Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 21

Phong Lộng

20/09/2020

Thời tiết tự nhiên ở mỗi hành tinh đều khác nhau, cùng là tháng mười hai, ở Thường Thắng tinh lại dày đặc tuyết, nhưng khí trời ở Mỹ Địch tinh lại nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, bình thường ra đường cũng không cần mặc áo bành tô giữ ấm, chỉ cần tùy ý mặc thêm chiếc áo khoác mỏng là được rồi.

Hành tinh nhỏ này gần đây lại sử dụng mánh lới tuyên truyền ra ngoài rằng đây chính là "Gia Lâm tinh thứ hai". Ba năm trước, tổng đốc tiền nhiệm của tinh cầu này hùng tâm vạn trượng hy vọng nơi đây có thể phát triển thành địa điểm du lịch mới của Liên Bang.

Nơi này có khí hậu thoải mái, hơn nữa lại có rất nhiều loại trái cây, nếu chỉ nhìn vào phía bên ngoài, thậm chí có chút giống với đa số nhân dân Liên Bang không có điều kiện ăn quả kim cương quả.

Đương nhiên, nếu so sánh với Gia Lâm tinh, Mỹ Địch tinh tựa như cô gái nông thôn gặp phải công chúa trong Hoàng cung, căn bản là không cùng một tầng lớp. Nhưng, người có năng lực đến Gia Lâm tinh hưởng thụ xa hoa, ở trong Liên bang có được bao nhiêu người?

Người bình thường thì lực bất tòng tâm, nên bọn họ sẽ đến nơi phù hợp với điều kiện để hưởng thụ một chút, cũng là chuyện bình thường.

Tổng đốc Mỹ Địch tinh trải qua bao nhiêu cố gắng mới đưa ra nhiều ưu đãi nghỉ dưỡng, dựng lên các phương tiện du lịch, giản lược các thủ tục kiểm tra thông hành, hàng năm số người tới nơi này du lịch càng không ngừng tăng lên.

Lúc này ở Mỹ Địch tinh, người đến người đi tấp nập, các cửa hàng đều nhiệt tình phấn khởi mà làm sinh ý.

Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, một nữ du khách không thu hút mà tùy ý đi theo dòng người, ngẫu nhiên lại liếc mắt nhìn xem các cửa hàng, chưa bao giờ bị vật gì hấp dẫn mà dừng lại.

Nàng đeo kính râm, trên cổ còn trùm khăn lụa được làm từ sợi tơ trong lá cây, là vật lưu niệm quen thuộc ở Mỹ Địch tinh, chỉ là hai thứ này đã che khuất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp đi.

Hơn nữa bởi vì tháng mười hai ở Mỹ Địch tinh, mặt trời vẫn còn chiếu sáng rực rỡ, trên đầu nàng còn đội chiếc mũ du lịch tạo hình đẹp mắt, che khuất hết ánh sáng mặt trời.

Như vậy, cho dù là người hâm mộ nàng nhất có đứng trước mặt nàng, nhất thời cũng khó có thể nhận ra đầy chính là Nữ vương tôn quý trong Hoàng cung.

Nữ vương là người bị Quân bộ đề cao chú ý, nàng có thể nhàn nhã mà xuất hiện ở Mỹ Địch tinh, thật ra cũng không dễ dàng, có thể nói phải tận dụng rất nhiều thế lực ẩn sâu trong Vương tộc mới được như vậy.

Lựa chọn nơi gặp mặt nguy hiểm như vậy cũng không mấy nhọc lòng -- Mỹ Địch tinh muốn phát triển du lịch thu hút mọi người dân, nên có rất nhiều chính sách ưu đãi cho du khách, trong đó có cả việc giảm bớt các thủ tục rườm rà ra vào. Mà quan trọng hơn chính là tổng đốc hào hùng vạn trượng công bố kế hoạch phát triển du lịch, thực ra ở sau chính là do Vương tộc ngầm đầu tư.

Giai đoạn đầu thì đầu tư thật mạnh, khách du lịch càng đông thì càng nhanh thu hồi được vốn, mà lợi nhuận thu về cũng rất nhiều, quan trọng nhất chính là khống chế được mạch máu kinh tế ở Mỹ Địch tinh thì càng có lợi cho Vương tộc thu thập thêm nhiều tin tức.

Theo dòng người đi tầm mười mấy phút có thể trông thấy ở phía trước đang biểu diễn tạp kĩ, không khí quảng trường đầy rộn ràng. Nàng rời khỏi dòng người, đi vào một ngõ tắt nhỏ, đi bộ thêm một chút liền thấy được một căn nhà mộc mạc không mấy thu hút, thoạt nhìn là một cửa hàng cà phê.

Trên cửa thủy tinh treo một bảng thông báo nhỏ, qua quýt mà viết vài chữ -- Cửa hàng đang sửa chữa, tạm thời không tiếp khách.

Nữ vương đi lên trước, đẩy cửa ra, chuông gió treo trên cửa liền phát ra vài tiếng leng keng.

"Xin lỗi, cửa hàng còn đang sửa chữa." Ông chủ ra chào đón, rất xin lỗi mà mỉm cười.

"Xin hãy cho ta một ly cà phê tìm kiếm, coi như là vì một người mẹ đang tìm con trai đi."

Ám hiệu.

Người đàn ông này có vẻ cực kỳ lão luyện, phải là gián điệp cao cấp do Đế quốc bồi dưỡng ra, chỉ trong thời gian rất ngắn đã đánh giá xong chỉ qua đôi mắt của nàng, mời nàng tháo mũ, kính râm, và khăn choàng xuống. Kiểm tra trên người có vật gì khả nghi không, cuối cùng mới lễ phép mà mời nàng ra phía sau của quán cà phê.

Còn tưởng rằng đó là một tầng hầm, có thể dễ dàng tiến hành các âm mưu hoạt động ngầm, nhưng vừa đến phía sau của quán cà phê, lại là một cầu thang đi thẳng lên sân thượng. Sân thượng rộng rãi tràn ngập hơi thở của ánh mặt trời, ở phía góc có một thanh niên đang ngồi ở bàn gỗ uống trà, thong dong nhìn ra quảng trường đang biểu diễn náo nhiệt.

Thanh niên trẻ tuổi sớm chờ ở đây đã nghe thấy tiếng có người đi lên, đã nhanh đứng lên, tao nhã vuốt cằm, rất phong độ mà kéo ra ghế dựa cho Nữ vương bệ hạ ngồi.

"Hồng trà, được không?" Đối phương cầm lấy ấm trà điêu khắc hoa văn tinh tế, chờ đợi nàng trả lời.

"Cám ơn." Nữ vương gật gật đầu.

Nàng trấn định mà mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia chấn động.

Người trước mặt khí chất nhẹ nhàng phong độ, lại toát lên vẻ tôn giả tôn quý. Nhưng nàng cũng có lòng kiêu ngạo trong dòng máu Vương tộc Liên Bang, cũng không bị người này làm lay động tí nào.

Lay động nàng chính là con ngươi màu xanh lam kia. Giống như biển xanh mênh mông vô tận, lại rất dịu đang, bất cứ lúc nào đều có thể ôm người vào lòng.

Hắn được ánh mặt trời chiếu rọi, quanh người phảng phất phát ra quầng sáng thản nhiên. Hắn lẳng lặng mà ngóng nhìn Nữ vương, bỗng nhiên cười khổ nói, "Ánh mắt của ngài, rất giống Colin."

Nữ vương hơi hơi cảm khái.

Tâm tình nàng vẫn luôn kiên quyết lãnh liệt, giờ lại có biến hóa vi diệu.

Đây là một cuộc gặp mặt mang tính phản bội, đủ để khiến nàng cùng Vương tộc bị lâm vào nguy hiểm, nàng đã chuẩn bị tâm lý, ứng phó khi những người khác đến thăm dò, mảy may không cho đàm phán, giao dịch trái lương tâm

Nàng biết người này tại hoàng cung Đế quốc từng bảo vệ con trai nàng, nàng khiếp sợ mà còn cảm động việc hắn sẽ mạo hiểm lẻn vào Liên Bang. Nhưng, nàng vẫn cảm thấy cần phải quan sát kĩ người này một chút, nếu cần thiết thì sẽ ghiêm khắc thẩm vấn một phen. Người này mạo hiểm như vậy, hoàn toàn là vì đứa nhỏ kia sao? Không có bất cứ tâm tư riêng gì sao?

Nhưng, tất cả đều là ngoài dự liệu.

Tưởng tượng việc đàm phán này sẽ giằng co, tựa hồ lại liền biết mất.

Hắn tựa như thiên sứ xuất hiện dưới ánh mặt trời, làm người ta khó có thể nhìn thẳng, hắn lại sáng lạn, tao nhã hỏi một câu "Hồng trà, có được không?" khiến cho Nữ vương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện -- Người này là người đầu tiên có thể cùng nàng nói chuyện về đứa bé kia...

Tựa như hai người đang nói đến người mà cả hai cùng nhung nhớ, yêu thương nhất.

"Nó cũng có đôi mắt màu xanh, thật muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng khi lớn lên của nó." Nàng không khỏi dùng giọng điệu mẫu thân, "Ta chỉ xem qua ảnh chụp sau khi lớn lên của nó, chỉ có một tấm."

"Cậu ấy ghét chụp ảnh, tính tình bướng bỉnh này có đôi khi khiến tôi cũng không biết làm thế nào." Nam tử không lãng phí thời gian, một câu tiếp theo liền kéo cả hai người trở về thực tế, "Ở Đế quốc, người có đôi mắt màu xanh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không tình là hiếm. Nhưng mà, ở Liên Bang sẽ khiến người khác rất chú ý, phải không?"

Nữ vương lập tức hiểu được hắn đã nói ra trọng điểm, liền trịnh trọng đứng lên.

"Đôi mắt màu xanh, là di truyền của Vương tộc Liên Bang chúng ta."

"Hiện tại không biết Colin đang ở chỗ nào Liên Bang, điều duy nhất có thể xác định chính là, không quan tâm cậu ấy có bao nhiêu bản lĩnh, có bao nhiêu năng lực trốn ở Liên Bang, chỉ cần là đôi mắt kia có thể rước đến bao nhiêu phiền phức. Tôi lo lắng nhất chính là trước khi tìm được cậu ấy và dẫn khỏi Liên Bang, thì Quân bộ Liên Bang đã nhận được tin này và dốc hết quân lực tra tìm cậu ấy. Nơi này là Liên Bang, đã rời khỏi phạm vi thế lực của tôi, trong thời gian này, tôi chỉ có thể cầu xin trợ giúp." Ánh mắt của anh hướng đến Nữ vương bệ hạ.

Nữ vương lẳng lặng mà uống trà.

Tay cầm tách trà có chút dùng sức quá độ nên đã tái nhợt.

"Ngươi phải hiểu được," nàng nói, "Ta không có khả năng trợ giúp ngươi gây hại đến Liên Bang."

"Tôi chỉ là xin ngài trợ giúp người mà ngài đã vứt bỏ nhiều năm, con trai ngài hiện tại đang ở trong hiểm cảnh."

"Ngươi dự định thế nào?"

"Nhanh chóng tìm được Colin, đưa đến nơi an toàn."

"Tung tích đứa bé kia, hiện tại có manh mối rồi sao?"

"Hoàn toàn không có. Cho nên, tôi còn có một chuyện khác phải làm, chính là -- không cho Quân bộ Liên Bang phát hiện Colin đã tiến vào Liên Bang, vì Colin mà tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt."

Nữ vương trầm tư trong chốc lát.

Trước tính toán của người này, vừa không lướt qua điểm mấu chốt.

Nàng không muốn Liên Bang thương tổn, chỉ muốn bảo vệ Colin cô độc không chỗ nương tựa, tựa như năm đó bảo vệ cha của Colin vậy, chỉ khác nhau chính là nàng bây giờ, so với công chúa ngu ngốc năm đó đã có quyền lực và càng nhiều thế lực riêng.

Quân bộ vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung với Vương tộc.

"Muốn làm Quân bộ mất cảnh giác, cần phải có một chuyện nhiễu loạn gì đó trong Quân bộ. Lăng Thừa Vân vừa qua đời, tân Tướng quân tiền nhiệm mới lên, nhất định sẽ có một số thế lực cũ kích động. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này." Hắn bình tĩnh mà phân tích.

Khi nghe tin tâm ái của hắn trốn về Liên Bang, chính hắn quyết ý mạo hiểm đến đây truy tìm, trước khi đến hắn đã cho người tra xét hết tin tức trong Liên Bang.

"Ngươi hy vọng ta sẽ giúp thế nào?" Nữ vương trải qua một phen yên lặng, cuối cùng mở miệng hỏi ý kiến.

"Tôi hy vọng," Hắn chăm chú nhìn đôi mắt nàng giống như mắt của người hắn yêu, mỉm cười trả lời, "Sẽ có được lịch trình chi tiết ngày Tân Tướng quân Lăng gia nhậm chức."

***

"Tránh ra!"

Trên hành lang tầng ba đại trạch Lăng gia, Lăng Khiêm thẳng mặt mà gào thét, "Mắt chó ngươi mù à! Không biết ta là ai sao? Đây là nhà của ta, ta muốn làm gì thì làm đó. Sao ta lại không được vào phòng của anh ta?"

"Đây là mệnh lệnh của trưởng quan."

"Đồ khốn! Ta cũng là trưởng quan!" Nhìn đến quân hàm trung úy trên người đối phương, Lăng Khiêm thần khí mà chỉ chính bả vai mình, "Nhìn thấy chưa? Chuẩn tướng! Nhìn thấy ta cũng phải nghiêm túc cúi chào. Được rồi, ta đại nhân đại lượng, không trách tội ngươi không hiểu chuyện, mau tránh ra cho ta."

"Xin lỗi, Chuẩn tướng Lăng Khiêm. Làm bí thư, tôi chỉ nhận mệnh lệnh của trưởng quan Lăng Vệ." Nanilin giống như các pho tượng liệt sĩ Liên Bang ở ngoài quảng trường, đứng nghiêm tại chỗ.

"Sao? Chỉ biết nói vài câu chính nghĩa, hừ, cái gì chỉ nhận mệnh lệnh của trưởng quan Lăng Vệ, ta thấy ngươi tiếp nhận mệnh lệnh của Lăng Hàm còn nhanh hơn."

"Trưởng quan Lăng Hàm cũng không dùng thủ đoạn trái pháp luật ăn trộm mật mã phòng người khác, còn có ý đồ thừa dịp chủ nhân chưa chuẩn bị, xông vào trong phòng rình coi chủ nhân tắm rửa."

"Đây là nhà của ta, ta muốn dùng thủ đoạn gì thì kệ ta... Hả?" Lăng Khiêm ngẩn ra, lập tức mở to mắt, "Vừa rồi khi ta mở cửa, anh đang tắm sao?"

"Trưởng quan vừa mới vào phòng tắm."

"Cái tên bí thư khốn này!" Lăng Khiêm thật sự là bị chọc đến tức chết.

Tắm rửa! Anh đang tắm!

Nếu không có chuyện máu chó bị tên này trông cửa, hắn đã có thể tắm uyên ương cùng anh rồi! Ở trong bồn tắm lớn, có thể tùy ý âu yếm anh cùng vuốt ve đôi chân thon dài...

Gần đây, đào hoa của Chuẩn tướng Lăng Khiêm không tốt, ngày hôm qua ca ca rõ ràng tại cửa phòng mình ngoại, nhưng hắn vi làm chính sự không thể không tạm thời buông tha. Chờ buổi tối chuẩn bị hành động khi, Lăng Hàm lại giống như ngửi được vị nhất dạng chạy về nhà, đương hắn mặt ghen tuông ngập trời mà đem ca ca cưỡng ép trở về phòng, nhắm chặt cửa phòng.

Lăng Khiêm chăm lo việc nước, một mặt tìm kiếm các biện pháp giải quyết bệnh trạng trên người, một mặt lại dùng thủ đoạn lấy trộm được mật mã điện tử cửa phòng của anh. Hôm nay thật vất vả mới chờ được Lăng Hàm ra khỏi nhà, dự định lẻn vào trong phòng anh, giải quyết chuyện anh em bất hòa, không nghĩ tới...

Nanilin chỉ biết đến Lăng Hàm thật không có lòng tốt!

Lăng Khiêm nghiến răng mà nắm chặt tay, cố nhịn không đánh một quyền lên bản mặt Nanilin còn khó coi hơn gấp vạn lần là bài porker.

Nhưng hắn sẽ không mắc mưu.

Ẩu đả với bí thư của Tướng quân, tội này đủ để nhốt hắn hai tháng cấm túc.

Anh sẽ không nỡ làm như vậy, nhưng cái tên Lăng Hàm kia không có tình anh em kia chắc chắn sẽ ước hắn bị trời tru đất diệt.

Chó trông ngoài cửa, mà anh ở trong tắm rửa..

Anh không hề phòng bị mà đang tắm... Cơ thể trần trụi xinh đẹp không hề phòng bị mà tắm rửa ... Vẻ mặt vô tội của anh chờ đợi chính mình, cơ thể trần trụi... Ánh mắt anh đầy vẻ quyến luyến cùng khát khao, ở dưới thân mình mà mở ra hai chân...

Chuẩn tướng tưởng tượng lực luôn luôn nhuộm đầy hoa đào nhan sắc, huống chi hắn này trận hoàn toàn chính là cái cô độc oán nam, nam nhân bình thường một ngày phải làm mấy lần trước sự, hắn một lần đều không có làm, đã kinh nghẹn đến nhìn thấy một cái đĩa nướng đùi dê đều sẽ liên tưởng đến một vị tuổi trẻ tướng quân chân dài hơi hơi mở ra kiều diễm hình ảnh.

Từ miệng Nanilin mà nghe được "Trưởng quan mới vừa mới vào phòng tắm" những lời này, ca ca các loại trần trụi tốt đẹp tư thái liền tự động tại Lăng Khiêm trong não trình diễn, hơn nữa tư thế cơ thể còn thay đổi N cái.

Nanilin phát hiện Lăng Khiêm đã ngừng mắng mỏ tức giận, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt vô ý thoáng nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy cái nơi kia không chút ngại ngùng nào mà phồng lên, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi.

Biến thái! Con trai Tướng quân Lăng Thừa Vân thật biến thái! Trách không được trưởng quan Lăng Hàm nói muốn tránh cho hắn tiếp xúc với trưởng quan Lăng Vệ! Nanilin đang mắng chửi trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy Lăng Khiêm hừ một tiếng, mày kiếm nhăn chặt, giống như cực kỳ đau đớn.

"Lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ." Lăng Khiêm ôm đầu, bỏ lại một câu cảnh cáo, xoay người trở về phòng.

Cái thuốc chết tiệt này, đau đến chết không được mà sống cũng không xong, nhưng thời gian duy trì cũng không được như trên tài liệu, vốn là tiêm một lần mới đến tìm anh, giờ mới được có hai mươi phút, đầu đã bắt đầu đau rồi.

Đau đầu, hơn nữa lại bắt đầu buồn nôn, Lăng Khiêm vội vàng chạy về phòng, tìm kiếm hộp thuốc, lấy ra kim tiêm, không nói hai lời liền tiêm vào chân mình.

"Nha!" Thuốc thần kinh tiến vào trong cơ thể, dẫn đếu đau nhức nhượng khiến hắn ngã ra giường.

Thần kinh toàn thân như bị đốt cháy, cả người đau đớn vô cùng như bị tra tấn cực hạn, điều duy nhất hắn có thể làm chính là ôm đầu, thống khổ mà lăn lộn trên giường.

Một hồi lâu sau, hắn mới dừng lại, chớp chớp mắt, ngồi dậy, hít sâu vài cái.

Xem ra nếu cứ theo tần suất này, một hộp thuốc này chưa đến hai ngày là sẽ dùng hết.

Ai kêu hắn lúc nào cũng nghĩ đến anh cơ chứ!

Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng dịu xuống, tri giác cũng khôi phục lại, hắn bỗng nhiên sắc bén mà nhận ra, trong phòng ngoại trừ hắn ra, còn có người khác. Lăng Khiêm cảnh giác, mở ra nắp hộp kim loại, cố ý để nắp hộp phản lại hình ảnh phía sau.

Trong gương chiếu ra bóng người, cũng là người hắn không ngờ nhất.

"A? Mẹ, mẹ vào lúc nào vậy?" Lăng Khiêm quay đầu, mỉm cười nhẹ, ở trong đầu lại điên cuồng chửi rủa mình là đầu heo, vừa mới điên cuồng chạy về phòng, cư nhiên lại quên khóa cửa.

Hiển nhiên, Lăng phu nhân vô tình nhìn thấy đã bị dọa sợ một trận.

Chân nàng như nhũn ra, nghe thấy con trai lại hỏi một cách rất bình thường, nàng lại mờ mịt bất an, chậm rãi đi đến, nhưng không nhìn Lăng Khiêm, mà là nhìn đến hộp thuốc trên bàn.

"Đây là cái gì?" Nàng cầm lên một lọ thuốc.

"Thuốc." Cả người Lăng Khiêm đau đớn như xương cốt đều bị đánh nát, nhưng mặt ngoài lại vẫn thoải mái mà trả lời.

Nhìn thấy bộ dáng chẳng quan tâm của con trai, lại thêm kích động tâm tình của người làm mẹ.

"Sao con lại dùng thuốc này? Vừa rồi con... Loại phản ứng này... Rõ ràng là có tác dụng phụ với cơ thể!"

"Tác dụng phụ cũng không lớn, mấy loại thuốc thần kinh đều có tác dụng phụ mà."

"Lăng Khiêm! Con, đứa nhỏ này..." Hốc mắt Lăng phu nhân đều đã đỏ lên, "Muốn làm mẹ tức chết sao? Sao lại đối xử với bản thân như vậy."

"Mẹ, con cũng không muốn. Mike chưa về, con chỉ có thể tìm vài bác sĩ khác, kết quả, đám phế vật kia chỉ nói là nguyên do nào đó, không biết nguồn gốc bệnh, căn bản là bó tay không có biện pháp. Vì không muốn phải đau đầu, nôn mửa nữa, con chỉ có thể dùng tạm thuốc này." Lăng Khiêm vô tội mà giải thích.

"Đau đầu, nôn mửa, vẫn rất nghiêm trọng sao? Con không phải là nói sau khi nghỉ phép ở Gia Lâm tinh xong, đã khá hơn nhiều rồi sao?"

Lăng Khiêm sắc bén mà chú ý tới sắc mặt Lăng phu nhân ẩn ẩn có biến.

Vốn là muốn nói thêm vài câu an ủi mẹ, lời nói đến bên miệng, lại bỗng nhiên giật mình, đổi lại, "Con nói như vậy chỉ là để mẹ không phải lo lắng, thực ra tình trạng ngày càng chuyển biến xấu hơn. Cũng không biết sao, vừa nhìn thấy anh, liền phiền lòng, đau đầu, nôn mửa, cả người như muốn rụng ra, tâm tình cũng muốn rụng."

Lăng phu nhân nửa ngày không nói chuyện.

Sau lại, mới chần chờ mà nói, " Con chắc là... trong lòng không thích Lăng Vệ đi. Hay cứ đến Gia Lâm tinh tĩnh dưỡng, hoặc là đến nơi khác cũng được. Không thấy anh con, thân thể của con sẽ tốt hơn chút."

"Hoàn toàn không được!" Lăng Khiêm nói, "Không thấy anh, tình trạng con lại càng xấu thêm. Sau khi con đến Gia Lâm tinh, chỉ cần vừa nghĩ tới anh, nghĩ tới chuyện liên quan đến anh, sẽ không chịu nổi, khó chịu đến cả người đều rụng rời. Mẹ có biết con ở đó đã phải ngất xỉu bao nhiêu lần không? Mỗi lần ta đều cho là mình sẽ như vậy không bị người biết được mà tử rụng. Vi cái gì sẽ biến thành như vậy?"

Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, "Nếu con lần thứ hai mà chết đi, con muốn mẹ đừng cố gắng dùng bất cứ cách nào làm con sống lại, bởi vì cho dù có sống lại thì vẫn khổ như vậy. Lăng Hàm nói con không phải anh ruột nó, chỉ là một nhân bản, nó nói cũng không tính là sai. Bởi vì, chính con đôi khi cũng sẽ cảm thấy không khống chế được bản thân, không phải Lăng Khiêm thật sự. Có lẽ, con chính là nhân bản nên bị hủy diệt rồi."

"Không! Không được!" Lăng phu nhân sắc mặt tái nhợt, phảng phất huyết áp toàn thân phun trào.

Một tay kéo con trai lại gần, dùng cánh tay gầy yếu ôm chặt hắn, như sợ hãi Lăng Khiêm sẽ biến mất ngay trước mặt mình. Con trai nành đã từng biến mất, cũng giống như vậy, mới vừa còn mỉm cười vui vẻ trước mắt nàng, sau đó liền tiêu tan theo bão gió trong không gian thứ năm.

Thủy Hoa tinh khiến Lăng gia thay đổi, cũng làm nàng thay đổi.

Nàng nhận ra, ngay cả là nàng cho rằng mình vô cùng cường đại, lại chỉ cần vận mệnh bỡn cợt một chút, nàng liền sụp đổ.

Giống như chồng của nàng, cường đại như thế, kiên nhẫn như thế, cuối cùng cũng...

Vĩnh viễn mất đi, vĩnh viễn không trở lại, hậm chí liên một câu tha thứ nói cũng không thể lại có, không là nàng tha thứ hắn, mà là hy vọng hắn tha thứ nàng, bị hắn tận tâm tận lực mà trân trọng mấy năm nay, nàng lại tại cuối cùng thời điểm nhượng hắn mang tiếc nuối bước trên hành trình.

Nàng biết, ngày đó ông ấy muốn nghe được câu gì từ miệng nàng.

Vì sao, nàng lại quật cường mà không nói gì?

Hôm nay? Hôm nay nàng lại muốn kiên trì giống vậy sao? Vì muốn Lăng Khiêm có khoảng cách với Lăng Vệ mà âm thầm làm chuyện kia, rốt cuộc là sao lại kiên trì như vậy?

Là vì nàng muốn bảo vệ con trai nàng.

Hiện tại, đứa nhỏ này lại bởi chính sự bảo vệ của nàng mà đau khổ, thậm chí nói ra tình nguyện có chết cũng không muốn sống lại...

Bất luận người mẹ nào khi nghe thấy con trai nói ra lời như thế, ruột gan đều sẽ đứt từng khúc.

Lăng phu nhân gắt gao mà ôm lấy Lăng Khiêm, run rẩy như một ngọn cỏ nhỏ dưới gió bão, ngực bị đèn nén, hô hấp liền khó khăn, suy yếu mà thở dốc.

Hiện tại đến lượt Lăng Khiêm bị dọa sợ.

"Mẹ, mẹ! Mẹ không nên kích động, ta vừa rồi chỉ nói là cười." Hắn mỗi lần đều làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, cuối cùng lại làm cho chính người thân của hắn bị thương tổn.

Lăng Khiêm luống cuống tay chân mà đỡ Lăng phu nhân từ trong ngực giãy dụa ra, lật ngược thế cờ, ôm Lăng phu nhân vào trong ngực, xoa lưng giúp nàng thuận khí, "Con đương nhiên là Lăng Khiêm, con trai bảo bối của mẹ, là con nghịch ngợm. Mẹ, mẹ đừng để ý lời con vừa nói, mẹ, con xin mẹ."

Nói ánh mắt liếc về phía thông tấn khí, suy xét hay không yêu cầu liên hệ bệnh viện, phái một cái khẩn cấp chữa bệnh tổ lại đây.

Chỉ là, tâm trạng của Lăng phu nhân tựa hồ cũng dần ổn định lại, giống như vừa trải qua một hồi phong ba bãi táp, liền thở dốc mệt mỏi.

Nàng đem khuôn mặt tái nhợt áp lên vai Lăng Khiêm, suy yếu mà nói, "Hạn chế kí ức."

"Cái gì?" Lăng Khiêm ngẩn ra.

Hắn từng nghe nói qua việc hạn chế kí ức, nhưng là trong lời nói ẩn ý của Lăng phu nhân, khiến hắn không dám xác định.

Mẹ, mẹ sẽ không đối với con trai anh dũng hiến thân vì Liên Bang, thật vất vả mới có thể sống lại, mà dùng đến thủ đoạn không thể tưởng tượng này chứ??!!!

Con là con ruột của mẹ đấy!

"Mẹ không muốn con giống như trước đây, vì Lăng Vệ mà chịu khổ, mẹ không đành lòng.. Cho nên.."

"Cho nên thế nào?"

Nếu đã khơi ra, cho dù có khó mở miệng, Lăng phu nhân cũng cắn răng nói ra toàn bộ chân tướng, "Tại vì khi đưa hồ sơ kí ức vào trong con, mẹ đã nhờ Mike hạn chế kí ức của con, hi vọng con sẽ không dây dưa cùng Lăng Vệ nữa. Không nghĩ tới, lại có tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy, mẹ cũng không muốn tổn thương con."

Đối mặt với Lăng phu nhân than thở khóc lóc, Lăng Khiêm nào có thể nói ra nửa chữ trách móc?

Hắn cười khổ nói, "Ít nhất hiện tại xem như đã biết nguyên nhân, loại này hạn chế kí ức này nếu là do có người can thiệp, vậy nếu muốn chữa trị chắc không có vấn đề gì. Vhờ Mike về, con liền có thể khôi phục."

Hắn ở mặt ngoài vân đạm phong khinh mà an ủi Lăng phu nhân, trong lòng lại như một vạn chiến cơ mịn mở tối đa công suất mà gào thét.

Mẹ vĩ đại của con ơi!

Con là con ruột của mẹ!

Không phải là con nuôi!

Chẳng lẽ Mike mới là con ruột, còn con mới là con nuôi????

Mẹ làm sao có thể hạn chê kí ức của con? Đem suối mát biến thành nham thạch, đem thịt kho tàu biến thành xà phòng! Đem con từ vừa thấy được anh là tâm tình tốt lên lại biến thành vừa nhìn thấy anh là tâm tình như trứng thối????!

Con còn tưởng mình bị tâm thần phân liệt!

Vừa mới có một chút dục vọng thì đã phải ôm bồn cầu nôn mửa, sau đó phải dạy dỗ lại tiểu đệ đệ của mình, dạy dỗ đến mức ngất xỉu bên cạnh bồn cầu, mẹ có biết đó là cảm giác gì không? Mẹ có biết không?!

"Lăng Khiêm, mẹ thật xin lỗi, khiến con phải chịu khổ như vậy.."

"Mẹ là vì tốt cho con, con tuyệt đối sẽ không oán giận mẹ. Chịu khổ là lịch lãm của quân nhân, nếu mẹ cảm thấy chút đau đớn này, con chịu không nổi thì mẹ cũng quá coi thường con trai của mình rồi, ha hả. Đúng rồi, ngày mai con sẽ đến Quân bộ xin hủy bỏ lịch nghỉ phép của Mike."

Hừ! Dám hạn chế kí ức với bổn thiếu gia, Mike, cậu chết chắc rồi!

Cùng lúc này, ở trên bờ biển một hành tinh khác một khác, Mike đột nhiên rùng mình một cái.

"Anh yêu, anh sao vậy?" Bạn gái bên cạnh hỏi.

"Em yêu, chúng ta vẫn nên về phòng nhỏ thôi. Buổi tối, dã chiến trên bờ biển rất dễ cảm lạnh, hơn nữa, anh cũng không muốn bị như lần trước... Làm được một nửa thì bị con cua đi ngang qua kẹp vào mông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook