Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 2

Phong Lộng

20/09/2020

Lăng Vệ trở thành Thượng Tướng quân thông qua nghị quyết, ở hội nghị vô pháp mà trịnh trọng ký xuống.

Hội nghị cũng theo đó mà chấm dứt.

Đương nhiên, Lăng Vệ cũng không có khả năng ngay lập tức có ngay quân phục của Thượng Tướng quân, ngồi lên đài cao. Kế nhiệm Tướng quân nhất định phải có nghi thức, sẽ có lễ tấn long trọng tương đương với Đế vương lên ngôi.

Cửa phòng họp bị đóng chặt lâu ngày đã bị đẩy ra.

Tu La Tướng quân với Lawson Tướng quân sắc mặt tái nhợt cùng thân tín vây quanh đi ra, không nói được lời nào mà vội vàng rời đi.

Tiếp theo là các tướng lĩnh bị hội nghị cao trào thay nhau kích thích đến mơ hồ, cuối cùng có thể ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ.

Tổng thống Babu có chuyện quan trọng khác, cùng Lăng Hàm chào hỏi rồi liền mang thư ký đi. Hắn lợi dụng đặc quyền của Tổng thống, mạnh mẽ mà huỷ bỏ một luật pháp, hiện tại phải chạy trở về thu thập cục diện rối rắm. Nhưng mà cũng đánh vỡ chế độ kế thừa huyết thống của quân đội, trên mặt khẽ cười mỉm.

Lăng Vệ cướp đi công việc của Mike, đẩy xe lăn của Lăng Hàm chậm rãi từ phòng họp đi ra lối đi nhỏ.

Vừa rồi ở hội nghị, tựa như ngồi vài giờ trên cái xe điên, tinh thần như nhận liên tiếp từng quả bom, Lăng Hàm tiến cử cậu, mà Al Lawson cư nhiên giơ tán thành, ngày cả Bội Đường Tu La cũng đều giơ tay, cái thế giới này thật không thể tưởng tượng nổi..

Trên cổ đột nhiên đau xót.

Vòng cổ buộc chặt gây khó chịu, Lăng Vệ hơi hơi nhíu mày.

Cũng buộc chặt đến không thể hít thở, nhưng lại co chặt làm người không thoải mái, cảm giác giống như bị cà- vạt thắt cổ vậy.

Bội Đường Tu La nhất định ở gần đây điều khiển vòng cổ.

Lăng Vệ cảnh giác mà nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy Bội Đường.

Đồ gia khỏa.. Phát ra loại ám chỉ làm người khác không thoải mái, là cảnh cáo hay là khoe khoang?

"Sao vậy?" Lăng Hàm ngồi dưới xe lăn phát hiện Lăng Vệ có vấn đề, hơi hơi nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì."

Đang định đẩy Lăng Hàm tiếp tục đi về phía trước, phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh nam tính.

"Thiếu tướng Lăng Hàm, xin dừng bước."

Bọn họ quay đầu lại, nhìn một người nam nhân đang đi lại đây.

Nhìn trang phục của hắn, khoác áo trắng dài, thẻ tên màu xanh ở phía ngực trái, hẳn là người của Bộ khoa học.

"Xin lỗi, có một văn kiện yêu cầu mời thiếu tướng Lăng Hàm kí tên." Đúng là người của bộ khoa học, đưa một văn kiện, trực tiếp đưa cho Lăng Hàm.

"Lăng Tướng quân cùng Chuẩn tướng Lăng Khiêm, Bộ khoa học đều có nuôi dưỡng nhân bản của họ, là quan chuyên môn cấy ghép giải phẫu chuẩn bị. Căn cứ theo quy định, nguyên chủ sau khi qua đời, nhân bản phải lập tức bị tiêu hủy. Chúng tôi vẫn luôn không tìm thấy Lăng phu nhân để kí tên, cho nên.."

Lăng Hàm gật gật đầu, đem văn kiện nhận được trên tay cúi đầu phê duyệt.

Nhân bản khoa học tuy rằng ngày càng thuần thục, nhưng vẫn là kỹ thuật cực kỳ quý giá, công dân Liên Bang bình thường tuyệt không có tiền tài cùng năng lực nuôi dưỡng nhân bản của chính mình để phục vụ nuôi cấy gen chữa bệnh, ở trước pháp luật muốn lấy văn kiện phê chuẩn cũng rất khó.

Nhưng quân quân cao cấp với đặc quyền trong ngành, đặc biệt chiếu cố các Tướng quân, Quân bộ có gì mà làm không được?

Bộ khoa học đều liên hệ đến các Tướng quân cùng người nhà chuẩn bị nhân bản để chữa bệnh. Như vậy một khi các Tướng quân có bệnh gì, yêu cầu phải cấy ghép, không quan tâm là nội tạng hay da dẻ, đều có chuẩn bị tốt nhất.

Nhưng mà, cũng có một chút quy định vô cùng quan trọng, nhân bản có quy định nghiêm khắc chỉ được sử dụng để cấy ghép các cơ quan, tuyệt đối không cho phép sử dụng cái khác.

Nhất là chuyển đi ý thức cùng trọng sinh, bởi vì một khi mở ra tiền lệ như vậy, Thượng Tướng quân nắm quyền kia sẽ tràn ngập dã tâm, sẽ ôm mộng thiên thu sống mãi không chết.

Tuyệt đối không cho phép.

Nguyên chủ sau khi qua đời, nhân bản phải lập tức bị tiêu hủy, là để đề phòng điểm này.

"Ba cùng Lăng Khiêm.. Đều có nhân bản?" Lăng Vệ thấp giọng hỏi, khó tránh khỏi cảm giác phức tạp.

Cậu vẫn luôn cho rằng, chỉ có thân thể mẹ luôn ốm yếu, mới cố ý nuôi dưỡng nhân bản.

Cảm giác khi biết mẹ mình có nhân bản để chữa bệnh cũng không khác lắm khi cậu biết chính mình cũng là nhân bản.

"Ừ, chính Quân bộ đã cam đoan thân thể khỏe mạnh của quan quân là quan trọng nhất." Lăng Hàm làm bộ như một bên nhìn văn kiện, một bên không thèm để ý mà trả lời, nhưng ở trong lòng hiểu rõ anh sẽ có cảm giác khó nói thành lời.

Tướng quân cùng quan hệ huyết thống sẽ có nhân bản ở bộ khoa học, ba đã sớm biết anh là nhân bản, cho nên không có nói ra. Anh em sinh đôi trước đây cũng không hề biết chuyện, đương nhiên cũng sẽ không cố ý đề cầp. Sau lại biết lại lịch của anh, càng sẽ không nói một chữ.

Lăng Vệ đứng ở một bên, nhìn Lăng Hàm cúi đầu cẩn thận mà đọc văn kiện, cảm xúc khó có thể nói lại bắt đầu xuất hiện. Cậu biết mình không nên nghĩ đến cái kia, nhưng đầu óc dường như không nghe sai bảo.

Nhân bản, là lớn lên giống Lăng Khiêm y như đúc sao?

Có mũi của Lăng Khiêm, ánh mắt của Lăng Khiêm, nếu cười rộ lên, chính là Lăng Khiêm đang tươi cười? Muốn có thể gặp lại Lăng Khiêm, chẳng sợ.. Chính là lại nhìn thấy một người tương tự, mặt nào cũng giống Lăng Khiêm.

"Lăng Hàm..." Nhìn thấy Lăng Hàm cầm lên bút điện tử, Lăng Vệ do dự mà gọi nhỏ một tiếng.

"Anh, nghĩ cũng đừng nghĩ," Lăng Hàm thanh âm trầm thấp, lại thực vô tình, "Đây là vì chữa bệnh mà chuẩn bị, chúng nó không có ý thức, ngâm mình ở trong dung dịch dưỡng xác. Thấy nó cũng chỉ có thể làm anh càng khó chịu."

Lăng Hàm ký xuống tên của mình rồi đưa văn kiện cho người bên Bộ khoa học.

Mike vừa mới nhận được chút thông tin đi tới chỗ Lăng Hàm nói nhỏ bên tai.

Lăng Hàm trầm ngâm một chút, đối với Lăng Vệ nói, "Anh, em an bài đội bảo vệ chờ ở bên ngoài, bọn họ sẽ hộ tống anh về nhà. Ở đây có một số việc, yêu cầu em phải xử lý."

"Cần anh hỗ trợ không?" Lăng Vệ lo lắng cho thân thể Lăng Hàm.

"Không, chỉ là một ít việc nhỏ em rất nhanh sẽ trở về."

Chia tay Lăng Hàm, Lăng Vệ đã ngồi trên xe bay cao cấp, được đội hộ vệ cung kính cẩn thận mà một đường hộ tống đến Yên Vui tinh.

Thời gian bay dài làm thắt lưng cậu từng trận phát đau, nhưng niềm vui được về nhà đã xoa dịu hết, cách cửa sổ xe nhìn ra trang viên tinh xảo quen thuộc bên ngoài, cậu cảm thấy đời này cũng nhìn không đủ.

Sau khi xe dừng lại, Lăng Vệ xoa thắt lưng xuống xe, mở cửa cho cậu chính là Vệ quản gia vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ mặc lễ phục màu đen.

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cảm giác vui mừng được về nhà càng sung sướng.

"Vệ quản gia, đã lâu không gặp." Lăng Vệ thân thiết chào hỏi.

Quản gia không nói gì, cung kính mà khom người.

Đi vào của, một khắc nhìn về phía đại sảnh, một bóng dáng ôn nhu nhảy vào mi mắt, Lăng Vệ đột nhiên run lên, trong lòng mừng như điên.

"Mẹ....mẹ ơi!"

Cậu không tự chủ được mà bước nhanh hơn, mở ra hai tay ôm chầm, nhưng một cỗ an tĩnh khác thường lắng đọng ở Lăng phu nhân, hình thành lên vách tường ngăn cách.

Trong ánh mắt nhìn Lăng phu nhân, Lăng Vệ ngay tại lúc mẹ con có thể ôm chầm lẫn nhau, ngạc nhiên mà thả chậm cước bộ.

Nhiều ngày không thấy, mẹ đứng ở đại sảnh, dáng người trước sau như một ôn nhu tao nhã, giống như đóa hoa mai trắng vô hại khiến người ta yêu thích, thậm chí, trên người nàng mặc váy liền áo may đơn giản, còn mang mùi nước hoa Lăng Vệ thích ngửi từ nhỏ đến giờ.

Tất cả quen thuộc như vậy.

Nhưng bên trong quen thuộc, đã có một tia xa lạ làm người ta tim đập nhanh.

Lăng Vệ mẫn cảm mà cảm nhận được biến hóa, chẳng biết tại sao mà bỗng nhiên khẩn trương lên.

"Mẹ ơi?"

"Trở về rồi? Trên đường rất vất vả đi." Lăng phu nhân tựa như vừa xuất thần, khóe môi gợi lên một tia cười nhạt, dùng ánh mắt điều tra cẩn thận mà nhìn thẳng Lăng Vệ.

Nghe thấy ngữ khí ôn nhu như thường của mẹ, Lăng Vệ thở ra một hơi.

"Đúng vậy, con vừa mới từ Thường Thắng tinh trở về."

Sau khó khăn vừa trải qua, chợt nhìn thấy người thân nhất, tâm tình khó nói thành lời. Nhất là sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bị cầm tù, việc xuất chinh, ở Thủy Hoa tinh mà ba cùng Lăng Khiêm bỏ mình....

Lo lắng cho thân thể nhỏ bé và yếu ớt của mẹ, cũng không muốn phá hỏng giây phút sung sướng gặp lại, Lăng Vệ theo bản năng lảng tránh hết đề tài có thể lg mẹ tớ thương.

"Vốn là muốn về cùng Lăng Hàm, nhưng em nói có chuyện quan trọng muốn làm, con cũng chỉ có thể về trước."

Trong lòng mơ mơ hồ hồ bất an, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện tự nhiên.

"Mẹ trở về lúc nào? Con luôn luôn lo lắng...."

"Mệt rồi đi?" Lăng phu nhân vẫn trầm mặc mà nghe cậu nói, bỗng nhiên dùng ngữ điệu thực bình thường mà nói chuyện.

"A, có một chút." Lăng Vệ ngại ngùng mà sờ sờ mặt chính mình có chút tê tê. Trên khuôn mặt này, chắc là rất khó nhìn, mặt mày nhợt tràn đầy ủ rũ đi.

Ở bên kia tiếp nhận trị liệu của Bội Đường, nhưng cũng gặp các loại tra tấn biến thái, nhất là Bội Đường tâm huyết dâng trào mà như thí nghiệm chuột bạch mới bắt được, đem tâm lý cùng tinh lực của mình hạ xuống hết.

Ở hội nghị Quân bộ tuy rằng không cần tốn nhiều sức lực, nhưng rất hao tâm tổn sức.

Những cái đó , không cần phải nói cho mẹ tâm địa mềm mại.

"Chắc là ngủ không ngon. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy mẹ, mệt nhọc đều bay đi hết. Sức khoẻ của m.........."

"Vệ quản gia," Lăng phu nhân xoay người, thành thạo mà hỏi.

"Phòng ngủ cùng thư phòng của Tướng quân đều quét sạch rồi sao?"

"Đã dọn sạch toàn bộ, phu nhân."

Lăng phu nhân gật gật đầu, lại quay Lăng Vệ nói.

"Tướng quân, đồ vật cũ ở thư phòng đều đã dọn sạch mang đi hết rồi. Ngài có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cũng có thể theo ý nguyện của ngài mà thay đổi một thư phòng mới. Về phần phòng ngủ, ngài bây giờ là chủ nhân của phủ Tướng quân. Vệ quản gia đã đem vật phẩm riêng tư của ngài lên phòng riêng, mời ngài lên lầu hai nghỉ ngơi đi."

Lăng Vệ nhìn nụ cười trên mặt nàng.

Kia không phải nụ cười mà cậu quen thuộc, trong ký ức của cậu, Lăng phu nhân cười thật tâm ở sâu trong ánh mắt, như ánh mặt trời đều tụ lại trong mắt nàng.

Nhưng giờ phút này, lại là nụ cười lãnh tĩnh rụt rè, tựa như một vị Vương hậu tôn quý ngẩng đầu mỉm cười nhìn kẻ giặc đạp phá cửa thành, xâm lăng vào cung điện của nàng.

Tống Lăng Vệ đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy.

Đầu ngón tay của cậu sợ run run lên.

"Mẹ...mẹ..mẹ ơi.." Cậu sửng sốt một lúc lâu, mới gian nan mà đứt quãng mà nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Ngài cần phân phó điều gì, Tướng quân?"

"Mẹ .. Không cần như vậy, xin đừng như vậy." Cổ họng Lăng Vệ khẩn trương mà co rúm, cảm thấy một trận khô cạn.

"Con biết là mẹ giận con, con khiến mẹ thất vọng rồi, mẹ đánh con cũng được, mắng ta cũng được....."

"Ngài nói giỡn gì vậy?" Lăng phu nhân bất hòa mà hữu lễ nói, "Thân phận của ngài, ai có tư cách dám đánh chửi ngài? Đúng, ta còn chưa có chúc mừng ngài đã thu hoạch thắng lợi ở hội nghị Quân sự."

Nàng bình thản mà nhìn Lăng Vệ, vừa không trốn tránh, cũng không kịch liệt đối mặt.

Bình thản như thế, lãnh tĩnh, giống như xuyên thấu qua thiếu niên anh tuấn trước mắt này. Nàng thấy một màn hai mươi năm qua dưỡng dục thiếu niên này, mà một màn này vốn là quý báu, còn tưởng rằng đây là thời gian vui tươi nhất của mình. Nhưng bỗng nhiên thay đổi, mất đi sắc thái vốn nên có, biến thành một vài bức tranh đen trắng, dần dần không quan trọng gì.

"Mẹ, mẹ! Mẹ không cần như vậy, con là Lăng Vệ. Mẹ, mẹ nghe con giải thích, chuyện làm thượng tướng quân, con cũng rất ngạc nhiên......" Lăng Vệ tiêu thất mà đi lên một bước, "Con.. con thật là.."

Tài ăn nói của cậu luôn luôn kém hơn hai em trai.

Mà thái độ của mẹ, càng làm cho năng lực tìm từ của cậu loạn xạ, càng là khổ sở, càng không nói nên lời mà thay chính mình muốn nói.

Lăng phu nhân cúi đầu nhìn đứa con nuôi nắm chặt cánh chính mình, chua sót mà mỉm cười.

Hoá ra lòng của nàng vẫn là không đủ kiên định, bị con nắm tay, gần như bản năng mẫu tử trỗi dậy vì độ ấm quen thuộc, đây là cách thân thuộc, tràn ngập chính khí, làm người ta phải tin tưởng.

Nàng thấy con từ nhỏ đơn thuần, đến khi trưởng thành mang anh khí quan quân bừng bừng, vẫn luôn vì con lo lắng, vì con kiêu ngạo, cho dù không có huyết thống rõ ràng, mình vẫn mẹ của của vĩnh viễn.

Cho dù là hiện tại, nhìn ánh mắt thống khổ ủy khuất của con, thậm chí vẫn là nhịn không được muốn ôm chặt con, an ủi con, không cần sợ hãi, mẹ ở đây giải quyết hết rồi.

Nhưng, nàng cũng nhớ tới giây phút ở trang viên Lawson.

Tại trang viên Lawson, cũng là khuôn mặt y đúc, đồng dạng quen thuộc, tràn ngập chính khí, làm người ta tin tưởng.

Nàng lấy thân phận làm mẹ cầu xin, nó đã đáp ứng, làm cho nàng thở ra một hơi, cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng.

Mà.. Sau đó nó ở đâu?

Nàng cứ như vậy tin tưởng nó, tin tưởng hứa hẹn, tin tưởng cho dù nó có là nhân bản, cho dù nó có vứt bỏ Lăng gia, hướng sang gia tộc Lawson, nhưng nó vẫn là con của mình, nó còn tình cảm mẹ con, đối với cha nuôi cùng em trai, cũng có một chút thân tình.

Trước khi quân hạm xuất phát, nàng chờ nó.

Nàng ôm chặt lấy Lăng Khiêm, kéo dài thời gian xuất phát của đain quân, thẳng đến bị mọi người thở dài đồng tình mà rời đi.

Trước giường bệnh của Lăng Hàm, nàng vẫn là chờ nó.

Chờ đợi nó nhất thời suy nghĩ không kịp, hoặc là do dự điều gì, nó thủy chung nhất định sẽ xuất hiện. Đây là đứa con nàng dùng tình yêu nuôi dạy trưởng thành, tuy không phải cốt nhục của nàng, nhưng nàng cho nó tình yêu, tuyệt không khác con ruột của chính mình.

Cho dù cuối cùng, nàng vẫn như cũ, vẫn như cũ vẫn là chờ, vừa hướng nó thất vọng, rồi lại một bên thấy nó tìm các loại lý do, đứa nhỏ này có lẽ gặp phải lực cản, có lẽ gia tộc Lawson cho người cản nó...

Từ khi nghe được tin tức Lăng Vệ mất tích ở trang viên Lawson, một giây kia nàng thậm chí vui mừng từ tận đáy lòng. Gia tộc Lawson sẽ không cho phép Lăng Vệ đến tiền tuyến giúp chồng mình, nhất định là Lăng Vệ kiên trì mà trốn đi, nó nhất định vẫn còn cảm tình với gia đình đã nuôi dưỡng nó nhiều năm qua, nhất định là vậy!

Bị các quân quan bảo hộ che giấu ở căn cứ bí mật, Lăng phu nhân mỗi giờ mỗi phút đều cầu nguyện. Tưởng tượng hình ảnh con nuôi cùng chồng mình gặp lại, một màn kia nhất định cảm động lòng người. Ở tiền tuyến, cha con ba người đồng tâm hiệp lực tác chiến, Lăng Vệ có Quyết sách lực ít nhất có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Chờ bọn hắn bình an trở về, cái này cái kia đều coi như đã qua hết đi.

Nàng thậm chí còn nghĩ sẽ không truy cứu những việc mà chồng đã làm, bởi vì nàng yêu người đàn ông này, vô luận hắn đã từng làm cái gì, nàng cũng không muốn mất đi hắn.

Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậym

Tin dữ của Lăng Thừa Vân cùng Lăng Khiêm truyền đến, giấc mộng của Lăng phu nhân bị xé rách tan nát.

Nhịn lại nước mắt, nàng cũng vô pháp tiếp thu, càng vô pháp lý giải!

Lăng Vệ rõ ràng rời khỏi trang viên Lawson, nó thế nào lại không để ý tới lời cầu xin của mẹ nó, nó đã từng chính miệng hứa hẹn qua!

Nó rõ ràng có thể thực hiện cái hứa hẹn này!

Nó đã từng là quan chỉ huy Liên Bang, nó có đại công, có năng lực cường đại, tất cả mọi người đều kính yêu nó, nó lại từ bỏ nhà mình, không giúp cha cùng em trai đang lâm hiểm cảnh.

Vi cái gì?!

Rõ ràng có thể cứu, nhưng không cứu?

Không tính bởi vì thân thế bí mật của con mà hận Lăng gia, nhưng bọn hắn là ba con, là em trai con, là người thân cùng sinh hoạt gần 20 năm! Ba con... Khi còn bé cũng từng ôm qua nó, cho con ngồi ở trên đầu gối của ba, con đều quên hết rồi sao? Lăng Vệ!

Tất cả những nghi vấn, cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại gỡ bỏ.

Sau khi Lăng phu nhân được hộ tống về đại trạch, liền nhận được một thông tin đến từ một vị quan tướng quân cao cấp đã là bạn bè nhiều năm. Đại hội quân bộ kinh tâm động phách vừa mới chama dứt, bạn bè người ta không dám tin, cho rằng nên có nghĩa vụ thử liên lạc cùng Lăng phu nhân.

"Phu nhân, quân bộ đã biểu quyết, Lăng Vệ kế thừa vị trí của Lăng tướng quân, trở thành thượng tướng quân kế nhiệm. Kết quả này là ngoài dự đoán. Nhưng ,Lăng gia có thể giữ vững ngôi vị thượng tướng quân, cũng coi như niềm vui ngoài dự đoán. Dù sao so với phe phái đối địch cướp được, thì người nhà nắm lấy còn tốt hơn."

"Đứa con nuôi kia của ngài, bình thường thoạt nhìn không hề tâm cơ, lại đoạt được lợi ích như thế, cũng có lẽ là một người thâm tàng bất lộ đi."

Vì thế, hết thảy rõ ràng.

Lăng phu nhân tự hỏi, chỉ cảm thấy lạnh run từng đợt hư không.

Nàng bỗng nhiên hiểu được, chính mình cầu xin những cái đó với Lăng Vệ chờ đợi, cố chấp, vì Lăng Vệ không xuất hiện mà tìm cố tìm cớ, thật là buồn cười.

Lăng Vệ không nhất thiết cần đến tiền tuyến, nó chỉ cần rời khỏi trang viên Lawson, rồi tìm một nơi mà ẩn trốn.

Rời khỏi trang viên Lawson, có thể phủi sạch quan hệ của nó cùng Lawson gia tộc, tranh thủ duy trì quan hệ với phe phái Lăng gia.

Sau đó, nó chỉ cần chờ đợi, chờ cha của nó thảm bại, tốt nhất là chết ở tiền tuyến.

Chiến tranh thành toàn, Lăng Thừa Vân chết, thậm chí Lăng Khiêm cũng biệt danh vô dạng, chỉ còn lại Lăng Hàm trọng thương ở bệnh viện, vậy vị trí Thượng Tướng quân đem giao cho ai?

Còn ai vào đây? Chỉ có Lăng Vệ.

Nó có nhân khí, có năng lực, có chiến công, có vô số người ủng hộ hắn, người người đều cho rằng bình dân huyết thống sẽ vô duyên với vị trí Thượng Tướng quân. Nhưng nó lại yên lặng không tiếng động mà làm được, bất động thanh sắc mà nhìn cha cùng em trai chịu chết, lợi dụng đủ loại tình thế, không tỏ thái độ đồng ý Lăng Hàm trở thành Thượng Tướng quân kế nhiệm.

Không có huyết thống cha con, một cước đá văng ra kế thừa chân chính huyết thống của con ruột, trở thành chủ nhân của cái nhà này!

"Mẹ, mẹ không nên tức giận... Mẹ, xin mẹ đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con." Lăng Vệ nắm chặt cánh tay của nàng, không dám dùng nhiều lực, nhưng các đốt ngón tay lại kinh hoàng đến trắng bệch.

Lăng phu nhân cười, "Xin Tướng quân đừng đa tâm, ta không có tức giận."

Nàng thật sự không tức giận.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Đem một đứa con cần cần cù cù mà nuôi dạy 20 năm, cho nó tình yêu, cho nó những thứ tốt nhất, nàng thậm chí còn cưng chiều Lăng Vệ còn hơn cả con ruột, bởi vì chỉ sợ Lăng Vệ thấy ủy khuất.

Nàng vẫn luôn hy vọng sẽ cho nó tất cả.

Kết quả là, nó cướp đi hết thảy quý giá của nhà này, chồng của nàng, còn trai của nàng, cùng với... sở hữu vị trí Thượng Tướng quân.

Đại khái đây là chính mình sai đi, chưa từng chú ý tới dã tâm của nó.

Đúng vậy, bình tĩnh mà nghĩ lại. Nếu Lăng Vệ không cướp đoạt, nó sẽ không có một tia cơ hội đi lên ngai vàng tướng quân. Dựa theo lịch sử bình thường phát triển, cái này ngai vàng chỉ có thể truyền cho Lăng Hàm, cho dù lui một bước nữa, cũng chỉ có thể cho Lăng Khiêm.

Chẳng lẽ là.. Chính mình cho rằng cho nó tất cả, nhưng kỳ thật lại cho không đủ sao?

Ít nhất ngai vàng Tướng quân, chính mình làm mẹ lại chưa từng có nghĩ qua Lăng Vệ sẽ kế thừa. Lăng Vệ nó, đại khái nghĩ đến mình là con lớn, đối với ngài vàng không thể kế thừa nên cảm thấy bất công đi.

Lăng phu nhân dưới đáy lòng nhẹ nhàng mà, chua sót vô cùng mà thở dài, bắt tay cánh tay Lăng Vệ lần thứ hai mà gỡ xuống.

Lăng Vệ không dám làm trái, chỉ có thể dùng ánh mắt thống khổ nhìn nàng, "Mẹ......"

Thiên ngôn vạn ngữ, không biết từ đâu nói lên, đã xảy ra nhiều chuyện lắm, những âm mưu đó, chính đấu.. Cậu thậm chí còn không có rõ vì sao mẹ lại kiên quyết lãnh đạm như vậy, nguồn gốc cụ thể là gì.

Nhưng, nhất định là do mình làm sai, khiến mẹ phải thất vọng.

"Nếu Tướng quân không muốn lên lầu nghỉ ngơi, vậy, ở phòng khách ngồi một chút cũng được. Ta có chút mệt mỏi, có thể cho phép ta lên lầu nghỉ ngơi một chút không?"

Nói khách khí khiêm tốn như thế, mỗi một câu, đều khiến trái tim Lăng Vệ càng lạnh lẽo.

Cậu bị ánh mắt bình tĩnh vô song của Lăng phụ nhân lăng trì, cảm thấy đau đớn kịch liệt, trong lòng có một loại sợ hãi thật sâu, giống như không đáp lại, rất muốn lọt vào cái ôm của mẹ.

"Đương nhiên.. Có thể.."

Khàn khàn mà nói vài chữ, Lăng Vệ bỗng nhiên ý thức được, trả lời như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo, đây không phải là ý tứ thừa nhận chính mình là chủ nhân của nhà này sao?

Mẹ mới là chủ nhân nhà này, mẹ muốn lên lầu nghỉ ngơi, cần gì phải xin cậu cho phép?

Đối mặt với mỉm cười hiểu rõ của Lăng phu nhân, Lăng Vệ mặt tái nhợt bỗng nhiên biến đỏ, cậu biết mẹ hiểu lầm, hiểu lầm đến rất sâu.

Vệ quản gia ở bên cạnh cũng toát ra ánh mắt bi phẫn khinh thường.

Lăng Vệ há miệng thở dốc, trước khi phát ra âm thanh, Lăng phu nhân đã kinh nói trước một tiếng "Cám ơn, mong ngài thông cảm" rồi xoay người rời đi, chỉ để lại cho cậu một một bóng lưng băng giá.

Mẹ!!!!Mẹ!!!!

Nhìn thân ảnh mẹ biến mất ở cầu thang lầu cuối, mấp máy môi khoomg chút huyết sắc, dưới đáy lòng kêu gọi.

Cảm xúc kích động cực độ, yết hầu xấp xỉ co rúm, dây thanh bị ma luyện mà phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe, thậm chí chính cậu cũng không nghe rõ chính mình nói cái gì.

Cậu hướng tới cầu thang lảo đảo đuổi theo, bước từng bước lên cầu thang, rồi lại dừng lại.

Đầu gối như nhũn ra, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân khiến cậu dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn cầu thang lầu cuối, nhìn Lăng phu nhân biến mất ở nơi kia, trong thoáng chốc giống mất đi dũng khí.

Nên là giải thích.

Nhưng là, giải thích cái gì?

Giải thích cái gì..

Trong lòng giống như vô số tin tức ồn ào náo động lăng loạn mà dũng mãnh chạy ra, phảng phất tận thế vũ trụ ở ngay trước mắt. Lăng Vệ sinh ra cảm giác mệt mỏi mà nhắm mắt lại, phải phải chống đỡ lên tay vịn cầu thang cách cậu không xa.

Tay vịn thang lầu quen thuộc, cho cậu một chút sức lực.

Loại gỗ quý giá làm thành tay vịn đã có nhiều năm lịch sử, đã nhiều người sờ, mặt ngoài đã xuất hiện một tầng thâm trần sắc, càng phát ra bóng loáng.

Cậu đã từng rất nhiều lần vui sướng trượt lên trượt xuống từ tay vịn này. Giống như cầu trượt của trẻ con, mẹ sẽ đứng ở phía dưới giang hai tay mà đỡ chính xác được cậu.

Khi đó cậu rất nhỏ, lại nhẹ cân, mẹ trong thế giới nhỏ của cậu như là dãy núi cao lớn, lại là hạt mưa rơi nhẹ nhàng.

"Lăng Vệ, lúc mẹ không có ở đây, không cho con được chơi như vậy a!," Mẹ nói như thế, "Con đứa nhỏ này, cứ làm mẹ phải lo lắng."

Tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười.

Tuy rằng lo lắng, nhưng vĩnh viễn đứng ở tối có thể bảo hộ cậu mọi nơi, mở ra hai tay, chờ đợi.

"Tướng quân."

Bỗng nhiên có giọng nói dị thường chói tai tiến vào màng nhĩ. Lăng Vệ quay đầu lại, phát hiện Vệ quản gia khoanh tay đứng ở phía sau.

"Ngài muốn trở về phòng nghỉ ngơi? Hay là.. Yêu cầu ta châm một chén trà nóng, đưa đến phòng khách cho ngài? Sau trận đông tuyết đã đưa xuống võng trà, vừa mới được đưa đến trong phủ."

Nhìn lão quản gia chăm sóc mình từ nhỏ , thái độ với mình cũng biến thành như vậy, tâm Lăng Vệ phát đau, nhưng không cách nào lên tiếng.

Vệ quản gia chờ đợi một chút, phảng phất hiểu được ý tứ tướng quân, "Ta đây liền châm trà cho ngài ngay đây." Xoay người tính toán rời đi.

"Vệ quản gia." Lăng Vệ khàn khàn mà gọi lại ông.

Quản gia ôn thuần mà xoay người, chờ đợi.

Không hề nghi ngờ, người này hầu hạ vợ chồng Lăng Thừa Vân nhiều năm, kiên định mà đứng ở cùng phía với Lăng phu nhân.

"Con.." Lăng Vệ nhìn chăm chú lão quản gia từ trước đối với cậu thập phần thân thiết, môi giật giật, cuối cùng, lại chỉ hóa thành một tiếng sức cùng lực kiệt thở dài, "Con không cần trà."

"Vậy, cà phê? Hay là sữa nóng?"

Lăng Vệ lắc đầu, đi lên thang lầu. Trong lòng thật sâu mà hy vọng Lăng Hàm nhanh trở về.

Hiện tại chính mình không thể lỗ mãng mà giải thích với mẹ một năm một mười, những hiểu lầm đó, rốt cuộc có bao sâu đậm..

Trước sự rình của mẹ, cậu cần Lăng Hàm lãnh tĩnh lý trí, yêu cầu mọi người cùng an tĩnh giải thích.

Lăng Vệ đi lên lầu ba, đi đến cửa phòng của mình, đem ngón cái đặt trên máy quét vân tay.

Nhưng hệ thống vân tay không chấp nhận.

Cậu đổi lại thành nhập mật khẩu, nhưng cũng không được chấp nhận.

"Phu nhân đang nghỉ ngơi ở đây, ngài để tối nay rồi đến đi." Vệ quản gia lại xuất hiện ở phía sau.

"Mẹ... Ở trong phòng này?"

"Phu nhân vừa rồi ở trong phòng khách đã giải thích với Tướng quân. Ngài đã là chủ nhân của nhà, theo lý nên đến chỗ ở của Tướng quân. Cho nên, ngài trở về trước, phu nhân sẽ chủ động đem phòng ra cho ngài."

Trên mặt bảo trì nụ cười ưu tú của quản gia, nhưng ở trong sâu đôi mắt lại nứt ra một tia tức giận, "Chẳng lẽ ai đến phòng này cũng phải báo cáo với ngài, ngày cả phu nhân cũng không cho phép sử dụng sao? Vậy xin ngài đưa ra chỉ thị, phu nhân nên ở nơi nào? À, phía đông còn trống một căn phòng của người hầu."

Bị châm chọc đau đớn, Lăng Vệ hô hấp biến đổi.

"Xin ông!" Lăng Vệ gầm nhẹ, "Không cần nói nữa!"

Vệ quản gia sợ run một chút.

"Quả thật, ngài có thể ra lệnh cho ta câm miệng lúc nào cũng được." Vệ quản gia nhanh chóng mà thấp giọng mà trả lời.

Cái này, đến phiên Lăng Vệ ngẩn ngơ.

Cậu đi qua bao tiền tuyến, nhìn thấy quân đoàn vũ trụ uy thế vủa Đế quốc, xông qua không gian thứ năm tràn ngập gió lốc, đoạt lấy căn cứ chiến cơ Bạch Tháp...

Lại ở nơi ấm áp nhất của mình, trong đại trạch Lăng gia quen thuộc mà bị công kích đến chật vật.

Cậu không muốn nói gì cùng quản gia xoay người từ thang lầu đi xuống, đi đến trước cửa phòng lầu hai.

Cậu đem ngón cái đặt trên màn hình, cửa kêu tích một tiếng, đèn xanh sáng lên.

Cửa phòng đẹp đẽ quý giá rất nặng từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong đã chiếm cả một tầng.

Ở trong mắt người ky, hành vi này, có lẽ là biểu tình không thể chờ đợi được mà mở ra phòng của tân tướng quân của mình đi. Nhưng Lăng Vệ căn bản không có ý đồ này, cậu lộn xộn mơ hồ tức giận, không nghĩ đến Vệ quản gia lại nhìn người lính tinh thế này.

Cậu chỉ muốn ở trong phòng này ôn lại một ít cảm giác.

Nơi này, là phòng ngủ của ba mẹ.

Ở trong trí nhớ, nơi này luôn thực độc đáo, vừa có mùi thuốc lá uy nghiêm của ba, lại có hương thơm ôn nhu của mẹ, kết hợp cùng một chỗ, chính là hương vị gia đình mà Lăng Vệ mê luyến.

Cậu đi vào trong phòng, thật sâu mà hít một hơi.

Nhưng một cỗ thất vọng lập tức tràn ngập toàn thân, làm cả người cậu phát run, bi phẫn khó hiểu.

Cái gì, cũng không có!

Không có mùi của ba, cũng không có mùi của mẹ.

Quét tước thực chu đáo, tựa như trang giấy thường miêu tả thế giới một dạng bình thản vô vị. Khiến Lăng Vệ sinh ra một loại ảo giác, phảng phất mấy năm nay ở đây, cứ như vậy vô tình mà lau sạch.

Sự tình.. Sao lại biến thành như vậy..

Giày quân nhân đạp lên thảm trải thật dày trên sàn, cũng không có vang lên âm thanh gì, giống như cậu giờ phút này vô pháp phát cảm xúc.

Ở giữa trên tường, không thấy ảnh kết hôn của ba mẹ.

Hồi đó, cậu rất yêu thích những bức ảnh gia đình chụp cùng nhau.

Chỉ còn bàn trà huyền thạch còn sót lại, sạch đến không nhiễm một hạt bụi, trên bàn có một lẵng hoa tình xảo xinh đẹp, bên cạnh đúng là một chai rượu trân quý mừng chiến thắng trở về.

Tuy Lăng Vệ xưa nay không uống rượu, nhưng cũng biết loại rượu này được liệt vào loại cực kỳ hiếm thấy hơn nữa rất quý giá, cho dù ở trong hầm rượu tư nhân của ba cũng không có đến mười chai.

Tờ giấy hoa văn tao nhã đặt ở bên cạnh bình rượu, chữ viết xinh đẹp trên giấy viết -- cung kính chúc Tướng quân thắng lợi.

Nhìn chuyến đi này, Lăng Vệ trong lòng chua xót vô hạn, bất ngờ không kịp đề phòng, mãnh mẽ xuất ra.

Cậu cắn răng, mãnh liệt cầm lên bình rượu trân quý kia muốn đập tan nó, nhưng trong nháy mắt, câụ lại đình chỉ động tác.

Bình rượu giơ cao giữa trên cao, lại bị chậm rãi đưa xuống.

Tôi chỉ biết, cậu sẽ uống rượu tiêu sầu.

Các thanh âm kia không hề dự liệu mà vang lên, tuy rằng châm chọc, kỳ thật lại mang vài phần cảm động thân thiết.

"Để tôi yên tĩnh một chút, được không?!"

Muốn thanh âm kia an tĩnh kỳ thật không khó, uống rượu kia là được.

Đây là Vệ Đình.

Ba!

Lăng Vệ dùng sức đem nắp bình mở ra, mùi rượu nồng nhiệt từ miệng bình mà toả ra xung quanh.

Cậu không lấy chén thủy tinh, mà dơ lên bình rượu, ngửa đầu hướng vào trong cổ họng. Nếu cậu vội vàng mà quá chén, tại thời điểm cậu yếu ớt nhất, Vệ Đình chắc chắn sẽ lao ra. Hoặc càng làm mẹ chán ghét bản thân mình.

Nhưng nếu uống bình rượu này, có lẽ cậu sẽ có dũng khí đối mặt với mẹ đang thất vọng rồi, có dũng khí đứng trước mặt mẹ, không quản mẹ có bao nhiêu chán ghét mình, đều phải lớn tiếng mà nói ra.

"Mẹ, con là con trai của mẹ!!!!"

Vĩnh viễn, đều là con trai của mẹ!!!

***

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tinh xảo ở lầu ba, Lăng phu nhân một mình ăn tĩnh ngồi trên ghế, vuốt phẳng một tấm ảnh chụp.

Trong ảnh chụp, vợ chồng Lăng Thừa Vân đoan chính mà ngồi ở hai ghế sống song phía trước, đứng phía sau ba đứa trẻ anh tuấn hoạt bát.

Đây là sau khi Lăng Khiêm Lăng Hàm vào học trường quân đội Chinh Thế, ngày nghỉ đầu tiên trở về nhà, cả nhà đoàn tụ đã cố ý chụp.

Chồng nàng trước sau như một mang uy nghiêm Tướng quân, làm ai vừa thấy ảnh chụp cũng có thể biết được trụ cột quan trọng của gia đình này.

Ba đứa trẻ đứng ở phía sau cha mẹ, song sinh Lăng Khiêm Lăng Hàm mặc giáo phục màu trắng đầy cao quý của trường quân đội Chinh Thế. Nhưng không có đứng cùng nhau, mà là một trái một phải, bảo vệ xung quanh hai bên Lăng Vệ mặc giáo phục màu lam trường quân đội Trấn Đế.

Giáo phục trường quân đội màu sắc khác nhau, đem cân bằng toàn bộ hạnh phúc tràn ngập kỳ dị. Lần đầu tiên nhìn ảnh chụp là khi nàng đối các con không chung huyết thống phân biệt mà lại đứng chung một chỗ bảo hộ nhau, đúng là cực kỳ vui mừng.

Giờ này khắc này, nàng nhìn ảnh chụp trong miệng khẽ cười, cười hiện thực tàn nhẫn.

Hoá ra thật lâu trước, đã có dấu hiệu.

Nàng vẫn luôn chỉ lo lắng con nuôi không có huyết thống cao quý sẽ phải chịu xem nhẹ, sẽ tự ti, sẽ bị khi dễ. Cư nhiên chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện nuôi hổ vi hoạn trong lịch sử sẽ hoang đường mà phát sinh ở chính mình.

Cư nhiên chưa bao giờ nghiêm túc tự chân tướng bố trí ảnh chụp, phát hiện lớn tiếp theo, Lăng Vệ nghiễm nhiên đứng ở vị trí quan trọng nhất.

Mà còn ruột của mình, em trai của Lăng Vệ, lại như làm nền vây quanh làm nổi bật lên một mình nó.

Đây từng là một gia đình hạnh phúc.

Nhưng hiện giờ này chính là hy vọng xa vời.

Nàng là một mất đi người chồng mình yêu nhất, lại mất đi đứa con trai, mà Lăng Hàm,là kiêu ngạo của nàng cùng chồng anh khí kiệt xuất. Hôm nay ở Thường Thắng tinh xa xôi, mất đi cơ hội đi lên đỉnh cao quân bộ.

Vị trí Tướng quân, cho tới bây giờ đều là thuộc về Lăng Hàm.

Mà nàng thất vọng nhất, trái tim băng giá xuyên thấu người, tại lúc Lăng Hàm mang gánh nặng trên người, đem Lăng Hàm vốn nên kế thừa, vô tình mà, cướp đi.

Ta những năm gần đây..

Rốt cuộc tại sao, lại phạm sai lầm ngu xuẩn....... buồn cười như vậy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook