Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 3

Phong Lộng

20/09/2020

Dựa vào thẻ chứng minh thân phận mà Mike đưa cho, Lăng Vệ giữa bầu trời đêm mênh mông lần thứ hai bước lên tàu vũ trụ.

Mục tiêu của lộ trình này, là tinh cầu trung chuyển Barsha.

Khoang giá rẻ bao gồm mười hai chỗ ngồi, diện tích mỗi chỗ chỉ chiếm một khoảng nhỏ hẹp. Lăng Vệ tìm được vị trí của mình, nói một tiếng xin lỗi với người đàn ông trung niên ở ghế bên cạnh, đoạn lách thân hình cao dong dỏng bước vào chỗ ngồi.

Ở hàng ghế cách lối đi, một cô gái cứ nhìn theo anh chăm chú, trong mắt đầy ắp tò mò.

Lăng Vệ tùy tay vớ lấy một quyển tạp chí số mới nhất, vùi mình vào ghế, mở sách úp lên mặt, giả vờ ngủ.

Bắt chước thành nhân viên văn phòng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, giống y như đúc.

Chịu ảnh hưởng bởi người bạn thân Diệp Tử Hào, Lăng Vệ thời còn đi học ở trường Trấn Đế cũng giống như những quân giáo sinh khác, luôn thích di chuyển bằng phương tiện vừa kinh tế vừa thuận lợi này.

Đương nhiên, nếu báo cho mẹ biết chính xác ngày giờ anh được nghỉ về nhà, mẹ thể nào cũng cử một phi thuyền chuyên dụng sang trọng đến ngay trước cổng trường đón anh. Nhưng đối với Lăng Vệ mà nói, bước vào trong cỗ xe xa hoa trước bao ánh mắt hâm mộ của bạn bè thật sự ngại vô cùng, nên ngược lại anh vẫn thích đi chung với đám bạn bằng tàu giá rẻ, cả lũ cười nói trêu chọc suốt quãng đường hơn.

Mấy năm đi học ở trường quân đội, Lăng Vệ vẫn chịu khó về nhà bằng phương tiện công cộng, đã trở nên quen thuộc với khoang tàu giá rẻ.

Không ngờ, điều đó lúc này giúp ích khá nhiều.

Ai có thể tưởng tượng ra, Tư lệnh Lăng Vệ từ bé đã được giáo dưỡng theo tiêu chuẩn gia tộc Tướng quân, lại có thể sử dụng phương tiện bình dân dễ dàng đến thế.

Nghe thấy người con trai ngồi ở hàng ghế đối diện có vài phần hao hao giống thần tượng của mình kéo lên hai tiếng ngáy rõ to, cô gái nhíu nhíu mày.

Thất vọng dời ánh mắt, tiếp tục buồn tẻ chơi trò chơi của mình.

Bên dưới tờ tạp chí cũ, mắt Lăng Vệ vẫn mở nguyên đầy đề phòng.

Ghế ngồi hơi rền rền rung rung, tàu đang rời bến, sắp sửa phóng vào không gian.

Chuyến đi cho Lăng Vệ một chút thời gian, anh tận dụng nó để bình ổn lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Anh lệnh cho bản thân phải bình tĩnh, nhưng bên dưới mặt hồ tưởng chừng êm ả phẳng lặng, rong rêu vẫn mọc thành từng bụi, lăn tăn đẩy sóng.

Không sao yên lòng.

Ba và Lăng Khiêm đi đến chiến trường, Lăng Hàm vẫn chìm trong hôn mê.

Mẹ sức khỏe không tốt bây giờ đang được giấu ở nơi bí mật, nhất định lúc nào cũng không ngừng bất an.

Từng khuôn mặt mỉm cười của những người thân yêu hiện lên, thế nhưng, sau đó còn chầm chậm hiện ra cả… khuôn mặt của gã đàn ông mà Lăng Vệ không muốn nghĩ tới nhất.

Al Lawson!

Lăng Vệ lập tức quăng hình ảnh này ra khỏi não.

Qua một phen giao phong đào tẩu, anh đã biết được linh hồn trong cơ thể – Vệ Đình – yếu ớt đến mức độ nào.

Nhưng tên đó vô cùng cứng đầu, mặc kệ mỏng manh ra sao, vẫn cứ bám riết không tha, chỉ chực “đánh lén trong óc” Lăng Vệ.

Trước kia khi nhìn thấy Al Lawson thì tim đập, mê mang, đau đầu, sinh ra cảm giác thân thiết kỳ lạ, thậm chí còn kìm không được ý nghĩ muốn hôn môi y…

Hóa ra, những hành động khó hiểu làm Lăng Vệ luống cuống tay chân, đều là do hắn thao túng.

Rõ ràng yếu đến tưởng chừng tan biến, mà ý chí lại kiên trì đến vậy, còn mưu toan khống chế ý thức cá nhân mạnh mẽ của anh.

Thật sự là.

Không biết nên thương cảm, hay nên mắng chửi ngươi nữa.

Có lẽ cả hai đều có.

Trừ lần đó ra, thật lòng mà nói, thâm tâm anh có phần nể phục.

Đến mức độ này mà còn chưa bỏ cuộc.

Lăng Vệ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như là mình rơi vào hoàn cảnh của Vệ Đình, thì để gặp lại hai đứa em, anh sẽ lựa chọn thế nào?

Nhất định cũng là ngoan cố chống chọi tới cùng.

Khuôn mặt tuấn tú che giấu bên dưới cổ áo dựng thẳng đứng và tờ tạp chí cũ, khẽ lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Thời điểm tàu vũ trụ đến tinh cầu trung chuyển Barsha đã là hơn nửa đêm, hầu hết hành khách đều mang vẻ mặt lờ đờ buồn ngủ, một số còn vừa kéo hành lý, vừa đưa tay che miệng ngáp dài, uể oải rời đi theo lối ra nhà ga.

Tuy rằng chưa từng tới tinh cầu Barsha, nhưng Lăng Vệ lại có hiểu biết kha khá về tinh cầu trung chuyển này, hay nói chính xác hơn là hiểu biết về căn cứ hàng không đặt tại nơi đây.

Năm đó trong quá trình luyện tập tham gia cuộc thi Trấn Đế đặc thù, Lăng Hàm đảm đương vai trò huấn luyện viên, chuẩn bị cả chồng tài liệu đi sâu vào chi tiết giao cho Lăng Vệ.

Thậm chí ngay cả những văn kiện cần tầng tầng đặc quyền Quân bộ mới có thể truy cập được, cũng đẩy tới trước mặt Lăng Vệ đang nghẹn họng trân trối, lệnh cho anh phải tham khảo bằng hết.

“Thoạt nhìn nó có vẻ phức tạp và đồ sộ, nhưng nếu tóm lược tổng quan, có thể nhận thấy kết cấu cơ sở hạ tầng của các căn cứ quân sự hầu hết đều cùng một kiểu. Nắm được cấu trúc cơ bản, sau đó nghiên cứu chi tiết hơn từng khu vực cá biệt, sẽ thấy không quá khó nữa.”

“Những căn cứ này là ví dụ ứng dụng thực tế, toàn bộ phải nghiêm túc học thuộc cho em.”

“Em sẽ ra bài sát hạch kiểm tra hiệu quả học hành của anh. Nếu điểm không đạt, hậu quả thế nào, anh tự biết.”

“Không chỉ là để đối phó với cuộc thi. Tương lai rất có thể anh sẽ bị phái đến những căn cứ xa lạ chấp hành nhiệm vụ, trang bị cho mình thêm càng nhiều kiến thức, không bao giờ thiệt đi đâu cả.”

Một trong những kiểu mẫu áp dụng vào thực tế phải học thật tốt, đó chính là căn cứ Barsha.

Nguyên nhân chính vì như thế, Lăng Vệ mới có thể nhanh chóng lựa chọn chuyến bay, nhắm tới tinh cầu mục tiêu này.

Từ khi đặt chân xuống nơi đây, anh ngụy trang thành một khách du lịch tinh cầu.

Hạm đội của ba đã xuất phát được một khoảng thời gian, nếu đi bằng phi thuyền bình thường, căn bản không có khả năng đuổi theo chiến hạm quân sự đã bỏ xa một quãng quá cách biệt.

Phải tiến vào Không Gian Nhảy, cấp tốc rút ngắn khoảng cách.

Đúng vậy.

Anh phải trộm một cơ chiến đấu mini.

Chứa đầy năng lượng, hơn nữa có khả năng nhảy nhiều lần trong bão gió cuồng nộ của Không gian thứ năm, hệ điều hành mạnh, thiết bị quân sự tiên tiến.

Giờ phút này, Lăng Vệ thật hoài niệm từng đường cong lưu loát xinh đẹp của chiến cơ Ngân Hoa, người bạn từng đồng hành với anh sống mái một trận trên chiến trường.

Đáng tiếc chiến cơ Ngân Hoa đã bị thu giữ tại căn cứ Tucson.

Đúng, hiện tại không có điều kiện để tiến tới căn cứ Tucson trộm chiến cơ Ngân Hoa.

Vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào đột nhập vào kho tàng chứa cơ chiến đấu của căn cứ Barsha, trộm một chiến cơ Hắc Ưng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook