Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 19

Phong Lộng

20/09/2020

Cả đoạn hành trình lúc sau, trên cơ bản đều là Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm có qua có lại đấu võ mồm, Lăng Khiêm một ly lại một ly điên cuồng uống rượu.

Đến khi xe bay cuối cùng tới Yên Vui tinh, đến cổng lớn đại trạch Lăng gia, thì Lăng Khiêm đã uống sạch rượu trong tủ lạnh. Một chai rượu lam, một chai hỏa liệt điểu, hai bình Jack hồng mỹ nhân, say đến ngã trái ngã phải.

Một tay cầm ly thủy tinh rỗng tuếch, một tay nắm chặt chai rượu, hoắc mắt một chút, nâng chai rượu hướng đến Lăng Hàm, đau mắng, "Tôi chính là anh của cậu! Tiểu hỗn đản không nhận người thân này!"

Lại hoắc mắt một chút, đem ly thủy tinh chỉ sang Lăng Vệ, giống chạm phải miệng vết thương hở, nhe răng, "Anh! Chính là anh! Trên cái thế giới này.. Không! Cái này vũ trụ này khiến tôi đau đầu! Anh khiến tôi đau đầu muôn chết!"

Vệ quản gia tới nghênh đón lại nhìn thấy Lăng Khiêm say rượu, liền hoảng sợ, nhanh chóng cùng một người hầu khác dìu hắn xuống xe.

Lúc được dìu trở về phòng nghỉ, Lăng Khiêm còn mồm miệng không rõ mà than thở thì thầm, "Đều là tại anh, khiến tôi đây thống khổ... Chỉ cần tới gần anh một bước, tôi liền chịu không nổi..."

Lăng Vệ nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình lại thương cảm trầm trọng.

Trải qua đêm nay, sau cái ôm chầm kia, cậu còn tưởng rằng Lăng Khiêm sẽ không còn chán ghét cậu nữa.

Nhưng thời gian để cho Lăng Vệ thương cảm cũng không nhiều, bởi vì không đợi cậu phục hồi lại tinh thần, thì đã bị Lăng Hàm mang về phòng, mạnh mẽ ép cậu hóng một ly rượu, quần áo trên người đều bị lột sạch sẽ, rồi lại bị ném lên giường lớn mềm mại.

"Chuyện đêm nay, anh còn phải cho em một chút công đạo." Lăng Hàm cũng cởi hết quần áo trên người mình, bước lên giường, dùng cơ thể trần trụi bao trùm cả người Lăng Vệ.

Lăng Vệ nghe thấy cái từ "công đạo" này, lông tóc đều dựng cả lên.

Cái gọi là "chuyện đêm nay", dựa theo tình hình này, chính là chỉ chuyện cậu tự ý tiến vào Vương cung nguy hiểm, cùng chuyện... Bị Al Lawson ép lên tường.

Nhớ tới năng lực trừng phạt trên giường của Lăng Hàm, Lăng Vệ mặt mũi đều trắng bệch.

"Nói đi."

Bị bàn tay Lăng Hàm vuốt ve nhẹ nhàng đầu gối, Lăng Vệ lắp bắp hỏi, "Nói.. Nói cái gì?"

Phát hiện người dưới thân còn có ý định chống lại, Lăng Hàm dừng tay, từ đầu gối vuốt lên bắt lấy đùi Lăng Vệ.

Chỗ mẫn cảm giữa hai chân cứ như vậy mà bại lộ trong không khí lạnh lẽo.

Lăng Hàm không chút do dự cúi đầu xuống.

"A nha!" Lăng Vệ bất ngờ, không kịp đề phòng mà phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Hai khối thịt cầu mỗi một viên đều bị bao vây trong khoang miệng Lăng Hàm, uy hiếp mà dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn, tùy theo động tác của hắn, đùi trong Lăng Vệ dần dần sợ run.

Thứ phía dưới bụng đau đớn mà căng thẳng đứng lên.

"Không cần cắn, đau quá!"

Lăng Vệ một bên há miệng thở dốc, vừa kháng cự vừa nói, chỗ mẫn cảm chẳng những bị gặm cắn, Lăng Hàm còn thỉnh thoảng lão luyện mà hút hút từng ngụm.

Khoái cảm đột nhiên lên men.

Trước khi Lăng Vệ ý thức được điều gì thì chỗ mẫn cảm giữa hai chân đã bắt đầu sung huyết, tinh thần hưng phấn mà cương lên.

"Anh còn không ý thức được chính mình đã làm sai chỗ nào đúng sao?" Lăng Hàm dùng giọng điệu bình tĩnh mà hỏi, hắn dừng lại việc gặm cắn, đem túi thịt đã dính đầy nước bọt nhổ ra, lại giống như mèo một lần nữa lại vươn ra đầu lưỡi mà liếm tiếp.

Bởi vì Lăng Hàm cúi đầu liếm liếm, hai má tràn ngập uy nghiêm, thỉnh thoảng lại cọ sát lên đỉnh tính khí của Lăng Vệ, lộ ra đường gân gợi cảm.

"A a! Đừng.. Đừng liếm chỗ đó.."

Tính khí vừa được ma xát nhẹ nhàng, vừa sướng vừa đau khổ, Lăng Vệ muốn đưa tay xuống giữa hai chân, nhưng Lăng Hàm lại bắt lấy cổ tay cậu, mang ý tứ cảnh cáo mà cắn mạnh một hơi.

Vì biểu đạt tâm tình khó chịu, Lăng Hàm liếm liếm chà đạp túi thịt càng nhanh hơn.

Lăng Vệ phát ra tiếng rên rỉ thống khổ cùng quyến rũ mê hoặc.

"Nơi này sao?" Chọn chuẩn nơi mẫn cảm, chẳng những hung hăng mà liếm, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mài ở mặt trên.

"Không cần.. nha a, thật là khó chịu.."

"Không cho khép chân lại." Lăng Hàm ngăn cản cậu phản kháng, lãnh liệt mà cảnh cáo, "Còn như vậy nữa, em sẽ trói lại."

Thứ trọng yếu nhất hoàn toàn đã bị em trai độc tài chiếm giữ, nhưng đồng thời cũng rất có kỹ xảo mà liếm liếm, gặm cắn, vuốt ve, thật nóng, cả người đều ẩm ướt, khoái cảm tựa như ngọn lửa trên đồng cỏ lan ra vô tận.

Móng tay Lăng Hàm thỉnh thoảng lại lướt qua nơi mẫn cảm, như mang đến điện giật kích thích cho Lăng Vệ.

Trong miệng không ngừng tràn ra chất dịch trong suốt.

Chỗ dưới chân, đều đã hòa tan.

Lăng Vệ cả người run rẩy dữ dội, phát ra khóc nức nở, dường như thở dốc.

Đã ý thức được phải triệt để thừa nhận sai lầm, để Lăng Hàm nguôi giận trước.

"A... nha..! Thực xin lỗi.."

"Nói rõ."

"Không nên không nói gì liền tự đến Vương cung..."

"Nói chuyện Al Lawson."

Lăng Hàm tra hỏi, ngón cái cùng ngón trỏ đồng thời vuốt ve đỉnh tính khí của Lăng Vệ.

Chỗ này đêm nay còn mẫn cảm hơn bình thường vạn lần, Lăng Vệ như gặp phải sét đánh, "A!" Mà kêu một tiếng, cơ thể đột nhiên ngửa ra.

Phía sau lưng bị nảy lên khoái cảm kéo theo một trận co rút.

Tinh dịch trắng đục cứ như thế mà bắn ra.

Lăng Hàm lần này cũng tính sai, thật không ngờ lần này Lăng Vệ lại dễ dàng đạt tới cao trào như vậy, không kịp phản ứng, mu bàn tay đã nóng lên, cơ hồ mà dính đầy tinh hoa của anh. Bởi vì vẫn luôn vùi đầu giữa hai chân Lăng Vệ nên trên mặt cũng dính chút tinh dịch.

Hắn ngồi thẳng dậy, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt cùng khóe miệng, phát hiện Lăng Vệ muốn trốn xuống giường, lập tức đem cậukéo trở về, lần thứ hai đặt ở dưới thân.

"Anh, công đạo còn chưa xong đâu." Lăng Hàm dùng tinh dịch chà sát môi Lăng Vệ.

Trong miệng, mùi rượu cùng mùi tinh dịch, lại mê hoặc tản ra.

"Chuyện em muốn biết thì cũng đã biết, còn muốn công đạo cái gì chứ?" Tuy rằng vì cố lấy khí thế, Lăng Vệ cố gắng làm bộ tức giận. Nhưng mà, sau cao trào, giọng nói hơi khàn khàn, khóe mắt mang dư vị ẩm thấp, đều tương đối mê người.

"Em biết thì cũng không có tác dụng gì, em muốn anh hiểu được! Không nên tự ý đến Vương cung, anh hiểu được sao?"

"Hiểu được."

"Không nên tự tiện gặp Al Lawson khi chưa có sự cho phép của em, anh hiểu được chưa?" Giống như muốn ghim sâu vào ký ức Lăng Vệ, mỗi lần hỏi "Hiểu được chưa?", đều phải hung hăng chà đạp hôn lên môi Lăng Vệ một phen.

Môi Lăng Vệ bị chà đạp đến sung huyết, hiện ra nhan sắc ái muội mê người.

"Anh căn bản là không muốn hắn,... là không cẩn thận mới gặp phải!"

"Nếu không tự ý đến Vương cung, thì sẽ không gặp. Em phải tốn không ít tâm tư, mới để cho anh luôn tránh gặp phải tên đó." Lăng Hàm lãnh tĩnh, dấu diếm tức giận.

".. Cám ơn em."

Lăng Hàm nháy mắt đình trệ động tác.

Hắn nằm ở trên người Lăng Vệ, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn thẳng ánh mắt Lăng Vệ.

"Anh cảm ơn em? Vì cái gì?" Lăng Hàm tò mò hỏi.

"Chính là bởi vì em đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, chẳng hạn như tránh mặt Al Lawson, không để anh ta gặp phải khó xử hay không thoải mái... Tâm huyết của em, anh biết em rất vất vả."

Lăng Hàm không động, cư nhiên ánh mắt nháy mắt lại lóe sáng.

Giống bị ai châm vào ngọn lửa tách tách.

"Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Sẽ không chê em quản quá chặt? Chán ghét em chuyên chế?"

"Đúng là quản rất chặt, hơn nữa đúng là rất chuyên chế..."

Ánh mắt Lăng Hàm hơi hơi buồn bã, ngay sau đó, lại nghe thấy Lăng Vệ nói tiếp, "... Nhưng em chính là Tướng quân của anh, quyền hạn của Tướng quân đương nhiên phải rất lớn rồi...."

Cơ thể cứng ngắc rồi lại triệt để mà tan chảy.

Lăng Hàm vốn là hai tay chống lên giường, cả người đè lên Lăng Vệ, nghe Lăng Vệ nói, mọi tức giận lại dần dần biết mất, chỉ còn lại tư vị thỏa mãn không cách nào hình dung, hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể nằm trên người Lăng Vệ tựa như đem mình không hề phòng bị gì mà đặt vào trong tay Lăng Vệ.

Hai cơ thể trần trụi, da thịt cùng da thịt xúc ma sát, xúc cảm mê người.

Trên mặt Lăng Hàm vẫn rất tươi cười, nheo mắt, hai má chậm rãi vuốt ve má của Lăng Vệ.

"Anh..."

"Ừ?"

"Không cái gì. Em thấy rất vui."

Đối thoại cứ như vậy gián đoạn.

Nhưng không khí lại ô cùng nhu hòa, phảng phất như ánh trăng trải dài trên thảm cỏ xanh mát, một màn sương trắng ngọc, trong vắt tự nhiên, ái muội đẹp đến không sao tả xiết.

Lăng Vệ cũng rất kinh ngạc, cậu không biết, chính mình chỉ nói vài câu này liền khiến sự tình biến hóa vi diệu như vậy, hơn nữa cảm giác Lăng Hàm ghé vào người cậu cũng rất thích.

Lăng Hàm vẫn luôn là đứa em chuyên chế khôn khéo.

Nhưng lúc này, hắn càng giống một thú vương gầm nộ đã được an ủi, thu lại móng vuốt sắc nhọn, biến thành một con mèo lớn, lộ ra vẻ ôn nhu quyến luyến.

Còn ở trệ người cậu mang vài phần làm nũng, ý tứ hàm xúc mà cọ cọ.

Hóa ra Lăng Hàm cũng biết làm nũng nha. Lăng Vệ nằm ngửa, trong lòng vui vẻ mà cảm thán.

"Lăng Hàm." Thật lâu sau, Lăng Vệ nhỏ giọng mà mở miệng.

"Ừm?"

"Có một chuyện, bây giờ nếu nói ra, có khả năng sẽ phá hỏng không khí."

"Anh cùng Al Lawson hôn nhau ở trong Vương cung?"

"A?" Lăng Vệ sửng sốt một chút, "Không, không, đừng nghe Lăng Khiêm nói bậy, thật sự là không có."

"Được, em tin anh. Hơn nữa, chuyện đêm nay đến Vương cung, chuyện Al Lawson, em cũng sẽ không nhắc lại, bởi đêm nay anh là lễ vật tốt nhất dâng lên cho em." Tâm tình Lăng Hàm rất tốt, phá lệ khoan hồng độ lượng.

"Em có thể nghĩ như vậy, anh an tâm rồi."

"Vừa rồi, anh muốn nói chuyện gì?"

"À... Cái này.."

"Nói đi." Lăng Hàm dùng chóp mũi cọ cọ mũi Lăng Vệ, ánh mắt sủng nịch, "Không quan tâm là anh sẽ nói gì, em cũng sẽ không tức giận."

Lăng Vệ tạm dừng một hồi, mới thẹn thùng mở miệng, "Anh bực mình."

"Bực mình?"

"Em thật sự là... Có chút nặng." Lăng Vệ ngắm ngắm Lăng Hàm đang đem cả người đè lên cậu, xấu hổ mà nói, "Anh không thở được."

Lăng Hàm luyện tập từ nhỏ, mang cơ thể tiêu chuẩn của quân nhân, trọng lượng cũng không nhẹ. Hổ cho dù ôn thuần, cũng là hổ, cũng là mãnh thú, không thể nhẹ bằng con mèo được!

Lăng Hàm cúi đầu nhìn xem chính mình, cũng thất thố, "Xin lỗi, em không chú ý."

Hắn từ trên người Lăng Vệ đi xuống, nằm cạnh ôm Lăng Vệ, "Anh, chúng ta nghiêm túc mà làm một lần đi."

Mặc dù là khẩu khí thương lượng, nhưng quan hệ là không thể tránh tránh khỏi.

Lăng Vệ cũng không có phản đối, vừa rồi chỉ có cậu là được thỏa mãn, hơn nữa còn bắn lên mặt Lăng Hàm... Rất áy náy.

Hôn sâu mà day day bờ môi, Lăng Vệ thực tự nhiên mà kẹp đùi lên eo Lăng Vệ, mặt đối mặt với Lăng Hàm.

Cái mông bị Lăng Hàm dùng tay nâng lên, nhẹ nhàng rời khỏi mặt giường.

"Đồ của anh, không cần lãng phí."

Lăng Hàm lấy chút tinh dịch làm chất bôi trơn ở cúc huyệt, ngón tay chậm rãi tiến vào rồi lại cong cong ma sát.

Cúc nội xúc cảm, chất dịch hỗn hợp bên trong lại tạo nên âm thanh, làm cho lòng người một trận nhảy loạn.

Lúc này, cũng không có cường thế mà một hơi xuyên qua, mà là dùng cực kì kiên nhẫn sủng ái.

Nam căn cương lên chậm rãi đâm vào, Lăng Hàm nhẫn nại chính mình, chờ Lăng Vệ thoáng thở dốc.

"Còn có thể sao?"

"Ừm..." Lăng Vệ trong ngực phập phồng, hít sâu vài lần, thẹn thùng gật đầu.

Hai má, còn có xương quai xanh, ngực, tay chân, cả người đều động tình mê người phấn hồng, giống vừa mới từ trong phòng tắm bước ra, rất đáng yêu.

Lăng Hàm đem đầu lưỡi tham lam cạy mở khớp hàm cậu, một bên hưởng thụ mà trao đổi nước bọt, một bên chậm rãi đong đưa thắt lưng.

Nhiệt độ bên trong cúc huyệt rất nóng, gắt gao cô trụ cự vật của Lăng Hàm, Lăng Vệ cung bởi vì khuếch trướng mà hơi hơi rên rỉ, đùi trong cũng muốn co rút lại, giống muốn hút hết tinh hoa của Lăng Hàm..

Khoái cảm mãnh liệt khiến Lăng Hàm một trận sung sướng.

"Anh, bắt đầu." Nam căn hoàn toàn tiến vào sâu, hai tay Lăng Hàm nắm lấy vòng eo mềm dẻo, cường tráng mà nhấp xuống.

Chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Đã cùng anh làm qua vô số lần, mỗi lần đều thỏa mãn, nhưng đến tận lần này càng thấy khoái cảm vui vẻ, sung sướng nhất.

Được anh toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận, cả đời hắn đều muốn như vậy.

Khiến anh khóc nức nở, rên rỉ dưới thân mình, triệt để mà xuất ra gợi cảm mê người.

"Anh, như vậy, càng thoải mái đi?" Lăng Hàm vi diệu mà thay đổi góc độ sát nhập.

Cự vật không ngừng ma xát niêm mạc mẫn cảm, khoái cảm như lửa hoa vẩy ra nở rộ.

Lăng Vệ toàn thân mê người, hai chân nhịn không được gắt gao ôm chặt lấy eo Lăng Hàm.

"Ưmm... nha.. chỗ đó..."

"Hiểu được, là nơi anh cần được chăm sóc nhất."

Nơi mẫn cảm không ngừng bị đỉnh cự vật hung hăng chọc vào, Lăng Vệ cuồng loạn mà lắc đầu, phát ra rên rỉ mê người.

Lăng Hàm khẽ cắn môi cậu, liên tiếp trừu đỉnh, cảm giác tính khí Lăng Vệ đã rất nóng, ngạnh ngạnh cương lên mà chạm phải bụng dưới Lăng Hàm.

Hắn một tay vuốt ve cổ Lăng Vệ, một tay đi xuống nắm chặt nam căn đang căng trướng của Lăng Vệ, đầu ngón tay đầy thuần thục oạch oạch mà xoa nắn âu yếm.

Cúc huyệt không nhừng phun ra nuốt vào cự vật cực lớn, phía trước lại bị đùa bỡn, vòng eo run run rẩy rẩy, khoái cảm như vỡ đê hướng xuống khố hạ.

"....nha.., anh ra mất..."

Cơ bụng ẩm ướt không ngừng co rút, kích thích đến Lăng Hàm càng thêm cuồng dã. Lăng Vệ trước sau đã bị công kích, rất nhanh liền không trụ được, run sợ mà bắn ra tinh hoa nam tính, nóng rực lên bụng Lăng Hàm.

Lăng Hàm đã bị mùi tinh dịch kích thích, động tác chợt nhanh hơn, ở bên trong trừu động liên hồi rồi tạm dừng một chút.

"Aiii..." Rồi lại thở dài thoải mái.

Một lát sau, mới rút ra cự vật đã mềm xuống, cả người như nhũn ra ôm chặt lấy Lăng Vệ.

Cả phòng tràn ngập khí vị nam tính, mồ hôi tựa hồ cũng tràn ngập gợi cảm.

Cảm xúc cao trào, phá lệ tuyệt vời.

Hai người nằm ở trên giường, cảm giác trái tim trong lồng ngực cũng dần dần trở lại tần suất bình thường.

Không hề nghi ngờ, đây là một hồi tình ái tuyệt vời.

Lăng Hàm hơi nghỉ ngơi, rất có hứng thú mà hỏi ý kiến Lăng Vệ-- Có nên làm vài hiệp nữa hay không? Kết quả liền bị Lăng Vệ không nói hai lời mà phủ quyết, chân nhuyễn eo mỏi, ngày mai còn phải làm nhiều việc, hơn nữa Lăng Hàm cũng phải xử lí rất nhiều việc.

"Được, nghe anh." Lăng Hàm rất có thân sĩ phong độ, từ trên giường đứng lên, ôm Lăng Vệ vào phòng tắm sạch sẽ.

Đem Lăng Vệ vào trong bồn tắm lớn, điều chỉnh nước ấm, vòi nước chính ào ào mà chảy xuống.

Lúc này lại nghe ngoài phòng khách có tiếng ồn.

Lăng Hàm mặc áo tắm vào đi ra ngoài, phát hiện có người đang gõ cửa phòng điên cuồng.

"Lăng Hàm! Hỗn đản! Em đi ra cho anh!" Lăng Khiêm đang tại ngoài cửa gào lớn.

Mơ hồ còn có tiếng những người khác khuyên bảo.

Lăng Hàm nhăn mày, mở cửa phòng, đánh giá Lăng Khiêm đang một chút, "Chuyện gì vậy?"

Vệ quản gia cùng hai thanh niên khác đang cố khuyên nhủ Lăng Khiêm trở về phòng, nhìn thấy Lăng Hàm mở cửa, lo lắng mà nói, "Xin lỗi Lăng Hàm thiếu gia, chúng ta sẽ nhanh chóng đưa Lăng Khiêm thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi..."

"Câm miệng! Chuyện của hai anh em chúng tôi, ai cũng không được chen miệng vào!" Lăng Khiêm tức giận mà hét lớn.

Lăng Hàm ra hiệu cho Vệ quản gia về trước, sau đó nhìn về phía Lăng Khiêm, "Uống rượu thì về mà phòng nằm, đêm hôm khuya khoắt say khướt, không sợ đem đánh thức mẹ dậy sao?"

"Cậu nói!" Lăng Khiêm miệng đầy mùi rượu, chỉ Lăng Hàm, "Cậu làm cái gì? Hệ thống giám sát trong phòng của anh, vì cái gì bỗng nhiên lại không thể dùng?!"

Lăng Khiêm được người hầu dìu về phòng, ngủ được chốc lát, cư nhiên lại tỉnh lại, muốn mở camera ra xem anh đang làm cái gì.

Kết quả đương nhiên là cái gì cũng không nhìn được.

Ngay cái đêm Lăng Hàm đẩy Lăng Khiêm đi Gia Lâm tinh thì đã phá hủy toàn bộ mạch điện hệ thống camera rồi.

Không chỉ như thế, Lăng Hàm còn đặc biệt kiểm tra phòng anh một lần, không cho phép lại có bất luận cái gì xâm phạm không gian riêng tư của anh.

"Anh thật sự là cố tình gây sự."

"Đáng giận! Cậu muốn độc chiếm Lăng Vệ? Lăng Vệ cũng là anh của anh, từ trước chúng ta vẫn luôn ngủ cùng nhau! Cho dù Lăng Vệ khiến anh đau đầu ghê tởm, thì cũng vẫn là anh của anh!" Lăng Khiêm một lúc uống đến bốn bình rượu, vô cùng điên cuồng, trực tiếp kéo lấy vạt áo tắm của Lăng Hàm.

Lăng Hàm lúc đưa Lăng Vệ vào phòng tắm cũng đã tắm rửa sạch sẽ, giờ lại bị mùi rượu bám trên người, lòng tràn đầy tức giận?

Ai là anh của ngươi?

Một nhân bản cũng dám muốn anh sao?

Anh cũng không ngủ chung với người! Cái mà ngươi vẫn luôn ngủ chung kia chính là Khoang! Nuôi! Dưỡng!

Lăng Khiêm vẫn đang kéo vạt áo Lăng Hàm phát tiết, kiêu ngạo lại loạn thất bát tao mà nói, "Tôi là anh của em! Lăng Vệ là anh của tôi! Chúng tôi đều là anh của em!"

Lăng Hàm biểu tình lãnh đạm, yên lặng giơ tay lên, đang muốn đấm một phát vào lưng Lăng Khiêm, bỗng nhiên chân mày nhhếch lên, phát hiện phía cuối hành lang có một dáng người quen thuộc.

Lăng Hàm mắt cũng không chớp mà đem nắm đấm đưa xuống bả vai Lăng Khiêm, rất có tình anh em mà vỗ vỗ, "Đừng ồn, trở về phòng ngủ đi. Anh xem, anh đánh thức mẹ dậy rồi."

"Đây là chuyện gì?" Giọng Lăng phu từ sau lưng Lăng Khiêm truyền đến.

Nghe thấy tiếng nói dịu dàng lo lắng này, men say của Lăng Khiêm lập tức tỉnh vài phần, "Mẹ?" Hắn quay đầu lại, Lăng phu nhân mặt tái nhợt mà bất an mặt nhìn hắn.

"Mẹ, Lăng Khiêm uống rượu." Lăng Hàm báo cáo.

"Mẹ, con chỉ uống có một chút." Lăng Khiêm cho dù có uống rượu vẫn giữ được bản lĩnh nói dối, cước bộ lay động mà đi đến bên cạnh Lăng phu nhân, ngả đầu lên vai nàng, ợ một hơi rượu, ngây ngô cười.

Lăng phu nhân cũng ngửi thấy được mùi rượu trên người hắn, khẽ nhíu mày, "Uống rượu? Đang tốt lành sao lại uống thành như vậy? Con từ Gia Lâm tinh trở về lúc nào? Cũng không nói cho mẹ một tiếng, thật sự là đứa không không quy củ. Vệ quản gia đâu?"

"Phu nhân, tôi ở đây." Vệ quản gia từ phía sau đi tới.

Thời điểm anh em Lăng gia trở về là đã khuya, Lăng phu nhân cũng đã ngủ, Vệ quản gia thiên tân vạn khổ coi chừng Lăng Khiêm, hy vọng không đánh thức phu nhân đang ngủ, chính là.. Lăng Khiêm thiếu gia thật sự là rất không hiểu chuyện.

Cố tình lại là người phu nhân hiện tại thương yêu nhất, chính là Lăng Khiêm thiếu gia thật vất vả mới đưa được về.

"Nhanh đi chuẩn bị canh giải rượu cho Lăng Khiêm, say thành như vậy, ngày mai dậy sẽ đau đầu."

"Lúc Lăng Khiêm thiếu gia vừa về thì đã chuẩn bị rồi, nhưng là Lăng Khiêm thiếu gia không chịu uống.."

"Thật sự là đứa nhỏ không nghe lời. Vệ quản gia, đem canh giải rượu ra phòng ăn, ta tự mình nhìn Lăng Khiêm uống."

"Mẹ.."

Lăng phu nhân tràn ngập uy nghiêm mà trừng mắt nhìn Lăng Khiêm vừa muốn bắt đầu đùa giỡn bốc đồng, "Không cho con lại làm loạn, anh con ngày mai còn phải làm việc. Nghe lời, cùng mẹ uống canh giải rượu xong, tắm rửa chút rồi đi ngủ."

Lăng Khiêm không thể giáp mặt chống đối mẹ, nhưng nếu cứ như vậy mà bị mang đi, trong lòng tràn đầy không cam. Bốn bình rượu kia trong bụng đều đã biến thành toan vị nồng đậm giấm chua, vừa nghĩ tới Lăng Hàm công khai mà ngủ trong phòng anh, mà chính mình lại không rình coi được, Lăng Khiêm hận đến răng đều cắn chặt.

Anh!

Cho dù sẽ đau đầu sẽ ghê tởm, sẽ nôn mửa.. Em thích ôm bồn cầu a!

Dưới sự thúc dục của Lăng phu nhân, Lăng Khiêm mọi cách không muốn mà đi vài bước, như chợt nhớ tới cái gì đó, hoắc mắt xoay người đi đến trước mặt Lăng Hàm, thấp giọng nhanh chóng hung hăng nói một câu, "Hôm nay ở trong Vương cung, là anh cường hôn tôi! Là cường hôn!"

Trong lỗ mũi hừ một tiếng, đắc ý dào dạt mà ôm bả vai mẹ, lắc lư đi xuống lầu.

Trên hành lang không còn một bóng người.

Lăng Hàm đứng ở cửa, bình tĩnh đến tựa như một khối băng ngàn năm.

Một lúc lâu, hắn mới đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng tắm.

Lăng Vệ ban ngày vội vã một công việc, tiếp theo lại trải qua một loạt sự kiện ở Vương cung, trở về còn nhiệt tình mà làm với Lăng Hàm, được ôm đến bồn tắm ấm áp, không khỏi mệt mỏi muốn ngủ, cũng không chú ý tới tranh cãi ầm ĩ bên ngoài.

Cảm giác được một bàn tay đụng đến đùi trong, thuần thục mà tiến vào bên trong tẩy rửa, Lăng Vệ nhẹ nhàng nhíu mày, xốc lên mí mắt, mơ mơ màng màng hỏi, "Em vừa rồi đi ra ngoài sao?"

"Ừm." Lăng Hàm dừng một chút, không nhanh không chậm hỏi, "Anh hôm nay ở trong Vương cung, cường hôn Lăng Khiêm?"

Lăng Vệ phản ứng vài giây, bỗng nhiên cơ thể chấn động, mở to mắt.

Chuyện này, Lăng Hàm sao lại biết được?

"Có hay không chuyện như vậy?"

"Không phải như em tưởng tượng đâu..."

"Nói cách khác, quả thật là có?" Một bên dùng ngón tay tẩy rửa bên trong, một bên từ từ mà ép hỏi khẩu cung, loại này tình thế làm người ta đều dựng ngược lông tóc.

Cái mông Lăng Vệ nhịn không được khẩn trương co rút lại, giống tham lam đến muốn nuốt sạch ngón tay Lăng Hàm.

"Ngay lúc đó tình huống rất đặc biệt.." Giọng nói Lăng Vệ khẽ run.

"Anh, đêm nay," Lăng Hàm chặn đứng giải thích của cậu, thản nhiên mỉm cười, "Chúng ta lại làm mấy lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook