Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 23

Phong Lộng

20/09/2020

Ngày 01 tháng 01 thượng nguyên năm 1775 đối với toàn Liên Bang mà nói, nhất là đối với Lăng gia mà nói, ngày hết sức quan trọng cuối cùng cũng đã đến.

Trong đêm khuya cách đó một ngày, cuối cùng Lăng Khiêm cũng đào được Mike ở trong góc vũ trụ nào đó không tình nguyện trở về, mà còn phái người 'áp giải' trở về Yên Vui tinh. Nhưng mà, dựa theo tính toán thời gian của Mike, muốn trị liệu xóa giải hạn chế kí ức thì cũng cần đến mười hai giờ đồng hồ, ý tứ chính là muốn Lăng Khiêm muốn bỏ qua một phần nghi lễ nhậm chức của Lăng Vệ.

"Tuyệt đối không được! Hôm nay cho dù như thế nào thì tôi cũng phải tận mắt nhìn thấy bộ dạng khí phách của anh tếu trước mặt mọi người."

Lăng Khiêm không nói hai lời mà bỏ qua việc giải phẫu.

Thật ra, ngày hôm nay cũng không may mắn lắm.

Bởi vì mấy ngày hôm trước đã tiêm hết số thuốc đang có, thuốc mới đặt hàng còn chưa đến, Lăng Khiêm liền gọi điện thoại cho phía bên kia, thế mà lại chỉ nhận được câu trả lời là, "Thật xin lỗi, lúc 4 giờ có hai công nhân đến xin phép, bọn họ nói nhất định phải tham gia chúc mừng quan chỉ huy Lăng Vệ nhậm chức, công việc đều bị chậm trễ, khiến tôi cũng vô cùng khó xử. Nhưng mà, tôi xin cam đoan, ngày 02 tháng 01 nhất định sẽ đưa thuốc đến."

Xuất phát từ thói quen giữ bí mật, Lăng Khiêm đã chọn nơi chuyển phát chỉ có mấy người, cho nên người vận chuyển cũng không biết được cuối cùng là sẽ được đưa đến đại trạch Lăng gia.

Đối với lí do muốn tham gia lễ nhậm chức của quan chỉ huy Lăng Vệ này mà nói, thật sự là không biết nên khóc hay cười.

Còn có một chuyện khác khiến Lăng Khiêm buồn bực -- hắn định làm quân cảnh vệ bên cạnh Lăng Vệ, cuối cùng vẫn là bị Lăng Hàm ngăn cản, Lăng Khiêm chỉ có thể lấy thân phận Chuẩn tướng tham gia nghi thức.

Cái đồ Lăng Hàm cuồng độc chiếm này, rõ ràng là anh đã đồng ý rồi!

Nhất định là Lăng Hàm ở trên giường hung hăng mà khi dễ anh, ép anh không được đồng ý nữa rồi.

Lăng Khiêm nhăn mi, nhanh chóng xua tan suy nghĩ trong đầu đi, không có thuốc trị liệu, hôm nay hắn phải tự kiềm chế chính mình. Nếu trong lúc anh nhậm chức, mà hắn lại chạy đi ôm bồn cầu, thật đúng là cả đời đều không ngẩng đầu được.

Từ giây phút từng tia nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, đại trạch Lăng gia liền phảng phất như vừa sống lại vậy, người hầu chỉnh tề vội vội vàng vàng mà đi đi lại lại.

"Hoa này, đặt ở trên mặt bàn đi."

"Bình hoa này cũng đem đi, đặt tại cạnh cửa."

"Quản gia, mẻ cá Ô So mới vừa được đưa đến."

"Đem đến phòng bếp bảo quản cho cẩn thận, đây là món chính trong bữa tiệc tối nay. Rau lan thảo cũng phải chuẩn bị nhiều một chút. À, Mary, cô xem tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt."

Mọi người kinh ngạc phát hiện, Vệ quản gia vẫn luôn nghiêm khắc dạo gần đây có vẻ vui vẻ hơn, thậm chí hôm nay còn tươi cười sán lạn.

Tự mình sắp xếp khăn lụa tinh tế, Vệ quản gia cung kính mà đi lên lầu hai, gõ cửa phồng lớn.

"Phu nhân, hôm nay ngài muốn dùng chiếc nào?"

Lăng phu nhân khẽ liếc mắt, chọn hai chiếc khăn lụa màu xanh da trời và màu xám thanh dịu nhẹ đầy trang nhã.

"Vệ quản gia, ông có đề nghị gì không?"

"Màu xanh da trời đi, phu nhân." Quản gia nói, "Đây là sắc trời thanh nhẹ sau khi mới tạnh mưa, sẽ khiến tâm tình của phu nhân vui vẻ hơn."

"Xem ra tâm tình của ông hôm nay thật tốt nha."

" Đâu thể không vui được chứ phu nhân. Từ sau lần ngài tâm sự cùng tôi kia, tôi cũng đã suy nghĩ cả một buổi tối, từ tận đáy lòng mới nhận ra kết quả. Mấy ngày này, không khí trong đại trạch cũng khiến tôi thấy khó chịu nha. Ai, người đã già, khó tránh khỏi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, tôi quả nhiên là ông già hồ đồ. Giống như ngài đã nói, Lăng Vệ thiếu gia, tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên từ bé, cậu ấy không có khả năng là cái loại người vong ân phụ nghĩa."

Lão quản gia phát ra tiếng cười vui vẻ.

"Phu nhân ý muốn là phải có chứng cứ đủ để rửa sạch hiềm nghi trên người Lăng Vệ thiếu gia, đúng không."

"Phải, vốn dĩ lúc nghi ngờ nó, cũng chỉ toàn là suy nghĩ của chính mình. Như ông nói, sẽ rất để tâm vào những chuyện vụn vặt." Lăng phu nhân nhẹ nhàng thở dài, "Ta hiện tại nhìn thấy đứa bé kia đều thấy hổ thẹn. Làm mẹ, thế nào lại có thể không tin đứa con do chính mình nuôi lớn? Hy vọng đứa bé kia không có trách ta."

"Sẽ không, Lăng Vệ thiếu gia sẽ không phải là người như vậy!" Vệ quản gia đem hộp đựng khăn đặt lên bàn, lấy ra khăn lụa xinh đẹp, "Vậy chọn màu xanh da trời nhé?"

"Ừ, chọn màu của trời sau cơn mưa đi."

Lăng phu nhân đứng lên.

Vệ quản gia đi đến phía sau nàng, thuần thục mà thắt lên khăn lụa.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh, Lăng phu nhân xoay người liền nhìn thấy Lăng Khiêm mặc quân phục chỉnh tề, anh khí mười phần mà từ cửa phòng đang tiến vào, đến trước người nàng, tiêu sái mà cúi người nắm lấy tay nàng, dùng giọng điệu khoa trương mà khen ngợi, "Phu nhân xinh đẹp nhất vũ trụ, xin hãy nhận lấy sự ngưỡng mộ chân thành tha thiết nhất của ta. Ánh sáng của ngài còn khiến mặt trời ở Yên Vui tinh phải xấu hổ."

"Cái đồ dẻo miệng này" Lăng phu nhân cười cười thu lại tay, "Mẹ đã già rồi."

"Phụ nữ tao nhã đều trải qua năm tháng mới có được. Còn những tiểu cô nương mới lớn, con cũng không thèm nhìn đâu."

"Hôm nay là ngày quan trọng của anh con, con cũng nên đứng đắn chút đi."

Nói đến anh, Lăng Khiêm biết rõ còn giả vờ mà nhìn xung quanh trái phải, "Thế sao lại không thấy anh?"

"Vừa rồi hình như mẹ nghe được có người nói thợ phục trang đã đến, nó chắc là đang ở trong phòng thử quân phục mới rồi."

Quân phục Tướng quân phải mặc suốt nghi thức, bởi vì phải có khí chất uy nghi bất phàm, cho nên càng phiền phức hơn so với ngày thường.

"Phương diện trang phục, mẹ hẳn là nên đi giúp anh mới phải." Lăng Khiêm lộ ra răng nanh tuyết trắng mà cười.

"Mẹ sao?"

"Đương nhiên, phương diện này mẹ là người có thẩm mĩ nhất. Có mẹ cố vấn, anh sẽ xuất hiện với ngoại hình đẹp nhất trước mặt mọi người."

"Thật sao?"

"Thật ạ! Hơn nữa, tính anh hay ngượng ngùng, trong lòng nhất định sẽ thích mẹ giúp anh như vậy." Lăng Khiêm trơn tru miệng lưỡi.

Vừa nãy, hắn đã sang bên chỗ anh xem rồi, còn muốn tăng thêm tình anh em, làm cố vấn cho anh, thuận tiện kiểm tra cơ thể anh một chút.

Không nghĩ tới gia khỏa Nanilin kia lại nghiêm trang chững chạc mà ngăn ở cửa, nói cái gì mà Tướng quân đang chuẩn bị cho nghi thức nhậm chức, không thể bị quấy rầy.

Thúi lắm!

Không thể bị quấy rầy, vậy sao Lăng Hàm lại có thể vào được? Không! Từ tối hôm qua đến giờ, Lăng Hàm căn bản còn chưa ra khỏi phòng anh!

Tức chết rồi...

"Mẹ, không phải mẹ nói muốn làm lành với anh sao? Vậy nên minh xác biểu thái. Không chừng anh còn cho rằng mẹ vẫn còn giận anh đó. Mẹ cũng sẽ không hy vọng anh mang tâm tình uể oải tham gia nghi thức quan trọng này chứ?"

"Nói như thế," Lăng phu nhân luôn luôn trầm tĩnh ung dung, bỗng nhiên có chút thẹn thùng, "Chính là mẹ không biết nên cùng anh con nói chuyện gì..."

"Nói chuyện gì cũng được, quan trọng nhất chính là không được bỏ qua cảnh anh thay quần áo... À không, không được bỏ qua thời khắc lần đầu tiên anh mặc lên quân trang Tướng quân được. Con với mẹ cùng đi!"

Lăng Khiêm vội cầm tay Lăng phu nhân, không phân trần mà đi nhanh ra ngoài.

***

Chuyện Nanilin canh giữ ở ngoài cửa, đương nhiên là do Lăng Hàm an bài.

Hắn là tuyệt đối không muốn sáng sớm đã bị người khác quấy rầy.

Lúc này, Lăng Vệ đang đứng trước gương cẩn thận tỉ mỉ mà chỉnh chu trang phục, Lăng Hàm ngồi ở bên giường, nhìn cậu mặc áo mới tinh không một nếp gấp, nghiêm túc cúi đầu mà cài cúc áo ở tay.

Vẻ đẹp tinh khôi cùng đôi chân thon dài, khiến người ta tim đập thình thịch.

"Cái này, để cho em làm đi." Lăng Hàm bỗng nhiên đứng lên, đi đến phía sau cậu.

Lấy cà-vạt trên mắc áo, hai tay vòng đến trước cổ Lăng Vệ, ngón tay thon dài mà thành thạo, "Giúp anh đeo caravat, là trách nhiệm của em."

Lúc Lăng Hàm dịu dàng, luôn làm người khác có một loại cảm giác không dám yên tâm thoải mái mà tiếp nhận.

"Đây cũng không phải là chuyện của Thiếu tướng phải làm." Lăng Vệ thẹn thùng mà gương cười, "Nếu để người khác biết anh dám sai một vị Thiếu tướng giúp anh đeo caravat, không chừng sẽ bị cho là tự cao tự đại, kiêu ngạo ương ngạnh mất."

"Đây là chuyện mà em trai nên làm."

Đầu ngón tay thon đai lướt qua cổ áo, ngẫu nhiên cọ đến da thịt, khiến Lăng Vệ cảm thấy cằm cùng cổ đều ngứa.

Đeo cà- vạt xong, Lăng Hàm tự nhiên đòi lấy thù lao, hôn nhẹ lên má Lăng Vệ, hắn thực cẩn thận, không chút nào làm nhăn quần áo cậu.

Sau đó thuận tay cầm lấy áo khoác Tướng quân được chuyên gia may đến vô cùng hoa lệ, giống như người hầu thân cận mà hầu hạ Lăng Vệ mặc vào.

Lăng Hàm nghiêm khắc đánh giá, tựa hồ cho rằng giày của Lăng Vệ không đủ bóng, không để ý Lăng Vệ đang ngại ngùng, lập tức lấy ra khăn tay tuyết trắng, xoay người xuống lau giày cho Lăng Vệ.

"Chuyện này có gì mà ngại ngùng? Anh là anh của em, nếu không thể để cho anh hoàn mỹ mà ra ngoài, em mới thấy ngại ngùng."

Thẳng đến khi giày của Lăng Vệ sáng bóng như mặt gương, Lăng Hàm mới chậm rãi đứng dậy.

"Anh muốn ôn lại lịch trình hôm nay không?"

"Trước tiên là đến quân sự quán, tiếp theo là nghi thức duyệt binh, tiếp nhận tân chức Tướng quân, diễn thuyết trước công chúng, kế tiếp là thưởng cho các quan quân thăng chức khác. Hôm nay, có hai mươi hai vị quan quân sẽ thăng chức, bao gồm cả Nanilin và Lăng Khiêm. Nanilin thăng chức Th xeượng tá, Lăng Khiêm thăng chức Thiếu tướng. Quân hàm Thiếu tướng sẽ đọc nguyên nhân thăng chức với mọi người, còn muốn cổ vũ thêm..." Lăng Vệ lưu loát mà trả lời được một nửa, bỗng nhiên nhíu mày, lo lắng mà nói, "Lăng Hàm, anh không có khả năng có bộ dáng Thượng Tướng quân oai nghiêm giống ba."

"Ba cũng không phải là ngày đầu tiên nhậm chức đã có được loại khí thế này!

Tinh - tinh tinh!!

Máy truyền tin kêu lên.

Lăng Hàm dừng nói chuyện với Lăng Vệ, chuyển đến micro trên vách tường, "Còn chưa đến lúc đi?"

"Thiếu tướng Lăng Hàm," Giọng nói của Nanilin thông qua micro truyền tới, "Là Lăng phu nhân, nàng yêu cầu muốn thấy trưởng quan Lăng Vệ."

Lăng Hàm âm thầm nhíu nhíu mày, hắn đại khái đoán được mẹ không đến chỉ có một mình. Nhưng, cũng không có lý do gì từ chối mẹ.

Lăng Hàm đành phải mở cửa, mời Lăng phu nhân tiến vào.

Lăng Khiêm đi theo phía sau Lăng phu nhân, ngông nghênh mà khóa cửa, không thèm để ý chút nào đến máy mắt lãnh đạm của Lăng Hàm. Sau đó nhìn về phía Lăng Vệ đang mặc quân phục Tướng quân trong phòng, bả vai khoan thái, bờ mông căng tròn, đẹp đến muốn đầu hắn nổ tung, hai con mắt giống như bóng đèn cường lực lòe lòe tỏa sáng.

A! Lại đau đầu!

Tâm phiền ý loạn!

Nhịn xuống! Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không thể nôn ra!

"Mẹ, sao mẹ lại đến?" Lăng Vệ vừa mừng vừa sợ.

".. Muốn nhìn con một chút, cho nên mới tới." Lăng phu nhân nhìn có vẻ bình tĩnh, thật ra cũng vui mừng với phản ứng của Lăng Vệ, đồng thời cũng càng áy náy.

Chính mình thật không phải là người mẹ tốt.

Chỉ là lại đây nhìn nó, nó liền vui như vậy, có thể thấy được mấy ngày này khiến nó chịu rất nhiều ấm ức.

"Quân phục mới có vừa người không?" Lúc mới bắt đầu nói chuyện với nhau, trong lòng luôn có chút xấu hổ, Lăng phu nhân cẩn thận hỏi.

"Vâng ạ, rất vừa người." Lăng Vệ gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới bộ quân phục này vốn dĩ là thuộc về em trai cậu, nhất thời cảm thấy bất an, nhanh chóng nói thêm một câu, "Đương nhiên là con vĩnh viễn sẽ kém hơn ba. Chỉ có ba tài năng xuất chúng mới thể hiện được uy nghiêm của quân phục này."

"Nói bậy cái gì đó?"

Lăng Vệ sợ run một chút, nhìn Lăng phu nhân.

"Mặc lên quân phục suất khí thế này, sao lại có thể nói ra mấy lời không chí khí đó? Con kế nghiệp cha, không chỉ là muốn có người kế thừa chức vị của ba con, mà càng muốn con kế thừa cả dũng khí cùng uy nghiêm của ba."

"Mẹ..."

"Con là quan chỉ huy anh dũng toàn Liên Bang, nhất định sẽ trở thành Thượng Tướng quân được mọi người yêu thích hơn cả ba con." Lăng phu nhân ngóng nhìn Lăng Vệ, "Trong lúc diễn ra nghi thức, mẹ ngồi ở phía dưới nhìn con. Muốn con ý chí mạnh mẽ tiến lên vị trí kia."

Lăng Vệ ngẩn cả người.

Cứ cho rằng đã mất đi thứ quan trọng nhất, không ngờ trong nháy mắt quay về ngực của cậu, hạnh phúc như vậy, như trút được gánh nặng, mãnh liệt nảy lên trong lòng.

Hốc mắt chợt nóng lên, phải cố nén lại tránh cho mất mặt, mà vui vẻ đến rơi lệ.

"Mẹ... Mẹ... Con nhất định sẽ làm theo lời mẹ nói." Lăng Vệ phát hiện giọng nói của mình có chút nghẹn ngào, nhanh chóng hắng giọng một cái, ngẩng đầu lên, "Tuyệt đối không để thanh danh ủa ba bị hao tổn! Tuyệt đối không làm Lăng gia bị thương tổn!" Trong mắt biểu lộ kiên nghị.

Tất cả băng tuyết, giống như xuân ấm áp trở lại, dần dần tan rã.

Hốc mắt Lăng phu nhân cũng đã ẩm ướt, nhưng hôm nay là ngày quan trọng của con trai, sao có thể khóc được? Nàng không muốn cho Lăng Vệ nhìn thấy chính mình thất thố, một quay đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Lăng Khiêm ở một bên nhăn mặt, một đầu ngón tay chỉa chỉa hướng về Lăng Vệ, lại làm bộ làm tịch mà sờ sờ chính ngực mình.

Lăng phu nhân sửng sốt một chút, mới nhận ra được Lăng Khiêm vừa ám chỉ cái gì.

Nàng quay đầu, nhìn Lăng Vệ.

"Cái này.. Có chút lệch." Lăng phu nhân vươn tay đến sao vàng trước ngực Lăng Vệ.

Thật cẩn thận, phảng phất như không thể lệch một milimet nào được.

Được mẹ săn sóc tỉ mỉ như vậy, Lăng Vệ đều khó có thể hô hấp bình thường, nín thở mãi mới nói một câu, "Cám ơn mẹ."

"Lăng Vệ."

"Vâng, mẹ."

"Là mẹ sai. Mẹ... Về sau mẹ sẽ yêu thương con thật tốt."

Lời quan trọng nhất, cuối cùng đã nói ra khỏi miệng.

Lăng Vệ hít sâu một hơi, ôm mẹ vào trong ngực, thật lâu sau cũng không thể nói ra một chữ nào.

Lăng Hàm đứng ở cạnh cửa, khóe miệng mỉm cười.

Lăng Khiêm thì thành thật, không khách khí mà đi qua vỗ vỗ bả vai Lăng Vệ, "Đây chính là công lao của em, anh đừng quên phải trả thù lao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook