Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 20

Phong Lộng

20/09/2020

Thường Thắng Tinh, đại lâu Quân bộ.

Thiếu tướng Bội Đường Tu La về tới đây hai ngày vẫn không đi làm, hiện tại đang ngồi ở trong phòng làm việc rộng mở của hắn, sống lưng dựa vào chiếc sô pha da thật, ngửa mặt, lười biếng híp mắt, tựa như một con rắn đã ăn uống no đủ chuẩn bị ngủ đông.

Sau một hồi tiếng đập cửa vang lên, cước bộ của quan bí thư hơi có vẻ dồn dập tiến vào.

“Trưởng quan, cực phòng tuyến thứ nhất T hạm gửi đến điện khẩn, quân đoàn vũ trụ Đế Quốc phát động đợt tập kích lần thứ hai, Quân bộ mời dự họp hội nghị khẩn cấp, mời ngài lập tức đến phòng họp trên lầu để bắt đầu hội nghịs.”

Đế Quốc hèn hạ, tại Thủy Hoa tinh làm ra tai nạn đáng sợ như thế, bây giờ lại còn bỏ đá xuống giếng (thừa cơ hãm hại).

Vương tộc chủ nghĩa độc tài quả nhiên không từ bất cứ thủ đoạn nào!

Đối mặt với quan bí thư nghiêm túc, phản ứng của vị nào đó nằm ở trên ghế sa lông, lại là nhàm chán mà duỗi cái thắt lưng làm biếng, thay đổi tư thế nằm càng thoải mái.

Trong đầu Thiếu tướng đại nhân, giờ phút này đại khái là muốn bữa tối đến nào một nhà ăn cao cấp nào đó tiêu khiển một chút, hoặc là tìm một người đẹp làm bạn linh tinh này nọ.

Nửa ngày, Bội Đường mới xa cách hỏi, “Đợt tập kích lần thứ hai? Là tập kích chính diện, hay vẫn là đánh lén?”

“Là tập kích chính diện. Lực lượng Đế Quốc đang tới gần hiện tại là hai binh đoàn vũ trụ, binh lực như vậy căn bản không cần đánh lén.”

“Ừm.”

“Trưởng quan, hội nghị khẩn cấp mời dự họp năm phút đồng hồ nữa.”

“Xin phép vắng là được rồi.”

“Cái gì?!”, Quan bí thư kinh ngạc mà trừng sếp của mình, “Nhưng mà, đây là hội nghị khẩn cấp về tiền tuyến, có lẽ muốn thảo luận…”

“Thảo luận làm thế nào để đối phó quân đoàn vũ trụ Đế Quốc chứ gì, ta biết rồi. Tên Wood kia kia bị Lăng Thừa Vân phái đi làm quân tiên phong, không phải là vừa vặn đó rồi sao? Lần đầu tiên tập kích chính diện chính là hắn dẫn dắt quân đội Liên Bang đối kháng, lần thứ hai này không cần hỏi cũng giao cho Wood thì tốt rồi. Đã sớm biết đáp án, cần gì phải giả mù sa mưa (vờ vĩnh, giả bộ) mở hội nghị thảo luận? Người không biết rõ nội tình bên trong, còn tưởng rằng Quân bộ chúng ta dường như có rất nhiều nhân tài này nọ để lựa chọn, kỳ thật hiện tại trừ cái tên Wood xuất thân bình dân ngu ngốc kia, còn có ai đồng ý lĩnh quân đi đối kháng với hai binh đoàn vũ trụ Đế Quốc nữa? Đầu năm nay mấy cái bia đỡ đạn quân hàm đủ cao thật là khó tìm nha.”

Quan bí thư trên mặt toàn là sự khiếp sợ, cũng không khỏi nổi lên một tia phẫn nộ.

Hắn trở thành quan bí thư của Bội Đường Tu La, là Tướng quân Tu La tháng trước tự mình điều động, khi tiếp nhận chỉ lệnh, Tu La Tướng quân nói với hắn, “Lao Lý, ta giao đứa con độc nhất của ta cho ngươi .”

Lúc ấy nghe Tướng quân nói xong, còn thực sự cảm động, quyết định phải hết lòng hết sức phụ tá Thiếu tướng.

Nhưng mà, đây là người thừa kế có tố chất của Tướng quân sao?

Nhiều ngày liên tục không biết tung tích, sau khi trở về thì chơi bời lêu lổng, ngay cả chuyện cực kỳ quan trọng như hội nghị khẩn cấp tiền tuyến như vậy cũng không để trong lòng, chỉ có ăn chơi đàng điếm là giỏi thôi.

Mình lựa chọn đi theo gia tộc Tu La, tương lai sẽ phải phò tá một thống lĩnh như vậy hay sao?

Hoàn toàn không dám tưởng tượng, người này sẽ đem hắn cùng một số đông người đưa đến hoàn cảnh không xong nào!

“Nếu như là lúc trước, đại khái còn có mấy tên nhóc ngu ngốc nhà họ Lăng có thể lừa lên chiến trường kia, vì Quân bộ mà vào sinh ra tử, nhưng mà bây giờ, haiz, bây giờ thì hay rồi, phải đau khổ đi tìm người. Ngươi nói xem, nếu Al Lawson không có bắt bớ vô cớ Quan chỉ huy Lăng Vệ của chúng ta, hiện tại đem Quan chỉ huy ném đến tiền tuyến cũng không tồi.”. Không chú ý tới, hoặc nên nói, căn bản không thèm quan tâm sắc mặt khó coi của quan bí thư, Bội Đường tuyệt đối không hề để ý tới bản thân hiện tại đang đường đường mặc trên người quân phục uy nghiêm của một Thiếu tướng, nhắm mắt lại, lấy thái độ « chuyện không liên quan tới mình » mà nói thầm .

“Có lẽ trưởng quan ngài nghĩ như vậy, nhưng mà, ít nhất hội nghị quân sự…”

“Không thấy ta đang nằm sao? Giúp ta xin nghỉ bệnh, cứ nói ta ăn nhiều bụng không thoải mái.”

Khí thế của hắn bị vị quan lớn kia đè một phát chết tươi, người nói chuyện cho dù khiến người ta chán nản, nhưng người kia vẫn là trưởng quan mà hắn lệ thuộc trực tiếp, quan bí thư bất đắc dĩ trả lời một tiếng, “Tuân mệnh, trưởng quan.”

Trước khi hắn đi ra khỏi cửa, phía sau truyền đến tiếng của Bội Đường, giống như vừa mới nhớ tới, nói, “Này, nếu là nhà Lawson tìm tới cửa, trực tiếp gọi hắn vào.”

Không rõ mệnh lệnh này là có ý gì, nhưng mà thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, quan bí thư thuận theo tự nhiên mà trả lời, “Vâng, trưởng quan.”

Thở dài một hơi vội vàng đi ra khỏivăn phòng, vẫn duy trì lễ phép mà đóng cửa lại, bên ngoài cửa phòng ngăn cách với Bội Đường Tu La ở bên trong, nét mặt quan bí thư lập tức không nể mặt mà càng khó nhìn gấp trăm lần so với vừa rồi.

Không được, phải để Tướng quân Tu La xử lý tình huống này mới được.

Đại lâu Quân bộ là nơi có liên hệ trực tiếp đến sự sống chết của quân đội Liên Bang, ở trong này, cho dù là người thừa kế của Tướng quân cũng không được phép bỏ quên nhiệm vụ.

Muốn gia tộc Tu La tiếp tục phát triển mạnh, người thừa kế phải cải thiện thái độ của hắn đối với sự vụ của Quân bộ mới được.

Quan bí thư trở lại bàn làm việc của mình, đang định tiến hành trò chuyện với văn phòng của Tướng quân Tu La, thanh âm của giày quân đội bước trên sàn nhà đá cẩm thạch truyền tới.

Bước chân rất có tiết tấu, leng keng hữu lực.

Người tới phải là một người quyền cao chức trọng tràn ngập tự tin.

Quan bí thư đứng lên trước bàn làm việc, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón, rất nhanh sau đó, tại chỗ ngoặt của hành lang dài xuất hiện thân ảnh một người cao lớn phẳng phiu, quân phục thiếu tướng mặc ở trên thân người đàn ông này, tràn ngập uy nghiêm quan quân cao cấp cùng thân thể cường tráng.

“Thiếu tướng Al Lawson.”

“Thiếu tướng Bội Đường Tu La có ở bên trong không?”

“Trưởng quan có ở trong, mời ngài”, Quan bí thư nho nhã lễ độ mà dẫn đường cho hắn, “Trưởng quan đang ở bên trong chờ ngài.”

Nhìn bóng dáng người thừa kế gia tộc Lawson rất nhanh đã biến mất phía sau cánh cửa, trong mắt Quan bí thư mới biểu lộ một tia kinh ngạc.

Người thừa kế của gia tộc Tu La và gia tộc Lawson bình thường luôn rất ít tiếp xúc với nhau, trưởng quan làm sao biết Al Lawson sẽ đến tìm mình?

Có lẽ… Trụ cột tương lai này của gia tộc Tu La, không phải giống như bề ngoài lúc nào cũng lêu lổng như vậy đi.

“Tốt quá, ta đang tại chờ ngươi.”, Bội Đường ngồi dậy từ trên ghế sa lông, chuyển dời đến ghế làm việc, tùy tiện khoát tay áo, bày ra tư thế mời, “Ngồi đi, thời điểm nói chuyện làm ăn ta không thích cứng nhắc.”

Trang phục sang quý cùng diện mạo của hắn cũng không giống như Quan bí thư đáng thương bị ảnh hưởng cực độ lúc nãy, kích thích đến Al Lawson.

Al đánh giá ánh mắt của y, từ tốn, bình tĩnh, đồng thời cũng tràn ngập cẩn thận giống như đang đối mặt với một con cáo quỷ quyệt.

“Ngươi tính toán giải thích như thế nào?,” Al ngồi xuống trên ghế đối diện y, chậm rãi chân bắt chéo chân.

Giày quân đội đen bóng thoạt nhìn cực kỳ bắt mắt.

“Giải thích cái gì?”

Rõ ràng Bội Đường đã biết rõ còn hỏi, Al thế nhưng không hề hiện ra một chút bộ dáng không kiên nhẫn, thong dong mà giải thích, “Căn cứ Bạch Tháp tinh bị người ngoài đột nhập, đánh cắp một chiếc chiến cơ Hắc Ưng, đội tìm kiếm của căn cứ đuổi đến một sơn cốc, ở bên trong phát hiện Ngân Hoa hạm bị vứt bỏ.”

“Ta cũng nhận được tin tức đó, chậc chậc, thật lớn mật, không phải sao? Đột nhập căn cứ quân sự Liên Bang, công khai trộm đi một chiếc chiến cơ Hắc Ưng, toàn bộ Liên Bang, người thật sự có bản lĩnh cùng can đảm như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

“Hiện nay lực lượng điều tra đã xác định, người kia điều khiển Ngân Hoa hạm lẻn vào Bạch Tháp tinh, bởi vì Ngân Hoa hạm không thể tiếp tục sử dụng, mới vào căn cứ Bạch Tháp tinh trộm chiến cơ Hắc Ưng.”

“Vậy thì sao?”

“Tiếp tục giả ngu, sẽ chỉ làm ta không nhìn nổi ngươi thêm thôi, Bội Đường Tu La.”, ánh mắt Al giống như có thấu lực mà nhìn xoáy vào người đàn ông đang ngồi cách một bàn làm việc, “Một tháng trước, ngươi được Quân bộ phái đi căn cứ Trung Sâm thu hồi Ngân Hoa hạm, hiện tại Ngân Hoa hạm bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Tháp tinh, không những vậy lại còn có dính líu tới sự kiện căn cứ bị đột nhập, ngươi tính toán giải thích như thế nào với Quân bộ? Ngân Hoa hạm làm thế nào từ trên tay ngươi chạy đến Bạch Tháp tinh? Ngươi đem Ngân Hoa hạm giao cho ai?”

“Ngươi hỏi lòng vòng nãy giờ, rốt cuộc cũng chỉ hướng tới một vấn đề.” Bội Đường thú vị mà cười, “Như vậy chỉ có hai người chúng ta, ta sẽ nói thật, xuất phát tình cảm chiến hữu của chúng ta, ta đem Ngân Hoa hạm trả lại cho người chủ thực sự của nó, cho Lăng Vệ – tiểu tình nhân trốn khỏi nhà của ngươi, hoặc nên nói là Vệ Đình. Trong chuyện này, là ngươi thiếu ta một cái ơn đó nha.”

Al như có điều gì suy nghĩ mà quét mắt nhìn Bội Đường.

Cho dù là ánh mắt suy tư, vẫn mang theo khí chất uy nghiêm, tầm mắt lấy khí độ lãnh mà dừng trên mặt Bội Đường, cũng không phải là người gây sự, mà so với người gây sự càng nguy hiểm hơn, tựa như bị lăng trì trên hàng nghìn cây kim châm tẩm thuốc độc, lại giống như muốn từ trên bộ mặt đó mà chui vào trong đầu, vạch trần mục đích âm mưu vì sao Bội Đường làm như vậy.

“Không cần ngươi nói ra, ta cũng đoán được người điều khiển Ngân Hoa hạm chính là cậu ta. Nhưng mà, là ngươi chủ động tặng cho cậu ta cũng được, bị mất cũng được, mất đi quyền khống chế vũ khí cấp cao như Ngân Hoa hạm như vậy, trách nhiệm này ngươi không thể trốn tránh. Dù sao, mệnh lệnh của Quân bộ là muốn ngươi đem Ngân Hoa hạm đưa đến Thường Thắng Tinh, không hoàn thành được, chính là thất trách.”

“Ngươi muốn truy cứu trách nhiệm của ta?”

“Chắc ngươi không biết, sự vụ ở Bạch Tháp tinh, chẳng những bị mất chiến cơ Hắc Ưng, gia tộc Lawson chúng ta cũng bị liên lụy vào.”

“À, đối với chuyện cháu gái của ngươi, ta muốn bày bỏ sự tiếc nuối.”

“Thật đáng tiếc, sự tiếc nuối của ngươi cũng không có tính chất trợ giúp thực sự gì cả. Ta tới đây chỉ là muốn chính miệng nói cho ngươi biết, suy xét đến thân phận đặc thù của ngươi là người thừa kế gia tộc Tu La, ta sẽ tại Hội nghị vào ngày 12 tháng Mười này chính thức đề xuất, đối với sự kiện ở Bạch Tháp tinh, lập tức sẽ thành lập tổ chuyên án điều tra việc người không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Bởi vì, ta không thích hạng người vô sỉ, hèn hạ sau lưng ta, đối với người ta để ý sử dụng mấy cái kỹ xảo đấu tranh này nọ của Quân bộ.”

Al đứng lên, từ trên cao nhìn xuống y mà bỏ lại một câu.

“Mặc kệ ngươi xuất phát từ tâm tính gì đem Ngân Hoa hạm cho cậu ta, nhưng nếu ngươi cả gan cùng hắn bày trò sau lưng ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.”

Hắn lạnh lùng mà xoay người.

Từ ghế dựa đến cửa phòng, khoảng cách chỉ có mười bước chân, Al tính toán chuẩn xác, lấy bóng dáng tràn ngập quyết đoán mà đi về phía cửa phòng.

Khi nhận được tin tức Ngân Hoa hạm xuất hiện tại Bạch Tháp tinh, hắn bình tĩnh mà để cho bọn thủ hạ báo cáo đầy đủ rồi lui đi, sau đó ở trong phòng làm việc một mình nhấm nháp tâm tình kích động.

Bởi vì từng có một lúc, hắn đã từng hoài nghi, Lăng Vệ bị vương tộc đê hèn mưu hại, chết trong sự kiện Tinh Linh hạm nổ mạnh.

Cái loại tưởng tượng này quả thực làm người ta phát cuồng.

Thân thể từng thừa nhận những vuốt ve của hắn, đang lưu giữ ý thức tuổi trẻ của Vệ Đình, trong chuỗi âm mưu bụng dạ khó lường ở xung quanh mà trở thành vật hi sinh sao? Biến thành một luồng gió giữa vũ trụ, tan biến vào trong hư không, từ nay về sau không có tung tích gì nữa?

Không, thật sự quá tàn nhẫn .

Mặc kệ là Vệ Đình hay là Lăng Vệ, đều không nên lọt vào những âm mưu xấu xa như vậy.

Nghĩ đến khả năng này, hắn liền hận không thể xé xác mụ già Nữ vương ác độc này, trong người chảy nọc độc lạnh như băng của bậc cha chú tổ tông, hai mươi năm trước, bà ta khoanh tay đứng nhìn Vệ Đình vì mình mà bị tra tấn tàn khốc, hai mươi năm sau, mụ ta rất có thể vì ích lợi của vương tộc, lại một lần nữa giết chết một Vệ Đình khác.

May mắn, trước khi hắn suy đoán tới lui đến mất đi lý trí, sự kiện Bạch Tháp tinh đã xảy ra.

Nghe thấy thủ hạ báo cáo Ngân Hoa hạm xuất hiện, Al thậm chí có một cỗ kích động đến không thể tự khống chế mình không vui vẻ, tựa như trong màn đêm tối đen bỗng nhiên gặp được ánh sáng rực rỡ, tựa như đang hít thở không thông, bỗng nhiên không khí trong lành buổi sớm trong rừng cây vây quanh.

Điều khiển Ngân Hoa hạm tránh thoát hệ thống giám sát của Quân bộ, không chút tiếng động mà đáp xuống sơn cốc, lẻn vào căn cứ quân sự, trộm đi chiến cơ Hắc Ưng.

Đem một đại đội truy kích chiến cơ Hắc Ưng cấp bậc giống nhau đùa giỡn vòng vòng, hoàn toàn thất bại trong việc tìm kiếm.

Chờ đến khi chiến cơ Hắc Ưng tìm được sơn cốc, chỉ thấy được một chiếc Ngân Hoa hạm rõ ràng đã bị dời đi toàn bộ đồ vật.

Không một ai có thể có tố chất quân sự ưu việt vượt qua thử thách, đảm lược (dũng cảm mưu trí), có tài năng điều khiển như vậy, người làm chuyện này, nhất định là Lăng Vệ! Al quả thực là dựa theo bản năng của mình mà nhận định, bởi vì chuyện này đã từng phát sinh trước mắt hắn.

Chỉ cần Lăng Vệ có cơ hội cướp được một chiếc chiến cơ mini, cậu ta có thể làm ra chuyện khiến người ta trợn mắt há hốc mồm.

Thật tốt quá.

Cậu ta còn sống.

Cậu ta, còn sống!

Chuyện của Sally dù sao cũng khiến gia tộc rất đau lòng, vì thế em trai của hắn, cũng chính là Tướng quân Lawson tóc hoa râm kia, thậm chí đã ở trong phòng họp tại trang viên, cùng hắn om sòm một trận.

“Đầu óc của anh tới lúc nào mới tỉnh ra? Người kia căn bản không phải Vệ Đình trong mộng của anh, hắn chính là tên chó săn do Lăng gia nuôi dưỡng ra, chẳng sợ hắn đối với ngươi có một chút tình cảm, cũng sẽ không vì một chiếc chiến cơ Hắc Ưng quỷ quái mà xuống tay với cháu gái của anh! Thiết bị thí nghiệm phản hồi tín hiệu sống đã xác định, Lăng Thừa Vân đã chết ở Thủy Hoa tinh, Lăng gia sắp bị sụp đổ hết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với Lăng Vệ nữa.”

“Không được động vào Lăng Vệ.”

“Chẳng lẽ anh còn không chịu tin sự việc ở Bạch Tháp tinh là do hắn làm ?”

“Ta tin là hắn. Nhưng mà, ai cũng không được phép thương tổn hắn, nếu không…”

“Nếu không thế nào? Nếu không anh lại muốn hủy diệt gia tộc của mình? Al, anh thật sự điên cuồng đến mức độ này sao? Trong mắt anh căn bản là không có người thân trong gia tộc, giống như lần trước vậy, vì cầm tù Lăng Vệ, anh thậm chí tuyệt tình đem Chris giam trong phòng giam ngầm nửa tháng, uy hiếp nó, đe dọa nó. Nó là cháu gái ruột của anh, là đứa con gái ruột duy nhất của Hawen Lawson tôi!”

Al lạnh lùng mà đối diện với em trai đang tức giận mắng nhiếc.

Hắn cũng không cảm thấy bực bội.

Thậm chí ngay cả hắn, cũng hiểu được bản thân mình không thể tha thứ .

Không thể tha thứ cho sự điên cuồng này, không thể tha thứ cho sự máu lạnh này.

Hắn đã đem cuộc đời tanh máu này của mình cùng tình cảm kính dâng cho một người duy nhất, cho nên cho dù đau đớn thế nào, vẫn chỉ có thể hướng về đáy lòng mình mà suy tưởng, dùng bạo lực mà bao phủ lấy con đường đã định trước sẽ đầm đìa máu tươi này.

Chris là cháu gái ruột của hắn, Sally là người có quan hệ huyết thống vãn bối với, nhưng mà, chỉ cần có liên quan đến sự an nguy « nghìn cân treo sợi tóc » của Vệ Đình, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn đã quyết định không hề do dự.

Đúng vậy, hắn là kẻ máu lạnh.

Bị đóng băng hai mươi năm, máu của hắn đã sớm lạnh thấu mất rồi.

Hắn tỉnh lại mục đích không phải là vì gia tộc, mà là vì Vệ Đình, là người bị viên đạn tàn khốc xuyên thủng qua đầu.

Không cần phải giải thích cái gì với Hawen, hắn sẽ không hiểu, cái loại đau đớn chua xót nhưng vẫn nguyện ý trả giá hết thảy để có thể tìm thấy được ngọt ngào này, chẳng sợ đây chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt hư ảo, nhưng mà, hắn quả thật đã từng nếm trải qua, giống như một dòng nước ấm áp hạnh phúc len lỏi qua tim. Còn hơn mười ngày kia, Vệ Đình tại trong thân thể kia tỉnh lại, nằm trên giường mỉm cười với mình, nói mỗi một câu nói đơn giản, cho dù là suy yếu đến không có cách nào xuống giường đi lại, người kia vẫn là Vệ Đình.

Mỗi một giây phút ở bên nhau, đều tham lam mà quý trọng, như khắc vào tim.

Chỉ có Vệ Đình.

“Ta sẽ không dung túng cho anh làm loạn nữa. Tuy rằng ta vẫn luôn hy vọng anh có thể làm người thừa kế của ta, có sứ mệnh chấn hưng gia tộc Lawson, nhưng anh khiến ta cực kỳ thất vọng rồi, Al. Ta sẽ tuyên bố lệnh truy nã chính thức đối với Lăng Vệ, lúc này đây hắn sẽ không chỉ là Quan chỉ huy thần trí không rõ mất tích nữa, mà sẽ nhằm vào hành vi tự tung tự tác của hắn tại Bạch Tháp tinh, hắn sẽ bị định tội là phản đồ cấu kết với địch nhân Đế Quốc phá hủy căn cứ quân sự. Hiện tại nhà họ Lăng bản thân còn chưa tự lo xong, không có khả năng vươn tay bảo vệ hắn, đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Lăng Vệ.”

“Ngươi sẽ không làm như vậy.”

“Ta sẽ làm.”, Tướng quân Lawson nặng nề trả lời, “Đừng quên, ngồi ở vị trí Tướng quân trên vạn người vẫn là ta.”

“Ngươi bảo rằng sẽ bảo hộ gia tộc, như vậy người thân đâu? Ngươi không hy vọng Chris sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi?”

“Ngươi nói cái gì?!”

Lawson Tướng quân dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật, trừng anh ruột của mình.

“Chris đã ở nhà giam ngầm nửa tháng, ngươi cũng biết trong tầng hầm ngầm có rất nhiều dụng cụ nghiên cứu sự sống con người, về phần đã dùng qua loại nào với nó, ta gần đây bận quá, quên mất.”

Đến đây cũng cần phải nói một chút, Al cũng cảm thấy chính mình quả thật là quá vô sỉ .

Nhưng từ sau khi Lăng Vệ chạy trốn từ trang viên Lawson, Hawen đã từng nhiều lần nói sẽ áp dụng bất cứ thủ đoạn nào, bất chấp hậu quả để đuổi bắt Lăng Vệ, cũng chính là trong quá trình truy kích có đánh chết Lăng Vệ cũng không có gì gọi là quá đáng.

Làm sao có thể?

Các ngươi đã giết hắn một lần, còn muốn giết hắn lần nữa sao?

Tuyệt! Đối ! Không! Cho! Phép!

Nếu trong vũ trụ này chỉ kẻ đê tiện hèn hạ mới thắng được, chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ người mình yêu, như vậy, cứ việc đến đây đi.

Cho dù sẽ sa đọa đến vực sâu đen tối âm u cũng mặc kệ.

“Al! Nó là cháu gái ruột của anh! Anh đúng là điên rồi!”

“Ta đương nhiên biết nó là ai, cho nên, chỉ cần không trở thành vật cản trong kế hoạch của ta, Chris vẫn là tiểu công chúa hoạt bát khỏe mạnh của toàn Liên Bang.”

Cuộc đối thoại lúc này đây cũng coi như đã trắng đen rõ ràng, hai người trở mặt với nhau.

Tuy nhiên Al cũng nhận được thứ hắn muốn, dù sao cũng là ảnh hưởng đến sự an toàn của đứa con gái bảo bối duy nhất, Tướng quân Hawen Lawson tuổi đã lớn bất đắc dĩ phải nhượng bộ.

Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, nghiên cứu độc dược cùng khống chế sinh lý từ xa lấy tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng kỹ thuật, muốn cho một cô gái xinh đẹp đáng yêu không chút nghi ngờ mà chết bất đắc kỳ tử, thật sự là chuyện quá dễ dàng.

Tướng quân bảo vệ hết sức cẩn thận đứa con gái thân sinh duy nhất của mình, ấy vậy mà xuống tay với cô ấy lại chính là người chú ruột thịt…

Ít nhất, trước khi Tướng quân đưa Chris đi làm các loại kiểm tra đo lường, xác định con gái của mình tuyệt đối an toàn, tuyệt đối sẽ không ra tay với Lăng Vệ.

Lấy sự kiện ở Bạch Tháp tinh rồi chụp lên đầu Lăng Vệ tội danh phản đồ, kế hoạch nhân cơ hội như vậy giết chết Lăng Vệ cuối cùng đã chết yểu.

Từ nay về sau, anh em ruột trở thành người xa lạ.

Tám, chín… Mười.

Al yên lặng đếm, là mười bước.

Hắn chạy tới cửa phòng, tay đặt lên cánh cửa.

Sau khi đã thu phục xong em trai của mình, hắn tới gặp Bội Đường Tu La, cũng không hẳn là thị uy với Bội Đường, chỉ là thuận tiện đe dọa hắn hai câu.

Đó là chuyện không tưởng chỉ có hai thằng con sinh đôi nhà họ Lăng mới làm.

Hắn tự mình đến đây, là bởi vì muốn làm ra một quyết định trọng đại trước, trước hết giải quyết mối nghi ngờ trong lòng.

Bội Đường thất trách làm mất Ngân Hoa hạm, là một vũ khí cực kỳ hoàn hảo để đối phó với gia tộc Tu La, Al quả thật định dùng vũ khí đường hoàng này mà đâm cho Tu La gia một đao.

Người thừa kế gia tộc Tu La cũng không phải không có đầu óc, cũng rất ít làm ra loại chuyện trái mệnh lệnh xấu xa này ở bên ngoài Quân bộ. Mặc kệ thân phận của ngươi có đặc biệt như thế nào đi nữa, quân lệnh chính là quân lệnh, khi đã truy cứu tới thì chỉ có đường chết mà thôi.

Sự việc năm đó hãm hại Vệ Đình, Tu La gia cũng có phần, Al chưa từng có quên điều này.

Lúc không ngờ tới nhất, tai họa lại ập xuống đầu.

Chính là, trước khi động thủ, hắn trước hết phải suy xét chu toàn.

Nhiệt tình trợ giúp người khác cũng không phải là tính cách của người thuộc gia tộc Tu La, Bội Đường vì cái gì đem Ngân Hoa hạm giao cho Lăng Vệ?

Không, quan trọng hơn là, Bội Đường biết rất rõ ràng sự việc Ngân Hoa hạm sẽ kéo xuống nước, nhưng lại không chút sợ hãi, đây là vì sao?

Trên tay hắn nắm con bài gì còn chưa lật? Mới có thể trấn định như vậy.

Chẳng lẽ là Lăng Vệ đã lọt vào trong tay Tu La gia?

Sự phỏng đoán này khiến trái tim Al hơi hơi thắt lại, hắn muốn khống chế Bội Đường, nhưng nếu Lăng Vệ lại ở trong tay người của Tu La gia…

“Muốn thành lập tổ điều tra nhỏ truy cứu trách nhiệm của ta, ngươi không sợ tâm can bảo bối kia của ngươi sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”

Một khắc cánh cửa kia sắp vặn vẹo mở ra, thanh âm Bội Đường lười biếng cười nhạo từ phía sau truyền đến.

Quả nhiên.

Ngươi còn con át chủ bài chưa lật sao?

Al quay đầu, khuôn mặt anh tuấn giống như đang bị vây trong khốn cảnh vẫn lãnh tĩnh đối mặt với kẻ địch mà đánh giá hắn.

“Ngươi bắt hắn?”

“Cũng không thể nói là đã bắt, phải là rất may mắn mà giống như mò được mỹ nhân ngư, vớt được hắn lên một lần. Hắn vậy mà cảm động đến rơi nước mắt với ta, cũng cùng nói chuyện với ta rất lâu, đem máy chuyện lúc trước của hắn từ đầu tới đuôi nói qua một lần, bao gồm những chuyện không thể tưởng tượng mà ngươi đã làm với hắn. Đúng rồi, một chiêu đem hắn biến thành nhân bản mà giải phẫu quả thật rất đáng khen, ta đây bội phục sát đất. Về phần đem hắn bỏ vào khoang nuôi cấy kia, nghe qua cũng cảm thấy thật đáng thương.”

“Câm miệng!”

“Chậc, có thể phá vỡ được mặt nạ lãnh tĩnh của ngươi, có thể thấy được lời của ta nhất định đã làm tổn thương Thiếu tướng Lawson ngươi đi.”

Bội Đường sáng lạn mà cười rộ lên, tựa như thần mặt trời Apollo đối với tình yêu cuồng nhiệt của mình, bộ dáng tuấn mỹ kế thừa từ La Phu nhân có thể mê chết cả một đoàn thanh xuân thiếu nữ.

Đáng tiếc đối tượng “tình yêu cuồng nhiệt” của hắn sau khi rất nhanh đã khống chế được cảm xúc, sau khi đè nén lại được khuôn ngực đang phập phồng, lại lấy loại ánh mắt giống như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi làm gì với cậu ta?”

“Từ một phút đồng hồ trước, khi ngươi bước vào văn phòng này ta đã nói qua cho ngươi, ta thả hắn ra rồi.”

“Hắn hiện tại cũng không ở trong tay ngươi?”

“Đương nhiên là không. Ta thả hắn ra, còn tặng kèm Ngân Hoa hạm. Ta cam đoan lời đã nói chính là thật.”

Khóe môi Al dật ra một ý cười lãnh khốc, “Tốt, đây chính là điều ta muốn nghe.”

Thật tốt quá.

Tu La gia không khống chế Lăng Vệ.

Lăng Vệ còn ở bên ngoài, nhưng hắn tự do, không có rơi vào trong tay người khác, chỉ cần lại điều thêm lực lượng truy bắt hắn là được rồi.

Nếu đả kích Tu La gia sẽ không nguy hiểm đến sự an toàn của Lăng Vệ, như vậy quá tốt, Bội Đường Tu La ngươi cứ chờ xem đi.

“Nhưng mà, nếu ngươi cho như vậy là có thể không hề cố kỵ mà đối phó với ta, thật là thừa nhận hậu quả chính là ngươi, Thiếu tướng Lawson yêu hắn si mê điên cuồng.”, Bội Đường lớn tiếng nói về phía bóng lưng của hắn, “Chỉ cần truy tìm Ngân Hoa hạm, nhất định sẽ tìm ra người trộm chiến cơ Hắc Ưng trong căn cứ là ai. Lúc ta bị điều tra, lỡ nói ra chính xác vị trí của căn cứ chỉ sợ sẽ không có lợi chút nào với Quan chỉ huy Lăng Vệ.”

Al quay đầu lại, thản nhiên mà mỉm cười, “Chỉ bằng một lời nói của người? Quan hệ của Lăng gia cùng Tu La gia, trong lòng tất cả mọi người đều biết, ngươi bị quan quân điều tra thẩm vấn nói ra căn cứ chính xác, đã nghĩ sẽ hãm hại được người được lòng tất cả mọi người như Lăng Vệ? Chưa nói tới, một khi ngươi bị lập án điều tra, ta cam đoan sẽ làm ngươi bị người người lên án vì đã nói xấu Lăng gia. Ngẫm lại sự lợi hại của tổ điều tra độc lập đi, đừng tưởng rằng là người thừa kế Tướng quân thì hay lắm, biết Lăng Hàm bị tổ điều tra thẩm vấn đến mức độ nào không? Ngay cả những thủ đoạn thẩm vấn cực hạn cũng đều tiến hành, bây giờ còn nằm hôn mê trong bệnh viện. Ngươi nghĩ xương cốt của mình cứng cáp hơn so với Lăng Hàm sao, nếu không ngại thì cứ thử xem.”

“Nếu như là nếu chính mình làm chứng, đương nhiên có khả năng sẽ bị coi thành nói xấu. Lăng Thừa Vân vừa mới chết, khả năng có không ít người có tình cảm với lão già kia đồng tình với hắn đâu, cũng sẽ đồng tình với cả Lăng Vệ.”

Bội Đường nhếch miệng cười một chút, “May mắn chính là, còn có một vị quan quân tin cậy khác cũng biết căn cứ chính xác.”

Ánh mắt Al khó có thể phát hiện mà co rút một cái.

“Mời ngươi giải thích một chút.” Al trầm giọng nói.

“Cũng không có gì. Chỉ là hắn từng làm Quan Quân nhu trên Lăng Vệ hạm, sau đó lại bị điều đến làm nhân viên Bộ Hậu cần ở căn cứ Bạch Tháp tinh, Thiếu tá Trần Anh. Lăng Vệ cưỡng ép Trần Anh, cải trang lẻn vào căn cứ Bạch Tháp, tại trong đại lâu hắn cùng với Quan Quân nhu còn vật lộn một trận. Đây chính là một nhân chứng sống. Ta biết nếu chỉ như vậy mà điều ra, ta thất nhiên là phạm sai lầm không hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên, tốt xấu gì cũng có người chôn cùng, đúng không?”

Bội Đường không chút để ý mà nói ra lời uy hiếp có tính chất nghiêm trọng tương đương.

“Quan chỉ huy Lăng Vệ chính là người được lòng nhân dân, muốn hủy diệt người như vậy, chỉ cần chụp cho hắn một tội danh phản đồ, mới là sự hủy diệt thú vị nhất. Có cấp dưới ra mặt làm chứng, Lăng Vệ cấu kết với Đế Quốc, đột nhập căn cứ, trộm chiến cơ mini, đây chính là tin tức tràn ngập kịch tính. Những tên phóng viên giống như ruồi bọ kia nhất định sẽ hưng phấn giống như ăn phải xuân dược (thuốc kích dục).”

Al siết chặt nắm tay.

Có một khoảnh khắc, hắn thiếu chút nữa muốn một quyền đánh lệch bản mặt cười đến vui thích kia của Bội Đường trước mặt.

Nhưng làm như vậy rất ngu xuẩn .

Hắn sớm đã qua cơn xúc động đến đánh mất lý trí, cũng không có mất đi lý trí vốn có.

Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, ít nhất một chuyến hắn tới đây là đáng giá .

Hắn đã phái người điều tra qua Bạch Tháp tinh, có thể giải quyết được vài người mơ hồ chỉ ra và xác nhận Lăng Vệ.

Chẳng hạn tên vệ binh kho hàng kia đã từng một bụng nghi ngờ, hắn đã sai người mang tên đó đi làm ghi chép điều tra, cố ý đánh tráo dụng cụ, dẫn đến một vài chuyện ngoài ý muốn nhỏ, khiến cho não của vệ binh kia chấn động rất nhiều, còn sinh ra hỗn loạn với những kí ức cục bộ.

Đối với chuyện Lăng Vệ đã làm tại Bạch Tháp tinh, Al quyết tâm không từ thủ đoạn mà vùi lấp.

Lăng Vệ không thể mang trên lưng tiếng xấu là phản đồ của Liên Bang.

Thanh danh của Lăng Vệ, cũng là thanh danh của Vệ Đình, trong lòng Al kiên định mà cho là như vậy.

Vệ Đình, cho tới bây giờ đều là người ai ai cũng yêu quý, là một thân quan quân trong sạch ưu tú.

Sự kiện Bạch Tháp tinh kia xảy ra tính đến hiện tại cũng chỉ có vài ngày, Al đã sử dụng tất cả lực lượng cùng biện pháp vội vàng cử đi điều tra cùng xử lý, nhưng còn không thể rõ ràng Lăng Vệ rốt cuộc là làm sao mà tiến vào trongcăn cứ, hiện tại, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được .

Thông qua cấp dưới lúc trước của mình, Quan Quân nhu Trần Anh.

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, trên tay Bội Đường cư nhiên còn nắm giữ một nhân chứng quan trọng như vậy.

Tay của Bội Đường Tu La, thật sự là duỗi đến quá nhanh!

Vậy mà lại có thể đuổi kịp tới trước mình.

“Trần Anh hiện tại ở đâu?”

“Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi đi giải quyết hắn?”, Bội Đường cũng không vòng vo nữa, thu hồi khuôn mặt tươi cười, sảng khoái mà nói chuyện làm ăn, “Như ngươi đã nói đó. Chuyện Ngân Hoa hạm sự quả thật khiến ta rất đau đầu, tin tức truyền tới, toàn Quân bộ cũng biết, Ngân Hoa hạm bị phát hiện lúc này, muốn giấu cũng giấu không được, ta biết sớm hay muộn sẽ truy cứu đến ta. Cái bọn ruồi nhặng kia đương nhiên không dám động đến ta, nhưng mà Lawson gia các ngươi, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng.”

Hắn mở ra tay, nhún vai, làm vẻ mặt không biết làm sao.

Nhưng ánh mắt lại sáng rực có thần thái, tràn ngập tự tin.

“Hiện tại tam đại gia tộc Quân bộ, không tính Lăng Thừa Vân, tạm thời dù sao đi nữa, nhà Tu La chúng ta là sẽ không truy cứu trách nhiệm người một nhà, như vậy kẻ duy nhất muốn đòi công bằng chính là Lawson gia các ngươi. Bổn thiếu gia lo lắng hết lòng mà suy xét vài giây, rốt cuộc phải làm sao để khiến Lawson gia câm miệng, không, là làm sao để Lawson gia ngoan ngoãn mà nghe lời, giúp ta che dấu chuyện thất trách của Ngân Hoa hạm tại Hội nghị Quân bộ. Đột nhiên, ta tự hỏi mình, đối với Thiếu tướng Al Lawson ngươi mà nói, rốt cuộc thứ gì mới là tương đối quan trọng đối với ngươi? Là nhìn thấy ta gặp xui xẻo, hay vẫn là nhìn linh hồn bảo bối Vệ Đình của ngươi trong thân thể Lăng Vệ bị tổ điều tra tra tấn? Thẩm vấn cực hạn, chậc chậc, nghe nói ngay cả Lăng Hàm cũng bị hôn mê nha.”

“Không cần châm chọc khiêu khích nữa, ta hiểu rồi.” Al chặn ngang hắn.

Tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng.

Lại là kiềm chế cục diện đấu tranh gia tộc trong Quân bộ.

Tất cả mọi người đều có chỗ kiêng kị.

“Nếu ta khiến cho Trần Anh vĩnh viễn ngậm miệng, không thể nhả ra bất cứ lời khai bất lợi với Lăng Vệ…”

“Vậy ngươi sửa chữa sai lầm, đem Ngân Hoa hạm trông coi cho cẩn thận đi, Lawson gia cũng sẽ không truy cứu nữa.”

Lăng gia không dư hơi đâu mà đi truy cứu, Tu La gia sẽ không truy cứu chính mình, Lawson gia buông tha cho việc truy cứu, Bội Đường coi như vượt qua ải này. Mấy con chó con mèo nhỏ ở phía dưới cho dù có không nghe lời sủa bậy om sòm, cũng cắn không tới một cọng lông của người thừa kế Tướng quân.

“Ngươi có thể bảo đảm Tướng quân Lawson có cùng ý tưởng với ngươi không?”, Bội Đường đương nhiên muốn làm rõ ràng, cam đoan Al sẽ không khiến hắn trở tay không kịp, hắn biết rõ lão già béo ú ụ kia của nhà Lawson kia sẽ lợi dụng thời cơ mà hung hăng mà đạp cho hắn một cái đau điếng.

Al nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, “Ta cam đoan.”

Thái độ không lộ ra một chút dao động, khiến khóe miệng Bội Đường lại nhếch lên như một con hồ ly, mang theo một tia mỉm cười suy nghĩ sâu xa.

Thoạt nhìn khôn khéo lợi hại, thật ra cũng chỉ là một gã đàn ông si tình làm tất cả mọi chuyện vì người yêu.

Chậc, xem ra người thừa kế anh tuấn vĩ đại này của Lawson gia, đã sa vào Lăng Vệ đến mức không có cách nào thoát ra được nữa rồi.

Thế nhưng coi sự an toàn của Lăng Vệ quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Rất tốt.

Có thể tận tình mà lợi dụng một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook