Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 5

Phong Lộng

20/09/2020

Lăng Hàm vội vàng đi ra cửa cũng không có nói muốn đi làm gì.

Lăng Vệ cũng không có hỏi, mặc dù là anh trai, nhưng cậu mới là người phải báo cáo hành tung cùng kế hoạch cho Lăng Hàm. Lăng Hàm kiên cố, làm việc đâu vào đấy cảm thấy không cần báo cáo với ai.

"Tướng quân, bữa sáng đã được chuẩn bị xong." Trong micro video trên tường, Vệ quản gia khiêm tốn cẩn thận nói "Ngài có yêu cầu phải bưng lên không?"

"Không, con sẽ xuống ăn." Lăng Vệ theo bản năng mà cự tuyệt quản gia đến phòng.

Sau việc gặp quản gia tối hôm qua, vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái, tựa như quần áo bên trong có một tầng châm nhỏ. Mặc dù không có châm đến đau nhức vô cùng, nhưng là lúc nào cũng khiến cậu giận khổ.

Cậu vào trong phòng tắm dùng nước lạnh xoa lên mặt, làm chính mình phải tỉnh táo lại.

Từ khi bước vào hội nghị Quân bộ, sự việc biến hóa ùn ùn, như phi thuyền đột nhiên mất khống chế mà xoay tròn tròn.

Bị tuyển cử lên làm Tướng quân kế nhiệm, thái độ của mẹ, rượu mừng chiến thắng trở về, kịch liệt cùng Lăng Hàm làm tình, còn có... Hồ sơ ký ức của Lăng Khiêm, tất cả đều không cho cậu một giây rảnh rỗi, thân tâm mỏi mệt, lại phải cắn răng kiên trì.

Đây là sinh hoạt của người thừa kế Tướng quân?

Hoặc nói là, sinh hoạt thật sự của gia tộc Tướng quân?

Lăng Vệ có một loại cảm giác, hai mươi năm nay tuy rằng cậu ở Lăng gia, nhưng vẫn bị bảo hộ cách ly âm thầm. Hiện tại, cậu cuối cùng bị xuyên qua, có lẽ không thể nói là 'xuyên', mà là các tầng ngăn cách bị vô yếu tố hiện thực đánh vỡ, áp lực như vỡ đê.

Rất nhiều năm qua, đây mới là vật sở hữu mà Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm thừa nhận.

Chính là không hiểu, hai đứa em trai lớn lên thế nào dưới áp lực thật lớn này. Lại còn có thể biểu hiện ra hết thảy đều an tâm, thần thanh khí sảng cao ngạo tiêu sái.

Mặc vào quân trang, ở trước gương nhìn kỹ một chút, vô luận là cà- vạt hay cổ tay áo, mũ, đều chỉnh tề không xuất một chút tỳ vết nào.

Lăng Vệ rời khỏi phòng, từ cầu thang xuống đến lầu một.

Người hầu gái nhìn thấy cậu đi vào nhà ăn, đem bữa sáng còn nóng bưng ra, một ly nước hoa quả dinh dưỡng, sườn dê nướng cùng một chén cháo.

Dinh dưỡng cân đối nhưng không có gì đặc sắc.

Tâm tình Lăng Vệ khó nói thành lời. Nhìn bát cháo kia không khỏi nhớ tới mỗi buổi tối, người kia tươi cười cũng bưng lên bát cháo giống vậy mang lên.

Cậu ăn lung tung một chút, muốn ăn nhanh để đi làm chút việc.

Người trong Bộ khoa học đã từng xin Lăng Hàm ký quá một văn kiện đồng ý, bọn họ tính toán tiêu hủy nhân bản của Lăng Khiêm.

Không thể để cho bọn họ làm như vậy.

Sáng nay vừa mừng vừa sợ mà biết sự tồn tại của hồ sơ ký ức. Cậu lặng lẽ đăng ký hệ thống tuần tra Quân bộ, nhân bản của Lăng Khiêm ngày hôm qua đã được chuyển giao đến căn cứ nghiên cứu khoa học Tát Ô Lan. Nếu được Bộ khoa học xác nhận lại một lần nữa, sẽ chính thức tiến hành tiêu hủy, bị bỏ vào máy nghiền sinh vật cao cấp.

Cho dù là từ góc độ nào, Lăng Vệ cũng không thể chịu đựng được nhân bản Lăng Khiêm có khuôn mặt cùng ánh mà ý đúc chịu số phận như vậy.

Không được!

"Khẩu vị, không tốt sao?" Thanh âm ôn nhu vì mất ngủ tạo thành khàn khàn, đột nhiên rung động thính lực Lăng Vệ.

Cậu căng thẳng cơ bắp, biết rõ ràng chủ nhân thanh âm ngồi bên cạnh bàn, lại giống đứa trẻ phạm phải sau lầm, không biết làm sao mà cúi đầu.

Rũ xuống tầm mắt, xẹt qua bóng dáng chiếc quần thanh nhã.

"Mẹ." Lăng Vệ đẩy ra ghế dựa đứng lên, mà gọi một tiếng nhỏ.

Trên bàn là bữa sáng còn dư gần một nửa, nước hoa quả cùng sườn dê mỹ vị chưa động tí nào, chỉ có chén cháo vơi đi một chút. Lăng Vệ trong bụng đều là tâm sự chuyện Lăng Khiêm, không tính toán ăn bữa sáng thật tốt. Trên thực tế, nếu không phải Lăng phu nhân bỗng nhiên xuất hiện, cậu còn đang chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, gọi quản gia chuẩn bị xe chạy tới căn cứ Tát Ô Lan.

"Buổi sáng mà chỉ ăn một chút thế này?" Lăng phu nhân nâng lên mí mắt qua trên bàn.

Trước mắt là con trai lớn quen thuộc mà lại xa lạ, gương mặt đoan chính, thân thể quân nhân cao lớn cứng cỏi, nháy mắt cùng ký ức khắc sâu mà thống khổ đối lập.

Nội tâm hiện lên một tia chần chừ.

Nhưng giây tiếp theo, nàng liền vượt qua đa sầu đa cảm mà giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ trên vai Lăng Vệ, "Ngồi xuống ăn chút nữa đi."

Lăng Vệ đối với lời mời kia tự cảm thấy chói tai, nhưng đồng thời, lại vi diệu mà nhận ra thái độ mẹ đối cậu không giống với tối qua.

Giống như.. bớt đi ý đối nghịch?

Không thể nói không đây là kinh hỉ, Lăng Vệ bỗng nhiên tràn ngập chờ mong.

Cho dù trở thành người kế nhiệm Thượng Tướng quân, Lăng Vệ cũng vô pháp chống cự động tác nhỏ của mẹ, cậu không kìm lòng nổi mà ngồi xuống, tính toán cùng mẹ nói chuyện mấy câu cũng tốt rồi. Nhưng cậu chỉ có thể ở lại nhiều nhất năm phút nữa. Cậu muốn nhanh đến căn cứ Tát Ô Lan, cứu trở về Lăng Khiêm.....thân thể.

"Không cần lo lắng, sẽ không làm con mất nhiều thời gian." Lăng phu nhân đi vào phòng bếp cách vách, chốc lát đã trở lại, nữ ra đồ vật đặt trước mặt Lăng Vệ.

Một bát mì.

Một bát mì ấm áp, toả ra hương cỏ lan thảo.

Tự tay mẹ làm cho mình.

Lăng Vệ bỗng nhiên bị bát mì hun đến hai mắt nóng lên. Tối hôm qua còn cho rằng mình sẽ không còn được mẹ nấu cho ăn bất cứ cái gì.

"Ăn đi."

Lăng Vệ giống nghe thấy mệnh lệnh của thủ trưởng, không nói được một lời mà cúi đầu ăn không ngừng.

Không muốn làm ra hành động không thích hợp ở Lăng gia như là rơi lệ hoặc là nghẹn ngào linh tinh, cậu ăn thật nghiêm túc, thật vui vẻ.

Một bát mì đầy chỉ qua vài hớp liền ăn xong, ngày cả nước dùng cũng bị uống đến sạch sẽ, như hàng ngàn quân nhân vừa quét qua, không giữ lại cho kẻ địch khí thế tốt.

Dư vị còn đầy trong miệng.

Ăn xong mì rồi, đã sớm đoán được kế tiếp sẽ nói chuyện ngắn gọn.

"Ăn ngon không?"

"Ăn ngon ạ." Lăng Vệ do dự trong chốc lát, vẫn là nói một câu, "Cám ơn mẹ."

"Chuyện hồ sơ ký ức, con đã biết chưa?"

"Có, lúc tỉnh ngủ liền nhận được thông tin mẹ gửi qua máy truyền tin." Lăng Vệ bất an mà trộm liếc mắt Lăng phu nhân một cái.

Cậu biết sau chuyện hoang đường tối qua, Lăng Hàm cùng mẹ đã nói chuyện rất lâu, nội dung cụ thể nói gì, Lăng Hàm lại nói mơ mơ hồ hồ.

Hắn vẫn cường thế như vậy, dưới sự khống chế đáng sợ của em trai luôn luôn có một nguyên tắc -- Nó muốn cậu biết, thì cậu sẽ biết, những cái không muốn để cậu biết, thì cậu cũng không cần biết.

Cho nên, từ lúc Lăng Hàm trở về phòng, Lăng Vệ thật đoán không ra mẹ có phải hay không biết chuyện trái đạo đức của hai anh em tối hôm qua. Nếu biết, sao lại tự dưng đối tốt với cậu?

Sắc mặt Lăng phu nhân không tốt lắm, thân thể suy yếu tái nhợt sau một đêm mất ngủ, nhưng ánh mặt nhìn Lăng Vệ coi như lãnh tĩnh.

Ít nhất giờ phút này, Lăng phu nhân không có nói đến chuyện làm Lăng Vệ lo lắng.

"Có nhân bản, hơn nữa lại có hồ sơ ký ức, có lẽ chúng ta có khả năng gặp lại Lăng Khiêm."

"Đúng vậy."

"Mẹ vẫn luôn tự cho mình là vô tư, nhưng hiện tại, mẹ không thể không thừa nhận, một khi tháo xuống sự vô tư sẽ lộ ra bộ mặt rất khó nhìn."

Lăng Vệ giật mình.

Cậu không rõ, Lăng phu nhân vì cái gì mà bỗng nhiên đánh giá bản thân hà khắc như vậy.

" Con ruột cùng con nuôi chung quy cũng sẽ có điểm khác biệt. Bình thường trong tình huống này, có lẽ còn có thể lừa mình dối người, thậm chí ở mỗi phương diện, sẽ đối với con càng trìu mến cùng khoan dung. Nhưng sống chết trước mắt, mẹ để tay lên ngực tự hỏi, mẹ yêu thương hơn lại chính là hai đứa con mang nặng đẻ đau mười tháng Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm."

Lăng phu nhân tươi cười trong tràn ngập sáp ý.

"Nếu Lăng Khiêm cùng con ở trước mặt mẹ, hai đứa chỉ có thể chọn một người, mẹ sẽ lựa chọn ai? Cái gọi là tâm lý giãy dụa, thống khổ không tha, cho dù là có, đại khái cũng chỉ là tàn nhẫn giả nhân giả nghĩa mà thôi. Bởi vì đến cuối cùng, mẹ sẽ không chút do dự lựa chọn, chính là Lăng Khiêm."

"Đó là khi biết con trở thành người kế nhiệm của ba, mà khống chế không được cảm xúc. Thậm chí mẹ cũng từng hỏi cả vũ trụ, vì cái gì chết đi lại là ba của con, lại là Lăng Khiêm, mà không phải con? Nếu có thể trao đổi, mẹ thật sợ hãi chính mình sẽ đi cầu xin loại trao đổi này. Sau khi trầm tư, mẹ cảm thấy sợ hãi, đây là ích kỷ đến mức nào mới nghĩ ra ý tưởng ti tiện như vậy."

"Sở dĩ nói với con chuyện này, mẹ cũng không nghĩ... mong con tha thứ."

"Mà là để nói cho con biết, đây là ý nghĩ thực tế, một khi có chuyện xảy ra với người mình quan tâm, khó có thể bình tĩnh nhìn lại."

"Có lẽ, đây chính là bản năng mẹ vô pháp chạy thoát."

"Mẹ đối với con cần xin lỗi, Lăng Vệ. Đã trải qua nhiều việc, nếu mẹ nói với con, cái gì cũng không có thay đổi, mẹ vẫn là giống như trước như vậy đối với con là yêu thương như con ruột. Những lời này, chỉ có thể là nói dối."

Lục phủ ngũ tạng Lăng Vệ giống như bị ngâm trong dung dịch hoá học khf quái nào đó.

Chưa bị cắt thành từng mảnh nhè nhẹ, thì ở bên trong đã bịt kín một tầng bi ai thản nhiên.

Cậu nghe ra Lăng phu nhân là chân thành, những lời này phát ra từ tâm, cũng không có giấu diếm, mà là thẳng thắn thành khẩn mà nói ra phân lượng cới cốt nhục sinh ra.

Đây là không thể chỉ trích.

Có đôi khi không phải là ai làm sai, mà là thế sự như bàn cờ.

Một quân cờ đặt đến chỗ yếu hại nhất, như bánh xe thời gian nghiền nát thơ ấu ngày xưa.

Thủy Hoa tinh khó khăn, hạm đội Liên Bang tám mươi vạn anh linh mất mạng ngoài vũ trụ hư không, Thượng Tướng quân Lăng Thừa Vân dáng người cương nghị vĩnh viễn bị hoa Hồi Ức bao phủ.

Thi cốt đầy đất, bi thương thành sông.

Mà Lăng Vệ ở Lăng giá trong sư hoan hô đi lên ngài vàng Thượng Tướng quân.

Không có ai sai.

Chính là, người chưa chết, ý khó bình.

Chính là, thật khó trở lại quá khứ.

Lăng Vệ cảm thụ dạ dày bên trong mì tắc đến tràn đầy, trên môi còn phảng phất mùi cỏ lan thảo, bài trừ vẻ mỉm cười, "Mẹ, đây không phải bản tính muốn chạy trốn, mà là đức tính trân quý trên người mẹ. Mẹ không có sai."

Lăng phu nhân thật sâu nhìn cậu, gắt gao nắm chặt bàn tay cậu.

"Đem Lăng Khiêm trở về," Lăng phu nhân khẩn cầu, "Đem con của mẹ, trả lại cho mẹ!!!!!!."

***

Ngồi trên phi hạm vũ trụ bay đến một nơi vắng vẻ, nơi này toàn cỏ cây nhân tạo. Bước ra khỏi phi hạm, Lăng Hàm đã cảm thấy tràn ngập dưỡng khí vây quanh từ các loại cây tạo ra.

Không thể phủ nhận, không khí nhân tạo thế này thoải mái hơn nhiều.

Lại đây nghênh đón hắn chính là phó quan của Bội Đường, trung tá Lao Lý Lambton.

"Thiếu tướng Lăng Hàm, Chuẩn tướng Bội Đường đã biết ngài đã tới." Trung tá bảo trì khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận, nhưng vẫn là bị Lăng Hàm thoáng nhìn thấy ánh mắt gắn đầy mây đen.

Buồn sao?

Đương nhiên buồn, hơn nữa là giống như kiến bò trên chảo nóng.

Tại hội nghị Quân bộ nhìn thấy thủ trưởng rả rích mà lại giơ tay lên, tư thế đẹp như sắc bén tuyên ngôn trên lịch sử, trung tá Lambton đứng ở sau lưng thiếu chút nữa đã rút gân.

Một phiếu, cũng chỉ một phiếu ưu thế.

Mắt sắp thấy Lăng gia chắp tay mà dâng ra ngài vàng Tướng quân chiếm giữ suốt trăm năm, mắt sắp thấy Lăng Vệ cách xa ngai vị Tướng quân chỉ có một bước, mắt sắp thấy Tu La gia tộc một phần ba, sắp biến thành vĩ đại một phần hai!

Không nghĩ tới..

Người thừa kế Tu La gia, chính là hỗn trướng bại gia!

Mà hắn, Lao Lý Lambton lại là phó quan của thằng ngả ngớn này!

Nếu phải làm một câu tổng kết, kia chỉ có thể là -- Bội Đường thực vui vẻ, phó quan thực buồn khổ.

Dưới sự chỉ dẫn của trung tá Lambton, Lăng Hàm đi qua rất nhiều tầng cây, cuối cùng ở một gốc cây cao gần trăm mét, tán cây như bóng mây che trời, gặp được Bội Đường Tu La.

Áo khoác Chuẩn tướng màu đen mở rộng cổ, cà- vạt không biết đã ném đến nơi nào, tay áo xắn lên khuỷu tay mơ hồ lộ dính vài vết đất, tựa hồ vừa mới làm cu li đào đất.

Quân trang như thế chẳng chỉnh đốn, làm Lăng Hàm theo phái quân nhân hoàn mỹ cảm thấy một tia không được tự nhiên.

Nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra ý gì.

Hắn đến đàm phán, cũng không phải đến kiểm tra quân trang.

"Ta vừa mới đề lên một phần báo cáo cấp Chính phủ Liên Bang. Nơi này vốn là gọi R135 nhân tạo tinh, thật sự là không khí trong lành." Bội Đường vỗ vỗ tay phủi bụi xuống, đứng lên, chỉ chỉ dãy núi tươi tốt um tùm xa xa, "Mặc dù là nhân tạo tinh, nhưng khắp núi cây cối một năm bốn mùa màu xanh. Ta muốn xin Chính phủ Liên Bang phê chuẩn, bắt nó đổi tên thành Tiểu Diệp tinh, ngươi cảm thấy Chính phủ Liên Bang có thể hay không cho con trai của Tướng quân một chút mặt mũi?"

"Sẽ." Lăng Hàm trả lời lời ít mà ý nhiều, chỉ có một từ.

Hắn cùng Tổng thống Babu hợp tác khoái trá, quan hệ đang cực kỳ tốt. Đừng nói là đổi tên một nhân tạo tinh, cho dù Lăng Hàm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn đem quảng trường trước phủ Tổng thống Liên Bang đổi thành nhà vệ sinh công công, cũng có thể thương lượng.

Trong mắt Tổng thống Liên Bang, chỉ cần có thể thay đổi cách khống chế Quân bộ đối với Liên Bang, hắn không tiếc hết thảy mà cùng Lăng gia hợp tác.

Cho nên Lăng Hàm trả lời, không phải "có khả năng sẽ", "có lẽ sẽ", "đại khái sẽ."

Mà là một chữ, "sẽ".

"Đối với ngươi mà nói, đây chính là một nhân tình nhỏ." Bội Đường không lộ ra ý tứ cảm ơn, đem Lăng Hàm đi phía trước đi sâu vào rừng cây rậm rạp.

Dọc theo đường đi rất nhiều cây vươn ra để che chắn đường đi, hắn như ở nhà mình quen thuộc mà vươn tay đẩy ra.

"Ta cứu Lăng Vệ hai lần. Một lần là mò rác rưởi trong vũ trụ lại mò đến hắn đang chờ chết trong khoang điều khiển, một lần là dưới ống dẫn tìm được hắn, chút ân tình này đương nhiên là tính trên đầu Lăng gia. Cho nên, vừa rồi tên của Tiểu Diệp tinh, chỉ tính ngươi trả một chút nhân tình."

"Không, trả hết." Lăng Hàm đi sau Bội Đường, cước bộ không nhẹ không nặng, thanh âm không mang cảm xúc, "Ngươi đã cứu anh của ta hai lần, cho nên chuyện ngươi đeo vòng cổ lên anh của ta, ta không cần mạng của ngươi."

Bội Đường sửng sốt, cắn răng cười, thấp giọng nói, "Không hổ là người Lăng Thừa Vân chỉ định thừa kế, còn tính toán sổ sách rõ ràng."

Dưới cây cối trong đổi tới đổi lui, hai người cuối cùng bước trên một con đường nhỏ rải đầy đá cuội.

Cảnh sắc hai bên, từ bụi cỏ cây cối tự nhiên, từ nghệ thuật tinh xảo lâm viên, càng đi về phía trước chuyển hai cái chỗ ngoặt, xuất hiện phong cách giản lược lại không thất mỹ. Túp lều nhỏ bằng cỏ, bên trong là bàn gỗ thô sắc.

Bội Đường lấy ra ghế dựa ngồi xuống, cầm lấy bình nước trên bàn đã chuẩn bị tốt, rót cho chính mình một cốc giải khát.

"Ta biết ngươi đã nhờ đến tổ nghiên cứu Uỷ ban Cao Đoan quân bị, nhưng ngươi thật sự có nắm chắc cách mở vòng cổ của Lăng Vệ ra ?" Bội Đường biểu lộ một chút ác ý mỉm cười, " Vật kia là dùng kỹ thuật sinh học tiên tiến mà làm.... Rất thô bạo, khả năng, ta chỉ là nói có khả năng, sẽ làm bị thương đến tâm can bảo bối của ngươi."

Hắn muốn nhìn Lăng Hàm băng lãnh sẽ phải phẫn nộ mà lại không biết làm thế này, mang đến không ít khoái cảm.

Chính là, Lăng Hàm cho tới bây giờ vẫn không lộ ra biểu cảm khác thường.

Hắn không phẫn nộ, cũng không có thể hiện mình không biết làm thế nào.

Hắn không có trốn tránh đánh giá châm chọc, mà là nhìn thẳng tầm mắt của Bội Đường, bình tĩnh nói " Ngươi bầu một phiếu trên hội nghị kia, sau đó đã bị Tu La Tướng quân đuổi ra khỏi nhà."

"Quả thật là vậy." Bội Đường không hề gì mà nhún vai, "May mắn Tướng quân chỉ có một con trai, nếu không ta sẽ sống không qua nổi tối hôm qua. Cho dù ông ấy tức giận, cũng không có khả năng không cần người thừa kế duy nhất Tu La gia. Chỉ cần chờ ông hết giận là lại sẽ mở rộng cửa đón tạ về. Aiii, thật là không biết làm thế nào lại có quan hệ huyết thống."

" Tu La Tướng quân đã đề xuất lên Uỷ ban Tướng quân, hủy bỏ quyền quản lý Bộ khoa học của ngươi. Khả năng đến sáng mai, ngươi ở Bộ khoa học sẽ phải chịu lực cản lớn."

"Sao lại như vậy?" Bội Đường hỏi lại, "Ta đã nói, chờ ông ấy hết giận, đồ phải là của ta, vẫn là của ta."

"Nếu chờ đến lúc ngươi trở về, nguồn sinh lực nghiên cứu sinh vật màu xanh đều bị tiêu hủy hết rồi đó?"

Nụ cười trên mặt Bội Đường bỗng nhiên đình trệ, rất nhanh lại không quan tâm mà cười rộ lên, "Nguồn sinh lực mới quan hệ đến tương lai của Quân bộ và Liên Bang, Tướng quân sẽ không đưa ra quyết định như vậy."

"Ngươi xác định?" Hiện tại, đến lượt Lăng Hàm hỏi lại.

Bội Đường ngồi ở bàn tròn đối diện, dùng con ngươi xinh đẹp mà khôn khéo tà liếc hắn.

"Ngươi nói ngươi là người thừa kế duy nhất của Tu La gia, cho dù ngươi ở hội nghị phản bội ba của ngươi. Nhưng nếu đã phản bội, nên bị trừng phạt, đây là luật của các Tướng quân . Tu La Tướng quân quả thật không có khả năng giết ngươi, cũng không có khả năng vĩnh viễn cướp đoạt quân quyền của ngươi. Nhưng ông ấy nhất định sẽ tìm được cách giáo huấn ngươi. Một khi ngươi mất đi quyền quản lý Bộ khoa học, những cái thí nghiệm đang tiến hành đến điểm mấu chốt có thể sẽ bị chấm dứt hay không? Tổ nghiên cứu cũng sẽ bị giải tán? Các số liệu cũng bị hủy đi?"

Lăng Hàm bình tĩnh nói từng vấn đề một, cuối cùng có lòng tốt mà nhắc nhở, "Dưới tình hình này, Tu La Tướng quân đương nhiên sẽ không đi cản trở nghiên cứu nguồn sinh lực mới. Nhưng ngươi cũng biết, ông ấy đang tại nổi nóng, hơn nữa tức giận đến không nhẹ."

".."

"Ta còn nghe nói, ông ấy không thích nghiên cứu của ngươi. Ở trong tâm ông ấy, hủy diệt tất cả chính là hủy diệt vọng tưởng không thực tế của ngươi. Vừa có thể giảm kinh phí nghiên cứu của Quân bộ lại có thể giáo huấn đồ nghịch tử như ngươi. Sao lại không làm cơ chứ?"

".."

"Tướng quân cướp đi quyền lực Bộ khoa học của ngươi, cũng sẽ suy xét đả kích đến nghiên cứu của ngươi. Cho dù ông ấy không nghĩ đến điểm này..."

Lăng Hàm con ngươi lạnh lùng, ẩn dấu một chút ám chỉ đáng giận, "Nói không chừng cũng sẽ có người lợi dụng cơ hội mà nhắc nhở ông ấy. Một đống quan tham mưu, không phải đều phụ trách đề xuất ý tưởng lên thủ trưởng sao?"

Bội Đường trầm mặc một phút, sau lại tựa lưng vào ghế ngồi, ngông nghênh mà đem chân đặt trên cái bàn tròn, vẻ mặt lười biếng nhàm chán.

Vừa rồi hắn còn tưởng sẽ được nhìn thấy biểu tình phẫn nộ mà không biết làm thế nào của Lăng Hàm, nhưng Lăng Hàm không cho hắn cơ hội này.

Vậy hắn cũng không cho Lăng Hàm nhìn chính mình phẫn nộ đến không biết làm thế nào!

"Điều kiện?" Bội Đường kiêu ngạo mà rung chân, một bên mở miệng.

"Cởi vòng cổ của Lăng Vệ xuống, đem nhân bản của Lăng Khiêm giao cho Lăng gia xử lý."

"Hai cái điều kiện này." Bội Đường nói, "Một vật phẩm, không thể bán hai lần."

"Cả hai cái, ta đều muốn."

Trên cái bàn tròn, bốn đạo ánh mắt ở giao nhau như mũi tên ẩn ẩn tia điện sét đánh.

Bội Đường không thành thật thu chân từ trên mặt bàn xuống, ngồi thẳng người, khí thế lãnh lệ nói từng chữ "Vòng cổ hay nhân bản, ngươi chọn một. Nếu muốn cả hai, xin mời ngươi đi khỏi đây."

"Ngươi có thể chấp nhận mất đi nguồn năng lượng mới nghiên cứu sắp thành công ? Mất đi tất cả nghiên cứu mà ngươi dốc hết tâm sức để tưởng nhớ người kia?"

Bội Đường nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Ta cược."

Đánh cược.

Đánh cược là ta để ý, đánh cược là ngươi không thể không để ý.

Ta một bước cũng không nhường, dồn ngươi vào tình thế bắt buộc.

Ta cược!

Lăng Hàm mắt lạnh đánh giá người thừa kế Tu La gia, hắn đánh giá thực cẩn thận. Rất nhiều người dưới ánh mắt lạnh lùng như kiếm của hắn mà không giấu nổi cái gì, nhưng Bội Đường không cần che giấu, hắn hy vọng cùng Lăng Hàm một trận cược kiên quyết, kiêu ngạo không lùi nửa một bước.

Đúng vậy, không lùi nữa.

Ra giá cao tận trời, rơi xuống đất phải trả tiền lại.

Nhưng đã đến giới hạn này, thế nào lại trả tiền? Trong hai chọn một thế nào?

Lăng Hàm ấn đường kiên nghị, hơi hơi nhíu chặt.

Tháo xuống cái vòng đáng ghét trên cổ anh? Hãy là... lấy nhân bản của Lăng Khiêm? Hắn đã kiểm tra được nhân bản đã bị đưa đến căn cứ Tát Ô Lan, sắp bị tiêu hủy. Một khi đã bị tiêu hủy, muốn bồi dưỡng một phôi thai mới, chẳng những yêu cầu kinh phí khổng lồ, dụng cụ, nhân viên, còn phải khó khăn mà giấu diếm Quân bộ.

Quan trọng nhất là, bồi dưỡng phôi thai mới yêu cầu thời gian, cho dù rất nhiều năm sau xuất hiện một nhân bản không tỳ vết. Nhưng làm sao mà đem công bố cho thiên hạ, lấy thân phận gì?

Muốn cho nhân bản kia lấy danh nghĩa Lăng Khiêm sau khi mất tích may mắn được trở về, lại dễ như bạn ngày, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết hoàn mỹ!

Nhân bản của Lăng Khiêm, sau khi trở về có lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh.

Lúc hôn môi, vuốt ve làm tình, anh luôn cố gắng che giấu cổ dưới quân trang chỉnh tề, vẫn làm cho mình thực khó chịu về cái vòng.

Hai cái, chỉ có thể chọn một.

Phải lựa chọn!

"Vòng cổ" hai chữ ngậm trong miệng, phảng phất sẽ nói ra. Lăng Hàm biểu tình lạnh nhạt, trong đầu lại quay cuồng.

Nhớ tới khuôn mặt của mẹ, nhớ tới cuộc nói chuyện sáng sớm, nhớ tới việc làm trái lương tâm, không thể làm đúng hứa hẹn.

Nhớ tới anh như đứa trẻ, mờ mịt cuộn mình ở trong phòng tắm, vòi hoa sen phun ra nước lạnh như băng, không ngừng đánh vào trên lưng trần trụi.

Nhớ tới sau khi làm tình điên cuồng, anh khàn khàn mà nói "Nếu có khả năng cho anh gặp lại nó một lần cũng được, nghe nó nói một câu thôi cũng được."

Nhớ tới ở Thủy Hoa tinh, thình lình đánh vào gáy mình, mạnh đến trước mắt tối sầm, chặt đứt cảm ứng sinh mệnh mà anh em sinh đôi vốn dĩ cảm nhận được.

Người đã đánh mình, lại điều khiển hắc ưng chiến cơ, kiêu ngạo mà biến mất ở nơi mình không nhìn thấy.

Đó là anh trai huyết thơ duy nhất của hắn đời này kiếp này.

Cái người độc nhất vô nhị kia, nhiệt tình như lửa, cũng sẽ làm nũng, hay mắng người, yêu cầu mưu lợi, nhưng lại kiêu ngạo, làm hắn có chút chán ghét, đó mới là Lăng Khiêm.

Nhân bản có được hồ sơ ký ức, tính là cái gì?

Đồ vật thay thế!

Nhưng cho dù là vật thay thế, lại được mọi người coi trọng, khát vọng, cầu xin.

Người khác thường khen ngợi lý trí của Lăng Hàm, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được, hắn có bao nhiêu oán hận sâu trong tâm hồn, lý trí cùng tình cảm giằng co. Nếu hắn không phải một người lý trí, nếu hắn ích kỷ, keo kiệt, lỗ mãng, có được không quan đến người khác thất vọng, có lẽ hắn có thể sống càng ngày càng vui vẻ.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế, chỉ bằng thời gian Bội Đường uống một cốc nước.

Bội Đường đem cốc nước bỏ xuống, Lăng Hàm đã đưa ra đáp án thành thoát, "Nhân bản."

"Nhân bản?" Bội Đường không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, sau đó lộ ra ý cười làm người ta không thích nổi "Ta vốn cũng nghĩ ngươi muốn nhân bản của Lăng Khiêm, ở lễ tang không sai biệt mà bỏ vào quan tài. Hiện tại xem ra, cái này không đơn giản."

Nếu đổi thành Lăng Vệ, nhất định sẽ khẩn trương, vì bị Bội Đường châm chọc Lăng gia làm trái pháp luật mà lòng bàn tay chảy mồ hôi.

Nhưng Lăng Hàm không khẩn trương.

Hắn hiểu rõ bí quyết muốn đàm phán không nằm ở sự thật như thế nào, công lý ở chỗ nào, tình lý ở chỗ nào, mà là ở ngươi muốn gì, ta muốn cái gì.

Cho nên Lăng Hàm giống như tượng thạch im lặng, mi mày đều không động.

Đối với câu hỏi của Bội Đường, hắn có đáp án rất tốt.

Hơn nữa là đáp án khiến Bội Đường vừa lòng.

"Nghiên cứu nguồn sinh lực mới cần nhiều kinh phí, nhân lực, Uỷ ban Cao Đoan quân bị có thể hỗ trợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook