Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 6

Phong Lộng

20/09/2020

Edit: Tiểu Ly

———

Lăng Vệ ở phòng nghỉ, nắm bắt cơ hội hiếm hoi tranh thủ khôi phục thể lực.

Không hổ là phi thuyền Vương tộc, tuy hình thể nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ, ngay cả ghế sô pha dành cho cung nhân nghỉ ngơi cũng mang một thiết kế tinh xảo xa hoa, thả mình ngồi xuống, cả người liền hãm vào một vòng vây êm ái.

Liên tục mười mấy giờ trốn chạy không ngừng nghỉ, trườn bò trong các ngõ ngách, đủ mọi loại vận động cường độ cao đã tiêu cao gần như cạn kiệt sức lực Lăng Vệ, sau khi thả lỏng được một chút, mới cảm thấy tay chân và lưng nhức mỏi nghiêm trọng.

Bụng cũng cồn cào đói thắt lại.

Chờ tư quan Moka lại đây, có lẽ nên hỏi ông một chút đồ ăn.

Giữa thời điểm này, đừng dại dột mà nhớ đến tay nghề cực phẩm của Lăng Hàm. Lăng Vệ âm thầm nhắc nhở chính mình như vậy.

Khép mắt lại, nằm ngửa trên ghế sô pha, cố gắng thư giãn cơ bắp.

Vốn chỉ định nghỉ ngơi một chốc, bất tri bất giác, thân thể càng ngày càng chìm nặng xuống, cảm giác buông lơi nhẹ tênh trước khi đi vào giấc ngủ, giống như thủy triều tấp đến bao phủ lên anh.

Nguy hiểm ——!

Khoảnh khắc Lăng Vệ sắp sửa chìm hẳn vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy trong đầu một tiếng quát lớn.

Như thể bị ai đó túm lấy tóc giật lên khỏi mặt nước, Lăng Vệ choàng mở mắt, bật người ngồi dậy!

Ai vừa hét lên?

Lăng Vệ dáo dác tự hỏi, ngay giây tiếp theo lập tức tìm được đáp án.

Một tiếng “Nguy hiểm” kia, là giọng nói của chính anh.

Không, là Vệ Đình!

Điên được mất, linh hồn trong cơ thể mình lại đi nói chuyện với chính mình, mọi thứ càng lúc càng đi theo những phương hướng thật quỷ dị.

Vệ Đình, vừa rồi là anh ở trong đầu nói chuyện với tôi sao? Lăng Vệ không tiếng động thử hỏi chính mình.

Không có câu trả lời. Giống như tiếng quát dữ dội vừa rồi kia, chưa bao giờ từng xuất hiện.

Nhưng Lăng Vệ cũng không cố gắng thử lại lần thứ hai, bởi vì anh đã mơ hồ cảm nhận được hàm ý của hai chữ ấy. Một dự cảm chẳng lành mãnh liệt rung động lên trực giác anh, cảm giác cứ như là có con rắn độc đang ở gần trong gang tấc phía sau, dí mắt nhìn chằm chằm theo anh không rời.

Anh nhỏm dậy khỏi ghế sô pha, lòng thầm kêu hỏng bét.

Đầu gối không giống bình thường mà nhũn hết ra, khí lực toàn thân như bị bòn rút phân nửa, nhấc chân lê được một bước mà biết bao nhiêu gian nan khó nhọc, Lăng Vệ liền hiểu trong những ngày bị nhốt ở trang viên gia tộc Lawson, anh chắc chắn đã bị tiêm không ít thuốc mê.

Trách không được ngủ trầm như vậy.

“Có ai không?” Lăng Vệ kêu một tiếng, cố sức cắn đầu lưỡi mình để cơn đau có thể giúp anh chống chọi lại dược tính, giữ vững tỉnh táo.

Anh gắng bước nhanh ra cửa, phát hiện nó đã bị khóa, rút thẻ thông hành mà tư quan Moka đưa cho quẹt một cái, nhưng vẫn không hề suy suyển xê dịch.

Lăng Vệ ngay lập tức chuyển qua sử dụng thẻ thông hành mở máy thông tín trên vách tường, ít nhất anh phải liên hệ được với một người nào đó trên phi thuyền, nhưng thiết bị điện tử trong phòng giống như đã bị ngắt khỏi nguồn năng lượng, màn hình một mảnh tối thùi.

Thẻ thông hành… đã hoàn toàn mất hiệu lực!

Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, đây chẳng phải là phi thuyền Vương tộc sao?

Cảm giác mãnh liệt về sự nguy hiểm như mũi nhọn treo trên lưng, làm Lăng Vệ phải buông tha cho hoang mang tự hỏi, hung hăng thúc vào cửa, sau một vài cú, anh minh bạch cửa phòng trên phi thuyền Vương tộc hiển nhiên được chế tạo theo tiêu chuẩn sản phẩm quân sự, cho dù anh không bị gây mê, cũng chẳng thể đơn giản dùng chân đá văng nó được!

Làm sao bây giờ?

Nghĩ cách đi!

Ba chữ đột ngột toát lên trong đầu, mang theo sắc thái cá nhân rất mạnh mẽ. Lần này Lăng Vệ căn bản không cần hoài nghi nữa, mà có thể khẳng định đây là Vệ Đình đang nói với chính anh!

Bởi vì tôi bị thuốc mê hạn chế, nên anh mới tìm được cơ hội nói chuyện trong đầu tôi, phải không?

Hiện tại cậu còn đủ thảnh thơi để thảo luận vấn đề này? Tôi thấy cậu sắp chết đến nơi, không tiếc mạo hiểm bị kiệt sức, dùng cách thức đến là khổ cực này mà nhắc nhở cậu. Không phải lính mới chưa từng lên chiến trường, mà ngay cả cảnh giác cơ bản cũng không có!

Cuộc nói chuyện giữa hai linh hồn cùng ở trong một cơ thể, mau chóng kết thúc.

Lăng Vệ cấp tốc đi kiểm tra một vòng quanh phòng nghỉ, rút ra súng laser Diệp Tử Hào đưa cho, điều chỉnh đến tần số trung tần duy trì liên tục, ở bộ điều khiển phía bên trái cách cửa phòng khoảng nửa mét, cắt ra một hình vuông có chu vi tầm hai mươi centimet.

Mở hình vuông trên vách vừa được cắt bằng súng ra, Lăng Vệ thấy được bảng mạch cùng đường dây điện dày đặc được bố trí phía sau bức tường.

Cám ơn trời đất, thiết lập mạch của phi thuyền Vương tộc, vẫn chưa đến mức hoàn toàn một mình chơi một cõi.

Chí ít vẫn có những nét tương đồng với phi thuyền Quân bộ Liên Bang.

Hiện tại, chỉ còn cầu hệ thống nguồn năng lượng của phi thuyền này đừng quá phức tạp nữa thôi.

Lăng Vệ thò tay vào bên trong tường, phớt lờ những dòng điện nhỏ nổ tách tách ở đầu ngón tay, gấp gáp làm ra đủ loại phép thử.

Nhanh lên, nguy hiểm lắm rồi!

Đừng ồn ào!

Lăng Vệ dưới đáy lòng đáp lại, tay thoăn thoắt không chần chờ, tìm được các mạch có thể chập với nhau.

Trong nháy mắt dây điện được đấu đầu, máy thông tín tít một tiếng, nhấp nháy tín hiệu khởi động.

Anh bỏ qua việc khởi động nó, tiếp tục cấp tốc nối mạch điện, ngay khoảnh khắc nghe thấy cửa điện tử phát ra âm thanh rất nhỏ, anh lập tức chạy tới, mở toang cửa phòng, lao ra bên ngoài.

“Có ai ở đây không?!”

Giọng Lăng Vệ vang vọng khắp hành lang.

Mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ.

Lúc này anh không còn nghe thấy giọng nói của Vệ Đình, hoặc dẫu hắn có nói gì, anh cũng không còn tâm trí đâu mà chú ý nữa.

Lăng Vệ chạy trên hành lang cho đến khi tìm thấy được phòng điều khiển của phi thuyền, nơi đây cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái là mở được ra, nhưng cũng giống như hàng lang, trong phòng điều khiển hoàn toàn không có lấy một bóng người!

Chiếc phi thuyền tinh xảo, bỗng chốc như biến thành một con thuyền ma lạc trôi giữa vũ trụ!

Lăng Vệ nhào đến trước khoang điều khiển, lướt nhìn vào hệ thống đã bị khóa. Muốn phá bỏ hệ thống viên lái tối tinh vi, dù anh có khả năng thực hiện đi nữa, thì ít nhất cũng phải mất đến mấy giờ đồng hồ…

Khóe mắt nhìn đến vũ trụ bên ngoài cửa sổ hình cung phía trước, vụt qua mấy đốm sáng nhỏ.

Anh lập tức ý thức được, đấy là những tàu chiến đang tháo rút khỏi phi thuyền!

Nhóm tư quan Moka chạy trốn?!

Tại sao?!?

Lăng Vệ choáng váng không dám tin.

Lực hấp dẫn cùng trọng lực thay đổi làm anh nổi lên cảm giác như có kiến bò trong xương, cả người phút chốc lạnh toát.

Động cơ đã ngừng hoạt động, mà phi thuyền vẫn đang lao đi, rõ rành rành, là Tinh Linh đang bị một sức mạnh quỷ dị lôi kéo theo một phương hướng hoàn toàn trái ngược với những chiến cơ đang mau chân chạy trốn.

“Từ trường xoắn ốc!” Lăng Vệ thở hốc phát ra tiếng kêu lớn, phi ra khỏi phòng điều khiển.

Từ trường xoắn ốc vũ trụ là Diêm La đoạt mạng, một khi phi thuyền tiếp cận sẽ bị cuốn vào, vỡ tan thành vụn.

Để Tinh Linh bị hút vô trong dòng xoáy, sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa.

Anh phải chạy bằng được trước khi Tinh Linh bị dập tan tành, nếu không sẽ phải chịu số phận bị chôn thây cùng phi thuyền.

Lăng Vệ với cơ thể ứ đọng thuốc mê lấy tốc độ khẩn cấp nhất có thể chạy về hướng những tàu chiến phóng ra, thông thường trên phi thuyền luôn trang bị một số tàu chiến đủ sức chuyên chở toàn bộ nhân viên phi hành.

Thế nhưng sau khi đến được nơi thoát hiểm, máu huyết cả người, lập tức đông lại.

Toàn bộ vị trí nơi đậu tàu chiến đều trống trơn, không sót lại dù chỉ một chiếc!

Ống năng lượng đã qua sử dụng bị vứt bỏ lăn lóc trên sàn nhà, chứng tỏ người trốn chạy có bao nhiêu vội vàng, mọi thứ trước mắt như vẽ nên một bức tranh đầy tăm tối về cái chết.

Lăng Vệ vịn vào khung cửa, ồ ồ thở dốc.

Hiệu lực của thuốc mê đang dần phát huy, thể lực của anh cạn kiệt nghiêm trọng, lại phải đối mặt với khoang thoát hiểm trống huơ trống hoác, còn cả từ trường xoắn ốc đang ngày càng tới gần, nhưng anh phải sống sót.

Phải sống sót!

Một cỗ năng lượng kỳ dị nào đó ở trong cơ thể không ngừng thôi thúc lấy anh. Cảm giác này giống hệt như thời gian anh ở trên chiến trường, chính nó đã dẫn đường cho anh từ Không gian thứ năm nhảy về Không gian thứ nhất, nã một quả pháo oanh tạc hạm chỉ huy khổng lồ của Đế Quốc.

Lăng Vệ gắng gượng đứng thẳng dậy, kéo thân thể đi về hướng hành lang.

Phi thuyền Tinh Linh đã tiến vào trạng thái siêu trọng lực, điều này mang ý nghĩa tai ương ngập đầu đã sắp sửa đổ xuống.

Bị cuốn vào rìa từ trường xoắn ốc, sức hút vũ trụ bắt đầu tuyệt tình lột tróc lớp vỏ thân tàu, lồng phòng hộ bao bọc bên ngoài vì gánh vác quá tải mà nổ tan tác, chói lòa cả mắt. Phi thuyền lắc lư kịch liệt khiến cho người ta không thể đứng vững, Lăng Vệ cắn răng, bám vào tường hành lang, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.

Anh không thể chết ở trong này được!

Im lìm không ai hay, ngay cả xương cốt cũng không thấy mà chết ở chỗ này, hai đứa em ngốc nghếch kia, có lẽ sẽ dành cả đời để đi tìm anh mất.

Không thể như vậy, tuyệt đối không thể chết như vậy!

Với những suy nghĩ quyết liệt, Lăng Vệ một lần nữa trở lại phòng điều khiển, ngồi vào vị trí phóng.

Đúng vậy, vị trí phóng.

Phi thuyền nào cũng có một vị trí phóng độc lập dành riêng cho viên lái.

Lăng Vệ rất rõ ràng, việc phóng ra thuyền con chỉ thích hợp sử dụng trên bề mặt hành tinh.

Còn ở giữa vũ trụ, ắt chỉ đem lại một cái chết cực kỳ khó coi.

Lý do bởi nó được trang bị trong trường hợp thoát thân ở môi trường khí quyển, thế nên hoàn toàn thiếu khuyết mọi điều kiện cần để có thể áp dụng được vào không gian vũ trụ.

Sau khi bị bắn ra, môi trường vũ trụ trong vòng mười phút sẽ phá hủy lớp thủy tinh cường lực bên ngoài khoang thuyền, đem người bên trong cabin phơi thốc ra giữa không gian vũ trụ -270 độ C, lập tức đông lạnh thành một khối băng, tiếp theo rạn nứt vỡ tung tóe thành nghìn mảnh nhỏ.

Nhưng Lăng Vệ không còn cách nào khác.

Đây là phương pháp duy nhất mang lại cho anh cơ hội thoát ly khỏi từ trường xoắn ốc.

Sau khi phóng khỏi phi thuyền, cầu rằng có thể nhờ xung lực tương phản của con tàu mà văng khỏi phạm vi từ trường.

Vì ai tên tiểu quỷ kia, chẳng sợ sống lâu thêm vài giây cũng tốt.

Ít nhất là anh trai của hai đứa, cũng đã cố gắng hết sức.

Chưa đến một giây cuối cùng, nhất quyết chưa bỏ cuộc!

Ngay thời điểm vòng bảo hộ phi thuyền vỡ vụn, Lăng Vệ nhắm chặt mắt, dứt khoát đập mạnh lên nút phóng.

Con thuyền mang theo anh phóng ra, suýt nữa không thể thắng được lực phản của vũ trụ mênh mông tàn nhẫn, sức ép quá mức cường đại làm cho ngực Lăng Vệ như bị đập bởi tảng đá khổng lồ, nhất thời không thể thở nổi.

Cơ thể rốt cuộc đạt tới cực điểm cạn kiệt, không chịu đựng được nữa.

Lăng Vệ trước mắt tối sầm, ngất đi.

Trong cùng không gian, một chiếc hạm ẩn tựa bóng ma dập dìu trôi qua.

Bên trong khu vực kiểm soát, hệ thống quét hình xoay tròn bật đèn thông báo dị động, một giọng nói êm tai vang lên, tiến hành báo cáo với chủ nhân chiến hạm.

“Trong khu vực 56LIER, phát hiện một vật trôi nổi dị thường chứa sinh mệnh mang dấu hiệu bệnh tật. Phân tích, 90% là tàu phóng từ phi thuyền do con người chế tạo, viên lái có khả năng còn sống.”

“Ồ, không ngờ có kẻ muốn chết kiểu này. Giữa vũ trụ mà đòi phóng thuyền ra nha.”

Thanh niên ngồi ở phía trước bệ điều khiển lắc lắc chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất rượu đỏ, thú vị cong khóe môi.

“Kết cấu bề ngoài của vật trôi nổi dị thường không thích hợp kéo dài trong môi trường vũ trụ, sau tối đa mười sáu phút, sẽ nổ. Có tiến hành hướng dẫn lực từ không, xin chỉ thị.”

“Người này, tám phần cũng biết mình sẽ chết thê thảm lắm.”

“Có tiến hành hướng dẫn lực từ không, xin chỉ thị.” Hệ thống nào hiểu được thanh niên đang vui sướng khi thấy người gặp họa, tiếp tục cứng nhắc lặp lại truy vấn.

Thanh niên ngửa cổ, hớp hết ngụm rượu.

Cân đo đong đếm suy xét một hồi.

“Vớt vào đi. Ta cũng muốn nhìn thử xem, người có thể đâm đầu làm chuyện mất trí này, mặt mũi nom ngu ngốc ra sao.”

Hắn nhập hướng dẫn với vật trôi nổi, đồng thời ra chỉ lệnh trục vớt.

Bảy phút sau, con tàu phóng ra để rồi trôi nổi vô mục đích giữa vũ trụ ngay trước thời điểm bị vỡ tan tành, đã được hút vào một chiếc hạm ẩn với đầy đủ chức năng ưu việt, nằm im lìm trên sàn phòng quan sát.

Thanh niên sử dụng công cụ trên hạm, mất một chút thời gian, dễ dàng cắt được lớp kính thủy tinh cường lực ở lớp ngoài của khoang thuyền.

Sau khi thấy được rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của viên lái đang hôn mê ở bên trong, cả người thanh niên đột nhiên run rẩy.

Biểu cảm từ kinh ngạc, không dám tin, dần chuyển thành tràn ngập châm chọc, mỉa mai, rồi… ngưng đọng ngắm nhìn.

Miên man hồi tưởng mà ngắm nhìn.

Không cam lòng mà ngắm nhìn.

Thật chấp nhất, thật khắc sâu, thật lạnh lẽo đến độ kết đông máu kẻ khác, mà ngắm nhìn.

“Toàn bộ Liên Bang đang đuổi bắt anh, mà anh lại có thể chạy trốn đến nơi quỷ quái này.” Chủ nhân của chiếc hạm ẩn có mái tóc vàng rực rỡ, khóe miệng câu lên đường cong cười mà như chẳng cười, thì thào tự nói, “Đây là… Quyết sách lực mà Tiểu Diệp không có sao?”

“Cho nên, anh mới dám phóng thuyền ra ngoài vũ trụ.”

“Bởi vì sẽ luôn có người, kịp thời tới cứu vớt anh.”

“Đúng không? Tư lệnh Lăng Vệ, không gì không làm được.”

Ngón tay trắng nõn thon dài mà hữu lực, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt hôn mê tái nhợt của Lăng Vệ.

Cảm nhận nhiệt độ nơi gò má, lướt qua sống mũi thẳng tắp tự hào, miêu tả theo đường cong khóe miệng.

“Tiểu Diệp, nếu em còn sống, thì diện mạo hiện tại của em, trông sẽ như thế này… Bộ dáng khi ngủ của em, cũng sẽ… như thế này…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook