Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 5

Phong Lộng

20/09/2020

Vài ngày sau.

“Anh bỏ lỡ cuộc họp buổi trưa ngày hôm nay.” Thấy Al Lawson từ hành lang đi vào phòng khách lớn, Minna đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Al, “Phụ tá của anh vừa mới tới, ông ta tìm anh.”

Sau đó, đan hai bàn tay nuột nà vào nhau, chống cằm, nhìn không chuyển mắt quan sát Al.

“Đã biết. Cuộc họp trưa nay không có gì quan trọng, vốn tính không tham gia. Vì sao lại nhìn anh như vậy?”

Al không tránh né cái nhìn chăm chú của Minna, ngược lại còn quay đầu, đối mặt cùng cô.

“Ngày hôm qua, anh vẫn ngủ chung với cậu ta?”

“Gần đây chẳng phải ngày nào cũng vậy sao?”

Minna lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Vẻ cô đơn ẩn hiện trên khuôn mặt cô, khiến Al chú ý.

Người đàn ông ôn nhu tiến lại gần, ngồi vào cùng ghế với Minna.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Giấu giếm được anh không dễ thế đâu. Cho dù em có là bác sĩ tâm lý rất giỏi che đậy chính mình đi nữa cũng thế, Minna, em tốt nhất cứ nên thẳng thắn với anh.”

Ví bằng Al hung ác ép bức, Minna có lẽ sẽ không đầu hàng. Thế nhưng, bởi vì y dịu dàng đến tan chảy, không bày tỏ, nội tâm chỉ cảm thấy ngập tràn áy náy.

Người đàn ông ở trước mặt cô, vẫn vẹn nguyên như hai mươi năm trước, vẫn luôn mau chóng làm cô phải xiêu lòng.

“Anh dành quá nhiều thời gian vào Lăng Vệ, Al, em lo lắng.”

“Chúng ta lại thảo luận về chuyện này lần nữa?”

“Nhồi nhét tư tưởng mang tác động qua lại.” Sắc mặt Minna thật sự nghiêm túc, “Lăng Vệ có lẽ dần dần bị thay đổi, nhưng còn anh? Anh cam đoan bản thân không bị ảnh hưởng chứ? Chuyện tối hôm qua, thông qua màn hình giám thị em đã chứng kiến, em cũng đã thấy, dáng vẻ anh khi ôm cậu ta đi vào giấc ngủ.”

“Bắt cậu ta bắn tinh trong tay anh, chẳng qua chỉ là nằm trong sách lược, phương diện này không dinh líu gì đến tình cảm.” Al hời hợt cười khinh thường.

Thật vậy chăng?

Minna yên lặng hỏi lại ở trong lòng, nhưng không nói ra miệng.

Có lẽ vì tối qua, cô nhìn thấy rất rõ ràng, khoảnh khắc khi Lăng Vệ thống khổ giãy giụa, rên rỉ bắn tinh vào lòng bàn tay Al, đáy mắt Al lập tức bốc lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng.

Người đàn ông này, không hề lạnh băng như máy móc kim loại, không hề cứng nhắc tuần tự như một chương trình máy tính, y cũng có dục vọng bản năng, giữa màn giằng xé giữa tâm linh và lý trí, y quay cuồng, y vật lộn, để cuối cùng rốt cuộc vẫn lựa chọn khống chế chính mình.

Vì cớ gì? Chỉ có thể là Vệ Đình?

Chia lìa đã hơn hai mươi năm, người đàn ông mà mình ái mộ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở bên cô, nhưng đây không phải là cách cô mong muốn, cô không mong mình và Al mỗi ngày đều tranh cãi vì một người đàn ông khác.

Huống hồ, y một lòng một dạ, yêu người kia đến điên cuồng si mê.

Buổi tối mỗi ngày, cô thông qua màn hình giám sát, đều bắt gặp y ôm cái người không biết có nên gọi là Lăng Vệ, ép buộc cậu ta biến thành một thực thể phức tạp, thậm chí trở thành Vệ Đình, ngủ đến yên bình như thế.

Y cướp đoạt người yêu của cặp song sinh gia tộc họ Lăng. Khi Lăng Vệ thanh tỉnh, y tra tấn cậu ta, lăng nhục cậu ta; thế nhưng một khi Lăng Vệ mê man, y lại dang cánh tay cùng tình yêu sâu kín đau khổ nhất mà ôm lấy Lăng Vệ, mà nâng niu Lăng Vệ.

Nửa đêm, hai con người quấn riết lấy nhau ở trên giường.

Đau đớn và hạnh phúc, hai cảm xúc xung khắc như lửa và băng, đồng thời lưu dấu trên khuôn mặt cương nghị của Al, dung thành một thể hòa hợp đến kinh ngạc.

Khi Al bức bách Lăng Vệ ở trong phòng tù, có đôi lúc, Minna thật muốn chạy đến hỏi lớn — Anh rốt cuộc cố chấp vì điều gì?

Vệ Đình, nói gì đi nữa cũng đã chết hai mươi năm!

“Phương pháp em đề xuất lần trước, khi nào thì thực thi?” Minna nâng tay, thong thả vuốt mái tóc qua bả vai.

“Tạm thời chưa định áp dụng.”

“Nguyên do?” Minna hỏi, “Anh cũng tán thành, nói rằng phương pháp này sẽ có hiệu quả.”

“Nhưng rất tàn nhẫn.”

Nói câu này xong, Al trầm mặc một lát, đoạn bất đắc dĩ mỉm cười.

Là bởi vì ở trước mặt Minna, cho nên mới không ngần ngại thốt ra.

Xem ra, bị đóng băng hai mươi năm, vẫn chưa đủ để y trở nên nội liễm.

“Xin lỗi, anh không có ý nói em tàn nhẫn, Minna.” Al đứng lên, rót cho Minna một ly rượu trái cây Hạc Vũ, đưa tới tay người phụ nữ với vẻ đẹp đương độ ngấp nghé chín muồi.

Dường như mỗi lần muốn an ủi cô, y đều làm như vậy.

Al trầm giọng nói, “Anh biết, đối với Lăng Vệ phải đón nhận chuyện này, kẻ tàn ác nhất kỳ thật chính là anh. Thực lòng, phương pháp em đưa ra, anh có đôi phần cần phải cân nhắc. Không bắt buộc phải làm thế, anh sẽ không sử dụng.”

“Em tôn trọng ý kiến của anh, Al.” Minna dừng một chút, sau đó hỏi, “Nhưng mà, tại sao?”

“Không có lý do rõ ràng, chỉ là tạm thời không muốn làm vậy.”

“Có lẽ, anh cũng có đôi chút cảm tình với Lăng Vệ.”

Vốn tưởng rằng Al sẽ thề thốt phủ nhận.

Song, phản ứng của Al, chỉ có trầm lặng cúi đầu thật lâu, rồi đưa ra đáp án thật đáng kinh ngạc, “Có lẽ.”

Bỗng nhiên trong lúc đó, Minna không biết phải nên nói gì mới phải.

“Trên người Lăng Vệ, có rất nhiều phẩm chất tương tự Vệ Đình; đồng thời, cũng có rất nhiều điều khác biệt Vệ Đình, nhưng tất cả đều giống nhau, đều là những phẩm chất tốt đẹp.” Al bộc bạch, “Nếu chỉ đánh giá khách quan cậu ta mà nói, anh sẽ chấm điểm rất cao. Và nếu ở một nơi khác, tại một thời điểm khác, gặp gỡ cậu ta trong một tình huống khác, bọn anh có thể kết làm bạn bè.”

“Vậy mà, anh hiện tại còn ra sức hủy diệt cậu ta.”

“Không sai.”

“Al.” Minna nghiêng người về phía trước, vươn tay mà yêu thương vuốt ve bả vai Al, “Trong lòng anh quá nhiều áp lực. Anh phải hủy diệt một người mà anh tán thưởng, anh biết làm như thế là sai lầm, nhưng vẫn cố ý trầm mình lún sâu, vì cái gì, hả Al? Vì sao cứ phải nhất định lựa chọn cách thức khó khăn này? Đừng nên cưỡng bức bản thân làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, Lăng Vệ giống Vệ Đình, anh có thể thay đổi biện pháp, làm cho cậu ta yêu anh. Anh là một người tuyệt vời, bất luận là ai cũng sẽ yêu anh.”

“Không.”

Đối với lời khuyên can lần thứ n của Minna, Al một lần nữa vẫn như cũ nhẹ nhàng mà dứt khoát cự tuyệt.

“Không phải đúng đắn hay sai lầm, cũng không phải nhẫn tâm hay độc địa, vấn đề trọng điểm, là ở chỗ Vệ Đình, cậu ấy còn sống. Chí ít thì cũng có một phần của Vệ Đình, đang còn tồn tại trên cõi đời.” Khóe môi Al cong lên, vẽ thành nụ cười mê hồn khiến kẻ khác xốn xang, đồng thời nát tan cõi lòng.

Đôi mắt màu cà phê, chuyên chú dõi nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.

“Minna, nếu có một ngày, em biết anh còn sống nhưng lại ở trong một cơ thể khác, bị mắc kẹt, bị giam cầm, chỉ biết yên lặng thống khổ tưởng chừng như vĩnh viễn không có ngày giải thoát; thì em có bỏ mặc anh không? Nếu để cứu vớt anh, em phải hủy hoại một linh hồn mà em thấy ngưỡng mộ, thậm chí phải đánh đổi bằng cả linh hồn của chính mình, thì em có bằng lòng không?”

Không khí trong phòng khách lớn ngưng trệ.

Trở nên đông đặc, làm cho từng đợt hô hấp đều trở nên cực kỳ gian nan.

Phải.

Em sẽ.

Minna khó nhọc, hít thở dồn dập, dõi về phía cặp mắt màu cà phê kia yên lặng trả lời trong lòng.

“A? Không ngờ bác sĩ Minna ở đây!” Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo truyền đến, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng khách.

Christie mặc một bộ âu phục màu đỏ, mái tóc vàng bồng bềnh đáng yêu như búp bê đứng ở cửa lớn, ánh mắt kỳ quái.

Thiếu tướng hào hoa trẻ trung chỉ độ ngoài hai mươi cùng nữ bác sĩ đã ngoài bốn mươi cùng ngồi chung một tại một chiếc ghế sô pha, thoạt trông, khoảng cách tiếp cận giữa hai người gần gũi đến độ chỉ cần rướn nhẹ về trước là có thể hôn được lên đôi môi đối phương, lọt vào tầm mắt của một thiếu nữ, quả thực rất dễ đưa ra kết luận vô cùng phấn hường.

Nghe thấy giọng nói của cô, hai người trong phòng khách đều lập tức tách ra.

“Christie, đã lâu không gặp.” Minna mỉm cười chào hỏi.

“Hóa ra là Christie, chuyến du lịch đến tinh cầu Gia Lâm thế nào?” Al nhìn về phía cô gái, đã hoàn toàn khôi phục được biểu tình ôn hòa thường thấy.

“Cũng không tệ lắm, có món quả kim cương là lạ ăn cũng khá ngon. Em có mua về hai quả ngọt thiệt ngọt cho ba với anh Al đó.”

Thân là ái nữ duy nhất của Tướng quân Lawson, Christie luôn được bạn bè cùng lứa hâm mộ khôn xiết cuộc sống xa hoa đẳng cấp của mình.

Lai lịch về Al, cha đã tự mình giảng giải cho cô, lần đầu tiên nghe tin mình có một người bác, Christie lúc ấy hoảng hốt, còn tưởng là một lão già khọm khẹm nào đó.

Thế nên, lúc gặp mặt người “bác” trẻ măng đẹp trai kinh khủng, cả người còn toát lên khí chất đàn ông mạnh mẽ, Christie vô cùng thuận lòng nhanh chóng tiếp nhận vị thành viên mới trong gia tộc.

Đồng thời, căn cứ theo thân phận mới mà gia tộc Lawson công bố ra bên ngoài, thì thân phận Al tương đương với anh họ Christie, bởi vậy Christie không gọi Al là bác, mà xưng hô với y là anh Al.

“Nhà giống như bị giới nghiêm ấy.”

“Vậy sao?”

“Vừa vào cổng đã thấy dày đặc lính gác, hơn nữa còn trang bị vũ khí khiếp lắm. Chắc là mệnh lệnh của anh Al hả?”

Tiếng giày cao gót gõ thánh thót trên sàn đất vang lên. Christie đi đến trước quầy rượu, tự mình lựa chọn một loại ưa thích trong số rất nhiều loại rượu cao cấp được bày biện.

“Christie…”

“Em biết mà, chỉ được uống rượu trái cây thôi. Anh Al với ba đúng là lằn nhằn giống nhau quá.”

Cô chọn giống bác sĩ Minna, rót một ly rượu trái cây Hạc Vũ, đoạn xoay người ngồi vào ghế sô pha chỗ đối diện hai người. Một bên nâng ly rượu trái cây thơm nồng lên bờ môi nhỏ xinh xinh, một bên lệnh cho người hầu rửa quả kim cương quý hiếm rồi đưa lên bàn trà, mời Al và Minna thưởng thức.

“Ngọt không?”

“Ừm, ngọt lắm.”

“Tất cả đều do chính tay em hái đó, thấy em vì anh Al mà nhọc nhằn dữ chưa.”

“Cám ơn.”

“Anh Al ăn trái kim cương do chính tay em vất vả hái, vậy có thể đồng ý một thỉnh cầu nho nhỏ với em không?”

“Là gì?”

“Người ta rất muốn gặp anh Lăng Vệ một chút.” Cô nhỏ xinh xắn như búp bê, thoắt chốc đặt chiếc ly thủy tinh trống không xuống mặt bàn, chắp tay nài nỉ van xin, “Làm ơn mà, anh Al, bạn của em ai cũng muốn biết tình hình gần đây của anh Lăng Vệ ra sao. Anh ấy ở ngay trong dinh thự nhà chúng ta mà phải không? Em có nghe ba nói qua. Nhưng em ngó nghiêng ở tất cả các phòng đều không thấy, anh rốt cuộc giấu anh ấy ở đâu rồi? Đi nha, cho em gặp anh ấy một lần thôi. Anh ấy chính là thần tượng làm em điên đảo bao lâu nay đó.”

Ngồi ở một bên, Minna cầm một miếng quả kim cương đã được gọt đâu vào đấy, gượng gạo đưa lên miệng.

Giấu ở đâu?

Đương nhiên là trong nhà tù ngầm nằm sâu dưới lòng trang viên gia tộc Lawson rồi.

Lăng Vệ từng cố gắng chạy trốn vài lần.

Tuy rằng canh phòng nghiêm mật đến độ căn bản không có lấy một cơ hội, chưa kể mỗi ngày còn bị ép uống đủ các loại thuốc, nhưng có lẽ một quân nhân được huấn luyện từ trường quân đội, không thể cam lòng bị giam nhốt như vậy.

“Hóa ra Lăng Vệ là thần tượng mà Christie ngưỡng mộ?” Al hòa ái cười hỏi.

“Đương nhiên, anh ấy là thần tượng của cả Liên Bang luôn kìa. Sau trận chiến ở tiền tuyến được phát sóng trực tiếp, toàn Liên Bang có ai mà không xem anh ấy là thần tượng chứ? Trước chỉ có nữ thôi nha, giờ thì có cả nam tôn thờ luôn. Em không dám tưởng tượng anh ấy đang ở ngay trong nhà ta luôn, thế nên làm sao bỏ qua cơ hội nhìn ngắm thần tượng được? Anh Al, anh đừng giấu riêng thần tượng của Liên Bang cho mình vậy ah.”

“Ừm, có lý.”

“Thế nghĩa là, em được cho phép gặp anh Lăng Vệ hả?” Hai mắt Christie tức thì sáng rỡ.

“Đợi vài ngày nữa, sẽ làm cho Christie của chúng ta thỏa mãn tâm nguyện.” Al xoa xoa đầu cô, ánh mắt đầy chiều chuộng.

Tuy rằng thoạt nhìn giống như anh trai em gái tuổi tác không mấy chênh lệch, nhưng theo máu mủ mà nói, cô lại chính là cháu ruột của y.

Cũng giống như con gái của mình.

“Lăng Vệ bị thương rất nặng, đang được điều trị tích cực, không được phép xảy ra sơ sẩy. Lúc này, nếu fan hâm mộ xinh đẹp đáng yêu đến gặp cậu ta, sẽ ảnh hưởng đến điều trị đó.” Al giống như người anh cười trêu chọc, “Chắc em không mong chuyến ghé thăm của mình sẽ khiến cậu ấy tăng huyết áp, làm miệng vết thương bung ra chảy máu đấy chứ?”

“Ơ… Sao huyết áp tăng lại làm vết thương bung ra được? Anh Al xấu xa, em thấy anh muốn trả thù em vì đã quấy rầy anh với bác sĩ Minna thì đúng hơn á!” Christie đỏ bừng hết mặt mày, nhảy dựng lên chạy tót ra ngoài.

Ở nơi bóng dáng yểu điệu chuẩn bị biến mất, vang lên một câu nhắc nhở.

“Nhớ nhéee, mấy ngày nữa nhất định phải cho em gặp anh Lăng Vệ đóoo!”

***

Trông xa rộng ra bên ngoài, toàn bộ Liên Bang còn đang nằm trong phạm vi ngấm ngầm giằng co kéo dài.

Vương thất nói thế nào vẫn có lực ảnh hưởng nhất định.

Vấn đề Lăng Vệ nên thuộc về Lăng gia, hay nên thuộc về gia tộc Lawson, hai bên vốn ngang ngửa.

Thế nhưng, ngay khi Nữ vương đệ trình yêu cầu bãi bỏ điều luật trong Hiến pháp, đã đẩy cán cân nghiêng nhẹ về một bên.

Khắp nơi vang vang phát ngôn.

“Ngay cả Nữ vương cũng tin rằng Lăng Vệ nên cùng chung sống với người nhà.”

“Người trong Vương thất cũng tình cảm quá ha.”

“Nếu Lăng gia nuôi dưỡng quan chỉ huy hai mươi năm mà không xứng đáng để anh ấy thuộc về, thì gia tộc Lawson dựa vào đâu mà đòi giám hộ toàn bộ nhân quyền của quan chỉ huy?”

Những lời đánh giá với quan điểm tương tự, cũng dần dần xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến nỗi những thành viên thuộc Tòa án tối cao không tiện công khai thân phận cũng lấp lửng tiết lộ, Chánh án Tòa án tối cao đang vô cùng nghiêm túc cân nhắc đề xuất của Nữ vương.

Thế là, từ vấn đề quyền sở hữu một quân nhân nên thuộc về gia tộc Tướng quân nào, lại biến thành cuộc đấu tranh sặc mùi chính trị mẫn cảm.

Chẳng khác nào vòi rồng cuốn lốc, khó có thể lường đoán được sự tình sẽ phát triển ra sao.

Đương lúc dư luận có xu hướng nghiêng về Lăng gia, đặt nghi vấn về tính hợp lý của việc gia tộc Lawson có được Lăng Vệ, thì một tin tức chưa được xác thực như sét đánh ngang tai thình lình xuất hiện, trong vòng một ngày đã khiến mạng internet Liên Bang bùng nổ, hoàn toàn đảo chiều cục diện.

“Quan chỉ huy Lăng Vệ từng bị ngược đãi thân thể nghiêm trọng!”

Chỉ tính riêng tiêu đề này, đã quá đủ dậy trời.

Người tuyên bố thông tin này lấy nickname là “Hoa Hồng Phẫn Nộ Thay Lăng Vệ”, tự xưng là nhân viên y tế thuộc căn cứ quân sự.

“Quan chỉ huy Lăng Vệ từng đến căn cứ của chúng tôi để tiến hành kiểm tra sức khỏe.” Giọng điệu Hoa Hồng Phẫn Nộ hết sức gay gắt, để lại bài viết trên diễn đàn, “Vì ngưỡng mộ quan chỉ huy, nên tôi viện cớ kiểm tra để được tiếp xúc gần hơn với ngài ấy, lúc đó ngài ấy cởi áo để chuẩn bị tiến hành kiểm tra thể năng. Tôi tận mắt chứng kiến, trên bả vai của quan chỉ huy, có một dấu vết đáng sợ! Nó giống như một chữ cái, rất nhỏ, tôi không cam đoan một trăm phần trăm, nhưng đại khái có hình dạng thế này.”

Bên dưới đính kèm một hình ảnh, cho thấy đó là văn tự viết tay, móc móc phẩy phẩy kỳ quái.

Khiêm?!

Đến lúc này, không cần bất kỳ chuyên gia gì nữa!

Mọi người tức thì nghĩ ngay tới đứa con trai cả thuộc gia tộc Tướng quân Lăng Thừa Vân, đại công tử kế thừa huyết thống Tướng quân chân chính – Lăng Khiêm!

Con trai ruột được coi trọng, đấu đá với con trai nuôi không hậu thuẫn.

Công khai tuyên bố gia nhập gia tộc Thượng đẳng tướng quân Lawson, hơn nữa trên người còn có dấu vết bị tổn thương.

Chỉ cần vài tiếng đồng hồ, trong đầu một công dân ham mê tiểu thuyết hay yêu thích phim kịch truyền hình, đều mau chóng hình thành một câu chuyện với motif bất công, bạo ngược, đầy áp bức.

Người con trai ruột của gia tộc họ Lăng – Lăng Khiêm – âm hiểm ác độc xăm tên mình lên người quan chỉ huy kính yêu của bọn họ!

Điều này là hủy hoại và sỉ nhục như thế nào?!

Có thể hình dung người dân Liên Bang tức giận bao nhiêu.

Cán cân dư luận, lại lập tức nghiêng ngả.

“Phải bắt Lăng Khiêm giải thích rõ ràng chuyện này!”

“Đối với anh trai của mình, cho dù chỉ là anh trai nuôi đi chăng nữa, mà dám làm loại chuyện bại hoại nhường đó. Người như thế, tương lai có thể trở thành Tướng quân nắm giữ tính mạng của ngàn vạn binh lính không?!”

“Quan chỉ huy Lăng Vệ ngoảnh mặt với Lăng gia, là điều quá hiển nhiên!”

Cũng có rất nhiều ý kiến khăng khăng bênh vực Lăng gia, nghiêm túc vạch, “Đây chỉ là một tin lá cải, hết thảy đều do tiểu nhân muốn ly gián tình cảm giữa Lăng Vệ và Lăng gia, cố tình giở trò đê tiện!”

Nhưng mặc kệ thế nào, một điều không thể phủ nhận, chính là Lăng Khiêm sở hữu bề ngoài xuất chúng cùng tài ăn nói giỏi giang đang bị người lên án gắt gao, hứng chịu áp lực ngoại giới trước nay chưa từng có, trở thành đối tượng bị chỉ trích của vô số người.

Dù hắn có là con trai của Lăng Thừa Vân, cũng vô pháp ngăn chặn toàn bộ lời lẽ công kích lan tràn đầy rẫy trên mạng internet.

Lăng Hàm cảm thấy lo lắng thay cho trai anh sinh đôi của hắn.

Mà Lăng Khiêm thì tựa hồ hết sức khinh thường những lời đả kích đó, giống như nó chẳng hề liên quan họ hàng gì tới mình.

“Ba lời xàm xí văng nước miếng có thể dìm chết nhân loại ấy, mơ đời mà tôi tin.”

“Cái đám kiến hôi mọi rợ, tôi chỉ cần dí một ngón tay là bóp chết cả đám.”

Thế nhưng, ở những lúc người thân không chú ý, Lăng Khiêm thi thoảng vẫn mở máy tính, lướt qua những chủ đề nóng hổi, y như rằng sẽ dễ dàng tìm thấy tên mình hiện chình ình trên đó.

Người dưng nước lã đánh giá mình, khó nghe cỡ nào cũng chẳng buồn liếc mắt.

Song có một nhận xét, lại như chó ngáp phải ruồi, đâm thẳng vào tim hắn, làm hắn đau đến không thở nổi — Quan chỉ huy vĩnh viễn không tha thứ cho loại thú vật như Lăng Khiêm!

Không…

Anh, đừng nghe bọn họ.

Em nối dối anh, chẳng qua chỉ vì em quá sợ hãi sẽ mất đi anh.

Vĩnh viễn không tha thứ, sẽ tàn nhẫn lắm!

Em, vẫn luôn là Lăng Khiêm của anh mà…

Cậu thanh niên tắt máy tính, giấu mình vào bóng tối tịch mịch của căn phòng, cô độc đến đáng thương.

Chỉ khi ở chìm vào bóng tối trơ trọi một mình, hắn mới cho phép giọt nước mắt không đủ kiên cường rơi xuống.

Nhưng, kỳ thực, hắn không hề lẻ loi.

Thời điểm hắn lệ nhòa hai má nhớ mong đến phát điên, khổ sở cầu xin ước nguyện, thì một bàn tay nhẹ nhàng vươn lại đây, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.

Lăng Khiêm hốt hoảng chấn động.

Sau đó, hệt như con thú nhỏ rốt cuộc đã tìm về được ngôi nhà của mình, mừng rỡ và mong chờ hô lớn.

“Anh! Anh!!”

Hắn dụi khuôn mặt ướt đẫm, quyến luyến cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại.

Nhưng nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại.

Bàn tay này quá mức mềm yếu, thiếu khuyết mùi ánh mặt trời khỏe mạnh của anh hai.

“Mẹ…”

“Lăng Khiêm, cứ khóc đi con, không cần phải gồng mình kiên cường ở trước mặt mẹ.” Lăng phu nhân bằng tấm lòng người mẹ đón nhận nước mắt bi thương của Lăng Khiêm, trìu mến vô tận, “Quân nhân hay con trai Tướng quân, đều là thân phận trong mắt người ngoài. Đối với mẹ, con mãi mãi là đứa con bé bỏng, luôn luôn có thể ương ngạnh, luôn luôn có thể khóc đến thỏa lòng.”

Lớp vỏ ngụy trang cứng cỏi, bỗng nhiên cứ như vậy vỡ tan tác.

Lăng Khiêm vùi đầu vào lòng ngực người mẹ hết mực ôn nhu.

“Mẹ, mất đi anh, con sẽ chết…”

Lăng Khiêm khóc.

“Nếu anh đối với con như mẹ đối với ba, nhất quyết không tha thứ, thì con biết phải làm sao?”

“Con… khổ sở quá…”

“… Đến nỗi sẽ tuyệt vọng mất…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook