Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 20

Phong Lộng

20/09/2020

Ngày hôm sau, Lăng Vệ ở trong nhà ăn nhìn thấy Lăng Khiêm đang vùi đầu ôm một bàn đùi dê nướng, nhịn không được dùng ánh mắt phẫn nộ trừng hắn một hồi lâu.

Lăng Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ hắc hắc, rất có tư có vị mà chép miệng, "Đùi dê rất ngon, anh không thử một chút sao?"

"Cảm ơn, anh đã quyết định, về sau vẫn nên cách xa em một chút." Lăng Vệ đi đến một đầu khác của bàn ăn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, "Như em mong muốn, không phải sao?"

"Cổ họng rất khàn, tối qua ngủ không ngon giấc sao?"

"Không liên quan đến em."

"Thật sự là không liên quan đến em?" Lăng Khiêm giơ lên khóe môi.

Vẫn còn đau đầu vì say rượu, hắn vừa rồi là cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhai đùi dê ngon lành, cũng vì không để cho mẹ phải lo lắng.

Thế nhưng một phen khi nhìn thấy anh bị mình làm cho thối mặt xuất hiện, chẳng biết tại sao tâm tình bỗng nhiên đã khá lên nhiều.

Trong đầu cũng sẽ hiện lên hình ảnh tối qua Lăng Hàm bế anh lên, trong lòng cũng sẽ nổi lên ghen tị, nhưng mà so với bị hai người bọn họ ngăn cách ở một thế giới khác, Lăng Khiêm càng muốn làm anh phải chú ý mình hơn.

Cho dù là chán ghét cũng không gọi là cái gì.

Hắn đã sớm có thói quen đảm đương là người không được coi trọng, bị người khác chỉ trích là toàn bốc đồng nói phét, là người quá tùy hứng, đôi kho còn bị so sánh giống với trẻ con.

Nhưng hắn, tuyệt không thể bị xem nhẹ.

Nữ hầu xinh đẹp nữ đưa lên dinh dưỡng an-bu-min nóng hổi, đặt bát gốm vào bên tay Lăng Vệ.

Lăng Vệ vừa mới cầm lên nhấp nhẹ môi một chút, giọng nói trầm thấp của Lăng từ bàn ăn đối diện đã truyền vào trong tai, "Muốn uống an-bu-min, không nhất thiết phải uống đồ có sẵn này, chỗ em có dinh dưỡng thiên nhiên rất thuần khiết..."

Vốn dĩ khẩu vị cũng không tốt lắm, nghe thấy Lăng Khiêm nói lập tức liền cảm thấy ghê tởm.

Lăng Vệ tức giận mà đem bát gốm để lại trên bàn, "Vì sao lại phải làm như vậy? Đem những chuyện không quan trọng đó nói cho Lăng Hàm?"

"Anh là nói đến chuyện anh chủ động hôn em sao?"

"Em còn nói nữa?!" Lăng Vệ thật muốn đánh tiểu ác ma này một cái.

Chính vì hắn thị phi châm ngòi một câu, chính cậu tối qua thiếu chút nữa bị Lăng Hàm làm đến thắt lưng đều nát.

Nửa người dưới đến bây giờ vẫn còn đau nhức.

Lăng Khiêm tuyệt không cảm thấy hắn làm chuyện gì sai, đúng lý hợp tình mà hỏi lại, "Vì sao lại không thể nói? Anh chủ động hôn em, đây là sự thật! Chẳng lẽ bởi vì anh sợ Lăng Hàm cho nên muốn bắt ép em nói dối? Anh là anh trai, phải làm tấm gương trung trực chứ không phải tấm gương xấu."

"Không ai ép em nói dối, nhưng em nói ít đi một câu cũng sẽ không có người nói em bị câm."

"Anh bây giờ là bởi vì em nói thật, cho nên thẹn quá thành giận, tức đến khó thở. Xin anh rõ ràng một chút, Lăng Hàm kia mới là người làm hai mắt anh thâm quầng, làm sao lại tức giận với em? Có bản lĩnh thì anh đi mắng Lăng Hàm đi. Theo em thấy, anh chính là cảm thấy em rất dễ cho nên mới trút tức giận lên em đi."

"Em! Em!"

Lăng Khiêm liếc mắt xem thường, đập thìa lên bàn cơm, "Em lại đau đầu, đều là tại anh."

Lăng Vệ bị tiểu tử này không coi ai ra gì, tức giận đến không nói ra lời, ném chiếc khăn ăn xuống bàn, đứng lên đi nhanh ra ngoài.

Chưa đến chốc lát, lại do dự mà quay trở lại.

Cậu đánh giá Lăng Khiêm đang ôm đầu nằm trên bàn cơm, "Em không phải đang giả bộ chứ?"

"Tránh ra." Lăng Khiêm nhẫn nại thống khổ, hai má hơi hơi run run, thấp giọng gào thét.

"Đau đầu sao?"

Trên mặt Lăng Vệ lộ ra thần sắc lo lắng, đứng vị trí này không thấy được vì Lăng Khiêm đang cúi thấp đầu, cậu không tự chủ được mà ngồi xổm xuống, ngửa mặt đi quan sát Lăng Khiêm.

Không khỏi chấn động.

Sắc mặt thống khổ thế này không thể là giả vờ.

Cậu theo bản năng mà đem tay sờ lên trán Lăng Khiêm, đều là mồ hôi lạnh.

Lăng Khiêm thống khổ liên hồi dường như hừ hừ nhẹ, dùng sức đẩy tay Lăng Vệ ra. Lăng Vệ còn chưa kịp xấu hổ thì Lăng Khiêm lại ngao một tiếng, cầm lấy tay cậu để lên đầu hắn, hừ hừ như muỗi, "Anh, xoa một chút."

"Hả?"

"Huyệt thái dương." Lăng Khiêm đáng thương hề hề nhìn cậu.

Lăng Vệ căn bản không thể nào kháng cự.

Chuyện vừa rồi bị Lăng Khiêm chọc đến hộc máu, cũng hoàn toàn quên mất. Phảng phất như cái người một phút đồng hồ trước trên bàn cơm châm chọc khiêu khích cậu, cùng người trước mắt đang rên hừ hừ không phải là một.

Cậu đứng ở phía sau Lăng Khiêm, dùng thủ pháp không quá thuần thục giúp Lăng Khiêm mát-xa huyệt thái dương.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

"Càng đau thêm."

"Anh đi gọi bác sĩ, xem ra mát xa đơn giản thế này không có tác dụng."

"Không được, tiếp tục xoa." Lăng Khiêm bế ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Xoa đến khi em không còn đau mới thôi."

"Cơ thể không thoải mái, đừng có tùy hứng."

Lăng Vệ dừng một chút, vô ý mà nhớ tới tối qua Lăng Khiêm say sượu mà nói, gian nan mà suy tư một chút, "Thật sự... Nhìn thấy anh liền đau đầu? Chuyện tối qua em nói, rốt cuộc là phát tiết mà nói, hay là sự thật?"

"Là thật, nhìn thấy anh liền đau đầu. Anh, không cần xoa huyệt thái dương nữa, nơi này cũng muốn." Lăng Khiêm đem tay Lăng Vệ kéo đến nơi hắn chỉ định -- xương quai xanh.

Lăng Vệ không biết mát-xa xương quai xanh thì có quan hệ gì đến chuyện giảm đau đầu, nhưng mà Lăng Khiêm cảm thấy không thoải mái, cứ thuận theo ý hắn đi.

Một bên cẩn thận xoa xoa, một bên suy xét lại mấy lời vừa rồi, " Theo em nói, thì đây chính là nguyên nhân em có thái độ khác lạ với anh từ khi trở về nhà? Nhưng là, chỉ nhìn thấy anh thì sẽ đau đầu sao? Này rất kỳ quái."

"Anh cũng hiểu được kỳ quái a. Ừm, tay xoa xuống dưới một chút." Lăng Khiêm ngồi trên ghế, cầm tay Lăng Vệ kéo xuống dưới nữa, kéo vào trong lớp áo.

Lăng Vệ đình chỉ động tác, khuôn mặt đỏ lên.

Cái nơi mát-xa kia, trên thực tế mà nói chính là ngực của Lăng Khiêm.

"Làm sao lại ngưng? Anh, mát-xa nhanh lên." Lăng Khiêm nhăn mi thúc giục.

Cảm giác Lăng Vệ muốn rút tay lại, Lăng Khiêm cách một lớp áo đè lại tay Lăng Vệ, động tác quyết đoán hữu lực, lại ngửa đầu phát ra thanh âm cún nhỏ đáng thương, "Anh, sờ đi."

"Đừng làm rộn."

"Tim của em đập rất nhanh, anh không cảm nhận được sao sao? Anh, em khó chịu muốn chết."

Tay dán lên phần ngực phập phồng, da thịt cơ bắp tầng tầng, trái tim thẳng thắn nhảy mạnh lên vượt qua tần suất bình thường.

Lăng Vệ thực lo lắng đây là bệnh của Lăng Khiêm, đồng thời cũng khốn quẫn phát hiện, lòng bàn tay đang đè lên điểm nhỏ trước ngực, cảm nhận nó tựa hồ đang tại chậm rãi cứng lên.

Sắc mặt Lăng Khiêm ửng hồng không bình thường, dần dần thở dốc ồ ồ.

Ánh mắt Lăng Vệ lướt qua bờ vai của hắn, từ trên cao nhìn xuống mà lướt qua, bộ vị trọng yếu của Lăng Khiêm đã cao cao hở ra, dưới đũng quần đã ngoi lên túp lều nhỏ.

Rõ ràng đang không thoải mái, còn...

Không thể dung túng gia khỏa nháo loạn này được!

Lăng Vệ đang định rút hai tay lại, Lăng Khiêm lại đột nhiên vặn vẹo thống khổ, nhanh chóng xoay người, vội vàng đẩy ra ghế dựa, cùng với một tiếng gầm chói tai, chật vật mà đứng lên, lao ra ngoài nhà ăn.

"Lăng Khiêm?" Lăng Vệ lo lắng mà đuổi theo.

Lăng Khiêm cũng không quay đầu lại, một tay che miệng, một tay quơ loạn, ý bảo Lăng Vệ không cần chạy theo, hai ba bước đã chạy lên lầu, trốn vào phòng của mình.

Rầm!

Cửa phòng đóng một cái mạnh, thiếu chút nữa đã đập đến mũi của Lăng Vệ.

Lăng Vệ đứng ở ngoài cửa sợ run, cậu tạm thời còn không rõ chân tướng, nhưng đã cảm nhận được, tình trạng của Lăng Khiêm còn phức tạp hơn tưởng tượng ban đầu.

Nhìn thấy cậu liền đau đầu, ghê tởm, muốn nôn, xem ra, cũng không phải là do Lăng Khiêm buột miệng phát tiết.

"Lăng Khiêm? Mở cửa." Lăng Vệ gõ cửa, "Anh dẫn em đến bệnh viện."

Trong phòng không đáp lại.

Chẳng lẽ Lăng Khiêm ở trong phòng tắm ôm bồn cầu nôn như điên?

Lăng Vệ gõ gõ một lúc, không nghe được Lăng Khiêm trả lời, lại càng lo lắng, cúi đầu quan sát khóa phòng, nếu như là khóa điện tử cậu còn có thể đung vân tay mở được, nhưng Lăng Khiêm đã đổi thành ổ khóa cũ ở Địa cầu, không có chìa khóa thì không mở được, nếu giờ muốn vào thì chỉ còn cách phá cửa.

Cửa ở đại trạch Lăng gia thoạt nhìn chỉ là gỗ thông thường, kỳ thật bên trong là hợp kim thép liên kết chặt, cho dù là bom điện tử nhỏ cũng không phá vỡ được.

Ở phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Lăng Vệ tưởng rằng đã kinh động đến mẹ, bất an mà quay đầu lại, lại phát hiện hóa ra là Vệ quản gia đang tiến lại gần đây, trong tay đang cầm một chiếc hộp.

"Vệ quản gia." Lăng Vệ nói, "Lăng Khiêm không thoải mái, tự nhốt mình ở trong phòng, ông có chìa khóa phòng không?"

"Tướng quân, chìa khóa ở chỗ Lăng Khiêm thiếu gia."

Lăng Vệ nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp của Vệ quản gia, "Đây là cái gì?"

"A, đây là vừa có người đưa đến nói là của Lăng Khiêm thiếu gia."

"Của Lăng Khiêm?"

Cửa phòng phía sau cửa phòng bỗng nhiên cạch một tiếng mở ra, Lăng Khiêm từ bên trong ló đầu ra, "Có phải đồ của tôi không?" Hắn tựa hồ vừa vội vã rửa mặt, trên tóc còn dính vài giọt nước.

"Đúng vậy, Lăng Khiêm thiếu gia."

"Tới đúng lúc lắm, tôi đang chờ đây. Đưa đây cho ta, Vệ quản gia."

Lăng Khiêm cầm lấy hộp, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Vệ, ánh mắt tràn đầy rối rắm.

Tựa như người đói khát nhìn thấy một khối đậu hũ nộn nộn giữa sa mạc, đậu hũ rất non, nhưng ăn không được, khiến người ta muốn phát điên.

Lăng Khiêm khẽ cắn môi, quay đầu trở lại, không do dự mà đóng cửa phòng, lần thứ hai ngăn Lăng Vệ ở bên ngoài.

Xin lỗi anh, trước tiên em muốn giải quyết vấn đề của chính mình.

Hắn để chiếc hộp lên bàn, mở ra, lấy ra một hộp kim loại nhỏ hơn, khởi động bản thuyết minh điện tử, đọc từ đầu đến cuối.

Ừm, không khác lắm so với tư liệu mà hắn tra được, loại này trị liệu kiểu mới này có thể giải quyết hiệu quả tâm lí, bất quá chính là.. Quá trình trị liệu có chút đánh sâu vào tính tình thôi.

Kỹ thuật chữa bệnh ở Liên bang rất tiên tiến, Lăng Khiêm biết tình trạng của mình có cách chữa lâu dài, nhưng hắn chỉ chọn cách nhanh nhất mà thôi.

Ai có kiên nhẫn cứ nhìn bác sĩ tâm lí mãi chứ?

Mỗi lần hưng phấn, lại phải ôm bồn cầu? Đường đường là nhị thiếu gia Lăng gia tuyệt không thể nhịn nữa!

Hơn nữa....Cho dù hắn có thể chờ, thì tiểu đệ đệ của hắn cũng không thể đợi được.

Dù sao, Mike không chào không hỏi liền tự tiện xin phép Quân bộ nói là đi thả lỏng tâm tình, mà ngay cả máy truyền tin cũng không mang đi, trước tiên cần tìm được biện pháp khống chế cơ thể này.

Hy vọng phương pháp kia có tác dụng.

Lăng Khiêm rất có tinh thần mạo hiểm của Lăng gia,sau khi đọc xong hướng dẫn liền tâm trí bừng bừng mà bắt đầu thí nghiệm.

Trước đem kim tiêm cùng lọ thuốc đặt ở trên bàn, sau đó mở màn hình.

Tiểu bại hoại Lăng Hàm, phá hủy camera cửa hắn, khiến hắn không rình xem được bên phòng của anh. Nhưng mà thật là may mắn, video làm tình hắn rình trộm đợt trước có tự động sao lưu vào máy truyền tin.

Lăng Khiêm còn tinh vi cắt nối biên tập đoạn video này, trên màn hình toàn là hình ảnh anh đang khóc nức nở, nhíu mày biểu tình cực mê người.

Giọng nói cũng chỉnh sửa, nếu anh có rên rỉ, "A! Lăng Hàm", hoặc là "Lăng Hàm không cần.." ... linh tinh, thì đều sửa thành, "A! Lăng Khiêm" "Lăng Khiêm không cần..."

Về phần Lăng Hàm, đều tắt hết âm thanh đi, những đoạn có thể cắt thì đều cắt. Thật sự không có biện pháp cắt sạch, sẽ phá hư hình ảnh của anh, nhiều nhất giữ lại một cái vuốt ve tay anh, hoặc là một chút bóng dáng.

Hừ! Ai muốn thấy dương vật của chính em trai song sinh? Ta cũng khôn biến thái đến vậy.

Ta muốn nhìn, chính là anh mà thôi.

Lăng Khiêm mở ra văn kiện, trên màn hình liền hiện ra video, anh ở dưới thân đàn ông khóc nức nở rên rỉ, mất tự nhiên mà vặn vẹo cái eo. Lăng Khiêm tham lam mà nhìn màn hình không dời mắt, dễ dàng mà tưởng tượng thành hắn đang đè anh dưới thân.

"Lăng Khiêm.. Nha..! Xin em, xin em.. Nhẹ một chút, rất trướng ưh ưh..."

"Thế nào có thể nhẹ được? Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật là anh rất thích em hung hăng mà ôm anh, đúng không? Nhất định phải ôm đến khi anh lớn tiếng khóc mới kết thúc trách nhiệm của em nha!" Lăng Khiêm nhìn màn hình mà quên hết tất cả, lầm bầm lầu bầu, cả người nóng bỏng.

Dưới đũng quần cũng đã cương cứng lên thành túp lều.

Tim đập nhanh, đau đầu cùng cảm giác muốn nôn mửa không chút nào ngoài ý muốn lần thứ hai xảy ra.

Cái cơ thể nhân bản đáng ghét này, cho ngươi không nghe đại não ta chỉ huy! Cho ngươi xâm chiếm ý thức của ta! Cho ngươi ngăn ta làm tình với anh!!

Bổn thiếu gia đâm chết ngươi!

Lăng Khiêm lấy lọ dung dịch trên bàn, dùng kim tiêm hút lên, hung hắng tiêm vào bắp đùi của mình.

Dung dịch chạy thẳng vào thần kinh, chớp mắt một cái, giống như bị roi thép mang điện cao thế quật vào người, khiến cho Lăng Khiêm "A" kêu to một tiếng.

***

Trong xe bay, Lăng Hàm đang xem lại văn kiện chuẩn bị cho hội nghị hôm nay, một bên chỉ đạo cấp dưới, ".. Tiến độ sửa chữa quân bị...." đang nói đột nhiên ngừng lại.

"Trưởng quan?" Cấp dưới nhìn đến Thiếu tướng đang nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, quan tâm mà mở miệng.

Nhìn mặt của Lăng Hàm khó có thể phát hiện chấn động.

Vừa rồi thình lình xảy ra đau đớn..

"Chỉ là muốn bổ sung thêm chút yêu cầu," Lăng Hàm tiếp tục thản nhiên mà phân phó, "Năm nay, muốn sửa chữa thêm vài quân bị, ưu tiên các pháo lạnh ở căn cứ phòng thủ trước. Đem điểm ấy viết thêm vào mục thứ sáu."

"Vâng, trưởng quan."

***

Lăng Khiêm kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống thảm, không có động tĩnh

Mãi sau, đầu ngón tay mới hơi hơi run rẩy giật giật.

Lăng Khiêm rên rỉ một tiếng, rút ra kim tiêm vẫn còn đang cắm ở trên đùi ra, chậm rãi đứng lên.

Quả nhiên có đánh sâu vào não.

Nhưng mà cũng có hiệu quả, ít nhất cảm giác muốn nôn mửa cũng giảm hơn phân nửa.

Nếu như trên sách không có khuyếch đại hiệu quả trị liệu, như vậy mỗi lần tiêm, ít nhất có thể ức chế nửa giờ. Nói cách khác, trong nửa giờ này, cho dù có hôn anh, làm tình với anh, cũng sẽ không khó chịu.

Thật sự là quá tuyệt vời!

Nghĩ đến chính mình cuối cùng cũng không phải muốn ăn thịt kho tàu mà như cắn phải xà phòng, còn phải mất mặt mà ôm bồn cầu, Lăng Khiêm đắc ý dào dạt mà cười rộ lên.

Giờ khắc này, Lăng Khiêm căn bản là không quan tâm đến di chứng của thuốc -- đau nhức đi sâu vào cơ bắp, loại đau nhức này cũng đau liên tục nửa giờ.

Vớ vẩn, đau như này thì tính là cái gì?

Hắn thế nào cũng là người đi được ra khỏi phòng thẩm vấn, ngày đó bị tiêm vào nhiều thuốc như vậy, trên cánh tay đều là vết kim tiêm, hắn đều không kêu một tiếng.

Lăng Khiêm quay đầu, nhìn vào gương trên tường, tiêu sái không kiềm chế được mà cười, cười cho đến xác định chính khuôn mặt này không lộ ra vẻ đau đớn, thì mới bắt đầu cân nhắc một vấn đề quan trọng.

Nếu dùng thuốc thì có nửa giờ, có nên kéo anh vào phòng diễn lại màn cường hôn trong Hoàng cung hay không?

Lăng Khiêm hưng trí muốn trêu chọc, tràn ngập chờ mong mà mở cửa ra, "Anh..."

Ngó qua trái phải một lượt, trên hành lang lại trống trơn.

Hả? Anh bị hắn nhốt ở ngoài nên đã tức giận rời đi rồi?

Quỷ hẹp hòi.

Tinh! Tinh! Máy tuyền tin kêu lên.

Lăng Khiêm nhìn lướt qua, là một kiện phải xử lý, đành phải ảo não mà đóng cửa, trở lại trong phòng, mở ra máy truyền tin.

"Ta là Lăng Khiêm... Tin tức xác nhận không sai sao? Ừ,.. Không được, loại chuyện hiệu năng hoạt động của tân chiến cơ sao lại không tốt hơn Ngân Hoa hào? Cho dù không thể tốt hơn, ít nhất cũng phải ngang bằng chứ. Đây chính là chiến cơ tư nhân của Lăng tướng quân, thế nào có thể không sánh bằng Lawson gia?"

"Ngân Hoa hào là tiên tiến nhất? Vậy so sánh với kỹ thuật của Ngân Hoa hào, không sánh bằng liền dùng tâm học, khoa học không phải chính là như vậy mà tiến bộ sao?"

"Cái gì? Al Lawson sở hữu kỹ thuật bí mật của Ngân Hoa hào, không nộp lên quân bộ! Cái tên hỗn đản ích kỉ này! Vậy... Vậy đi trộm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook