mộng hành hạ.

“Là phòng này ạ, TY122.” Nữ y tá dừng chân trước một cánh cửa, thầm tiếc nuối đoạn đường này sao ngắn quá, cô còn chưa trò chuyện được với vị thần tượng bậc nhất Liên Bang này mấy câu.

Quả nhiên, thông tin trên mạng không điêu ngoa xí nào. Chính trực mà hay ngại ngùng, không ăn chơi trác táng, cũng không giống những quân nhân trẻ tuối khác, khi gặp những nữ y tá xinh đẹp là tìm cách bắt chuyện.

Nghe đâu lúc tham gia yến hội Vương cung, ngài ấy còn hay lánh ở góc khuất để tránh các tiểu thư không vây quanh.

Thiệt đúng là một chàng trai đáng yêu, hiếm có khó tìm mà.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, nhân tiện xin nói thêm. Em tên là An Kỳ Nhi, nếu ngài cần bất cứ điều gì, xin cứ nói cho em biết. Chỉ cần bấm nút điều khiển từ xa là được.”

“Cám ơn, tôi sẽ cố gắng không làm phiền mọi người.”

“Không! Phải chứ ạ! À… ý em là, mong ngài đừng khách khí, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng em. Nếu trong lúc điều trị cảm thấy buồn chán, em có rất nhiều tạp chí điện tử số mới nhất đó, ngoại trừ tạp chí phụ nữ, em còn đọc tạp chí quân sự nữa. Em có thể đưa ngài mượn đọc.”

“Ừ, cám ơn em nhiều.”

Nữ y tá nâng đôi mắt long lanh nhiệt tình ngây ngẩn nhìn anh một hồi, mới chịu xoay người mở cửa cho anh “Mời ngài vào, bác sĩ đang đợi ở bên trong.”

Lăng Vệ bước vô.

Cửa phòng được người phía sau khẽ khàng khép lại.

Diện tích căn phòng đến là rộng, cũng thật xứng đáng với tên gọi phòng trị liệu. Ở vị trí tương đương với phòng khách, bày biện một bàn trà và một bộ ghế sô pha mềm mại. Phía sau ghế sô pha, là một tấm rèm trắng che chắn nơi trị liệu, mơ hồ có thể thấy được phía sau đó, là hình dạng một chiếc giường bệnh.

Sườn kế bên là lối đi tiếp, có đến ba cánh cửa đứng kề nhau, không biết có phải là lối dẫn đến phòng ngủ hoặc phòng rửa mặt của bệnh nhân hay đại loại vậy hay không.

Đang quan sát, cánh cửa thứ ba phía bên trái bỗng nhiên mở ra, một người từ bên trong bất ngờ xuất hiện.

“Thiếu tướng Al Lawson?” Lăng Vệ tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Ừm, cậu đã tới rồi à? Ra ghế sô pha ngồi đi.”

Lăng Vệ đứng im không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi “Nhưng bác sĩ Minna nói, tôi đến đây để gặp bác sĩ trị liệu kia mà?”

“Đúng vậy, chính là ta.”

“Ngài ư?”

“Đáng ngạc nhiên lắm sao? Ta là quan liên lạc hỗ trợ Lăng Vệ hạm, có quyền chỉ huy đô đốc hạm trưởng Lăng Vệ hạm, hơn nữa, ta còn là sĩ quan có tư cách giám sát tâm lý được Quân bộ phê duyệt. Nếu cậu muốn nhìn giấy tờ chứng thực, ta có thể đáp ứng.”

“Không, không cần, trưởng quan.” Lăng Vệ lắc đầu.

Đối với quân hạm trôi lênh đênh ròng rã ngoài vũ trụ mà nói, quan liên lạc hỗ trợ được Quân bộ ủy nhiệm có quyền hạn rất lớn. Lấy thân phận Al Lawson, đích thân đến đây trị liệu cùng theo dõi tâm lý bất ổn của hạm trưởng Lăng Vệ, là hoàn toàn hợp lý.

Chỉ có điều, Lăng Vệ thấy xấu hổ.

Không rõ vì sao, anh tựa hồ rất ngại sự có mặt của vị Thiếu tướng Al Lawson quyền uy mạnh mẽ này.

Al tư thái điềm tĩnh ung dung ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay ra thế mời Lăng Vệ.

Lăng Vệ tuân mệnh ngồi xuống, hai chân khép lại, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng vai thẳng, nhìn vào y.

Al khẽ cười dễ nghe “Không cần nghiêm túc vậy đâu, Lăng Vệ. Tôi là bác sĩ trị liệu, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu xem tôi là bạn bè, như thế chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Ừm, mất ngủ thường do áp lực tạo thành, hòa dịu được áp lực, sẽ giúp tình trạng chuyển biến tốt đẹp hơn, đúng không? Nếu cậu thả lỏng thần kinh căng thẳng, mọi thứ sẽ ổn cả. Cậu bằng lòng phối hợp với tôi chứ? Vì hiệu quả trị liệu của cậu.”

“Tôi bằng lòng, trưởng quan.”

“Không cần gọi trưởng quan, chúng ta không nói đến công việc. Từ giờ trở đi, gọi tôi là Al.” Al ngửa về sau dựa vào lưng ghế sô pha, hai chân bắt chéo.



Điều này làm Lăng Vệ không khỏi chú ý, vị Thiếu tướng trẻ trung này có một đôi chân dài miên man, cộng thêm hiệu ứng từ đôi giày quân dụng đen bóng tỏa ra, giúp người phía trước mặt toát lên cỗ khí chất uy nghiêm nội liễm.

Tư thế bắt chéo chân như vậy, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Hốt nhiên, loại cảm giác quen thuộc, thân thiết, đồng thời cũng hoang mang vạn phần lại ùa đến. Đầu Lăng Vệ đau nhói cố sức nhớ, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Như thể có một bức tranh bị nhúng nước ướt đẫm. Tranh ướt, mực mờ nhòe lan tràn thành một khuôn mặt, sống động như thật.

“Lăng Vệ?”

Lăng Vệ giật nảy mình “Xin lỗi, tôi vừa mới…”

“Hôm qua lại mất ngủ sao?”

“Vâng.”

“Rốt cuộc, là mất ngủ, hay vẫn là mơ thấy ác mộng?”

Lăng Vệ mí mắt run lên, nhìn về phía Al.

Ánh mắt Al nhu hòa đầy quan tâm dõi vào anh. Ánh mắt ấy, cũng làm Lăng Vệ sinh ra cảm xúc lạ thường. Bị nhìn chăm chú, vậy mà lại như có nguồn nhiệt ấm áp chậm rãi rót vào huyết quản, len lỏi luồn chảy vào từng tận ngóc ngách tâm linh.

“Nói chính xác, là ác mộng. Bởi vì khi gặp ác mộng, thường không ngủ được nữa, từ đó biến thành mất ngủ.”

“Hóa ra là thế, vậy, nội dung ác mộng là gì?”

Nội dung?

Lăng Vệ cắn môi dưới.

Tầm nhìn của Al chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Lăng Vệ, con ngươi màu cà phê sâu thẳm bất thình lình xẹt tinh quang.

Biểu cảm này…

Đây là biểu cảm của Vệ Đình!

Mỗi khi xấu hổ hay lúng túng, bởi lòng tự trọng cao ngất mà không chịu xuống nước mở miệng trước, trước mặt Al, Vệ Đình kiên cường sẽ cắn môi dưới, hơi nhíu mi, sau đó… đôi mắt hắc bạch phân minh sẽ chậm rãi chuyển động, tầm mắt dần ngẩng về phía Al…

Al cất giấu vẻ mặt của mình, nhìn chằm chặp Lăng Vệ.

Đến khi Lăng Vệ khẽ cắn môi dưới, ngước mắt lên nhìn Al, như đã suy nghĩ kỹ càng, thẳng thắn đối diện với vị Thiếu tướng trước mặt, thì Al như bởi lần thứ hai được nhìn thấy người yêu xuất hiện mà con tim không khỏi run lên.

“Nói ra thực sự rất ngượng, vì nội dung cơn ác mộng, hẳn sẽ làm người ta thấy buồn cười.”

“Cậu có tin tưởng tôi không, Lăng Vệ?” Al kiệt lực không để giọng nói của mình nghe ra bất cứ dị thường nào.

Lăng Vệ lập tức gật đầu “Tôi tin.”

Lời vừa dứt khỏi miệng, mới nhận ra bản thân anh vừa đáp không chút nghĩ ngợi.

Lăng Hàm và Lăng Khiêm đã vô số lần nhấn mạnh, không được phép tin bất cứ điều gì Al Lawson nói. Vậy mà sao anh luôn chứa đầy hảo cảm một cách vô duyên vô cớ với người này?

Xem ra, hai đứa cảnh giác không hề sai.

Đối với người lạ. anh luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng Al Lawson, dường như luôn có ma lực khiến anh không hiểu sao luôn muốn thân cận.

“Nếu tin tưởng tôi, hãy nói cho tôi biết cậu mơ thấy ác mộng gì, vậy thì tôi mới có thể giúp cậu.” Al ôn nhu nói.

“Vâng, phải thẳng thắn với bác sĩ trị liệu, điều này bác sĩ Minna cũng đã nhắc nhở.” Lăng Vệ buông rũ rèm mi, cân nhắc một hồi, quyết định chân thành “Tôi mơ thấy một gian phòng thẩm vấn, và tôi là phạm nhân bị giam trong đó. Có một gã đàn ông, ắt hẳn là quan thẩm vấn, gã luôn ra sức tra tấn tôi nếu tôi không chịu phối hợp với những yêu cầu của gã. Ở trong mộng, tôi một mực không thỏa hiệp, chính vì thế, chỉ cần gã không hài lòng, gã liền vận đủ loại phương pháp để bức bách…”

Lăng Vệ tận lực giữ giọng điệu thong thả, bình thản.

Anh không muốn mình ra vẻ đáng thương trước mặt người khác, nhất là trước mặt Al Lawson.

Nhưng mọi hình ảnh trong cơn ác mộng đều đặc biệt rõ ràng, màu máu đỏ tươi đầm đìa trước mắt, từng sợi thần kinh yếu đuối đón nhận đau đớn thống khổ như bị xé toạc, nỗi sợ hãi muốn sống không được muốn chết cũng không xong cứ như chiếc lưới bủa vây, giăng chặt, quấn siết lấy tứ chi cơ thể anh.

“… Vì bức tôi nói ra sự thật không tồn tại, gã đã sử dụng tất cả các hình cụ. Có đôi khi, nhằm gia tăng đau đớn, gã sẽ tiêm…”

Bất tri bất giác, hai tay đặt trên đùi của Lăng Vệ nắm chặt lại thành đấm, siết đến nỗi các khớp tay trắng bệch!

“Đừng sợ.” Lòng Al quặn thắt, nghiêng người tới cầm hai tay Lăng Vệ đặt vào lòng bàn tay mình “Không phải sợ, không còn ai có thể làm hại cậu nữa rồi. Tôi dùng tính mạng của mình cam đoan với cậu, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào làm cậu tổn thương.”

Đôi tay nhẹ nhàng vỗ về, đau đớn xoa lên hai nắm tay siết chặt, vặn bụng năm ngón tay ra. Lực nắm quá lớn, lòng bàn tay rõ rành rành in hằn dấu móng găm vào, Al xót thương đưa ngón tay khe khẽ vuốt ve.

Vệ Đình.

Đây là thói quen của Vệ Đình.

Không bao giờ chịu thừa nhận mình sợ hãi. Bất kể từng đối mặt với bao nhiêu mạo hiểm, gặp biết bao tình cảnh đáng sợ, cậu ấy luôn hiên ngang ưỡn mình đón gió, quật cường hệt như một tảng đá. Chỉ có Al mới biết, mỗi khi Vệ Đình bất lực, cậu ấy sẽ gắt gao nắm chặt tay, càng sợ hãi, nắm tay càng siết chặt.

Đây là… thói quen của Vệ Đình…

Al trong lòng máu và nước mắt chảy thành cả dòng sông, hốc mắt vẫn một mảnh khô khốc.

“Ư…” Lăng Vệ khẽ rên một tiếng.

Đầu, đau quá.

Khổ sở vì ác mộng tích lũy nhiều ngày nay, đến giờ như xuất thành quả, tạo nên hai cảm xúc hoàn toàn tương phản đấu đá chém giết lẫn nhau.

Người đàn ông xa lạ trước mắt đang nắm tay anh, sự tình này tuyệt đối không nên phát sinh giữa cấp trên và cấp dưới, đặc biệt không nên xảy ra ngay giữa giờ khắc này. Huống chi, anh đã có hai đứa em ghen tuông cuồng!

Đẩy y ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, mới là phải đạo.

Song, Lăng Vệ không tìm được sức lực để đẩy người đàn ông.

“Trưởng quan…”

“Đừng gọi tôi là trưởng quan, gọi tôi Al.”

Ánh mắt của người đàn ông, hơi thở ngày càng áp lại gần, độ ấm nơi lòng bàn tay… Là anh, không, không phải anh, mà là một lực lượng khác trong cơ thể của anh đang ra sức tìm kiếm điểm chung hòng luân phiên xuất hiện.

Anh cố gắng giãy giụa, lại phát giác, bản thân bất lực tựa lâm vào dòng cát chảy.

Lăng Vệ tinh thần suy yếu vì nhiều ngày thiếu ngủ, trung khu thần kinh bị vị trí đồng loại gây tê, chiếm cứ, đẩy anh trôi dạt trên một ác mộng khác, không thể khống chế môi lưỡi cùng tay chân của mình.

“Al.” Lăng Vệ nghe thấy chính mình thâm tình gọi lên cái tên này.

Người đàn ông bỗng ôm chầm lấy anh, đôi môi nóng ấm vội vã phủ lên đôi môi anh!

Không không, đừng như vậy.

Anh chỉ muốn Lăng Khiêm và Lăng Hàm, hai đứa em của anh…



Đáy lòng Lăng Vệ yếu ớt kêu to.

Đầu lưỡi Thiếu tướng khuấy đảo tham nhập vào vòm miệng, xới tung các sợi thần kinh. Cánh môi bị nạy mở hé lên, theo từng tấc nóng bỏng và ướt át lướt qua, anh nếm được cả hương vị mằn mặn.

Đó là nước mắt rơi xuống của nam nhân đang hôn anh điên đảo kia.

Lăng Vệ chông chênh, chới với đi trên sợi dây thép mỏng mảnh, cuối cùng ngã nhào vào vực sương mù sâu vạn trượng dưới chân.

Giống một cốc axit đông đá bị đổ vào chảo dầu ớt đỏ sôi, khiếp sợ, kháng cự, chua xót, đau đớn, mong chờ, lạnh lẽo cùng nóng rát cùng pha trộn đan xen nhau, văng vẳng bên tai, còn là tiếng thì thầm lặp đi lặp lại như đã từng phát sinh tự kiếp nào…

“Vệ Đình vẫn là xử nam nhỉ.”

“Hỏi cái vớ vẩn gì thế?”

Không không! Tất cả chuyện này đều là sai!

Tất cả chuyện này đều là vô lý hoang đường!

Nụ hôn này, còn cả những lời nỉ non này, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng khác!

“Tôi không phải loại dễ dãi lên giường với con trai Tướng quân đâu nhé!”

“Ừ, hôn một cái nữa đi.”

Al Lawson, con trai của kẻ thù giết cha, đồng thời cũng là quan liên lạc hỗ trợ của Lăng Vệ hạm, hai đứa em luôn nhắc nhở anh phải cảnh giác với người này.

Vậy mà anh lại đang hôn môi với anh ta, đầu lưỡi anh ta đang điên cuồng sục sạo, trao đổi nước bọt ướt át của nhau.

Không, đây không phải sự thật.

Không phải là sự thật…

Nam nhân một bên hôn triền miên, một bên sít sao ôm ghì anh vào vòng tay, cẩn thận nâng niu như trân bảo, lại chặt chẽ như muốn khảm anh vào ngực. Lăng Vệ cảm thấy hô hấp của anh như sắp sửa ngừng lại.

Anh khép mắt, buông bỏ tất thảy những mọi đấu tranh vô ích, để cơn hắc ám như chiếc giường mềm mại, bao trùm lên chút khí lực còn lại của mình.

Đây chỉ là một cơn ác mộng.

Sau khi tỉnh lại, tất cả sẽ không còn tồn tại.

***

Xa anh trai ba ngày là việc khiến người khác thực sự không vui. Nhưng một khi đã là quân nhân, lòng cũng hiểu được có rất nhiều chuyện không thể tiếp tục ngang tàng như trước kia.

Thời điểm duy nhất có thể bốc đồng, đó là khi ở trước mặt anh trai. Khi ấy, được phép tha hồ phóng túng tinh lực tích góp bao nhiêu ngày, mặc sức thỏa thuê tận hưởng bao yêu thương nồng nhiệt.

Còn những chuyện Quân bộ đầy rẫy cạm bẫy lẫn gian trá, tuyệt nhiên không thể phớt lờ.

Sau khi tiễn Lăng Vệ xong, Lăng Khiêm và Lăng Hàm đều bận rộn lo liệu những công việc riêng của mình. Con trai Tướng quân trước ống kính vô cùng hào nhoáng, nhưng chất chứa đằng sau cũng là luồng điện có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Nếu trong lúc làm việc để xảy ra bất cứ sơ sẩy, sẽ rất dễ dàng bị những đối thủ của ba bắt lấy nhược điểm.

Hai anh em đều cực kỳ rõ ràng rằng, kể từ khi sinh ra, cuộc sống của bọn họ luôn phải ra sức đấu tranh với những thử thách khắc nghiệt.

“Hội nghị kết thúc rồi đó hở?” Giải quyết mọi thứ xong xuôi, Lăng Khiêm mệt phờ râu gặp em trai vẫn đĩnh đạc phong độ trong khoang xe không khỏi thở dài than oán “Đến là hâm mộ cậu. Làm Thiếu tướng cấp cao, chỉ cần ngồi họp trong phòng làm việc, máy lạnh mát mẻ đồ, uống rượu sâm banh đồ, nói nói mấy câu là xong đồ. Chẳng như tôi phải chui vào gầm máy sửa động cơ bị hỏng bo mạch, thiếu điều chết khô bên dưới.”

Nhấn bảng điều khiển, chỉnh điều hòa ở mức mát nhất.

Lăng Hàm tuyệt không đồng tình với hắn “Chẳng phải anh chủ động đưa ra yêu cầu sao? Nói là muốn nghiên cứu động cơ bên trong của chiến cơ kỹ thuật mới nên cần đến hiện trường thực tế. Không nhờ thân phận đặc biệt, địa phương dính dáng tới thiết kế quân sự cơ mật như vậy, với cấp bậc của anh còn mơ mới có thể bước vào.”

“Ai biết trong đó nóng đến thế?” Lăng Khiêm bực tức đảo cặp mắt trắng dã phản bác.

Khoang xe lắp đặt thiết bị kiểm soát nhiệt độ tân tiến, khí lạnh chẳng mấy chốc tràn khắp toa, ngay cả Lăng Khiêm lúc này cũng cảm thấy rùng mình, mau chóng tăng nhiệt độ.

“Chuyện Theis, đã nghĩ ra câu trả lời nào thuyết phục được anh hai chưa?” Lăng Hàm vẻ mặt vô cảm hỏi.

“Cậu có đề xuất gì không?”

“Điều đầu tiên, không được phủ nhận sự tồn tại của người này. Dù sao đi nữa Theis cũng là một gã Trung tướng. Nếu sau này anh nghe được tên gã ở đâu đó, bí mật của chúng ta sẽ bại lộ.”

“Nhưng nếu giờ nói cho anh hay, gã Theis mà anh luôn mơ thấy thật sự tồn tại, thì anh sẽ nghĩ như thế nào. Anh sẽ bắt đầu hoài nghi tính chân thực của những cơn ác mộng, thậm chí truy tìm gốc gác đến cùng để biết ký ức thực sự đến từ ai. Chưa kể, cái chết của Theis có dính líu đến Al Lawson, nếu anh điều tra cái chết của gã, ai dám khẳng định anh không rơi vào bẫy mà tên kia sắp đặt.” Lăng Khiêm sau khi suy tính cặn kẽ, vẫn là lắc đầu “Mạo hiểm quá, so ra trước khi đưa được lý do thuyết phục, giờ cứ đưa đại một câu trả lời qua loa cho có lệ còn tốt hơn nhiều, ít nhất cũng vượt qua được khủng hoảng trước mắt.”

Lăng Hàm trầm mặc.

Đôi mắt xinh đẹp khiến bao kẻ thầm ca thán của Lăng Khiêm, toát lên mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ “Tôi cũng không hề muốn lừa gạt anh, nhưng nói thật sẽ dẫn đến hậu quả gì? Điều khiến người ta khó xử nhất, không chỉ là thân phận nhân bản của anh, mà còn là nguồn gốc có được DNA của anh ấy. Những cái khó nói khác, cậu cũng biết rồi đấy.”

Giống như lời nói dối, lời nói thật cũng có hiệu ứng liên hoàn.

Cứ coi như tiết lộ thân phận nhân bản của Lăng Vệ, song những nghi vấn về Vệ Đình sẽ không đình chỉ, anh sẽ truy xét đến thực cùng mọi vấn đề.

Nguyên bản của DNA – Vệ Đình – tại sao lại chết thảm?

Tại sao Quân bộ phải vận thế lực lớn như vậy để đối phó với một Thượng úy nho nhỏ?

Tại sao lại áp dụng khổ hình mà không mau chóng xử tử hắn?

Tại sao phải chế tạo nhân bản của hắn?



Khơi ra một sự thật, nhất định phải giải thích thêm càng nhiều sự thật.

Đến khi bước đến vạch trần cuối cùng, sẽ là sự thực xấu xí dơ dáy bẩn thỉu không sao chịu nổi: tham lam, lợi dụng, hãm hại, cực hình, cùng luân bạo!

Mà một trong những người tham gia việc ác tày trời đó, lại là cha ruột của bọn họ – Tướng quân Lăng Thừa Vân!

Loại sự tình này, ngay cả là bọn hắn luôn chẳng màng quy phạm đạo đức, cũng không biết mở miệng bằng cách nào…

“Tâm tình của chúng ta, giống nhau cả thôi.” Lăng Hàm vươn tay, vỗ bả vai Lăng Khiêm một cái “Nói chuyện khác, đã kiểm tra thông tin của bác sĩ Minna chưa?”

Nhắc tới thu thập tình báo, tinh thần Lăng Khiêm thoắt chốc khôi phục, thông thạo trình bày “Cô ta là đại tiểu thư con nhà quyền quý. Cha là sĩ quan cấp cao, thuộc gia thế tướng lĩnh lâu đời. Người như vậy cậu cũng biết, lập trường luôn luôn đu đưa giữa tam đại gia tộc. Nếu mọi sự suôn sẻ, thực lực không thể khinh thường, ba cũng không dễ chạm vào họ. Bản thân Minna cũng từng xuất bản vài cuốn sách về kiểm tra thẩm định tâm lý quân nhân, lý lịch không phải dạng vừa.”

“Nói vậy, là phe trung lập?”

“Vốn có thể nói thế, xong có tin báo rằng, Minna và Al Lawson đều xuất thân từ trường quân đội Chinh Thế, hơn nữa còn cùng khóa.”

Đôi mắt Lăng Hàm phủ kín một tầng lạnh nhạt khiến người sợ hãi “Bạn cùng lớp, đúng chứ?”

Lăng Khiêm nhún vai “Quân giáo sinh bị cấm yêu đương, cho dù có gặp gỡ cũng phải giấu giếm cho thật kỹ. Chuyện đã hơn hai mươi năm trước, rất khó truy lần. Tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm bọn họ chỉ là bạn học bình thường hay có quan hệ mèo chuột gì khác. Bất quá, nếu sau ba ngày ở khu trị liệu mà bà thím này còn đưa ra kết luận bất lợi cho anh, vậy cứ quy bả thẳng vào phe phái của Al Lawson, xem là kẻ địch mà đối đãi.”

Rồi bỗng dừng một chút, phiền não thở dài “Minna có thế lực rất lớn, hơn nữa cha của cô ta cũng rất mạnh, muốn đối phó phải cân não không ít.”

“Chuyện này,” Lăng Hàm nhếch môi, cười lạnh “Giao cho tôi là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook