Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 4

Phong Lộng

20/09/2020

Giống như ngôi sao băng bao bọc trong màn sương giá, tản ra ánh sáng lạnh, xuyên qua tầng khí quyển từ cao nhìn xuống, chính là căn cứ Barsha đang chìm trong trong giấc ngủ say.

Sâu trong đường ống tối đen hun hút mắt thường không thể tiếp cận đến, Lăng Vệ chui ở bên trong, cẩn thận mà mau chóng bò tới.

Việc này không hề đơn giản như trong tiểu thuyết hay phim điện ảnh vẫn thể hiện. Barsha là căn cứ quân sự chính quy, bên ngoài bố trí phòng ngự chặt chẽ, bên dưới lòng đất là mạng lưới đường ống như mê cung khổng lồ, ngang dọc đan xen, rối rắm vô cùng.

Cứ cho kẻ đột nhập thật sự giống diễn viên điện ảnh có được bản lĩnh khiến con người ta phải líu lưỡi, thì suy cho cùng cũng chỉ là lần mò một cách vô phương trong hệ thống đường ống chồng chéo này. Bất luận động tác có bao nhiêu linh hoạt, thì cấu tạo cơ thể con người cũng không hề hỗ trợ cho việc xoay người trong đường ống hẹp hòi, còn muốn qua mắt được những thiết bị điện tử dò xét tinh vi, lại càng là điều không thể.

Lăng Vệ giống như rắn luồn trong bụi cây, cấp tốc bò tới, men theo bản đồ được lưu kỹ lưỡng trong trí nhớ, chuẩn xác tìm được hộp trung khu điều khiển được nguỵ trang trên vách đá.

Mở hộp ra, cẩn thận vạch dây điện tìm bảng mạch bên dưới.

Sau khi tìm được rồi, nhanh chóng nhập mật mã vào thiết bị.

Lặng lẽ xâm nhập được tới đây, Lăng Vệ dọc theo đường đi đã dỡ bỏ được ít nhất hai mươi hộp trung khu điều khiển. Trừ phi đã nghiên cứu tỉ mỉ qua hệ thống ống dẫn của căn cứ, bằng không không một ai có thể chú ý đến sự tồn tại được che giấu rất tài tình của chúng.

Nhưng ngay cả khi hộp điều khiển được ngụy trang không dễ dàng để mắt tới, thì căn cứ quân sự vẫn tiến hành thay đổi mật khẩu ngẫu nhiên mỗi ngày, phòng ngừa trường hợp kẻ địch thành công lẻn vào. Có điều nói thế nào thì nói, sản phẩm quân sự vẫn chỉ là một thứ sản phẩm, sẽ có những thời điểm cần được bảo trì, do đó mỗi một hộp điều khiển được nhà máy thiết bị quân sự chuyên dụng sản xuất ra, đều tự động mang một mật khẩu nền tương ứng với từng loại sản phẩm.

Đương nhiên, mật khẩu nền thuộc loại cơ mật cấp cao.

Bên trong đường ống thiếu dưỡng khí, ngực Lăng Vệ phập phồng, hô hấp từng nhịp khó khăn, hàng loạt hành động cường độ cao trong suốt nhiều giờ khiến đầu óc anh hoa lên choáng váng từng hồi.

Thời gian giam nhốt trong trang viên Lawson đã bòn rút gần cạn thể lực của Lăng Vệ, dù sau đó nhờ “người cha” Vệ Đình, anh đã được hưởng sái bồi bổ hơn mười ngày, được chăm sóc vô cùng chu đáo, nhưng vẫn chưa thể phục hồi về trạng thái tốt nhất.

Bằng không, mặc kệ là lái cơ chiến đấu ngắt đuôi truy binh, giấu giếm hành tung bước lên tàu vũ trụ, hay là bò trong đường ống ngầm suốt mấy giờ liên tục, nếu những hoạt động tiêu hao thể lực này đặt vào lúc cơ thể Lăng Vệ trong trạng thái tốt nhất, thì chẳng đáng tính là gì.

Lăng Vệ điều chỉnh ánh sáng của đèn pin mini lớn hơn một chút, thận trọng nhìn kỹ dòng viết tắt ở mặt sau mạch điện.

Đầu óc ra sức lục lại.

Loại KTT21, bảng mạch nguồn điện phanh thứ hai mươi mốt, mật mã tương ứng, sẽ là K3464576.

Anh dùng răng cắn đèn pin, một tay nhấc bảng mạch ra, một tay thò vào hộp trung khu điều khiển, tìm kiếm nhập “K3464576”, giây tiếp theo, đèn xanh bên dưới bảng mạch chuyển thành đỏ, thể hiện tạm ngưng sử dụng.

Lăng Vệ trong lòng vui vẻ một tiếng, gắn bảng mạch điện về vị trí cũ, khép cánh cửa hộp trung khu điều khiển, tiếp tục di chuyển nhanh tới đường ống kế tiếp.

Lăng Hàm tên kia, không biết đã tỉnh chưa.

Trong khi chống đẩy tay chân trườn về phía trước, tâm trí lại miên man nhớ tới người từng bắt mình học thuộc cả đống mật khẩu khô khan, chút hân hoan dâng lên trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó lại là lo lắng không biết giờ này hắn đã ra sao, đồng thời ngạc nhiên và khâm phục Lăng Hàm vô cùng.

Có phải hắn đã sớm đoán được có ngày, anh sẽ cần đến những mật khẩu này không?

Y như thần, đứa em trai thứ hai luôn bình tĩnh, mạnh mẽ, cất giấu đầy tâm sự, lặng yên bố trí hết thảy.

Mật khẩu nền được liệt vào cơ mật cấp độ cao, cũng chỉ có Lăng Hàm đã tiến vào Ủy ban Quân bị mới có thể có quyền thu chúng vào lòng bàn tay.

Thậm chí còn tùy ý in ra, xem chẳng khác nào là văn kiện bình thường, giao cho Lăng Vệ lúc ấy chỉ mới là một quân giáo sinh còn chưa tốt nghiệp.

Sau khi thấy rõ nó là gì, Lăng Vệ lắp bắp kinh hãi.

“Em lấy từ đâu ra? Đây toàn là thông tin cơ mật mà?”

“Anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết phải học thuộc lòng tất cả đống văn kiện này là được.”

“Tại sao?”

“Biết nhiều một chút, không có gì không tốt.”

“Nhưng, mật khẩu nền của mấy thiết bị quân sự là phạm vi nhiệm vụ của nhân viên bảo trì Quân bị, người chỉ cần rành rẽ hệ thống quân hạm giống như anh chắc là cả đời không bao giờ cần dùng tới.”

“Không cần hay không dùng, cũng không tổn hại gì, xem như rèn luyện trí nhớ. Chút thử thách sẽ giúp não bộ anh trở nên linh hoạt hơn.”

Cuộc nói chuyện ngày nào đó, kết thúc tại đây.

Tính tình Lăng Hàm vĩnh viễn vẫn là nói một không hai, huống hồ một câu cuối cùng, rõ ràng vì mệnh lệnh đưa ra không được lập tức chấp hành mà có biểu hiện tức giận.

Gì mà đầu óc linh hoạt hơn, rõ ràng là răn dạy anh đến trì độn luôn thì có.

Lăng Vệ nhớ lại ngày tháng anh em ở chung với nhau trong trường quân đội, trên khuôn mặt anh tuấn khẽ nở nụ cười, hít sâu một hơi, bấu lấy cạnh kim loại nhô ra từ vách thông đạo phía trên, mạnh mẽ leo tới.

Mười lăm phút sau, anh lại hủy một hộp điều khiển số hiệu KTT23, sau khi ngắt thiết bị báo động, ở bên trong từ từ moi ra một sợi dây kim loại.

Một cơn gió lạnh thổi tới, theo khe hở lùa vào bên trong.

Đầu Lăng Vệ đang ong lên xây xẩm vì sự ngột ngạt bên trong đường ống, đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Anh ghé mắt, cảnh giác quan sát bên ngoài.

Tuyệt vời, anh không nhớ lầm đường đi!

Sau khi lăn lộn ở đường ống còn rắc rối hơn cả mê cung, anh rốt cuộc cũng tới được khu vực trung tâm căn cứ, kho chiến cơ chiến đấu sẽ ở cách nơi này mười lăm phút đồng hồ nữa.

Bên dưới lòng đất khu vực tàng chứa cơ chiến đấu mini không có kết cấu ống dẫn, lợi dụng đường ống bò vào được đến đây, đã là tiếp cận tối đa.

Bước tiếp theo, có phần khó giải quyết hơn.

Lăng Vệ từ lúc đẩy ra nắp kim loại của đường ống đã tắt đèn pin đi, ẩn thân vào bóng tối, đưa mắt xem xét tình hình bên ngoài, đôi con ngươi sáng lòe hữu thần.

Thiết bị do thám trên mặt đất còn chi chít hơn cả dưới lòng đất, anh không có khả năng lại đi dỡ bỏ từng cái một.

Chưa kể, vẫn còn những tiểu đội liên tục tuần tra qua lại.

Khỏi phải nghi ngờ, quãng đường mười lăm phút đồng hồ để đến được kho chiến cơ chiến đấu, chắc chắn sẽ còn gian nan hơn gấp bội đoạn đường lần mò trong đường ống vừa rồi.

Lăng Vệ nhìn quanh bốn phía một vòng, đôi mắt sáng nheo nheo lại, ở một nơi cách vị trí của anh chưa đến mười mét, đậu mấy chiếc xe vận chuyển. Loại xe nhỏ này rất thường hay thấy trong các căn cứ quân sự, công năng bậc thấp, chỉ là phương tiện hữu ích thay thế đi bộ, nên giám thị không nghiêm, chỉ cần có mã nhận diện phù hợp, nhập vào hệ thống điều khiển là có thể sử dụng.

Anh tốt xấu gì cũng là Tư lệnh Liên Bang, cũng nắm được kha khá mã nhận diện thường được dùng trong một số bộ phận quân sự, hay bình thường vẫn gọi là mật khẩu phổ thông. Nếu là cỗ xe bay loại nhỏ như thế kia, chắc chắn sẽ tiếp nhận chỉ lệnh.

Lăng Vệ dành một chút thời gian cân đo đong đếm, nhanh chóng xác định đây là phương án khả thi và tiết kiệm thời gian nhất hiện giờ.

Điểm mấu chốt để có thể từ nơi này tiếp cận được bãi xe, chính anh phải di chuyển thật nhanh không để bị phát hiện. Lăng Vệ ở trong thông đạo khởi động tay chân, nắm chặt quai cầm của nắp ống kim loại hình tròn, hít hai cái thật sâu, xuyên qua khe hở, nhìn không rời mắt mọi động tĩnh ở bên ngoài.

Lại một đội tuần tra khác ngang qua phía trước đường ống, đèn pha ở tòa điều hành cao cao từ từ di động quét qua từng ngóc ngách, khi bóng đổ vừa vặn tạo thành một góc chết, Lăng Vệ giấu mình trong đường ống dẫn lập tức vụt ra, trước khi đèn pha kịp chiếu rọi, đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp cận được khu vực đỗ xe, mau chóng chui vào một chiếc trong số đó.

Mới vừa kịp thở phào một hơi, đang định nhập mật mã vào bảng điều khiển, tiếng giày quân dụng nện cộp cộp bỗng truyền tới một cách rõ rệt.

“Mệt chết mất, mà mai còn phải tiếp tục. Giờ cậu quay về ký tức xá hả?”

“Tôi còn phải đi giao kế hoạch ban nãy cho Thượng tá đã.”

Giọng người bên ngoài lộ đầy mệt mỏi, dường như còn vừa nói vừa ngáp.

Lăng Vệ sợ điếng người!

Anh phát hiện, tiếng bước chân đến khu vực đậu xe vận chuyển, thì dừng lại.

Làm ơn mà, đi đâu cũng được, nhưng hãy chọn những chiếc xe khác!

Cầu trời đừng phải là chiếc xe của anh đây!

Còn chưa cầu khấn xong, người ngoài cửa đã tạm biệt xong xuôi.

Cửa xe lạch cạch mở ra, đáy lòng Lăng Vệ thầm điên cuồng hét lên một tiếng hỏng bét rồi! Tức thì lấy tốc độ kinh hoàng lộn về hàng ghế phía sau, nằm thụp người xuống.

Nhưng một người con trai thân hình cao lớn núp trong một thùng xe bé xíu, còn muốn trót lọt qua mắt được một quân nhân đã trải qua huấn luyện bài bản, thì quả là chuyện hoàn toàn viển vông.

Lựa chọn duy nhất của Lăng Vệ là đánh đòn phủ đầu trước!

Quân nhân kia rã rời ngồi vào buồng lái, sau khi đóng cửa xe, nhạy bén cảm nhận được một tia bất thường, hắn tức thì sực tỉnh, nhưng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ sờ xuống khẩu súng giắt bên hông.

“Cấm nhúc nhích!” Một giọng nói trầm thấp ở phía sau cất lên.

Đồng thời, có gì đó lành lạnh, tràn ngập uy hiếp dí sát vào cổ hắn.

“Ta đã giảm thanh súng laser xuống mức nhỏ nhất, khoảng cách như vậy, chỉ một phát là đủ khiến xương cổ ngươi tan chảy mà không hề phát ra âm thanh gì. Nếu không muốn chết, chớ hành động thiếu suy nghĩ!” Lăng Vệ đè giọng, lạnh lùng ra lệnh, “Giơ hai tay lên cao, xòe bàn tay ra, úp lên cửa xe. Ta nắm rất rõ hệ thống báo động của loại xe này, đừng tưởng rằng có thể qua mắt ta mà nhấn báo động!”

Người đàn ông ở ghế lái cứng ngắc người.

Nghe xong một câu cuối cùng của Lăng Vệ, tấm lưng hóa đá của hắn bỗng nhiên chấn động, ngập ngừng hỏi, “Lăng Vệ?”

Lăng Vệ sửng sốt.

Quân nhân trước mặt đã quay đầu lại.

“Diệp Tử Hào?!” Lăng Vệ không thể tin được mở to mắt.

“Thật là cậu đó à?!” Diệp Tử Hào cũng đồng dạng không dám tin, cuộc hội ngộ quá mức quỷ dị khiến hắn thiếu chút nữa đã hô toáng lên, nhưng lập tức nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, vội vã bịt lấy mồm, thò đầu chui về hàng ghế sau, cố gắng kiềm giọng trách, “Cừ đấy, bao lâu không gặp, cậu giờ đã biết chiêu trò là gì rồi cơ! Vừa nãy nghe thấy mấy câu của cậu cộng thêm giọng điệu lạnh lẽo đó, tớ còn tưởng gặp phải sát thủ Đế Quốc phái tới! Tớ xem bản tin thông báo cậu mất tích ở Thủy Dương Tinh, lúc ấy Chuẩn tướng Wood bảo gia tộc Lawson nói hươu nói vượn, có mà cậu trốn ra thì có. Nè, mấy tin tùm lum tùm la gần đây là thế nào vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Sao Chuẩn tướng Wood biết…”

“Suỵt, im lặng!” Diệp Tử Hào bỗng chặn đứng lời anh, nhấn đầu của anh xuống, giấu vào bóng tối khoang xe phía sau.

Một tiểu đội tuần tra dừng lại trước cỗ xe bay, cốc cốc gõ lên kính xe.

Diệp Tử Hào ấn hạ cửa sổ, thò đầu ra, dựa theo quy định xuất trình thẻ xác thực thân phận, thắc mắc hỏi, “Sao hôm nay nhiều đội tuần tra vậy?”

“Cấp cảnh báo được nâng lên bậc một.”

“Tại sao?”

“Tin tức nhận được, nói việc Tư lệnh Lăng Vệ mất tích liên quan đến Đế Quốc, Đế Quốc vì muốn trả thù cho thất bại lần trước trên chiến trường nên phái đặc vụ lẻn vào Liên Bang bắt cóc Tư lệnh. Nội dung cụ thể không rõ lắm, nói chung cấp trên giao mệnh lệnh tăng cường tuần tra.” Có lẽ cảm thấy Diệp Tử Hào hỏi han quá nhiều, đội trưởng đội tuần tra quắc mắt nhìn hắn, “Trung úy, ngươi không phải là nhân viên trực thuộc căn cứ, đúng chứ?”

“Tất nhiên là không, tôi thuộc căn cứ Leico Mick tạm thời được điều chuyển tới đây, chỉ ở lại nửa tháng. Trên thẻ của tôi có xác nhận đó.”

Đội trưởng đội tuần tra ghi vào sổ đăng ký, trả thẻ chứng nhận lại cho Diệp Tử Hào.

“Xin thứ lỗi, đã quấy rầy.”

“Không việc gì, đây là chức trách của các anh.” Diệp Tử Hào trông theo đội tuần tra đã đi xa, khép kính xe lại.

Lăng Vệ núp ở phía sau ngồi thẳng lưng dậy, thấp giọng hỏi, “Tử Hào, tớ muốn đến kho chiến cơ chiến đấu mini, cậu có cách nào không?”

“Vốn giấy chứng nhận của tớ có thể tiếp cận, nhưng vừa rồi cậu cũng nghe thấy đấy, cấp độ cảnh giới được nâng lên bậc một, tình hình không mấy khả quan. Không có mệnh lệnh chính thức, tự tiện đi tới sẽ bị phát hiện ngay tức thì. Mà cậu đến kho chiến cơ chiến đấu làm gì? Nơi đó chỉ toàn… đợi đã!” Diệp Tử Hào vừa khởi động xe xong chợt quay ngoắt đầu lại, không thể tin nổi trợn trừng mắt với Lăng Vệ, “Đừng nói là cậu muốn trộm cơ chiến đấu mini nha?”

“Hiện giờ chỉ có nó mới có thể giúp tớ đuổi kịp tới chỗ ba và Lăng Khiêm.” Lăng Vệ ánh mắt kiên định.

Nâng cảnh giới an ninh lên bậc một, tuyệt đối là trò quỷ của Al Lawson.

Y đoán được anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đến được tiền tuyến.

Nào là Đế Quốc âm mưu trả thù, nào là cử đặc vụ ứng phó với Tư lệnh Lăng Vệ, toàn là những lời nói dối trắng trợn!

“Cậu thật sự hoàn toàn thay đổi rồi, Lăng Vệ. Nếu có người nói với tớ là thằng bạn thân của tớ, Lăng Vệ luôn đứng đắn nghiêm chỉnh chẳng những lẻn vào căn cứ quân sự Liên Bang, mà còn muốn trộm chiến cơ chiến đấu, đánh chết tớ cũng không tin. Hai thằng nhóc xấu xa kia đã bỏ thuốc gì cậu thế? Làm hư cậu mất tiêu rồi.” Diệp Tử Hào một bên lái xe, một bên lào thào, cảm khái vạn phần.

“Cậu rốt cuộc có giúp không? Không giúp, thì để tớ xuống.”

“Chu choa! Không hổ là Tư lệnh, dữ dằn gớm! Người anh em à, không phải là tớ không giúp, mà là giúp không được.” Diệp Tử Hào vẻ mặt ủy khuất, “Ở đây, tớ chỉ là một nhân viên được thuyên chuyển tạm thời, trong tình hình cảnh giới bậc một như thế này, đến nửa bước còn khó xê dịch. Cho dù tớ mạo hiểm bị bắn chết cũng giúp, thì sợ chưa đụng được đến cánh cửa kho chiến cơ đã…”

“Chờ đã!” Lăng Vệ thấp giọng kêu.

Diệp Tử Hào theo bản năng hạ tốc độ, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Đó là…” Lăng Vệ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, “Phi thuyền của Vương tộc?”

Diệp Tử Hào cũng ngoảnh mắt qua nhìn chiếc phi thuyền cỡ nhỏ bên ngoài, gật gật đầu, “Ừ, dấu hiệu hoàng gia kìa. Nghe bảo sau khi Hoàng thái tử tới chiến trường, cả Vương tộc Liên Bang đều phấn chấn vô cùng, ra sức huy động gây quỹ khắp nơi, còn cử phi thuyền Vương tộc thực hiện một loạt chương trình cổ động nữa. Phi thuyền kia chắc đang mượn căn cứ làm trạm đỗ tạm thời.”

“Có cách nào để lên phi thuyền đó không?”

Diệp Tử Hào giật mình, “Cậu bây giờ, lại muốn trộm cả phi thuyền của Vương tộc cơ à?”

Lăng Vệ mím môi, trầm mặc.

Sau khi không thể liên lạc với người nhà, anh mới sâu sắc cảm nhận được, mạng lưới mối quan hệ của Lăng gia từ trước đến nay mang đến cho mình bao nhiêu thuận lợi. Bên cạnh có Lăng Khiêm và Lăng Hàm, giống như chuyện gì cũng không cần lo nữa, bất kể là tình báo, tài nguyên, hay trang thiết bị cũng đều là cao cấp nhất, chỉ cần nói cần là sẽ có.

Hai anh em một lòng tận lực trợ giúp anh, mà anh thân là anh lớn, một khi mất đi bọn họ, ngay cả bước đi thôi cũng đã khó khăn nhường này.

Biết làm sao được, anh không giao thiệp với tướng lĩnh cấp trên.

Những người anh quen biết, đều là quân nhân bình dân hoặc bạn học ngang hàng với anh, cho dù muốn giúp đỡ anh đi nữa, cũng chỉ biết thở dài bất lực vì quyền hạn nhỏ bé của mình.

Anh nhớ đến Lăng Hàm từng mạo hiểm tính mạng tham gia cuộc thi phong bế đặc thù.

Loại tâm tình vì muốn bảo vệ người mình yêu, bất chấp liều lĩnh để đạt đặc quyền Quân bộ, rốt cuộc là như thế nào…

Căn cứ hiện giờ đã nâng mức đề phòng lên cao nhất, kế hoạch lấy trộm một chiến cơ Hắc Ưng đã mắc cạn, xem ra phải tìm phương pháp khác.

Lăng Khiêm từng nói, mối quan hệ giữa gia tộc Lawson và Vương tộc luôn không tốt.

Nếu có thể đi lên phi thuyền Vương tộc, liên hệ được với Nữ vương bệ hạ, có lẽ sẽ nhờ bà hỗ trợ được. Dù bị Quân bộ quản siết nhưng Vương tộc nhánh rộng rễ sâu, muốn bí mật đưa một người đến tiền tuyến, ắt sẽ có cách.

“Lăng Vệ, cậu thật sự muốn lên đó à?” Diệp Tử Hào tháo quân mạo xuống, ra sức cào cào tóc, nhướng cao lông mày, “Nếu tớ đỗ ở khu vực đổ xăng K14, làm trái nội quy gây chút xung đột với đội tuần tra, thu hút sự chú ý của bọn họ, có lẽ sẽ giúp cậu tiếp cận được phi thuyền. Có điều làm thế nào để chui vào bên trong, thì chỉ có dựa vào bản thân cậu thôi.”

“Vậy là quá đủ rồi. Xin lỗi, có thể sẽ liên lụy đến cậu.”

“Nói vớ vẩn.”

Diệp Tử Hào đánh xe đến một điểm hẻo lánh, xả hơn phân nửa bình xăng, tranh thủ cùng Lăng Vệ bàn kế hoạch một chút.

“Đúng rồi.” Hắn bỗng nhiên nhớ ra, “Súng laser của cậu còn đủ năng lượng không?”

“Tớ vội vàng trốn đi, tìm đâu ra súng laser.”

Liên Bang kiểm soát súng cực kỳ gắt gao, người bình thường rất khó tiếp cận súng ống.

“Vậy vừa rồi cậu kề gì vào cổ tớ…”

Lăng Vệ ngượng ngùng cười với bạn thân của mình, cầm chiếc cờ lê lên huơ huơ.

Diệp Tử Hào thiếu chút nữa hộc máu.

Sau đó lại cười váng, “Học viên Lăng Vệ xuất sắc ưu tú hàng đầu trường Trấn Đế, thế mà cũng đi lừa gạt người, ha ha ha ha!”

Hắn rút súng lục giắt bên hông mình ra, hợp với băng đạn và bộ nguồn đã qua sử dụng, chìa tới.

“Đưa vũ khí cho tớ, nếu điều tra ra cậu sẽ bị trừng trị theo quân pháp.” Lăng Vệ cau mày không chịu nhận.

“Hời~ làm như tớ giúp cậu tiếp cận phi thuyền Vương tộc, lúc điều tra ra sẽ không phạt không bằng. Tất cả chuyện đêm nay mà bị điều tra ra, đủ để tớ chết mười lần. Cậu có biết mình đang là người mất tích hot nhất Liên Bang không? Gia tộc Lawson treo tiền thưởng bộn, chỉ mỗi tội không báo cáo là tớ đã lãnh đủ rồi. Dù sao cũng đã làm, làm luôn một thể cho máu, ai biểu cậu là anh em tốt của tớ chi.”

Diệp Tử Hào thẳng thừng nhét súng laser vào tay Lăng Vệ, “cụp” một phát khóa bình xăng lại.

“Nè! Chuyện mới xảy ra, chuyện mất tích, chuyện tuyên bố trên tần số nhìn giao quyền giám hộ cho Al Lawson, hình xăm ngược đãi và vân vân mây mây những chuyện khác, hôm nay thấy cậu gấp gáp đến tiền tuyến, tớ tạm thời buông tha, không đề cập tới. Nhưng lần sau gặp mặt, cậu phải kể từ đầu chí cuối cho tớ nghe biết chưa, bằng không tớ sẽ bị tò mò giết chết mất.”

“Sau rồi sẽ nói.” Lăng Vệ vẫn đang lo Diệp Tử Hào sẽ hỏi han đến cùng, thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng trong đầu, bỗng vang lên thanh âm trầm thấp, nguy hiểm, châm ngòi cho cực độ bất an của Al Lawson.

Bạn bè của ngươi, có biết ngươi là nhân bản?

Nhân bản…

Lăng Vệ chợt cảm thấy ngực một trận nặng nề, hạ cửa kính xuống, tựa lên tấm kính thủy tinh cường lực, cảm thụ gió đêm lành lạnh theo khe hở thổi vào.

“Này, cậu có khỏe không?”

“Ừm?”

“Sắc mặt kém lắm, ăn tối chưa?” Diệp Tử Hào nắm tay lái, quay lại nhìn anh một cái.

Lăng Vệ lắc đầu.

Tìm đường thoát khỏi tầng ngầm, vòng quanh múa lượn ngắt đuôi truy binh, đi bộ đến bệnh viện gặp Mike, rồi lẻn vào căn cứ Barsha, nào có thời gian cùng tâm trí đâu mà ăn cơm.

Diệp Tử Hào chỉ có thể trừng anh một cái tỏ vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng đành thôi.

Chuyện kế tiếp phải làm là tìm cách xâm nhập vào phi thuyền Quân bộ đang neo lại căn cứ, đang thời điểm sắp sửa chết đến nơi, chắc là không thể đi mua đồ ăn nhanh gì đó cho Lăng Vệ đâu nhỉ? Mà Lăng Vệ chắc cũng không đồng ý nữa.

Diệp Tử Hào điều khiển xe chạy vào khu vực K14, dừng bên một chiếc phi thuyền gần nhất.

Trong lúc hắn kéo ống tiếp nhiên liệu xuống, Lăng Vệ đã kín đáo rời khỏi xe, ẩn thân ở mặt sau trụ xăng to to như một tòa núi nhỏ.

“Trung úy, xin thứ lỗi, nơi này chỉ chấp nhận thẻ tín dụng quân dụng, không chấp nhận thẻ tín dụng dân dụng.”

“Cái gì? Ngươi đây là khi dễ ta được điều tới từ nơi khác phải không? Buồn cười!”

Diệp Tử Hào gây ồn ào, rất nhanh đã thu hút phân đội tuần tra gần đó.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hiện giờ đang trong trạng thái cảnh giới bậc một, còn ầm ĩ nữa sẽ bị tống giam! Dừng lại ngay!”

“Khốn kiếp! Người của căn cứ Leico Mick không phải dễ bắt nạt vậy đâu!” Tiếng rống giận của Diệp Tử Hào giữa bầu trời đêm phá lệ vang dội.

Đây là ra ám hiệu cho Lăng Vệ.

Lăng Vệ tức khắc vọt ra khỏi đằng sau trụ xăng, tránh đám người náo loạn, khom thấp tầm đầu mau chóng chạy tới phía phi thuyền Vương tộc.

Trước khi phân đội tuần tra kịp phát hiện ra, anh đã thành công áp tới phi thuyền, nơi đây có thể che chắn hoàn toàn cho anh, huống hồ vị trí này vừa khéo cũng đã nằm ngoài đường dây dẫn dầu của trạm xăng.

Lăng Vệ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể mở được cánh cửa cabin từ bên ngoài cơ chiến đấu mini, thì đương nhiên trong thời khắc gấp rút tìm đường sống này, cũng có thể dễ dàng mở được cánh cửa một phi thuyền bình thường.

Hơn nữa không gây báo động.

Mỗi một lần nhìn mớ dây điện chằng chịt, là lại kiềm lòng không đậu, nghĩ tới khuôn mặt dào dạt đắc ý của Lăng Khiêm.

Xìii —

Sau tiếng khí đẩy rất nhỏ, cánh cửa bên hông phi thuyền trượt ra.

Xin thần linh hãy phù hộ Lăng gia!

Thời điểm Lăng Vệ đóng cửa, không có bất luận kẻ nào đang di chuyển trên hành lang.

Anh xoay người, cấp tốc đưa mắt quét nhanh một vòng. Nhờ kinh nghiệm làm hạm trưởng, mau chóng xác định các khu vực chức năng là chuyện nằm trong tầm tay, Lăng Vệ lập tức hướng tới một cánh cửa phía bên phải đằng trước.

Xoay nắm cửa đi vào, bố trí bên trong, là một văn phòng loại nhỏ phi thường hoa lệ mà cũng cực kỳ đậm chất cổ điển Vương tộc.

Nơi đây là phòng làm việc của người điều hành hệ thống.

Lăng Vệ bước nhanh tới trước bàn công tác, thử mở hệ thống, nhưng nhanh chóng nhận ra hệ thống điều hành của Vương tộc, hoàn toàn khác biệt với hệ thống điều hành của Quân bộ.

Bên ngoài thấp thoáng có tiếng người nói.

Lăng Vệ đứng thẳng người dậy, tức tốc dán lưng lên mặt sau cánh cửa.

Diện tích văn phòng vừa phải không quá lớn, sau khi bước vào, xoay người lại sẽ nhìn thấy không sót mọi thứ bên trong. Hiện tại Lăng Vệ chỉ có thể hành động giống như lúc đột nhập vào cỗ xe bay, ngay khi người kia bước vô sẽ bất ngờ khống chế hắn.

May mắn.

Ít nhất bây giờ trong tay anh còn có một khẩu súng laser đầy đủ năng lượng.

Âm thanh vặn cửa truyền đến.

Lăng Vệ ngừng thở, ở phía sau cánh cửa lạnh mắt nhìn một một nam nhân đi vào văn phòng. Anh không tức thì manh động, mà tranh thủ một giây thời gian, nhìn rõ ràng sườn mặt người nọ.

Thật là tốt, gặp người quen rồi.

Lăng Vệ từ góc khuất đi ra, chĩa súng laser thẳng tắp, trấn định nói, “Xin lỗi đã làm phiền, tư quan Moka. Ta có việc khẩn cấp muốn tiến hành một cuộc điện thoại tần số nhìn với Nữ vương bệ hạ, hi vọng ông có thể trợ giúp.”

Trong giọng nói, hữu nghị và cảnh giác, đều chứa đủ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook