Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 30

Phong Lộng

20/09/2020

Cho dù ở trước hội nghị, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lí, nhưng sự phấn khích trong hội nghị vẫn vượt xa so với tưởng tượng. Trước tiên là sự xuất hiện của Lăng Vệ và Lăng Hàm, sau đó là Tổng thống bị Quân bộ coi là con rối cũng xuất hiện, mà phấn khích nhất vẫn là câu "Là ta" từ miệng của Chuẩn tướng Wood.

Không thể không thừa nhận, rất nhiều người trong nháy mắt này, tuy chỉ là hai từ đơn giản lưu loát. Nhưng chính là hai cái tát giáng thẳng vào mặt. Ba- phải một cái. Ba- trái một cái.

Hay chính là, giáng lên mặt của Tướng quân Tu La.

Hắn cách đây không lâu còn đem Trung tướng Wood khen ngợi mà thăng chức.

Tướng quân Tu La thậm chí còn thảo luận với tâm phúc là Trung tướng Hành Ngô Việt, làm thế nào mượn cơ hội chậm rãi đem Wood thu phục về dưới trướng. Làm gia tộc Tu La tăng thêm một lực lượng mới.

Dù sao người có thể mua, chỉ cần có giá thích hợp. Hắn đã cho Wood lên làm quân hàm Trung tướng. Có lẽ có thể đưa cho nhiều thứ khác, đưa chút tiền, đưa vài nữ nhân xinh đẹp để hắn không từ chối. Có lẽ là đưa vài vật tư dưới trướng cho Wood.

Nhưng hiện tại, hắn thầm nghĩ đưa cho Wood một viên đạn.

Trong lòng Tướng quân Tu La đã phát điên, nhưng Tổng thống Liên Bang đã an toạ trong phòng hội nghị. Các tướng lĩnh cấp cao khác cũng đem ánh mắt dồn lên người hắn.

Tôn nghiêm giữ gìn lâu nay, đều vì hội nghị này mà đi xuống.

"Sự kiện ở Thủy Hoa tinh, hậu quả cực kì nghiêm trọng. Không những làm nguyên tinh quan trọng nhất của Liên Bang bị phá hủy, mà còn làm mất đi một lượng lớn các chiến sĩ tinh nhuệ của Quân đội. Ta cho rằng, hạm đội Liên Bang với Quân đội ở sau, là một sai lầm lớn!"

Giọng Tướng quân Tu La thanh thanh, cả phòng họp yên tĩnh lại.

Hội nghị quan trọng này, đường đi nước bước như thế nào đều đã xuy xét cho tốt. Chính xác là vì Lăng gia chưa gượng dậy nổi, đẩy đầu mâu thuẫn về phía Lăng Thừa Vân.

" Lăng Tướng quân làm tổng chỉ huy tiền tuyến, sau khi hạm đội khởi hành lại tự tiện cắt đứt liên lạc với Quân bộ... "

Nói được một nửa, Tướng quân Tu La không thể không dừng lại. Ánh mắt bất mãn xuống phía dưới.

" Thiếu tướng Lăng Hàm, ngươi lại bất mãn cái gì?"

Động tác giơ tay của Lăng Hàm rất đẹp, một loại cảm giác thoải mái nhưng không tùy ý làm càn. Tựa như một học trò ngoan hướng tới thầy giáo, đặt ra một vấn đề nhỏ cần giải đáp.

Tất nhiên, qua sự việc vừa rồi, mọi người đều biết hắn không phải học trò ngoan.

Cho nên cử chỉ giơ tay tùy tiện kia, dưới trăm con mắt song song đều cảm thấy thần bí nguy hiểm.

Mọi người cũng không do dự, vểnh tai lên muốn biết hắn muốn nói gì.

" Tướng quân Lăng Thừa Vân sau khi khởi hành hạm đội, vẫn chưa cắt đứt liên hệ với Quân bộ." Đây là điều Lăng Hàm muốn nói.

" Trước khi hạm đội khởi hành, Thiếu tướng Lăng Hàm ở Liên Bang vẫn hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện. Ngươi cũng không làm rõ tình huống này, mà cũng không thấy kỳ quái".

" Lăng Tướng quân sau khi xuất phát, đã che chắn thông tin, giấu diếm hành tung với Quân bộ. Đều có chứng cứ xác thực!"

"Quân sự là việc lớn, không phải nơi nói chuyện tình cha con. Tuy rằng chúng ta hiểu được tâm trạng của ngươi mất đi cha, nhưng Lăng Tướng quân đã phạm sai lầm, không thể lảng tránh sự thật."

Không cần Tướng quân Tu La mở miệng, không ít người bên phe phái Tu La đã đứng lên chủ động chèn ép.

Các Tướng quân bên Lăng gia nghe xong đều nghiến răng nghiến lợi.

Tướng quân của chúng ta vì nước xuất chinh, anh dũng hi sinh. Vậy mà lúc này lại truy cứu sai lầm của Tướng quân.

Người mới phạm sai lầm!

Cả nhà người mới phạm sai lầm!

Lăng Vệ đứng phía sau Lăng Hàm, yên lặng nắm chặt hai đấm.

Đây là bộ mặt của Quân bộ, quân nhân chết ở trên chiến trường. Không nghĩ tới việc báo thù cho những anh linh chết đi được ngủ yên. Mà lại bỏ đá xuống giếng, tranh đoạt quyền lực! Vô sỉ!!"

Theo bản năng đem ánh mắt dừng ở trên bả vai Lăng Hàm.

Mất đi ba, mất đi anh trai song sinh, thân thể thương tích đau xót trầm trọng. Trên vai lại gánh trách nhiệm khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại bình tĩnh như vậy. Những lời nói chỉ trích ba đã chết đi như hàng vạn dao nhỏ găm vào tim hắn. Nhưng hắn lại im lặng tựa như pho tượng cẩm thạch.

Lăng Vệ bỗng nhiên cảm thấy, đứng ở phía sau Lăng Hàm là một loại may mắn.

Có một loại người, chỉ cần nhìn thấy hắn, thậm chí chỉ cần cảm giác hắn còn tồn tại, như vậy là đã mãn nguyện đủ rồi.

Đủ để cho cậu có dũng cảm, có dũng khí đối mặt hết thảy, cho dù là gian nan, hoàn cảnh khó khăn đều có thể thấy ổn.

Anh, anh là tín nhiệm nhất của em.

Lăng Hàm vô số lần cường điệu điều này với cậu. Ngay tại lúc này Lăng Vệ bỗng nhiên biết, cái gì gọi là tín nhiệm, chính là chỉ cần nhìn thấy người này liền cảm thấy rất an tâm.

" Tướng quân Lăng Thừa Vân sau khi khởi hành quân hạm, cắt đứt liên lạc chỉ là đường dẫn thường dùng. Là vì sợ gián điệp của Đế Quốc điều tra hướng đi của hạm đội." Lăng Hàm nghe xong các loại phản bác, không cảm xúc nói. " Nhưng đồng thời, đã dùng trạng thái chiến tranh hệ thống EG thông tin khẩn cấp."

Phòng họp xuất hiện vài giây trầm mặc

Làm tướng lãnh cao cấp, xuất hiện biểu tình mờ mịt trong hội nghị quân sự là một loại sỉ nhục, vì người đó thật ngu xuẩn.

Nhưng hiện tại đều không có việc gì, bởi vì xuẩn hết thành một đoàn rồi.

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tu La chờ Lawson, Lawson chờ Tu La. Trong nháy mắt, tình chàng ý thiếp, mông lung ái muội.

Như vậy quá mất mặt, Tướng quân Tu La đánh chết cũng không làm, người khác lại không thể lắm miệng đặt câu hỏi. Thế nên Tướng quân Lawson đành hi sinh dưới ánh mắt của quan thư kí, Tổng thống Liên Bang hướng tới Lăng Hàm hỏi " Trạng thái chiến tranh hệ thống EG thông tin khẩn cấp ... là cái gì?"

Đủ mất mặt.

Thân là Thượng tướng quân, chưa bao giờ nghe đến hệ thống quân sự này, còn muốn hỏi.

Nếu lúc là nãy hàm hồ, nhưng Lăng Hàm lại ném ra từ ngữ xa lạ như muốn đòi mạng. Một câu đã đem Lăng Thừa Vân phạm tội sai lầm rõ ràng đem trở về. Tu La và Lawson sao có thể không hỏi.

Không hỏi rõ ràng, hội nghị làm sao tiếp diễn?

" Hệ thống EG thông tin khẩn cấp là nghiên cứu của Bộ chuyên môn nghiên cứu tối cao cách thức liên lạc thông tin khẩn cấp."

" Bậy bạ, nếu bộ hệ thống này được sử dụng, ít nhất phải có văn kiện đưa tới ủy ban Tướng quân. Tại sao chúng ta lại không biết nó tồn tại? Ý của ngươi chính là Lăng gia gạt Quân bộ chế tạo một bộ hệ thống quân dụng sao? Đây chính là hành vi mưu phản!!!"

Các tướng lĩnh phe phái Lăng gia đều khiếp sợ nhìn Tướng quân Lawson trên đài cao.

Bình thường nhìn không ra lão già Lawson hoá ra lại độc như vậy. Nhanh như vậy đã đem Lăng gia từ phạm sai lầm lên thành tội mưu phản!!

Nếu Thiếu tướng Lăng Hàm không đưa ra lời giải thích hợp lý, cho dù Tổng thống Liên Bang có ở đây thì Lăng gia cũng chỉ một chữ - chết. Hơn nữa xác định chết rất thảm.

"Ngày 29- 05- 1774, Ủy ban Cao Đoan quân bị hướng tới Ủy ban Tướng quân trình lên một bản văn kiện. Văn kiện đánh số EG17740529, nội dung bên trong đề cập, vì trong đại chiến phát sinh việc phải giữ bí mật, ủy ban quân bị đã điều chỉnh hệ thống thông tin, hơn nữa còn thí nghiệm tính hữu dụng của hệ thống mới. Lúc đấy, Ủy ban Tướng quân đã phúc đáp, đồng ý chấp thuận."

Ngay lúc Lăng Hàm nói, quan bí thư Tướng quân đã bắt đầu tra tìm trong hồ sơ rồi nói nhỏ bên tai Tướng quân Lawson mấy câu.

Nhìn sắc mặt Tướng quân biến sắc, là đã biết Lăng Hàm không nói bậy bạ.

"Nhưng trong hồ sơ, cũng không đề cập đến hệ thống EG thông tin khẩn cấp."

"Tướng quân, xin chú ý văn kiện đánh số EG17740529. Ủy ban Cao Đoan quân bị ở phía sau gọi tên tân hệ thống.

"Vậy các ngươi cũng không có quyền tự tiện dùng nó thay hệ thống thông tin quân dụng hiện tại"

" Ngày 17- 06- 1774, Ủy ban Cao Đoan quân bị lại hướng tới Ủy ban Tướng quân đưa văn kiện đánh số EG17740617. Nói hệ thống nghiên cứu có tiến triển, xin quyền được thực hiện lâu dài lâu dài"

Lăng Hàm nói chuyện chuẩn xác, tựa như máy tính hình người hoàn mĩ, ngày tháng, dãy số, nội dung nhớ rõ rành mạch, không có chỗ nào bịa đặt.

Hắn thản nhiên liếc mắt đến hai vị tướng quân "Lúc ấy, Ủy ban Tướng quân phúc đáp, chấp thuận!"

Không đợi có người đặt ra lời chất vấn, Lăng Hàm đã chuyên nghiệp giải thích, không chút hàm hồ.

"Hệ thống EG thông tin khẩn sử dụng hợp pháp, có quyền sử dụng lâu dài thí nghiệm."

"Dựa theo thủ tục của Quân bộ thứ 7731 hạng 15, hiện trường thí nghiệm lâu dài bao gồm cả chiến trường. Nói cách khác, chúng ta có quyền sử dụng hệ thống này. Ngay lúc Tướng quân Lăng Thừa Vân xuất chinh, hệ thống đã bắt đầu được sử dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là văn kiện phê chuẩn chấp hành cũng không có quy định nơi nào không được dùng."

"Dựa theo thủ tục quân bộ thứ 747 hạng 13, trong phân hạng nhỏ, thí nghiệm mới bắt đầu dùng, nên được trao quyền... "

"Lăng Thừa Vân làm Thượng Tướng quân, có quyền quyết định sử dụng thí nghiệm, không cần xin quyền của tướng quân khác"

" Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hệ thống đã được Ủy ban Tướng quân phê chuẩn tiến hành thí nghiệm."

"Hạng phê chuẩn, vừa rồi ta đã nói tại ngày 17- 06- 1774 chính thức đạt được."

Các quân quan phe phái Lăng gia nghe được màn đối đáp vừa rồi, như hòn đá treo giữa không trung đã rơi xuống đất, mặt phi sắc vũ (mặt mày hớn hở).

Thiếu tướng Lăng Hàm đang nói chuyện đều có lực nha, nói đều có bằng chứng, ba câu không rời thủ tục của quân bộ.

Cho các ngươi hỏi này!

Cho cả nhà các ngươi hỏi này!

Hành Ngô Việt thấp trong bóng tối che giấu ý cười trong mắt, thật sự rất khó nhịn cười. Lúc trước thẩm vấn Lăng Hàm, như thế nào lại không biết hắn lợi hại như vậy.

Nhẹ nhàng bâng quơ theo đúng khuân phép, cẩn thận so với logic máy tính còn hoàn mĩ hơn, rõ ràng không chết người không đền mạng.

Các Tướng quân bị nhiễu hoặc cũng dần phát hiện, người sai không phải Lăng Hàm, mà chính là bọn họ!

" Đến bây giờ, những gì ngươi đã nói đều là nói dối." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Thân hình Lăng Vệ hơi chấn động.

Ngồi lâu quân sát, Al Lawson cuối cùng cũng mở miệng hỏi "Từ lúc Lăng Tướng quân bắt đầu sử dụng hệ thống hợp pháp, vì sao không cho quân bộ biết? Thiếu tướng Lăng Hàm, nơi này là quân bộ, không phải biên không có sự cố mà giấu đi."

Lăng Hàm chậm rãi nâng mắt lên.

Hai tầm mắt giao nhau giữa không trung toé ra ánh lửa

" Ngày 25- 09- 1774, lúc ấy Tướng quân Lăng Thừa Vân còn chưa trở thành quan chỉ huy, nhưng ông đã có kế hoạch sử dụng thí nghiệm hệ thống EG thông tin khẩn cấp. Là Ủy viên Cao Đoan quân bị, ta đương nhiên là phối hợp trợ giúp. Chuyện này có giữ lại văn kiện thông tin để làm rõ. Căn cứ vào thủ tục Quân bộ thứ... "

" Dừng, dừng công phu ngâm nga của ngươi. Ta biết trình tự việc này." Al Lawson nói "Dựa theo quy định, ngươi hẳn là đem chuyện này cho Quân bộ biết, đưa văn kiện cho Ửy ban Tướng quân lập hồ sơ. Nhưng ngươi không làm. Cho nên, người phạm sai lầm không phải Lăng Thừa Vân, mà là ngươi!"

"Phải, là ta." Lăng Hàm cũng không chớp mắt trả lời.

Không ít người hút một ngụm khí lạnh.

Nhất là phe phái Lăng gia, người muốn đau tim đều có.

Thiếu tướng Lăng Hàm bảo vệ danh dự của Lăng tướng quân, nhưng lại đẩy mình vào chỗ chết.

Lúc này, Tổng thống Babu biểu hiện thành thật tham dự hội nghị tốt bụng mở miệng "Thực xin lỗi, cho ta chen vào vài câu. Thiếu tướng Lăng Hàm, vì sao ngươi lại làm trái với quy định của quân bộ, không trình lên văn kiện trọng yếu như thế? Ngươi hẳn là phải biết tầm quan trọng của văn kiện này."

" Bởi vì vào ngày ta đưa văn kiện báo cáo, lại bị Quân bộ an bài cực hạn thẩm vấn, sau đó hôn mê bất tỉnh."

"Cực hạn thẩm vấn?"

" Cực hạn thẩm vận là loại hình thẩm vấn đặc thù của Quân bộ, vì có thể đạt tới mục đích mà đối với người bị thẩm vấn tiến hành hình phạt. Bởi vì thân phận ta đặc thù, phải dùng cực hạn thẩm vấn. Chuyện này, cha ta Lăng Tướng quân đau lòng lảng tránh. Cho nên, người phụ trách là Tướng quân Tu La và Al Lawon."

Tổng thống Babu kinh ngạc há to miệng "Cái gì? Không phải luật pháp Liên Bang nghiêm khắc cấm tra tấn sao? Chúng ta là dân chủ tự do ở nơi này, ở dưới sự bảo hộ của Quân bộ. Thư kí quan, ta cho rằng ngươi nên ghi chép lại chuyện này."

"Nhưng, Tổng thống... "

Các quan quân đều một đầu mồ hôi lạnh, thư kí quan lấy ra văn kiện điện tử xoát xoát viết lên.

Chỉ có Al Lawson bất động. Hắn chỉ nhìn chằm chằm một mục tiêu, Lăng Hàm.

Không, hoặc có thể nói là người phía sau Lăng Hàm, Lăng Vệ. Trong lòng không ngừng kiềm chế cũng không nổi, muốn cho Lăng Hàm nếm mùi đau đớn thảm bại.

"Theo lời ngươi nói vừa rồi, ngươi chỉ dựa vào thân phận Ủy viên Cao Đoan quân bị, với thân phận của cha ngươi, lợi dụng chính thời gian hôn mê đáng thương mà lấy lí do thoái thác?"

"Thiếu tướng Al, nếu ngươi không đưa ra bằng chứng xác thực, ta có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Ngươi chẳng những phỉ báng ta mà còn phỉ báng cha và anh ta anh dũng đã chết trận. Lúc ta bị cực hạn thẩm vấn làm cho hôn mê, có rất nhiều nhân chứng, bao gồm cả thành viên trong tổ điều tra... "

"Im lặng!"

Tướng quân Tu La đập một tay lên bàn. Khiến hắn căm tức chính là Lăng Hàm đem chuyện cực hạn thẩm vấn cho mọi người biết, còn cả Tổng thống Liên Bang nữa.

Lúc trước thẩm vấn Lăng Hàm nặng tay, là hắn ám chỉ Hành Ngô Viện. Hy vọng Hành Ngô Viện miệng đủ nhanh.

Tướng quân Tu La cố gắng đem vấn đề chuyển đi hướng khác "Chuyện Lăng Thừa Vân cắt đứt thông tin là có chứng cứ hợp pháp. Nhưng hạm đội Liên Bang lại tiếp cận Thủy Hoa tinh, sau đó căn cứ Thủy Hoa tinh lại mất đi liên lạc. Hiện tại Thủy Hoa tinh đã bị hủy, tất cả các phương tiện cũng bị hủy. Nói, vì sao đáng lẽ phải đến phòng tuyến số 1 cực chính T, lại chuyển hướng đến Thủy Hoa tinh. Cái này không thể không gọi là kì quái... Thiếu tướng Lăng Hàm, ngươi không để ta nói xong rồi mới giơ tay được sao?"

Hắn bỗng nhiên hung tợn cất cao giọng.

Lăng Hàm chậm rãi nắm tay buông xuống, "Ta chỉ muốn báo cáo Tướng quân, hệ thống EG thì tin khẩn cấp, hiện tại được lưu trữ ở Uỷ ban Cao Đoan quân bị."

"Cái gì?"

"Tướng quân Lăng Thừa Vân trên đường đến phòng tuyến số 1 cực chính T, nhận được tin Đế Quốc sẽ đến tấn công Thủy Hoa tinh, Tướng quân Lăng Thừa Vân đến Thủy Hoa tinh trước để xử lý thông tin, cái này trong hệ thống đều có lưu lại."

"Chuyện quan trọng như vậy, sao đến bây giờ ngươi mới nói?"

"Xin lỗi, Tướng quân, rạng sáng hôm nay ta mới từ hôn mê mà tỉnh dậy." Lăng Hàm nói dối so ra còn giống nói thật hơn.

"Ngươi.." Tướng quân Tu La bình tĩnh, theo dõi hỏi, "Ngươi vừa mới tỉnh, còn có cái gì khác cần báo cáo với ta, còn không có báo cáo sao? Đều nói ra."

Không nghĩ tới, thật đúng là có.

Lăng Hàm lại bắt đầu làm người chuyên nghiệp hóa giải thích, "Báo cáo Tướng quân, hệ thống EG thông tin khẩn cấp rất tiên tiến, so sánh với hệ thống từ trước, nó có nhiều công năng, thứ nhất là.. Thứ hai là.. Thứ ba là.."

Không đợi hắn nói xong, các tướng lĩnh phe đối địch cũng đã muốn khóc.

Đây không phải hội nghị chia cắt Lăng gia sao?

Khi nào đã biến thành buổi toạ đàm của Ủy ban Cao Đoan quân bị?

"Thiếu tướng Lăng Hàm, nói trọng điểm!"

"Là... tướng quân." Lăng Hàm đơn giản tổng kết một câu.

"Hệ thống EG thì tin khẩn cấp không những ghi lại thông tin, mà còn tự động theo dõi quá trình phát sinh sự kiện ở Thủy Hoa tinh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lăng Tướng quân đối mặt với sự đánh lén của Đế Quốc, ra quyết đoán anh dũng. Dựa theo tính toán kết quả tự động, nếu Lăng Tướng quân lúc ấy chủ động bắn đạn pháo, Thủy Hoa tinh hệ sẽ bị phá hủy toàn bộ."

"Thủy Hoa tinh hệ đã bị phá hủy hết rồi."

"Không, hiện tại ít nhất còn để lại bốn phó tinh, do năng lượng nguyên thạch tạo thành năng lượng nguyên tinh."

Lăng Hàm bình tĩnh, nhưng tràn ngập tự hào, nói giõng dạc từng chữ, "Cha ta cùng với các tướng sĩ hạm đội, đã dùng tính mạng bảo vệ năng lượng quý báu nhất của Liên Bang. Hệ thống EG thông tin khẩn cấp ở trên tay ta đã ghi lại toàn bộ, có thể chứng minh tất cả."

Chiến thần Liên Bang!

Phe phái các tướng lĩnh Lăng giá quả thực muốn ôm kia bộ hệ thống chưa thấy qua mà hung hăng hôn lên.

Từ sau khi Lăng Thừa Vân chết trận , dân chúng bên ngoài đối với Lăng gia là tôn trọng, nhưng Quân bộ bên trong thế cục lại không xong, Lăng Thừa Vân rốt cuộc vì cái gì mà bỗng nhiên xuất hiện ở Thủy Hoa tinh, Thủy Hoa tinh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mọi giả thuyết xôn xao.

Tuy rằng, rất nhiều người tin Lăng Thừa Vân thay đổi hàng tuyến phòng hộ đẩy lui hành động của Đế Quốc. Tuy rằng nhiều người tin tưởng, nhưng không thể tự chứng minh trong sạch trong tình huống này, Tu La và Lawson lợi dụng cơ hội này, triệt để phá đổ Lăng gia.

Hiện tại, thật cảm ơn cái hệ thống EG kia!

Chứng cứ đã có.

"Tổ phụ trách thiết kế hệ thống kia là ai?" Al lại mở miệng.

Lăng Hàm không thể dương khóe miệng giật giật.

Vấn đề Al nói nhìn qua là đơn giản, kỳ thật là vết đâm chí mạng, đồ Lawson chó săn, chỉ cần ngửi thấy mùi của anh, liền nhe ra răng nanh tuyết trắng, điên cuồng đuổi theo không ngớt.

Ngươi nhìn anh ở phía sau ta, ánh mắt đều tỏa ánh sáng thế kia, tưởng rằng mình đã che dấu rất kĩ sao?

"Là ta." Lăng Hàm nói.

"Nói như vậy, ngươi có quyền lực và năng lực sửa chữa bộ hệ thống này ?"

"Đúng vậy."

"Nói cách khác, cái mà bộ hệ thống này ghi lại, kỳ thật cũng có thể bị người nào đó chỉnh sửa. Đặc biệt là ngươi, quả thật có điều kiện tiện lợi trong tình huống này, hơn nữa có đủ động cơ."

"Thiếu tướng Al, cái gì cũng có thể bị chỉnh sửa, vậy đến cả văn bản điện tử Quân bộ cũng có vài phần không đáng tin ." Lăng Hàm trực tiếp đối mặt ánh mắt của hắn, "Ta đã đem ra chứng cứ ngươi lại nói ta làm giả. Vậy xin ngươi đem ra chứng cứ."

"Ta sẽ điều tra ra."

"Ngươi sẽ không điều tra được gì, bởi vì tất cả đều là sự thật. Giống như ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng động đến anh của ta, bởi vì anh là của Lăng gia chúng ta."

Một câu cuối cùng của Lăng Hàm làm toàn trường khiếp sợ.

Đây là câu đầu tiên tràn ngập cảm xúc từ khi hắn bắt đầu nói.

Hơn nữa lại dẫn hướng dư luận trong phạm vi toàn bộ Liên Bang -- quan chỉ huy Lăng Vệ rốt cuộc thuộc về Lăng gia hay là Lawson gia?!

Trên mặt Lăng Vệ lộ vẻ ngạc nhiên, phát hiện ánh mắt của rất nhiều người đang bắn về phía mình.

Khuôn mặt Al Lawson hiện ra băng sương bàn hàn ý, hắn bị Lăng Hàm chọc đến giận.

"Khụ khụ!"

Tướng quân Lawson ở trên đài ho khụ khụ hai tiếng, lại vỗ lên bàn, mới đem lực chú ý của mọi người hướng đến hắn.

Thật sự là bất lợi.

Kế hoạch lật đổ Lăng gia rất khó hoàn thành, nhất là Lăng Hàm còn mời tới Tổng thống Liên Bang, có Tổng thống Babu ở đây, không biết xấu hổ, già mồm át lẽ phải, lại hắt bát nước bẩn cho Lăng Thừa Vân.

Về sau rồi nói tiếp.

Miễn cưỡng cho Babu tham gia hội nghị lần này, lần sau hắn sẽ không có cơ hội tốt như vậy.

Đợi lần tiếp theo, sẽ giáo huấn thật tốt con cháu Lăng gia.

Ý tưởng của Tướng quân Tu La và Tướng quân Lawson không khác nhau lắm. Cứ chấm dứt hội nghị loạn thất bát tao này đã, tiếp theo mới đối phó nghiệt chủng Lăng gia."

"Điều tra cần thời gian," Tướng quân Tu La nói, "Thiếu tướng Lăng Hàm, mời ngươi đem văn kiện và thông tin ghi lại lưu trữ nộp lên, quân bộ sẽ thành lập tổ điều tra.. À? Al thiếu tướng, ngươi còn muốn nói gì?"

Thật sự là phiền chết.

Toàn đám tiểu tử không quy củ, giơ tay cái gì a?

Nơi này là nhà trẻ sao?!

"Tướng quân, ta muốn xin rời khỏi hội trường sớm một chút."

"Vì sao?"

"Ta phát hiện Chuẩn tướng Lăng Vệ không thoải mái, là người giám hộ của hắn, ta cần lập tức dẫn hắn đi trị liệu ở nơi thích hợp." Al liếc mắt về phía Lăng Vệ, sau đó sắc bén nhìn Lăng Hàm.

Lăng Hàm chọc giận hắn, đến đây lập tức phản kích, không chút do dự.

Anh của ngươi là người Lăng gia sao? Là người của ngươi sao?

Không, hắn là của ta.

Đấy là món quà Vệ Đình tặng cho ta.

Vệ Đình của ta ở trong thân thể hắn, hắn chính là của ta!

Chỉ cần ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể đem hắn mang về, không ai ngăn nổi.

Trái tim Lăng Vệ chợt nhảy lên, hai gò má vì phẫn nộ mà ửng hồng, lạnh lùng mở miệng, "Thiếu tướng Al, thân thể của ta rất ổn, không cần ngài nhọc lòng."

Khóe miệng Al Lawson vẽ ra một tia cười lạnh.

Bởi vì quá mỏng mà có vẻ vô tình, đường cong phi thường tao nhã, nhẹ nhàng mở ra.

Thực ra, lời hắn muốn nói, mọi người đều đoán được.

"Ta, Lăng Vệ, dựa theo ''Quyền công dân tự do của Liên Bang' điều 230, công khai xác nhận thiếu tướng Al Lawson là người người giám hộ cho thân thể, tự do của ta."

"Từ giờ trở đi, Thiếu tướng Al Lawson, có quyền thay thế ta làm tất cả. Lăng Vệ vì phải chữa bệnh nên đưa ra quyết định này."

"Xét thấy não bộ có khả năng đã bị thương tổn, quyền về tinh thần trạng thái cũng đồng thời giao cho Thiếu tướng Al Lawson."

"Ta tự nguyện đem quyền cá nhân của công dân Liên Bang -- toàn bộ giao cho Thiếu tướng Al Lawson."

Al Lawson đem phát lại đoạn băng Lăng Vệ phát biểu ở căn cứ Nakamori cho khắp thiên hạ biết được ra thanh minh, một chữ cũng không sai.

Chậm rãi liếc mắt nhìn Lăng Hàm.

Trí nhớ tốt, cũng không chỉ có mình ngươi.

"Là người giám hộ của Lăng Vệ, ta đoán rằng, hiện tại tinh thần và trạng thái của Lăng Vệ cực không ổn định, cần tiến trị liệu khẩn cấp. Ta sẽ dẫn hắn rời đi bây giờ. Đây là pháp luật Liên Bang giao cho ta quyền lực. Bất luận kẻ nào ngăn trở, đều là hành vi trái pháp luật." Al Lawson tao nhã mà khiếp người đứng lên, quay đầu hướng về trên đài, "Đây là nhu cầu chữa bệnh khẩn cấp, hy vọng tướng quân phê chuẩn ta có thể ra khỏi hội trường ngay lập tức."

Tướng quân sao lại không phê chuẩn cho được.

Hắn bị làm rối mù rồi.

Đúng, cứ như vậy chia rẽ anh em Lăng gia.

Vạch tìm tòi, mới dễ dàng cắn, mới dễ dàng ăn.

Tướng quân Tu La căn bản không cần suy nghĩ liền gật đầu, "Đúng, Chuẩn tướng Lăng Vệ thân thể bị thương, nếu là ý người giám hộ của hắn đưa ra.."

Hắn bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn dưới đài.

Giơ tay?

Lại có người giơ tay?

Hôm nay, hắn chẳng lẽ không thể nói xong một đoạn hẳn hoi sao? Làm càn!

Tướng quân muốn hét lên một tiếng, lại hét không được, bởi vì lần này không phải Lăng Hàm nhấc tay, cũng không phải Al, không phải thủ hạ ngu ngốc nào của hắn.

Mà là trên danh nghĩa tối cao, Tổng thống Babu.

"Tổng thống, ngài muốn nói gì sao?"

Tổng thống Babu bị Tướng quân trừng mắt, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, " Tướng quân Tu La, ta cảm thấy, vẫn nên để thư kí quan của ta nói thì hơn."

Thư kí quan lấy ra bản văn kiện điện tử, xoát xoát lật ra một tờ hồ sơ, đầy nhịp điệu đứng lên, "0 giờ 12 phút, ngày 12- 12- 17774, Chính phủ Liên Bang ghi lại văn kiện số 458597, pháp viện Liên Bang tối cao mời dự họp hội nghị khẩn cấp, văn kiện Nữ vương bệ hạ gửi lên cuối cùng đã đáp lại. Đáp lại như sau -- căn cứ vào Chính phủ bảo hộ quyền lợi cơ bản của công dân, hiến pháp tinh thần cơ bản của công dân, pháp viện tối cao quyết định ''Quyền tự do công dân" điều thứ 230 bị huỷ bỏ.."

Thiếu tướng Al đã đứng lên giống cột trụ cứng ngắc.

Lăng Hàm cấu kết với tổng thống.. Huỷ bỏ pháp luật Lăng Vệ thuộc về hắn!

0 giờ 12 phút, thậm chí không phải thời gian làm việc Chính phủ quy định! Rạng sáng nay, có thể tưởng tượng vài bóng người bí mật lén lút tập hợp, nghĩ cách đem âm mưu này hợp pháp hóa.

Cướp đi người của hắn.

Ngươi muốn đoạt đi hy vọng duy nhất của ta ...

Một cái chớp dâng tràn phẫn nộ ầm ầm xói lở tim hắn, mạch máu chợt co rút lại, Al bi phẫn, phảng phất như sư tử đem móng vuốt cào vào nơi yếu ớt nhất của hắn.

Hắn ít giả suy tư, đem tay giơ về phía trước.

Lăng Vệ nghiêm nghị, mạnh mẽ một bước chắn phía trước, đem thân mình che chở Lăng Hàm ở sau.

"Anh, tránh ra." Lăng Hàm không chút sợ hãi nói.

Ngày tại khoảnh khắc này, Al đã tỉnh táo lại, tay hắn buông xuống, đem đầu chuyển hướng về Tổng thống Babu, ánh mắt lạnh như băng, "Luật pháp của Liên Bang, nói hủy là hủy? Tổng thống, ngài làm việc không để ý hậu quả, sẽ gây ra tội."

"Cám ơn đã nhắc nhở, Thiếu tướng Al Lawson!"

Tổng thống Babu nho nhã lễ độ trả lời, sau đó ngẩng đầu lên, "Nhưng, chỉ cần có lợi cho Liên Bang sau này, bị buộc tội cũng là đáng giá. Không tích nửa bước, không lấy ngàn dặm, Liên Bang đi tới từng bước chân nhỏ, đều là vô số tổ tiên hy sinh đổi lấy."

"Ta nhìn không ra, hợp tác với Lăng gia, lại là giúp cho tương lai của Liên Bang."

Đối mặt với chất vấn của Al Lawson, Tổng thống Babu chớp chớp ánh mắt.

Làm Tổng thống Liên Bang cũng không dễ dàng, hắn ở vị trí này giãy giụa, quyền lực yếu lại phải xem đủ sắc mặt của Quân bộ.

Hắn tại là thời gian hợp lý, thay đổi quyền lực của chính mình, hướng tới Toà án tối cao huỷ bỏ khẩn cấp một luật pháp, chuyện này vì rất vội vàng mà có nhiều sơ hở, tương lai có khả năng hắn sẽ bị hành đến bím tóc.

Ngày hôm nay, hắn đi tới hội nghị Quân bộ, cơ hồ muốn xé rách mặt các quân quan tham gia.

Đúng vậy, được ăn cả ngã về không.

Là cơ hội trăm năm có một, tam đại tướng quân quân bộ, chế độ kế thừa huyết thống không gì phá nổi.

Cho đến khi hắn nghe thấy lời đề nghị kia, Tổng thống Babu mới kích động phát hiện, có lẽ chính mình cũng chờ mong tự do dân chủ, rồi một ngày cả Liên Bang chân chính hoà bình.

Tuy rằng không phải ngay lập tức.

Tuy rằng cần năm tháng lắng đọng lại, thong thả đẩy mạnh, nhưng ngày đó rồi cũng sẽ đến.

Chỉ là việc nhỏ, lại ý tứ hàm xúc sâu xa, bắt đầu thay đổi.

Tổng thống Babu hiện lên nụ cười mỉm quên thuộc, hiện tại, hắn nên thực hiện hứa hẹn với chính phủ Liên Bang.

Hắn đem ánh mắt chuyển về Lăng Hàm.

Lăng Hàm nhận được hắn ánh mắt, vẫn là vân đạm phong khinh, sau đó, vô cùng thuần thục nhấc tay phát ngôn, thuận tiện bỏ lại một viên bom nổ dưới nước.

"Ta, Lăng Hàm, tiến cử anh hùng chiến đấu cho Liên Bang, Chuẩn tướng Lăng Vệ làm quan chỉ huy quân hạm tiến đến phòng tuyến số 1 cực chính T, kế thừa nhiệm vụ của Tướng quân Lăng Thừa Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook