Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 22

Phong Lộng

20/09/2020

Nhìn Mike điều khiển xe bay có Lăng Hàm bên trong từ từ bay lên cao, tạm dừng một khắc giữa không trung, sau đó tăng tốc mà rời đi, trong lòng Lăng Vệ đột nhiên cảm thấy một mảnh trống rỗng.

Cậu lại đeo lên chiếc kính râm, khuôn mặt bởi vì phải liên tục chạy trốn nên râu mép mọc ra cũng có thể che dấu một chút.

Nhưng mà, bây giờ cậu vẫn cần phải trộm tiếp một chiếc xe bay.

Lăng Vệ rất nhanh đã đút hai tay vào túi áo, đi dạo đến hạng sau không nhiều người lắm, từ nơi này có thể tùy cơ lựa chọn đối tượng gây án.

Tầng dưới chót của mấy khu cao ốc bình dân cũ giống nhau đều thiết kế bãi đỗ xe giá rẻ, thiết bị bảo an cùng lắm chỉ là hai ba thiết bị dò xét điện tử, Lăng Vệ dễ dàng mà đi vào, cạy mở cửa xe một chiếc xe bay cũ.

Đáy lòng nổi lên chua xót.

Hiện tại bản thân cậu, ngay cả cảm giác mất thể diện cũng tựa hồ dần dần chết lặng .

Trong đầu dễ dàng trồi lên suy nghĩ ăn cắp, hành động cũng không chút do dự.

Cảm giác chán ghét đối với bản thân yên lặng từ trong máu tràn ra, một bên ngồi lên vị trí điều khiển, đem chiếc xe trộm được lái ra khỏi bãi đỗ xe, chạy đến một thành phố khác, lại tùy tiện đem xe dừng ở một góc, sau đó lại trộm một chiếc khác bay đến chỗ xa hơn.

Làm như vậy là để làm chậm lại bị thời gian bị truy tung.

Liên tục sau mấy lần, Lăng Vệ đã đi tới một thành phố nhỏ khác của Bá Sa tinh tên là Phí Vân. Cậu đem chiếc xe bay cuối cùng trộm được kia để lại ngoài thành, đi bộ vào trong thành, đi lòng vòng thành phố hai tiếng đồng hồ, mới tìm được một nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi nhưng có chút rách nát, khách sạn này giống như hệ thống giám sát cũng không hề được trang bị, sau đó dùng tiền mặt mà Mike đưa cho thuê một phòng.

Đi vào gian phòng, khóa trái cửa, kiểm tra cửa sổ, cậu mới chậm rãi nằm xuống sàn nhà có chút lộn xộn bẩn thỉu.

Thân thể cùng tay chân đều chết lặng, hơi thở giống như bị ai lấy mất.

Cảm giác này không chỉ là mệt, hoặc là bị thương.

Có thể là, những thứ trân quý vẫn luôn giúp cậu quên đi đau khổ, hiện tại đều rời khỏi.

Trên mặt có chút ngứa ngứa .

Lăng Vệ đưa tay sờ lên mặt mình, chạm đến một lại là nước mắt.

Lăng Vệ không biết mình khóc, lại còn chảy nhiều nước mắt như vậy, giống như một dòng suối nhỏ.

Có khóc nữa cũng vô dụng… Còn giống như một cô gái trốn ở góc phòng, thê thê thảm thảm mà khóc.

Không xứng làm quân nhân, lại càng không xứng được gọi là con trai Tướng quân.

Cậu biết bộ dáng mình rơi lệ quả thực rất mất mặt, nhưng cảm xúc áp lực cứ như vậy bỗng nhiên bạo phát, thời điểm có Lăng Hàm ở trước mặt, cho dù Lăng Hàm vẫn đang hôn mê, cậu cũng phải gắng gượng nuốt xuống.

Hiện tại sự đè nén đó đã theo Lăng Hàm rời khỏi cậu mất rồi.

Đau đến nói không nên lời.

Vì ba mà đau, vì Lăng gia mà đau, vì phải lưu lạc trong không gian thứ Năm, vì dọc theo đường đi thê lương, vì hết thảy những điều không công bằng này, làm Lăng Hàm bị thương tích nghiêm trọng, còn vì…

Lăng Vệ chợt ngừng thở.

Cho dù chỉ là ở trong lòng, gọi lên cái tên kia cũng quá đau, rất đau.

Cậu ngồi xuống, chết lặng mà hỗn độn mà vươn tay lục lọi loạn xạ trên người, giống như như vậy có thể tìm thấy đồ vật gì đó mang theo dấu vết của người nọ, cho dù chỉ là một cái trang giấy nhỏ, một mảnh vải thô cũng được.

Nhưng trang giấy nhỏ không thể nào có được, một mảnh vải cũng không có khả năng có.

Lăng Vệ thất thần, đưa tay ra phía sau bả vai sau, vuốt làn da của chính mình, trong lòng cậu rất rõ ràng, nơi đó đã không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì nữa, chữ “Khiêm” kia, nét chữ cổ duyên dáng kỳ lạ trên địa cầu đã từng được khắc ở đó, đã bị xóa đi mất rồi.

Nhưng cậu vẫn không cam lòng mà vuốt nơi đã phẳng lì không chút dấu vết kia, bắt đầu là vuốt, chậm rãi, dùng sức mà cào cấu, cấu đến phát đau, chảy máu, muốn cấu khắc vào xương cốt mình dấu vết kia.

Ở đây…

Đã từng ngay tại nơi này!

Lăng Vệ cảm thấy chính mình thật là ngốc .

Lúc trước cậu còn vì Lăng Khiêm bốc đồng tại lưu lại ký hiệu trên người mình mà tức giận.

Cậu cho rằng khi Al Lawson xóa bỏ hoàn toàn dấu vết kia trên bả vai mình, đã là thống khổ nhất. Nhưng thì ra cái gọi là thống khổ kia, cùng sự trống rỗng trong lòng khi hiện tại đã vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất, không đáng kể chút nào. Khi đó, Lăng Khiêm còn sống, tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng Lăng Khiêm vẫn đang rất vui vẻ .

Tên nhóc này…

Bốc đồng, tùy tùy tiện tiện liền bỏ lại anh hai…

Ngu ngốc.

Bả vai bị móng tay cào ra một lớp da, dính máu, Lăng Vệ thôi cào nữa, tại tủ đầu giường thô ráp, dùng đầu ngón tay yên lặng miêu tả cổ tự “Khiêm” phiền phức kia trong ấn tượng.

Nhìn trên mặt gỗ chậm rãi xuất hiện màu sắc đỏ sẫm đến chói mắt, nét chữ giống như đã từng quen biết, Lăng Vệ chậm rãi cười cười.

Cậu móc Máy thông ra, lật xem danh bạ Mike đã lưu lại hoàn hảo bên trong, thông tin của các loại sĩ quan cao cấp khác nhau trong Liên Bang, sau đó, lựa chọn dãy số liên hệ khẩn cấp với hoàng cung ở Thường Thanh tinh.

“Nữ vương Bệ hạ, tôi là Lăng Vệ.”

“Tppo tuy rằng không phải người thông minh gì, nhưng sau khi tôi đem tất cả sự tình suy nghĩ lại một lượt, ít nhất là muốn xác minh một chút, sự việc phát sinh ngày đó trên Tinh Linh Hạm, không phải là điều gì ngoài ý muốn.”

“Không biết vì sao, Nữ vương Bệ hạ, ngài muốn giết chết tôi. Mà tôi, lại may mắn còn sống.”

“Tôi đã từng tự nhận mình là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, nhưng tôi nghiêm túc suy xét một chút, cảm thấy chính mình có lẽ không phải bé nhỏ không đáng kể như trong tưởng tượng vậy. Dù sao, tôi cũng là con nuôi của Tướng quân, là quân nhân Liên Bang, nói tới điều nghiêm trọng hơn, tôi là Quan chỉ huy tiền tuyến Liên Bang, vẫn là thần tượng của dân chúng.”

“Nếu tôi đem sự kiện ngài tính toán mưu sát tôi đây nói ra, hơn nữa còn nguyện ý ra tòa làm chứng, sẽ khiến cho vương tộc Liên Bang ngài rước lấy phiền toái rất lớn đi.”

“Lời của tôi có độ tin cậy cao bao nhiêu, mỗi người một ý. Quan trọng nhất là, Quân bộ nhất định rất vui với cơ hội trời cho này.”

“Lăng gia đang rơi vào nguy cơ lớn nhất, một khi Tu La cùng Lawson muốn diệt trừ Lăng gia, tôi nghĩ bọn họ sẽ rất thích ý thuận tiện giải quyết luôn vương tộc Liên Bang, cái này chắc cũng được ghi lại vào lịch sử đấy.”

“Ta lên án ngài, vừa lúc cho bọn họ cái cơ tốt nhất.”

“Tuy nhiên.”

“Bệ hạ, ta cũng không muốn một tay mình mang ngày tận thế của vương tộc Liên Bang tới sớm vậy, ngài muốn tôi chết, nhưng tôi có thể coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Ta thề, sẽ giữ lấy bí mật này, vĩnh viễn ngậm miệng không đề cập tới.”

“Chỉ cần ngài làm một vấn đề trao đổi với tôi, tôi muốn ngài vì những người đã lâm nạn tại Thủy Hoa tinh mà cử hành một nghi thức đưa tiễn với long huyết vương tộc Liên Bang, kỳ hạn ba mươi ngày.”

Lăng Vệ lúc còn ở trường quân đội khi đọc qua bộ sách tương quan đã thấy qua, đây là đặc quyền mà vương tộc Liên Bang có được không nhiều lắm, trong một trăm năm chỉ có thể cử hành một lần, thời gian cho phép dài nhất, đúng là ba mươi ngày.

Trong thời gian diễn ra nghi thức, trong cả nước đều cấm diễn ra bất cứ hình thức hoạt động giải trí gì, tất cả đề tài thảo luận của các bộ và ngành nghiên cứu trong chính phủ đều sẽ bị gác lại, bao gồm Quân bộ.

Rất lâu rất lâu về trước, vương tộc không biết làm sao mà giao ra quân quyền trước, không phải không hề giãy dụa phản kháng, ngay lúc đó hoàng đế cùng đoàn người trong vương tộc mưu trí vắt hết óc, cùng các Tướng quân nhiều thực hiện giao dịch thỏa thuận, làm ra vụ cò kè mặc cả lớn nhất.

Lấy điều kiện quyền lực hòa bình quá độ, cuối cùng bảo lưu lại đặc quyền vương tộc.

Cái Lăng Vệ vừa rồi đề cập đến, chính là một trong số đó.

“Ngày mai Quân bộ sẽ tổ chức Hội nghị mời dự họp một hồi để thảo luận những vấn đề có tính trọng yếu, nó phải bị lùi lại.”

“Bởi vì, nếu nó diễn ra theo đúng lịch trình, mà kết quả Hội nghị, sẽ tổn thương đến những người tôi yêu quý, tôi sẽ rất thống khổ .”

“Một người rất thống khổ, sẽ rất dễ dàng mất đi sự tha thứ khoan dung.”

“Tôi cũng không muốn như vậy, không nghĩ đến mình sẽ biến thành bộ dáng rất đáng ghê tởm như vậy. Không hy vọng biến thành cái loại này, dù sao tôi đã trải qua rất nhiều thương tổn, cho nên sẽ không kiêng nể gì đến việc có thương tổn người khác hay không.”

“Bệ hạ, coi như ngài là vì vương tộc, còn có những người ủng hộ ngài, các con dân sùng bái ngài, đừng làm cho bọn họ nhìn thấy nội tâm tràn ngập sát ý của ngài.”

“Tôi mong ngài có thể mau chóng giúp tôi vấn đề này.”

Lăng Vệ nói xong, đóng máy thông tín lại, mở ra kênh truyền hình trong phòng khách sạn.

Cậu không biết, sự uy hiếp của mình sẽ có hiệu quả hay không.

Vương tộc nhất định rất quý trọng đặc quyền sẽ ảnh hưởng đến chính phủ các ngành đang hoạt động này, cho nên trong một trăm năm qua, chưa bao giờ dùng tới.

Nếu Nữ vương đáp ứng điều kiện của cậu, như vậy rất nhanh, vương tộc sẽ sử dụng nghi thức đưa tin của mình, tin tức sẽ lập tức xuất hiện hết sức rầm rộ.

Vấn đề là… Nếu Nữ vương căn bản không quan tâm, uy hiếp tầm thường của cậu có tác dụng gì đâu?

Lăng Vệ chậm rãi ngửa cổ lên, uống một hơi nước sôi vô vị, trong đầu một mảnh cứng ngắc mà nghĩ, đến tối, nếu vương tộc còn không có phản ứng, cậu sẽ đi tìm Al Lawson, đi lấy lợi thế Vệ Đình đã nói qua cái gì mà chăm sóc Al này nọ để đàm phán.

Vì Lăng gia, vì mẹ, vì để Lăng Hàm tỉnh lại, cậu có thể làm giao dịch cùng bất luận kẻ nào, cậu có thể đem giọt máu dư lại cuối cùng trong mạch máu mình ra, làm trao đổi.

Phía sau không còn đường lui, vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới.

Ai bảo cậu là con trai Tướng quân?

Ai bảo cậu là anh trai của Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm?

Nếu đã là anh của tụi nhỏ, thì phải có bộ dáng của một người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook